Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày mà Bạch Tử Hoạ chưa bước tới Thất Sát Điện nửa bước, Sát Thiên Mạch lửa giận bừng bừng, đem người chạy tới Trường Lưu làm loạn một trận.

Y cho là Bạch Tử Hoạ chỉ trêu đùa y, nên mới nhanh chán, không thèm nhìn tới y nữa.

Sát Thiên Mạch bị đệ tử Trường Lưu chặn lại, chỉ có thể đứng bên ngoài nói vọng vào, vô cùng giận dữ: "Bạch Tử Hoạ, ngươi ra đây cho ta."

Bạch Tử Hoạ nghe động tĩnh thì giật mình, lao xuống chỗ Sát Thiên Mạch. Sát Thiên Mạch kiêu ngạo đã quen, thấy hắn xuống cũng chỉ liếc nhìn một cái, quay mặt đi không thèm để tâm. Bạch Tử Hoạ nắm tay Sát Thiên Mạch, y vùng vẫy nhưng không rút ra được, đành để hắn nắm. Bạch Tử Hoạ lại nhỏ nhẹ lên tiếng: "Thiên Mạch, đừng làm loạn."

Ma Nghiêm đứng ở đằng sau, nhìn không nổi nữa, giơ tay đánh một chưởng về phía Sát Thiên Mạch. Bạch Tử Hoạ nhanh nhẹn, đôi tay rắn chắc ôm lấy eo Sát Thiên Mạch, che chở trong lòng, lách mình tránh né một chưởng của Ma Nghiêm. Đanh giọng gọi một tiếng: "Sư huynh!."

Ma Nghiêm tức đến không nói chuyện nổi, phất tay áo bỏ vào trong. Các đệ tử Trường Lưu thấy tôn thượng cũng ra mặt bảo vệ Sát Thiên Mạch rồi, nên dần tản đi không ngăn Sát Thiên Mạch tiến vào Trường Lưu nữa. Gần đây cũng như vậy, Bạch Tử Hoạ không còn đấu đá với Sát Thiên Mạch như trước, mà dường như còn một bước từ ghét trở thành yêu, thường xuyên ôm Sát Thiên Mạch trở về Tuyệt Tình điện, bảo hộ y rất chu toàn. Nói năng với Sát Thiên Mạch cũng rất nhỏ nhẹ, y muốn gì cũng đều đáp ứng, tình ý rõ như ban ngày.

Bạch Tử Hoạ kéo Sát Thiên Mạch vào lòng, xoa xoa eo y, nói: "Đừng giận, ta bế quan đột ngột, cũng chỉ có mấy ngày thôi nên mới không tới chỗ ngươi được. Chẳng phải bây giờ đã bế quan xong rồi sao, còn chưa kịp tới Thất Sát, ngươi đã tới đây rồi."

Bạch Tử Hoạ bế Sát Thiên Mạch lên bay về Tuyệt Tình điện, nói vọng lại với thuộc hạ của Sát Thiên Mạch phía sau: "Thiên Mạch ở chỗ của ta, các ngươi trở về đi."

Tuyệt Tình điện yên tĩnh, Bạch Tử Hoạ ngồi ngay ngắn đọc sách, không mảy may để ý chuyện xung quanh. Sát Thiên Mạch lại khác. Từ lúc được Bạch Tử Hoạ bế trở về, y liền than nóng, cởi y phục ra vứt tới chỗ Bạch Tử Hoạ, chỉ khoác một cái áo choàng mỏng manh, không đi giày, ngồi bên cạnh gác cái chân thon dài lên đùi Bạch Tử Hoạ, thong thả ăn dĩa nho trên bàn. Bạch Tử Hoạ vốn chiều chuộng Sát Thiên Mạch, cũng không nói gì. Nhưng Sát Thiên Mạch lại càng ngày càng lấn tới. Ngồi hẳn lên đùi Bạch Tử Hoạ, đem trái nho trên bàn bỏ vào miệng mình, nhai một nửa lại thấy nhàm chán, thế là ôm cổ Bạch Tử Hoạ, đẩy số nho còn trong miệng mình qua miệng hắn, còn cười mỉm thích thú. Bạch Tử Hoạ cũng không từ chối, nuốt miếng nho trong miệng, ôm Sát Thiên Mạch để y dựa lên vai mình, tiếp tục đọc sách.

Sát Thiên Mạch chỉ một lúc lại phát chán, ngồi trên đùi Bạch Tử Hoạ cũng không yên, như có như không cọ cọ vài cái. Rồi lại xoay người ngồi đối diện hắn, đôi chân thon dài quấn chặt trên hông Bạch Tử Hoạ, mềm mại dựa vào người hắn. Bạch Tử Hoạ liên tục bị làm phiền, không tài nào tập trung vào con chữ được, hắn bực dọc quăng quyển sách lên bàn, đè Sát Thiên Mạch xuống ghế hôn ngấu nghiến.

Ngậm trọn đôi môi hồng hào của Sát Thiên Mạch vào miệng, liếm lên từng đường vân trên môi, lại đi sâu vào, bắt lấy cái lưỡi của Sát Thiên Mạch, mút đến y phát đau mới buông ra cho y thở. Sát Thiên Mạch chưa từng hôn ai, gần đây mới hôn Bạch Tử Hoạ, vẫn còn chưa quen nên mới hôn một chút đã thở hổn hển. Bạch Tử Hoạ lần theo vạt áo, đưa tay vào xoa lên eo Sát Thiên Mạch: "Ăn mặc kiểu gì đây?"

Sát Thiên Mạch bị xoa lên chỗ nhạy cảm, hai chân mềm nhũn, ôm cổ Bạch Tử Hoạ nói: "Ta nóng mà."

Bạch Tử Hoạ không nói gì, vỗ lên hông Sát Thiên Mạch hai cái, ngồi dậy, cũng đỡ Sát Thiên Mạch dậy theo. Bạch Tử Hoạ lên tiếng hỏi: "Thiên Mạch, sau này ngươi tính thế nào."

Sát Thiên Mạch không nghĩ gì nhiều, liền nói: "Có gì mà tính toán, như hiện tại không phải rất tốt à?".

Cục diện hiện tại cũng không phải là quá tốt. Từ ngày Sát Thiên Mạch gần gũi với Bạch Tử Hoạ, đã không còn lạm sát người vô tội nữa, cũng không tranh giành thần khí, sống hoà bình với Lục giới. Nhưng suy cho cùng, Tiên - Ma hai giới đã đấu đá nhiều năm, người của Tiên giới cũng không tin Ma giới sẽ chịu chung sống hoà thuận với bọn họ trong một sớm một chiều. Vẫn còn nhiều kẻ nuôi trong lòng ý nghĩ muốn giết chết Sát Thiên Mạch trừ hậu hoạ, cũng có kẻ muốn giết chết Sát Thiên Mạch để tranh giành ba món thần khí trong tay y. Bạch Tử Hoạ rất lo lắng chuyện này.

Sát Thiên Mạch lại không lo trước tính sau như Bạch Tử Hoạ, tới đâu hay tới đó, trước mắt có thể vui vẻ ở bên cạnh Bạch Tử Hoạ là được rồi.

Bạch Tử Hoạ tính tới tính lui, e là phải rời Trường Lưu một thời gian, tránh để Thiên Mạch xuất hiện trước mắt đám người ngoài kia, để Ma giới sống hoà thuận với Tiên giới một thời gian trước, tạo lòng tin. Sau đó mới đưa Thiên Mạch trở về, công bố chuyện của hai người, lúc này người của Tiên giới cũng không còn ghét bỏ Ma giới như lúc trước, sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện của hai người hơn, cũng không còn lúc nào cũng muốn giết chết Thiên Mạch. Cùng lắm là còn vài tên ôm mộng muốn hợp nhất thần khí mà làm hại Thiên Mạch thôi, nhưng cũng chỉ số ít, dễ đối phó.

Qua một đêm, Bạch Tử Hoạ đã chuẩn bị bàn giao lại Trường Lưu Sơn cho Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc lo liệu. Trước chính điện của Trường Lưu Sơn, đông đủ trưởng lão có mặt, Ma Nghiêm lên tiếng can ngăn: "Đệ còn muốn cùng tên ma đầu kia rời khỏi Trường Lưu nữa sao? Quả nhiên, ta nhìn tới Sát Thiên Mạch đã cảm thấy không có gì tốt đẹp rồi. Bây giờ còn kéo hồn đệ đi mất, đẩy Trường Lưu Sơn vào cảnh không người làm chủ, không ai lo liệu trong ngoài."

Bạch Tử Hoạ đáp lời: "Sư huynh, sau lưng đệ không phải còn có huynh và Tiêu Mặc sư đệ sao? Chưởng môn ra ngoài, người phía sau chưởng môn tạm thời đứng lên làm chủ, sao có thể nói Trường Lưu Sơn không ai làm chủ, không ai lo liệu trong ngoài được. Bây giờ đệ giao lại Trường Lưu cho huynh và sư đệ, mọi sự đều do huynh định đoạt, huynh yên tâm rồi chứ?"

Ma Nghiêm vẫn một mặt giận dữ, nhưng cũng không nói gì nữa.

Một trưởng lão bên dưới cũng hỏi: "Chưởng môn, người nhất định phải cùng ma đầu kia xuất môn sao?"

Bạch Tử Hoạ lại tiếp lời: "Các vị, chuyện Tử Hoạ đã quyết, không thay đổi bao giờ. Tử Hoạ cũng chỉ rời đi một thời gian, đợi sát khí của mọi người với Thiên Mạch giảm xuống, sẽ lập tức trở về. Ma giới thời gian này cũng sẽ không gây chuyện, sống hoà thuận với Tiên giới, không xảy ra chuyện gì lớn được, các vị yên tâm."

Đã nói tới mức này, cũng không ai ngăn cản nữa, Bạch Tử Hoạ chuẩn bị hành lí, đem theo Sát Thiên Mạch rời đi. Trên đường đi cũng đã nghĩ tới điểm đến, hỏi Sát Thiên Mạch, Sát Thiên Mạch lại chỉ nói thích tới chỗ nào có thật nhiều hoa.

Bạch Tử Hoạ nghĩ, Thiên Mạch thích hoa cỏ như vậy, hẳn là cũng thích nơi nào yên bình một chút. Thế là ôm Sát Thiên Mạch, bay thẳng xuống Nhân giới. Xuống Nhân giới sẽ không dùng được pháp lực, nhưng cũng còn võ công, Bạch Tử Hoạ thấy vẫn ổn, nên quyết định xuống Nhân giới.

Trước tiên tìm một khách điếm làm chỗ dừng chân, để Thiên Mạch ăn uống no đủ rồi mới đi tiếp. Hai người sóng vai đi vào, gọi hai bát mì. Tiểu nhị bưng hai bát mì ra, thấy Sát Thiên Mạch dung mạo xuất chúng, nhìn đến thất hồn. Sau đó bị ánh nhìn của Bạch Tử Hoạ làm cho lạnh sống lưng, mới vội vã lui xuống. Nghĩ tới chuyện này, Bạch Tử Hoạ hơi bực, trên đường không biết có bao nhiêu người nhìn ngó rồi. Ăn uống xong, Bạch Tử Hoạ dứt khoát kéo Sát Thiên Mạch rời đi, không ở lại chỗ này. Cũng không biết tìm ở đâu ra một cái khăn màu vàng nhạt, khớp với màu y phục của Sát Thiên Mạch, tận tay đeo lên cho y, chỉ để lộ ra cái trán trắng nõn cùng cặp mắt sáng ngời.

Hai người xuống Nhân giới đã không còn pháp lực, cũng chỉ có thể đi bộ thôi. Đi một hồi đã ra khỏi phố xá tấp nập, tới một ngôi làng. Lại quanh co một lát, ngẩng mặt lên đã thấy toàn rừng rậm, trời cũng sụp tối, bây giờ có quay ngược lại thì trời cũng đã tối, hàng quán hay nhà dân cũng đã chốt cửa cài then. Như vậy không tiện, Bạch Tử Hoạ mới quyết định, ở lại trong rừng một đêm.

Sát Thiên Mạch đã đi lại nửa ngày, người đã thấm mệt, cằn nhằn không muốn đi nữa: "Ta mặc kệ, mệt chết đi được, ngươi muốn đi thì cứ đi, ta không đi nữa."

Nói rồi như muốn ngã xuống đất, nằm tại chỗ không đi đâu nữa vậy. Bạch Tử Hoạ nhanh tay đỡ được, bế Sát Thiên Mạch lên tiếp tục đi vào rừng, cất tiếng dịu dàng nói: "Ngươi cứ nghỉ mệt, ta ôm ngươi đi tiếp."

Đi tới tối muộn, Bạch Tử Hoạ tìm được một chỗ bằng phẳng dừng chân, đặt Sát Thiên Mạch lên đùi, tựa vào gốc cổ thụ nghỉ ngơi. Hắn lấy bình nước ít ỏi trong tay nải, đút cho Sát Thiên Mạch trước rồi mới tự mình uống một hớp. Tối nay phải ngủ lại chỗ này, hắn sợ nền đất cứng, Thiên Mạch ngủ không ngon, nên để y nằm trên người mình, còn mình thì nằm lên đất. Lại sợ rừng rậm nhiều côn trùng, nên lấy áo ngoài của mình đắp lên người y. Sát Thiên Mạch mệt mỏi cả ngày, vừa nằm lên người hắn đã ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro