Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Bạch Tử Hoạ đã thức dậy, đánh thức Sát Thiên Mạch, cùng nhau ra khỏi rừng. Sát Thiên Mạch buồn ngủ, đi đứng chậm chạp, than đói bụng với Bạch Tử Hoạ. Bạch Tử Hoạ thấy xót, bèn để y ngồi lại chờ, hắn đi kiếm gì đó cho y ăn. Bạch Tử Hoạ đi về phía trước, đi một lúc lâu mới thấy một cây có trái, cũng không biết là trái gì, hắn hái xuống một trái, tự mình ăn thử trước. Vị cũng chẳng ngon lành gì, ngọt ít chua nhiều, lại còn hơi chát. Nhưng cũng đành chịu, trong rừng này không còn trái nào khác, hắn đi lâu như vậy cũng chỉ thấy mỗi cây này. Trên cây có mấy trái bị động vật trong rừng ăn dở, dưới đất cũng có hạt bị rơi cho thấy chim đã ăn trái này, không cần sợ ăn trúng trái độc nữa. Bạch Tử Hoạ hái trái cây bỏ vào trong ngực áo rồi nhanh chóng quay lại.

Bạch Tử Hoạ đi đã lâu chưa trở về, Sát Thiên Mạch còn chưa tỉnh ngủ, đem theo đôi mắt nhập nhoè đi tìm Bạch Tử Hoạ. Khi Bạch Tử Hoạ trở về, đứng từ xa đã thấy Sát Thiên Mạch lảo đảo ở vách núi, hắn sợ làm y giật mình, không dám kêu tên, chỉ cố gắng hết sức chạy về phía y. Khi Bạch Tử Hoạ chỉ còn cách Sát Thiên Mạch trong gang tấc, y rơi xuống. May mắn bám được nhánh cây, Bạch Tử Hoạ hốt hoảng, với tay xuống nhưng không chạm được tới Sát Thiên Mạch, xung quanh lại trống trơn. Bạch Tử Hoạ nhìn ra xa, đằng kia có một nhánh cây: "Thiên Mạch, đợi ta, ráng một chút, đằng kia có nhánh cây."

Nói rồi chạy tới túm lấy nhánh cây, chạy thục mạng trở về. Nhưng vẫn không kịp, khi nhánh cây đưa xuống tới, Sát Thiên Mạch đã không gượng nổi, hai bàn tay đổ đầy mồ hôi trơn ướt, rơi khỏi nhánh cây. Bạch Tử Hoạ sợ mất hồn, vội vàng nhảy xuống theo. Sát Thiên Mạch đang nhắm mắt, chợt có đôi tay rắn chắc ôm lấy thân mình. Mở mắt ra, gương mặt của Bạch Tử Hoạ gần ngay trước mắt, ôm lấy nhau, cùng nhau rơi xuống.

Sát Thiên Mạch cũng sợ lúc rơi khỏi nhánh cây, nhưng lúc mở mắt ra lại được Bạch Tử Hoạ ôm trong lòng, mặc kệ sống chết, nguy hiểm vẫn không bỏ lại y, trong lòng chợt ấm áp. Lúc rơi xuống đất, Bạch Tử Hoạ chạm đất trước, Sát Thiên Mạch được hắn nâng đỡ trên người. Vừa ngồi dậy, hai người lại bị tuột xuống dưới, thì ra lúc nãy vẫn chưa rơi tới đất, vẫn còn nằm trên vách núi cheo leo. Bạch Tử Hoạ theo bản năng bảo hộ, ôm Sát Thiên Mạch trên người, chỉ để lưng của mình ma sát trên vách núi, còn Sát Thiên Mạch thân không chạm đất.

Hai người cuối cùng cũng rơi tới mặt đất, Bạch Tử Hoạ bị ma sát với vách núi, lưng áo rách nát, da thịt trên lưng rướm máu. Sát Thiên Mạch ngồi dậy, thấy lưng áo Bạch Tử Hoạ tả tơi, không kềm được nước mắt lưng tròng: "Sao ngươi lại đỡ ta làm gì, lúc nãy ngươi đã ngã xuống trước, đỡ cho ta một lần rồi, sao không để ta đỡ cho ngươi lần này."

Bạch Tử Hoạ chỉ nhẹ cười: "Có ta ở đây, sẽ không để ngươi gặp chuyện."

Sát Thiên Mạch rơi nước mắt, lấy tay nải trên người Bạch Tử Hoạ xuống. Cũng may tay nải được Bạch Tử Hoạ đeo chặt trên người, nên trong lúc hai người ngã xuống đây không bị rơi mất. Sát Thiên Mạch mở tay nải, đem ra một bộ y phục khác của Bạch Tử Hoạ để hắn thay. Gần đó có bờ sông, Sát Thiên Mạch đỡ Bạch Tử Hoạ qua đó, lấy nước sông rửa đi cát đất trên vết thương sau lưng Bạch Tử Hoạ, cũng may là trầy xước ngoài da, không phải vết thương sâu.

Sau khi Bạch Tử Hoạ thay đồ xong, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Trái cây lúc sáng Bạch Tử Hoạ hái đã dập nát phân nửa, chỉ còn năm trái bị dập ít, vẫn còn ăn được. Bạch Tử Hoạ đem ra chia cho Sát Thiên Mạch ba trái: "Ngươi ăn đỡ cái này, lúc sáng ta hái được. Có điều, vị không được ngon lắm, chua chua chát chát, đừng chê."

Sát Thiên Mạch rướm nước mắt, cầm trái cây trên tay Bạch Tử Hoạ ăn. Ăn hai trái thì đẩy về phía Bạch Tử Hoạ: "Ngươi ăn thêm đi, hai lần ngã đều đỡ cho ta, sao đến ăn cũng chia ta phần nhiều vậy."

Bạch Tử Hoạ cười nhẹ: "Không phải lúc sáng than đói à, ngươi ăn đi, ta không đói bụng, ăn hai trái là được."

"Nhưng ngươi bị thương mà. Để ngươi ăn nhiều một chút."

Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng Bạch Tử Hoạ cũng lên tiếng trước: "Được rồi, vậy thì cùng ăn đi". Hai người mỗi người một nửa, vui vẻ ăn hết trái còn lại.

Sau khi ăn xong, hai người tìm đường xem có ra được con phố nào không, may mắn chỉ đi một đoạn ngắn đã gặp được nhà dân. Đại nương thấy người lạ vào làng, cả hai lại có dung mạo hơn người, trong nhà lại có con gái, nếu gả được cho một trong hai người này, nhất định sẽ nở mày nở mặt. Thế là xởi lởi mời gọi: "Hai vị công tử này, là người ngoài làng sao? Bây giờ đi ra khỏi làng, e là không kịp. Chẳng bằng ở lại nhà lão nương tá túc, sáng mai hẳn lên đường."

Bạch Tử Hoạ đáp lời: "Xin hỏi đại nương, đường ra khỏi làng thế nào, bây giờ vẫn còn sớm, sao lại không kịp?."

Đại nương lại tiếp lời: "Công tử không biết sao, đường ra khỏi làng này rất xa xôi, đi phải mất một ngày đường, bây giờ đã quá trưa, nếu còn ra khỏi làng, phải đi thâu đêm suốt sáng."

Bạch Tử Hoạ nhìn sang vẻ mặt lười biếng của Sát Thiên Mạch, đoán chắc người này không muốn đi nữa, nên cũng xin ở lại nhà đại nương đến sáng mai, móc ra hai thỏi bạc đưa cho đại nương xem như tiền thuê một gian phòng. Đại nương thấy hai đại công tử này trông có khí chất lắm, lại còn ra tay hào phóng, chắc cũng là người giàu có, nên cũng vui vẻ nhận bạc, niềm nở mời hai người vào nhà.

Vào đến gian phòng, Sát Thiên Mạch yểu xìu nằm trên giường "Mệt chết ta". Rồi cũng kéo Bạch Tử Hoạ xuống nằm cùng. Bạch Tử Hoạ bị thương trên lưng, chỉ có thể nằm nghiêng, ôm Sát Thiên Mạch trong lòng.

Chạng vạng chiều, ngoài phòng có tiếng gõ cửa: "Hai vị công tử, tiểu nữ nhà lão nương đã nấu cơm xong rồi, mời hai vị ra dùng."

Bạch Tử Hoạ đáp lại một tiếng rồi quay sang gọi Sát Thiên Mạch. Lay một lúc mới chịu tỉnh, rửa mặt rồi mới ra ngoài.

Hai mẹ con lão nương ở ngoài, như đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi hai người ra là kêu con gái đi tới, nhân cơ hội để tiếp xúc. Ngồi trên bàn cơm, lão nương liên tục nhắc tới con gái, nào là tuổi tác bao nhiêu, giỏi giang thế nào, đảm đang hiếu thuận ra sao. Sát Thiên Mạch nghe tới bực bội, buông đũa không ăn nữa. Bạch Tử Hoạ thấy vậy mới dùng đũa của mình, gắp thức ăn, đút cho Sát Thiên Mạch: "Thiên Mạch, ăn thêm một chút."

Sát Thiên Mạch lúc này mới há miệng, ăn miếng thức ăn Bạch Tử Hoạ đút cho. Lão nương thấy không khí giữa hai người có chút kì quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Vị công tử như hoa như ngọc kia trông có vẻ mệt mỏi, vị công tử băng lãnh này thân là bằng hữu, cũng không thể chỉ ngồi nhìn. Lão nương không nghĩ sâu xa nữa, liên tục ra hiệu con gái gắp thức ăn cho vị công tử băng lãnh kia, như đã nhắm trúng Bạch Tử Hoạ vậy.

Bạch Tử Hoạ chỉ mãi đút thức ăn cho Sát Thiên Mạch, chẳng để ý gì tới cô gái đang gắp thức ăn cho mình. Sau một lát mà thức ăn trong bát Bạch Tử Hoạ vẫn còn nguyên, lão nương nghĩ bụng, chỉ mới quen biết nửa ngày, chắc người ta vẫn còn khách sáo, bèn sai con gái xuống nhà đem rượu quý lên mời, kéo gần khoảng cách: "Hai vị công tử, nhà lão nương cũng không có gì đáng giá, chỉ có bình rượu này, đã ủ nhiều năm rồi, hương vị nồng nàn hơn rượu bán bên ngoài nhiều, mời hai vị công tử nếm thử."

Lúc đầu, Bạch Tử Hoạ có ý từ chối, nhưng dưới sự nhiệt tình của hai mẹ con, mời mãi một lúc lâu vẫn chưa ngưng, thế là hắn một ly, y một ly, uống cho hai mẹ con lão nương kia vui. Dưới sự thúc ép của lão nương, Bạch Tử Hoạ cũng đỡ cho Sát Thiên Mạch vài ly, thế là thoắt cái đã hơn chục ly. Bạch Tử Hoạ một mực không uống nữa, xin phép dắt theo Sát Thiên Mạch về phòng. Bạch Tử Hoạ trong người có tiên cốt, dù uống hơi quá chén, nhưng tinh thần vẫn luôn tươi tỉnh, đưa Sát Thiên Mạch có chút mệt mỏi về phòng.

Hai người vừa ngồi xuống giường, Sát Thiên Mạch dựa hẳn vào người Bạch Tử Hoạ, đòi hắn hôn mình. Bạch Tử Hoạ cũng không khách khí, hôn tới mức lưỡi Sát Thiên Mạch phát đau, cơ hàm mỏi nhừ do há miệng lâu mới dừng lại, còn trêu hai câu: "Thiên Mạch ăn đường sao, ngọt còn hơn kẹo hồ lô bán ngoài đường nữa. Lưỡi lại mềm, ngậm trong miệng thôi vẫn chưa thoả mãn, thật muốn nuốt cái lưỡi của ngươi vào bụng luôn."

Sát Thiên Mạch mơ hồ đấm lên vai Bạch Tử Hoạ một cái "May mà lúc nãy ngươi không đụng tới thức ăn nữ nhân kia gắp, nếu không bổn toạ sẽ ngay tại chỗ này, xé xác ngươi ra."

Bạch Tử Hoạ bật cười, nhéo cằm Sát Thiên Mạch quay sang hướng mình "Cả đời này, trong lòng Tử Hoạ ta, chỉ có duy nhất một mình Thiên Mạch ngươi thôi."

Hai người nằm xuống giường mơ màng ngủ, lại không hay hai mẹ con nhà này đang tính kế trên người mình. Vốn định đợi hai người ngủ say, sẽ lẻn vào phòng, mượn rượu trên người Bạch Tử Hoạ để làm càn, cho con gái nằm cạnh Bạch Tử Hoạ, sau đó sáng hôm sau ăn vạ, bắt Bạch Tử Hoạ chịu trách nhiệm. Nhưng ý nghĩ này liền bị dập tắt khi lão nương lén nhìn vào khe hở phòng hai người. Vậy mà lại ôm nhau ngủ, lão nương nghi ngờ thời tiết lạnh quá hay sao, hay do nhà mình tồi tàn không đủ chắn gió. Hai người ôm nhau như thế, làm sao tách ra được, làm sao để con gái bà nằm gần Bạch Tử Hoạ đây.

Mưu kế thất bại, con gái lão nương không chịu ngủ, cứ khóc lóc tỉ tê, lão nương cũng hết cách, chỉ nói rằng, ngày mai sẽ trực tiếp nói ra chuyện này với Bạch Tử Hoạ, con gái bà khéo léo, Bạch Tử Hoạ chắc chắn sẽ ưng.

Sáng hôm sau, hai người vừa thức dậy, thu dọn chuẩn bị lên đường. Vừa ra tới cửa phòng đã bị lão nương chặn lại, có chuyện muốn nói. Bạch Tử Hoạ không hiểu chuyện gì, nhưng cũng kéo Sát Thiên Mạch lại bàn ngồi, xem lão nương định nói gì. Cô con gái của bà ngồi bên cạnh, hai má đỏ ửng, nãy giờ vẫn không dám ngước lên nhìn Bạch Tử Hoạ. Trong lòng Sát Thiên Mạch đã có dự cảm không lành. Quả nhiên, lão nương nói: "Chỉ mới gặp công tử hôm qua, nhưng lão nương có thể nhìn ra được, công tử là người chín chắn, lão nương chỉ có đứa con gái, mong có thể nương nhờ vào công tử, không biết ý công tử thế nào?."

Sát Thiên Mạch lập tức lạnh mặt phản bác "Không được!"

Con gái lão nương lập tức ngẩng mặt, mở to mắt nhìn hai người không ngờ được. Lão nương e dè lên tiếng "Vị công tử này, không biết..."

Sát Thiên Mạch tiếp tục nói "Bà có nói gì cũng vậy thôi, ta không cho phép!."

Cô gái kia vành mắt đã đỏ lên nhìn Bạch Tử Hoạ. Lão nương vẫn bám riết không tha "Công tử, bằng hữu tốt của ngươi thành gia, ngươi không phải là nên vui mừng cho hắn sao?."

Sát Thiên Mạch tức giận, hoả khí đã lan bốn phía, định đứng dậy ra khỏi nơi này lập tức, nhưng lại bị cánh tay của Bạch Tử Hoạ ôm chặt eo, ghìm lại. Bạch Tử Hoạ không khách khí từ chối "Xin lỗi, ta đã có người trong lòng, thật tình không thể đáp ứng lão nương được, xin lỗi."

Bạch Tử Hoạ quay sang, sợ Sát Thiên Mạch chạy mất, liền đứng dậy, bế Sát Thiên Mạch lên "Đừng giận". Sau đó hôn lên môi Sát Thiên Mạch một cái.

Hai mẹ con lão nương trợn mắt nhìn, cô gái kia không chịu được nữa, bụm miệng khóc. Lão nương lắp bắp: "Hai người... hai người..."

Bạch Tử Hoạ thong thả nói: "Như bà đã thấy, thật sự không thể đáp ứng bà, xin lỗi. Cáo từ!". Bạch Tử Hoạ bế Sát Thiên Mạch vẫn đang vùi trong ngực mình ra khỏi nhà, hướng tới đường ra khỏi thôn trang, không thèm quay đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro