Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tử Hoạ gọi một cỗ xe ngựa để hai người đi. Bước lên xe ngựa, Sát Thiên Mạch vẫn giận đùng đùng, ngồi sát vào góc xe, tủi thân chảy nước mắt. Bạch Tử Hoạ chưa từng thấy Sát Thiên Mạch khóc bao giờ, y kiêu ngạo từ trong xương, sẽ không khóc trước mặt người khác, vậy mà hôm nay vì chuyện này, Thiên Mạch vì chuyện của hắn mà khóc. Bạch Tử Hoạ lập tức quay qua, kéo y ôm vào lòng mình, dỗ dành "Thiên Mạch, ta là phu quân của ngươi, chuyện này không ai có thể thay đổi được. Đừng để tâm người ngoài, ta không ngăn cản được bọn họ để mắt tới ta, nhưng tuyệt đối sẽ không để họ bước vào cuộc đời ta, có một mình Thiên Mạch là đủ rồi."

Sát Thiên Mạch không khóc nữa, trèo lên chân Bạch Tử Hoạ ngồi, hôn lên môi hắn. Xe ngựa xóc nảy, ấn sâu nụ hôn của hai người. Sát Thiên Mạch dường như chưa tan hết lửa giận, cắn mạnh lên môi dưới Bạch Tử Hoạ, để lại dấu vết bị rách môi rõ ràng. Bạch Tử Hoạ cũng không vừa, hôn xuống cổ Sát Thiên Mạch, để lại trên cái cổ trắng nõn của y mấy vết hôn đỏ lựng.

Đường ra khỏi thôn trang dài dằng dặc, xa thật xa mới có một quán bán đồ ăn. Phu xe là người địa phương, cũng biết hai người không phải là người trong làng, hẳn là không biết chuyện này nên lên tiếng nhắc nhở: "Hai vị, có muốn ghé chỗ này mua thức ăn không. Ở cái làng nghèo này không có nhiều chỗ bán đồ ăn đâu, nếu hai vị không mua ở đây, phải đi rất xa nữa mới có chỗ khác bán."

Bạch Tử Hoạ nói "Được", bước xuống khỏi xe, vào trong mua ba phần mì, không quên mua cho phu xe một phần. Sau đó mua mấy cái bánh nướng để dành cho Thiên Mạch, lại gọi mấy phần bánh ngọt để Thiên Mạch ăn lúc buồn chán rồi mới tính tiền. Bạch Tử Hoạ quay lại, cho phu xe một phần đồ ăn rồi bước lại vào trong xe. Vẫn còn nghe tiếng của phu xe bên ngoài vọng vào "Đa tạ công tử."

Bạch Tử Hoạ vào xe, đưa cho người trong xe một phần mì, rồi mở mì của mình ra định ăn thì thấy Sát Thiên Mạch vẫn ngồi yên chưa đụng đũa. Bạch Tử Hoạ hỏi "Sao vậy?". Sát Thiên Mạch nở nụ cười quyến rũ "Ngươi đút ta". Bạch Tử Hoạ bật cười, sau đó thật sự ăn một đũa, đút Sát Thiên Mạch một đũa. Hai người cứ vậy chậm rãi ăn hết hai phần mì.

Bạch Tử Hoạ lấy gói kẹo mua lúc nãy ra, hỏi Sát Thiên Mạch muốn ăn không, Sát Thiên Mạch gật đầu. Bạch Tử Hoạ lấy một viên đút vào miệng y, Sát Thiên Mạch lại không ngồi yên, ngậm viên kẹo trong miệng hôn Bạch Tử Hoạ. Bạch Tử Hoạ cũng đáp lại, hai người dây dưa mãi, hôn đến khi viên kẹo trong miệng Sát Thiên Mạch tan đi hết mới thôi.

Đi đường dài, Sát Thiên Mạch đã chịu không nổi, dựa lên người Bạch Tử Hoạ ngủ. Xe ngựa xóc nảy liên tục, Sát Thiên Mạch ngủ không ngon, mi tâm nhăn lại suốt đường đi. Bạch Tử Hoạ nâng tay vuốt thẳng, vỗ vỗ lên lưng dỗ Sát Thiên Mạch ngủ yên. Sau đó Bạch Tử Hoạ cũng thiếp đi một lúc.

Khi hai người mở mắt ra, bên ngoài đã hoàng hôn, hai người cuối cùng cũng ra tới đường lớn, ngay tại con phố này cũng thuê được một gian nhà phía sau một cửa hàng, vào hẻm không sâu lắm. Gian nhà này khá rộng rãi, trước có sân, sau có đất để trồng trọt, bên hông còn có một khoảng đất trống, chủ nhà nói hai người có thể trồng hoa, vừa hay lại đúng với sở thích của Sát Thiên Mạch.

Sát Thiên Mạch lần đầu sống một cuộc đời bình dị, vô ưu vô lo. Sáng thức dậy đã có cơm nước Bạch Tử Hoạ làm sẵn, có những lúc y cũng sẽ dậy sớm xuống bếp, quây quần với hắn. Sát Thiên Mạch sống rất thảnh thơi, ngày ngày đều cùng với Bạch Tử Hoạ lê la hết các hàng quán từ đầu trên xuống ngõ dưới nghe tiên sinh kể chuyện, có những lúc lại rong ruổi ngoài đường, gặp món gì lạ cũng đòi Bạch Tử Hoạ mua cho. Chiều đến hai người sẽ ngồi ở mảnh đất bên hông nhà, mảnh đất đã được hai người trồng hoa khắp lối, tựa vào nhau ngắm mặt trời lặn. Sát Thiên Mạch mê mải, mặt trời lặn mất tăm còn chưa chịu đi, ngồi ở đó hứng thêm vài trận gió mát nữa mới chịu theo Bạch Tử Hoạ vào nhà.

Có một lần đi qua gian hàng của một lão bá. Vị lão bá này nặn tượng đất theo yêu cầu. Sát Thiên Mạch vừa nhìn đã thích, kéo Bạch Tử Hoạ lại gian hàng. Sát Thiên Mạch yêu cầu nặn tượng đất cho hai người, chỉ nhỏ bằng bàn tay thôi nhưng cũng phải ngồi làm mẫu nửa canh giờ, sau đó còn chờ lão bá nung tượng đất lên, ngày hôm sau mới có thành phẩm cho hai người. Nhưng Sát Thiên Mạch thật sự rất thích hai tượng đất nhỏ này, đem về nhà ngắm nghía rất lâu, trưng hai tượng đất trên kệ gần giường ngủ. Trước khi ngủ sẽ ngắm nhìn vài cái, ngủ dậy mở mắt ra là có thể nhìn đến hai cái tượng ngay. Thậm chí có một dạo, Bạch Tử Hoạ chỉ ra sau nhà hái chút rau, nấu cơm hay rửa mấy cái bát, Sát Thiên Mạch sẽ ngồi ở trong nhìn ra, còn ôm chầm tượng đất của Bạch Tử Hoạ ở trong lòng, nói là để vơi bớt nỗi nhớ phu quân. Bạch Tử Hoạ nói không nên lời, chỉ biết cười một lúc.

Lại có một lần, Sát Thiên Mạch vì nghe một câu chuyện từ tiên sinh kể chuyện trên đường mà lo sợ một thời gian. Chuyện kể về một kẻ đào hoa, lúc còn trẻ, hắn suy cho cùng cũng là người đàng hoàng, chỉ cưới một vị phu nhân, tuyệt nhiên không ngó ngàng gì tới ai khác. Nhưng từ khi bước sang tuổi tứ tuần, hắn dường như thay tính đổi nết. Chê phu nhân đã có tuổi, ngày nào cũng ra ngoài kiếm người thoả mãn. Hắn cặp kè đủ loại từ con nhà lành tới gái làng chơi, rồi lại rước về nhà thêm mấy người nữa. Sát Thiên Mạch nghĩ một lúc, rồi lại so sánh chuyện của tên đào hoa đó với chuyện của mình, liền đâm ra sợ. Ân ái mặn nồng thuở còn trẻ cũng chưa chắc sẽ chung sống một đời tới già. Trước mắt Bạch Tử Hoạ vô cùng yêu thương y, nhưng đây là lúc y còn đẹp, đời còn dài, lỡ đâu rất nhiều năm sau này, hắn cũng chê y, không thương không yêu y nữa thì sao.

Bạch Tử Hoạ phải mất một lúc lâu để giải thích. Dường như Sát Thiên Mạch sống ở Nhân giới một thời gian, quên mất mình không phải người thường, y có pháp lực trong người, dung mạo sẽ không già đi, Bạch Tử Hoạ sẽ luôn luôn yêu thương y. Hơn nữa, nếu thực sự có ngày y xấu đi thật, Bạch Tử Hoạ cũng sẽ không rời bỏ y, hắn đã sớm đem y hoà làm một với bản thân mình rồi, là một phần cơ thể của hắn, sẽ không dứt ra được. Nói mãi Sát Thiên Mạch mới vui vẻ trở lại.

Sát Thiên Mạch thích hoa đã rất lâu, dường như chỉ có ngày càng thích hơn chứ không giảm bớt đi. Gặp hoa ở đâu đẹp đều bắt Bạch Tử Hoạ phải đem về trồng ở nhà cho y, thậm chí nếu là hoa của một nhà nào đó, Bạch Tử Hoạ phải vào xin chủ nhà một gốc một nhánh, có khi là trả tiền để mua một cây mang về trồng.

Y thích hoa tới mức một thời gian sau, khi nhận được thư của Ma Nghiêm, biết được tình hình của Tiên giới và Ma giới đã ổn định, gọi hai người trở về, Sát Thiên Mạch cằn nhằn một lúc lâu, nhất quyết không chịu đi. Bạch Tử Hoạ phải hứa với y, sẽ di chuyển hết số hoa y đã trồng về Tuyệt Tình điện, y mới bằng lòng theo Bạch Tử Hoạ rời khỏi gian nhà đã gắn bó mấy tháng kia.

Hai người xuống Nhân giới đã tạm thời mất đi pháp lực, trong người Bạch Tử Hoạ lại không đem theo đan dược phục hồi, mà một mình hắn với y không thể nào đem hết số hoa kia vượt đường xa trở về được. Thế là Bạch Tử Hoạ gửi thư cho Ma Nghiêm, nhờ hắn gửi đan dược cho mình. Khi nhận được đan dược, mỗi người uống một viên, pháp lực được khôi phục, Bạch Tử Hoạ dễ như trở bàn tay đem hết số hoa kia cùng Sát Thiên Mạch trở về Tuyệt Tình điện. Riêng phần Sát Thiên Mạch, y cũng không quên đem theo hai tượng đất nung nhỏ về theo, trưng trong phòng mỗi ngày đều nhìn ngắm.

Hai người rời đi một thời gian, Tuyệt Tình điện cũng không thay đổi gì. Sau khi quay về, ngoài sân trước nay chỉ có mỗi cây anh đào, bây giờ nhiều thêm mấy loại hoa màu sắc rực rỡ của Sát Thiên Mạch, Tuyệt Tình điện cũng bớt cô quạnh vài phần.

Ma Nghiêm tuy ngoài mặt đối với Sát Thiên Mạch không có nhiều thiện cảm, nhưng thái độ với y đã không còn gay gắt, dường như đang từ từ chấp nhận quan hệ của y với Bạch Tử Hoạ. Sát Thiên Mạch không ở lâu trong Tuyệt Tình điện, đã trở về Thất Sát phái, dù sao cũng là người đứng đầu một giáo, vẫn còn trách nhiệm trên vai.

Sát Thiên Mạch lập lại quy định trong giáo, đem từ đầu tới cuối tuyên bố trước mặt giáo chúng. Không thể để Thất Sát gây sự với bên ngoài, khiến người ta thù ghét, gây ảnh hưởng tới hoà khí giữa Ma giới với các bên trong Lục giới, y và Bạch Tử Hoạ sẽ không thể yên ổn ở bên nhau. Không ai đụng chạm tới ai, Lục giới chẳng mấy chốc sẽ yên bình.

Sát Thiên Mạch rời đi vài ngày, Bạch Tử Hoạ đã thấy nhớ nhung. Vậy là nhanh chóng thu xếp, tới Ma giới thăm nom một chuyến. Ma giới kỳ thực cũng giống với bên ngoài, dân chúng cũng có nhà cửa, cũng mở hàng quán phục vụ người của Ma giới lẫn khách bên ngoài. Bạch Tử Hoạ ghé vào mua mấy cái bánh, mấy gói kẹo cho Sát Thiên Mạch rồi mới đi vào Thất Sát điện.

Sát Thiên Mạch ngồi trên ngai chủ toạ, thấy Bạch Tử Hoạ xuất hiện liền lập tức đứng lên, bay về phía hắn. Bị Sát Thiên Mạch lao vào người, Bạch Tử Hoạ không chút lay động, vững vàng ôm lấy y. Sát Thiên Mạch ôm rất chặt, như đem hết nhung nhớ khảm vào trong cái ôm này. Bạch Tử Hoạ gỡ không ra, khuyên cũng không được, đành nâng mông y, bế lên, nhanh chóng dịch chuyển về phía phòng Sát Thiên Mạch.

Bạch Tử Hoạ nghiêng đầu, chôn mặt lên cần cổ Sát Thiên Mạch, hít vào mùi hương quen thuộc đã xa cách mấy ngày. Thân thể này của Sát Thiên Mạch dường như lại mềm mại hơn một chút, thơm hơn một chút. Bạch Tử Hoạ mê mẩn không ngẩng đầu lên được, hôn lên cổ, hôn xuống vai, rồi lại liếm tới xương quai xanh, cắn nhẹ một cái làm cơ thể nhạy cảm của Sát Thiên Mạch mềm nhũn, run run dựa hẳn vào người Bạch Tử Hoạ.

Bạch Tử Hoạ ngẩng đầu lên "Nhớ ta không?". Sát Thiên Mạch hất mặt lên trời "Ai thèm nhớ ngươi". Bạch Tử Hoạ buông Sát Thiên Mạch ra, vừa xoay người đã bị Sát Thiên Mạch kéo lại "Ngươi đi đâu? Ai cho ngươi đi?". Nói rồi ôm cổ Bạch Tử Hoạ, hôn lên môi hắn. Sát Thiên Mạch hôn rất vụng về, mãi cũng không tách được môi Bạch Tử Hoạ ra. Bạch Tử Hoạ hơi mất kiên nhẫn, đảo khách thành chủ, một tay đỡ ở lưng Sát Thiên Mạch, một tay nâng cằm y, hôn sâu xuống. Bạch Tử Hoạ dễ dàng tách miệng Sát Thiên Mạch ra, chen lưỡi vào, nuốt hết mật ngọt trong miệng y. Bị Bạch Tử Hoạ tóm lấy lưỡi, Sát Thiên Mạch ư a hai tiếng không rõ ràng, đứng không vững, cơ thể từ từ tuột xuống. Bạch Tử Hoạ kéo y lên, bế thẳng lên giường.

Sát Thiên Mạch bị Bạch Tử Hoạ đè trên giường, khó chịu nhúc nhích người, ma sát người Bạch Tử tới nóng lên. Bạch Tử Hoạ vỗ vỗ lên eo y, chầm chậm lên tiếng "Thiên Mạch, đừng quậy". Sát Thiên Mạch quấn hai chân trên người Bạch Tử Hoạ, có thể cảm nhận rõ ràng phía dưới hai người áp sát vào nhau, Sát Thiên Mạch như có như không cọ nhẹ thêm vài cái, thắc mắc hỏi "Tại sao?". Bạch Tử Hoạ lại nói "Thiên Mạch, vẫn chưa tới lúc". Sát Thiên Mạch nôn nóng "Vậy khi nào mới tới lúc đây?". Bạch Tử Hoạ đáp "Ta muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho ngày chúng ta thành hôn". Sát Thiên Mạch cảm giác cả người đầy vui sướng, ôm Bạch Tử Hoạ cười ngọt ngào.

Càng về sau, Bạch Tử Hoạ càng tới lui Thất Sát điện nhiều hơn, ở Trường Lưu vài ngày là chạy tới Thất Sát điện, không đi thì không chịu nổi. Có những lúc không biết bị làm sao, nhung nhớ không khống chế được, ngày nào Bạch Tử Hoạ cũng chạy đi chạy về, tới mức hắn hận không thể đặt Trường Lưu Sơn ngay bên cạnh Thất Sát phái để tiện bề gặp gỡ Sát Thiên Mạch hơn.

Có một lần, Bạch Tử Hoạ như thường lệ tới tìm Sát Thiên Mạch. Lại phát hiện Sát Thiên Mạch không ở trong phòng mà cặm cụi dưới bếp nấu nướng gì đó. Y liên tục thổi lửa, tro bụi dính đen trên mặt, trông không được thành thục. Thân hình mảnh khảnh vụng về bỏ con cá vào chảo dầu, y hơi mạnh tay khiến dầu nóng bắn lên người, Bạch Tử Hoạ không đứng nhìn được nữa, lập tức chạy lại xem xét "Thiên Mạch, có sao không?"

Sát Thiên Mạch ngập ngừng "Ngươi, ngươi tới khi nào?"

Bạch Tử Hoạ nói "Vừa tới thôi". Sau đó lấy nước rửa qua tay Sát Thiên Mạch "Đau không?"

Sát Thiên Mạch lắc đầu, ngại ngùng tìm cách đẩy Bạch Tử Hoạ ra ngoài, Bạch Tử Hoạ cứng rắn không chịu đi. Lúc nãy Bạch Tử Hoạ đã đứng nhìn một lúc, Sát Thiên Mạch quả thật vụng về, một mình chắc không kham nổi chuyện này nên hắn mới nhất định ở lại giúp y. Thế là hai người quây quần bên nhau, cùng nấu nướng, sau đó cùng nhau ăn cơm.

Lúc đầu đều là Bạch Tử Hoạ tới lui chỗ Sát Thiên Mạch, lần này là đến phiên y. Sát Thiên Mạch lại không siêng năng chạy tới chạy lui như Bạch Tử Hoạ, y đi lại lười trở về, thế là ở chỗ Bạch Tử Hoạ một thời gian.

Sát Thiên Mạch ở lại Tuyệt Tình điện, Bạch Tử Hoạ lại phá lệ nhiều hơn, không phải cái gì cũng nhất nhất tuân theo quy củ như trước. Tỷ như có lần, Bạch Tử Hoạ đang đọc sách, nhưng Sát Thiên Mạch mè nheo muốn ăn uống hay ra ngoài chơi, Bạch Tử Hoạ đều gác lại công việc đang dở dang, chiều theo y. Lúc Sát Thiên Mạch tắm lại còn khó khăn cho Bạch Tử Hoạ hơn nữa, y không mảnh vải che thân ngâm mình trong nước rất lâu, dáng người thon thả trắng nõn, đôi chân nuột nà ẩn hiện dưới làn nước, mái tóc dài được búi lên, lộ ra xương cánh bướm đẹp đẽ, bộ dáng mong manh lúc nào cũng lượn lờ trước mắt Bạch Tử Hoạ. Bạch Tử Hoạ sợ y ngâm mình trong nước lâu sẽ lạnh, nhưng gọi y ra ngoài thì y không chịu, Bạch Tử Hoạ phải tự mình đi vào, đích thân bế y từ dưới làn nước lên, hai tay Bạch Tử Hoạ chạm lên da thịt mềm mại nhẵn nhụi của Sát Thiên Mạch, khiến lòng hắn run lên vào cái. Nếu Bạch Tử Hoạ không phải người có định lực tốt, Sát Thiên Mạch đã thất thân với hắn từ lâu.

Mùng 7 tháng 7, là ngày sinh của Sát Thiên Mạch. Bạch Tử Hoạ mở tiệc linh đình, mời rất nhiều người từ các môn phái khác nhau tới tham dự. Khi Bạch Tử Hoạ công bố chuyện của hai người, hai tháng sau, hắn sẽ chính thức rước Sát Thiên Mạch về làm phu nhân. Một phần đã thấy qua sự bảo vệ của Bạch Tử Hoạ đối với y, một phần vì quan hệ của Ma giới với các giới khác đã dịu đi nhiều, nên cũng không ai phản đối. Nếu thật sự có người phản đối thật, cũng không ai lay chuyển được quyết định Bạch Tử Hoạ đưa ra.

Trong tiệc bày biện rất nhiều hoa quả lẫn thức ăn, nhiều loại rượu đến mức chất đầy cả kệ. Bạch Tử Hoạ với Sát Thiên Mạch cùng ngồi ở ghế chủ toạ. Hắn vô cùng ân cần với Sát Thiên Mạch, gắp hết món này tới món khác, đến lúc chén đầy thì gắp thức ăn đút thẳng vào miệng y chứ không gắp vào chén nữa. Nếu y không chịu ăn tiếp, Bạch Tử Hoạ sẽ kéo cằm y qua hôn vài cái, rồi lại đút y ăn tiếp, hoàn toàn không kiêng nể gì trước mặt ai. Điều này làm Thế tôn Ma Nghiêm tức không chịu nổi, giữa chừng đã gác đũa rời đi. Hắn thật sự không nhìn nổi cảnh tượng một Tôn thượng cứng nhắc, luôn tuân theo quy củ trước đây đã bị ma đầu Sát Thiên Mạch biến thành thế này, tuỳ tiện không tuân phép tắc.

Tiệc lần này đương nhiên cũng mời Ma giới tới. Sát Thiên Mạch về sau sẽ ít trở về Thất Sát hơn, cũng có chuyện dặn dò thuộc hạ nên tới bàn của đám thuộc hạ ngồi một lát. Bạch Tử Hoạ mới rời mắt khỏi Sát Thiên Mạch một chút mà y đã trở lại chỗ hắn với bộ dạng say khước, hướng đi loạng choạng, Bạch Tử Hoạ phải dang tay đỡ y. Sát Thiên Mạch tóm được cánh tay Bạch Tử Hoạ, ngước mặt lên nhìn hắn "Tử Hoạ, ngươi là Tử Hoạ?"

Bạch Tử Hoạ nhẹ nhàng đáp " Ừ ". Sát Thiên Mạch sờ sờ mặt hắn nói "Đúng là ngươi rồi".

Sát Thiên Mạch say sẽ không khống chế được, vừa về chỗ đã leo lên đùi Bạch Tử Hoạ, úp mặt lên vai hắn, đặt một tay lên ngực hắn sờ soạng, rồi dụi dụi vào lòng hắn. Sát Thiên Mạch thấy nóng, theo thói quen lúc ở chung với Bạch Tử Hoạ, muốn cởi bớt y phục của mình. Bạch Tử Hoạ giật mình, nắm tay y lại. Tình hình này Bạch Tử Hoạ phải xin rời tiệc sớm, đưa Sát Thiên Mạch vào trong.

Sát Thiên Mạch đổ mồ hôi là không chịu nổi, phải đi tắm. Bạch Tử Hoạ đi đổ đầy nước vào thùng tắm, Sát Thiên Mạch không chần chờ, cởi y phục ra bước vào. Bạch Tử Hoạ lo y không tỉnh táo, không dám để y một mình. Sát Thiên Mạch thấy Bạch Tử Hoạ lo cho mình, kéo tay hắn vào thùng tắm, rồi quật ngã hắn vào thùng. Bạch Tử Hoạ cả người ướt sũng, bị Sát Thiên Mạch dán chặt lên người.

Thân hình quyết rũ cùng đôi môi hồng hào cứ lượn lờ trước mắt Bạch Tử Hoạ. Bạch Tử Hoạ thở nặng nề hơn, cúi xuống hôn lên môi Sát Thiên Mạch. Vừa chạm lên hai cánh môi mềm mại, tim Bạch Tử Hoạ đã vỗ trống liên hồi. Bạch Tử Hoạ mút vào, tận hưởng sự ngọt ngào còn thoang thoảng hương rượu trong miệng Sát Thiên Mạch. Y ngửa cổ, mở miệng cho Bạch Tử Hoạ dễ hôn, cái lưỡi mềm mại bị Bạch Tử Hoạ ngậm lấy, hai cái lưỡi ma sát khiến toàn thân Sát Thiên Mạch tê dại, đê mê. Toàn bộ đường vân trên môi Sát Thiên Mạch đều được Bạch Tử Hoạ liếm qua, phác hoạ rõ đường nét đôi môi y, như muốn nuốt cả đôi môi căng mọng. Hôn một lát, Sát Thiên Mạch đã thở dốc, lồng ngực phập phồng được Bạch Tử Hoạ nâng tay lên vuốt vuốt, sau đó mới buông môi y ra.

Sát Thiên Mạch rời khỏi đôi môi ấm áp của Bạch Tử Hoạ thì nức nở "Tử Hoạ, Tử Hoạ". Hai tay lôi kéo y phục hắn, muốn hắn tiếp tục hôn mình.

Bạch Tử Hoạ dịu giọng nói "Thiên Mạch, ngâm nước lâu rồi, ra khỏi chỗ này đã". Ngưng một lát lại nói "Vào trong, cho ngươi hôn".

Bạch Tử Hoạ thay đồ cho hai người, Sát Thiên Mạch không đứng yên, xoay qua xoay lại một lúc mới thay xong. Bạch Tử Hoạ bế Sát Thiên Mạch về giường, vừa đặt y xuống, hai người đã tiếp tục lao vào hôn hít triền miên. Hôm đó không biết có bao nhiêu mật ngọt trong miệng Sát Thiên Mạch bị Bạch Tử Hoạ nuốt mất.

Sau khi công bố chuyện thành hôn, hai người dường như lại ngọt ngào hơn. Tần suất Sát Thiên Mạch làm nũng cũng cao hơn, thường xuyên muốn Bạch Tử Hoạ ôm mình. Lúc đầu, Bạch Tử Hoạ dùng tay đút thức ăn cho Sát Thiên Mạch, dần dần lại chuyển thành dùng môi để đút. Mỗi khi môi hai người chạm nhau phải dây dưa một lúc chứ không tách liền ra được, bữa ăn cũng từ đó mà kéo dài hơn.

Bạch Tử Hoạ dạo gần đây cũng điên cuồng hơn một chút, thích uống nước từ trong miệng Sát Thiên Mạch hơn là tự mình cầm ly uống. Lại thích sờ sờ, xoa xoa trên người Sát Thiên Mạch. Xoa lên eo mảnh mai, lên chiếc bụng nhỏ nhắn, đầu ngón tay vờn qua vờn lại trên đầu vú hồng hào, có lúc không nhịn được, cúi đầu mút vài cái. Trên da thịt trắng nõn đã bị Bạch Tử Hoạ liếm từng tấc một, còn vừa liếm vừa cắn nhẹ lên xương quai xanh hiện rõ của Sát Thiên Mạch. Hai người chỉ âu yếm nhẹ nhàng chứ không đi xa hơn, giống như lời Bạch Tử Hoạ nói, hắn sẽ để dành điều tốt đẹp này cho ngày thành hôn của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro