Chương IV: Kết truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng cuối cùng cũng trôi qua, ngày Bạch Tử Hoạ chính thức đưa tên Sát Thiên Mạch vào gia phả nhà mình cũng đến. Khắp Trường Lưu Sơn nhuộm một màu đỏ đẹp mắt, không khí tràn ngập tươi mới. Sát Thiên Mạch mặc hỷ phục đỏ thắm bước đi bên cạnh Bạch Tử Hoạ, tà áo thật dài kéo lê phía sau y. Hai người, sánh bước trước sự chứng kiến của toàn thể trưởng lão và đệ tử Trường Lưu, ra mắt sư môn trước, sau đó mới tách ra.

Bên cạnh Tuyệt Tình điện của Bạch Tử Hoạ có một gian phòng, chuẩn bị riêng dành cho đêm động phòng hoa chúc. Sát Thiên Mạch trở về căn phòng đó trước, còn Bạch Tử Hoạ sẽ tiếp tục ra ngoài, tiếp đãi khách khứa đến dự rồi mới trở về phòng sau.

Khách khứa tới dự đông đúc, Bạch Tử Hoạ không thể trở về trong một chốc một lát được. Nhưng trước đó, hắn đã dặn dò y kỹ càng, thấy đói thì nên ăn, thấy mệt thì cứ ngủ, không cần phải ngồi mãi trên giường chờ hắn.

Sát Thiên Mạch đi qua đi lại trong phòng, ngắm kỹ những thứ trong phòng Bạch Tử Hoạ đã chuẩn bị. Tấm bình phong đính thêm ba đoá hoa bằng vải đỏ tươi. Khăn trải bàn cũng đổi sang màu đỏ, trên bàn có rượu, táo đỏ, và mấy món ăn cho Sát Thiên Mạch trong lúc chờ Bạch Tử Hoạ. Gối và chăn nệm trên giường cùng một màu đỏ thắm, vuốt qua nệm rất mềm mại, là lụa thượng hạng được Bạch Tử Hoạ chọn lựa kỹ càng. Trên tường có một bức tranh, đề chữ hỷ màu đỏ, nét chữ uyển chuyển của người viết nhìn qua rất đẹp mắt. Đối diện giường có một cái kệ, để vài ba quyển sách, chắc là Bạch Tử Hoạ chuẩn bị cho y đọc trong lúc chờ hắn.

Sát Thiên Mạch ngồi trên giường, cầm mấy miếng bánh ăn lót dạ, rót chén trà uống cho ấm người. Tính thời gian vẫn còn một lúc nữa Bạch Tử Hoạ mới về phòng, Sát Thiên Mạch nhàm chán, đi lại kệ vơ đại hai quyển sách về giường đọc. Y ngồi xuống giường, nhìn trang bìa quyển sách trắng trơn không đề tựa, Sát Thiên Mạch hơi thắc mắc trong lòng. Mở đến trang thứ nhất, vẫn trắng trơn không có chữ nào. Mở trang thứ hai, Sát Thiên Mạch kinh hãi làm rơi quyển sách trên tay xuống đùi. Hai má y ngại ngùng đỏ lựng, sách mà Bạch Tử Hoạ chuẩn bị cho y đọc giải khuây là Đông cung đồ sao?.

Sát Thiên Mạch cầm quyển sách lên nhìn lại lần nữa, y không nhìn lầm, thật sự là quyển sách đen tối kia. Không biết Bạch Tử Hoạ nghĩ gì lại đem cái này cho y đọc, chẳng lẽ để y học hỏi mấy cái này cho thêm tình thú?. Sát Thiên Mạch đang miên man trong dòng suy nghĩ thì Bạch Tử Hoạ đã tiến vào phòng, y vẫn chưa hay gì cho tới khi Bạch Tử Hoạ ngồi xuống giường, ôm y vào lòng "Thiên Mạch xem cái này để tối nay phục vụ phu quân sao?"

Sát Thiên Mạch bừng tỉnh quăng quyển sách qua một bên, nhìn vẻ mặt khiêu khích của Bạch Tử Hoạ "Ngươi chuẩn bị mấy cái này, ta còn chưa hỏi ngươi muốn gì."

Bạch Tử Hoạ cười cười, nhéo nhẹ cằm Sát Thiên Mạch "Muốn một đêm thật nồng nhiệt với phu nhân."

Nói rồi hạ đầu xuống, hôn lên môi Sát Thiên Mạch, Sát Thiên Mạch suýt chút trầm mê trong nụ hôn này, chợt nhớ tới gì đó, đẩy Bạch Tử Hoạ ra "Còn chưa uống rượu giao bôi, chưa ăn táo đỏ nữa."

Bạch Tử Hoạ đứng dậy, rót hai ly rượu từ trên bàn, đem lại đưa cho y một ly "Cạn một ly, tình ý nồng nàn, mãi không rời xa". Hai người tình tứ đan chéo tay uống hết chung rượu. Bạch Tử Hoạ lại đứng lên lấy táo đỏ, đút vào miệng Sát Thiên Mạch một quả "Ăn táo đỏ, phúc khí tràn đầy". Lại đút y một quả nữa, rồi lại kề sát môi y cắn đi một nửa "Mỗi người ăn nửa quả, chia ngọt sẻ bùi."

Sau khi xong hết các nghi thức của hôn lễ, Bạch Tử Hoạ không nói lời nào đã đè Sát Thiên Mạch xuống giường, cởi y phục y ra. Cởi áo choàng bên ngoài trước, quần Sát Thiên Mạch được Bạch Tử Hoạ nhanh gọn kéo xuống, qua đầu gối trắng nõn, xuống mắt cá chân nhỏ nhắn rồi tuột hẳn ra ngoài, để sang một bên. Sát Thiên Mạch mong chờ đã lâu, nhưng vẫn ngại ngùng khép chân lại một chút khi Bạch Tử Hoạ nhìn tới chỗ tư mật kia.

Bạch Tử Hoạ tách chân y ra, vuốt lên đùi y cảm nhận sự mượt mà, hôn lên đùi non y mấy cái khiến đôi chân y tê dại, run lên một cái rất nhẹ. Bạch Tử Hoạ mở tung vạt áo Sát Thiên Mạch ra, ngậm đầu vú hồng hào của y vào miệng. Sát Thiên Mạch rên rỉ cong người, đẩy đầu Bạch Tử Hoạ qua để hắn cũng ngậm đầu vú bên kia của y, sướng tê cả sống lưng.

Bạch Tử Hoạ day cắn đầu vú Sát Thiên Mạch, tay kia không biết lấy đâu ra một lọ dược, bắt đầu thoa lên nơi phía sau y mở rộng. Ngón tay Bạch Tử Hoạ đi vào rất chậm rãi, chạm tới một điểm nhô lên ở bên trong khiến Sát Thiên Mạch rùng mình, hai chận kẹp vào cánh tay đang mở rộng cho y.

Bạch Tử Hoạ lúc này mới lấy vật kia của mình ra, đút vào bên trong Sát Thiên Mạch, hậu huyệt trơn mượt nên Bạch Tử Hoạ dễ dàng đi vào. Sát Thiên Mạch thả lỏng người, ôm lấy vai Bạch Tử Hoạ, tận hưởng khoái cảm từ những cú thúc của hắn. Bạch Tử Hoạ tăng tốc ngày càng nhanh, Sát Thiên Mạch rên rỉ ngày càng lớn tiếng. Y bị những cú thúc mạnh của Bạch Tử Hoạ làm cho thân thể trồi lên trên, Bạch Tử Hoạ thấy đầu y sắp đụng vào thành giường thì lấy tay đỡ cho y, kéo người Sát Thiên Mạch xuống dưới rồi lại tiếp tục làm.

Sát Thiên Mạch có thể cảm giác rõ ràng phần da đùi dưới mông va chạm lên người Bạch Tử Hoạ tới mức nóng lên, tinh hoàn của hắn mỗi lần thúc vào đều đánh lên mông y, tiếng thân thể đánh vào nhau ngày càng lớn. Sát Thiên Mạch rên rỉ không khép miệng lại được, điểm nhạy cảm bên trong bị tấn công nhiều lần, làm cả người y tê dại, sướng đến run bần bật. Hạ thân y giật giật mấy cái, xuất ra ngoài. Bạch Tử Hoạ hưng phấn, đẩy mạnh mấy cái cũng xuất ra.

Bạch Tử Hoạ lau hàng mồ hôi chảy dài trên mặt Sát Thiên Mạch, rút thân dưới của mình ra. Hắn cầm quyển Đông cung đồ bị vứt lăn lóc trong góc giường, liền thấy ngay hai người đàn ông trong sách làm trên bàn, hắn bỏ quyển sách xuống, ôm Sát Thiên Mạch chuẩn bị lại bàn. Sát Thiên Mạch từ lúc thấy hắn cầm quyển sách cấm kia lên đã hơi lo lắng, chưa kịp hỏi hắn định làm gì thì đã bị bế đi làm trò. Sát Thiên Mạch giật mình kêu lên "Tử Hoạ ... "

Bạch Tử Hoạ nhẹ giọng dụ dỗ "Thiên Mạch ngoan, làm một lần nữa". Nói rồi bế Sát Thiên Mạch lại cái bàn để rượu bánh kia.

Bạch Tử Hoạ dời bình rượu và mấy dĩa bánh qua một bên, đặt Sát Thiên Mạch lên giữa cái bàn. Bạch Tử Hoạ lại đút vật kia của mình vào người Sát Thiên Mạch, đưa đẩy không ngừng. Sát Thiên Mạch khó chịu, muốn dùng tay tự mình an ủi nhưng Bạch Tử Hoạ đã giành trước, dùng bàn tay ấm nóng của hắn tuốt cho y. Sát Thiên Mạch nhận khoái cảm từ cả hai phía, rất nhanh đã đạt cao trào, lần nữa bắn ra, lần này tinh dịch y bắn ra đã lỏng đi. Sát Thiên Mạch vừa bắn hai lần, người đã thấm mệt, không để ý Bạch Tử Hoạ đang lấy tinh dịch trên bụng mình, đưa vào miệng nếm thử. Khi Sát Thiên Mạch nhận ra chuyện kì quái, Bạch Tử Hoạ đã nếm qua mấy lần, còn khen vừa thơm vừa ngọt. Sát Thiên Mạch cũng không còn hơi sức quan tâm, chỉ mong hắn bắn nhanh một chút để mình còn nghỉ ngơi. Khi Bạch Tử Hoạ bắn, rút ra khỏi người y, tinh dịch của hai lần bắn đầy cả hậu huyệt y, đang tràn một lượng lớn ra ngoài. Bạch Tử Hoạ đứng dậy, lấy một cái khăn mềm, cẩn thận lau đi phần tinh dịch đang tràn ra của y.

Sát Thiên Mạch lim dim sắp ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng lật sách xào xạc. Y mở bừng mắt, thấy Bạch Tử Hoạ lại đang xem quyển sách kia, ngồi dậy khỏi bàn định trốn thì Bị Bạch Tử Hoạ tóm lại. Sát Thiên Mạch hoảng hốt "Lúc nãy đã nói chỉ làm thêm một lần thôi mà, ta muốn ngủ".

Bạch Tử Hoạ nói bằng âm giọng trầm thấp "Một lần cuối nữa thôi, xong lần này sẽ để Thiên Mạch ngủ."

Sát Thiên Mạch lại lần nữa bị Bạch Tử Hoạ bế đi. Hắn đặt y quỳ gối trên giường, đưa mông về phía hắn. Bạch Tử Hoạ lại như cũ, không nói trước đã đâm thẳng vào làm Sát Thiên Mạch bật ra một tiếng rên rỉ thật to, không có chút tính người đâm chọc thẳng thừng vào người y. Đầu gối Sát Thiên Mạch ma sát với mặt giường, trở nên đỏ hồng, cả người không quỳ vững vàng được. Bạch Tử Hoạ thấy vậy, lấy chăn kê dưới đầu gối y, một tay ôm người y cố định lại, thân dưới vẫn bừng bừng khí thế, ra vào không ngừng. Sát Thiên Mạch như bị Bạch Tử Hoạ vắt kiệt, không bắn nổi nữa, chỉ bắn được một ít tinh dịch thật lỏng đã nhạt màu đi nhiều. Bạch Tử Hoạ sau đó cũng bắn thêm lần nữa, thấy Sát Thiên Mạch không còn bắn ra được gì mới tha cho y.

Mới lần đầu tiên, Sát Thiên Mạch đã bị làm cho tay chân rụng rời. Trong lúc Bạch Tử Hoạ bế y đi tắm sơ qua, y đã ngủ mất. Bạch Tử Hoạ tắm cho y xong, ôm lại lên giường rồi mà y vẫn chẳng hay biết, hơi thở khi ngủ vẫn đều đều. Bạch Tử Hoạ tắm rửa cho mình xong cũng quay lại giường, đã quá nửa đêm, ôm Sát Thiên Mạch cùng ngủ trên một chiếc giường.

Sáng hôm sau, Sát Thiên Mạch thức dậy, cả người ê ẩm. Y bực mình, đạp Bạch Tử Hoạ đang nằm bên cạnh một cái, Bạch Tử Hoạ cũng không giận, hôn lên môi y, xoa dịu cơn giận của phu nhân nhà mình. Sát Thiên Mạch nằm nhoài trên giường, tận hưởng việc Bạch Tử Hoạ vừa hôn vừa xoa eo cho y cả buổi sáng. Y phải bồi dưỡng thân thể mấy ngày trời sau đêm tân hôn mới khoẻ lại như cũ.

Bạch Tử Hoạ từ dạo ấy rất cưng chiều y, nghe theo lời y vô điều kiện, phương diện trên giường kia hình như ham muốn cũng càng nhiều, hắn chỉ sợ nhất là Sát Thiên Mạch không cho hắn đụng vào người. Sát Thiên Mạch e là phải khổ trên giường một chút.

Sát Thiên Mạch từ ngày ở bên cạnh Bạch Tử Hoạ vui vẻ hơn nhiều. Đã có một người sẵn sàng chở che cho y, để y dựa dẫm vào hắn.

                                                                                         Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro