1. " Tôi muốn ở đây với ngài "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ Lâm nghiêm mặt nhìn bóng đen phía trước, nó tỏa ra mùi hôi thối và mùi máu tanh tưởi, ác linh đến đối đầu với anh, đúng là có tí sức mạnh thì chả ngáng ai bao giờ.

Nó đã đợi anh rất lâu rồi, lúc nào cũng đứng trước hẻm cụt nhà anh, có lẽ đợi anh rời khỏi nhà.

Cô bé Thanh Vy nhạy cảm với ác linh, trước khi Dĩ Lâm bước đi đã nhắc nhở: " Con thấy nó không phải dạng tốt lành gì "

Anh tay xách nách mang hai túi rác. Mỗi buổi tối khi quán đóng cửa anh sẽ phải quét dọn và đi vứt rác, mọi khi vẫn vứt ở thùng rác bên cạnh nhà nhưng không biết sao sáng nay mấy cô lao công đi vào mang đi hay gì rồi, bất đắc dĩ anh phải lếch thây lười biếng đi ra tận ngoài con hẻm vứt vào thùng rác lớn.

Vừa hay chạm mặt con quỷ đã đợi anh lâu ngày.

Dĩ Lâm thở dài: " Không đi thì làm sao vứt được rác đây? Mặc kệ nó, nó cũng chả làm gì được chúng ta "

Dĩ Lâm định sẽ đi vứt rác một mình thôi, có mỗi hai túi cũng dễ xách đi. Nhưng con bé này cứ lo lắng con quỷ kia, không an tâm nên lẽo đẽo theo sau.

Anh để ý nó, thấy anh tới gần nó bỗng lùi về sau, rõ ràng là sợ anh lắm. Dĩ Lâm nhếch mép, không nói gì mà đi ngang qua nó, vứt rác xong lại vòng về, thấy nó lại phớt lờ nó.

Dĩ Lâm tồn tại ở một cấp bậc cao hơn nó rất nhiều, muốn giúp đỡ ít nhất nó phải là người mở miệng trước chứ không phải anh.

Dĩ Lâm đi lướt qua nó được vài bước, ác linh nhìn theo và bắt đầu di chuyển. Nó lướt nhanh qua Thanh Vy, lao thẳng tới chỗ anh, móng vuốt bén nhọn đâm thẳng tới.

Thanh Vy trợn mắt, tay phải bắt ấn lao nhanh đến chỗ con quỷ. Khi bàn tay sắp chạm vào đầu nó bỗng dừng lại.

Con quỷ không muốn tấn công Dĩ Lâm, nó chỉ giữ chân cậu, quỳ xuống xin cậu mà thôi.

Thanh Vy thở hắt ra, thu tay lại.

Dĩ Lâm chép miệng: " Vào nhà rồi nói, trời sắp sáng rồi "

Ma quỷ là sự tồn tại đặc biệt của người đã chết, chỉ xuất hiện vào ban đêm. Mặt Trời là khắc tinh của chúng, chúng không thể tồn tại vào ban ngày được.

Dĩ Lâm dẫn ác linh vào trong nhà. Nó không dám lại gần hay vào nhà tìm cậu là vì xung quanh cậu có bố trí trận pháp, trừ ác linh ra thì tất cả đều có thể vào. Nó là ác linh, khi đến gần sẽ bị trận pháp ấy hăm he muốn đánh nó bể nát hồn thể.

Dĩ Lâm xóa bỏ trận pháp để nó vào. Thanh Vy bảo nó ngồi vào bàn trống rồi đi vào trong bếp, đợi Dĩ Lâm làm xong sẽ mang cho nó một bát phở thơm ngon nóng hổi.

Ác linh không cần ăn uống như con người, nó ăn thịt uống máu kẻ đã gây ra cái chết của nó mà thôi nên khi đối mặt với bát phở này, nó lúng túng. Quỷ khí trên người nó quá nặng, chỉ sợ sẽ khiến mùi vị của phở không còn ngon nữa.

Dĩ Lâm đi đến ngồi bên ghế đối diện. Nó giương mắt nhìn cậu. Nó không có mắt, trong hốc mắt chỉ còn lại quỷ khí không ngừng tràn ra mà thôi. Nhưng Dĩ Lâm lại mường tượng ra được đôi mắt ấy đang muốn cậu giúp đỡ, long lanh khá đáng yêu.

Anh nói: " Cứ ăn đi, không sao cả "

Mọi khi những oan hồn có oán khí nặng đến đây ăn cũng như vậy, nhưng đối với thức ăn Dĩ Lâm nấu thì quỷ khí hay oán khí chả ảnh hưởng đến được.

Ác linh nghe hiểu, vươn bàn tay dài ngoằng ấy lấy đũa bắt đầu ăn.

Mùi vị lúc còn sống chỉ được ăn một lần bây giờ chết rồi lại vẫn được ăn lại, nó vui đến phát khóc. Trong hốc mắt đen ngòm chảy ra chất lỏng màu đỏ đặc quạnh, rơi vài giọt xuống bàn ăn, rơi vào bát phở.

Nước mắt của ác linh là máu, rơi xuống bát phở một giọt cũng khiến nước lèo nhuốm đỏ có mùi tanh hôi. Dĩ Lâm gõ gõ bàn khó chịu ra mặt, anh nói:

" Ăn nhé, khóc lóc cái gì, nước mắt của cô làm hỏng nước lèo đấy biết không? " anh liếc mắt lầm bầm: " Làm mùi vị không ngon nữa lại đánh giá một sao, xùy! "

Nó nấc nghẹn, bàn tay quệt bừa trên mặt lau nước mắt, rồi lại bắt đầu ăn.

Thanh Vy mang ra một hộp khăn giấy. Ác linh ăn xong, rút khăn giấy lau miệng, lau nước mắt, xì mũi.

Không phải lần đầu Dĩ Lâm thấy cảnh này nhưng mà... Ác linh xì mũi lại không giống con người, thứ nó xì ra là chất lỏng có chỉ máu, rất giống não người.

Có là tinh thần thép cũng phải chấn động.

Thanh Vy không chịu được, quay mặc đi.

Đợi nó xong thủ tục, sẵn sàng nói chuyện Dĩ Lâm mới đợi nó mở mồm trước.

Và có lẽ hai kẻ này giống nhau, ác linh cũng im lặng sau khi xong việc cá nhân. Nó lấm lét nhìn Dĩ Lâm, lúng túng vò khăn giấy đến nổi rách rưới tả tơi. Không biết bao giờ đối phương sẽ hỏi nó.

Một kẻ đợi quỷ nói chuyện. Một quỷ đợi kẻ kia hỏi chuyện. Im lặng mãi tạo ra không khí ngại ngùng giữa đôi bên.

Thanh Vy biết có cạy miệng thì Dĩ Lâm cũng không nói trước. Cô bé rất mệt mỏi với tính cách này của ông cha già. Thanh Vy bèn thay mặt Dĩ Lâm hỏi nó:

" Tại sao chị đến đây? "

Ác linh như được cứu, bỏ khăn giấy xuống gấp gáp nói: " Tôi chỉ muốn nhờ ngài giúp "

Ác linh đã nói chuyện, Dĩ Lâm không chai mặt im lặng nữa. Anh hỏi: " Kể rõ mọi chuyện ra đã "

" Bắt đầu từ cái chết của cô đi "

Ác linh có hơi không muốn lắm, nhưng đành chịu thôi. Nó cúi đầu kể lại chuyện của mình.

Ác linh này là nữ, lúc chết chỉ mới 19 tuổi thôi. Cô sống ở nông thôn, khó khăn lắm mới lên được đại học. Vì nhà nghèo nên phải vừa học vừa làm, sáng cô đi học, chiều tối thì đi làm thêm ở quán ăn đêm hay quán cafe đêm. Số tiền kiếm được cũng đủ dùng trong sinh hoạt.

Cô gái nhỏ không có tâm tư riêng, chỉ mong sớm học xong tốt nghiệp để kiếm tiền cho ba mẹ thôi. Nhưng đáng thương thay, ông trời không có mắt chút nào.

Hôm đó trời mưa tầm tã, cô làm ca đêm phải dọn dẹp nên là người về cuối cùng. Mưa lớn trắng xóa đường đi, không có xe buýt nào cả nên cô định sẽ ở lại nơi làm đến khi tạnh mưa. Nhưng không biết bị gì xui khiến, sau khi lau dọn xong cô cứ muốn về nhà, thế là cô đợi mưa bớt nặng hạt sẽ đội mưa về nhà ngay.

Đường về nhà trọ đi qua một con đường vắng, lúc ấy trời chỉ còn tí tách những hạt mưa phùn. Cô gái đáng thương bị nhóm người nào đó chặng đường bắt cóc.

Không ai biết chuyện gì đã xảy, khi cảnh sát tìm đến chỉ thấy được một cơ thể không nguyên vẹn. Pháp y đưa báo cáo, trong lúc cô gái cố gắng chống trả, nhóm ác quỷ đội lốt người đó đã hung hãn chặt đứt tay chân của cô để cô không vùng vẫy nữa.

Cô vừa kể vừa khóc, oán khi bốc lên càng nồng: " Chúng nó không phải con người, chúng nó là thú dữ! Chúng móc hết nội tạng của tôi, móc cả đôi mắt của tôi rồi ném tôi lại nhà hoang mặc cho động vật hoang đến cấu rỉa! "

Thanh Vy nhíu mày khó chịu.

Cô tiếp tục kể: " Tôi chết rồi, sau đó theo dõi cảnh sát phát hiện bọn chúng đang trốn, chúng bán nội tạng của tôi sống nhởn nhơ thêm vài tuần. Tôi không đợi được lúc chúng bị pháp luật trừng trị, tôi đã tìm để giết chúng "

Dĩ Lâm chống cằm: " Bao nhiêu tên? "

" 5 tên "

Bảo sao...

Dĩ Lâm ngồi thẳng dậy, trong bàn tay trắng nõn lóe lên một ánh sáng màu đỏ vàng sau đó một quyển sổ xuất hiện, tay bên kia cũng hiện ra cây bút lông viết thư pháp cổ xưa.

" Cô tên gì? " Dĩ Lâm hỏi.

Cô ngẩng mặt nhìn cậu, ngoan ngoãn trả lời: " Nguyễn Thị Kim Ngọc "

Dĩ Lâm liếc nhìn cô rồi lật trang sách, tên của cô xuất hiện ngay trước mắt. Dĩ Lâm nhìn một lúc rồi nói: " Cô không chết sớm, thọ của cô chỉ có 19 năm, nhưng là chết oan nên được đặt cách đi đầu thai sớm, chỉ tiếc cô ôm oán hận đi trả thù, giết người tra tấn người uống máu ăn thịt người, cô bỏ lỡ cơ hội xuống Địa Phủ đầu thai đã thành ác linh, khó mà đầu thai được nữa nhưng tôi có thể giúp cô "

Kim Ngọc do dự: " Tôi chưa kể hết "

Dĩ Lâm: " .... "

Kim Ngọc sợ sệt nhìn Dĩ Lâm, không biết nên nói gì khi chưa có lệnh.

Dĩ Lâm nhe răng, cọc cằn nói: " Sao không nói tiếp đi? "

Kim Ngọc à một tiếng, tiếp tục nói: " Tôi nghĩ sau khi trả thù chấm dứt nhân quả sẽ đi đầu thai nhưng như ngài nói, tôi không thể đi đầu thai được. Sau đó tôi lang thang trên dương gian suốt 10 năm, tôi bên cạnh gia đình mình cắn nuốt những con quỷ khác có ý muốn hãm hại cha mẹ tôi "

Dĩ Lâm càng nghe càng phát rồ. Anh nghĩ cô sẽ ở lại tích công đức để loại bỏ quỷ khí trên người nhưng không, cô cắn nuốt quỷ khác thì càng gánh nghiệp nặng hơn dần mới trở thành ác linh nồng nặc quỷ khí thế này.

" Tôi cảm thấy bản thân thay đổi, dù có mạnh hơn nhưng khi nhìn thấy bọn người xấu tôi lại muốn giết họ thay vì cắn nuốt ma quỷ. Cho nên tôi mới tìm ngài "

Cô không dám tìm sư thầy chỉ vì sợ họ không hiểu sẽ đánh cô hồn siêu phách tán. Vừa hay khi đứng ở trường đại học cô thấy được nhà của Dĩ Lâm, nơi tỏa ra âm khí không giống cô, mà công đức cũng mãnh liệt hơn khi đến gần. Cô nghĩ đây là nơi sẽ có cao nhân giúp đỡ được mình.

" Tôi kể xong rồi "

Dĩ Lâm vò đầu bức tóc. Rất lâu sau mới hỏi: " Tôi có hai cách, một là gửi cô lên chùa nghe kinh phật giải trừ quỷ khí "

Kim Ngọc từ chối: " Tôi không thích nghe kinh phật, rất đau đầu "

" Vậy thì mau làm tan quỷ khí trên người bằng công đức đi, sau đó đưa công đức đây tôi giành vé đầu thai cho cô "

" Tôi không có đủ công đức. Tôi đang nợ công đức "

Dĩ Lâm: " .... "

" Vậy cô muốn gì? "

" Tôi muốn ở đây với ngài "

" Tại sao? "

" Vì ngài đẹp "

Dĩ Lâm: " ... "

Anh chép miệng, " Tôi không có tiền để trả tiền công đâu "

Kim Ngọc híp mắt, hớn hở nói: " Tôi có nghe nói rồi, những ma quỷ mới đến thiếu công đức được ngài thu nhận, chỉ điểm để tích công đức sau này đi đầu thai. Tôi cũng muốn... "

Cô bỗng rưng rưng nước mắt: " Tôi chán ghét cảnh sống như thế này, không phải cắn nuốt ma quỷ thì lại thấy cảnh bản thân bị năm tên kia giết chết còn hành hạ thể xác. Đau đớn vô cùng, tôi muốn chết đi nhưng không thể vì tôi sợ sẽ không có kiếp sau, cũng không thể đi đầu thai. Tôi đến bước đường cùng rồi "

Cô gào khóc, tiếng khóc của ác linh chát chúa đau thương lại khó nghe. Như âm thanh vọng từ dưới giếng sâu, thê lương lạnh lẽo.

Dĩ Lâm nhìn cô, từ trên xuống dưới một thân quỷ khí thế này nếu mà giao xuống dưới cho Diêm Vương xử lý, thế nào cũng bị đày xuống tầng thấp ở dưới. Mà đày được đi đâu chứ, địa phủ đang chồng chất linh hồn đi đầu thai kia mà.

Dĩ Lâm thở dài, tính toán công đức của mình rồi chia cho Kim Ngọc một ít vừa đủ để cô khôi phục lại dáng vẻ trước lúc chết của mình.

Công đức truyền vào người là loại cảm giác rất dễ chịu, Kim Ngọc nhắm mắt lại linh hoạt chuyển đổi hình dạng. Bỏ hết quỷ khí trên người, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt trong veo hiện ra, cô gái nông thôn ngây thơ.

Dĩ Lâm kêu một tiếng khen ngợi vẻ đẹp của cô.

Nhưng không thể vì nhan sắc ấy mà quên món nợ công đức.

Dĩ Lâm tính toán chút rồi nói: " Cô thiếu tôi 50 triệu công đức, cô phải ở đây chạy bàn trả nợ cho tôi. Và mọi khi nếu tôi đi làm việc cô phải đi theo tôi giúp một tay "

Mặc dù Dĩ Lâm không thiếu người để ra trận nhưng vẫn là để người khác đi, mỗi lần hai tay sai của cậu xuất hiện thì con quỷ kia sợ chết khiếp chưa gì đã tèo rồi.

Kim Ngọc được nhận lập tức vui vẻ, gật đầu lia lịa: " Vâng, xin cảm ơn ngài "

Loại bỏ quỷ khí giúp cô trở về dạng như lúc trước khi chết cũng giúp cô thoát khỏi vòng lập lúc bị giết hại kia, giảm bớt đau đớn cho cô.

Lúc này đồng hồ trên tay Dĩ Lâm reo đúng năm giờ sáng. Thanh Vy lập tức đứng dậy đi đóng kín cửa, cả cửa sổ cũng đóng lại.

Tuy trong hẻm mặt trời không chiếu vào nhưng sự tồn tại của Dĩ Lâm chính là bí mật, không thể để người ta biết được. Vả lại, Dĩ Lâm cũng là sự tồn tại đặc biệt, cũng rất kiên sợ ánh mặt trời.

Khi đảm bảo trong nhà không còn chỗ lọt nắng, Dĩ Lâm mới dẫn Kim Ngọc lên tầng trên giao phòng ngủ, sẵn nói về công việc ở nơi này.

" Đây là quán ăn đêm chuyên bán cho vong hồn lang thang, ngạ quỷ bên ngoài, buổi tối làm việc buổi sáng ngủ "

Kim Ngọc tò mò nhìn Thanh Vy: " Cô bé này? "

" Thanh Vy là người nhưng cũng không phải người, do âm khí trên người nặng bẩm sinh có mắt âm dương nên có thể nhìn thấy ma quỷ, hầu như ban ngày con bé sẽ đi học như bao người thôi. "

Kim Ngọc à một tiếng như đã hiểu.

Thật ra cô muốn tìm hiểu thêm về Thanh Vy. Bởi vì bên cạnh người mạnh mẽ như Dĩ Lâm lại có một bé gái vẻ ngoài lại không mang chút uy hiếp nào, cô rất tò mò.

Cô lại không dám hỏi nhiều, dù sao cũng là người mới lỡ hỏi quá lố sẽ gây ác cảm với chủ. Đó là kinh nghiệm cô học được sau nữa năm vừa học vừa làm ở quán cafe đêm đó.

Nhà của Dĩ Lâm không lớn lắm, có ba tầng, tầng trệt là quán ăn, ba tầng trên mỗi tầng hai phòng ngủ. Anh với Thanh Vy chiếm hai phòng ở tầng một, giờ cậu dẫn Kim Ngọc lên tầng hai.

Phòng ngủ lớn vừa phải, có đủ giường ngủ nhà tắm riêng cả bàn trang điểm. Một người ở sẽ rất được.

Dĩ Lâm giao chìa khóa phòng cho Kim Ngọc, dặn dò: " Ra ngoài nhớ khóa của cẩn thận, đừng làm mất chìa khóa không có cái thứ hai đâu "

Dù sao cũng sống trong môi trường của con người, dù là quỷ thì cũng sống sao cho ra dáng con người chút chứ.

Kim Ngọc hai tay nhận chìa khóa, nghe hiểu gật đầu.

" Nếu không nghe kinh phật thì bình thường cũng có thể hấp thụ linh khí tốt cho bản thân. Linh khí ban đêm là tốt nhất, trước 12h đêm cứ lên nóc nhà hấp thu linh khí đi " Dĩ Lâm dặn dò.

" Vâng, tôi sẽ cố "

Nhà ở trong hẻm cụt lại không phải cho người ở nên chẳng có phòng nào có cửa sổ, căn phòng dựa vào ánh sáng của bóng đèn trên trần mà thôi. Sáng hay tối khó phân biệt được.

Căn phòng khá nhiều bụi bặm, Kim Ngọc dù sao chúng ta là gái nông thôn rất chăm chỉ, vừa nhận phòng xong đã lật đật đi lấy chổi đến quét dọn, lấy khăn lau mọi ngóc ngách trong phòng. Vất vả vài tiếng biến căn phòng đầy bụi thành căn phòng sạch bong thơm mùi nước lau sàn.

Dĩ Lâm đã về phòng ngủ từ sớm, cũng hơi khó ngủ vì Kim Ngọc cứ di dời bàn ghế phát ra mấy tiếng cót két. Bình thường giờ này chỉ mỗi tiếng lục đục của Thanh Vy chuẩn bị quần áo để đi học thôi, bây giờ Thanh Vy ngưng mà bù lại có Kim Ngọc, anh khó có được giấc ngủ ngon.

Nói thế nhưng cũng mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Bình thường sáng sớm Thanh Vy sẽ tự đi học. Như Dĩ Lâm nói, Thanh Vy là người nhưng cũng không phải là người. Cô bé sinh vào ngày linh giờ linh, âm khí trên người quá dày dễ bị ma quỷ nhìn trúng.

Em từ nhỏ đã khác người, nhìn thấy ma quỷ còn bị chúng đe dọa tính mạng nhiều lần, cha mẹ sau đó đã gửi em lên chùa để em nghe kinh phật suốt mấy năm. Đến lúc tâm tịnh em không ở lại chùa nữa mà đi lang thang, vừa hay gặp Dĩ Lâm vừa lên nhân gian chấp hành nhiệm vụ, anh thu nhận em.

Cho đến nay gia đình vẫn không tìm em, có lẽ vì sợ em nên cố ý vứt bỏ. Thanh Vy cũng không quan tâm, ít nhất khi rời xa gia đình mình sẽ khiến họ bình an.

Ở chùa Thanh Vy được dạy nhiều Đạo pháp bắt ma quỷ tự giúp mình, vừa hay hợp với nhiệm vụ Dĩ Lâm đảm nhiệm ở đây.

Hai người một lớn một nhỏ bên nhau, sáng em đi học, trưa về nghỉ ngơi đến giờ thì đi học tiếp, đến chiều chạng vạng học bài ôn bài, đến tối cùng Dĩ Lâm nấu phở bán cho vong hồn vất vưởng không nơi về. Như vậy để họ không đi quấy phá, tránh trở thành quỷ dữ khó có kiếp sau.

Kim Ngọc đi xuống tầng đã thấy Thanh Vy lấy ra con dao to tướng, lấy khăn quấn lưỡi dao lại. Cô tò mò hỏi: " Nhà trường không thắc mắc gì hết sao em? "

Thanh Vy nhìn Kim Ngọc, em lắc đầu: " Dạ không ạ "

Kim Ngọc thấy rõ ràng Dĩ Lâm rất là con người, sao lại phải né tránh ánh mặt trời? Nhưng cũng không vội tìm hiểu, ở đây lâu ách sẽ sớm biết được.

Trường ở xa nên Thanh Vy phải tranh thủ, em hẹn Kim Ngọc trưa về trò chuyện tiếp rồi mở cửa ra ngoài, còn đóng cửa lại không để Kim Ngọc tự ra đóng cho mình.

Kim Ngọc là người mới luôn không hiểu gì, bây giờ người duy nhất để trò chuyện cũng đi rồi cô chả biết làm gì nữa. Bèn học theo ông chủ, buổi sáng trên phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro