2. Cầu cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vy đi học một mình đã quen, chỉ là gần đây số ma lang thang ở con phố đều quen mặt em, một số sẽ giúp đỡ em, ví như chuyện mặc cả mua hàng chẳng hạn.

Em đạp xe một chút là đến được trường. Ở trường các bạn học luôn né tránh Thanh Vy vì em là đứa trẻ bị ba mẹ bỏ, và vô số lần em ngây ngô chỉ hướng có ma cho các bạn xem. Em có năng lực như thế ai cũng sợ, hoặc ghét em giả ma quỷ dọa bạn bè.

Dĩ Lâm cũng biết, chỉ là anh không thể ra mặt được mà cũng không muốn, vì cứ để em tự giải quyết vấn đề riêng đó là tôn trọng em. Trừ khi em yêu cầu.

Buổi sáng hôm nay cả trường phủ một màu ảm đạm, bầu trời trên nóc trường cũng không xanh tươi cho lắm. Thanh Vy đứng trước cổng trường, ngẩng nhìn bầu trời mây đen giăng kín, thở dài một hơi mới nhấc chân vào trường.

Bác bảo vệ thấy sự trưởng thành của Thanh Vy cũng chỉ ngó theo chút rồi lắc đầu.

Bầu không khí ảm đạm khiến tâm trạng mỗi người đều xuống dốc không phanh. Chỉ mới bắt đầu vào lao động trước khi vào năm học mới thôi mà có chuyện rồi.

Trường tiểu học Hưng Khánh I không phải trường tỉnh, chỉ là một trường tiểu học nhỏ ở khu vực quận này mà thôi. Trong trường có một dãy nhà cho một số giáo viên công tác trường theo năm ở nội trú, cả lao công hay nhân viên công tác cũng ở lại trường luôn cả mấy tháng hè.

Cho nên tối chủ nhật cũng tức là hôm qua, một nhân viên công tác ở trường chết đuối ở ao cá phía sau trường.

Có rất nhiều tin đồn ma quái về trường học, nhiều nhất chính là tin trường được xây trên nghĩa địa cũ. Là tin đồn thất thiệt nhưng khu vực xung quanh trường rất vắng vẻ nên ai cũng tin đó là thật.

Phía sau trường Tiểu Học Hưng Khánh I có một cái ao nhỏ, tất nhiên là có nước để nuôi cá cung cấp lương thực cho một số giáo viên ở trường. Nước rất sâu đủ để dìm chết một người trưởng thành nếu không biết bơi, và còn rất nhiều cá.

Sự việc thế nào không ai biết cả, chỉ biết đến sáng nhân viên dưới nhà ăn đã phát hiện thi thể của nạn nhân ở dưới ao. Khi được trục vớt lên, cơ thể của nạn nhân hầu như bị hủy, gương mặt bị cá ăn tàn tạ đến không nỡ nhìn, cũng khó để biết xem là ai. Cuối cùng cũng phải tìm lại danh sách nhân viên công tác ở trường và tìm ra thân phận của nạn nhân sau vài giờ đồng hồ.

Vì là ở trường tiểu học, nhiều bạn nhỏ không nên thấy cảnh kinh khủng này nên nhà trường đã giấu nhẹm đi. Chỉ là sự xuất hiện của cảnh sát cũng không giấu được những đứa trẻ thông minh. Lớp 5 đã hiểu chuyện rồi, chúng thì thầm to nhỏ với nhau.

Thanh Vy không mang theo gì nhiều, giống như các bạn em mang theo khăn lau và dao để đi làm cỏ ngoài sân, em để hết vào hộc bàn trên lớp rồi mới xuống sân trường với các bạn.

Trong mắt em bây giờ, đúng là không thấy gì nhưng oán khí bốc lên nồng đậm thật khiến em khó chịu.

Em tranh thủ thời gian cô chưa đến lớp chưa tập trung này để đi ra ao cá xem hiện trường. Oán khí còn xót lại không nhiều, chỉ là em nhìn mãi cũng không thấy phần hồn của nạn nhân đâu cả. Điều này làm em thêm lo lắng.

Cô lao công thấy Thanh Vy cứ nhìn chằm chằm vào chỗ này thì hốt hoảng chạy đến. Cô không nói gì nhiều mà kéo em đi chỗ khác.

" Em đừng có lại gần chỗ này, không có nên đâu biết chưa? "

Thanh Vy nói dạ, đi theo cô vào sân trường.

" Có người chết đuối ở trong trường phải không cô? " Em thực sự hỏi cô chứ không phải vì sự tò mò.

Cô lao công giật thót tim, lắc đầu nguây nguẩy: " Không có gì hết á, em đừng có nghe các bạn nói bậy bạ "

" Vậy sao lại có chú công an ạ? "

Cô lắp bắp: " À thì... À thì... Mấy nay trường mình có trộm, chú công an đến điều tra chút thôi rồi về ngay à "

Thanh Vy gật đầu nhưng vẫn tin chắc suy đoán của mình là đúng. Chỉ là em cần biết thêm, xem có phải do ác linh tìm cách hại người vô tội hay không.

Ở trường có nhiều chuyện ma quái, Thanh Vy cũng từng nhìn thấy vài bóng dáng lảng vảng vào những buổi chiều mây đen giăng kín.

Nhưng họ chỉ là hồn ma bình thường thôi, chưa từng phá trường học. Đây là lần đầu có chuyện lớn xảy ra, khả năng cao hồn ma bình thường không thể làm được.

Thanh Vy còn tính nói nữa mà chủ nhiệm đã đến, em đành bỏ đi về chỗ lớp đang tập trung, có gì đến tối đành nhờ Dĩ Lâm đến xem vậy.

Lớp tập hợp chia ra hai đội, một đội cho chủ nhiệm quản lý đi quét dọn lớp học và dãy lớp ở tầng hai, đội kia do lớp trưởng quản lý sẽ đi dọn cỏ ngoài vườn hoa và bồn hoa của lớp. Lao động đầu tiên của năm học mới, cả lớp chăm chỉ làm cho đến trưa.

Lớp của Thanh Vy nằm ở cuối dãi lầu hai, vừa hay cửa sổ ở bàn giáo viên có thể nhìn thẳng ra ao cá, Thanh Vy ở đội một quét dọn lớp lâu lâu nhìn ra xem có phát hiện gì thêm không, nhưng kết quả là không.

Lớp nào xong việc sớm sẽ được về sớm, cùng lắm là đến mười hai giờ trưa. Thanh Vy lau dọn đến phồng rộp hết cả tay, cực kỳ đau.

Em thông thả đi xuống lầu, vừa xuống sân trường đã bị các bạn chạy đến trêu chọc.

" Thiên lý nhãn của mày có nhìn thấy được gì hay không? Thầy cô giấu chúng ta nhưng tao biết rõ nhé, cô Duyên chết rồi "

" Mày có thấy được hồn của cô không? Buổi chiều ở lại đây, tao với mày chơi cầu cơ há? "

Bọn nó chưa hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề này, nhưng Thanh Vy không trách bọn nó, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: " Cẩn thận đó, sau khi kết thúc trò chơi không chừng bọn mày sẽ là người tiếp theo sau cô Duyên "

Bọn nó sởn da gà, bị dọa nên nổi giận chỉ trỏ mắng Thanh Vy.

Em không quan tâm, đi thẳng ra cổng trường về nhà.

Về đến nhà Thanh Vy bèn kể chuyện này cho Dĩ Lâm nghe.

" Ba thấy sao ạ? Giống như mấy vụ trước kia vậy, vốn yên tĩnh thì đột nhiên xuất hiện một cách bí ẩn rồi hại người "

Dĩ Lâm cắn môi, " Vậy tối nay đến xem sao, hôm nay đóng cửa "

Buổi tối ở trường học.

Vì vừa có án mạng nên giáo viên ai nấy đều lo sợ, ban đêm ít ra khỏi nhà cũng như khép chặt cửa. Mà cũng vì thế mới có một nhóm học sinh lẻn vào trường.

Chỉ mới buổi sáng mà chuyện có người chết ở phía sau ao cá bị nhiều người biết đến, chẳng biết ai đồn thổi. Một nhóm học sinh cấp ba nhân lúc nghỉ hè canh cổng lỏng lẻo đã lén vào trường chơi trò ma quỷ.

Ít nhất bọn chúng vẫn nhát gan, không dám ra phía ao để chơi. Chúng lên lớp gần với ao cá, cửa sổ có thể nhìn thẳng ra cái ao. Nhóm ba người chơi cầu cơ.

" Mày không sợ hả? Người mới chết linh lắm đó "

" Lo gì, tao có mang bùa theo mà "

" Bùa ba xu của mày thì có ổn không? "

" Ổn mà lo gì "

" Em tao nói tao cũng chả tin đâu mà công nhận hồi sáng nay có xe công an với xe cấp cứu chạy ra từ trường này. Nó đòi đi mà tao không cho, dù sao cũng liên quan tới ma cỏ ai mà không rén "

Một trong ba thằng bắt đầu bày trò chơi ra. Đứa nào cũng là gà mờ trong trò chơi ma quái này, có một số luật lệ khi chơi với ma mà chúng không biết.

Bàn cơ đang chơi rất ổn, thì bắt đầu có vấn đề. Vốn dĩ chúng hỏi về chuyện người chết sáng nay, câu trả lời lại không đúng lắm.

Con cơ dừng một lúc lại bắt đầu di chuyển.

" C H A Y  D I "

" Là gì? "

" Chạy đi... Sao phải chạy đi? "

Con cơ lại di chuyển đến những con chữ ghép thành những từ khiến chúng sởn gáy.

" T A O  G I E T  M A Y "

Ba người sợ hãi lùi lại, cảm giác lạnh lẽo từ phía sau dọa bọn chúng, đành phải đứng cùng nhau.

Vì sợ bị phát hiện lẻn vào trường nên chúng không bật đèn lớp, ánh đèn pin yếu ớt rọi xung quanh, nhưng không tìm thấy gì.

Lúc này cánh cửa lớp bất ngờ mở ra, tiếng cót ca cót két đánh thẳng vào lổ tai, thêm đó là tiếng nước róc rách. Ba người lùi từ từ, co ro ở góc lớp, cầm bùa mua được giơ lên hy vọng sẽ đuổi được cái thứ kia.

Nhưng có lẽ nó không sợ lá bùa rẻ rách đó. Không khí xung quanh như bị rút cạn, hô hấp khó khăn khiến họ giãy giụa. Cảm giác bị ngộp nước khó chịu hơn bao giờ hết, tuy ở trong lớp nhưng tay chân họ có thể cảm nhận được sự lềnh bềnh lạnh lẽo của nước.

Theo bản năng họ muốn bỏ chạy, nhưng chân như bị tảng đá đè lên muốn nhấc lên cũng khó. Phổi đau nhói, họ đau đớn đập tường, gào thét hy vọng sẽ người đến cứu mình. Nhưng vô vọng thôi, chẳng ai có thể đến cứu họ được cả.

Giọt nước mắt hối hận tràn ra khóe mi rơi xuống. Biết thế chẳng đến nơi này chơi trò quái quỉ này làm gì. Nếu họ chết ở đây có phải quá kì lạ hay không?

Không! Họ không muốn chết. Không thể chết được, nhưng ai sẽ cứu sống họ đây?

Lúc tuyệt vọng nhất thì cứu tinh xuất hiện, cánh cửa lớp mở ra, luồng ánh sáng kì lạ xuất hiện cũng là lúc hô hấp họ trở lại bình thường.

Ba người mới được cứu sống cúi đầu ho khan, tham lam hớp lấy không khí trong lành.

Dĩ Lâm tặc lưỡi mặc kệ ba đứa chán sống, cậu đảo mắt nhìn xung quanh tìm con quỷ kia nhưng không thấy đâu. Vốn dĩ quỷ không thể lẫn trốn được ánh mắt của cậu, nhưng bây giờ nó lại trốn được có nghĩa là gì? Nó biết thuật che mắt.

Thanh Vy cầm đèn pin rọi mặt từng người, lạnh nhạt hỏi: " Các anh đến trường em vào giờ này làm gì? "

Một người đã bình tĩnh lại thay mặt bạn nói chuyện với Thanh Vy: " Bọn anh.... "

" Cầu cơ à? Bọn mày chán sống hả? " Dĩ Lâm ngắt lời bọn họ.

Ba người có vẻ chột dạ không dám nhìn thẳng mặt Dĩ Lâm. Có lẽ họ nghĩ Dĩ Lâm là bảo vệ nên mới như thế.

Vì có người tới cứu nên họ rất mừng, giúp đỡ nhau đứng dậy để cảm ơn Dĩ Lâm. Họ nhìn cậu, gương mặt lạ lẫm đánh bay suy nghĩ cứu tinh là bác bảo vệ trong tâm trí họ. Nhưng được cứu họ không tò mò quá nhiều thân phận của đối phương.

Ba người đồng loạt cúi đầu nói cảm ơn: " Cảm ơn anh đã cứu bọn em, anh là thầy pháp ạ? "

Dĩ Lâm nói không, anh không rảnh ở lại nói chuyện phiếm với ba người này nên rất thẳng tính đuổi đi: " Mau về đi, để con bé này dẫn ra tới cổng nhớ đi đừng nhìn lung tung. Ra khỏi cổng trường là an toàn rồi "

Bọn họ biết điều sẽ không ở lại xem mà cũng chả có can đảm khi vừa bị bóp chết như vậy.

Người đứng ngoài bìa hơi ngẩng nhìn, giật mình khi thấy chân của Dĩ Lâm. Đi nhưng chân lại không chạm đất, đèn rọi vào cũng không thấy bóng. Anh ta tê rần da đầu, nhéo tay thằng bạn chỉ cho xem.

Người ở giữa không bình tĩnh được như thế, hét lên rồi núp sau lưng bạn mình.

Dĩ Lâm liếc nhìn bọn họ một cái, bảo họ nhỏ tiếng một chút.

Đúng lúc này Kim Ngọc chui ra từ bức tường bên trái, ba người thường bọn họ nhảy dựng lên thiếu điều muốn ngất đi.

Thanh Vy vổ vai họ: " Hai người ấy không phải ác linh giống thứ ban nãy đâu, các anh mau theo em về đi, muộn một chút tới mười hai giờ thì không ai ra khỏi đây được đâu "

Thanh niên ngoài bìa lắp bắp: " Nhưng... nhưng chân... "

" Đã bảo không phải mà " Thanh Vy thiếu kiên nhẫn, cau có nói: " Các anh về không? "

" V-Về, về chứ. Nhưng còn bàn cơ "

" Để đây đi, tôi chơi " Dĩ Lâm tìm không thấy ác linh nên cũng chẳng muốn tốn công nữa, có bàn cơ ở đây thì chơi cho rồi: " Về mau đi, à, sáng sớm hay nội trong tuần này nhớ bảo ba mẹ dẫn lên chùa tẩy trần, không nghe thì xui xẻo dính thân ráng chịu "

Ba người gật đầu như giả tỏi: " Dạ, dạ, em biết rồi ạ. Cảm ơn anh ạ "

Thanh Vy đi trước ba người, đi xuống sân trường họ mới nhận ra cả bầu trời tối đen như mực mọi khi vẫn có trăng lại không tối như bây giờ, dưới sân có vài bóng đèn ở góc cây cũng không gọi là tối lắm nhưng những chỗ khuất đèn rọi không tới lại tối đen một cách kì lạ.

Gió thổi sượt qua mái tóc, bã vai ba người không hẹn mà run lên, ăn ý đứng gần lại nhau hơn.

Tiếng bước chân của Thanh Vy vẫn vang lên đều đều bên tai mới khiến họ không sợ đến mức bỏ chạy.

Một người bình tĩnh hỏi em: " Em không sợ sao? Em còn nhỏ mà "

Thanh Vy gật đầu: " Sợ chứ, dù em có phép thì em cũng là con người, là bé gái 10 tuổi mà. Nhưng em biết bên cạnh em còn có nhiều người mạnh hơn thế nữa bảo vệ nên mới không sợ "

" Nhưng cái anh đó là ai? "

" Ba nuôi của em ạ "

Anh ta còn muốn nói thêm, lại nghĩ câu nói của mình có hơi vô duyên nên không nói gì nữa.

Thanh Vy đưa ba người ra cổng trường rồi thì quay trở vào. Ba người nhìn bên ngoài trường cũng tối om, dù có đèn đường nhưng chỉ có vài ba cái còn dùng được, cách nhau rất xa. Gần đến giờ linh lại mới bị dọa, ba người không có can đảm nhiều đến vậy.

" À bé này " Anh ta thấy bên ngoài cũng rất nguy hiểm, nhận thức được chỉ có bên cạnh Thanh Vy mới an toàn nên không muốn xa em đến khi trời sáng. Anh ta chặn đường em, " Anh theo em được không? Anh hơi sợ "

Nghe bạn mình nói thế, hai người còn lại trợn mắt không tin vào tai mình. Có người tức giận kéo tay anh ta: " Mày khùng hả? Ở lại cho chết hay gì? "

Thanh Vy gật đầu: " Đúng đó, ở lại đây nguy hiểm lắm "

Em kéo chiếc túi bên cạnh mình lấy ra ba lá bùa được gắp thành hình tam giác bảo quản cẩn thận trong túi nhỏ. Em đưa mỗi người một cái giữ bên mình.

" Bùa này chất lượng hơn của mấy anh nhiều, cầm nó rồi đi nhanh về nhà đi. Còn chậm trễ thì một người cũng không ra được "

Hai người kia rất muốn về, một lần nữa kéo thằng bạn đi mà chẳng nhúc nhích.

Anh ta nói: " Tao muốn xem một chút thôi "

Người đầu xỏ vụ đi chơi cầu cơ này là anh ta, trong ba người anh ta là kẻ có sở thích về tâm linh nhất, cho nên được tận mắt xem bắt ma thì anh ta rất hứng thú.

Ba người lại cãi nhau om tỏi khi bên kia là nơi bác bảo vệ ngủ.

Trong lúc ba người gây nhau, Dĩ Lâm đã gọi điện cho Thanh Vy hối thúc, dù sao cũng sắp đến mười hai giờ.

Nếu thời gian điểm đến mười hai giờ, lúc đó âm thịnh dương suy, ác linh kia có sợ Dĩ Lâm cũng sẽ xem cậu chẳng ra gì mà tấn công ba người đã bị đánh dấu trước đó, quyết giết ba người cho bằng được. Khi đó dù có Thanh Vy thì cũng chả làm gì được. Phạm vi hoạt động của ác linh kia chỉ trong khu viên trường, bảo họ rời khỏi trường trước mười hai giờ cũng là vì đảm bảo an toàn của họ.

Thanh Vy cúp máy nhìn giờ, còn năm phút thôi. Em hối thúc: " Sống chết em mặc kệ, mấy anh về nhanh đi "

Hai người kia im lặng, trao cho bạn mình ánh mắt tức giận vừa lo lắng. Cuối cùng cũng không kéo người đi được, hai người kia đành giao mạng bạn mình cho cô bé nhỏ nhắn trước mặt. Rồi nhanh chóng về nhà.

Hai người kia đi rồi Thanh Vy mới về lớp với người anh xa lạ.

Anh ta lại có vẻ không sợ như ban đầu, mỉm cười hỏi em: " Em tên gì thế? Anh tên Minh Nhật "

Em đáp: " Tên Thanh Vy ạ "

" Ngoan thế này thì học giỏi lắm nhỉ? "

" Cũng tạm ạ "

Minh Nhật mỉm cười. Đi bên cạnh cô bé này tạo cho anh ta cảm giác rất an toàn.

Hai người tập hợp với Dĩ Lâm khi còn hai phút là đến mười hai giờ. Lúc Dĩ Lâm thấy Minh Nhật đã cực kỳ khó chịu, cảm thấy người này chỉ thích đi nạp mạng.

Nhưng anh chẳng có thời gian lo nghĩ nhiều như vậy. Đồng hồ treo tường vừa điểm đến nửa đêm, không khí xung quanh yên tĩnh đến lạ, rất lâu sau bên tai mọi người vang lên tiếng nước. Không phải tiếng sóng sánh mà Minh Nhật nghe, nó là tiếng lẹp xẹp của một người vừa tắm không lau khô người mà bước đi. Bước chân ướt át, nước nhỏ giọt xuống sàn, âm thanh sống động hơn bao giờ hết.

Minh Nhật sớm hết da gà, nghĩ đến cảnh bị dìm xuống nước ở trên cạn ban nãy anh ta không khỏi run rẩy. Lúc nãy Thanh Vy có nói do anh ta bị đánh dấu nên lần này nó sẽ lại đến tìm, càng lúc càng thấy sợ.

Tất cả cảnh giác cao độ nhìn chằm chằm ở cửa ra vào. Nhìn mãi cũng không thấy ai, kì quái hơn tiếng bước chân kia càng lúc càng gần, tiếng giọt nước lại như ở sát bên tai.

Minh Nhật đứng sau lưng Thanh Vy, bên cạnh là cửa sổ đóng chặt, vốn dĩ nó sẽ an toàn nhưng đối phương là ác linh thì nó lại không còn an toàn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro