Chap 4: Tình yêu thầm lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát..t...!!!"

Trong căn nhà trọ cấp bốn, một tiếng bạt tay dữ dội phát ra. Nối tiếp là những âm thanh vỡ nát của chén dĩa. Tiếng đạp đổ bàn ghế và tiếng hét của người đàn ông.

"Con quỷ cái! mày dám đánh tao?" Một tên giang hồ cho vai lãi cao, đang túm lấy tóc của Tịnh Nhã, hai con mắt sâu đen trên hình xâm đầu lâu như chuyển động trên cánh tay cơ bắp, khi gã lôi cô ấy tới gần.

"Phụt..t..!"

Tịnh Nhã phun ngụm nước bọt vào mặt gã, ra đời sớm va chạm nhiều nên từ lâu Tịnh Nhã đã tạo cho mình một bản tính gan lì bất chấp, để tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt bên ngoài. Cô ấy không còn là một thiếu nữ đôi mươi hiền lành trong sáng, thích chống trả.

"Thằng khốn đó thiếu tiền bọn mày..thì đi mà kiếm nó, muốn giết hay muốn bầm nó ra từng khúc quăng xuống sông cho cá thì tùy bọn mày, tao và nó đã không còn quan hệ."

Mấy đàn em theo sau cũng phải trố mắt, chưa từng nhìn thấy bà chị nào dữ dằn như Tịnh Nhã, thật sự nhìn người không nên chỉ nhìn bề ngoài. Ngay cả mấy thằng đàn ông khác khi đứng trước đại ca cũng phải co ro, cúi đầu, nói năng lấp bấp, không hề chửi trôi chảy như bà chị này.

Lần đầu tiên đi đòi nợ, gã bị một con đàn bà tát, bị phun nước bọt vào mặt, lại đứng trước bao nhiêu đàn em. Cơn giận này nuốt không nổi, không xử đẹp con nhỏ này thì sau này gã làm sao thị uy trước bọn đàn em.

Sạch sẽ chùi hết nước bọt của Tịnh Nhã trên mặt, gã bước tới kéo cô vào người, tay đặt trên mông bóp mạnh.

"Nhìn mày cũng ngon vãi...bọn tao đến đây đòi nợ, không thể tay không trở về, lấy chút lãi trên người mày chắc được? mày là vợ nó...nợ chồng vợ trả "

Vừa nói gã vừa cho tay vào trong áo thun của Tịnh Nhã, bóp lấy vú của cô. Bàn tay còn lại, thọt vào trong quần , những ngón tay đang ve vởn cặp mông của Tịnh Nhã thì cứng đơ vì vẻ mặt bất biến của cô. Trái lại với mong đợi sẽ chống cự của gã, Tịnh Nhã vẫn đứng yên không có phản kháng, con mẹ nó...đây là loại phụ nữ gì, lần đầu tiên gã gặp một người phụ nữ gan lì như vậy.

Rút tay ra khỏi người Tịnh Nhã, hắn lùi lại phía sau, quan sát kĩ thật ra người phụ nữ này là dạng người nào, mà không biết chữ sợ đánh vần thế nào. Nhưng hắn nhìn mãi vẫn không ra.

"Mày muốn chơi thật sao...được thôi, xem như tao bố thí cho đám chó tụi bây, mày muốn chơi trước hay muốn nhường cho bọn đàn em? nhưng nhớ mang bao cẩn thận, bà không muốn sinh ra một lũ súc sinh...đứa nào dám để lại giống trong người bà, bà nhất định sẽ đốt nhà thằng đó." Tịnh Nhã trừng to mắt với từng gã có mặt trong phòng trọ.

Lạy hồn...đám đàn em nghe xong mà xanh mặt, có tên theo gã chỉ mới có vài ngày trước, cũng chỉ là thiếu niên mới lớn tiếp xúc với gái không nhiều, nghe Tịnh Nhã nói xong mà có ám ảnh với đàn bà luôn.

Tịnh Nhã vừa nói xong, liền vừa lột áo của cô ra, chiếc áo lót cũ kĩ đang bao trọn cặp vú căng tròn mướt mắt, đám đàn em xung quanh nhìn đến chảy cả nước dãi: "To thật.."

"Mẹ nó! tụi bây không được nhìn...xoay mặt chỗ khác"

Trước giờ, gã chưa từng thấy con đàn bà nào mà ác mồm ác miệng như vậy, không thể nhìn ra một chút nét nữ tính nào trên người, nếu không phải bàn tay gã đã nắn bóp qua cặp vú căng tròn của Tịnh Nhã, còn nghĩ người trước mặt là một thằng đực rựa.

Hắn cúi người nhặt lên chiếc áo vừa bị Tịnh Nhã cởi ra, hắn ném vào mặt cô: "Tao cho mày ba ngày...liên lạc với thằng chồng mày, nói anh Dũng đang tìm nó...nếu nó không đem năm trăm triệu trả lại tao, thì đừng bao giờ ló mặt ở cái Thành Phố này, gặp đâu bọn tao chém chết mẹ nó."

"Rầm..m..!!!"

Nói vẫn chưa đủ, gã dọng thẳng tay vào cánh cửa, một phần là thị oai, một phần nhỏ khác là dọa cho Tịnh Nhã phải sợ. Mỹ Dung dẫn xe đạp vào hẻm, lúc gần tới nhà thì nhìn thấy đám người của Dũng đại ca đi ra. Trước một cô gái nhỏ dể thương như cô, những đàn em của gã bắt đầu động tay động chân, trêu ghẹo, huýt sáo.

"Cô em! bao nhiêu tuổi rồi...có người yêu chưa?"

"Có muốn đi chơi với bọn anh?"

Mỹ Dung thì không lõi đời như Tịnh Nhã, mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài có vài ngày, mà những người trước đây cô tiếp xúc đều thiện lương như thiên sứ, nên trong trường hợp này cô rất sợ, chỉ biết tránh bọn họ ra xa.

"Nhìn kìa...cô em đang khóc sao? thật là đáng yêu"

"Ôi..chu..choa..ơi! hai má ửng hồng nhìn mà muốn ngoạm lấy.. gừm..m..!!!"

Đang lúc họ chạm tay vào người Mỹ Dung thì...

"Vèo..o..!"

Chiếc dép lê từ trong nhà bay thẳng vào đám đàn em của Dũng, nhưng khốn một nổi, bọn nó từ xa đã nhìn thấy nên né hết, chỉ có anh Dung đi trước không hay biết chuyện gì đang diễn ra sau lưng mình, nên bị ăn dép vào đầu.

"Con mẹ nó! là thằng nào? chọi dép vào bố mày.." Gã tức giận xoay người lại, tay đặt lên sau gáy.

"Mày không được đụng vào con bé, nếu không tao sống chết với mày." Tịnh Nhã bước tới xách cổ áo của anh Dũng lên.

Bà nó, ông đây đã làm gì đâu chứ, không những bị ăn dép còn bị chửi. Đại giang hồ đang cau có mặt mày, nhưng chợt nhận ra một chuyện. Không phải con nhỏ này không biết sợ, thì ra vẫn có cái để khiến nó run rẩy như vậy. Nhưng mà, hình đôi mắt như sắp khóc của con nhỏ này, cũng thật đáng yêu...rất sexy. Như vậy, mới gọi là phụ nữ, không giống như bộ dạng thô lỗ trong nhà lúc nãy.

"Được thôi! nhưng nhớ nói chồng cưng, tiền của anh không phải là đổi bằng mồ hôi nước mắt, mà bằng máu...nợ máu thì phải trả bằng máu, nên mau chóng trả tiền cho anh" gã mỉm cười, rồi nhìn đám đàn em phía sau.

Bọn nó đều đứng hình, vì chưa bao giờ thấy anh Dũng xưng hô ngọt ngào với bất cứ người phụ nữ nào trước đây, kể cả những con điếm từng nằm trên người đại ca. Chỉ có một lý do duy nhất, đại ca đã nhắm trúng bà chị dữ dằn này rồi.

"Đi thôi tụi bây....lát nữa đến quán, thằng nào muốn uống gì tao bao."

"Dạ! đại ca."

Tất cả đám người đó biến mất, thì Tịnh Nhã mới kéo Mỹ Dung lại gần.

"Dung! đám chó đó có làm gì em không?"

"Chị Nhã! đám người đó là ai? bọn họ sao lại đến nhà mình? Chị có chồng khi nào? còn nữa thiếu nợ là sao?"

Hàng loạt câu hỏi tới tấp đặt ra, Tịnh Nhã tỏ ra rất khó xử, và không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Chúng ta vào nhà...chị sẽ nói hết cho em nghe."

--------------------

Sky par- Tầng 30

Một không gian lý tưởng có thể nhìn ngắm khung cảnh rực rỡ của Thành Phố lúc về đêm, vừa yên tĩnh không sợ bị làm ồn lại có thể thưởng thức cảnh đẹp, những tòa cao óc chọc trời, những ánh đèn màu lấp lánh, những chiếc xe hơi di chuyển, cả thành phố như được thu gọn lại.

"Nhã Kỳ! anh thích em, hãy trở thành bạn gái anh."

Lời tỏ tình ngọt ngào của thiếu niên, khiến cô gái đang thơ thẩn bên cửa kính phải giựt mình. Một bó hồng to vượt mặt, một người con trai đang quỳ gối dưới chân bạn, trong hoàn cảnh này thì có bao nhiêu cô gái không động lòng, phải gật đầu đồng ý. Nhưng với người con trai này, Nhã Kỳ chỉ xem hắn như một người anh trai không hơn không kém.

"Gia Tuấn! xin lỗi...em không thể làm bạn gái anh, anh biết rõ người em thích là ai?"

Hắn biết người Nhã Kỳ có người mình thích, cả ba người họ cùng nhau trưởng thành. Với người đó, em ấy luôn giành một tình cảm rất đặc biệt, nhưng với hắn thì luôn có vùng ranh giới an toàn không thể vượt qua. Trước khi thổ lộ tình cảm với Nhã Kỳ hắn đã biết trước kết quả,  chỉ để bản thân không còn nuối tiếc về sau, cho dù có bị từ chối

"Chàng trai đó đang làm gì?"

"Có thể là cầu hôn? nhưng hình như thất bại rồi thì phải?"

Hành động của Gia Tuấn khiến không ít người phải nhìn sang, có người cười nhạo, có người lại xầm xì bàn tán. Hai người họ bắt đầu trở thành tâm điểm của mọi người xung quanh.

"Đang thịnh hành cách tặng quà kiểu này sao? xem ra tao cũng phải làm giống mày."

Khải Trình từ xa đi tới bộ dạng rất vô tư, vỗ lấy vai của Gia Tuấn. Rồi quỳ xuống dưới chân của Nhã Kỳ, hai tay dâng bánh kem lên, mỉm cười nhìn cô.

"Nhã Kỳ! chúc em sinh nhật vui vẻ."

"Cám ơn anh... Khải Trình."

Nhã Kỳ cúi người xuống nhận bánh kem và hoa của cả hai rồi đặt lên bàn. Việc làm của hắn đã xóa đi không khí ngượng ngùng vừa rồi, mọi người xung quanh cũng không còn chú ý đến họ.

"Sao mày còn quỳ...đứng lên" Khải Trình mỉm cười với người anh em tốt của mình.

Gia Tuấn bây giờ mới đứng lên, hắn kéo ghế ra ngồi bên cạnh. Tâm trạng của người tỏ tình thất bại nó xấu thế nào, thì người nào từng rơi vào hoàn cảnh đó sẽ hiểu, không muốn quan tâm gì hết, ngay cả thức ăn trên bàn. Nhưng đến khi Khải Trình mở hộp bánh kem ra, thì khuôn mặt "không quan tâm" của Gia Tuấn liền có phản ứng, vì mùi hắn ngửi được không phải là mùi phô mai nên có.

"Sao không phải là bánh kem phô mai?" Gia Tuấn nhìn Khải Trình, vì hắn biết trong tất cả loại bánh kem, thì Nhã Kỳ chỉ thích loại phô mai, và Khải Trình chắn chắn biết rõ điều này.

"Ừ...thì...mà bánh kem dâu tây cũng tốt, có phải không? người bán bánh nói rất ngon...thử đi." Khải Trình gãi đầu ấp úp, lúc hắn quay lại tiệm mua một cái bánh kem phô mai khác, thì mới biết cái trước đó đã là cuối cùng.

Sau màn thổi nến, cầu nguyện thì Khải Trình còn chủ động cắt bánh kem ra dĩa cho mọi người. Nhã Kỳ mỉm cười đưa bánh vào miệng, dù không hợp khẩu vị nhưng vẫn cười rất xinh.

"Rất ngon."

Gia Tuấn biết nụ cười xinh đẹp, và sự cố gắng này của Nhã Kỳ là vì Khải Trình. Ba người họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, khẩu vị cũng như sở thích của đối phương đểu hiểu rõ. Nhã Kỳ không ăn bất kỳ loại bánh kem nào ngoài vị phô mai. Trong khi Gia Tuấn và Nhã Kỳ đang ăn phần bánh kem của mình thì Khải Trình lại mở điện thoại ra xem, thỉnh thoảng còn cười như gã ngốc khi nhìn tấm hình của Mỹ Dung.

"Mày đang xem cái gì?" Gia Tuấn lên tiếng.

"Muốn xem sao? xích lại gần đây...vì là anh em nên mới cho mày xem, hàng hiếm..."Khải Trình đưa điện thoại qua cho Gia Tuấn xem.

Nhã Kỳ và Gia Tuấn đều tò mò, nhưng khi Gia Tuấn nhìn thấy trên điện thoại là hình của một người con gái thì hoàn toàn thất vọng. 

"Có phải rất xinh xắn, còn nữa...em này rất ngốc, ngốc đến đáng yêu vô cùng, lúc nãy tao vừa gặp ở trước cửa tiệm bánh kem"

"Mày có thôi đi không" Gia Tuấn tức giận vì thái độ vô tâm vô phế của Khải Trình đang khiến cho Nhã Kỳ bị tổn thương, công khai tỏ ra thích thú với một cô gái khác.

Nhìn thấy Khải Trình hứng thú với một cô gái khác, tâm trạng của Nhã Kỳ rất tệ, vị kem dâu trong miệng càng khó nuốt hơn. Cô đặt chiếc thìa xuống dĩa, lấy khăn lau miệng, rồi kéo ghế ra.

"Em thấy trong người không khỏe, em về trước."

Nhìn thấy Nhã Kỳ đang lén lút lau nước mắt, chạy ra khỏi nhà hàng, Gia Tuấn tức giận túm lấy cổ áo của Khải Trình xách lên.

"Mày...cố tình có đúng không? mày biết rõ Nhã Kỳ thích mày, còn làm vậy trước mặt em ấy."

Gia Tuấn không đợi được Khải Trình nói rõ lý do, bóng dáng của Nhã Kỳ đã biến mất, hắn rất lo lắng tâm trạng đang bất ổn của cô  nên lập tức ném Khải Trình xuống, và đuổi theo.

"Tối về...tao xử mày sao."

Sau đó Gia Tuấn đuổi theo Nhã Kỳ. Trên bàn ăn, chỉ còn lại một mình Khải Trình. Hắn mỉm cười và cầm thìa lên, ăn tiếp phần bánh kem của mình.

"Bởi vì mày thích Nhã Kỳ."

Đó chính là đáp án cho câu hỏi vừa rồi của Gia Tuấn, người anh em tốt, và là chủ nợ của hắn...dù có yêu Nhã Kỳ sâu đậm thì Khải Trình cũng sẽ không đi tranh người phụ nữ của anh em mình. Hắn đã nợ Gia Tuấn một sinh mệnh, thì không thể cướp đi thứ tình yêu mà Gia Tuấn giành cho Nhã Kỳ.

----- Hết chương 4--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro