Chương 5: Quan hệ rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước xuống xe, Nhã Kỳ đã chạy thẳng vào trong nhà. Người làm trong nhà thấy cô chưa kịp chào thì đã vụt chạy lên lầu. Thêm hai bậc phụ huynh đang ngồi xem tivi phòng khách cũng không kịp giữ chân, nhìn con gái họ vừa khóc vừa chạy về phòng.

"Nhã kỳ.."

Gia Tuấn đuổi theo ở phía sau.

"Rầm..mm.!!!"

 Gia Tuấn chỉ mới bước tớ chân cầu thang thì đã nghe thấy tiếng cánh cửa phòng đóng sập lại từ trên lầu vọng xuống đại sảnh. Hai bậc phụ huynh đứng dậy, nhìn sang Gia Tuấn.

"Gia Tuấn! đã xảy ra chuyện gì?" Bác sĩ Hoàng lên tiếng.

"Cháu chào hai bác" Gia Tuấn nhìn sang

"Không phải nói tối nay cháu và Khải Trình sẽ tổ chức sinh nhật cho Nhã Kỳ? sao cháu lại đưa Nhã Kỳ về?" Uyên Thảo lên tiếng, ánh mắt bà nghiêm nghị nhìn Gia Tuấn.

"Dạ! do cháu không tốt...không mua được loại bánh kem Nhã Kỳ thích ăn, nên mới khiến em ấy không vui, là lỗi của cháu"

"Đương nhiên là lỗi của cháu, tính khí Nhã Kỳ xấu như vậy đều là do cháu và Khải Trình nuông chiều con bé từ nhỏ" Uyên Thảo nửa đùa nửa thật, quở mắng Gia Tuấn.

"Dạ..cháu..." Gia Tuấn bị mắng không biết ứng xử thế nào.

"Bác chỉ đang nói đùa, có được những người bạn tốt như cháu và Khải Trình bên cạnh, chính là may mắn của Nhã Kỳ, bác sao có thể trách cháu nuông chiều Nhã Kỳ"

Giữa lúc này Gia Tuấn lại có chuông báo điện thoại, sau khi đọc xong tin nhắn, hắn có vẻ rất vội vã rời đi: "Cháu có việc, xin phép về trước...cháu chào hai bác"

"Cháu lái xe cẩn thận"

Sau khi Gia Tuấn rời khỏi, Uyển Thảo đã đi lên phòng của con gái mình, bà đẩy cửa vào. Lúc này Nhã Kỳ đang nằm sấp trên giường, úp mặt khóc. Uyên Thảo nhẹ nhàng đi vào và ngồi xuống bên cạnh cô.

"Nói xem lần này Khải Trình lại chọc giận con chuyện gì?" 

Nhã Kỳ quay sang ôm lấy mẹ mình, khóc thúc thích như mèo con làm nũng: "Hu...hu...!!! anh ấy xấu lắm...trước mặt anh ấy lại khen một đứa con gái khác xinh đẹp, đáng yêu...anh ấy không quan tâm đến cảm nhận của con, sao ấy lại xấu như vậy hả mẹ?"

Uyên Thảo vuốt ve, vỗ về con gái: "Nếu Khải Trình xấu tính như vậy, thì lần sau nó đến nhà chơi mẹ sẽ đuổi nó ra, không cho nó bước chân vào nhà mình, được không?"

"Không được!" Nhã Kỳ lập tức đẩy mẹ cô ra.

"Tại sao? không phải con nói nó xấu tính...bạn xấu thì không nên chơi, mẹ sẽ căn dặn bác Năm nếu thấy thằng nhóc đó bước vào nhà mình, thì thả con Ki ra cắn nó cho con hả giận"

"Hu...hu....!!!! mẹ cũng xấu lắm...con không nói chuyện với mẹ, mẹ ra ngoài đi" Nhã Kỳ lại nhõng nhẽo, vì ức nên cứ khóc, biết rõ là cô thích Khải Trình, lại còn muốn đuổi hắn. Cô quay lại tiếp tục ôm gối khóc.

Uyển Thảo mỉm cười: "Vậy con khóc một lúc, đừng khóc quá nhiều...sẽ không còn xinh đẹp, sáng mai còn phải đi gặp bà nội."

Uyên Thảo rời khỏi phòng, lúc đi ngang qua phòng làm việc của bác sĩ Hoàng, thấy đèn đang bật, bà đẩy cửa bước vào: "Anh còn làm việc?"

"Có chút tài liệu cần xem lại...em ngủ trước, không cần chờ anh... Nhã Kỳ sao rồi? vẫn còn giận?"

"Tính khí của nó anh còn không rõ, giận chỉ được một lúc...khóc xong sẽ như không có chuyện gì? để em pha trà cho anh"

"Cà phê được không?"

"Không được! tối uống cà phê không tốt, em sẽ pha trà cho anh...xem hết tập hồ sơ trên bàn  ngủ sớm, đừng thức khuya."


----------------------------------

Bện viện Quốc Tế K1

"Xin lỗi...phóng viên không được vào, mời các người ra ngoài"

Khi Gia Tuấn nhận được điện thoại đã lập tức chạy đến bệnh viện, lúc này bên dưới bệnh viện đang bị vây quanh bởi rất nhiều phóng viên của tòa soạn, vì sự hiện của của họ cho nên Gia Tuấn không còn nghi ngờ, tin nhắn hắn nhận được là thật. 

Nữ ca sĩ Thái Vi tối nay có một show diễn trực tiếp trên sóng truyền hình, trong khi diễn bà đã ngã từ trên sân khấu , khiến cho buổi diễn phải ngừng lại, và được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện quốc tế K1. Hiện tất cả người hâm cả nước của ca sĩ Thái Vi vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bà. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình mới nhất, xin bạn đừng chuyển kênh...

Kết thúc bản tin, chính là hình ảnh trước cổng của bệnh viện quốc tế K1 đang có rất nhiều kí giải vây quanh, Gia Tuấn không xem quá lâu, đã bước vội lên thang máy, cửa thang máy mở ra hắn chạy thật nhanh đến dãy phòng bệnh giành cho bệnh nhân VIP, không khó để Gia Tuấn tìm ra căn phòng nào là của ca sĩ Thái Vi, vì  trước cửa phòng bệnh có nhiều vệ sĩ quen mặt đứng canh.

Họ cúi đầu chào Gia Tuấn khi thây hắn: "Cậu Tuấn! sao giờ cậu mới đến?"

"Mẹ tôi thế nào?"

"Dạ..."

Gia Tuấn vội vã đẩy cửa vào, bên trong một người phụ nữ trung niên xinh đẹp  khoác trên người bộ lễ phục sang trọng, trang điểm lộng lẫy đang thông thả cầm remote ti vi chuyển kênh, miệng lại nhai táo. Ngồi bên cạnh bà cũng là một ông chú trung niên đang chăm chỉ gọt táo.

"Há miệng ra"

"A.."

Lãng phí bao nhiêu sức lực lo lắng của Gia Tuấn, khi chứng kiến những hình ảnh trước mặt, nhìn thấy mẹ mình có vẻ như không sao, hắn không biết nên mừng hay giận dữ lúc này. 

"Gia Tuấn! đến rồi sao...qua đây ăn táo" Khải Phong đang gọt táo, nhìn thấy Gia Tuấn bước vào nên ông lên tiếng.

"Chú Phong" Gia Tuấn cúi đầu chào Khải Phong, sau đó bước tới giường bệnh của mẹ hắn:

"Nghe nói mẹ ngã khỏi sân khấu? người có bị thương ở đâu không?"

"Là ai nói? mẹ chỉ bị trẹo chân nên ngã trên sân khấu, vẫn bình thường...chỉ là ông chú này muốn làm lớn chuyện, lôi mẹ đến bệnh viện làm kiểm tra." Người bà ám chỉ chính là người đàn ông đã miệt mài ngồi gọt cho bà gần một kg táo nãy giờ.

"Phải anh là ông chú....một ông chú vì em mà lo đến bạc tóc" Khải Phong quay sang nhìn Gia Tuấn.

"Không phải tối nay con và Khải Trình tổ chức sinh nhật cho Nhã Kỳ? mau đi đi...ở đây đã có chú, mẹ con để chú lo"

"Tiệc sinh nhật kết thúc rồi"

"Sao lại kết thúc?"

Cả Thái Vi và Khải Phong đều nhìn sang Gia Tuấn.

----------------------------------

Gia Tuấn rời khỏi bệnh viện lúc bảy giờ hơn, hắn quay trở về trung cư, lúc mở cửa ra thì nhìn thấy Khải Trình đang cùng một cô gái vật lộn nhau trên ghế sofa, giày tấc và áo khoác đang ném khắp nơi dưới đất, chiếc áo sơ mi của Khải Trình cũng nằm lẫn trong đống lộn xộn đó. Hắn bật đèn lên, ánh sáng chói mắt khiến cho chuyện vui của cặp đôi kia phải gián đoạn. Người con gái được Khải Trình ôm, tỏ vẻ bối rối và vội vàng kéo dây khóe kéo lên khi nhìn thấy sự hiện diện của Gia Tuấn. Trong khi đó Khải Trình vẫn bình thản, với nửa thân trần không mặc áo.

Gia Tuấn đi tới ghế sofa và ngồi xuống trước mặt của Khải Trình: "Tao có chuyện muốn nói với mày?"

Thái độ của Gia Tuấn rất nghiêm túc có hơi hướng tức giận, Khải Trình muốn lơ cũng không thể được. 

"Xin lỗi anh không thể đưa về." Khải Trình nhìn cô  gái đang ngồi trên người mình.

"Không sao, lát nữa nhớ nhắn tin cho em" Cô gái bước xuống khỏi người của Khải Trình, mang tất, giày và mặc áo khoác vào. Khải Trình giúp cô ta cầm túi xách và tiễn ra cửa, nhìn người đã đi xa, hắn mới khép cửa lại và quay vào trong.

"Vèo"

Gia Tuấn đã ném ngay chiếc áo sơ mi vào người của Khải Trình: "Mặc quần áo vào rồi nói chuyện"

Năm phút sau...

Khải Trình và Gia Tuấn đang ngồi đối diện nhau, trong căng phòng sáng đèn.

"Mày muốn nói gì?"

"Lúc nãy trước khi mày đến tao đã tỏ tình với Nhã Kỳ?"

Một chút lặng im bao trùm, thoáng thấy một chút biến động nhỏ trên mặt của Khải Trình, sự quan tâm bất an nhanh chóng biến thành sự hờ hững không quan tâm: "Thì sao?"

"Tao bị từ chối, ta và mày đều biết người Nhã Kỳ thích là mày....Khải Trình, hãy trả lời thành thật với tao...mày có thích Nhã Kỳ không?"

"Tao thích hay không thích Nhã Kỳ thì thế nào?"

"Nhã Kỳ thích mày, nếu mày cũng thích Nhã Kỳ...tao sẽ từ bỏ và chúc phúc cho hai người"

"Còn nếu tao không thích Nhã Kỳ, chỉ xem như em gái thì sao?" Khải Trình lên tiếng, khi Gia Tuấn vừa nói xong

"Tao sẽ tiếp tục theo đuổi em ấy cho đến khi em ấy đồng ý"


-----------------------------

"Trời sắp mưa...con bé Dung còn đi đâu còn chưa về, điện thoại lại không bắt máy, sao mà lo như vậy không biết?"

Thời tiết đúng thật thất thường, vừa sáng rồi nắng chói, đến trưa thì mây đen đã giăng phủ, sấm giựt liên hồi, không báo trước mưa đã như thác lũ.

"Em yêu! nhớ anh không?"

Tịnh Nhã vừa định đóng cửa lại thì nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt đa tình, nụ cười quyến rũ và mái tóc bồng bềnh của gã đàn ông trước mặt. Vẽ đẹp phong trần lãng tử mà suốt khoảng thời gian thiếu nữ ngây ngô đã làm cho tim cô thổn thức, ăn ngủ không yên suốt đêm tương tư. Nhưng giờ nhìn thấy hắn chỉ có một việc duy nhất cô muốn làm.

"Bốp...bốp...!!!"

"Thằng tồi! sao anh không chết luôn đi, còn mò về làm gì? anh hại tôi thê thảm thế nào có biết không" Tịnh Nhã đã lao vào đánh ngay khi gặp lại tình cũ.

"Á...Á...!!! Đau...đau...đừng đánh nữa"

Nhìn thấy hắn là nhớ ngay đến đám người thằng Dũng mấy ngày trước, Tịnh Nhã quơ lấy cây chổi dưới đất lên đánh túi bụi vào người hắn. Nhưng đánh còn chưa đã tay, thì đã bị gã khống chế lấy cây chổi và mạnh tay ném xuống đất bằng sức lực đàn ông của mình.

"Em có bình thường không hả? em có biết bộ đồ này nó đáng giá cả ngàn đô, lát nữa anh còn đi gặp một người rất quan trọng." Luyến tuyến bộ đồ hiêu mới vừa mua, gã cau có mặt mày, cố gắng lau hết vết bẩn dính trên người.

"Nói tôi không bình thường...được, tôi không bình thường cho anh xem" Tịnh Nhã quay người vào trong bếp, cầm nguyên một con dao chặt thịt ra múa đao.

"Em muốn làm gì? Sao lại mang dao ra?" Gã Sở Khanh sợ đến nhảy vọt lên gác trốn.

"Chém chết anh chứ còn gì? anh có biết mấy ngày trước bọn thằng Dũng kéo đến đây, tôi suýt chút nữa bị bọn nó hiếp chết, anh còn dám vác mặt về đây" Tịnh Nhã quơ còn dao lên múa lung tung, Sở Khanh sợ đến mồ hôi mẹ mồ hôi con cùng chảy.

"Bé cưng! bỏ con dao xuống, chúng ta bình tĩnh nói chuyện? anh đã có tiền ...thật sự là có tiền...bọn thằng Dũng sẽ không đến đây tìm em nữa"

Sai lầm lớn nhất và cũng là sự nuối tiếc duy nhất trong cuộc đời cô, là để gặp cô gặp sai người và sai luôn thời điểm. Nếu còn tiếp tục dây dưa với hắn, những ngày tháng của cô sau này sẽ không thể yên ổn, bây giờ cô lại có thêm Mỹ Dung, không thể liên lụy con bé.

"Anh nói thật?" Tịnh Nhã bỏ hạ con dao của mình xuống.

"Phải! em cất dao trước...rồi chúng ta nói chuyện, anh thật sự có cách trả tiền cho bọn thằng Dũng, lần này là thật, không lừa em"

Sau đó Tịnh Nhã đem dao vào bếp đặt vào vị trí cũ, gã Sở Khanh cũng yên tâm mà từ trên gác đi xuống.

"Anh tìm được một ông chủ lớn, người này có thể giúp anh trả nợ...năm trăm triệu chỉ là con số nhỏ"

Nhìn bộ dạng tự mãn của hắn, Tịnh Nhã cười khẩy:

"Chúc mừng anh kiếm được mối ngon, nếu có người chịu trả nợ cho anh...còn đến tìm tôi làm gì? ra khỏi nhà tôi mau." Điều Tịnh Nhã sợ là phải dây dưa với gã, đem một đống nợ về bắt cô gánh gồng lưng ra trả. Nên cho dù gã có mắc nợ hay trả được nợ cô cũng không muốn dính dán.

"Thật ra hôm nay anh về là có chuyện nhờ em giúp, tối nay là sinh nhật của ông chủ anh, mấy anh em khác đều có bạn gái đi cùng, nhưng anh lại không tìm được ai khác, em cùng anh đến dự được không?"

"Anh bị điên hả? tôi với anh là quan hệ gì? với lại tôi có quen biết gì với ông chủ của anh mà đi dự sinh nhật" Bỏ ngoài tai, tất cả lời nói, Tịnh Nhã vẫn chổng mông lên trời, mà đẩy cây lau nhà, cực lực hướng về phía hắn: "Ra ngoài!"

"Ba mươi triệu."

Không muốn nghe bất cứ lời nói nào từ miệng thối của hắn thốt ra, bất đắc dĩ lắm thì nghe tai này lọt qua tai kia. Nhưng con số ba mươi triệu nó lại quá lớn nên giữa đường bị kẹt lại, làm cho cô phải lưu tâm, mà bỏ cây chổi xuống đất, nhìn hắn.

"Ba mươi triệu...chỉ cần em đi cùng anh, anh sẽ cho em ba mươi triệu."

Ba mươi triệu bằng cả mấy tháng tiền lương tiếp viên của cô. Tịnh Nhã thật sự đã bị dao động, vì sắp tới Mỹ Dung sắp vào đại học, ba mươi triệu sẽ giải quyết được vấn đề tiền học phí cô không cần phải lo nghĩ nữa.

"Nhã! Em hãy suy nghĩ lại...chỉ cần em đi cùng anh, sẽ có ngay ba mươi triệu, số tiền này không phải nhỏ"

Đắn đo một lúc, Tịnh Nhã đã gậc đầu: "Được! tôi nhưng nói trước...ngoại trừ theo anh đến đó thì tất cả những chuyện khác anh đừng có nghĩ đến."

"Đương nhiên là anh tôn trọng em...anh sẽ không ép em những chuyện mà em không muốn làm, 8h tối nay anh sẽ đến đón em."

Sở Khanh vừa bước ra tới cửa thì chạm mặt của Mỹ Dung. Hắn đã bị hớp hồn từ cái ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cô. Mãnh mai như sương, trong trắng như ngọc, mà bất cứ người đàn ông nào cũng nổi máu đại trượng phu, muốn ôm vào lòng che chở.

Quần áo trên người bị nước mưa bó sát, ôm trọn da thịt trên người, lộ ra chiếc áo lót màu hồng ôm gọn khuôn ngực căng tròn mọng nước của Mỹ Dung. Ngày hôm qua cô bị Khải Trình dọa cho sợ nên hôm nay đã có mặt ở điểm hẹn trước cửa hàng bánh kem, chờ hơn cả tiếng đến khi trời mưa, người không đến lại là Khải Trình.

"Em gái xinh đẹp này là..." Sở Khanh vừa đưa tay chạm vào mặt của Mỹ Dung thì Tịnh Nhã đã đẩy ra.

"Nó là em gái của tôi, đừng có mà suy nghĩ bậy bạ."

Cô kéo Mỹ Dung ra sau lưng, tránh xa ánh mắt dâm dục của hắn. Đúng là tên khốn kiếp, thấy gái đẹp là mắt sáng rực. Hắn có hứng thú với bất kì ai cô cũng không quan tâm, nhưng động đến Mỹ Dung là không được.

"Em gái của em cũng chính là em gái của anh, anh sẽ đối xử tốt với em ấy như với em gái ruột của mình." Hắn mỉm cười rồi bước tới gần Mỹ Dung.

"Chào em...anh tên Khanh, bạn trai của Nhã...chúng ta làm quen"

Tịnh Nhã bảo vệ Mỹ Dung, không để cô tiếp xúc quá gần với loại đàn ông xấu như Sở Khanh, nên ngán trước mặt:

"Mỹ Dung! em mau đi thay đồ, sao người ướt hết."

Mỹ Dung bị đẩy vào trong nhà tắm, Sở Khanh vẫn lưu luyến nhìn theo bóng lưng của cô. Thật đáng tiếc, một con cừu non xinh đẹp như vậy tại sao tới bây giờ hắn mới nhìn thấy, nếu biết đã sớm liên lạc lại với Tịnh Nhã, để có cơ hội nhìn thấy cô em vợ xinh đẹp này mỗi ngày.

"Nhã! sao em có cô em gái đẹp như vậy...không cho anh biết sớm."

"Tôi nói cho anh biết...dẹp ngay những tư tưởng xấu xa của anh với con bé, anh mà có âm mưu đen tối gì, tôi sẽ không để anh yên."

*** Hết chương 5***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro