Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơiii...đừng...đừng mà, đừng bỏ Minnie...hức, mẹ mau dậy nói chuyện với Minnie đi...mẹ...". Xung quanh rải rác những cánh hoa anh đào nhuốm máu đẹp đến thê lương mà một nhóc con 7 tuổi lúc ấy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với người mẹ của mình.

Giật mình từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, lấm tấm mồ hôi trên trán cùng đôi môi có phần tái nhợt. Jimin hoảng hốt khi nhận ra mình đang ở bệnh viện, căn phòng với tông màu trắng toát đầy vẻ lạnh lẽo, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi khiến cậu khẽ nhăn mặt.

Cậu nhớ tới cơn đau đớn kì lạ nơi lồng ngực khi cậu đang trên đường đi làm về rồi sau đó thì không còn chút kí ức nào.

Vài phút sau y tá cùng một vị bác sĩ bước vào với vẻ mặt ái ngại, đọc thông tin trên hồ sơ:" Park Jimin, cậu bị ngất trên đường và được vài người dân tốt bụng đưa vào đây. Sau khi làm thủ tục kiểm tra cho cậu thì đã xác định được cậu mắc phải căn bệnh vô cùng hiếm gặp"

Jimin có chút ngẩn người: mình mắc bệnh sao? Một căn bệnh nan y khó chữa ư? Cuộc đời mình chỉ vừa mới tốt đẹp hơn đôi chút thôi mà...

Cậu hướng mắt về phía bác sĩ, đợi chờ câu nói tiếp theo với thái độ phức tạp.

"Haizz, đến nay bệnh viện chúng tôi mới chỉ gặp trường hợp như của cậu lần thứ 2. Hanahaki là một căn bệnh phát sinh từ tình yêu đơn phương, theo như những gì tôi được biết thì chỉ khi tình yêu đó lớn tới một mức độ không thể cứu vãn mới khiến cho lồng ngực của bệnh nhân mọc ra một cây hoa, kèm theo sau đó là những cơn đau khó mà chịu được, và cả những cánh hoa theo từng cơn ho ra ngoài..."

Jimin thật sự ngạc nhiên đến mơ hồ luôn rồi, tình cảm cậu dành cho anh ấy đã cắm rễ trong lòng từ lâu và giờ thì nó thành một căn bệnh đau đớn đó sao? Cất lời hỏi bác sĩ về cách chữa trị, ánh mắt cậu như đang suy nghĩ điều gì đó thật xa xăm.

Nói đến đây, bác sĩ không nén khỏi buồn rầu, những con người nặng tình cảm không được nhận được gì mà lại phải trả cái giá quá đắt:" Chỉ có hai phương pháp để giải quyết, bông hoa đang cắm rễ trong lồng ngực cậu sẽ tự biến mất nếu được đáp trả tình cảm. Còn nếu không cậu sẽ phải phẫu thuật, chỉ là tỉ lệ thành công thật sự rất ít"

Jimin nghe đến đây thì ánh mặt chỉ còn nhuốm màu tuyệt vọng, cậu biết cái "tỉ lệ thành công" mà bác sĩ nói tới gần như bằng không. Còn việc được đáp trả tình cảm ư? Hão huyền quá, anh ấy là vầng thái dương chói lóa của biết bao người, còn cậu chỉ là một đốm sáng bé nhỏ trong cả biển người ngoài kia yêu thích anh ấy mà thôi...

Nhìn nét mặt của anh ấy, bác sĩ cũng chỉ biết bất lực để lại câu nói rồi rời đi:" Bông hoa của cậu rất lạ, tôi chưa từng thấy nó trước nay bởi theo như trong sách y khoa thì thời gian còn lại của cậu chỉ bằng thời gian mỗi mùa loài hoa ấy trổ bông thôi, cậu hãy tìm hiểu thêm và suy nghĩ kĩ trước mọi quyết định của bản thân nhé. Cố lên chàng trai!"

Ồ vậy là mình còn không biết rõ khoảng thời gian sống còn lại của bản thân ư? Loài hoa của mình là gì nhỉ? Thật tò mò quá đi, tình cảm của mình dành cho anh ấy được chứa đựng dưới hình dáng của loài hoa nào đây...? Jimin ngồi ngẫm nghĩ rồi lại tự cười bản thân, thật đáng chê cười mà, ai lại đi yêu đến chết đi sống lại một người cùng giới tính chỉ với danh nghĩa fan-idol cơ chứ.

Nghĩ ngợi đôi chút lại khiến cậu mệt mỏi đến mức thiếp đi, lần này lại là một cơn ác mộng khác của tuổi 18, phải chăng cuộc đời của Jimin chỉ toàn những tháng ngày đen tối nối tiếp tiêu cực...

Hình ảnh xuất hiện là một Jiminnie bé nhỏ với cặp má bầu bĩnh dù đã trưởng thành đang trên đường đến nhà người bạn trai đã quen hơn 1 năm để tạo một bất ngờ nho nhỏ. Chỉ là có gì đó không đúng? Tại sao cậu là nhìn thấy anh ta đang đứng trước cửa thân mật với một cô bạn gái? Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Đáng chết, cậu bị phản bội, lừa dối... Quanh tai là lời nói chia tay đầy khinh bỉ của bạn trai xem cậu như một cây ATM mà lợi dụng, là lời nhiếc móc của những người xung quanh khi biết về giới tính của cậu mà khởi nguồn là người cậu đã từng coi là tất cả để dựa dẫm, người thân duy nhất....? Tại saoooo!

Cậu tỉnh dậy với mồ hôi nhễ nhại và cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực, có gì đó như muốn lao ra ngoài, kèm theo từng tiếng ho của cậu là vài cánh hoa màu ngọc bích đẫm máu. Dứt cơn ho cậu mới có thể bình tĩnh mà nhìn ngắm loài hoa của mình...

Ôi chúa ơi, là nó, là loài hoa gắn liền với Jungkookie- người đã kéo mình ra khỏi vũng bùn lầy của quá khứ lại vô tình khiến mình yêu anh ấy quá nhiều...Nhưng không phải là loài hoa này không có thật hay sao?

Tim cậu chợt đau nhói, ngắm nhìn vài cánh hoa trong tay. Chợt kí ức của năm xưa ùa về, nó giống với những gì cậu đã chứng kiến, vậy là mẹ cậu cũng đã mắc căn bệnh này sao?

Vậy nên mới rời bỏ mình sớm như vậy...để lại mình với thế giới đầy tăm tối này. Mẹ cậu đã ra đi với tình yêu của cuộc đời mình, và mình cũng sắp phải như vậy rồi? Con không trách mẹ đâu, vì con cũng như vậy mà...tình cảm đâu phải thứ có thể kiểm soát được. Nhưng mà, mẹ biết không? Con không thể biết thời gian còn lại của mình là bao lâu, con chỉ ước mình có thể đợi đến lần cuối được gặp anh ấy...

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, tiếng điện thoại ting hiện lên một dòng thông báo, là concert!!!Vào 10 ngày nữa thôi, Jimin có thể thực hiện ý nguyện gặp anh ấy trên sân khấu và cháy hết mình cùng dòng nhạc sôi động.

Nụ cười buồn hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn của Jimin, nếu đã không rõ bản thân còn sống được bao lâu thì cậu sẽ sống hết mình và trọn vẹn nhất những tháng ngày còn lại, để không còn luyến tiếc và có thể ra đi một cách hạnh phúc nhất...

Đơn xin thôi việc được gửi tới công ti của cậu, hành lí đã sắp sẵn, Jimin đã chuẩn bị tất cả cho chuyến đi của mình, một chuyến đi để được gặp và nói lời tạm biệt với người cậu thương...

Yahh, Jungkookie của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro