Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong quán cà phê quen thuộc, thân hình cô độc của Jimin lại toát lên vẻ đau thương đến lạ. Cậu nhớ tới mẹ, một người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng nhưng không được thế giới này đối xử dịu dàng hơn đôi chút.

Mất đi người mẹ đáng kính, cũng là chỗ dựa quen thuộc và duy nhất của cậu. Người bố bội bạc đã sớm có gia đình mới hạnh phúc và êm ấm bên họ, nào có quan tâm đến đứa con yếu ớt này. Tiếp theo đó là những tháng ngày cậu được nhận nuôi vào một gia đình chỉ để họ được nhận thêm tiền trợ cấp từ nhà nước. Thật đáng buồn làm sao khi cậu bị đối xử quá mức tồi tệ so với cái danh nghĩa con nuôi mang trên mình.

Cho đến khi cậu đủ tuổi đi làm và kiếm số tiền ít ỏi chỉ để nuôi sống bản thân, cậu gặp một chàng trai trạc tuổi mình- cũng là người đầu tiên cho cậu cảm giác ấm áp dù tất cả chỉ là giả dối.

Tất cả mơ mộng và ảo tưởng cậu tự dành cho bản thân về một tình yêu đẹp đẽ, một người bạn trai cậu có thể dựa dẫm và nhận được tình cảm yêu thương chân thành- một thứ quá xa hoa đối với cậu. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, một kẻ chỉ biết lo nghĩ cho người khác và luôn cố vun đắp cho chuyện tình cảm cuối cùng chỉ nhận lại sự phản bội. Kèm theo đó là lời mắng nhiếc, chửi rủa và họ ghê tởm cậu với tính hướng chết tiệt này

Jimin của năm ấy cảm giác mọi thứ như sụp đổ, nếu trước đó cậu cố bám víu vào một tình yêu hạnh phúc như một ngọn cỏ cứu mạng thì lúc này đây cậu đã chẳng còn lại gì ngoài những ánh mắt kì thị từ người xung quanh. Chỉ bởi nơi cậu sống là một vùng quê hẻo lánh và người ta coi cậu như một căn bệnh đáng ghê tởm.

Từng ý nghĩ tuyệt vọng đau đớn bao vây lấy cậu và chúng kéo cậu xuống vực thẳm tối tăm không còn lối thoát, cậu tự căm hận chính bản thân mình vì những lí do không đáng có rồi mang theo suy nghĩ kết thúc cuộc đời này một cách nhẹ nhàng nhất

Chính lúc ấy, một thiên thần đã cứu rỗi cậu khỏi những tăm tối đáng sợ và tuyệt vọng  nhất. Bừng tỉnh khỏi hồi ức đau buồn, cậu khẽ cười khi nghe thấy điệu nhạc dịu dàng da diết quen thuộc phát ra từ loa của quán cà phê, im lặng hưởng thụ từng lời nhạc sâu lắng và chất giọng mê người ấy...Thiên thần sao? Phải, anh ấy thật sự là một thiên thần tỏa sáng trong lòng mình. Một người có thể khiến mình yêu đến đau đớn cũng không thể dứt ra...

Khẽ giật mình vì thời gian trên điện thoại, Jimin mau chóng để lại tiền rồi rời đi khỏi quán cà phê sâu lắng mà đầy cô đơn của cậu. Bắt taxi đến sân bay để chuẩn bị cho một hành trình dài đến tham gia fansign và concert của anh ấy.

Ngoảnh đầu nhìn lại mảnh đất đã cùng mình bắt đầu một cuộc đời mới từ khi rời khỏi vùng quê kia, đáng buồn thay thứ cậu luyến tiếc lại là quán cà phê luôn mở bài nhạc cậu yêu thích, nơi mỏm đất cao cao gần đỉnh núi mà cậu thường xuyên tới  ngắm bình minh hay hoàng hôn, và nhiều hơn là những cảnh vật quen thuộc. Chỉ là không có nổi một người bạn thân thiết, trải qua những chuyện trong quá khứ, Jimin đã khép kín bản thân hơn rất nhiều, những mối quan hệ chỉ còn là xã giao. Bởi cậu sợ phải nhận lại ánh mắt khinh ghét và kì thị từ họ, cậu không muốn phải nhận lấy thêm một lần nào nữa...

Ngồi trên máy bay, Jimin thật sự mệt mỏi với cơn đau vừa hoành hành mình. Có lẽ hiện tại nó chưa vượt quá sức chịu đựng, nhưng sẽ sớm thôi, sẽ có ngày cậu vì không thể chịu nổi mà chết đi cùng với tình yêu này. Chỉ là cậu không hối tiếc...

Ngắm nhìn tấm ảnh trong tay, một chàng trai với đôi mắt to tròn và nụ cười đáng yêu khiến lòng Jimin như được sưởi ấm, cơn đau dịu đi và trái tim cậu vẫn đang đập khe khẽ.

Điều gì khiến mình yêu anh ấy đến vậy chứ. Phải chăng từ giây phút mình được đắm chìm trong giọng hát trầm ấm và lời nói ấy, có lẽ với người khác đó chỉ đơn giản là âm nhạc, nhưng với mình đó là tất cả, tất cả để mình có thể bừng tỉnh lại trước khi làm mọi chuyện điên rồ, lấy lại dũng khí rời xa quê hương để bắt đầu một cuộc sống mới. Từng lời nhạc đầy ý nghĩa của anh ấy thực sự làm mình ấm lòng và quên hết mọi phiền não, đau khổ đã trải qua. Dù cho giờ mình có sắp phải mất mạng vì tình yêu này, mình cũng không hối tiếc, bởi nếu không có anh ấy cuộc đời mình đã đặt dấu chấm hết từ lâu lắm rồi.

Giờ đây, Jimin chỉ còn nung nấu ý niệm được gặp anh ấy lần cuối, chàng trai mà em yêu thương và nhung nhớ gửi vào loài hoa Smerado đẹp đến say lòng này. Lần này cuối cùng thì Jimin cũng đã thiếp đi với nụ cười nhẹ trên môi, trông hạnh phúc như một thiên thần bé nhỏ vừa chào đời. Phía trước đợi cậu có lẽ còn nhiều hơn cơn đau về thể xác nhưng tâm hồn cậu đã sẵn sàng cho mọi thứ, cho cuộc gặp gỡ với người cậu yêu dù cho không phải với mỗi mình cậu, và một cái chết không xác định nhưng sẽ xinh đẹp lắm nhỉ? Như lúc mẹ rời bỏ cậu vậy...

Phải làm sao đây, giấc mơ này ngọt ngào quá, được ngắm nhìn Jungkook ở khoảng cách gần với nụ cười ấm áp quen thuộc. Jimin nhẹ nắm lấy bàn tay đưa ra của anh, cậu có chút không muốn tỉnh dậy nữa rồi. Đâu đó vang lên tiếng loa thông báo hành khách trên máy bay xuống xe, Jimin với gương mặt tiếc nuối với chút nước nơi khóe mắt tỉnh dậy, khẽ đặt tay lên ngực cậu như an ủi cho tình yêu của mình, rằng cậu sẽ sớm gặp được anh ấy thôi, hãy cố gắng chờ đợi thêm chút nữa, chỉ chút nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro