Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống khỏi máy bay, Jimin đã đến Seul, khẽ hít lấy chút không khí tươi mới của mảnh đất vùng trời mà người cậu yêu sinh sống.

Không khí có vẻ ẩm ướt bởi thời tiết mưa nhẹ nhưng kéo dài vài ngày nay. Ngồi trên chiếc taxi tới khách sạn, Jimin ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ cùng màn mưa trắng xóa, cậu lại khẽ ngâm nga hát "Still with you" mà cậu yêu thích.

Yah thật là hồi hộp quá đi, ngày mai sẽ diễn ra fansign của Jungkook, mình sẽ lại được gặp và tương tác cùng anh ấy sao. Còn cả buổi concert tối mai nữa, sẽ không cần dè chừng gì mà thả mình vào chất giọng nhẹ nhàng say đắm ấy

"Cháu đến tham gia concert của cậu ca sĩ Jungkook đó sao?" Bác tài xế nhanh mắt liếc được lightstick được Jimin cầm cho tiện khi vận chuyển đồ đạc.

"Dạ đúng, cháu chỉ là đến gặp anh ấy lần cuối thôi ạ..." Jimin khẽ đáp với nụ cười híp mắt nhưng lại mang một vẻ đau buồn đến lạ.

"Lần cuối ư? Tại sao chứ"

"Bác có từng nghe đến căn bệnh hanahaki chứ...?" Vừa nói cậu vừa nhìn về một phía bầu trời xa xăm lại nhuốm vẻ u tối.

Cũng vừa kịp lúc đến khách sạn, Jimin không đợi câu trả lời nữa mà mau chóng trả tiền và cảm ơn rồi mau chóng vào nhận phòng khách sạn.

Nó lại tới nữa rồi...

Một cơn đau nhói tức ngực dữ dội kéo đến khiến Jimin phải cố gắng dựa vào tường để về đến phòng, không thể chần chừ thêm cậu lao vào WC và phó mặc bản thân cho những cơn ho. Cổ họng đau rát kéo theo là nhiều hơn lần trước những cánh hoa xanh nhiễm màu đỏ của máu.

Phải làm sao đây, lần này lại đau đớn hơn cả lần trước và cả số cánh hoa mình nôn ra cũng nhiều lên. Thậm chí vừa nãy mình còn khó có thể đứng vững...

Xoa nhẹ nơi lồng ngực vẫn còn ẩn ẩn đau, Jimin chỉ khẽ thở dài nằm ra giường.

Gắng gượng thêm chút nữa thôi, chút đau đớn này đã là gì so với những gì mình nhận được khi còn tấm bé chứ?

Với tay lấy tấm hình của Jungkook ôm vào lòng, Jimin cảm giác như đang được an ủi, cậu thật sự yêu anh nhiều lắm...Chỉ là tình cảm này chắc chắn sẽ không được chấp nhận bởi giới tính của cậu và cũng không với tới được một người tỏa sáng chói lòa trên sân khấu như anh. Khoảng cách của họ lớn đến vậy kia mà.

Nằm đó và Jimin dần thiếp đi với dòng suy nghĩ: Anh thật sự đã cứu rỗi em trong những tháng ngày đau khổ và tuyệt vọng nhất, cho dù cũng chính anh sẽ đưa em tới cái chết nhưng sẽ là cái chết đẹp đẽ nhất...Đó là lí do em không hối hận khi biết đến anh, được gặp và yêu anh cho tới giờ phút này, có lẽ là mãi mãi về sau...

Đợi lúc cậu tỉnh dậy vì chiếc bụng đói meo thì trời đã về khuya, điện thoại hiển thị đã 10h tối. Jimin đành gượng dậy, việc đầu tiên là xem dự báo thời tiết ngày mai.

Ồ, một ngày đẹp trời a~ Chỉ là ở đây buổi tối hơi lạnh, dù sao thì vẫn phải đi kiếm chút gì đó ăn thôi.

Mang theo một chiếc áo khoác, Jimin rảo bước ra một nhà hàng gần đó và lấp đầy chiếc bụng. Một lát sau, cậu cảm giác hơi khó chịu ở vùng ngực nên đã vào WC của nhà hàng vài phút. Cũng may đó không phải là cơn ho của mọi khi mà chỉ là chút khó chịu mà thôi.

Vừa bước ra ngoài Jimin đã vô tình đâm sầm vào một người đàn ông trẻ với vóc dáng to lớn, mặt được che kín bởi khẩu trang và chiếc mũ đen. Người kia nhẹ để lại vài câu xin lỗi rồi rời đi, chỉ là cậu cảm giác thân hình ấy có chút quen thuộc. Tim lại nhói lên một chút rồi nhanh chóng về trạng thái bình thường.

Jimin không hề hay biết, người cậu vừa đụng trúng lại là người mà bản thân hằng mong nhớ và dành cho thứ tình yêu chân thành nhất.

Phải rồi, người đó là Jeon Jungkook. Vì đang trên đường tới khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai, anh lại nổi hứng muốn ăn đêm. Sau khi va phải cậu con trai lạ có phần hơi ngơ ngác kia Jungkook cũng không chú ý gì lắm, cho đến khi một mùi hương nhẹ anh ngửi thấy. Có lẽ là từ trên cơ thể người kia.

Mùi hương dịu nhẹ, tuy thanh mát nhưng lại nồng nàn một hương vị khó diễn tả thật sự lạ quá, nó khiến mình cảm giác thư giãn và dường như bỏ quên hết mọi phiền não trong phút chốc. Một loại nước hoa mới sao? Dễ chịu thật đó.

Lát sau, Jungkook đã quay trở lại xe cùng bảo vệ, cởi bỏ chiếc khẩu trang ngột ngạt, hít một hơi thật sâu anh bỗng nhớ về mùi hương khi nãy ngửi thấy trên người cậu trai kia, thoải mái chìm vào giấc ngủ. Anh đã quá mệt mỏi cho công việc chăm chỉ của cả ngày hôm nay rồi.

Lúc này đây, người mang trên mình mùi hương kì lạ ấy- Jimin đang ở trong hiệu thuốc. Cậu muốn mua chút thuốc giảm đau cho bản thân phòng trừ lúc cậu không chịu đựng được sẽ phá hoại buổi fansign đáng quý ấy. Thường thì cơn đau sẽ đột nhiên kéo tới sau khoảng 1 tiếng từ mỗi lần cậu nôn ra máu và cả những cánh hoa.
Và gần đây thì tần suất xuất hiện của nó tăng lên rõ rệt, cậu có thể sẽ khó chịu đựng được nên chỉ có thể lạm dụng thuốc giảm đau mà thôi.

Bước chân lững thững về nhà, Jimin khẽ ngước đầu lên bầu trời tối đen và mỉm cười. Cậu cảm thấy như này có lẽ cũng không tệ, trừ những lúc cơn đau dữ dội kéo tới. Thì thời gian còn lại cậu đều dành để nhớ về người mình yêu, đôi khi sẽ nghe anh hát rồi bật khóc. Có lẽ cậu chưa từng mạnh mẽ và đủ sức chịu đựng mọi chuyện như cậu đã nghĩ. Cậu chỉ cố nén hết vào trong và chỉ cần một đốm lửa cũng có thể châm ngòi cho mọi sự uất ức, đau đớn, sợ hãi của cậu vỡ òa. Tất cả chỉ bởi cậu không còn ai ở bên để dựa dẫm, nên mọi thứ trở nên thật khó khăn.

Không phải mình vẫn còn anh ấy ở bên sao, vẫn luôn vậy mà. Mình không cô đơn và cũng không chỉ có một mình.

Nhẹ gạt đi giọt nước nơi khóe mắt, cậu lại khóc rồi. Bất chợt hình ảnh người con trai với vóc dáng có phần quen thuộc lại hiện lên trong đầu Jimin, khẽ lắc đầu rồi tự cười bản thân:

Aiss mình nhớ anh ấy đến phát điên rồi ư, sao có thể chứ?

Ngày mai...chỉ một lần cuối cùng mà thôi, cho em được lại gần anh hơn chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro