Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh giấc trong từng tia nắng sớm âu yếm gương mặt cậu, vẽ lên từng đường nét của một chàng trai mang trong mình hai khí chất hoàn toàn khác nhau nhưng lại dung hòa một cách kì lạ. Là nét đáng yêu chỉ muốn cưng nựng ẩn hiện chung với vẻ quyến rũ khó cưỡng.

Có lẽ một giấc ngủ ngọt ngào đã lấy lại một cậu bé Jiminnie bé nhỏ mà không còn phải gánh những suy nghĩ phức tạp...

Yah, thoải mái thật đó. Liệu hôm nay mình có thể chịu đựng cơn đau đó mà không cho ra những cánh hoa không đây? Mình muốn phi thật nhanh đến gặp anh ấy aaa!!

Chỉ vừa mới tỉnh giấc đã có bao suy nghĩ chạy loạn trong đầu của cậu. Sau khi vệ sinh cá nhân và chắc chắn rằng mình mang đủ đồ đạc và cả lọ thuốc giảm đau, Jimin lên đường tới nơi tổ chức fansign diễn ra từ 8h đến 12h  trưa.

Vậy là mình có thể ngắm anh ấy trong vòng vài tiếng đồng hồ sao? Cảm giác thời gian lúc đó sẽ trôi qua rất nhanh mất. Ôi không, mình phải cảm thấy đủ chứ, Jungkookie sẽ còn phải chuẩn bị cho buổi diễn tối nay a~~

Bước vào căn phòng không quá chật cũng không quá rộng chỉ để vừa đủ chứa 100 fan may mắn của Jungkook, Jimin tìm đến chỗ ngồi của bản thân và khẽ kiềm nén trái tim đang đập liên hồi. Dù không phải lần đầu tiên thì cậu cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi gặp anh ấy. Thứ tình cảm vốn đã cắm rễ trong lòng cậu dường như lại càng mạnh mẽ vươn cành lá lớn hơn để cậu chỉ có thể chìm đắm trong mối tình đơn phương không có kết quả ấy. Như thể đang ăn một viên socola với vị ngọt nơi đầu môi và hậu vị đắng chát nơi cuống họng còn kéo dài mãi... Chỉ tiếc rằng Jimin đã trở thành một tên nghiện socola mất rồi.

Tiếng hét chói tai xung quanh cũng chẳng thể ngăn cản Jimin im lặng mà ngắm nhìn chăm chú Jungkook- tình yêu sâu đậm của đời cậu từ khi anh ấy bước ra để giao lưu cùng fan. Jungkook thật sự quá đỗi thu hút, từng ánh mắt, nụ cười cậu trao tặng fan đều chân thành và ấm áp đến nỗi làm cậu rơi vào lưới tình của anh.

Jimin nhìn thân hình, dáng đi của anh bỗng nhiên lại thấy kì lạ, nhưng không nhớ ra đã từng thấy ở đâu. Chợt cậu chết lặng khi chú ý đến chiếc mũ lưỡi trai anh mang theo.

Ôi không, chúa ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật sự là vào tối hôm qua mình đã va phải anh ấy rồi lướt qua nhau ư? Mình thật sự không dám tin, như đang mơ vậy đó... Aiss nhìn anh ấy vui vẻ và thân thiết với fan thật đó!!

Suy nghĩ của Jimin đã quay ngoắt 180° khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Dù sao cậu cũng chỉ là một chàng fanboy, có lẽ sẽ ít được quan tâm và chú ý hơn những cô gái xinh đẹp và đáng yêu kia nhỉ? Có đôi chút đau lòng rồi, lồng ngực lại khó chịu thêm chút nữa, Jimin vẫn chăm chú ánh nhìn vào người cậu yêu nhưng lần này lại mang theo chút đau xót và ưu thương.

Trong thời gian đợi tới lượt của mình, Jimin vẫn không thể rời mắt khỏi anh ấy, thật sự từng ánh mắt nụ cười đều quá đỗi dịu dàng khiến trái tim cậu lại có chút bất thường. Đến lúc định hình lại thì cậu chợt nhận ra cơn đau đang kéo đến đột ngột, nó có vẻ dữ dội hơn lần trước khá nhiều. Jimin nhanh chóng di chuyển tới phòng WC ngay cạnh. Đóng cửa lại, cậu trượt dài trên cánh của vì cơn đau khó chịu đựng nổi, thêm cả cảm giác khó thở tức tối khiến đôi mắt cậu không kiềm được mà rướm nước mắt.

Sự đau đớn gặm nhấm khiến Jimin mau chóng kiệt sức, một tay ôm lấy lồng ngực, tay kia lục lọi trong balo của cậu kiếm lọ thuốc giảm đau. Nén đau nuốt vài viên thuốc vào cổ họng, nghẹn lại vị đắng chát nơi đầu lưỡi cậu thở dài khe khẽ.

Mong là mình sẽ chịu đựng được cho tới khi hết buổi fansign, chỉ còn khoảng 1 tiếng là đến lượt của mình rồi. Cố lên nào Jiminnie!

Lê cơ thể mệt nhoài về lại chỗ ngồi, đánh mắt về phía Jungkook còn đang nghịch ngợm trêu fan khiến cô bé ấy cười đến tít mắt. Jimin cần sốc lại tinh thần để chuẩn bị cho lần gặp gỡ gần như là cuối cùng của cậu và anh.

Tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực vì hồi hộp khi ngồi trước anh khiến Jimin hơi hồng nơi gò má. Thời khắc ấy đến rồi aaa!

Cố nén cảm giác kích động và trò chuyện cùng anh, cậu lại đỏ mặt nữa rồi.

Cuối cùng cũng đến lượt của cậu bé này rồi sao. Nhìn gương mặt đỏ hồng ngượng ngịu này cũng thật đáng yêu ha!

Có lẽ ngay từ đầu Jungkook không quá chú ý đặc biệt vào cậu fanboy này, cho đến khi vô tình lướt thấy gương mặt mang vẻ đau đớn của cậu, rồi sau đó là một loạt hành động ra vào WC, vẻ mất sức rồi lại nhanh chóng hưng phấn trở lại.

Khi ngồi trò chuyện với cậu, Jungkook cũng khá vui vẻ và quý mến cậu fanboy này. Cho đến khi chợt ngửi thấy mùi hương(có lẽ là nước hoa) mà anh đã từng thấy vào tối hôm qua. Ồ, đúng cậu ấy rồi, trái đất này cũng tròn thật đó. Một bên vừa trò chuyện và hưởng thụ hương thơm khiến anh vơi phần mệt mỏi, một bên lại đang suy nghĩ: Mình có nên hỏi em ấy về loại nước hoa đang dùng không đây, thật sự nó dễ chịu quá...nhưng tại sao mình cảm giác em ấy không được vui vẻ như em thể hiện bên ngoài vậy nhỉ? Đôi mắt này có vẻ đượm buồn, là thật ấy không phải do mình quá nhạy cảm đâu.

"Jungkook ah, em có thể gọi anh là Kookie chứ?"

"Đương nhiên rồi, em có thể gọi tôi bằng những biệt danh riêng em đặt cho tôi, rất vui lòng đón nhận haha"

Híp mắt cười theo anh, Jimin cậu đang hạnh phúc lắm lắm.

"Em thật sự đã rất mong chờ về cuộc gặp gỡ này đó, anh biết không? Trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì Kookie." Và cả những cánh hoa Smeraldo xinh đẹp đang trú ngụ trong lồng ngực này nữa...

"Tôi cũng vậy, được nhận sự yêu thích của cậu bé dễ thương này cũng khiến tôi vui vẻ hơn rất nhiều nha Jiminnie." Và cả mùi hương thoải mái, thanh mát này nữa

Liếc nhìn đồng hồ, thời gian của cậu không còn nhiều nữa. Jimin thay đổi sắc mặt bằng một nụ cười buồn và nhắn nhủ anh:

" Kookie ah, anh có thể hứa với em một điều không? Có lẽ đây là lần cuối cùng em có thể nhìn ngắm và nói chuyện cùng anh ở khoảng cách gần. Em cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ, nhưng mà anh có thể hay không đừng lãng quên em nếu sau này em không thể đến gặp em. Không chỉ vậy, Kookie hãy hứa rằng sẽ luôn thật khỏe mạnh, hạnh phúc và sau này có thể bên người anh yêu đến cuối cuộc đời. Chỉ vậy thôi nhé, một điều ước cho em và một điều ước cho anh. Kookie sẽ thực hiện giúp em chứ?"

Kết thúc câu nói, Jimin không thể kiềm nén nổi giọt nước mắt rớt trên hai hàng mi, đôi mắt cậu thấm đượm nỗi buồn man mác và vẻ ưu thương nơi khóe mắt đang lan tràn. Chợt cậu cảm nhận một sự đau đớn mạnh mẽ đang khuấy đảo bên ngực trái, cảm giác khó thở quá bức bối dâng lên đột ngột làm cậu choáng ngợp và rồi trước mắt cậu rơi vào một mảnh tối sầm, bên tai là tiếng hét hoảng loạn và cả giọng anh gọi cậu vội vã: "Jimin...Jiminnie...em sao vậy, mau tỉnh lại...mau gọi cấp cứu đi ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro