Chapter 1525. Nghĩ lại thì ta sai rồi. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Tông khó xử.
“Vậy thì............”
Tuy không muốn, nhưng Đường Quân Nhạc và Lâm Tố Bính đã chạy lên tận Hoa Sơn, mặt mày trắng bệch vì mệt. Mọi người đổ dồn ánh mắt về hai người họ.
“.... Những người tự ý rời Hoa  m và gây chuyện ở bên ngoài sẽ bị phạt.......”
“Không được!”
Quả nhiên, hai mắt của Đường Quân Nhạc phun ra tia lửa.
“Phạt gì chứ? Ý ngài là sao, thưa Minh Chủ! Tuy chuyện này bắt đầu không đúng, nhưng kết thúc tốt đẹp mà. Những người làm được việc như vậy mà bị phạt thì Liên Minh sẽ ra sao đây?”
“Chuyện đó.......”
“Sẽ không còn ai tự giác làm việc khi không được sai bảo nữa! Với trạng thái tinh thần như vậy thì không thể nào vượt qua được mối đe dọa từ Tà Bá Liên đang nhăm nhe từ phía Nam và từ Cửu Phái Nhất Bang đang rình rập từ bên cạnh”.
“Nhưng mà trường hợp này thì....”


Lúc đó, Lâm Tố Bính đang thở hổn hển cũng xòe quạt ra.
Tuy hắn muốn xòe quạt thật ngầu với tiếng ‘phạch’ như thường lệ, nhưng vì đã kiệt sức nên cổ tay chẳng còn chút lực nào.
“Tướng soái trên chiến trường không bị phạt vì vi phạm mệnh lệnh. Chỉ đánh giá dựa vào thành tích thôi “.
“Trường hợp đó cũng....... Nhưng mà Lục Lâm Vương, ngươi đừng che nửa gương mặt dưới mắt như vậy. Quầng mắt đen xì với khuôn mặt nhợt nhạt, trông chẳng khác gì ma quỷ.......”
“Dù sao thì, tại hạ đại diện cho Lục Lâm, phản đối phạt.”
“Ta đại diện cho Tứ Xuyên Đường Môn, cũng phản đối.”
“Ngân Hạ Thương Đoàn cũng phản đối ạ!”
Hoàng Tông Nghĩa không biết chạy tới từ lúc nào, cũng hùa theo.
Ba người này chịu trách nhiệm chính và góp phần lớn trong việc xây dựng Hoa  m. Họ đồng loạt gân cổ lên phản đối như vậy cũng khiến trong lòng Huyền Tông không thoải mái.
Đương nhiên ông ta hiểu vì sao họ lại như vậy.
Tuy không thể phủ nhận Thanh Minh chính là kẻ làm lòng người nhốn nháo, biến bộ dạng môn phái thành một mớ hỗn độn. Nhưng nếu nhìn vào năng lực của hắn thì ngang ngửa với cả trăm quân sư bình thường.
Điều này không hề phóng đại, mà hắn thực sự bằng cả trăm người. Lúc hắn ở đây thì không thấy rõ lắm, nhưng chẳng phải trong 10 ngày không có tiểu tử Thanh Minh ở đây, mọi người đã cảm nhận rõ ràng thấu tới tận xương rồi đó sao?
Và vốn dĩ việc xây dựng thành đô này cũng xuất phát từ cái đầu của hắn. Nên dù có là ai thì cũng không thể nào chỉ đạo công việc hiệu quả hơn tiểu tử đó được...
Vì tình hình như thế nên nếu xử phạt Thanh Minh thì tất cả những người còn lại sẽ phải tiếp tục đảm nhận công việc đó.
“Thiệt tình”
Thanh Minh ngồi ở một góc phòng nghị sự, trượt dài người trên ghế, trâng tráo nói. Thái độ khác hoàn toàn với lúc đầu khi nghe nhắc tới chuyện bị phạt.
“Đã nói là bọn ta sẽ chịu phạt mà? Mắc lỗi bị phạt là lẽ phải của thế gian, cớ làm sao cứ ngăn cản hoài vậy?”
Bàn tay của Lâm Tố Bính run rẩy. Nếu ánh mắt mà giết được người thì chắc giờ này cơ thể của Thanh Minh đã bị xẻ làm 7 – 8 mảnh rồi.
Nhưng .........
“Chắc hẳn là....... các vị có lý do mới phải làm như vậy.“
Thật đáng tiếc, hiện thực đáng buồn là ánh mắt không thể giết được người, và miệng hắn phải thốt ra mấy lời trái với lòng mình.
“Làm gì có lí do lí trấu nào đâu?“
“Chắc chắn là có!”
“Không, đã nói là không có mà’”
“Có ạ! Chắc chắn là có ạ!”
Khí thế của Lâm Tố Bính như sắp phun ra cả máu và nước mắt. Cuối cùng Thanh Minh gật đầu như thể thương xót.
“Đấy, mọi người nhìn xem! Đã bảo là có lý do mà lại!”
“....... Đừng khóc mà hãy nói đi”.
“Mẫu thân ơi.......”
Đúng là một tấn bi hài kịch. Tất thảy mọi người đều rơi nước mắt trước cảnh tượng thê lương đó.
Chỉ có duy nhất một mình Thanh Minh là chậc lưỡi rồi lấy một thứ gì đó treo ở thắt lưng và đưa lên miệng.
“ yy, thật là muốn chịu phạt mà cũng không được nữa. Người ta đang tự kiểm điểm thế này thì cũng phải cho người ta cơ hội chịu phạt chứ?”
“Thanh Minh à! Đây là đâu mà con uống rượu.......“
“Ngài ấy có thể uống được mà!”
“Phóng khoáng như thế không phải rất tốt sao?”
“Mọi người còn làm gì thế! Đem đồ nhắm lại đây! Đồ nhắm hảo hạng!”
Huyền Tông vốn định giáo huấn các đệ tử một trận, bỗng á khẩu. Tuy nhiên, ông ta cũng không hề có suy nghĩ rằng sẽ trách mắng ba người kia.
Đường Quân Nhạc nói với vẻ mặt mệt mỏi.
“Minh Chủ.”
“....... Vâng, Phó Minh Chủ.”
“Nếu nhất định phải phạt thì....... Chỉ cần chia sẻ công việc của chúng ta cho họ là được. Vậy thì chúng ta cũng sẽ không phản đối hình phạt.......”
“....... Khưm. Ta hiểu lời các vị nói rằng không có luật trừng phạt tướng soái trong thời chiến”.
Đường Quân Nhạc trừng mắt nhìn. Nhưng Huyền Tông đã lén lút tránh ánh mắt đó.
Ông ta cũng có tuổi rồi nên nếu cứ làm việc như vậy thì sẽ chết mất. Không phải gần đây Huyền Tông cũng mới biết rằng võ giả cũng có thể chết vì làm việc quá sức đó sao?
Ngũ Kiếm đứng phía sau dõi theo tất cả cảnh tượng này, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau.
‘....... Chuyện này có đúng không?’
‘Có đúng không ạ?’
Khi tiểu tử Thanh Minh đột nhiên thay đổi thái độ, nói rằng sẽ tự bước vào Mai Hoa Động, họ đã nghĩ rằng hắn điên rồi. Không ngờ mọi chuyện lại như thế này....... không phải hắn quá đỉnh sao.......
‘Thằng quỷ’
‘Hắn thực sự không phải người nữa.’
Nhuận Tông khẽ thì thầm với Bạch Thiên.
“Đạo sĩ nói vậy cũng được sao?”
“....... Không phải là tư chất quá tốt à?”
“Dạ? Sao lại thế ạ?”
“Về cơ bản, chẳng phải đạo sĩ phải thấu hiểu khó khăn của con người ư?”
“Đúng....... vậy ạ?”
“Sao có thể đưa ra lựa chọn khiến người khác cảm thấy khó khăn như thế kia được? Đây chẳng phải là thiên tư bẩm sinh ư?”
....... Thường thì người ta không gọi đó là thiên tư đâu sư thúc ạ.......
“Dù sao thì, hãy nói cho ta biết. Tình hình hiện tại như thế nào?”
‘Khưư’
Nghe thấy câu hỏi của Thanh Minh, Đường Quân Nhạc khẽ rên rỉ. Nhưng ngay lập tức, cảm xúc đó đã biến mất hoàn toàn khỏi gương mặt của ông ta. Vì công việc là công việc mà.
“Việc xây dựng Hoa  m đã xong rồi.”
“Mới đó đã xong rồi á?”
“Vì xây nhà, xẻ gỗ, dựng lên không phải là việc gì quá to tát. Đó chỉ là vấn đề nhân lực.”


Đường Quân Nhạc điềm tĩnh nói, nhưng những ‘nhân lực’ đó hiểu điều này đáng sợ đến mức nào.
Bởi vì ẩn sau lời nói đó là ý nghĩa ‘dù là bất cứ việc gì, thì chỉ cần thay đổi con người thôi cũng có thể dễ dàng rút ngắn thời gian’.
“Số lượng lương dân nhập cư hiện nay đã giảm đáng kể....... và vấn đề còn lại là giúp những người đó thích nghi với Hoa  m.”
“Còn Tổng Bộ thì sao?”
“Đang xây dựng rồi. Nhưng ta không biết có thể gọi nó là Tổng Bộ được không.“
Đôi mắt của Đường Quân Nhạc thoáng qua vẻ không hài lòng.
Theo quan điểm của ông ta, việc dựng chồng chồng lớp lớp các điện các to lớn nhưng mái nhà không được làm tử tế thì không thể gọi là ‘Tổng Bộ’ được.
Nói thẳng ra thì đấy là Tổng Bộ gì chứ. Là trại tập trung thì đúng hơn.
“Còn những người sẽ gia nhập vào Tổng Bộ?”
“Bây giờ Hải Nam Kiếm Phái đang đến Hoa  m nên chắc chỉ mấy ngày nữa là tới nơi. Nhân lực chủ chốt của Băng Cung ở Bắc Hải cũng đang di chuyển xuống, nhưng khoảng cách xa nên cần chút thời gian. Ngoài ra, các trung tiểu môn phái cũng muốn gia nhập nhưng................”
Lâm Tố Bính xen vào, và tiếp tục giải thích.
“Hiện đang chọn lọc để tiếp nhận. Vì rõ ràng là nếu tiếp nhận đủ các hạng người thì sẽ thành một mớ hỗn độn.”
“Giống như Lục Lâm?”
“Vâng! Đúng....... Ơ, cái con người này! Lục Lâm chọn thành viên tỉ mỉ lắm đấy nhá! Tưởng ai cũng làm được sơn tặc hả? Các vị có biết xét mỗi ngoại hình thôi đã bao nhiêu người bị loại rồi không? Những người trông có vẻ dễ dãi thì dù có mặc da báo cũng chỉ thành con mèo được thôi!”
“Nhưng sao lại lộn xộn thế?”
Lâm Tố Bính giận run người, hai mắt giăng đầy tơ máu.
“Khư....... ta biết vì sao con người lại trở thành Tà Phái rồi.”
“Thì ngươi vốn là Tà Phái rồi mà, Lục Lâm Vương.”
Đường Quân Nhạc cười nhạo rồi tiếp tục.
“Lúc đầu ta không hiểu tại sao phải làm những việc này,  nhưng sau khi làm xong thì ta đã hiểu. Cái gọi là ‘Tổng Bộ’ quan trọng như thế nào.”
Trước tiên, Tổng Bộ có thể nhìn thấy bằng mắt. Và có thể tiếp nhận con người. Hiệu quả mà hai việc đó mang lại vượt trên cả sức tưởng tượng của Đường Quân Nhạc...
“Thì, con người thường nảy sinh tình cảm với nơi ăn chốn ở mà“
“Vậy nên Lục Lâm mới thành một đám lộm nhộm thế à?”
“Tại sao lại lôi Lục Lâm ra nữa vậy? Lục Lâm! Khưưư.......”
“Tiểu Tiểu. Người đó đang xỉu kìa?”
“Kệ hắn đi, sư huynh. Bệnh đó không có thuốc chữa đâu.“
“.........................”
“Sao lại nhìn muội bằng ánh mắt đó? Người đó thực sự không có thuốc chữa. Chập mạch mà”
Trong khi Chiêu Kiệt thở dài và chấp nhận sự thật, Đường Quân Nhạc tiếp tục nói.
“Không chỉ có những đại môn phái. Ngay cả những trung tiểu môn phái bị thu hút bởi danh tiếng của Thiên Hữu Minh và tới xin gia nhập cũng sẽ cảm nhận được sự gắn kết chắc chắn khi họ có được vị trí trong Hoa  m. Nếu vậy thì thật sự là...............”
Giọng nói của Đường Quân Nhạc nhỏ dần.
Vốn dĩ ông ta định nói là ‘Thiên Hữu Minh không chỉ đơn thuần dừng lại ở mức độ là một liên minh tạm thời.’
Nhưng dù sao đi nữa, ông ta cảm thấy hơi vội vàng khi thảo luận đến vấn đề đó nên đã dừng lại.
Lúc đó Thanh Minh đã nói một cách lạnh lùng.
“Ờ, toàn nói mấy điều hiển nhiên. Sống lâu ở nhà người khác cũng còn có tình cảm cơ mà.”
“Nếu biết điều đó rồi thì nên làm nhà sao cho bên ngoài nhìn đẹp.......”
“Thôi được rồi.”
Khuôn mặt Đường Quân Nhạc bày ra vẻ rầu rĩ.
“Nếu nhìn thấy bộ dạng mấy ngôi nhà này, cả thế gian sẽ chỉ trỏ Đường Môn.......”
Đường Quân Nhạc nghẹn ngào, Lâm Tố Bính tiếp lời.
“Dù sao thì cũng đã sắp xếp hài hòa rồi.”
“Sắp xếp hài hòa?”
“Cho đến bây giờ, vấn đề lớn nhất của Thiên Hữu Minh là không có trung gian. Ý ta là không có ai có thể hỗ trợ cho tầng lớp cao thủ.”
“Ngươi có thể nói chính xác hơn được không?”
“Nói một cách đơn giản thì chúng ta luôn luôn thiếu người. Vì vậy, chúng ta đã luôn phải chiến đấu trong thế yếu hơn về số lượng. Từ trước tới nay, chúng ta vẫn làm tốt, nhưng sẽ có hạn chế. Trong chiến tranh, số đông luôn có lợi.”
Tất cả đều gật đầu. Đặc biệt, những người đi đến tận Đảo Hải Nam đã gật gù liên hồi.
“Vậy bây giờ tập trung các trung tiểu môn phái là có thể bù đắp vào số lượng đó.”
“Mặc dù không nắm được ưu thế, nhưng ít nhất cũng không đơn phương bị đẩy lui vì số lượng. Và không chỉ có vậy thôi.”
Trong ánh mắt của Lâm Tố Bính đã hoàn toàn biến mất sạch ý cợt nhả.
“Để giành chiến thắng trong chiến tranh, cần chuẩn bị ba điều. Thứ nhất là quân sự, thứ hai là hậu cần và cuối cùng là thông tin”.
“.........................”
“Quân sự thì chúng ta đã tập hợp tất cả các đồng minh rải rác khắp nơi về, để thuận lợi tiếp tế và quản lý thì chúng ta đã xây dựng thành đô Hoa  m. Cuối cùng, để chiếm ưu thế về thông tin, chúng ta đã lôi kéo được sự hợp tác của Cái Bang.”
Lời nói vừa dứt, mọi người liền đồng loạt quay lại nhìn Thanh Minh một cách mới mẻ.
“Điều đó có nghĩa là.......”
“Vâng.”
Lâm Tố Bính gật đầu.
Hắn ta là thủ lĩnh của Lục Lâm, nhưng đồng thời cũng là quân sư của Thiên Hữu Minh. Quân sư Thiên Hữu Minh đó đã nói một cách chắc chắn.
“Để ổn định thì cần một chút thời gian, nhưng đó chỉ là thời gian để ‘ổn định’ theo đúng nghĩa đen.”
Ai đó nuốt khan.
“Chúng ta đã sẵn sàng cho cuộc chiến.”
Khắp đại điện chìm vào im lặng.
Lời nói của Lâm Tố Bính đã giúp tất cả mọi người đều cảm nhận được. Bây giờ một cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi đang ập đến với bọn họ.
Chính lúc đó. Huyền Tông nhìn chằm chằm vào Lâm Tố Bính bằng đôi mắt thâm thúy.
“Lục Lâm Vương.”
“Vâng, Minh Chủ.”
“Vậy từ bây giờ chúng ta phải làm gì?”
Lâm Tố Bính mỉm cười.
“Xem nào....... Tại hạ không nghĩ mình là người nên trả lời câu hỏi đó. Không phải là chúng ta nên hỏi người đã bắt đầu tất cả những chuyện này sao?”
Bây giờ mọi ánh mắt đều hướng về phía Thanh Minh.
“Tổng Sư.”
“Vâng, Minh Chủ”
“Vậy ta sẽ hỏi Tổng Sư. Từ bây giờ chúng ta phải làm gì?”.
“Đó là chuyện quá hiển nhiên mà.”
Thanh Minh đang ngồi trượt dài trên ghế tựa hồ như những chuyện xung quanh chẳng liên quan tới bản thân. Nghe Huyền Tông hỏi, hắn từ từ nâng người ra phía trước, và chậm rãi quay đầu lại.
Hắn nhìn ra phía cửa sổ rộng lớn của phòng nghị sự. Nơi đó hướng về phía Nam.
Tất cả đều biết. Hắn đang nhìn về đâu. Và ở nơi đó có ai.
“....... Ước chừng khoảng một tháng rồi. Con cáo già đó đã không di chuyển khỏi đó.”
Khuôn mặt của tất cả mọi người trở nên cứng đờ. Ở đây không có ai là không biết ‘con cáo già’ đó là ai.
‘Đã một tháng rồi ư?’
Tỉnh táo lại mới thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Bởi vì họ bận rộn chuẩn bị cho chiến tranh và xây dựng Hoa  m.
“Tên đó sẽ không dành một tháng chỉ để chia rẽ Cửu Phái Nhất Bang và chúng ta đâu.”
“....... Vậy thì?”
“Hắn sắp đến.”
Đôi mắt của Thanh Minh trở nên lạnh lẽo.
“Chủy thủ (匕首) mà tên đó rèn giũa trong một tháng.”
Tất cả đều nín thở.
Việc mà Bá Quân Trường Nhất Thiếu dành ra một tháng để làm. Chỉ tưởng tượng việc đó là gì thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Trong khoảnh khắc đó, Bạch Thiên nãy giờ luôn im lặng, đã lên tiếng.
“Vậy bây giờ....... chúng ta phải ngăn chặn Bá Quân.”
Không ai trả lời. Không cần thiết phải trả lời. Vì đã có sẵn câu trả lời rồi.
Ánh mắt của Lâm Tố Bính hướng về phía Nam. Đôi mắt của hắn u ám khác hoàn toàn ngày thường.
“Trường Nhất Tiếu. Ngươi đang tính toán gì vậy?’
●●●●●●●●●●●●●●●
Màu da đậm, người hơi gầy, môi mỏng và lông mày rậm. Và cả ấn tượng ban đầu khiến người khác cảm thấy khó gần. Hắn không phải là người có ngoại hình dễ mến.


Nhưng đó thực sự chỉ là tướng mạo.
Nếu nhìn y phục mà hắn vận trên người thì ấn tượng đó sẽ hoàn toàn thay đổi. Hắn vận y phục ánh hoàng kim, trên đó thêu màu đỏ cam rực rỡ. Hơn nữa, giữa ngực áo còn được in họa tiết thái dương sáng chói.
Ánh mắt của hắn dường như đang khinh miệt vô số người.
Đó không phải là ánh mắt của người tự tin về những gì mình nắm trong tay. Đó là ánh mắt của người ngay từ đầu đã dễ dàng có được quyền lực một cách tự nhiên như hơi thở.
Hắn từ từ mở miệng ra.
“Vậy thì sao? Chỉ một kẻ đạo tặc....... mà dám sai khiến bổn tọa?”
Ánh mắt ngạo mạn của nam nhân phát ra tia sáng khủng khiếp.
“Bổn tọa mới nghe nói rằng Thiên Diện Tú Sĩ có hàng ngàn khuôn mặt, chứ chưa từng nghe hắn có hai cái đầu. Xúc phạm bổn tọa mà dám nghĩ rằng có đường sống quay về ư?”
Nam nhân tóc dài đứng trước mặt trả lời một cách bình tĩnh.
“Con người không thể có hai đầu. Nhưng.......”
Nam nhân tóc dài, chính là Thiên Diện Tú Sĩ cải trang, nhìn chằm chằm vào người nam nhân đang ngồi trên long kỵ, nói.
“Cơ hội mà Cung Chủ có được không đến lần thứ hai đâu.”
Trên môi Thiên Diện Tú Sĩ nở nụ cười sảng khoái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro