Chapter 1526. Bây giờ đến lượt ta. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cơ hội ư....... Thật ngông cuồng.”
Hai mắt của Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung Trần Bình (陳萍) hiện rõ vẻ khó chịu.
“Một tên thủ lĩnh Tà Phái tầm thường mà dám cho bổn tọa cơ hội? Cứ nói tiếp thử xem. Đằng nào cũng sắp chết rồi, nói gì mà không được.”
Người đang đứng trước mặt là hoàng thân quốc thích, nơi Thiên Diện Tú Sĩ đang đứng là địa phận trong phạm vi quyền lực của hoàng thất. Nếu Cung Chủ muốn, thì dù có là Thiên Diện Tú Sĩ cũng khó có thể sống sót trở về.
Tuy nhiên, thứ hiện lên trong đôi mắt của Thiên Diện Tú Sĩ không phải là nỗi sợ hãi.
‘Thì ra trên đời này không có gì là vô nghĩa.’
Hắn ta thường cau mày trước sự xa xỉ diêm dúa của Trường Nhất Tiếu, nhưng nhờ đã quen thuộc với những thứ đó, nên bây giờ hắn không có chút cảm xúc gì với cảnh tượng đang trải ra trước mắt chứ đừng nói tới chuyện bị mất tinh thần.
“Như Cung Chủ đã nói, một thủ lĩnh của Tà Phái nào dám cho ngài cơ hội chứ. Chẳng phải ngài là người cai trị nơi này như Hoàng Đế đó sao?”
Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung nhìn chằm chằm vào Thiên Diện Tú Sĩ.
“Nhưng....... chẳng phải điều mà Cung Chủ muốn không chỉ là Hoàng Đế của một nơi nhỏ nhoi này ư?”
“Hahahaha”
Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung bật cười khanh khách.
“Ngươi đang muốn xúc phạm lòng tự trọng của bổn tọa đấy à?”


“Làm gì có chuyện đó. Tại hạ chỉ suy đoán thôi. Bởi vì con người thường muốn những thứ to lớn hơn những gì họ có.”
“Bổn tọa không phải là người như vậy.”
“Tại hạ không chắc....... nhờ ai đó mà bây giờ tại hạ đã hiểu được một chút về lòng tham của con người. Nếu có người hợp với cuộc sống an phận tri túc (安分知足), thì cũng có những người dù đã nắm trong tay nhiều thứ cũng không thấy hài lòng.”
Lông mày của Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung cong lên.
“Chẳng phải cuộc hội thoại của Cung Chủ và tại hạ đã chứng minh cho điều này rồi đấy sao?  Tại hạ không nghĩ Cung Chủ học trôi chảy Hán tự (漢語) chỉ vì sở thích.”
Thật là một chỉ trích sắc bén. Đôi mắt của Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung đanh lại. Lần này hắn ta không phủ nhận lời nói của Thiên Diện Tú Sĩ.
“Cung Chủ, tại hạ chỉ truyền đạt lại lời của Minh Chủ thôi.”
Lông mày của Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung cong lên.
“Bá Quân?”
“Vâng.”
“.... Hắn nói gì.”
“Cơ hội trôi qua sẽ không bao giờ trở lại.”
Ngay cả trước khi Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung nói dứt câu, Thiên Diện Tú Sĩ đã nói dứt khoát như ngắt lời.
“.... Có nghĩa là?”
“Tại hạ không rõ. Một kẻ ngu đần như tại hạ nào dám hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Minh Chủ...... nhưng nếu để tóm gọn lại, chắc hẳn ý là như thế này.”
“Tiếp tục đi”
“Dù là Tà Bá Liên hay Cửu Phái Nhất Bang dành chiến thắng, thì khi đó cơ hội để Nam Hải Thái Dương Cung đặt chân vào Trung Nguyên sẽ vĩnh viễn biến mất.”
Khuôn mặt của Cung Chủ Thái Dương Cung Trần Bình cứng đờ lại.
“Không thể nào khác được. Một mình Nam Hải Thái Dương Cung không bao giờ có thể chen vào võ lâm Trung Nguyên đã được thống nhất. Nếu như thế, Cung Chủ có thể cứ thoải mái tận hưởng thiên thu ở nơi này, sống cuộc đời an phận lạc đạo hoa lệ không ai bì được như hiện tại.”
“Hưm”
Lời nói này đã khiến mặt nạ mà nãy giờ Thái Dương Cung Chủ trưng ra vỡ vụn. Khuôn mặt đanh lại chính là bản chất của hắn ta.
An phận lạc đạo hoa lệ.
Có thể đối với người khác đó là hình ảnh của miền cực lạc. Nhưng đối với Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung, đó chẳng khác gì cuộc sống như địa ngục.
“Đổi lại bổn tọa được cái gì?”
“Ngài nhận được hai thứ”
“.... Tiến vào Vân Nam?”
“Không phải. Là quyền thống trị Vân Nam.”
Lời nói này khiến Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung khẽ mở to mắt.
“Tà Bá Liên đã xử lý xong Điểm Thương rồi.”
“Bổn tọa biết. Nhưng hình như vẫn còn Dã Thú Cung mà.”
“Đương nhiên. Nhưng quân tinh nhuệ của Dã Thú Cung đang ở Trung Nguyên cùng với Cung Chủ của chúng rồi. Ở Giang Bắc, nơi không thể vượt qua Tứ Xuyên.”
Giây phút nghe thấy hai từ “Trung Nguyên”, ánh mắt của Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung khẽ sáng lên.
“Tuy vẫn còn sót lại những kẻ tạp nham, nhưng chúng cũng không thể hình thành lực lượng gì lớn mạnh. Chẳng lẽ Thái Dương Cung lại không đảm đương được tầm đó?”
“Hưm”
“Chúng tại hạ sẽ cho ngài Vân Nam”
Cung Chủ Thái Dương Cung hỏi lại với ánh mắt hơi u tối.
“Chỉ mỗi Vân Nam....... còn Tứ Xuyên?”
“Nếu quá tham lam sẽ khiến người khác nổi giận đấy, Cung Chủ.”
“Bổn tọa chỉ hỏi vậy thôi.”
Cung Chủ Thái Dương Cung khẽ liếm môi và gõ gõ ngón trỏ vào ngọc tọa.
Lời nói của Thiên Diện Tú Sĩ chí phải. Một khi Tà Bá Liên hoặc Cửu Phái Nhất Bang giành chiến thắng và thống nhất Trung Nguyên thì việc tiến vào Trung Nguyên của Thái Dương Cung sẽ trở nên xa vời.
‘Vân Nam ư......’
Hắn ta suy nghĩ kỹ lưỡng rồi hỏi.
“Vậy điều còn lại?”
“Là sự an toàn.”
Trước ánh mắt tựa hồ đang yêu cầu giải thích thêm về ‘an toàn?’ của Cung Chủ Thái Dương Cung, Thiên Diện Tú Sĩ mở miệng.
“Minh Chủ nói rằng nếu Nam Hải Thái Dương Cung chịu hợp lực, Minh Chủ sẽ đảm bảo an toàn vĩnh viễn cho Thái Dương Cung.”
Cơ thể của Cung Chủ Thái Dương Cung trong phút chốc bỗng phun trào nộ khí.
“To gan!”
Cơn giận của hắn làm rung chuyển cả đại điện.
“Dám nói lời ngông cuồng trước mặt bổn tọa!”
Khí thế như sắp xé tan xác Thiên Diện Tú Sĩ ngay lập tức. Tuy nhiên, Thiên Diện Tú Sĩ đang đứng trước mặt vẫn bình tĩnh nói tiếp, không chút dao động.
“Bá Quân đã nói thế này. Người leo lên vị trí Cung Chủ không dao động bởi cảm xúc. Còn nếu người đó thể hiện sự phẫn nộ quá mức, thì đó chỉ là đang diễn kịch để lấy lợi thế mà thôi.”
Sau đó, thật đáng ngạc nhiên, nhiệt khí và sát khí đang bao trùm đại điện lập tức tan biến như được gột rửa sạch sẽ.
Cung Chủ Thái Dương cung liếc nhìn Thiên Diện Tú Sĩ.
“ Vân Nam và sự an toàn?”
“Đúng vậy.”
Trên môi Thái Dương Cung Chủ nở nụ cười méo mó.
“Một nửa Tứ Xuyên....... à không. Đó là hành động tự cứa vào cổ họng.”
“............”
“Vân Nam và sự an toàn.”
Cung Chủ Thái Dương Cung lẩm bẩm rồi cười khùng khục. Khách quan mà nói thì đây là điều kiện tốt, nhưng hắn dám xem thường Nam Hải Thái Dương Cung như tay chân....
Dù vậy thì....
“Vậy.......”
Hai mắt của Cung Chủ Thái Dương Cung sáng quắc như thái dương.
“Bây giờ chúng ta phải làm gì?”
Trên môi của Thiên Diện Tú Sĩ bày ra nụ cười dương dương tự đắc.
•••
“Minh Chủ nghĩ thế nào ạ?”
“Chậc chậc, Gia Danh à. Bổn quân hỏi ngươi trả lời mới đúng chứ. Dạo này ngươi hay sai khiến bổn quân lắm đấy.”
“Thuộc hạ xin thứ tội. Vậy Minh Chủ nghĩ sao ạ?”
“Khư. Thật là không biết nghe lời.”
Trường Nhất Tiếu càu nhàu rồi thờ ơ trả lời.
“Hắn sẽ đồng ý thôi.”
“Hắn là hoàng thân quốc thích. Không, đúng hơn thì uy thế của hắn còn hơn cả Hoàng Đế. Vì vậy nên hắn sẽ nhận lời.”
“.... Ý ngài là vì hắn là hoàng thân quốc thích nên mới nhận lời ạ?”
“Đúng vậy. Người thống nhất được Trung Nguyên sẽ muốn bình định phương Bắc, người đã bình định được phương Bắc sẽ viễn chinh đến nơi xa xôi hơn...”
“............”
“Ngươi biết không. Con người không bao giờ biết thỏa mãn. Không phải vì giống Hoàng Đế nên từ chối, mà vì giống Hoàng Đế nên mới chấp nhận. Đây là lẽ dĩ nhiên.”
Hỗ Gia Danh khẽ cúi đầu.


“Nhưng nếu nói như vậy....... hắn cũng có thể sẽ trở thành mầm mống của đại loạn.”
“Ừm. Chắc chắn hắn sẽ trở thành hạt giống của loài hoa mang tên phản nghịch. Nhưng.... hạt giống phải đến lúc nảy mầm mới có ý nghĩa.”
Nụ cười quái dị nở trên đôi môi đỏ mọng. Hỗ Gia Danh lặng lẽ gật đầu. Vì hắn hiểu ý nghĩa bên trong lời nói đó.
“Nếu có thể lôi kéo được Nam Hải Thái Dương Cung thì sự trì trệ một tháng qua chẳng là gì cả. Đó là nguồn lợi khổng lồ.”
“Không đến mức như thế. Chỉ là chúng ta cũng không thiệt hại gì. Cũng chỉ là một Thái Dương Cung mà thôi”
Chỉ là một Thái Dương Cung thôi ư... Thế gian này ngoài Trường Nhất Tiếu ra còn ai có thể nói câu đó.
“Thuộc hạ có thể hỏi liệu việc xóa sổ Điểm Thương có phải một phần của kế hoạch này không ạ?”
“Thì, cũng tiện tay.”
Trường Nhất Tiếu đáp lại với vẻ không quan trọng.
Hỗ Gia Danh cuối cùng đã lắc đầu.
Việc đánh bại Điểm Thương – một trong Cửu Phái Nhất Bang – là một chiến tích khó có thể lặp lại lần thứ hai trong lịch sử Tà Phái. Vậy mà, Trường Nhất Tiếu lại dùng điều này để đảm bảo rằng Nam Hải Thái Dương Cung có thể tiến vào Trung Nguyên. Vì vậy, Thái Dương Cung có thể bắt tay với Tà Bá Liên.
“Chỉ có Minh Chủ mới coi điều này là hiển nhiên thôi ạ.”
“Vẫn còn một kẻ nữa. Là cái tên đạo sĩ đầy tâm địa kia kìa.”
Mai Hoa Kiếm Quỷ Thanh Minh. Hỗ Gia Danh vô thức nắm chặt nắm đấm.
“Chắc hẳn hắn đã dự đoán được đến chuyện này rồi. Có lẽ ngay từ giây phút chúng ta đánh Điểm Thương, hắn đã biết rồi.”
“.... Hắn ta ư?”
“Đúng vậy. Chẳng thế mà hắn mới chạy đôn chạy đáo thế kia sao? Ý bổn quân là hắn phải đi lôi kéo đám ăn mày đó. Hahahaha”
Trường Nhất Tiếu cười khùng khục. Càng nghĩ đến việc Mai Hoa Kiếm Quỷ phá nát Cái Bang là hắn lại càng buồn cười và khoái chí.
“Hẳn là việc bỏ lỡ tung tích của bổn quân khiến hắn bận lòng lắm. Nhìn hắn ngược đãi đám ăn mày thế kia cơ mà.”
Hỗ Gia Danh không nhất thiết phải nói gì.
Trước một người biến sự thật là ‘Thiên Hữu Minh đã giải quyết loạn Cái Bang và lôi kéo được họ’ thành ‘Mai Hoa Kiếm Quỷ mắng nhiếc Cái Bang’ thì hắn nói gì được đây.
Hỗ Gia Danh im lặng một lúc rồi đổi chủ đề.
“Minh Chủ. Nếu Cái Bang vào tay Mai Hoa Kiếm Quỷ thì chắc sẽ khác chứ ạ?”
“Sẽ khác chứ.”
Trường Nhất Tiếu quả nhiên đã nhẹ nhàng thừa nhận.
Vốn dĩ bản thân thông tin không có giá trị. Nó phải kết hợp với năng lực của người nắm bắt và tổ hợp thông tin đó.
Dù Cái Bang có vụng về, nhưng người nắm giữ năng lực thông tin đó là Mai Hoa Kiếm Quỷ thì chắc chắn nó sẽ trở thành mối đe dọa.
Nhưng lời nói của Trường Nhất Tiếu chưa dừng lại ở đó.
“Không, có thể đã khác chứ.”
“..........”
“Nếu hắn cảnh giác bổn quân sớm hơn vài năm. Ý bổn quân là nếu hắn thành lập Thiên Hữu Minh sớm hơn vài năm.”
Đó là sự công nhận và khen ngợi ghê gớm tới mức nếu các võ giả Tà Bá Liên mà nghe thấy sẽ sợ tè ra quần mất. Tuy nhiên, Hỗ Gia Danh – người tôn sùng và ngưỡng mộ Trường Nhất Tiếu nhất, không phản đối lời nói đó.
“Nhưng bây giờ đã muộn rồi. Giữa lúc sóng dữ trào tới như thế này, dù có cố gắng dựng thành xây lũy thế nào thì cũng chỉ là lâu đài cát.”
Trường Nhất Tiếu từ từ vươn tay ra không trung.
“Dù có trang trí bề ngoài thế nào, thì bản chất vẫn chỉ là lâu đài cát.”
Bụp.
Bàn tay của Trường Nhất Tiếu nắm vào không trung. Đồng thời, sắc mặt hắn ta thoáng qua vẻ lạnh lẽo.
“Chắc chắn sẽ sụp đổ. Một cách dễ dàng.”
Răng rắc.
Tiếng các khớp xương cọ sát với nhau. Hỗ Gia Danh cúi sâu đầu xuống. Một lát sau, hắn duỗi tay ra như chưa từng nắm chặt.
“Bây giờ sắp rồi. Đúng vậy, sắp rồi.”
Trường Nhất Tiếu lẩm bẩm rồi đưa tay lên sờ cằm.
“Nhưng bổn quân cũng tò mò ghê.”
“Vâng?”
Nụ cười như trẻ thơ tràn ngập gương mặt hắn.
“Biểu cảm của hắn như thế nào khi lâu đài cát sụp đổ. Hắn ta sẽ gào thét như thế nào trong địa ngục đang cháy rụi không còn sót lại thứ gì đó.... thực sự là một cảnh tượng quý giá không bao giờ có thể chiêm ngưỡng lần hai.”
“.......”
“Hãy ra lệnh cho Đinh Nhị Thập Tam bắt đầu.”
“.... Nếu muốn Thái Dương Cung cùng tham gia, thì cần thêm chút thời gian nữa ạ.”
“Vốn dĩ bổn quân đâu có ý định chờ bọn chúng cùng tham gia.”
Hỗ Gia Danh gật đầu trước lời nói đó.
“Bắt đầu khi người khác đã dự đoán trước được là điều vô nghĩa. Phải tấn công khi chúng không phòng bị mới có ý nghĩa chứ.”
“Thuộc hạ tuân mệnh.”
“Được rồi.”
Trường Nhất Tiếu chậm rãi trả lời, rồi hắn xòe bàn tay đeo lủng lẳng nhẫn ra và chăm chú nhìn.
“Hãy bảo bọn chúng cứ chiêm ngưỡng thoải mái. Vì dù sao bổn quân cũng sẽ giành lại thôi.”
Ánh mắt của hắn ta u ám như loài mãnh thú đang nhìn chằm chằm con mồi.
Hỗ Gia Danh khẽ nhắm mắt lại.
Minh Chủ nói đúng. Mọi sự đã an bài. Tuy những kẻ ngốc nghếch không biết, nhưng đến lúc đó, ngọn lửa bùng lên từ đống tro tàn sẽ khủng khiếp hơn vạn lần trước đây.
Mai Hoa Kiếm Quỷ.
Hỗ Gia Danh công nhận con người đó. Hắn vượt trội hơn hết thảy những người trên thế gian. Nhưng......
‘Bất hạnh của ngươi là sinh nhầm thời.’
Thời đại mà Bá Quân thống trị.
“Hả. Nói gì vậy?”
“Nghĩa là sao?”
Mọi người ai nấy mắt tròn xoe như đồng xu. Đến cả Nhuận Tông cũng vậy.
“Ta nói là không bảo vệ.”
Tất cả đều hoang mang.
Không bảo vệ? Nơi này ư?
“Vậy sao còn xây dựng Tổng Bộ chăm chỉ như vậy?”
Nghi vấn mà Đường Quân Nhạc đưa ra là điều hiển nhiên. Chẳng phải rất kì lạ sao? Câu trả lời còn kỳ lạ hơn nữa.
“Cứ có Tổng Bộ thì phải phòng thủ à?”
“Tất nhiên rồi.”
“Tại sao?”
Tất cả mọi người không biết nói gì, đành đưa mắt tìm Lâm Tố Bính.
“Trước tiên, đây là điều không có trong binh pháp.”
Sau lời nói của Lâm Tố Bính, lần này, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Bạch Thiên. Họ muốn tìm kiếm sự tư vấn về người có hiểu biết về Thanh Minh.
“.... Ta không nghĩ đây là lời nói nhảm nhí lúc bực bội. Có lẽ đó là lời thật lòng.”
Sau khi nghe hai ý kiến phân tích, mọi người lại quay sang ngơ ngác nhìn Thanh Minh.
“Ờ....... nói chi tiết hơn....... à, nói cho dễ hiểu hơn đi xem nào. Con định làm gì cơ?”
“Ta còn phải nhắc lại mấy lần nữa? Ta bảo là không phòng thủ ở đây.”
“Ơ, tại sao chứ?”
“Ta nói rồi mà. Đây là kho tiếp tế hậu cần và là nơi lánh nạn. Ta nói bao nhiêu lần rồi!”
Ờ. Đúng vậy. Hắn nói điều này rồi.
“Khoan. Khoan đã.”
Lâm Tố Bính giơ tay lên. Thanh Minh liền gật đầu như bảo ‘nói thử xem’
“Chẳng phải chúng ta đã tiếp nhận binh lực và dân di cư về Hoa  m, cũng tích quân lương, và cắt cử người giám sát xung quanh đó rồi sao?”
“Đúng vậy.”
“Hoa  m là vùng đất rất đỗi quen thuộc với Hoa Sơn và chúng ta. Nhưng lại là vùng đất vô cùng lạ lẫm với bọn chúng. Về mặt địa hình, chúng ta chắc chắn có lợi.”
“Đúng vậy. Ngươi biết rõ đấy.”
“Vậy không phải chúng ta nên lấy Hoa  m làm căn cứ địa để xây dựng thủ thành ư? Bọn chúng chỉ có thể tấn công! Phòng thủ có lợi hơn tấn công, đây là sự thật mà đứa trẻ lần đầu đọc binh pháp cũng biết.”
“Đâu có đúng?”
“Vâng?”
“Ai nói phòng thủ có lợi hơn tấn công?”
“Tất cả các binh pháp gia đều.......”
“Đấy là họ nói. Ta đâu có nói vậy?”
“Sao cơ?”
“Ta thấy tấn công thoải mái hơn mà?”
Ơ.... nếu vậy thì...... hơ hơ....
“Với lại tình hình này đâu phải lúc để bàn luận về binh pháp binh phiếc gì đó. Kinh qua hết rồi mà!”
“Ý Tổng Sư là sao?”
“Ngươi có thể ngăn chặn hết các cuộc tấn công của tên khốn đó khi cứ ngồi im ở vị trí này không?”
Gương mặt của Lâm Tố bính trở nên cứng đờ. Lời nói này quả không sai. Muốn ngăn chặn hết các cuộc tấn công của Trường Nhất Tiếu, họ phải nắm bắt được hết các mưu mô mà hắn mưu tính.
Chẳng phải họ đã thấu tới tận xương khi không thể làm được điều đó rồi sao?
Thanh Minh cười khẩy và tiếp tục.
“Ưu điểm về địa hình? Lợi thế về thủ thành? Đối đầu với kẻ chẳng biết khi nào tấn công, tấn công ở đâu mà chỉ biết thu mình run rẩy ở đây thôi sao? Và cầu nguyện Nguyên Thủy Thiên Tôn cho bọn chúng tấn công Cửu Phái Nhất Bang trước à?”

Lâm Tố Bính câm nín.
“Đó chính là điều mà hắn muốn. Ngươi nghĩ vì sao hắn lại thu mình tốn thời gian ở đó?”
Lâm Tố Bính suy nghĩ một chút về câu hỏi của Thanh Minh rồi khẽ thở dài như vừa minh ngộ ra điều gì đó .
Những kẻ nằm ngay dưới cằm tựa hồ có thể tấn công bất cứ lúc nào.
Lý do bọn chúng nhất định phải án ngữ tại vị trí đó là?
Hãy co cụm lại. Hãy ngăn lại.
Bọn chúng chỉ cần ngồi im ở vị trí đó thôi cũng khiến Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh phải di chuyển.
“Thì ra ta đã bỏ sót điều này.......”
“Sở trường của hắn là điều khiển con người. Còn sở đoản của ta chính là phòng thủ.”
“.......”
“Dùng sở đoản của ta đối phó với sở trường của kẻ địch, thì không thể nào tránh khỏi bị đánh bại. Chắc lại bị đánh bất ngờ từ sau gáy. Ta chán ngấy cảnh đó rồi.”
Khóe miệng Thanh Minh nhếch lên không hài lòng. Huyền Tông nãy giờ im lặng lắng nghe, từ tốn hỏi.
“Thanh Minh à. Con có suy nghĩ gì cụ thể không?”
“Đương nhiên rồi.”
Thanh Minh từ từ nắm chặt thanh kiếm đang đeo bên hông.
“Cái mà chúng ta xây chỉ là lâu đài cát.”
“..........”
“Nhưng bọn chúng cũng chẳng khác gì chúng ta. Nếu chúng ta là lâu đài cát, thì Tà Bá Liên cũng chỉ là tòa tháp dựng ngược.”
Đôi mắt của Thanh Minh lạnh như băng.
Tà Bá Liên mạnh một cách dị thường. Thực tế chúng đang phát huy sức mạnh vốn không thể được tạo ra từ toàn lực vốn có của chúng.
Điều làm cho việc không thể đó trở thành có thể chính là sự tồn tại của Trường Nhất Tiếu. Nói ngược lại thì.......
“Mục tiêu mà chúng ta phải tấn công rất rõ ràng.”
“Thanh Minh....”
“Ta sẽ giết hắn.”
Một lời ngắn gọn đó khiến tất cả mọi người ở đây rùng mình.
Trong sự tĩnh mịch đến hơi thở cũng không có ấy, hàm răng trắng muốt của Thanh Minh lộ ra một cách đáng sợ.
“Giờ đến lượt ta tấn công rồi.”
Hai mắt hắn lóe lên như mãnh thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro