Chapter 1527. Bây giờ đến lượt ta. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng tối mờ mờ.
Giữa căn phòng rộng thênh thang, chỉ được thắp sáng bởi mấy ngọn đèn leo lắt, có một người ngồi ở chính giữa phòng.
Đầu hắn cạo trọc, gương mặt vẫn còn trẻ măng, trên mình khoác áo cà sa đỏ xen lẫn vàng, nhìn bề ngoài có thể dễ dàng đoán đó là một tiểu hòa thượng.


Tuy nhiên, biểu cảm của đứa trẻ đang khe khẽ tụng kinh đó thực sự nghiêm túc. Đến mức khiến người ta cảm thấy hoàn toàn không phù hợp với gương mặt trẻ măng kia.
“....... Sa ba ha”.
Hai môi của tiểu hòa thượng đang tụng kinh từ từ khép lại. Hai mắt nhắm chặt từ từ mở ra, để lộ đôi đồng tử.
Đôi mắt sâu và đen nhánh tới mức không thể tin được đó là mắt của một người trẻ tuổi.
Con mắt đó nhìn về phía bức tường dựng ở phía trước. Chính xác là nó hướng về phía hoa văn kỳ lạ được vẽ trên bức tường đó.
Pháp Luân (法輪). Hình ảnh bánh xe, tượng trưng cho Phật Pháp.
Tiểu hòa thượng khe khẽ niệm Lục Tự Chân Ngôn tựa hồ như định thôi không tụng kinh nữa, rồi thở dài và khẽ mở miệng ra.
“Ngươi không cần phải chờ đợi như vậy”
Liền sau đó, lão tăng đang nín thở đứng phía sau như sợ bản thân sẽ gây cản trở đến sự tu hành của tiểu hòa thượng, cẩn thận bước vào phòng.
Lão tăng ngồi phía trước người thiếu niên ở vị trí hơi cách xa. Giống như lão không dám ngồi đối diện với vị tiểu hòa thượng kia.
“Sư phụ.”
Lão tăng ngồi xuống, chắp tay kính cẩn thể hiện sự tôn kính với tiểu hòa thượng rồi tiếp lời với vẻ mặt lo lắng.
“Người có điều gì phiền muộn chăng?”
“........................”
“Giờ đã muộn rồi. Cho dù là sư phụ thì cơ thể người vẫn chỉ là của một đứa trẻ thôi, nếu người quá sức tu dưỡng thì có thể sẽ làm tổn hại tới thân thể đó ạ.”
“........................”
“Người đừng quên, sư phụ. Người là ánh đèn.”
Tiểu hòa thượng không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, rồi gật đầu.
“Ta đã khiến ngươi lo lắng rồi”.
“Không đâu, con chỉ là.......”
“Ánh đèn có dao động thì Phật pháp cũng không bao giờ lung lay, nhưng việc tu dưỡng của ta vẫn còn nông cạn nên mới trông có vẻ như đang lung lay như ngọn đèn kia”.
Lão tăng ngậm miệng lại.
Tu dưỡng nông cạn ư. Thoạt nghe thì có vẻ lời nói này là đúng. Cần bao nhiêu thời gian để nuôi dạy một đứa trẻ chưa được hai mươi tuổi chứ?
Nhưng đồng thời đó cũng là lời nói sai hoàn toàn. Không có nơi nào trên thế giới này có Tì Khưu (比丘) sâu sắc hơn đứa trẻ này.
Lý do rất đơn giản. Bởi vì đứa trẻ trước mặt lão tăng bây giờ chính là Đại Hoạt Phật, Cung Chủ Bố Đạt Lạp Cung này.
Lão tăng nói.
“Chỉ là sư phụ lấy lại những gì đã mất. Đừng lo lắng. Giống như trước đây cũng vậy, trước đó nữa cũng vậy, sư phụ sẽ lại nhận được giác ngộ”.
Đại Hoạt Phật, Đạt Lai Lạt Ma nở một nụ cười nhạt khi nghe thấy điều đó. Dường như hắn không phủ nhận cũng không hưởng ứng.
“Nhưng...............”.
Lão tăng, Ban Thiền Lạt Ma quan sát biểu cảm của Đạt Lai Lạt Ma.
Nghĩ lại thì lời nói phát ra từ miệng sư phụ lão không thể hiểu nổi. Mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng tu dưỡng của Đại Hoạt Phật bây giờ cũng sâu sắc đến mức lão ta không dám phỏng tính.
Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến Đại Hoạt Phật dao động đến vậy?
Như đọc được tâm tư của Ban Thiền Lạt Ma khi nhìn biểu cảm của lão, Đạt Lai Lạt Ma mở miệng.
“Ta đang nghĩ đến mối nhân duyên thoáng qua.”
“....... Nhân duyên.......”
“Đúng vậy.”
Ban Thiền Lạt Ma quả nhiên đã hiểu được ý nghĩa đó qua lời nói như thể mò trăng đáy biển của Đạt Lai Lạt Ma.
“Người đang nói đến những đạo sĩ Trung Nguyên kia ư?”
Lần này Đạt Lai Lạt Ma cũng không phủ nhận hay đồng tình.
“....... À không, chắc người đang nói về một người trong số đó.”
Phải đến lúc đó Đạt Lai Lạt Ma mới gật đầu một cách hời hợt. Ban Thiền Lạt Ma khẽ cau mày lại.
‘Hắn là Thanh Minh sao ấy nhỉ?’
Trong đầu lão tăng hiện lên hình ảnh của những đạo sĩ Trung Nguyên mà họ gặp trên Thảo Nguyên vào một ngày nọ. Trong số đó, người duy nhất còn lưu lại trong trí nhớ là đạo sĩ trẻ tuổi tự xưng là Thanh Minh.


Chắc chắn người đó không phải là người bình thường. Pháp Nhãn (法眼) của người đã dành cả đời tu luyện để đạt tới cảnh giới ấy đã cho lão biết điều đó.
Tuy khác với Đạt Lai Lạt Ma, nhưng chắc chắn người đó có gì đó hoàn toàn khác với những người bình thường.
Có lẽ vì vậy mà lão tăng nhớ rõ hình dáng của hắn.
‘Nhưng.......?’
Đây cũng chỉ là tiêu chuẩn của Ban Thiền Lạt Ma.
Cuộc sống mà lão tăng trải qua và cuộc sống của Đạt Lai Lạt Ma khác nhau. Đạt Lai Lạt Ma là con người, nhưng cũng là Đức Phật, là con người trở thành Đức Phật.
Vì vậy, thế giới mà Đạt Lai Lạt Ma nhìn thấy sẽ hoàn toàn khác với thế giới mà lão tăng nhìn thấy.
Nhưng liệu đối với Đạt Lai Lạt Ma, sự tồn tại của người đó có đặc biệt không?
“Sư phụ...............”
“Là vậy sao?”
“Sao cơ ạ?”
Khi lão tăng hỏi hại trước câu hỏi bất ngờ, Đạt Lai Lạt Ma đã lặng lẽ lắc đầu.
“Ngươi nói rằng chỉ là ta lấy lại những gì đã mất. Quả nhiên là vậy sao?”
Đó là một giọng nói nặng nề. Ban Thiền Lạt Ma không dám trả lời và ngậm miệng lại.
“Ta có tuổi, nhưng cũng không phải vậy. Và ta là ta, đồng thời cũng không phải là ta”.
“....... Sư phụ”.
“Những gì ta đã trải qua một lần và những gì ta đã đạt được, nhưng không có nghĩa là sẽ dễ dàng để có lại. Vì chẳng phải Phật Pháp càng ngẫm nghĩ lại càng xa vời và sâu sắc đó sao?”
“Con đã suy nghĩ nông cạn rồi ạ.”
“Con người ấy mà, nếu có thể không tái phạm lỗi lầm ngu ngốc đã từng mắc thì có thể trở thành Đức Phật.”
“..................”
“Nhưng, Ban Thiền. Điều đó có nghĩa là con đường ta đi bị bao phủ bởi những việc không nên làm. Mỗi khoảnh khắc ta phải chọn lựa một thứ gì đó, ta lại thấy. Những sai lầm mà ta đã phạm phải và khổ hải (苦海) nối tiếp sau đó, sự hối hận của con người.......”
Ban Thiền Lạt Ma lắng nghe những lời sâu sắc khó đoán đó và khẽ niệm chân ngôn.
Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục nói.
“Tuy nhiên, lý do ta có thể không bị lung lay là vì niềm tin rằng mọi thứ cuối cùng đều dẫn đến Phật giáo”.
“Vì vậy người mới là sư phụ.”
“Một người không như vậy thì phải làm thế nào?”
“Sư phụ..............................”
“Ám Ma Ni Bát Mê Hồng”
Sáu từ phát ra từ miệng của Đạt Lai Lạt Ma trẻ măng. Nó chứa đựng sự tiếc nuối, cay đắng, nỗi buồn và mong cầu.
Hắn từ từ nhắm mắt lại.
‘Ôi .......’
Không còn con đường nào để quay lại.
Lý do cuộc đời là khổ hải, và mối nhân duyên là nỗi buồn là vì không thể phân biệt được đúng sai trong cuộn chỉ đan xen rối như tơ vò. Đôi khi sự đúng đắn lại siết chặt cổ, đôi khi hành động ác độc lại là tự cứu lấy mình. Trong cuộc đời khốn khổ đó, tìm ra được con đường đi cho mình khó đến mức nào chứ?
“Người đừng lo lắng quá, thưa sư phụ”.
“........................”
“Chẳng phải sư phụ đã nói như vậy ư. Người đó tự đốt cháy bản thân để thắp sáng xung quanh như một ngọn nến”.
Đạt Lai Lạt Ma gật đầu. Hắn vẫn chưa tìm được lời nói nào phù hợp hơn để miêu tả con người đó.
“Vì vậy, người đó cũng sẽ vượt qua được. Dù con đường đi có khác, nhưng người đó vẫn là người tìm kiếm sự giác ngộ. Chẳng phải đó là người có dũng khí tự đốt cháy bản thân mình hay sao?”
“Ám Ma Ni Bát Mê Hồng”
Đạt Lai Lạt Ma chỉ niệm chân ngôn mà không nói một lời nào. Ngay sau đó, âm thanh như thì thầm liên tục vang ra từ miệng của Đạt Lai Lạt Ma.
Khi Đạt Lai Lạt Ma bước vào độc tụng, Ban Thiền Lạt Ma cũng cẩn thận đứng dậy và rời khỏi phòng. Lão tăng tuyệt đối không muốn cản trở việc tu dưỡng của Đạt Lai Lạt Ma.
Đạt Lai Lạt Ma chỉ còn lại một mình trong phòng, không ngừng niệm kinh, nhưng tấm lòng của hắn không hướng về Phật pháp sâu sắc mà hướng về Trung Nguyên xa xôi.
‘Nếu việc tự thiêu là ý chí của bản thân thì đó là cúng dường’
Con đường quá đau khổ và khó khăn, là con đường khổ cực nhất trong bố thí với tên gọi ‘thiêu thân cúng dường’ (燒身供養).
‘Nhưng nếu không tự mình thắp sáng ngọn lửa đó thì.......  Đó chỉ là hình phạt.’
Một giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt đang nhắm lại.
‘Hài nhi’
Ta chỉ biết mong cầu và cầu nguyện thôi.
Mong rằng người đó sẽ không nhận ra ý nghĩa của hai chữ “nhân duyên” quá muộn.
Mong rằng mối nhân duyên đó sẽ không trở thành cái gai đau đớn đối với người đó.

Mùi nhang nồng nặc lan khắp đạo quán cũ kỹ.
Thanh Minh chăm chú nhìn cây nhang đang cuộn cháy trong làn khói trắng, rồi chậm rãi đưa mắt nhìn lướt xung quanh.
Để tránh ánh mắt mọi người, lâu lắm rồi hắn mới ghé qua Ngọc Tuyền Nguyên. Trước mắt hắn là hình ảnh bài vị của các vị Chưởng Môn Nhân các đời của Hoa Sơn.
“....... Đệ đã không thể thường xuyên ghé qua.”
Thanh Minh đang tập trung định nói gì đó, bỗng ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi phía sau đầu.
“Dù vậy sư huynh cũng đừng càu nhàu nhiều nhé. Cũng không phải đệ chỉ chơi bời đâu. Sư huynh cũng biết mà, dạo này đệ bận như thế nào.”
Trên thực tế, hắn không nhất thiết phải ghé qua đây để gặp Thanh Vấn.
Vì chưởng môn sư huynh vẫn luôn ở cùng hắn. Vì nơi mà Thanh Vấn muốn lưu lại không phải là nơi đặt bài vị, mà là nơi có hắn.
Ngay cả khi ở trên tiên giới, ánh mắt của ông ấy vẫn sẽ hướng về phía hắn và các đệ tử của Hoa Sơn chứ không phải là những điện các trống rỗng.
Dù biết điều này nhưng lý do mà Thanh Minh nhất định tìm đến nơi đây....... Có lẽ là vì bản thân hắn chứ không phải vì Thanh Vấn.
“Ừm, không có gì lạ cả. Cũng có phải đệ mới làm chuyện nguy hiểm một hai lần đâu.”
Thanh Minh cười khẩy và tiến về phía bài vị mang tên Thanh Vấn.
Ngay cả khi hắn ở ngay gần đây, hắn cũng đã không thể ghé qua suốt thời gian dài. Bụi phủ trắng tấm bài vị.
Thanh Minh nhấc tấm bài vị của Thanh Vấn lên, cẩn thận lau sạch bụi và đặt nó xuống đúng vị trí.
“Nếu sư huynh còn sống thì chắc chắn đã ngăn cản đệ rồi.”
Đương nhiên, bài vị không thể nói.
“Nhưng lần này đệ không nghe lời sư huynh nữa. Đệ đã làm theo lời sư huynh và tiêu tùng một lần rồi. Bây giờ nghĩ lại thì thấy sư huynh không phải lúc nào cũng đúng.”
Thanh Minh cười khì khì.
Có lẽ nếu Thanh Vấn còn sống và nghe được điều này, chắc ông ấy sẽ xồng xộc lao vào với gương mặt đỏ bừng. Vì ông ấy là người vô cùng dịu dàng với người khác, nhưng mỗi lần nhìn thấy Thanh Minh là lại nổi giận đùng đùng.


“Vì vậy, hãy cằn nhằn ít thôi và tin tưởng người khác chút nhé. Bây giờ đệ bao nhiêu tuổi rồi chứ. Chỉ có mình sư huynh coi đệ là trẻ con thôi.”
Thanh Minh chậc lưỡi và nhìn làn khói mờ ảo vẽ thành hình hoa văn trên không trung. Dường như hắn đang chờ đợi một câu trả lời nào đó dù là từ làn khói.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn phải một mình nói tiếp mà chẳng có câu trả lời nào trở lại.
“Khừ! Đệ cũng biết mà! Nếu làm sớm hơn chút thì tốt biết mấy. Nếu trước đây cũng làm những chuyện này thì chắc đã khác rồi. Vậy nên, bây giờ phải chạy tới mức bàn chân bốc cháy thì vẫn phải chạy để ..sống mà. Vì đệ đã trải qua một lần rồi. Dù sao thì con người này.............”
Thanh Minh nhăn mặt và dứ nắm đấm về phía bài vị của Thanh Vấn. Hắn hổn hổn hển như vậy một lúc rồi gương mặt dần dần dịu đi. Vẻ mặt cay đắng đã vơi bớt.
Hắn biết.
Sự thật là không thể nối lại được nữa. Không còn cách nào khác ngoài việc nhớ nhung.
Lý do khiến hắn buồn lòng nhất, là vì dù có hối hận bao nhiêu thì cũng không thay đổi được gì.
“Đệ sẽ quay lại.... Cho đến lúc đó, dù có bị bụi phủ đầy sư huynh cũng ráng chịu đựng nhé. Mấy đứa nhỏ đang vất vả như thế kia, các vị tiên tổ cũng phải chịu khó cùng một chút chứ. Sao có thể tránh mưa tránh gió và ăn uống thỏa thích được.”
Thanh Minh cười khúc khích rồi quay người đi không chút luyến tiếc.
Nhưng trước khi bước được một bước, hắn lại mở miệng.
“Đừng lo lắng.”
Bây giờ, ánh mắt của hắn hướng về những người dưới kia, về Hoa Sơn phía đối viện, các điện các của Hoa Sơn bên ngoài Ngọc Tuyền Nguyên.
Tất cả những gì hắn ta nối tiếp đều có ở đây.
Kết quả của sự nỗ lực để không lặp lại thất bại đã từng gặp phải đang hiện diện ở nơi này.
Những gì hắn đã từng có trong quá khứ. Nhưng đã đánh mất tất cả.
Miệng của hắn đanh lại một cách chắc chắn.
“Lần này ta sẽ không đánh mất.......”
Thanh Minh một mạch rời khỏi Ngọc Tuyền Nguyên và chạy ra ngoài.
Chỉ còn lại mùi nhang nồng nặc phảng phất rất lâu tại nơi hắn ta vừa rời khỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro