Chapter 1529. Bây giờ đến lượt ta. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tấn công ư? Thanh Minh à, lẽ nào con.......”
Huyền Tông mở to mắt nhìn Thanh Minh như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.
“Hắt xì!”
Đúng lúc đó, Thanh Minh hắt hơi mạnh một cái và chà xát nhẹ dưới mũi.
“Cũng không phải bị cảm, tự nhiên lại hắt hơi.”
“........................”
“ y, người đừng lo. Con có phải kẻ đần độn đâu. Người sợ con bảo sẽ tấn công và một mình vác kiếm xông vào Tổng Bộ Tà Bá Liên, đi chém đầu Trường Nhất Tiếu á?”
“Không phải hả?”


“Không phải con nói vậy sao?”
“Không phải ý con là vậy à?”
“Vậy thì những cái này là gì?”
Khi Thanh Minh trừng mắt, Ngũ Kiếm vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Mặt khác, Lâm Tố Bính vừa chậm rãi gõ nhẹ chiếc quạt đang được gập gọn vào vai hắn, vừa nhớ lại lời nói của Thanh Minh.
‘Tháp dựng ngược ư?’
Lời nói đó quả không sai. Chỉ là tòa tháp đó quá to lớn và hoa lệ nên không thể cảm nhận được điều đó, nhưng Tà Bá Liên chắc chắn là một thế lực dị thường.
Trong thời gian qua, ngay cả Thiên Hữu Minh cũng vẫn luôn lo lắng về sự liên kết tương tự, đó chính là sự tồn tại của Thanh Minh.
Thanh Minh là sợi dây liên kết của Thiên Hữu Minh, và là căn nguyên của Hoa Sơn. Ngay khoảnh khắc hắn gục ngã, thì cả Thiên Hữu Minh và cả Hoa Sơn đều không thể bước tiếp như trước được nữa.
Nếu vậy thì Tà Bà Liên như thế nào?
Tà Bá Liên không có Trường Nhất Tiếu thì còn có thể là Tà Bá Liên nữa hay không?
Không, không thể nào. Ngược lại, tình hình bên đó sẽ nghiêm trọng hơn cả Thiên Hữu Minh.
Ngay cả khi Thanh Minh biến mất, Thiên Hữu Minh vẫn sẽ có thể duy trì được, dù chỉ và vỏ bọc bề ngoài. Nhưng rõ ràng rằng Tà Bá Liên mà không có Trường Nhất Tiếu thì sẽ bị chia năm xẻ bảy.
Thời kỳ mà Tà Bá Liên đang giữ uy thế lớn như hiện nay cũng chỉ hệt như một sự dối trá.
Nghĩ lại thì thấy đó là vấn đề hiển nhiên. Tuy nhiên cho đến bây giờ chưa có ai chỉ ra được điều hiển nhiên này.
Lâm Tố Bính mở miệng.
“Cuối cùng, ý Tổng Sư là không thể thắng được ván cờ vây này.”
Lời nói đó khiến gương mặt của Thanh Minh trở nên cau có.
“Không, không phải là không thể thắng....”
“À à, ta dùng sai từ ngữ biểu đạt rồi. Phải là ‘thiệt hại sẽ lớn hơn’, đúng không?”
“Đúng thế! Đúng thế!”
Phải đến lúc đó vẻ mặt của Thanh Minh mới hả hê tựa hồ đã hài lòng. Lâm Tố Bính cười khẩy.
“Rất hiếm có người ngồi giữa bàn thượng (盤上) mà thắng được Bá Quân chỉ bằng cách trao đổi quân cờ. Hơn nữa, nếu đối phương nắm được cả thế đi trước thì dù có là cao thủ đánh cờ trong thiên hạ cũng không thể thắng được.”
“Hừm.”
Vẻ mặt mọi người trở nên rầu rĩ.
“Vì vậy, chỉ có hai cách để chiến thắng. Một là lật úp ngược tất cả rồi lấy bàn cờ đập vào đầu hắn”.
“....... Ngươi điên à?”
“Tỉnh táo lại đi nào, Lục Lâm Vương.”
Lâm Tố Bình xòe quạt ra một cách thản nhiên.
“Cách khác là....... kéo hắn xuống phía dưới bàn thượng.”
Khi giọng nói của Lâm Tố Bính vang lên một cách nặng nề, khuôn mặt của tất cả mọi người cũng dần trở nên nghiêm túc theo.
Cái mạng của Trường Nhất Tiếu.
Đó là cách để kết thúc tất cả những chuyện này mà giúp Trung Nguyên đổ máu ít nhất. Tất cả mọi người đều đồng tình với ý này.
“Phương pháp là gì?”
“Ta không biết.”
Lông mày của Đường Quân Nhạc cong lên. Lâm Tố Bính mỉm cười và quay lại nhìn Thanh Minh.
“Nhưng hình như có người biết thì phải....... chẳng phải vậy là đủ rồi sao?”
Đường Quân Nhạc khẽ nuốt khan. Huyền Tông lên tiếng hỏi thay ông ta.
“Thanh Minh à. Con tính sao?”
“Con cũng không biết.”
“Hả?”
“Ơ, người đừng nhìn con bằng ánh mắt đó. Không phải là con không biết cách, mà là con vẫn chưa quyết định chính xác sẽ sử dụng phương pháp nào.”
“Sao lại vậy?”
“Chuyện đó hiển nhiên mà. Vì con vẫn chưa biết tên đó xuất hiện như thế nào.”
Lúc đó, một nhân vật vẫn luôn im lặng lắng nghe bất ngờ mở miệng.
“Ý con là chúng ta sẽ theo dõi nhất cử nhất động của hắn, và nếu hắn sơ hở một chút là sẽ cắn ngay hả?”
“....... Hình như sư thúc đến Hoa Sơn vô ích rồi”
“Hả? Nói cái gì vậy?”
“Chỉ một lần mặc y phục Tông Nam thôi mà sư thúc đã thông minh hơn rồi, vậy thì thà.......”
“Cái gì cơ cái tên khốn này?”
“Ha ha ha”
Thanh Minh cười đùa khi nhìn thấy Bạch Thiên nổi giận. Nhưng ngay sau đó, hắn ngừng cười và hạ mắt xuống.
“Tương tự như thế, nhưng không phải.”
“Không phải sao?”
“Hắn ta sẽ không để chúng ta nhìn thấy sơ hở. Không phải chúng ta chờ tới khi nhìn thấy sơ hở của hắn. Mà phải tạo ra chứ?”
“Làm thế nào?”
“Ta đã nói rồi mà. Chuyện đó ta vẫn chưa biết.”
Bạch Thiên thở dài thườn thượt tới nỗi lún cả đất. Tâm trạng của những người khác cũng không khác nhiều so với hắn. Rốt cuộc chuyện này là sao?
“Đạo trưởng đừng cố hiểu”.
Lúc đó, Lâm Tố Bính lại mở miệng.
“Giải thích cho một đứa trẻ mới lần đầu cầm kiếm về Tuyệt Thế Thần Công, thì chẳng phải nó cũng khó lòng hiểu được sao?”


“....... Chuyện đó thì đúng vậy”.
“Dù có nói thì chúng ta cũng không hiểu. Điều quan trọng không phải là có thể hiểu được hay không....... mà là có thể tin tưởng được không.”
Ánh mắt sắc bén của Lâm Tố Bính nhìn về phía Thanh Minh. Mọi người theo hắn cũng nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
Liệu có thể không hiểu nhưng vẫn tin tưởng được không..........
“Thanh Minh, con có thể làm được không?”
Khi Huyền Tông hỏi, Thanh Minh chỉ cười nhạt.
“Không phải là có thể làm hay không, mà là phải làm chứ.”
“......................”
“Bằng bất cứ giá nào”
Huyền Tông gật đầu một cách nặng nề. Tuy hắn trả lời một cách đùa giỡn, nhưng ông ta biết trong lời nói đó chứa đựng vô vàn ý nghĩa. Huyền Tông tin Thanh Minh.
Nhưng Thiên Hữu Minh không phải là nơi có thể một mình đưa ra quyết định. Ông ta nhìn những người khác và hỏi.
“Những vị khác.......”
“Minh Chủ không cần hỏi gì cả.”
Đường Quân Nhạc cắt ngang lời nói như thể việc hỏi lại là hành động không cần thiết.
“Ngay từ đầu ta đã tin tưởng nên mới tới đây”.
Mọi người đều đồng tình và dứt khoát gật đầu.
“Vậy là quyết định xong.”
Không ai có bất kỳ ý kiến nào khác. Mọi người đã thống nhất ý kiến, nên Đường Quân Nhạc nhìn về phía Thanh Minh.
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”
Thanh Minh cười khẩy khi nghe thấy câu hỏi đó.
Một nụ cười dự báo điều chẳng lành.
●●●
“....... Giao việc dựng nhà và làm hàng rào cho người tị nạn là chuyện đương nhiên nên làm.”
“Đúng vậy, họ cũng không thể cứ ăn chơi mãi được. Con người phải làm việc kiếm tiền thì mới cảm thấy ổn định được”.
“Thuê người về làm việc trong Tân Công Phòng của Đường Môn cũng là chuyện đương nhiên phải làm.”
Bạch Thiên vừa tiếp tục khâu vá, vừa gật đầu.
“Vì dù sao thì chỉ với nhân lực của Công Phòng mà phải cung cấp vũ khí cho toàn bộ Thiên Hữu Minh thì không đủ.”
“Đúng vậy.”
Chiêu Kiệt đang im lặng lắng nghe, bỗng mở to đôi mắt nhập nhòe và nói với vẻ mặt vô lý.
“Ơ, chuyện này là chuyện nghiêm trọng hơn so với mọi người nghĩ đó.”
“.......Chuyện gì?”
“Vốn dĩ Công Phòng của Đường Môn là nơi nếu không phải là người mang huyết thống Đường Môn thì không được cầm búa đâu. Vậy mà bây giờ còn chấp nhận cả những người chưa từng cầm búa về làm thiết tượng, chứ không phải là những thiết tượng lành nghề.......”
Trên lập trường của một người lớn lên ở Thành Đô như Chiêu Kiệt thì chuyện này đúng là kinh thiên động địa.
“Thì....... Đường Môn Chủ yêu cầu mà?”
“Sư huynh không rõ thì đừng nói hàm hồ. Những người trong Công Phòng của Đường Môn là người như thế nào chứ. Chỉ với lệnh của Môn Chủ là có thể giải quyết được chuyện này không?”
Bạch Thiên nói đầy cay đắng.
“.... Họ sẽ làm theo di nguyện của Đường Tạo Bình lão tiền bối.”
“................”
“Vì lão tiền bối đã nói rằng chuyện đó không quan trọng. Những người cảm nhận được điều đó rõ nhất không ai khác chính là những thiết tượng của Công Phòng Đường Môn.”
Chiêu Kiệt vừa cao giọng, nhưng giờ cũng gật đầu với lời nói này.
“Nếu nghĩ như vậy thì đó cũng là việc có thể hiểu được.”
“Đúng vậy. Nghe nói cả  n Hạ Thương Đoàn cũng đang tuyển dụng người tị nạn với số lượng lớn?”
“Có vẻ như họ cũng sẽ chia đất khai hoang cho dân tị nạn.”
“Miễn phí sao?”
“....... Những người dân tị nạn làm gì có tiền mà đòi tiền họ chứ? Chắc là sẽ lấy một chút lương thực trồng trên mảnh đất đó coi như phí cho thuê. Phải như vậy thì mới có tiền được. Tình cách Chưởng Môn Nhân là vậy mà.”
Nhuận Tông cười khúc khích.
“Thật may khi có vài vị đạo mạo đi thu lương thực.”
“Đúng vậy.”
Có lẽ xuất thân từ thương gia nên Chiêu Kiệt rất nhạy bén và hiểu rõ về khái niệm lợi ích và thiệt hại, có vẻ hắn không hài lòng về chuyện này lắm.
Nhưng trong lúc đó, Bạch Thiên đang mải mê suy nghĩ khác.
‘Nhà đã được xây, đã có đất để trồng trọt....... Ở đó còn có cả nơi làm việc nữa....?’
Hoa Sơn quản lý đa số đất ở đó. Nếu vậy thì việc Hoa Sơn đối xử với những người đang làm việc trên mảnh đất đó như thế nào chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao.
Không chỉ Huyền Tông mà cả Chưởng Môn Nhân đương nhiệm – Vân Nham, đều là những người yếu lòng, vậy nên đâu có thể khắt khe với những người dân tị nạn cho được?
“Dân tị nạn ư....”
“Vâng?”
Bạch Thiên lẩm bẩm rồi cười nhạt.
Có thể gọi họ là dân tị nạn tới bao giờ chứ?
Nếu nói về những gặp nạn và rời đi thì họ luôn là dân tị nạn, nhưng những người chỉ tạm thời rời đi rồi lại quay về..........
Xem nào, vậy chẳng phải sắp phải gỡ bảng tên đó ra hay sao.......
Nhưng dù sao thì họ cũng đâu cần quay về? Ở đây có chỗ ngủ, có đồ ăn, có nơi làm việc. Có cần phải bỏ lại nơi này và quay trở về không?
“....... Rốt cuộc là hắn đã suy tính đến đâu?”
“Sao sư thúc cứ lẩm bẩm hoài vậy?”
“Cứ kệ sư thúc đi, sư huynh. Mẫu thân đệ lúc khâu vá cũng cứ hay lẩm bẩm....... Á! Ai ném kim vào mặt ta vậy?”
Bạch Thiên nhăn mặt và thu hồi lại cây kim vừa ném ra.
“Một trong những nhược điểm lớn nhất của Hoa Sơn là thành đô lân cận quá nhỏ.”
Trước đây hắn cũng đã từng suy nghĩ thoáng qua như vậy, nhưng khi nhìn thấy Khai Phong, hắn đã chắc chắn hơn.
Đường Môn có thành đô, Võ Đang có Vũ Hán, Thiếu Lâm cũng có hai thành đô lớn là Lạc Dương và Thanh Châu ở hai bên.
Hoa Sơn cũng có Tây An, nhưng Tông Nam gần hơn và thế lực cũng mạnh hơn nên sức ảnh hưởng tới Tây An lớn hơn Hoa Sơn nhiều.
Tuy bây giờ tình hình có thay đổi một chút, nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ kéo dài lâu. Nếu sức mạnh của Hoa Sơn dao động một chút thôi thì những kẻ Tông Nam tham lam kia sẽ nuốt chửng Tây An ngay lập tức.
Ngay cả khi ngăn chặn được chuyện đó, thì không giống như những môn phái khác đều có thành đô riêng cho mình, Hoa Sơn sẽ phải chia sẻ Tây An với Tông Nam.
‘Đây không đơn thuần chỉ là chuyện lãnh địa chiếm cứ. Trong đó còn là con người và các mối quan hệ, làm ra tiền, thu nhận đệ tử, và cũng là con đường để các đệ tử tiến ra bên ngoài.’
Nếu vòng tuần hoàn đó không được vận hành đúng cách, các môn phái sẽ bị nhốt trong núi và chết khô. Chẳng phải tất cả các đệ tử Hoa Sơn đều đã kinh qua cả rồi sao?
Bạch Thiên luôn trăn trở về việc này, nên hắn đã nghĩ rằng việc đầu tiên sau khi hắn lên làm Chưởng Môn Nhân chính là nuốt chửng Tây An.
Nhưng....... nếu nơi này được xây dựng thành một thành đô.
Nếu chuyện này thành sự thực, Hoa Sơn sẽ không lo bị diệt vong ngay cả vào thời đại không sản sinh ra nhân tài.


“.... Thật sự hắn đã suy nghĩ đến tận chuyện đó nên mới bày ra những việc này. Hay là vì tiền mà bày ra vậy?”
“Sao sư thúc cứ lẩm bẩm chuyện gì một mình vậy?”
“Có nhắc đến tiền kìa. Chắc sư thúc đang nghĩ đến Thanh Minh.”
“À, đúng rồi ha”
“Ồn ào quá”.
Bạch Thiên thở dài thật sâu.
Nếu không thể giành thắng lợi ngay lập tức, thì phải chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài hàng chục năm, hàng trăm năm sau....... Hắn không phải là một kẻ điên bình thường.
Lúc đó Nhuận Tông thở dài và nói.
“Ta hiểu hết, nhưng sao chúng ta phải ngồi đây làm chuyện này.......?”
“Sư huynh không nghe thấy trong cuộc nghị sự sao?”
“Nghe chứ, nghe rồi.”
“Nếu muốn đánh nhau để giết người và giành chiến thắng thì không cần làm. Nhưng nếu là cuộc chiến để cứu thêm dù chỉ một người sống sót thì nhất định phải làm”
“......................”
“Ta rất đồng tình với điều đó.”
Nhuận Tông gật đầu.
Trong số các vấn đề được đưa ra tại cuộc nghị sự, vấn đề được đón nhận nhiều nhất chính là y thuật (醫術).
“.... Đệ thật sự tưởng Tiểu Tiểu điên rồi chứ”.
“Giây phút đó ta cũng thấy tên tiểu tử Thanh Minh còn bình thường hơn muội ấy.”
Chủ trương mà Đường Tiểu Tiểu đột nhiên đứng dậy và nêu ra tại cuộc họp rất rõ ràng và đơn giản.
●●●
“Chúng ta phải giải thể Đường Môn.”
“Con....... con nói cái gì?”
“Con nói chúng ta phải giải thể Đường Môn”
Đường Quân Nhạc há hốc miệng ra. Ông ta bị đả kích tới mức quên hết thảy thể diện và uy nghiêm.
Ánh mắt của ông ta ngay lập tức hướng về phía Thanh Minh.
“.... Không phải ta”.
Có lẽ không phải nói dối, bởi khuôn mặt của Thanh Minh trông thật sự oan ức. Phải đến lúc đó Đường Quân Nhạc mới quay lại nhìn Đường Tiểu Tiểu.
Ái nữ của ông ta cuối cùng đã không còn tỉnh táo nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro