Chapter 1535. Ngài thì biết cái gì chứ? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay cả vào đêm hôm khuya khoắt thế này, căn phòng của Thanh Minh vẫn không có người.
“Ừm....... tại hạ không biết nữa.”
“Từ tối tới giờ tại hạ không nhìn thấy hắn.”
Nhuận Tông hỏi những phòng khác thì câu trả lời nhận được vẫn là ‘không biết’.
Nhuận Tông quan sát cả nơi nghỉ ngơi của những người đứng đầu Thiên Hữu Minh, nhưng vẫn không thấy tung tích của Thanh Minh ở đâu cả.
Hắn cau mày và thở dài.
Tất nhiên, để mai nói chuyện này thì cũng chẳng sao. Nhưng hắn muốn tìm ra Thanh Minh ngay bây giờ để giải tỏa sự bức bối này bằng mọi cách.
“Rốt cuộc tên tiểu tử đó ở đâu....”
Hắn cắn chặt môi.
Đúng lúc hắn quay đầu lại, thì vô tình nhìn thấy thấp thoáng một thứ gì đó màu trắng đang thò đầu ra từ một góc phòng nghỉ của các đệ tử Hoa Sơn. Một sinh vật nhỏ màu trắng đang nghiêng đầu như thể hỏi hắn đến đây để ăn uống à?
Đôi mắt của Nhuận Tông nheo lại nhỏ hơn một chút.
“Ngươi, có thể tìm thấy tiểu tử Thanh Minh ở đâu không?”
Cổ của sinh vật nhỏ màu trắng – Bạch Nhi nghiêng bên này bên kia. Vẻ mặt nhanh chóng mất hết hứng thú.
“Ta sẽ tạ lễ”.
Phải đến lúc đó thì Bạch Nhi mới lẻn ra ngoài. Mũi đen xì khịt khịt vài lần rồi nhanh chóng lao về phía trước như thể bảo hắn đi theo nó.


Nhuận Tông nhanh chóng đuổi theo phía sau.
Vệt màu trắng lao nhanh như thiểm điện, cắt ngang qua Hoa Sơn. Nó vượt qua đồng bằng rộng lớn mới khai hoang và ngay sau đó tiến sâu vào vùng núi cao phía sau.
‘Rốt cuộc là đi đâu vậy?’
Nhuận Tông nghiến răng đuổi theo phía sau Bạch Nhi, đến lúc hắn hơi hụt hơi thì Bạch Nhi đã đến được khu rừng sâu hun hút, nơi mà ánh trăng cũng không tể chạm tới và dừng lại.
Bịch!
Nhuận Tông dừng lại, ngay lập tức gương mặt hắn cứng đờ. Phía trước vọng lại tiếng chém vào không khí.
“Đa tạ ngươi.”
Nhuận Tông khẽ chào và nháy mắt với Bạch Nhi, rồi hắn hít thở sâu. Hắn nhanh chóng băng qua khu rừng và tiến lên.
Một lát sau, trước mắt hắn hiện ra một cảnh tượng tuyệt vời.
Kengg!
Kiếm khí đỏ rực phóng ra từ trên trời rơi xuống không những xẻ đất mà còn nghiền nát tảng đá.
Đó là kiếm khí loại trừ hoàn toàn hoạt nhân (活人) của đạo gia, chỉ chứa duy nhất một ý nghĩa là ‘sẽ nghiền nát kẻ thù’. So với uy lực chứa trong kiếm đó, thì sát khí khủng khiếp kia mới là thứ khiến Nhuận Tông dựng đứng hết lông tóc toàn thân.
Ầm!
Kiếm khí nổ tung ngay trước mặt hắn ta. Ngay sau đó, sát khí dày đặc vừa bao phủ khắp nơi và kiếm khí khủng khiếp biến mất hoàn toàn như vừa được gột rửa sạch sẽ.
“Hộc hộc.”
Thứ lộ diện ra chính là tấm lưng của Thanh Minh đang nhấp nhô lên xuống vì điều tức. Hắn đã tu luyện đến mức nào mà toàn thân đẫm mồ hôi như thế kia nhỉ?
Nhuận Tông trong giây lát đã quên mất mục đích đến đây và chìm đắm trong suy nghĩ mới mẻ.
Có lẽ, nếu không bởi cuộc trò chuyện với Chiêu Kiệt thì chắc bây giờ Nhuận Tông đã ổn định chỗ xong và đang ngủ khò khò rồi. Vì hắn phải chuẩn bị cho buổi tu luyện ngày mai.
Vậy mà, cả Bạch Thiên và Thanh Minh đều đang dồn ép bản thân tới mức vắt kiệt sức trong thời gian mọi người ngủ. Giống như là có thứ gì đó đang đuổi theo vậy.
Thứ đuổi theo Bạch Thiên là tình trạng của bản thân hắn.
Vậy thứ đuổi dồn Thanh Minh là gì?
Thanh Minh khẽ quay đầu nhìn Nhuận Tông. Khác với cơ thể đang toát mồ hôi do nhiệt cao, ánh mắt của hắn lại lạnh lẽo tới rợn người. Nhuận Tông cảm nhận được một cảm giác uy áp không thể diễn tả.
“Gì vậy?”
Ngay sau đó, Thanh Minh khẽ chậc lưỡi và bước đi lảo đảo về phía tảng đá gần đó. Hắn lau mồ hôi chảy trên mặt bằng chiếc khăn được trải sẵn ở đó, rồi vừa cau mày vừa nhìn Nhuận Tông.
“Sao sư huynh biết ta ở đây vậy?”
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng như thường lệ. Nhuận Tông nãy giờ như nín thở, bây giờ mới thở phào.
Phải bắt đầu nói gì đây?
“Sao đệ lại đến tận nơi xa xôi này tu luyện thế?”
“Ồn ào mà.”
“Đúng là vậy, nhưng mà “
“Hơn nữa, nếu tu luyện gần Hoa  m thì kiểu gì cũng có tên này tên kia dẫn nhau tới xem, sao có thể thoải mái mà vung kiếm chứ?”
“Chắc sư thúc cũng nghĩ vậy.”
Nhuận Tông nở nụ cười cay đắng.
Có lẽ số người muốn tận mắt muốn một lần được xem kiếm pháp của Thanh Minh nhiều tới mức phải xếp hàng ra đến tận bên ngoài Hoa  m mất. Và Nhuận Tông chắc chắn rằng Nam Cung Độ Huy sẽ ở vị trí dẫn đầu.
“Này, đừng đổi chủ đề, làm sao sư huynh biết chỗ này.......”
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của Thanh Minh đã nheo lại. Hắn phát hiện ra Bạch Nhi đang thò đầu ra khỏi cái cây phía sau Nhuận Tông.
“Kiii!”
Ngay lập tức, Bạch Nhi giấu nhẹm cái đầu của nó vào phía sau thân cây.
“Con chồn chết bầm kia, dám bán đứng chủ nhân à?”
“......................”
“Ừ, cứ tiếp tục làm vậy đi. Tiếp tục đi. Mùa đông sắp đến rồi.”
Sau đó, phía sau thân cây vang lên một âm thanh khe khẽ như tiếng rên rỉ.
Thanh Minh chậc lưỡi rồi lại nhìn Nhuận Tông và hỏi.
“Có chuyện gì vậy? Chắc chắn sư huynh không tìm đến tận đây vào đêm khuya như thế này mà không có lý do.”
Thanh Minh cầm hồ lô đặt trên tảng đá lên. Hắn muốn kiểm tra xem cái bình đó còn nguyên vẹn sau cuộc tu luyện khắc nghiệt của hắn không.
“Sư huynh?”


Khi Nhuận Tông im lặng, Thanh Minh đã gọi hắn. Nhuận Tông im lặng nhìn hắn một hồi, rồi nói.
“Đệ biết đúng không?”
“Chuyện gì?”
“Chuyện của sư thúc”.
Hắn nói xong rồi quan sát vẻ mặt của Thanh Minh. Nhuận Tông đã nghĩ rằng sẽ nhìn ra được gì đó từ vẻ mặt của Thanh Minh, nhưng biểu hiện của hắn không có một chút thay đổi đáng ngạc nhiên nào.
“Sư thúc làm sao?”
“....... Tình trạng cơ thể sư thúc.”
Nhuận Tông hơi gằn giọng.
Không biết là do bực bội với kẻ  ranh mãnh này, hay là do không hài lòng với cách trả lời không quan tâm của hắn.
“À, à.”
Rõ ràng là Thanh Minh đã nhận ra rằng giọng nói của đối phương to hơn, nhưng hắn vẫn chỉ thờ ơ.
“Thì ra là sư huynh đang nói đến chuyện đó à?”
“Ừ.... Đệ biết đúng không?”
“Ta biết.”
Thanh Minh thản nhiên nghiêng bình rượu. Nhuận Tông cau mày. Từng động tác của Thanh Minh hôm nay thật kỳ lạ và chướng mắt.
“Vậy thì sao? Sư huynh đến tận đây chỉ để nói về chuyện đó à?”
“Đệ tính sao?”
“....... Tính gì là sao?”
“Ta hỏi đệ nghĩ gì? Cứ bỏ mặc sư thúc như thế sao?”
Thanh Minh cau mày mà không nói lời nào. Nhuận Tông nói như thở dài.
“Sư thúc định tham gia trận chiến.”
“...............”
“Chắc sư thúc sẽ đi đầu dẫn dắt chúng ta như thường lệ. À, không, chiến tranh là chiến tranh nên chắc sư thúc sẽ không ngại những việc nguy hiểm hơn bình thường”.
Thanh Minh đối diện với Nhuận Tông bằng vẻ mặt không hề thay đổi biểu cảm.
“...............................”
“Vậy đệ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra mà phải không?”
“Sư huynh”
“Sư thúc sẽ chết.”
Ánh sáng lạnh lẽo sượt qua đôi mắt mỏng của Nhuận Tông.
“Chúng ta cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp sư thúc. Nhưng đây là chiến tranh. Chúng ta ở trong tình huống còn khó bảo vệ tính mạng của bản thân, thì làm sao có thể hoàn toàn bảo vệ cho sư thúc. Và sư thúc cũng không bao giờ chấp nhận chuyện đó.”
“...............................”
“Đệ hiểu không? Lúc này sư thúc không thể tham gia cuộc chiến được.”
Thanh Minh nghe Nhuận Tông nói mà không trả lời gì.
“Vậy nên nếu đệ có suy nghĩ gì thì đừng kéo dài thời gian nữa mà bây giờ hãy làm luôn đi, dù là điều gì. Tất nhiên như mọi khi, đệ luôn có lý do của riêng mình. Nhưng đệ cũng biết mà. Chiến tranh có thể ập tới ngay vào ngày mai. Sẽ nguy hiểm hơn bây giờ nữa”.
Giọng nói của Nhuận Tông nghiêm túc hơn nhiều so với bình thường.

Hắn không còn cách nào khác. Bây giờ không có ai có thể ngăn cản Bạch Thiên. Dù là Huyền Tông thì khả năng cao là cũng không thể ngăn cản hoàn toàn được. Vì Bạch Thiên là người mà dù có bị cắt đứt gân mạch tứ chi và giam giữ thì hắn cũng vẫn sẽ bò ra chiến trường.
Chỉ có mình Thanh Minh là có thể ngăn cản một Bạch Thiên như vậy.
Và trong thâm tâm Nhuận Tông vẫn còn một hy vọng khác.
Biết đâu, nếu là tên tiểu tử này thì không chỉ dừng lại ở việc đơn thuần ngăn cản Bạch Thiên, mà hắn còn có cách giải quyết tình trạng cơ thể đó.
Chắc chắn là có. Nếu không thì tên tiểu đó sẽ không bỏ mặc Bạch Thiên lâu như vậy được.
Tuy nhiên, phản ứng của Thanh Minh có phần khác với dự đoán của Nhuận Tông.
“Chậc”
Thanh Minh chậc lưỡi, rồi nhặt y phục mà hắn vất bừa bãi trên tảng đá lên.
“Ta còn tưởng sư huynh tìm đến tận đây vì có chuyện gì to tát khác.”
“....... Gì cơ?
Khuôn mặt của Nhuận Tông trở nên cứng đờ. Còn có chuyện gì quan trọng hơn tình trạng hiện tại của Bạch Thiên không?
Thanh Minh mặc lại y phục, thong thả thắt nút rồi thờ ơ nhìn.
Nhuận Tông không chấp nhận lời nói đó của Thanh Minh.
“Ờ, được rồi. Đệ không cho rằng đó là chuyện to tát, vậy nghĩa là đệ đã có cách rồi đúng không? Sử dụng linh dược hả?”
“Không.”
“.... Ơ?”
“Chẳng phải sư huynh cũng biết sao. Sư thúc dùng hết cả Tiên Thiên Chi Khí (先天之氣) nên bị lao lực quá độ. Nghĩa là cái bát chứa chân khí đã bị vỡ rồi.”
“........................”
“Dù có dùng linh dược thì cũng chẳng khác gì đổ nước vào cái vại bị vỡ đáy. Nếu muốn đổ đầy thì có lẽ phải ăn hết linh dược khắp toàn bộ Trung Nguyên này. Dù vậy, thì một lúc nào đó nó cũng sẽ lại cạn kiệt thôi. Vì nó là cái vại bị vỡ đáy rồi.”
Ý hắn nói là đan điền đã bị tổn hại. Và Nhuận Tông cũng đã biết về chuyện đó. Đương nhiên, họ cũng không phải là những người chỉ biết buông tay chấp nhận.
Sự nghi ngờ đã biến thành sự chắc chắn thông qua cuộc chiến ở Khai Phong. Chỉ là họ không nhất thiết phải lôi ra nói với Bạch Thiên, còn bọn họ đã nhiều lần truy hỏi Đường Tiểu Tiểu.
“Muội không chữa được. Và....... Đường Môn cũng không chữa được.”
Với tư cách là võ giả, câu trả lời đó chẳng khác nào án tử.
“Tuy chưa vỡ hoàn toàn, và mới chỉ là vết rạn nứt nhỏ, nên sư thúc sẽ không bị tán công ngay lập tức. Nhưng....... ngày càng nhanh hơn. Dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể cứu vãn được.”
Không thể đoán được.
Tâm trạng sẽ như thế nào khi những thứ tích lũy cả đời dần dần rơi khỏi lòng bàn tay. Tâm trạng sẽ như thế nào khi những thứ chẳng khác gì là toàn bộ của bản thân từ từ liên tục sụp đổ?
Tuy nhiên, có một lý do để họ có thể chịu đựng đến bây giờ.
“Ta biết. Nhưng nếu là đệ thì không phải sẽ có cách nào đó sao?”
Vì Thanh Minh đã im lặng.
Không lý nào hắn ta không nhận ra những gì họ đã để ý. Vậy mà, kể từ sau trận chiến ở Khai Phong, Thanh Minh vẫn không thay đổi.
Vì vậy tất cả đều tin. Đối với một kẻ tinh quái này, hắn sẽ có một cách thần kỳ nào đó mà họ không thể tưởng tượng được. Luôn là như vậy............
Đúng vậy, từ trước tới nay luôn luôn là như vậy.
Tuy nhiên, lời nói thô lỗ của Thanh Minh đã phá tan hoàn toàn dự đoán của Nhuận Tông.
“Không có.”
“.... Gì cơ?”
“Không có cách nào cả.”
Nhuận Tông nhìn chằm chằm vào Thanh Minh  mà không nói lời nào. Dường như hắn muốn xác nhận tính xác thực của câu trả lời.
“Ta không phải y sư, cũng không phải luyện đan sư. Ta muốn hỏi ngược lại. Tại sao sư huynh lại nghĩ rằng ta có cách? Cả Đường Môn cũng không thể chữa được cơ mà.”
Đây là những lời nói thật lòng. Nhuận Tông biết. Bây giờ những lời Thanh Minh thốt ra không phải là nói dối.
Lúc đó, cảm xúc ùa đến với Nhuận Tông không phải là tuyệt vọng, mà là sự hoài nghi sâu sắc.
“Đệ không có cách nào ư?”
“Đúng vậy.”
“Thật sự là không có cách nào sao?”
“Ta nói rồi mà?”
Đôi mắt của Nhuận Tông như xuyên thủng Thanh Minh.
“Vậy....... tại sao đến bây giờ đệ vẫn im lặng? Đệ biết rõ sư thúc sống từng ngày với tâm trạng như thế nào mà. Và chắc chắn đệ không thể nào không biết người đó đang quyết tâm như thế nào.”


“......................”
“Vậy tại sao đệ chỉ đứng nhìn?”
Thanh Minh ngó trân trân Nhuận Tông, rồi nói bằng giọng thản nhiên.
“Vậy ta phải an ủi à?”
Không phải sự phẫn nộ sôi sục, cũng không phải sự nghiêm túc lạnh lùng. Chỉ là một giọng điệu bình tĩnh đều đều.
“Đệ....... vừa nói gì....?”
“Hay là đi khuyên sư thúc rằng ‘bọn ta rất lấy làm tiếc, nhưng chuyện đó chẳng có gì to tát đâu, nên sư thúc hãy chấp nhận đi’ sao?”
Đầu ngón tay của Nhuận Tông run rẩy.
“Chẳng phải các sư huynh cũng không làm được chuyện đó nên mới im lặng tới bây giờ sao?”
“Đệ.......”
“Tất cả những điều này đều là lựa chọn của sư thúc. Không có lý nào bản thân sư thúc lại không biết kết quả này.”
“.... Thanh Minh à?”
Nhuận Tông đã nghi ngờ đôi tai của mình. Tên tiểu tử này đang nói gì vậy nhỉ?
Từ ban đầu, tại sao lại xảy ra việc này? Tại sao đan điền của Bạch Thiên bị tổn thương?
Tại sao Bạch Thiên phải gắng sức đến vậy?
Vậy mà.......
“Bản thân quyết định nên bản thân phải chịu trách nhiệm. Giờ đệ đang nói như vậy với ta ư?”
Bàn tay của Nhuận Tông túm chặt cổ áo của Thanh Minh .
Rắc rắc.
Lực bàn tay mạnh đến mức sắp xé toạc bộ võ phục bền chắc.
Nhuận Tông nắm lấy cổ áo của Thanh Minh và run rẩy vì không thể kiềm chế được sức mạnh và sự phẫn nộ trong tay hắn.
“....... Đệ.”
Nhuận Tông cắn môi, cố gắng kìm nén sự phẫn nộ.
“Bây giờ đệ đang nói cái quái gì vậy?”
Sự phẫn nộ và cả nỗi buồn không thể kìm nén tuôn trào qua giọng nói run rẩy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro