Chapter 1534. Ngài thì biết cái gì chứ? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên nghe tiếng côn trùng kêu thật lạ lẫm. Có lẽ bởi tình huống này hơi kỳ quái nên vậy.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc.
“....... Chết ư?”
Một lát sau, giọng nói lặng lẽ từ tốn của Bạch Thiên phá vỡ sự im lặng đó.
“Đó chẳng phải là việc mà bất cứ ai cầm kiếm cũng đều đã quyết tâm rồi sao?”
Đó là một quan điểm rất hiển nhiên được nói ra bằng giọng nói chắc chắn. Nhưng Nhuận Tông không chấp nhận quan điểm đó.
“Sư thúc biết là không phải lời nói đó mà.”
Ánh mắt trầm mặc của Bạch Thiên nhìn Nhuận Tông.
Một hồi sau, Bạch Thiên nhận ra. Hắn chưa bao giờ giãi bày nỗi lòng với người sư điệt sâu sắc này.
“Hừm.”


Một nụ cười dịu dàng nở trên môi Bạch Thiên.
“Cảm ơn con vì đã lo lắng cho ta, nhưng không có gì phải nghiêm túc như vậy. Ta.......”
Đúng lúc đó, Nhuận Tông rút thanh Mai Hoa Kiếm ra khỏi vỏ nhanh như thiểm điện. Thanh kiếm phủ đầy sát khí khủng khiếp.
Roẹtt!
Thanh kiếm chứa kiếm khí đỏ rực lao thẳng một mạch chạm vào cổ của Bạch Thiên. Bạch Thiên sững sờ rồi nhanh chóng vung kiếm lên để đỡ đòn tấn công mạnh mẽ của Nhuận Tông.
Kengg!
Ngay khi hai thanh kiếm va chạm với nhau, cơ thể của Bạch Thiên bị đẩy ra phía sau.
“Con làm......!”
Tuy nhiên, Nhuận Tông vẫn liên tục nhắm vào Bạch Thiên, khiến hắn không có chút thời gian để thể hiện phẫn nộ trước cuộc tấn công bất ngờ đó.
Bạch Thiên nhất thời mất phương hướng. Hắn cảm thấy áp lực như thể có một ngọn núi khổng lồ đang đổ sụp vào người.
Keng!
Mũi kiếm của Bạch Thiên nhanh chóng phóng ra hàng chục hoa mai. Những cánh hoa đỏ nở rộ tựa như đám mây tạo thành bức tường chắn giữa Nhuận Tông và Bạch Thiên
Bịch!
Ngay sau đó, Nhuận Tông không chần chừ, lập tức bước lên. Hắn gập người lia một đường kiếm theo phương ngang.
Roẹtttt!
Cùng với tiếng chém mạnh vào không khí, những cánh hoa mai bị kiếm khí cuốn bay. Hệt như những cánh hoa mai không thể chống lại cơn bão bất ngờ ập đến.
Vútt!
Nhuận Tông nhanh chóng bắn mình vào không gian rộng mở đó và giáng mạnh thanh kiếm lên đầu Bạch Thiên. Đồng tử của Bạch Thiên mở to tới vô cực.
Kengggg!
Thanh kiếm của Bạch Thiên đưa lên phía trên và Thanh Kiếm của Nhuận Tông giáng xuống đã va chạm mạnh mẽ với nhau trong không trung.
Keng! Kengggggggggg!
Nhuận Tông ấn xuống với khí thế muốn chém gãy thanh kiếm của Bạch Thiên. Bạch Thiên cũng không chịu thua, nghiến răng cố gắng đẩy thanh kiếm ra, nhưng Nhuận Tông vẫn không hề không nhúc nhích hệt như núi Thái Sơn
Xoẹttttttttt.
Chân của Bạch Thiên dần dần bị đẩy ra phía sau. Xương cốt khắp toàn thân như đang la hét. Dù hắn có gồng sức thế nào đi nữa thì cũng không thể thắng nổi Nhuận Tông đang lạnh lùng ấn xuống.
Hai thanh kiếm đối đầu đan chéo nhau giữa gương mặt méo mó của Bạch Thiên và gương mặt điềm tĩnh không cảm xúc của Nhuận Tông.
Ngay lúc đó, Nhuận Tông mở miệng.
“Dù sao thì...............”
Dường như hắn vẫn còn dư sức mặc dù đang đè Bạch Thiên xuống.
“Tuy sư thúc có thể đánh lừa đôi mắt bằng những cánh hoa mai rực rỡ, nhưng nếu nó không có sức mạnh thật sự thì cũng chỉ là vỏ bọc”.
Rầm!
Trong khoảnh khắc đó, thanh kiếm của Nhuận Tông đã đẩy Bạch Thiên ra. Bạch Thiên bị văng ra phía sau vài bước, hắn phải cắm thanh kiếm đang cầm trong tay xuống đất thì cơ thể mới dừng lại được.
Nhuận Tông nhìn chằm chằm vào hắn ta bằng đôi mắt nheo lại nhỏ hơn.
“Vì vậy, thứ mà sư thúc phải theo đuổi không phải là sự rực rỡ phù phiếm, mà là chân ý ((眞意) bên trong nó”.
Bạch Thiên từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Nhuận Tông.
“.... Đó chính là những lời sư thúc đã nói.”
Bạch Thiên không trả lời.
Những gì hiện lên trên gương mặt hắn ta bây giờ không phải là sự xấu hổ vì đã bị sư điệt đẩy lùi, cũng không phải sự hổ thẹn với bản thân, càng không phải sự phẫn nộ đối với hành động vượt quá giới hạn của Nhuận Tông. Chỉ là......
“Con đã mạnh mẽ tới mức ta không nhận ra.”
“Con mạnh mẽ lên ư?”
“...............”
“Nếu mọi người vẫn xem sư thúc là một kẻ còn non nớt, có thể họ sẽ bị lừa. Sư thúc có thể giới hạn bản thân bởi loại kiếm khí hào nhoáng và sự phô trương rỗng tuếch. Nhưng, sư thúc.”
Đôi mắt lạnh lùng của Nhuận Tông dường như xuyên thủng Bạch Thiên.
“Bây giờ không ai còn coi Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn là một kẻ non nớt nữa.”
Bạch Thiên im lặng. Sự im lặng đó chính là sự khẳng định chắc chắn nhất hơn bất kỳ câu trả lời nào.
“Vì vậy, nếu tất cả kẻ địch mà dốc toàn lực, thì sư thúc sẽ chết. Dù sư thúc không bất cẩn chút nào.”
“Nhuận Tông.”


Nhuận Tông cắn chặt môi và nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên
“Con nói lại một lần nữa, sư thúc sẽ chết đấy.”
Bạch Thiên im lặng một hồi như người câm, rồi thở dài.
“Mọi người đều nhận ra ư?”
“Nếu không biết thì chắc là đồ ngốc rồi. Làm sao mà không biết được?”
“Vậy tại sao đến giờ không ai nói với ta?”
Nhuận Tông trả lời như thể điều này quá hiển nhiên.
“Vì là sư thúc.”
Đó là một câu trả lời chứa đựng quá nhiều ý nghĩa. Đến cả Bạch Thiên cũng khó hiểu ngay được.
Bạch Thiên nhìn thẳng vào Nhuận Tông, người đang nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt cứng nhắc, và hỏi.
“Vậy....... tại sao bây giờ con lại đến tận đây để nói điều đó?”
Nhuận Tông dồn sức vào bàn tay cầm kiếm. Tuy câu hỏi khác, nhưng câu trả lời mà hắn ta phải nói là giống nhau.
“Cũng bởi vì là sư thúc.”
Bạch Thiên khẽ nhắm mắt lại.
Đúng vậy. Không phải là vì không biết nên không thể nói ra. Trái lại, vì biết nhau nên không thể nói được.
Nhuận Tông nói lạnh lùng.
“Sư thúc hãy lùi lại”.
Người nói ra những lời lạnh lùng là Nhuận Tông, và người nheo mắt như bị đau đớn bởi lời nói đó cũng chính là Nhuận Tông.
“Không ai muốn nhìn thấy sư thúc mất mạng cả.”
“Hưm”
Bạch Thiên đứng thẳng lên và cho kiếm vào bao. Đôi mắt hắn nhìn qua đỉnh núi Hoa Sơn xa xôi trở nên bình thản.
“Mùa đông sắp đến rồi.”
“....... Sư thúc.”
“Khi mùa đông lạnh giá đến, Hoa Sơn này cũng sẽ phủ đầy tuyết. Giống như lời nói dối về thời phủ đầy cánh hoa mai.”
Ánh mắt của Bạch Thiên hướng về một nơi xa xăm, rồi lại hướng về phía Nhuận Tông.
“Bất cứ loài hoa nào cuối cùng cũng sẽ tàn. Đó là việc không thể tránh khỏi, cũng không thể phủ nhận. Nhưng mà....”
Một giọng nói không chút do dự vang lên rõ ràng.
“Không có loài hoa nào vì biết rằng sẽ tàn mà không nở cả.”
“Sư thúc!”
“Ngược lại, vì biết rằng sẽ tàn nên càng nở mãnh liệt hơn. Vì đó là hoa mai.”
Nhuận Tông cắn chặt môi.
“Không nhất thiết phải lăn xả bản thân để tàn.”
“................”
“Chỉ cần lùi lại và dưỡng sức phù hợp là được. Chẳng phải chỉ cần hồi phục cơ thể là được sao? Vậy.......”
Nhuận Tông đang kích động nói, bỗng khựng lại.
Hắn cười gượng.
Bởi vì hắn biết. Lời nói này vô nghĩa với người đó biết bao nhiêu.
Nhuận Tông làm sao không biết chứ? Dù Bạch Thiên có bị mất đi thực lực của mình đi chăng nữa, hắn cũng vẫn sẽ giúp ích được dù sự giúp đỡ đó chỉ bằng một hạt bụi. Và chiến trường là nơi mà chỉ cần thiếu một hạt bụi đó thôi cũng đủ khiến mạng sống của vô số người gặp nguy hiểm.
Sao có thể đặt mạng sống của sư huynh đệ vào nguy hiểm để bản thân được sống chứ? Đối với Bạch Thiên mà Nhuận Tông biết, sẽ không tồn tại lựa chọn đó.
“Sư thúc.”
“Không có gì phải lo lắng”.
Bạch Thiên lắc đầu. Đó là một cử chỉ chậm chạp nhưng cương quyết.
“Ta biết là vì ta mà các con cũng có thể gặp nguy hiểm. Ta biết, nên ta sẽ không bao giờ tạo ra tình huống như vậy”.
“Bây giờ chúng ta không nói về chuyện đó mà!”
Cuối cùng, từ miệng Nhuận Tông đã bật ra tiếng hét.
Nhìn Nhuận Tông tức giận, trái lại, Bạch Thiên khẽ mỉm cười. Thì ra hắn cũng là người biết tức giận như thế kia.
Việc bản thân là đối tượng đó, ở một khía cạnh nào đó thật đáng buồn, và ở một khía cạnh khác cũng thật tự hào.
“Hoa Sơn cần ta”.
“..................”
“Ta không kiêu ngạo cũng không tự mãn. Chỉ là ta có vai trò phải làm thôi.”
“Con có thể làm được.”
“Con vẫn chưa thể. Chính con cũng biết điều đó mà.”
“Con...............”.
Nhuận Tông siết chặt nắm đấm.
Hắn muốn phủ nhận điều đó cả trăm lần, nhưng hắn không thể.
Tuy một lúc nào đó, hắn phải tiếp nối vai trò của Bạch Thiên, nhưng đó vẫn là việc trong tương lai xa xôi mơ hồ chưa xác định.
Ngay bây giờ, hắn chưa thể thay thế Bạch Thiên.
“.... Cuối cùng, sư thúc sẽ ra chiến trường ư?”
“Đúng vậy.”
“Dù nói thế nào sư thúc cũng không nghe nhỉ.”
“Có lẽ vậy.”
Nhuận Tông gật đầu một cách nặng nề.
“Vậy thì con sẽ ngăn cản sư thúc theo cách của mình.”
“Nhuận Tông.”
“Nếu đã không nói được thì chỉ có thể như thế thôi.”
Nhuận Tông xoay người một mạch rời xa Bạch Thiên và đi xuống núi.
Bạch Thiên nhìn theo bóng lưng Nhuận Tông mà không nói lời nào.
Chắc chắn hắn đã không dễ dàng gì mới leo lên được đây. Nhưng hắn không thể không đến. Vì hắn là Nhuận Tông mà.
Bạch Thiên nhìn vào không gian mà Nhuận Tông vừa rời khỏi bằng ánh mắt buồn bã, rồi mở miệng. Giọng nói của hắn trầm và nhỏ.
“Ra đi”
Rắc rắc.
Có một người bước ra từ bụi cây bên cạnh.
“....... Lẽ ra sư huynh không phát hiện ra muội.”
“Dù có mất cảm giác thì ta vẫn còn sự tinh ý. Giữa chừng có một lần tiếng côn trùng kêu bị ngắt quãng.”
Lưu Lê Tuyết gật đầu như thể đã hiểu tình hình.
Giữa chừng, Nhuận Tông bất ngờ tấn công Bạch Thiên nên nàng đã suýt lao ra. Có lẽ vì thế mà Bạch Thiên phát hiện ra sự có mặt của nàng.
Bạch Thiên quay đầu lại và nhìn vào Lưu Lê Tuyết đang trầm tư.
“Muội cũng sẽ ngăn cản ta ư?  “
“Muội cũng cùng tâm trạng.”
“Thì ra ý muội là sẽ không ngăn cản.”
“Vì muội cũng giống sư huynh.”
Điều này có nghĩa là Lưu Lê Tuyết cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự khi ở lập trường của Bạch Thiên.
“....... Được rồi.”
Bạch Thiên gật đầu. Sau khi nghe điều này, hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng không thể ngăn được tiếng thở dài.
“....... Khó quá”.
Bạch Thiên chăm chú nhìn lên vầng trăng đang trôi trên bầu trời.
Mặt trăng mờ ảo bị che khuất một nửa sau đám mây dường như cũng đang yên lặng nhìn hắn.
Bước chân của Nhuận Tông đi xuống núi dần dần nhanh hơn. Dường như có thứ gì đó chất đầy trong lòng khiến hắn bức bối đến mức khó thở.
Không phải vì sự gượng ép của Bạch Thiên. Có lẽ hắn cảm thấy bực bội với chính bản thân mình khi hiểu được sự gượng ép đó của Bạch Thiên.
Không, có lẽ phải gọi là bất lực.


Nếu Nhuận Tông có thể thay thế hoàn toàn vị trí của Bạch Thiên, nếu vậy thì có lẽ đã không gặp phải tình huống bức bối như thế này.
Hắn đã nghĩ rằng tình huống này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng hắn lại cho rằng đó là một việc xa vời mơ hồ. Chính sự thờ ơ đó của hắn đã dẫn đến tình hình hiện tại.
Nếu Bạch Thiên chết trong cuộc chiến này, Nhuận Tông cả đời sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.
Không, sự hối hận của hắn ta chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Điều quan trọng là Bạch Thiên không được chết. Không chỉ Bạch Thiên mà không ai chết cả.
‘Thái Thượng Chưởng Môn Nhân....?’
Trong đầu hắn vô thức hiện lên hình ảnh của Huyền Tông, rồi hắn nhanh chóng lắc đầu.
Nếu Thái Thượng Chưởng Môn Nhân can thiệp vào, không biết có thể ngăn cản được Bạch Thiên hay không, nhưng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Trong tình huống tồi tệ nhất, mọi việc có thể lan rộng hơn.
Và hắn không chắc chắn rằng việc dùng mệnh lệnh của Thái Thượng Chưởng Môn để giữ Bạch Thiên lại có phải là con đường hoàn hảo để giải quyết tình huống này hay không.
Bực bội và khó chịu. Dường như bốn phía đều bị tắc nghẽn.
Lòng hắn nóng vội và tha thiết nhưng không có cách nào giải quyết được.
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Nhuận Tông hiện lên một người.
‘Thanh Minh’
Người không thể hiểu không chỉ có mình Bạch Thiên.
Điều khiến hắn khó hiểu nhất chính là vì sao tên tiểu tử đó lại im lặng đến bây giờ.
Không lý nào điều Nhuận Tông nhận ra mà Thanh Minh lại không biết cả?
Nhuận Tông dồn sức vào chân.
“Nếu là tiểu tử đó......................”
Phải nghe thử mới được.
Tại sao tiểu tử đó lại giữ im lặng. Tại sao trong tình hình có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào như hiện tại, hắn lại xử sự việc nghiêm trọng này như việc của người khác như thế. Tại sao......... Hắn lại ngồi im nhìn Bạch Thiên ra chiến trường với thân thể như vậy.
Ánh mắt của Nhuận Tông lạnh lùng trong bóng tối.
‘Nếu là tiểu tử đó....... Chắc chắn sẽ đưa ra được câu trả lời.’
Không, ta sẽ khiến hắn trả lời.
Nhất định.
Chapter 1533. Ngài thì biết cái gì chứ? (3)

“Con nói là đã lôi kéo nhiều nữ nhân trong gia môn ư?”
“Không phải là lôi kéo, mà là nhận hỗ trợ ạ.”
“....... Nghe giống nhau mà”
“Khác.nhau.hoàn.toàn.”
“Vậy sao?”
Đường Quân Nhạc nở nụ cười gượng gạo.
Ông ta cũng có suy nghĩ sử dụng những võ giả của Đường Môn để làm y sư, nhưng ông ta không thể tưởng tượng đến việc lôi kéo cả nữ nhân của Đường Môn vào.
Trong đầu ông ta xuất hiện đồng thời nhiều suy nghĩ. Đánh giá về chuyện đó, tác động của nó trong tương lai, và cả sự phản đối bùng nổ khắp nơi.
Nhưng cuối cùng, sau tất cả những suy nghĩ đó, lời nói phát ra từ miệng của Đường Quân Nhạc hoàn toàn khác.
“Có vẻ như con đang làm tốt đấy”.
Trong khoảnh khắc, Đường Tiểu Tiểu nghẹn lời nhìn Đường Quân Nhạc. Ông ấy đang nở nụ cười mỉm. Đường Tiểu Tiểu ngại ngùng quay đầu đi.


“Vốn dĩ con đã làm rất tốt rồi. Chỉ có mình phụ thân là không biết thôi.”
“Thì ra là vậy.’
“Phụ thân đừng công nhận con dễ dàng như vậy ạ.”
“Vậy thì ta phải nói gì?”
“....... Phụ thân ăn nhầm cái gì ạ?”
Đường Tiểu Tiểu nhìn Đường Quân Nhạc như thể lời nói vừa rồi của ông ta thật hoang đường.
Phụ thân của nàng ta tuy là người vô cùng dịu dàng với ái nữ, nhưng đồng thời cũng là người cực kỳ cứng nhắc khi có liên quan tới việc của Gia Môn.
Tuy nhiên, bây giờ nàng ta không hề cảm nhận được sự cứng nhắc đến mức nghẹt thở đó của Đường Quân Nhạc.
“Đại ca đang vất vả lắm đúng không ạ?”
“Ý con là Đường Bá ư?”
“Vâng, con dù sao cũng vẫn có thể dựa được vào Hoa Sơn, nhưng chẳng phải là đại ca hoàn toàn không có gì sao ạ? Dù là Tiểu Môn Chủ....... nhưng ngày trở thành Môn Chủ còn xa vời vợi thì làm được gì chứ ạ?”
“Không có gì phải lo lắng”.
“Vâng?”
“Đường Bá cũng có thể làm tốt được.”
Nghe lời nói êm dịu đó, Đường Tiểu Tiểu không thể che giấu được vẻ bối rối. Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa thì nàng ta cũng không đọc được ý nghĩa nào khác qua gương mặt của Đường Quân Nhạc.
“.... Phụ thân thật kỳ lạ.”
“Không có gì lạ cả”.
Đường Quân Nhạc lặng lẽ nói.
Dĩ nhiên ông ta biết. Rằng đương nhiên còn rất nhiều vấn đề.
Sự phản đối của những người Đường Môn muốn hoạt động tích cực với tư cách là võ giả chứ không phải y sư, sự ngăn cản của các trưởng lão không muốn trao quyền chủ đạo cho những người còn non trẻ, và cả những lời nói cáu kỉnh của những môn phái khác khi họ ở lập trường bảo vệ những người Đường Môn ở phía sau khi cùng nhau chiến đấu.
Nếu bắt đầu lo lắng về tất cả những điều đó thì không bao giờ hết.
Nhưng ............
“À, tham khảo thêm!”
“Hửm?”
“Phụ thân đừng ra mặt!”.
Ngay cả trước khi Đường Quân Nhạc kịp mở miệng, Đường Tiểu Tiểu đã đưa tay ra và làm điệu bộ cắt đứt cái gì đó.
Đường Quân Nhạc cười chua chát.
“Ta không hiểu con đang nói gì nữa.”
“Phụ thân đừng giả vờ không hiểu ạ. Phụ thân sẽ đứng lùi một bước ở phía sau để theo dõi, và nếu thấy có gì đó không ổn thì người sẽ bí mật giải quyết đúng không ạ? Hoặc là chế ngự những người trong gia môn không nghe lời, hoặc là gây áp lực lên môn phái khác.”
“Ta á?”
“Không phải vậy sao ạ?”
Thay vì phủ nhận, Đường Quân Nhạc đã mỉm cười.
Đường Tiểu Tiểu chậc lưỡi như muốn nói ‘con biết ngay mà’. Sau đó, nàng ta nói một cách đường hoàng.
“Con có thể tự lo được.”
“Không phải chỉ vì ta muốn giảm bớt công việc cho con. Mà là vì không cần thiết phải đi con đường khó khăn khi có con đường khác dễ hơn để đi.”
“Con biết. Nhưng nếu phụ thân bắt đầu làm thay con, con sẽ luôn trông chờ và phụ thuộc vào sức mạnh của phụ thân mãi.”
“Ưm.”
Đường Tiểu Tiểu cương quyết lắc đầu và nói.
“Con muốn được công nhận, con muốn đứng một mình, đây không phải là sự nhõng nhẽo mè nheo của một đứa trẻ. Nếu mọi người không thể tin con, mà chỉ tin tưởng phụ thân đứng sau con, thì chắc chắn trong khoảnh khắc quyết định sẽ có vấn đề xảy ra. Cho nên con phải làm cho mọi người tin tưởng Đường Tiểu Tiểu với tư cách là đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn, chứ không phải Đường Tiểu Tiểu là nữ nhi của Độc Vương Đường Quân Nhạc.”
“Khiến mọi người tin tưởng............”
Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Tiểu, và mở miệng.
“Con có thể làm được không?”
“Phải làm được chứ ạ.”
Nụ cười của Đường Quân Nhạc trở nên đậm đà hơn.
“Trước tiên thì.”
“.... Vâng?”
“Ta tin”.
Ánh mắt bối rối của Đường Tiểu Tiểu và ánh mắt dịu dàng của Đường Quân Nhạc giao nhau giữa không trung.
Khuôn mặt của Đường Tiểu Tiểu hơi nóng lên.
“Hôm nay phụ thân kỳ lạ thật đó.”
Nàng ta quay đầu lại và bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Con đi đây. Con bận lắm’”
“Con đi đi.”
“Hầy. Thiệt tình!”


Nhìn dáng vẻ phía sau của ái nữ không thể vượt qua nỗi ngượng ngùng mà chạy ra khỏi phòng, Đường Quân Nhạc đã nở nụ cười rạng rỡ.
●●●
“Chết mất thôi....”
Tiếng rên rỉ tự động bật ra. Chiêu Kiệt kiệt sức vì huấn luyện nên ngay khi bước vào phòng, hắn đã nằm sấp trên giường.
Việc huấn luyện đẩy con người tới giới hạn của Thanh Minh đôi khi cũng làm cho hắn quá sức. Dù là hắn đã kinh qua quá nhiều rồi.
Nhưng bây giờ, thay vì phàn nàn như thường lệ, hắn ta lại nhìn chằm chằm vào phía sau của người cùng đi vào phòng với hắn ta.
Người đó chậm rãi và tỉ mỉ lau sạch thanh kiếm bị vấy bẩn. Và hắn gấp gọn gàng bộ võ phục đã mặc. Cùng với những động tác quen thuộc, là tiếng đọc kinh nhẹ nhàng khiến lòng người tự động bình tâm lại.
“Thật là.......”
Chiêu Kiệt lắc đầu.
Vì cùng trải qua huấn luyện như nhau nên dù là Nhuận Tông thì cũng không mất ít sức hơn. Nhưng hắn khác Chiêu Kiệt ở chỗ không bừa bãi. Dù có mệt mỏi hay kiệt sức, hắn cũng không quên việc mình phải làm.
Đây là “sức mạnh” mang ý nghĩa khác với tu vi võ công cao cường. Loại sức mạnh mà cả đời Chiêu Kiệt cũng không bao giờ dám nghĩ tới việc theo đuổi.
“Đệ nhìn cái gì thế?”
Nhuận Tông cảm nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, không quay đầu lại, hỏi.
“Không có gì, ừm.........”
Chiêu Kiệt cảm thấy xấu hổ nên lảng tránh.
“Nhạt nhẽo.”
Nhuận Tông cũng không hỏi thêm gì nữa. Thay vào đó, bàn tay đang lau thanh kiếm chuyển động nhanh hơn một chút. Hắn định nhanh chóng thu dọn xong cho Chiêu Kiệt ngủ thoải mái hơn một chút.
Chiêu Kiệt đang thẫn thờ nhìn hình ảnh đó, đã vô thức gọi.
“Sư huynh.”
“Hả?”
“Chuyện.......”
Hắn ta định nói điều gì đó nhưng ngay lập tức lắc đầu.
“Không có gì đâu.”
“Sao đệ cư xử không giống đệ tí nào thế?”
“Mau tắt đèn rồi đi ngủ thôi. Sư huynh cần gì lau tới mức đó chứ. Đằng nào ngày mai nó cũng lại bẩn thôi.”
“Như ta vẫn thường nói, tự trau dồi bản thân là ‘làm sạch.......”.
“Ặc! Lại lảm nhảm! Đệ không nghe! Không nghe thấy gì hết’
“..................”
Nhuận Tông nhìn Chiêu Kiệt bằng đôi mắt dịu dàng. Tuy nhiên, Chiêu Kiệt nằm quay phắt lại về phía đối diện như thể điều này chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy rùng mình rồi.
“Đệ ngủ đây, nên sư huynh cũng mau đi ngủ đi”
“....... Ta biết rồi”.
Nhuận Tông nhìn bức tường rồi nhìn Chiêu Kiệt đang nằm, miệng phát ra tiếng thở dài khe khẽ.
Hắn ta biết sự thật. Chiêu Kiệt định hỏi gì.
‘Chắc là đệ bất an lắm’
Không lý nào hắn lại không biết. Chiến tranh đang đến gần từng ngày. Tất cả sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ trong cuộc chiến đó.
Nhưng có lẽ việc Chiêu Kiệt sợ hãi không phải là nỗi đau sẽ phải trải qua trong cuộc chiến đó.
Roẹt.
Nhuận Tông đẩy thanh kiếm vào bao kiếm sau khi lau xong, rồi đeo lên hông và đứng dậy.
Cạch.
Hắn cẩn thận đóng cửa. Chiêu Kiệt len lén nhìn về phía cửa nơi mà Nhuận Tông vừa bước ra ngoài.
“....... Phù.”
Một tiếng thở dài não nề không giống Chiêu Kiệt thường ngày phát ra từ miệng hắn.

Một đêm yên tĩnh.
Nhuận Tông rời khỏi phòng nghỉ ở Hoa  m và tiến về phía Hoa Sơn. Tất cả mọi người, bao gồm cả Chưởng Môn Nhân đều đang tạm thời lưu lại ở Hoa  m, nên không có việc gì đặc biệt khiến hắn lên Hoa Sơn vào lúc này.
Giữa bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của hắn vang lên. Đôi mắt Nhuận Tông nheo lại để nhìn con đường núi hiểm trở dẫn lên Hoa Sơn mà hắn đã quá đỗi quen thuộc.
Hắn đã leo lên bao nhiêu ngọn núi?
Hắn ra khỏi con đường quen thuộc mà dù có nhắm mắt cũng có thể leo lên, và tiến vào nơi sâu xa hiểm trở hơn. Nơi mà ngay cả thú rừng cũng tránh. Hẻm núi sâu và rất sâu của Hoa Sơn.
Sau một thời gian dài đi qua khu rừng được nhuộm màu đen bởi bóng tối, tai của Nhuận Tông bắt đầu nghe thấy tiếng thứ gì đó chém lên không khí.
Vụt!
Ánh mắt của Nhuận Tông nhìn theo hoa mai nở phía trên tán cây rậm rạp.
Hoa mai đầy sức sống nở trong rừng núi tối đen. Quang cảnh đó khiến Nhuận Tông – đệ tử Hoa Sơn cảm thán.
Nhuận Tông tiến lại gần nơi hoa mai đang nở.
Một lát sau, hắn nhìn thấy bóng dáng của nam nhân đang tạo ra hoa mai rực rỡ từ đầu mũi kiếm.
Vụttt!
Võ phục trắng không dính chút tì vết.
Anh hùng vấn trắng tinh buộc trên trán.
Mái tóc đen dài tung bay mỗi lần dậm chân xuống đất, nhảy vọt lên và vung kiếm.
Bạch Thiên vào tận trong núi sâu – nơi mà ngay cả những người quen thuộc với ngọn Hoa Sơn cũng không dễ dàng đặt chân tới – đang vung kiếm.
Mồ hôi tuôn ra từng giọt lăn xuống cằm, môi dưới cắn chặt. Chỉ cần nhìn hình ảnh này thôi cũng có thể đoán được bây giờ Bạch Thiên đang thúc ép bản thân mãnh liệt đến thế nào.
Và khoảnh khắc đó.
Vútttttttttttt!
Hoa mai nở dày đặc và rực rỡ từ mũi kiếm được vung lên mạnh mẽ. Cánh rừng xanh đen trong phút chốc được bao trùm bởi màu đỏ thẫm từ những cánh hoa.
Làm sao có thể diễn tả và giải thích hết về quang cảnh này chỉ bằng lời nói đây. Dù có thấy cảnh tượng này trong mơ cũng thẫn thờ tới mất hồn.
Và rồi tất cả quang cảnh này nhanh chóng biến mất tựa như ảo ảnh.
Giống như mùa hoa mai nở đỏ rực đã kết thúc.
Nhuận Tông im lặng dõi theo cảnh tượng đó.
Bạch Thiên là như vậy. Đó là người vẫn luôn một mình dẫn trước với thiên phú bẩm sinh, là người mà Nhuận Tông không dám đuổi theo.
Nhưng Nhuận Tông cũng biết. Bạch Thiên có được hiện tại không chỉ bởi tài năng thiên bẩm. Nếu không có thời gian bí mật nỗ lực như thế này thì cuối cùng hắn đã không thể trở thành Bạch Thiên của hiện tại.
“Phù, haa.”
Bạch Thiên từ tốn thu gọn kiếm, hắn hơi cúi người xuống và thở hổn hển. Vẻ mặt mệt mỏi rõ ràng. Hắn chưa bao giờ thể hiện hình ảnh này trước mặt Ngũ Kiếm.
Bạch Thiên điều tức như thế một lúc lâu, rồi vừa lau mồ hôi trên mặt vừa quay lại nhìn.
“Đến rồi à?”
Nhuận Tông biện minh với vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
“.... Con không có ý định nhìn trộm”.
Bạch Thiên cười nhạt.
Giữa những sư huynh đệ cùng tu luyện một loại võ công thì sao có thể nói là nhìn trộm được? Lời nói của Nhuận Tông biện minh rằng hắn không cố tình tìm và nhìn người khác bí mật tu luyện như thế này.
“Con thấy thế nào?”
“Thật là rực rỡ.”
Bạch Thiên đứng thẳng người và nhìn thẳng vào Nhuận Tông.


Những giọt mồ hôi bắn lên kiếm, chảy xuống mũi kiếm khiến nó lấp lánh một cách kỳ lạ.
“Chỉ vậy thôi sao?”
Nhuận Tông bình thản trả lời.
“Nhanh, mạnh mẽ....... và tinh tế nữa.”
Tư chất của chính đạo (正道)
Khi bàn luận về kiếm của Bạch Thiên, không thể không nhắc tới hai từ ‘chính đạo’ này.
Nhưng đồng thời nó cũng táo bạo và mạnh mẽ. Vì vậy, ngay cả khi hiểu được, cũng rất khó để bắt chước kiếm pháp của Bạch Thiên.
Vốn dĩ, dù là kiếm pháp giống nhau, nhưng nó vẫn khác nhau tùy thuộc vào người sử dụng.
“Đó là tất cả sao?”
Bạch Thiên thúc giục Nhuận Tông – một hành động không giống hắn thường ngày. Giống như là hãy khen ngợi thêm một chút nữa.
Nhuận Tông nhìn chằm chằm vào hắn.
Đôi mắt của Nhuận Tông lúc nào cũng khép một nửa nên khó đoán được ý tứ bên trong, bây giờ đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào Bạch Thiên một cách nghiêm túc đến mức hơi lạnh sống lưng.
Trong bầu không khí nặng nề đến mức ngượng ngùng, Bạch Thiên mở miệng trước.
“Ta biết. Đường đi còn xa lắm. Vậy nên ta mới bí mật tu luyện như thế này....”
“Sư thúc.”
Nhuận Tông cắt ngang lời nói của Bạch Thiên.
Sau đó, hắn im lặng một lúc, rồi tiếp tục.
Lời nói khó thốt ra giống như lưỡi hắn vừa bị đứt ra vậy.
“Sư thúc sẽ chết đấy.”
Tiếng sâu cỏ vọng lại từ đâu đó.
Bầu không khí lành lạnh như buổi sớm mai, tĩnh mịch tới mức nặng nề và cô độc bao trùm giữa hai người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro