Chapter 1532. Ngài thì biết cái gì chứ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thiên dựa người vào lưng ghế như thể đang hỏi ‘Sao? Ta đã nói điều gì không nên nói à?’
Nếu xét tới chuyện Môn Chủ của các môn phái đại diện cho Thiên Hữu Minh đang tập trung ở nơi này thì đó là tư thế mà đến tưởng tượng cũng không ai dám ngồi như vậy.
Nhưng mọi người không hề để tâm tới tư thế đó. Nói đúng hơn thì mọi người không thể để tâm. Bởi vì ánh mắt của họ đang dán chặt vào chỗ khác.
Ông ta cũng....... đang há hốc miệng như họ.
Miệng của Đường Quân Nhạc luôn khép chặt như thép bây giờ cũng đang há hốc ra như một kẻ ngốc. Giống hệt một người đang ngủ bỗng nhìn thấy thiên thạch rơi vào đầu.
Biểu cảm đó của Đường Quân Nhạc?
Chắc chắn rằng không chỉ ái nữ Đường Tiểu Tiểu, mà ngay cả phụ mẫu của Đường Quân Nhạc cũng chưa từng thấy.
Trong lòng những người nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi đó....... bắt đầu trào lên nỗi sợ hãi.
Chiêu Kiệt đang ngồi cạnh Bạch Thiên, nghĩ rằng không biết chừng Đường Quân Nhạc có thể sẽ phóng ám khí tẩm độc được cất giấu trong tay áo ra bất cứ lúc nào, ngay lập tức là người đầu tiên cầm lấy ghế và rón rén lùi ra phía sau cách xa Bạch Thiên.
‘À.........?’
Sau đó hắn giật mình và liếc nhìn. Hắn muộn màng nghĩ rằng có khi nào Nhuận Tông sẽ la mắng hắn không.


Nhưng khoảnh khắc đó, thứ mà Chiêu Kiệt nhìn thấy chính là tấm lưng của Nhuận Tông cũng đã lùi xa như hắn.
‘Sư huynh?’
Ơ, con người lúc nào cũng nhấn mạnh rằng đạo nghĩa giữa sư huynh đệ rất quan trọng kia..........
Kétt!
Đúng lúc đó, tiếng kéo ghế ở phía đối diện vang lên. Khi mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn vào, Lưu Lê Tuyết sớm đã cách khá xa Bạch Thiên từ lúc nào, nói với vẻ mặt vô cảm.
“Vì ta nóng quá.”
“...............”
“Thật đó.”
“......................”
Chuyện này tuyệt đối không phải là phản bội.
Con người mà gây ra chuyện rắc rối như thế này thì không còn cách nào giải quyết.
Ngay cả khi Đường Quân Nhạc chạy tới trước mặt Huyền Tông nói rằng sẽ đánh chết Bạch Thiên thì Huyền Tông sẽ ‘Hơ hơ, làm sao Môn Chủ có thể giết người bằng cái châm bé xíu đó chứ? Hãy dùng kiếm của ta’, và rút thanh Mai Hoa Kiếm đưa cho Đường Quân Nhạc quá.
Tuy nhiên, trong khi tất cả mọi người, kể cả Đường Tiểu Tiểu đang ra sức quan sát ánh mắt của Đường Quân Nhạc, thì đương sự là Bạch Thiên vẫn thẳng thắn nhìn vào Đường Quân Nhạc với vẻ mặt vạn sự không có vấn đề gì cả.
Sau cuộc đối đầu căng thẳng đến nghẹt thở.
“.... Ý là bởi ngươi đã trải qua rồi nên hiểu rõ hơn?”
“Vâng.”
“Hừm.”
Đường Quân Nhạc  m phóng ra lời nói thay vì phi đao.
“Ha....”
“Phù”
“Khự”
Cùng lúc đó, tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp nơi
“A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật”
Tuệ Nhiên liên tục niệm Phật và thầm cảm tạ trời đất vì cánh cửa địa ngục đã không mở ra tại nhân thế này. Có lẽ trong mắt hắn ta bây giờ, Đường Quân Nhạc trông giống như Quan  m Bồ Tát vậy.
Và Bạch Thiên rõ ràng trông gần giống với chiến thần A Tu La, lên tiếng nói.
“Tại hạ không coi thường Tứ Xuyên Đường Môn. Chắc chắn trong thiên hạ này, nơi công nhận Tứ Xuyên Đường Môn nhất là Hoa Sơn.
“Đúng vậy.......”
Ngay cả trước khi lời nói của Đường Quân Nhạc kết thúc, giọng nói nhỏ của Huyền Tông đã nhanh chóng xen vào.
“Tất cả những phát ngôn của Quyền Chưởng Môn Nhân đều là ý kiến cá nhân và có thể khác với lập trường chính thức của Hoa Sơn “.
Một lần nữa Đường Quân Nhạc không nói nên lời, thẫn thờ nhìn Huyền Tông.
Huyền Tông chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm như thể cổ bị lệch, tránh chạm mắt với Đường Quân Nhạc.
“.... Đúng vậy. Chắc là....... vậy. Quyền Chưởng Môn Nhân.”
Đường Quân Nhạc đã suy nghĩ.
Nếu một ngày nào đó Hoa Sơn lại bị thiêu rụi, thì có lẽ đó không phải là hành động của Ma Giáo mà là hành động của ông ta.
Bạch Thiên nói tiếp.
“Người đánh giá thấp năng lực của Đường Môn không phải tại hạ, mà ngược lại, chính là Môn Chủ.”
“.... Ta ư?”
Nghi vấn thoáng qua trong mắt của Đường Quân Nhạc. Bạch Thiên nhìn ông ta và trả lời một cách dứt khoát.
“Vâng, lời nói của Tiểu Tiểu không có gì sai cả. Đường Môn có thể phát huy sức mạnh lớn dù chỉ với thiểu số, và khi có họ đứng ở sau lưng, chúng tại hạ có thể hăng hái chiến đấu gấp đôi”.
“Ừm...............”
“Nếu đề nghị của Tiểu Tiểu không phù hợp với phương thức của Đường Môn thì bị từ chối là đương nhiên. Nhưng chúng tại hạ không thể đồng ý với việc Môn Chủ nói rằng lời nói của Tiểu Tiểu là sai nên không thể chấp nhận.”
“Chuyện đó............”
Ánh mắt của Bạch Thiên hướng về phía Đường Tiểu Tiểu và Đường Bá.
“Bởi vì đó là sự xúc phạm đối với những người đã bảo vệ mạng sống của chúng tại hạ ở nơi chẳng khác gì địa ngục đó.”
Ngũ Kiếm đồng loạt gật đầu. Và họ nhìn thẳng vào Đường Quân Nhạc với ánh mắt trông có vẻ hơi thách thức.
Đường Quân Nhạc đã cảm nhận được cảm xúc đang dâng trào trong lòng trước những ánh mắt đó.
Tự hào? Đáng khen?
Không phải.
Trong khoảnh khắc, thứ cảm xúc cuộn trào trong lòng Đường Quân Nhạc....... không gì khác chính là phẫn nộ và căm ghét.
Nếu là người bình thường thì chắc hẳn đã nổi giận và trút sự phẫn nộ đó về phía họ ngay lập tức. Nhưng may thay, Đường Quân Nhạc không phải là người bình thường.
Thay vì nổi giận, ông ta bối rối trước cảm xúc đang càn quét bên trong lòng mình. Ông ta ôm một nỗi nghi hoặc. Chuyện này đáng phẫn nộ đến thế sao? Đủ để giết người trong giây lát?
Và ngay sau đó ông ta đã tìm ra căn nguyên của cảm xúc trong lòng.
Đây không phải là cảm xúc giận dữ vì họ đã ‘đối đầu’ với ông ta. Mà là thứ cảm xúc dâng lên khi ‘họ’ phản kháng.
Nói một cách dễ hiểu thì....
‘Bây giờ chúng không còn là những đứa trẻ nữa rồi.’
Khi con chó sói con cắn vào chân của con sói lớn và kéo ra, thì con sói lớn sẽ liếm hoặc cắn nhẹ sao cho con sói con không bị thương để dạy bảo.
Tuy nhiên, nếu một con sói không còn là con non cắn vào chân, thì khi đó, cuộc chiến sẽ kết thúc khi một trong hai bên phải khuất phục.
Con người quả nhiên cũng giống vậy.
Trước đây, thỉnh thoảng ông ta cũng tranh luận với họ. Nhưng cảm xúc lần này hoàn toàn khác, đó là minh chứng rõ ràng cho thấy bản thân Đường Quân Nhạc đang chấp nhận sự tồn tại bình đẳng của những đứa con của mình...
“Quyền Chưởng Môn Nhân.”
“Vâng”
“Bây giờ lời nói của Quyền Chưởng Môn Nhân có phải là để khen ngợi sự vất vả của sư điệt? Hay là.......”
“Không phải.”
Bạch Thiên lắc đầu ngay mà không cần nghe tới hết câu.
“Tại hạ không đứng ra với tư cách là sư thúc. Tại hạ đứng ra với tư cách là một võ giả. Với tại hạ, Đường Tiểu Tiểu và Đường Tiểu Môn Chủ là những võ giả mà tại hạ phải tôn trọng. Không phải vì thân phận, mà là vì năng lực”.
Ngũ Kiếm và thậm chí cả Thanh Minh cũng gật đầu tựa hồ đó là điều đương nhiên. Đồng thời, đôi mắt của Đường Tiểu Tiểu đỏ lên.


Đường Quân Nhạc đã yên lặng nhìn cảnh tượng này. Khóe miệng ông ta hơi cong lên. Những người mà ông ta công nhận có cùng tầm nhìn với mình, đang thừa nhận ái nữ và nhi tử của ông ta.
Nếu vậy thì....
“Ta sẽ hỏi lần cuối.”
“Vâng.”
“Với tư cách là người đã trải qua nhiều trận chiến nhất trong Thiên Hữu Minh, với tư cách là người đã vượt qua nghịch cảnh từ Đảo Hải Nam về tới tận đây, và với tư cách là Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, ngươi nghĩ thế nào về chủ trương của hai người này?”.
“........................”
“Ngươi cho rằng có lý do gì để Đường Môn phải lựa chọn con đường đó?”
Ánh mắt của Bạch Thiên trong trẻo và rõ ràng hơn.
“Tại hạ không dám bàn luận về việc của Đường Môn”.
“....... Phải vậy không?”
Đường Quân Nhạc nói như lẩm bẩm. Bạch Thiên bồi thêm.
“Nhưng giả như tại hạ là Môn Chủ của Tứ Xuyên Đường Môn, thì tại hạ sẽ không phớt lờ kinh nghiệm và ý kiến của người phải dẫn dắt Đường Môn trong tương lai.”
Câu hỏi hướng tới Đường Tiểu Tiểu nhưng câu trả lời quay về phía Đường Bá. Nhưng không sao cả. Vì ý kiến của Đường Bá và Đường Tiểu Tiểu đã được gộp lại.
Biểu cảm của Đường Quân Nhạc rất nặng nề. Tất cả mọi người im lặng nhìn và chờ đợi quyết định của ông ta.
Ánh mắt của Đường Quân Nhạc hướng về phía Thanh Minh.
Người luôn nói nhiều, ồn ào, thích ra mặt bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu.
Vậy mà từ lúc bắt đầu chuyện này đến giờ, hắn chưa đưa ra ý kiến nào. Chỉ ở phía sau Ngũ kiếm và khoanh tay nhìn.
Đường Quân Nhạc nở một nụ cười hơi gượng gạo.
“Nếu vậy thì ta.......”
“Á!”
Chiêu Kiệt hét to và nhảy cẫng lên. Kim lại đâm sâu vào đầu ngón tay. Nhuận Tông nói mà không thèm để ý.
“Đừng có giả bộ nữa. Cái tên dù có bị kiếm đâm vào bụng cũng không rên rỉ một lần này.”
“Khư....... Chuyện này với chuyện đó thuộc hai phạm trù khác nhau mà.”
“.... Cả đời Đường Môn cũng không thắng nổi nhỉ?”
“Hả?”
“Không có gì.”
Nhuận Tông lắc đầu.
Đường Quân Nhạc cuối cùng đã quyết định chấp nhận ý kiến của Đường Tiểu Tiểu.
Mặc dù có kèm theo điều kiện là sẽ thử nghiệm từ bây giờ tới trước trận chiến, nếu không như mong muốn thì sẽ quay lại như cũ. Nhưng thực tế thì lời nói đó không khác gì đã chấp thuận.
“....... Nói thật thì chuyện này thật khó tin.”
Chiêu Kiệt nhìn Nhuận Tông và nói như vô lý.
“Ơ, việc chia nhỏ một môn phái ra đồng nghĩa với việc mệnh lệnh của Môn Chủ không thể truyền đạt tới từng người được, chẳng phải là những người trong Đường Môn sẽ phải nghe theo lệnh của môn phái khác ư?”
“Đại loại như vậy.”
“Nếu là sư huynh, sư huynh có thể đưa ra quyết định như vậy không?”
“Đó là việc to tát đến vậy sao?”
“To chứ! Sư huynh có thể chết theo mệnh lệnh của Tuyết Tiểu Cung Chủ không?”
“Tiểu Cung chủ là một người tài giỏi, đương nhiên là ta sẽ nghe theo lệnh.......”
“Nếu là một tổng quản thì sao?”
Nhuận Tông ngậm miệng lại. Thay vào đó, lông mày của hắn cong lên.
“Ơ, không, cũng không phải là một tổng quản, nếu là một người trong số các Đội Chủ của Băng Cung thì sư huynh định làm gì?”
“Hừừ.”
Cuối cùng, Nhuận Tông thở dài cùng với tiếng rên rỉ.
“Ừ, lời đệ nói cũng đúng. Chắc chắn đó là việc không thể tưởng tượng được nếu xét theo phương thức trước đây”.
“Đúng vậy nhỉ?”
“Vì vậy, Đường Môn Chủ chẳng phải quá vĩ đại sao? Vì ngài ấy đã chấp nhận điều đó mà không nói hai lời.”
“.... Có khả năng nào bây giờ ngài ấy sẽ rút lại quyết định không?”
“Chứ không phải giờ đệ ghét may vá nên nói thế chứ.”
Nhìn bộ dạng ấp úng của hắn thì có vẻ đúng rồi.
“Đừng có trốn tránh, hãy chăm chỉ làm đi. Đệ có nhớ lời của Tiểu Tiểu nói sẽ kéo những ai không làm tử tế đến Tấn Y Đoàn (迅醫團) không?”
“....... Muội ấy ăn gì lớn lên mà lạnh lùng quá vậy không biết?”
“Ăn độc mà lớn chứ gì nữa.”
“À....”
Tấn Y Đoàn. Đây là tổ chức riêng của Thiên Hữu Minh được thành lập tạm thời dựa trên ý kiến của Đường Tiểu Tiểu và Đường Bá.
Hiện tại, ngoại trừ cấp trưởng lão, nơi đây tập hợp những võ giả của Đường Môn và những nữ nhân Đường Môn đã được học được y thuật và thân pháp để đào tạo và chia sẻ với nhau nên những ngày qua, nơi này bận rộn tới mức không có thời gian thở.
Đương nhiên trên danh nghĩa Đoàn Chủ của Tấn Y Đoàn là Tiểu Môn Chủ Đường Bá, và Đoàn Chủ chân chính là Đường Quân Nhạc, nhưng Đường Tiểu Tiểu đang đóng vai trò quan trọng chủ chốt trong Tấn Y Đoàn giống như trong Hoa Sơn vậy.
Chiêu Kiệt vẫn thấy oan ức.
“Ơ, mọi chuyện cuối cùng đã giống như đệ nói rồi nhưng sao còn bắt chúng ta làm những việc này chứ!”
“Ta đã nói 10 lần rồi mà? Cho dù phía sau có y sư đi chăng nữa, thì người chiến đấu biết sơ cứu đơn giản và người không biết gì sẽ khác nhau một trời một vực đó. Chỉ cần biết cách làm thôi cũng có thể cứu được 3 trong 10 người rồi.”
“Khư.......”
Chiêu Kiệt gãi đầu.
Hắn không có cách nào cãi thắng nổi nên đành miễn cưỡng cố làm theo, nhưng dù sao thì việc này cũng không phù hợp với tính cách của hắn.
“Ơ! Rốt cuộc thì việc này có gì thú vị vậy sư thúc?”
“....... Cứ im lặng làm đi rồi sẽ bị nghiện đó.”
“Đúng là khuê nữ đài các, thật sự luôn.”
Mặt khác, Bạch Thiên gần giống như cá gặp nước. Đến mức tất cả mọi người xung quanh đều cảm thán và ngắm nhìn.
“Này.... Nhìn này. Khoảng cách đều tăm tắp tới mức không lệch một ly nào luôn.”
“Nhìn chỗ chỉ san sát này xem. Lọc được nước mưa luôn quá.”
“Sư thúc. Sư thúc thêu hoa mai được không ạ? Hoa mai ấy?”
“Đã bảo không phải thêu mà!”
Chiêu Kiệt ném tấm vải phấp pha phấp phới rồi bĩu môi.
“Ơ, chúng ta làm tốt việc này để làm gì chứ? Chỉ cần vung kiếm giỏi là được mà.”
“Nếu muốn vung kiếm giỏi thì hãy làm đi.”
“Hả?”
Nhuận Tông trải tấm vải đang cầm ra và đặt xuống. Cũng giống như Bạch Thiên, từng mũi khâu vá của hắn ta cũng chặt chẽ và đều tăm tắp.
“Ta quan sát thì thấy rằng những kẻ gào ông ổng lên là không thể làm tốt việc này thường có một điểm chung.”
“....... Điểm chung gì?”
“Tính tình nóng nảy, quá khích và vung kiếm tùy tiện theo ý muốn của hắn hơn là nhắm chính xác mục tiêu.”
“Hả?”
“Ừ, đúng rồi. Những kẻ như đệ.”
Nhuận Tông chậc lưỡi.
“Đây là vấn đề về lòng nhẫn nại, trước khi nói tới thực lực. Và kiếm cũng giống như thế. Thanh kiếm không thể khống chế và chiến thắng nổi sự thôi thúc muốn vung lên thật nhanh và mạnh mẽ thì chỉ là thanh kiếm của Tà Phái mà thôi”.
“..............................”
“Nếu đệ muốn mạnh mẽ hơn, hãy học cách kiềm chế thanh kiếm của mình.”
“Đúng vậy.”
Đến cả Bạch Thiên cũng nói đỡ cùng Nhuận Tông.
“Những kẻ không xử lý nổi chiếc kim nhỏ bé thì liệu có thể xử lý thanh kiếm một cách đúng đắn hay không?
“.........................”
“Dù là kiếm hay kim, đều phải hoàn hảo khi nằm trong tay kiếm tu của Hoa Sơn. Vì vậy tất cả đừng có cằn nhằn nữa mà hãy cố gắng hết sức. Vì việc này sẽ cứu mạng các con và cả ta.”
“Vâng!”
“Con xin ghi nhớ. Sư thúc.”
Bạch Thiên gật đầu và định nhìn lại tấm vải thì đột nhiên hắn mở to mắt ra. Bởi vì có thứ gì đó đập vào mắt hắn.
Hắn bật dậy và tiến lại gần bàn bên cạnh. Thứ đập vào mắt hắn là một miếng vải gần như giẻ rách. Rối rắm, lộn xộn theo đúng nghĩa đen.


“Cái này của ai vậy?”
“....... Ừm, cái đó.......”
“Hãy nói đúng sự thật. Tên nào lại khâu vá như thế này! Ta đã nói rõ ràng là phải tinh tế như kiếm thuật rồi! Tên nào!”
“Sư thúc, cái đó.”
“Còn không mau nói..........”
“Cái đó của Thanh Minh, thưa sư thúc.”
“...............................”
Bạch Thiên yên lặng nhìn xuống tấm vải giống như của đứa trẻ nào đó đùa giỡn vẽ mấy đường nguệch ngoạc, rồi quay lại chỗ ngồi mà không nói lời nào.
Và hắn lại bắt đầu ngoan ngoãn ngồi khâu vá.
“Sao rồi?”
“Á!”
Đường Quân Nhạc giật mình và lùi lại phía sau.
Ông ta chỉ hỏi ‘Sao rồi’ thôi, mà đứa nữ nhi đáng yêu và xinh đẹp.......... tuy đôi khi hơi lỗ mãng với cả phụ thân, lại giật thót lên như thế.
“Tại sao không nghe lời như vậy? Tại sao?”
“........................”
“Ơ, bản thân các người hiểu biết hơn về y thuật thì sao chứ! Các người đã có ai từng ra chiến trường chưa ? Đã từng điều trị cho người khác trong lúc đao kiếm đang bay tới chưa? Ngươi và cả ngươi, đã có ai mắc bệnh chết vì không thể nói chưa, còn không ngậm cái mõm lại.”
Dù sao cũng là các huynh, tỉ tỉ trong gia môn mà lại nói cái mõm của người này, người kia thì có hơi..........
....... Nhưng lời nói này chỉ ở trong lòng của Đường Quân Nhạc.
“Có vẻ khó nhỉ.”
“Khó chứ ạ!”
Bịch!
Đường Tiểu Tiểu dẫm chân mạnh xuống nền. Sau đó, mắt nàng ta sáng bừng bừng và hét lên.
“Nhưng phải làm chứ!”
“....... Hưm.”
“Đó không phải là việc dễ nên mới làm, mà là việc phải làm! Vì việc khiến con đau đầu bây giờ vẫn tốt hơn ngàn lần việc phải khóc trước mặt người sắp phải chết!”
Đó thực sự là một lời nói dứt khoát và đầy ý chí. Đường Quân Nhạc mỉm cười khi nhìn cô con gái đầy hoài bão của mình.
“Đúng là ái nữ của ta.”
Đó là lời nói với tư cách Môn Chủ, và cũng với tư cách một người phụ thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro