Chapter 1531. Ngài thì biết cái gì chứ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một lời nói khiến trái tim mọi người rung động.
Dù là người hiểu được lời nói đó của Đường Tiểu Tiểu, hay là người không thể hiểu được ngay.
Nhưng rõ ràng Đường Quân Nhạc không có phản ứng gì. Biểu cảm của ông ta không thay đổi một chút nào, vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Tiểu bằng ánh mắt bình tĩnh.
“Y sư ư?”
“Vâng?”
“Con định sử dụng Đường Môn thành y sư sao?”
Đường Tiểu Tiểu lắc đầu nhẹ.
“Đó không phải là tất cả. Nếu chỉ là một y sư đơn thuần thì không có ý nghĩa gì cả”.
“Vậy thì sao?”
“Phải là một y sư có thể tự bảo vệ bản thân mình trên chiến trường, có thể làm hậu thuẫn đáng tin cậy hơn bất cứ ai, đồng thời có thể cứu sống những người tiên phong.”


Lông mày của Đường Quân Nhạc cong lên. Nhưng ông ta không phản bác ngay mà ngậm chặt miệng lại.
Không biết là do áp lực mà phụ thân mang lại, hay là do vẫn còn nhiều điều chưa được giải quyết, mà giọng của Đường Tiểu Tiểu cao hơn một chút.
“Đây là cảm nhận của con khi bái nhập Hoa Sơn và trải qua vô số trận chiến.”
“Tiếp tục đi.”
“Trên chiến trường nhất định phải có y sư”.
“Đường Môn vẫn luôn có mặt trên chiến trường. Vì Tứ Xuyên Đường Môn sẽ chạy đến nơi có quân địch đầu tiên.”
“Vâng, đúng vậy.  Đường Môn không sợ kẻ địch. Nhưng với cơ cấu như hiện tại, chúng ta không thể cùng lúc tham gia đồng thời tất cả các chiến trường. Tuyệt đối không.”
Một vài người im lặng lắng nghe và gật đầu. Đường Tiểu Tiểu nói bằng giọng tràn đầy chắc chắn.
“Con nghĩ rằng việc chia Đường Môn thành các nhóm nhỏ, và đồng hành cùng các môn phái hay những người chịu trách nhiệm tác chiến là phương pháp phát huy được sức mạnh to lớn nhất của Tứ Xuyên Đường Môn.”
Dường như cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, nàng ta còn bồi thêm.
“Dù cả độc và ám khí đều dùng hết sạch không còn lại gì, thì y thuật của Đường Môn vẫn còn nguyên đó, không mất đi đâu cả.”
“Con cũng nghĩ như vậy, thưa Môn Chủ.”
Đường Bá một lần nữa lại đứng ra ủng hộ Đường Tiểu Tiểu.
Nhưng ngoài hai người đó, không ai dám hé răng. Bởi vì họ biết vấn đề này nhạy cảm như thế nào với Đường Môn.
Thậm chí ngay cả Thanh Minh cũng ngậm chặt miệng và nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Tiểu và Đường Quân Nhạc.
Sau một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, cuối cùng Đường Quân Nhạc lên tiếng.
“Suy nghĩ hay đó.”
Nghe thấy lời nói tích cực, khuôn mặt của Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng sáng bừng lên. Nhưng chỉ là trong chốc lát.
“Nhưng quá vội vàng”.
“..... Phụ thân!”.
Đường Quân Nhạc lắc đầu.
“Con vận dụng kinh nghiệm của bản thân để áp dụng vào Đường Môn rõ ràng là việc rất tuyệt vời. Nếu dựa trên những việc tận mắt nhìn thấy và cảm nhận thực tế để giúp Đường Môn phát triển từng chút một, thì một ngày nào đó Đường Môn sẽ lấy lại được hào quang như xưa.”
Nghe có vẻ tích cực và khen ngợi, nhưng Đường Tiểu Tiểu cảm nhận được rõ bức tường kiên cố và vững chắc trong lời nói đó. Đó là bức tường cao xa xôi đến mức dù có dùng cách nào cũng khó lòng có thể vượt qua.
“Nhưng con đang đánh giá quá cao bản thân mình. Vì việc mọi người có thể vượt qua ranh giới đó không phải nhờ y thuật xuất sắc của con.”
Đường Tiểu Tiểu nhìn vào Đường Quân Nhạc mà không nói một lời nào.
“Mà bởi vì chính bản thân họ mạnh mẽ.”
“Đó là..........”
“Y thuật đương nhiên có thể cứu sống những người đã ngã xuống và giúp họ chiến đấu trở lại. Nhưng cần một thời gian dài. Dù có là Hoa Đà tái thế đi chăng nữa thì cũng không có năng lực giúp những người bị thương ngã xuống có thể đứng dậy ngay tại vị trí đó.”
Đường Tiểu Tiểu đã cắn chặt môi.
“Nhưng tất cả mọi trận quyết chiến ngắn.....”
“Hãy nghe đến hết.”
Giọng nói nhỏ nhẹ và nghiêm khắc. Đường Tiểu Tiểu không dám phản kháng và ngậm miệng lại.
“Khi Đường Môn điều trị cho người bị thương ở phía sau thì sẽ chỉ tạo ra khoảng trống của hai người. Kể cả là trong tình huống phải phân chia thắng bại ngay lập tức bằng một nhát kiếm hay một lần phóng phi đao. Con hiểu ta nói gì không?”.
Gương mặt của Đường Bá cứng nhắc khi nghe thấy điều này.
“Môn Chủ, nhưng chuyện đó.....
“Cuộc chiến với Tà Bá Liên có dễ dàng tới mức có thời gian trống đó không?”
“............”
“Tăng tỷ lệ sống sót, tất nhiên là tốt. Nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa khi chúng ta chiến thắng. Nếu thất bại trong cuộc chiến với Tà Bá Liên thì vài người sống sót đó chẳng chẳng có ý nghĩa gì cả”.
Lời nói đó quả không sai. Ít nhất là nghe như vậy.
“Nhưng chẳng phải cuộc chiến có thể sẽ kéo dài sao ạ.....”
“Với tư cách là võ giả, đương nhiên các con sẽ muốn được thỏa sức vung kiếm, phóng ám khí và độc mà các con đã khổ công tu luyện”.
Đường Quân Nhạc nhìn nhi tử và ái nữ bằng ánh mắt dịu dàng.
“Chắc chắn không dễ dàng gì khi các con kìm nén mong muốn đó để quyết tâm cứu được nhiều người hơn dù chỉ thêm một người.”
Vai của Đường Bá khẽ run lên. Đường Quân Nhạc từ từ gật đầu.
“Có tấm lòng đó là được rồi.”
Mặc dù phương hướng của họ khác với hướng đi của Môn Chủ Đường Quân Nhạc, nhưng phương hướng đó cũng đáng được tôn trọng.


“Lấp đầy những gì còn thiếu không có nghĩa là chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn. Nếu y sư đồng hành cùng mà có hiệu quả tích cực thì Tứ Xuyên Đường Môn sớm đã được gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Môn rồi”.
Đường Bá giật thót như vừa bị đâm vào điểm yếu. Dù thế nào đi nữa thì có vẻ như hắn chưa từng nghĩ tới điều đó.
“Điều quan trọng trong chiến tranh là phải đảm bảo sức mạnh mạnh hơn đối phương. Dù là về võ công hay mưu lược đi chăng nữa”.
Đường Quân Nhạc thở dài.
“Ai cũng tin tưởng và nhận thức mãnh liệt về những gì bản thân nhìn thấy. Những gì các con đã trải qua sẽ tự nhiên mở ra con đường trước mắt các con, nhưng cái nhìn của một người và cái nhìn của một môn phái chắc chắn sẽ khác nhau.”
Đến lúc này thì tất cả mọi người đều có thể biết được. Lời nói tiếp theo của Đường Quân Nhạc sẽ là gì.
Và, quyết định mà Đường Quân Nhạc đưa ra với tư cách là Môn Chủ cũng không hẳn là sai.
“Vì vậy, đề xuất của các con bị từ chối.....”
“Sai rồi.”
..... Nhưng vẫn còn một người.
Khi ngay cả Đường Tiểu Tiểu là người bắt đầu đưa ra chuyện này cũng đã đành chấp nhận quyết định, thì vẫn còn một người đứng ra phản bác trực diện với Đường Quân Nhạc.
Trong giây lát, vẻ mặt Huyền Tông tràn ngập vẻ bàng hoàng.
“Tuyết, Tuyết Nhi!”
“Lời nói của ngài. Sai rồi.”
Khuôn mặt của những người ngồi trong phòng lập tức tái mét.
Mặc dù Thiên Hữu Minh không phải là một liên minh quá đề cao quyền uy, nhưng một đệ tử nhỏ nhoi lại đứng ra phản bác trực diện lời nói của người đứng đầu một môn phái cũng là chuyện hiếm thấy.
Hơn nữa, đây không phải là vấn đề của Thiên Hữu Minh. Chỉ có người của Đường Môn mới có tư cách bàn luận đúng sai về việc này. Chính vì thế nên đến cả Minh Chủ Huyền Tông cũng vẫn luôn giữ im lặng.....
“Vậy thì.....”
“Vì có Tiểu Tiểu.”
Thực tế, Lưu Lê Tuyết vẫn bình tĩnh dường như không cảm thấy chút áp lực nào trước những ánh mắt bàng hoàng đang nhìn mình từ mọi phía. Nàng ta vẫn tiếp tục với giọng nói bình thản.
“Bởi vì có Tiểu Tiểu. Chúng tại hạ mới có thể chiến đấu.”
Đường Quân Nhạc hơi cau mày và hỏi lại.
“Ý cô nương là sao?”
“Ừm.”
Sau đó, Lưu Lê Tuyết cau mày và im lặng một lúc. Không phải vì tâm trạng không tốt. Mà vì nàng ta đang suy nghĩ xem phải diễn tả những gì bản thân cảm nhận được như thế nào.
Thật may là nàng ta suy nghĩ không quá lâu. Vì nàng ta không nhất thiết phải giải thích.
Thay vì trả lời, Lưu Lê Tuyết đã liếc nhìn sang bên cạnh.
“..........”
Người nhận được ánh mắt đó giật mình và nhìn thẳng vào Lưu Lê Tuyết. Ngay sau khi đọc được ý đồ của nàng ta, hắn thở dài và mở miệng.
“Con cũng đồng tình với lời nói của sư muội”.
“Bạch, Bạch Thiên!”
“Này, lũ tiểu tử kia?”
Vân Nham bồn chồn lo lắng, mặt cắt không còn giọt máu.
Nếu lỡ mọi chuyện ở đây vỡ lở, thì rõ ràng hôm nay sẽ được nhớ đến như là ‘Cuộc nổi loạn của Hoa Sơn Bạch Tử Bối.’
Tuy nhiên, Bạch Thiên – đương sự của ‘cuộc đại loạn (?)’ đã nhanh chóng lấy được thần thái bình tĩnh và điềm tĩnh nói.
“Môn Chủ nói rằng nâng cao sức mạnh chính là cách để chiến thắng.”
“Đúng vậy.”
Cách nói chuyện của Đường Quân Nhạc cũng thay đổi. Bởi vì dù thế nào đi nữa thì ông ta cũng không thể cư xử tùy tiện với Bạch Thiên như với Đường Bá hay Đường Tiểu Tiểu.
“Lời sư muội định nói rất đơn giản. Chúng tại hạ đã nhiều lần kinh qua những tình huống phải vắt kiệt sức lực cuối cùng còn lại..... à không, dù không còn sức vẫn phải cố để chiến đấu. Và lý do chúng tại hạ có thể không cần ngoảnh lại phía sau là vì ở phía sau của chúng tại hạ luôn có Tiểu Tiểu. Vì dù tại hạ có ngã xuống đấy thì Tiểu Tiểu cũng sẽ chữa trị cho tại hạ”.
Khoảng cách giữa hai chân mày của Đường Quân Nhạc ngày càng hẹp lại.
“Sự tự tin khi phía sau có người chúng ta tin tưởng và có thể giao phó tính mạng,..... những người chưa từng trải qua sẽ không bao giờ biết được. Đó là sức mạnh to lớn như thế nào, và nó giúp cho mũi kiếm nhẹ gánh đi bao nhiêu”.
Đường Quân Nhạc yên lặng lắng nghe, rồi trả lời bằng một giọng nói hơi lạnh lùng.
“Như lúc nãy ta đã nói, nếu điều đó thực sự có ý nghĩa thì Đường Môn phải trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Môn mới đúng. Vì không môn phái nào làm tốt hơn Đường Môn vai trò y sư hỗ trợ phía sau.”
“Không phải như vậy.”
“Hả?”
“Thật đáng buồn, chẳng phải Đường Môn là môn phái duy nhất không thể nhận được sự tự tin đó sao? Bản thân là y sư, nếu còn đứng sau lưng y sư khác thì có gì mà vững vàng nữa chứ?”
Đường Quân Nhạc trong giây lát đã không nói nên lời.
Đó là lý luận khỉ khô gì chứ, ông ta chưa bao giờ nghĩ như vậy nên nhất thời không biết nói gì.
“Và tại hạ thực sự không cho rằng đối với Đường Môn, việc các y sư hỗ trợ phía sau khi chiến đấu là chuyện không có hiệu quả.”
Điều này thoáng nghe thì có vẻ lý do khiến Đường Môn không thể trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Môn đơn giản chỉ là do Đường Môn yếu đuối. Đường Quân Nhạc cau mày.
“Ngươi hãy thận trọng lời nói.”
“Không, ý tại hạ không giống như Môn Chủ đang nghĩ. Ý tại hạ là Đường Môn đang hưởng lợi từ việc y sư hỗ trợ từ phía sau khi chiến đấu, nhưng đã không nhận biết được điều đó. Thực tế, chẳng phải năng lực của y thuật thường không có ý nghĩa trong cuộc sống bình thường sao?”
“Hửm?”
“Bình thường Đường Môn đâu có phải tham gia đại chiến với quyết tâm liều mạng chứ? Nếu không phải là cuộc chiến tranh quy mô lớn như thế này thì sẽ không thấy được hiệu quả của y thuật.”
“À...”
“Ừ nhỉ?”
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông thẫn thờ gật đầu trong vô thức.
Y thuật của Đường Môn là thứ sức mạnh có ý nghĩa khi tính mạng con người gặp nguy hiểm.
“Nói ngược lại, Đường Môn sẽ phát huy sức mạnh thực sự khi đối mặt với nguy hiểm. Vì vậy, như Môn Chủ đã nói, bí mật mạnh nhất trên chiến trường của Đường Môn không nhất thiết chỉ có độc và ám khí”.
Đường Quân Nhạc khẽ rên rỉ.
“Ừm, ta hiểu ý ngươi rồi.”
“Vâng, đa tạ vì ngài đã hiểu.”
“Nhưng thật khó để chấp nhận ngay lời nói của ngươi.”
Về phần này, Đường Quân Nhạc quả nhiên cứng rắn.
Không, vốn dĩ Đường Quân Nhạc là một người cứng đầu. Chỉ là ông ta chỉ thể hiện hình ảnh đó trong một vài trường hợp đặc biệt .


“Ngay cả khi ngươi nói đúng, đó cũng chỉ là cảm nhận của cá nhân ngươi mà thôi”.
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông ôm đầu khi nghe thấy lời từ chối một lần nữa. Lưu Lê Tuyết cũng cau mày không giống nàng mọi khi, và Đường Tiểu Tiểu bật ra tiếng thở dài.
Tuy nhiên, có vẻ như Bạch Thiên cho rằng cuộc đối thoại này vẫn chưa kết thúc.
“Ý kiến cá nhân ư?”
Hắn mỉm cười hướng về phía Đường Quân Nhạc.
“Tại hạ xin hỏi Môn Chủ một câu.”
“Ngươi muốn hỏi gì?”
“Trong lịch sử của Tứ Xuyên Đường Môn, đã từng có người Đường Môn hỗ trợ phía sau cho môn phái khác chưa?”
“Chuyện đó...”
Nếu muốn tìm thì chắc là có.
Vì trong cuộc Ma Giáo Đại Chiến trong quá khứ, Ám Tôn của Đường Môn đã dính chặt với Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn như cây kim với sợi chỉ.
Tuy nhiên, Ám Tôn đã thiệt mạng trong cuộc chiến nên không thể truyền đạt lại chi tiết về những gì xảy ra lúc đó.
“Chẳng phải là không có sao?”
“Ừm..... Đúng là vậy’
“Vậy thì thực tế chỉ có chúng tại hạ là những người duy nhất từng chiến đấu với sự hỗ trợ của người Đường Môn từ phía sau.”
Đó là sự thật không thể phủ nhận.
Đám người Ngũ Kiếm này đã bước trên con đường đầy nguy hiểm để sống tới bây giờ. Ngay cả khi Ngũ kiếm đột ngột trở thành Tam Kiếm, Nhị Kiếm thì cũng không ai ngạc nhiên. Đó là con đường hung hiểm tới mức ấy.
“Chẳng phải đến cả Môn Chủ cũng chưa từng trải qua chuyện tương tự như vậy sao?”
“Lời ngươi nói đúng, đó là Đường Môn........”
“Tại hạ hoàn toàn không hiểu.”
Bạch Thiên đã ngắt lời của Đường Quân Nhạc. Cùng lúc đó, mắt của Ngũ Kiếm lồi ra.
“Những người trực tiếp trải qua là chúng tại hạ đã nói rằng điều này có ích, vậy tại sao những vị chưa từng kinh qua lại khẳng định rằng chuyện đó không giúp ích được gì? Ngài.....”
“...........”
Những người đoán ra được lời nói lấp lửng chưa hết câu của Bạch Thiên là ‘Ngài thì biết cái gì chứ?’ đều nở nụ cười thích thú.
“Tên tiểu tử điên khùng...?”
Lời nói của Thanh Minh thốt ra với vẻ mặt thất thần đã đại diện cho tâm trạng của tất cả mọi người ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro