Chapter 1539. Sẽ không sao đâu. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai cũng có những việc mà bản thân làm tốt và việc không thể làm được. Trên thực tế, không thể tìm thấy người xuất sắc về tất cả các lĩnh vực.
Tất nhiên, có những người vượt qua giới hạn của con người bình thường và nổi bật trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhân gian gọi đó “thiên tài”, nhưng nếu đào sâu thì chắc chắn người đó cũng sẽ có điểm yếu và hạn chế.
Đó là điều hiển nhiên tới mức không cần phải giải thích cho đau miệng.
Nhưng mà.... đến mức này thì.......
Cuối cùng, Thanh Minh không thể chịu đựng mà phải thét lên.
“Áaaaaa!”
“........................”
“Hự!”
Thanh Minh nắm chặt đám cỏ mọc trên mặt đất đến mức nghiền nát chúng. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn về phía người đang nắm cổ chân hắn ta.
Thứ hiện hữu trong đồng tử lấp lánh của hắn là sự căm ghét, oán hận và nghi hoặc sâu sắc.


Sao vậy? Rốt cuộc là tại sao?
“Ừm.......”
Phập!
“Á!”
“.........................”
Thanh Minh xòe bàn tay nắm chặt đám cỏ đã nát vụn ra, run rẩy.
Trong tầm mắt mờ nhòe vì đau đớn, hắn nhìn thấy Lưu Lê Tuyết. Nàng ta đang lạnh lùng đâm cây kim dài vào nơi vết thương bị rách nhẹ.
Hoàn hảo.
Từ chiếc kim đã được dồn chân khí vào để tiệt trùng, đến sợi tóc của Thanh Minh xâu qua chiếc kim đó.
Không khác gì so với những điều Đường Tiểu Tiểu đã dạy.
Tuy nhiên....
Phập!
“Á!”
Thanh Minh hét toáng lên.
“Ơ! Sao nhìn rõ ràng rồi mà vẫn đâm vào bên cạnh vậy? Tại sao?”
Sợi tóc đen được xuyên xiêu vẹo phía trên vết thương của Thanh Minh. Lộn xộn tới mức đáng xấu hổ, còn không bằng nét vẽ nguệch ngoạc cho vui của đứa trẻ sáu tuổi.
“Thà là ta làm còn hơn! Tránh ra!”
“....... Ta có thể làm được.”
“Không, ta làm! Ta!”
“Ta làm được.”
Rốt cuộc là làm được gì chứ? Vết thương nhỏ do mảnh đá cứa vào giờ thành vết thương do kim đâm rồi! Được gì mà được chứ!
“Điên mất thôi”
Với người cầm kiếm thì lỗ kim cũng giống như ô cửa lớn, vậy mà khi cầm kim lên sao lại như thế này?
Kìa, kìa! Nhìn cái tay kìa! Kia, đó.........!
Phập!
“Hự...............”.
Đôi mắt của Thanh Minh trợn ngược lên, trắng bệch.
Thời gian đau đớn kéo dài.
Thanh Minh mệt mỏi nhìn xuống chân hắn mà không nói lời nào.
Những tia máu đỏ vẫn chảy ra rõ ràng từ cổ chân đã được quấn băng trắng chằng chịt.
Rốt cuộc, máu đó có phải chảy ra từ vết thương do mảnh đá cứa vào hay không?
Ánh mắt đầy thù hận của Thanh Minh hướng về phía Lưu Lê Tuyết.
Thanh Minh nghiến răng và bụng sôi sùng sục nhưng hắn không thể nói được lời nào. Vì trên gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, thoáng một chút tự hào mà đến cả hắn cũng có thể nhận ra được.
Cuối cùng, thay vì bực bội, hắn thở dài.
Và trên thực tế, nếu xét về việc bị kim đâm thì đầu ngón tay của Lưu Lê Tuyết bị đâm nhiều hơn là mắt cá chân của hắn. Nhìn mấy đầu ngón tay sưng húp kia.......
Hắn phát ra tiếng rên rỉ.
“Thật là không làm nổi nhỉ? Việc khâu vá khó lắm sao?”
Thanh Minh cũng không biết khâu vá, nhưng nói thật thì không tệ đến mức này.
Có những người cảm thấy việc may vá khó khăn, nhưng một người không cho phép sự tinh tế chỉ ngang bằng với người thường như Lưu Lê Tuyết thì việc may vá lẽ ra không phải là chuyện gì khó nhọc. Vậy mà.........
Lúc đó, Lưu Lê Tuyết trả lời nghi vấn của Thanh Minh bằng một câu ngoài dự đoán.
“Ta nhớ”
“Hả?”
Thanh Minh kéo cổ chân nóng bừng bừng lại và nắm chặt lấy nó rồi ngẩng đầu lên và nhìn Lưu Lê Tuyết. Lưu Lê Tuyết lãnh đạm bồi thêm với vẻ mặt vẫn khó đoán được ý tứ bên trong.
“Ngày xưa”
Thanh Minh không thể hiểu ngay, liền cau mày.
Lại nói gì.......
Nhưng ngay sau đó, hai mắt hắn mở to.
“À....”
Việc luyện kiếm không quá khó. Vì chỉ cần đi theo đường kiếm đã định một cách thật tinh tế là được.
Nhưng việc tạo ra kiếm thuật tuyệt đối không phải là việc dễ dàng.
Đặc biệt, không chỉ ở mức độ thử sức, mà là mức độ nhất định phải tạo ra kiếm pháp mới trong một thời gian....... thì có thể phải đánh cược cả tính mạng.
Bởi vì kiếm khí không phóng ra theo đúng hướng như bản thân dự đoán.
Khoảnh khắc nội lực và đường kiếm không hòa hợp với nhau, kiếm sẽ trở thành vũ khí làm hại chủ nhân của nó ngay lập tức. Đó là lý do tại sao thỉnh thoảng có những người nói rằng bế quan để sáng tạo võ công mới, nhưng vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng nữa.
Và Thanh Minh biết. Một người đã thử làm việc vô lý đó. Người mà không đủ trình độ để sáng tạo ra võ công mới, nhưng lại dám tạo ra kiếm thuật vượt xa khả năng của bản thân.
Đầu ngón tay sưng phồng của Lưu Lê Tuyết đập vào mắt hắn. Ngay cả bây giờ, nàng ta vẫn khẽ co người lại như thể đang nghĩ đến chuyện gì đó.
Phụ thân bị thương trong lúc sáng tạo kiếm pháp. Trong vùng núi sâu đó đương nhiên không có y sư chữa trị cho ông ấy.
Vết thương do kiếm gây ra, có thể nói là tự mình làm mình bị thương, vậy phụ thân của Lưu Lê Tuyết đã làm như thế nào?
Ông ta không thể tự khâu lại vết thương, nên phải có ai đó khâu giúp ông ta. Có lẽ.......
“....... Đồ điên.”
Thanh Minh cảm thấy trong lòng nôn nao.


Quả nhiên phụ thân của Lưu Lê Tuyết cũng không còn con đường nào khác. Tuy Thanh Minh không thể hiểu được, nhưng cũng không phủ nhận.
Nhưng, dù vậy thì....
Ánh mắt của Thanh Minh hướng về phía Lưu Lê Tuyết.
Hắn nhớ lại. Tất cả các cuộc tu luyện, Lưu Lê Tuyết chưa bao giờ bật ra tiếng khóc hay nói một lời từ chối nào.
Mỗi lần ký ức của quá khứ ập tới, là một lần mũi kim lại mất phương hướng và đâm vào tay. Nhưng ngay cả trong lúc đó, Lưu Lê Tuyết vẫn lẳng lặng làm phần việc được giao. Và cho dù là một mớ lộn xộn thì nàng ta cũng đã chữa trị cho ai đó.
Làm sao có thể như vậy? Sao phải làm đến mức đó?
“....... Không cần làm cũng được mà?”
Thanh Minh hỏi một cách chân tình.
Đó là câu hỏi mà nếu là người khác thì chắc không thể hiểu được, nhưng Lưu Lê Tuyết hiểu ngay.
“Dù không làm chuyện này thì sư thúc vẫn rất xuất sắc. Không có lý do gì phải làm chuyện này mà?”
“......................”
“Hay là do người khác bảo làm nên sư thúc làm thôi?”
Lưu Lê Tuyết im lặng nhìn hắn rồi mở miệng.
“Vì phải làm.”
Đó là lời nói chứa đựng rất nhiều ý nghĩa.
Nó khác với câu nói ‘Người khác bảo làm nên làm thôi’. Đúng như lời nàng ta nói, Lưu Lê Tuyết phải làm.
Cho dù Đường Tiểu Tiểu có thuyết phục về tính cần thiết của việc biết khâu vá đi chăng nữa, thì việc những kiếm tu cả đời chỉ biết vung kiếm ngồi tỉ mẩn học khâu là chuyện không dễ dàng. Không phải vì việc đó khó khăn, mà là họ không muốn làm.
Đặc biệt, trong tình hình chiến tranh sắp xảy tới ngay trước mắt như bây giờ, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng nên luyện tập kiếm pháp thêm một lần còn tốt hơn là mất thời gian vào những việc không thể làm tốt, không thể thành thạo.
Thậm chí ngay cả Đường Quân Nhạc cũng nghĩ như vậy, thì liệu còn ai suy nghĩ khác chứ?
Vì vậy, Bạch Thiên đã dẫn đầu. Nhưng thực tế, một mình Bạch Thiên là không đủ. Bạch Thiên là ‘thiên tài’ mà nhân gian vẫn thường gọi. Hắn làm thuần thục mọi thứ. Hắn không gặp phải những khó khăn mà người khác trải qua.
Tuy nhiên, Lưu Lê Tuyết thì khác.
Ai nhìn vào cũng thấy nàng ta không có chút tài năng nào trong việc này, những ngón tay sưng vù nhưng vẫn miệt mài khâu vá, chỉ cần dáng vẻ đó thôi chắc chắn cũng có thể làm dịu sự bất mãn của những người khác.
Lưu Lê Tuyết im lặng nhìn Thanh Minh rồi mở miệng.
“Và, vì ta không thể không làm.”
“Hả? Nói gì vậy.........”
“Nếu bảo là không làm được nên không làm thì.......”
Thanh Minh ngơ ngác trong chốc lát, rồi từ từ gật đầu.
Lời nói này chí phải. Nếu nói rằng khó, không quen, không thành thạo nên không làm thì vĩnh viễn không bao giờ làm được.
Đây có lẽ là cuộc chiến với chính bản thân nàng ta.
Cuộc chiến nhỏ nhặt và tầm thường đến mức không ai nhận ra nhưng chỉ có bản thân nàng mới có thể giải quyết được.
Thanh Minh buông một tiếng thở dài.
‘Thật mạnh mẽ’
Lưu Lê Tuyết là một người mạnh mẽ.
Tất cả mọi người trong Hoa Sơn đều công nhận điều đó. Bất cứ ai đã từng quen biết và chiến đấu cùng nàng ta.
Điều kỳ lạ là Lưu Lê Tuyết lại mang một vết thương sâu sắc hơn bất cứ ai.
Lúc đó, Lưu Lê Tuyết đã trách mắng Thanh Minh bằng giọng nói cộc cằn.
“Ngu ngốc.”
“.... Hả?”
“Giống như đồ ngốc vậy.”
“Ơ, không phải lúc nãy đã xong rồi sao? Sao tự nhiên lại gây chuyện nữa vậy?”
“Có việc phải làm.”
Thanh Minh nghiêng đầu.
“Hả?”
“Thì dù thế nào đi nữa”
Đang nói gì thế nhỉ? Nói về bản thân sư thúc ư?
“Dù có bị thương thì cũng vẫn phải làm bằng mọi giá. Vì không thể không làm. Vì ‘kết quả’ là thứ phải được ưu tiên nhất.”
“Lưu sư thúc”
Ánh mắt của Lưu Lê Tuyết nhìn lên bầu trời xa xăm.
“Phụ thân ta. Đã làm như vậy đó.”
Đầu ngón tay của Thanh Minh khẽ giật giật.
Sự im lặng bao trùm giữa hai người. Từ đâu đó vang vọng lại tiếng kêu như hát của con bọ cỏ.
Phải một lúc sau thì Thanh Minh mới mở miệng.
“Sư thúc nghĩ sao?”
“Chuyện gì?”
“Phụ thân.”
Biểu cảm của Lưu Lê Tuyết không hề thay đổi. Cho dù đó là câu hỏi mà đến cả Thanh Minh cũng phải thận trọng khi nói ra.
“Ta đã rất tức giận.”
“......................”
“Buồn, tiếc nuối, không muốn nhìn thấy bộ dạng đó, nhưng ta cũng nhớ.”
Những hoài niệm về khi đó lặng lẽ tuôn trào.
Thanh Minh lặng lẽ gật đầu. Chắc là vậy rồi. Làm sao có thể giải thích hết được cảm xúc phức tạp đó?
Đối với Lưu Lê Tuyết bé nhỏ, phụ thân là tất cả. Nhưng ‘tất cả’ đó lại làm tổn thương nữ nhân ấy. Nếu Huyền Tông không cứu giúp, thì cuộc sống của Lưu Lê Tuyết sẽ như thế nào?
Huyền Tông đã cứu vớt một người bị hủy hoại.
Đối với Thanh Minh, Lưu Lê Tuyết giống như một cái gai đâm vào đầu ngón tay. Dù đôi khi quên đi nhưng trong một lúc nào đó hắn vẫn cảm thấy nhói đau.
“Bây giờ...............”.
Ánh mắt của Lưu Lê Tuyết hướng về nơi nào đó đằng đông. Có lẽ phụ thân của nàng được chôn ở đâu đó phía ấy.
“Ta chỉ thấy xót thương....”
“......................”
Thanh Minh chìm trong suy nghĩ. Và hắn tự hỏi bản thân mình.
Phụ thân của Lưu Lê Tuyết nên làm như thế nào mới đúng?
Hắn không thể hiểu được phụ thân của Lưu Lê Tuyết, nhưng cũng không thể phủ nhận cách sống đó. Vì nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy, hắn cũng sẽ không luyến tiếc mà lựa chọn cách sống ấy hơn bất cứ ai.
Theo như Lưu Lê Tuyết nói thì ông ta không thể làm gì khác. Vì ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác. Dù có phải hi sinh bất cứ thứ gì.
Ngay khi suy nghĩ đến đó, hắn lập tức thấy buồn nôn.
Cảm giác buồn nôn mà Thanh Minh cảm nhận được khi nghĩ đến phụ thân của Lưu Lê Tuyết có lẽ là cảm xúc đối với chính bản thân hắn. Nỗi chán ghét dành cho bản thân khi dù biết cách sống đó là sai nhưng vẫn không thể phủ nhận, dù cho là ghê tởm nhưng vẫn thấy đồng cảm.
“Con thì khác”
Lúc đó, Lưu Lê Tuyết bất ngờ mở miệng.
Thanh Minh ngơ ngác nhìn Lưu Lê Tuyết. Nữ nhân chậm rãi lắc đầu tựa hồ biết Thanh Minh đang nghĩ gì.
“Không, con sẽ khác.”
“Sư thúc?”
“Vì ta là sư thúc mà.”
Trong khoảnh khắc đó, Thanh Minh đã nhìn thấy. Trên khóe miệng luôn khép chặt của nàng ta thoáng qua một đường cung mờ ảo.


Có lẽ nụ cười hiếm hoi đó là để giúp Thanh Minh an lòng.
Mạnh mẽ quá.
Trong mắt của Thanh Minh, Lưu Lê Tuyết là người mạnh mẽ hơn bất cứ ai trên thế gian này. Đến mức một kẻ chỉ giả vờ mạnh mẽ bề ngoài như hắn không thể so sánh.
Vì vậy, trong lòng hắn dấy lên nghi vấn sâu sắc.
Thật sự có thể như vậy sao?
Liệu có phải do trải qua tất cả những chuyện đó nên đã trở nên mạnh như vậy?
Không, không thể nào.
Vết thương đôi khi làm cho con người mạnh mẽ hơn, nhưng vết thương dai dẳng và chí mạng lại phá hủy con người đến mức không thể quay trở lại, Thanh Minh hiểu điều đó hơn bất cứ ai.
Có lẽ bây giờ Lưu Lê Tuyết đang gắng gượng tới cùng cực?
Vì phải như vậy. Đúng vậy. Như nữ nhân ấy đã nói, vì phải làm.
Vậy thì....
Khi không cần phải mạnh mẽ nữa? À, không, khi không thể bảo vệ được những gì đã cố gắng bảo vệ bằng sự mạnh mẽ đó, thì Lưu Lê Tuyết sẽ ra sao?
Cả khi thế giới của nữ nhân ấy sụp đổ một lần nữa, liệu nàng có thể vẫn đứng trước mặt Thanh Minh với khuôn mặt như bây giờ không?
“Sư thúc.........................”
Đúng lúc đó.
“Ra là ngài ở đây. Tại hạ đã đi tìm một lúc lâu rồi.”
Thanh Minh quay lại nhìn về phía giọng nói vừa đột ngột xen vào.
Hắn nhìn thấy bóng dáng của Nam Cung Độ Huy đang tiến về phía này.
“Quân sư tìm ngài, thưa Tổng Sư.”
Thanh Minh cảm nhận được.
Từ lúc nhìn thấy biểu cảm cứng đờ,....... à không, từ khoảnh khắc nghe thấy giọng nói nghiêm trọng hơn bình thường của Nam Cung Độ Huy.
Nói không chừng là cả từ trước đó, có lẽ là từ lúc trong lòng hắn vô thức dấy lên nghi vấn ‘tình hình bây giờ đang quá bình yên’.
Giọng nói khe khẽ của Nam Cung Độ Suy đâm sâu vào tai.
“Tà Bá Liên....... hành động rồi.”
Dòng máu nguội lạnh đột ngột phun trào từ tim chảy rần rần khắp cơ thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro