Chapter 1544. Đó không phải là điều tốt sao? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Thiêu rụi đi!”
“Giết hết không chừa một ai!”
Ngọn lửa bùng lên dữ dội ở một ngôi làng gần ven sông Trường Giang.
Những lương dân gặp tai họa bất ngờ, hoảng hốt hét lên và bỏ chạy. Nhưng những kẻ tấn công ngôi làng lại càng trợn mắt điên cuồng, đuổi theo họ tới tận cùng và đâm kiếm vào lưng họ.
Khắp nơi vang lên tiếng la hét, cầu xin và tiếng khóc của trẻ con.
“Áaaaaaaaaa!”
“Phu nhân!”
Nhìn thanh kiếm đâm xuyên qua ngực thê tử mình, một người nam nhân hét lên vì đau buồn và phẫn nộ. Hắn nghiến răng lao vào đám ác đồ, nhưng chẳng thể làm gì chúng ngoài sự phẫn nộ.
Xoẹt!
Ngay lập tức, đầu của nam nhân bay đi, thi thể đổ sụp xuống không còn sức lực.



“Bọn Giang Bắc không biết sợ là gì nhỉ?”
Gã nam nhân vừa chém bay đầu người dân trong một nhát – Lý Trịch (李琨) lau máu dính trên kiếm và cười khúc khích.
Cảnh tượng xung quanh gã bây giờ dù có gọi là A Tỳ Khiếu Hoán (阿鼻叫喚) cũng chưa đủ. Những ngôi nhà đang cháy, máu bắn tung tóe tứ phía, và những người vừa la hét vừa bỏ chạy khắp nơi.
Lý Trịch liếm môi một cách chậm rãi.
‘Lâu rồi mới thấy’
Tim đập rộn ràng, mắt long lanh vì phấn khích.
Sẽ có người thắc mắc rằng ở Giang Nam – nơi Tà Phái thống trị - chẳng phải thường xảy ra chuyện này hay sao, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy.
Trường Nhất Tiếu đã nghiêm cấm triệt để đám Tà Phái động tới người dân.
Tất nhiên không phải là vì giàu lòng nhân từ. Mà bởi mỗi lương dân đều là những người để Tà Bá Liên bóc lột làm no bụng chúng.
Nhưng dù sao, những kẻ Tà Phái ở cấp bậc thấp không được chia sẻ lợi lộc đó, nên không tránh khỏi bất mãn tăng cao.
Nhưng ở đây, Giang Bắc, không phải như vậy.
Ở đây không có tai mắt của Tà Bá Liên giám sát mọi nơi, cũng không có bọn Vạn Nhân Phòng như thú vật sẽ chặt tay hay xiên dùi được nung nóng vào bụng những kẻ vi phạm chỉ thị.
Điều đó có nghĩa là chúng có thể điên cuồng thỏa thích mà không cần phải cam chịu bất cứ điều gì.
“Khốn kiếp! Có phải ăn mày đâu mà sao trong nhà không có lấy một bao lương thực vậy.”
Vài tên cùng nhóm với gã đang đỏ mắt tìm kiếm tài sản. Tuy nhiên, Lý Trịch không mảy may quan tâm đến những thứ như tài sản. Theo lẽ thường, những người ở vùng nông thôn sống nhờ làm nông như thế này thì lấy đâu ra tài sản đáng kể?
“Đi lên phía Bắc sẽ có những kẻ có tiền thôi.”
“Haha. Thật sự chúng ta có thể giữ những gì lấy được ở Giang Bắc không?”
Thành viên trong nhóm của gã ta có vẻ hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của bề trên.
Cũng phải, chúng đã đưa ra lời hứa dưới cái tên của Bá Quân thì không có gì cần nghi ngờ.
Dù sao thì Lý Trịch cũng thấy lời hứa đó hay tài sản đều tốt.
Ngay cả khi tất cả mọi thứ đều là dối trá, thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc ở lại bảo vệ Giang Nam đến nghẹt thở.
“Nếu giết đủ rồi thì đi thôi.”
“Được rồi.”
Những kẻ thiêu rụi ngôi làng bắt đầu tiến về phía Bắc.
Lý Trịch lấy ống tay áo thô bạo lau máu bắn lên mặt. Đúng là mùi máu lâu lắm rồi mới ngửi thấy.
Đôi mắt của gã dần dần trở nên điên cuồng.
●●●
“Phương Trượng!”
Pháp Giới vội vàng mở tung cửa.
“Có, có báo cáo rằng Tà Bá Liên đang đổ bộ khắp Trường Giang!”
Đôi mắt của Pháp Chỉnh đang nhắm nghiền chậm rãi mở ra.
“Chúng ta đang yêu cầu hỗ trợ hết mức có thể, nhưng hầu hết các trung tiểu môn phái đã tập trung ở Hồ Bắc và Thiểm Tây nên không thể nào ngăn chặn được ở Trường Giang.”
Không, có lẽ ngay cả khi họ không vắng mặt thì cũng không thể nào ngăn chặn ở Trường Giang được. Vốn dĩ, với sức của con người làm sao có thể giám sát tất cả Trường Giang dài và rộng đó chứ?
“Đây không phải là lúc Phương Trượng như thế này. Chúng, chúng ta phải làm gì đó!”
“Ừm.”
Tuy nhiên, sắc mặt của Pháp Chỉnh vẫn bình yên đến mức khiến người khác nghi ngờ rằng liệu ông ta có nghe thấy những lời gào thét khẩn cấp của Pháp Giới hay chưa.
“Đệ đã kiểm tra chưa?”
“Dạ?”
“Ta đã bảo là thử kiểm tra đi rồi mà”.
Pháp Giới nuốt khan một lúc, rồi mở miệng.
“Chuyện đó.... tuy chưa xác nhận được chính xác, nhưng hình như tu vi của những kẻ đang đổ bộ lên bờ không cao lắm “.
Pháp Chỉnh từ từ gật đầu.
“....... Ra là tử thạch (死石)”
“Phương Trượng! Tất nhiên đối với chúng ta, chúng chỉ là lũ tạp nham, nhưng đối với dân thường thì không phải vậy. Chưa gì đã có vài ngôi làng bị đốt cháy rồi. Nếu cứ để như vậy thì thiệt hại sẽ lớn ngoài tầm kiểm soát. Cần có biện pháp đối phó!”
Pháp Giới nóng lòng lớn giọng nói. Tuy nhiên, Pháp Chỉnh chỉ lắc đầu một cách chậm rãi.
“Đó là chuyện bất đắc dĩ”.
“Gì cơ? Ý Phương Trượng là gì....?”
“Vạn Nhân Phòng ở Trương Gia Giới đã di chuyển. Chuyện đó có ý nghĩa gì, chẳng phải đệ cũng biết sao?”
Trong giây lát, Pháp Giới đã im lặng.
Bây giờ Tà Phái đang làm loạn ở Trường Giang cùng lắm chỉ là lũ tạm nham. À không, chúng chỉ là lũ vô lại gọi là Hắc Đạo (黑道) thì đúng hơn là Tà Phái.
Mặc dù nhân lúc Trường Giang sơ hở, chúng đang điên cuồng chém giết như cá gặp nước, nhưng nếu là cuộc chiến đúng nghĩa, thì chúng chỉ để lấp đầy số lượng đầu người chứ không thể trở thành nguồn sức mạnh đáng kể.
Nếu vậy thì sức mạnh thực sự của Tà Bá Liên bây giờ đang ở đâu?
“Ngay khi chúng ta di chuyển để đối phó với chúng, Tà Bá Liên sẽ tiến về phía bắc. Đó không phải là chuyện hiển nhiên sao? Vì vậy không được hành động vội vàng.”
“Nhưng, nhưng mà Phương Trượng. Nếu vậy thì....”
“Đúng, thiệt hại sẽ rất lớn. Rất nhiều người sẽ mất mạng.”
Pháp Giới đồng tình và gật mạnh đầu. Đồng thời hy vọng dù là bây giờ, Pháp Chỉnh sẽ đưa ra phán đoán sáng suốt.
“Nhưng, chúng ta không thể làm gì cả.”
“..................”
“Thiệt hại mà những người vô tội phải chịu là chuyện đau lòng, nhưng ngày mà chúng ta thua Tà Phái chính là ngày toàn bộ Giang Bắc sẽ biến thành địa ngục. Giống như Giang Nam kia.”
“....... Phương Trượng”.



“Phải chịu đựng”.
Pháp Chỉnh ngắt lời bằng giọng nói không chút dao động.
“Điều bọn chúng nhắm tới chính là việc chúng ta bị lung lay. Không được hành động theo ý muốn của kẻ thù dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.
“Làm, làm sao Phương Trượng chắc chắn như vậy ạ?”
Pháp Giới cắn môi phản bác.
“Có thể ý đồ của bọn chúng là trói chân chúng ta ở đây để tàn phá Giang Bắc. Phương Trượng có thể sai....?”
“Pháp Giới!”
Trong giây lát, Pháp Chỉnh cao giọng và nhìn thẳng Pháp Giới bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Đức Phật đã đẩy lùi mọi cám giỗ của Ma, ma quân, ma vương để đạt được sự giác ngộ. Đừng có lung lay.”
“..............................”
Pháp Giới cắn chặt môi bên trong miệng.
Ông ta biết lời nói này không sai. Việc mặc kệ Vạn Nhân Phòng và đối phó với những kẻ tạp nham là việc làm ngu ngốc.
Nhưng....... dù như vậy, rốt cuộc lý do họ tu luyện võ công là gì?
Trường hợp này khác với khi họ phải nghiến răng theo dõi tình hình hỗn loạn phía bên kia Trường Giang. Lần này, chỉ cần họ quyết tâm là có thể giúp đỡ những lương dân mà không tốn nhiều sức lực. Hoàn toàn có thể cứu được.
Vậy mà ngay cả trong tình hình như thế này cũng phải quay lưng lại với tất cả nỗi đau đó sao?
“Phương Trượng. Nếu vậy thì thà......................”
“Không nên nói ra điều đó.”
Nhưng Pháp Chỉnh đã lắc đầu trước cả khi Pháp Giới nói hết câu. Vì ông ta đã biết Pháp Giới sẽ nói gì.
“Không lý nào Bá Quân lại không nghĩ đến điều đó. Ngay khi chúng ta đi đến Trương Gia Giới, chắc chắn hắn đã giăng bẫy chờ sẵn chúng ta rồi”.
“Vậy thì rốt cuộc....”
“A Di Đà Phật.”
Pháp Chỉnh khẽ niệm Phật.
“Không phải là cứ chờ mãi. Nếu Vạn Nhân Phòng cứ không hành động gì như bây giờ, thì chúng cũng sẽ bị tiêu hao nguồn lực đã đẩy vào Giang Bắc một cách vô nghĩa. Chẳng lẽ Trường Nhất Tiếu chỉ đứng nhìn cho tới khi tình hình trở nên như vậy sao?”
“.........................”
“Chắc chắn. Hắn sẽ di chuyển. Đây là cuộc chiến kiên nhẫn. Nếu chúng di chuyển, chúng ta nhất định có thể tiêu diệt kẻ địch”.
“Phương Trượng...............”
“Hãy gạt bỏ sự u muội trong lòng. Không được rơi vào gian kế của kẻ thù, chúng đang muốn chúng ta lung lay. Hãy truyền đạt chỉ thị của ta đến với những người khác nữa, rằng giữ nguyên vị trí, không được di chuyển.”
“........................”
“Nhanh”
“.... Vâng, thưa Phương Trượng.”
Pháp Giới miễn cưỡng gật đầu. Không giống như mọi khi, động tác của ông ta chậm chạp và nặng nề. Pháp Chỉnh nhìn ông ta cúi đầu đi ra ngoài, gọi giật lại.
“Pháp Giới.”
“.... Vâng, thưa Phương Trượng.”
“Một canh giờ”.
Pháp Giới ngay lập tức quay lại nhìn với ánh mắt nghi hoặc.
“Nếu là khoảng cách có thể quay lại trong vòng một canh giờ thì được. Ta cho phép đi tiêu diệt đám Tà Phái kéo vào nơi đó. Nói với các môn phái khác cũng có thể hành động, nếu tuân thủ đúng điều kiện này.”
“Phương, Phương Trượng!”
“Không được phép hơn một giờ. Nhất định phải tuân thủ”.
Pháp Giới vội vàng gật đầu.
“Đệ nhất định sẽ chuyển lời như vậy.”
“Đi đi.”
“Vâng!”
Pháp Giới rời đi với khuôn mặt hoàn toàn khác so với lúc nãy. Đôi mắt của Pháp Chỉnh nhanh chóng trầm ngâm.
‘Không thay đổi được gì, mà vẫn vui như vậy’
Cho dù là võ giả có tu vi cao, thì khoảng cách có thể đi và trở về trong vòng hai canh giờ là bao nhiêu chứ? Rốt cuộc cũng không thể đi quá vùng lân cận Hồ Bắc.
Dù có tiêu diệt được đám Tà Phái trong đó thì cũng chẳng giúp được gì cho khuynh hướng của cuộc chiến.
Pháp Chỉnh biết điều đó nhưng vẫn chấp nhận điều mà Pháp Giới muốn. Nếu là trước đây thì tuyệt đối ông ta sẽ không cho phép, nhưng bây giờ Pháp Chỉnh biết. Thứ gọi là lòng người không lý trí như ông ta nghĩ.
Chỉ cần tiêu diệt đám Tà Phái trước mắt cũng giải tỏa được phần nào sự bất mãn trong lòng họ.
Đó chẳng phải là chuyện tốt sao?
Pháp Chỉnh lắc đầu với vẻ mặt hơi cay đắng.
Đây thực sự là điều ông ta đã học được từ Thiên Hữu Minh. Sự thật là con người được thỏa mãn khi làm điều mình muốn, chứ không phải là khi làm điều đúng đắn.
“Phù”
Ông ta thở dài và chìm vào suy nghĩ.
“Bá Quân..........?”
Quả nhiên, hắn là một kẻ sử dụng phương thức mà người khác không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng bây giờ ông ta không bị đả kích như trước kia nữa.
Vì khác với trước đây, bây giờ Pháp Chỉnh cũng đã biết rằng Trường Nhất Tiếu nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ta.
Bây giờ ông ta chỉ tò mò.
“Ngươi sẽ làm gì, Hoa Sơn Kiếm Hiệp.”
Cái này gọi là chiếu tướng chăng?
“Vì vậy, ngươi đã không nói? Một ngày nào đó lời nói và hành động của ngươi sẽ trói chặt ngươi.”
Lời niệm Phật khe khẽ vang ra nặng nề.
“A Di Đà Phật.”
●●●
“Bọn chúng đang thảm sát lương dân.”
Gương mặt của những người đang tập trung trong phòng nghị sự của Thiên Hữu Minh đông cứng đến mức không thể cứng hơn được nữa.
“Có tin khẩn từ Hội Ninh (會寧 ) và Trì Châu (池州) ạ.”
“....... Là An Huy ư?”
Khi ai đó nhắc lại, Nam Cung Độ Huy đã cắn chặt môi đến chảy máu.
Việc vượt sông đang diễn ra trên toàn khu vực Trường Giang, và nơi tập trung vượt sông nhiều nhất không đâu khác chính là An Huy.
‘Chúng ta....?
Nam Cung Thế Gia vắng mặt, thậm chí Nam Cung Độ Huy còn tích cực kêu gọi các trung tiểu môn phái ở An Huy đến Thiểm Tây. Kết quả là giờ An Huy như nhà vô chủ theo đúng nghĩa đen.
Tà Bá Liên đang đổ bộ lên An Huy vắng mặt các môn phái mà không phải lo lắng gì, giống như đã dự đoán trước được hành động của Nam Cung Độ Huy vậy.
“Làm sao đây, Lục Lâm Vương!”
Nam Cung Độ Huy nóng ruột, thúc giục Lâm Tố Bính bằng giọng nói gấp gáp.
Nếu cứ để như vậy, An Huy sẽ trở thành địa ngục theo đúng nghĩa đen.
Không, không chỉ có An Huy. Nếu cứ đứng im mà nhìn như thế này thì thiên hạ sẽ sớm bùng cháy. Tình hình hiện giờ đã khác hoàn toàn với chỉ một lúc trước là khi mới phát sinh vấn đề ở một vài địa điểm.
“Chẳng phải nên làm gì đó sao!”
Nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của Nam Cung Độ Huy, Lâm Tố Bính chìm vào trầm tư với vẻ mặt đanh lại.




Một lát sau, khi ánh mắt của Lâm Tố Bính hướng về phía ai đó, quả nhiên ánh mắt của tất cả mọi người cũng đổ dồn về phía đó.
Về phía Thanh Minh đang ngồi khoanh tay trên ghế như một bức tượng đá.
Nhận được những ánh mắt nặng nề, Thanh Minh gượng ép mở miệng đang khép chặt.
“Trước tiên.......”
Bàn tay giấu phía sau khuỷu tay của Thanh Minh nắm chặt đến mức máu không lưu thông được.
“Cho đến khi Trường Nhất Tiếu hành động.......”
“................”
“Hãy chờ thêm một..........”
Đúng lúc đó.
Kít kít.
Cùng với âm thanh chiếc ghế bị đẩy một cách thô bạo, một người đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Là Nhuận Tông.
Hắn nhìn Thanh Minh với vẻ mặt không cảm xúc và bình tĩnh nói.
“Ta sẽ đi An Huy.”
“Nhuận Tông!”
Người phản ứng với lời nói đó không phải là Thanh Minh mà là Ngũ Kiếm.
“Sư, sư huynh! Sao tự nhiên lại như vậy?”
“Tại sao á?”
Nhuận Tông hỏi ngược lại Chiêu Kiệt như thể phản ứng ngăn cản của hắn mới là kỳ lạ.
“Người đi cứu người còn cần lý do sao?”
Giọng nói điềm tĩnh như đang nói ra sự thật hiển nhiên tựa như con dao găm sắc bén đâm vào phổi của tất cả mọi người trong phòng nghị sự.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro