Chapter 1545. Đó chẳng phải là điều tốt sao? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiêu Kiệt không nói nên lời.
Đây không phải là gương mặt quen thuộc của Nhuận Tông.
Một người luôn luôn thân thiện với nụ cười mỉm trên môi, nhưng bây giờ gương mặt đó đanh lại tới mức lạnh lùng. Thật khó để mở miệng trước một người như vậy.
“Nhuận Tông.”
Không phải Chiêu Kiệt, Bạch Thiên là người gọi Nhuận Tông, tiếng gọi hệt như một tiếng thở dài. Hắn thử cố gắng thuyết phục.
“Không thể”.
Tuy nhiên, trước khi hắn kịp mở miệng, Lâm Tố Bính đã nói chen ngang bằng một giọng dứt khoát. Lâm Tố Bính nhìn chằm chằm Nhuận Tông với vẻ mặt lạnh lùng.




“Nhuận Tông đạo trưởng rốt cuộc có đang hiểu rõ tình hình hiện tại không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Không, hình như đạo trưởng đang không hiểu thì phải.”
Lâm Tố Bính trách cứ bằng giọng nói sắc sảo.
“Sự di chuyển của Thiên Hữu Minh bây giờ, chính là điều mà Tà Bá Liên mong muốn nhất. Có phải ý đạo trưởng là ‘sẽ hành động theo mong muốn của kẻ thù’ không?
“......................”
“Ta hiểu nỗi lo lắng của đạo trưởng. Nhưng hành động lúc này tuyệt đối không phải là một cách tốt. Tất cả những gì chúng ta phải làm bây giờ là bảo vệ Hoa  m.”
Tất cả đều đồng ý và gật đầu.
“Ở Hoa  m tập trung toàn bộ sức mạnh của chúng ta và những gì chúng ta phải bảo vệ. Ngay khi chúng ta phân tán lực lượng, Bá Quân sẽ tấn công nơi này bằng mọi giá. Dù chỉ là sơ hở nhỏ nhất, chúng cũng sẽ len lỏi vào và đập tan ra từng mảnh.”
“Đúng vậy.”
Đường Quân Nhạc gật đầu như thể đồng tình.
“Vì thế nên chúng ta không thể phân tán lực lượng. Cho dù chỉ là một người.”
Biểu cảm của Lâm Tố Bính lạnh lùng đến mức hiếm thấy. Khiến người khác cảm nhận được sự cương quyết rằng hắn sẽ không lắng nghe bất kỳ lý luận hay lời kêu gọi nào.
Dù không có chức danh chính thức, nhưng hắn ta rõ ràng là quân sư của Thiên Hữu Minh. Ngoài ra, hắn còn là người đứng đầu của một đại thế lực là Lục Lâm.
Hắn không phải là người mà một đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn có thể đối đầu.
Hơn nữa, bây giờ Lục Lâm Vương còn đang tỏa ra khí thế sẽ không ngần ngại sử dụng sức mạnh nếu cần thiết.
Tuy nhiên, dù hứng chịu tất cả áp lực đó, Nhuận Tông vẫn bình tĩnh.
“Đó là lý do ta không nên đi à?”
“Đúng vậy”
“Đó không phải là lý do để ta không nên đi. Đó là lý do cho việc Thiên Hữu Minh phải hành động chứ?”
“Nhuận Tông đạo trưởng.”
“Chúng ta chỉ bảo vệ nơi này đến bao giờ?”
Giọng nói trầm thấp của Nhuận Tông vang lên trong không gian tĩnh lặng.
“Ngay lúc này đây số người chết, những ngôi làng bị đốt cháy vẫn tiếp tục tăng, vậy chúng ta phải chờ đến khi nào?”
“..................”
“Bảy ngày?”
“Đạo trưởng”
“Hay là một tháng?”
“Trường Nhất Tiếu nhất định sẽ di chuyển. Lúc đó.......”
“Nếu hắn ta không di chuyển, thì cho dù nơi này không còn lại thứ gì, chúng ta cũng sẽ chỉ bảo vệ mỗi Hoa  m. Ý quân sư là như thế đúng không?”
Lâm Tố Bính cứng họng.
Trường Nhất Tiếu sẽ di chuyển. Hắn ta chắc chắn về điều đó.
Tuy nhiên, hắn lại không thể thuyết phục người khác tin vào sự chắc chắn đó. Vì trên đời này vẫn có những chuyện ‘một phần vạn’ xảy ra, và hơn hết, lời nói rằng ‘hắn ta có thể đọc được hoàn toàn sự di chuyển của Trường Nhất Tiếu’ chỉ là lời nói ngạo mạn của hắn.
Nhuận Tông nói tiếp.
“Quân sư hỏi lý do ư?”
“......................”
“Vậy để ta trả lời cho. Bởi vì có những người đang chờ được giúp đỡ”.
Câu trả lời như rập khuôn. Từ miệng của Lâm Tố Bính tuôn ra tiếng thở dài.
“Đạo trưởng. Đó là điều quá hiển nhiên.......”
“Hiển nhiên?”
Giọng nói của Nhuận Tông đã thay đổi hoàn toàn. Phảng phất một luồng nhuệ khí sắc bén và lạnh lẽo.
Nhuận Tông chuyển ánh mắt sang Thanh Minh.
“Đệ hãy trả lời đi”.
“Sư huynh!”
Chiêu Kiệt bàng hoàng muốn ngăn cản, nhưng Nhuận Tông thậm chí không thèm để ý mà chỉ nhìn vào Thanh Minh.
“Những lời ta nói có phải là điều hiển nhiên không?”
Thanh Minh không trả lời và ngậm chặt miệng.
“Trả lời đi.”
Khi Nhuận Tông hối thúc, Thanh Minh thở dài.
“Lời nói của Lục Lâm Vương không có gì sai”
“...............”
“Ta hiểu sư huynh thấy đau lòng. Sư huynh là người như thế. Nhưng bây giờ không phải là lúc hành động như vậy. Thà rằng tận dụng Cái Bang hoặc Hữu Linh Môn để dẫn mọi người tới Hoa  m còn tốt hơn. Vì nơi này tương đối an toàn.”
Nhuận Tông yên lặng lắng nghe, rồi gật đầu.
“Đó là câu trả lời của đệ ư?”
“Sư huynh”



Chiêu Kiệt bồn chồn không biết làm thế nào để hòa giải. Tuy nhiên, cả hai đều không để ý đến Chiêu Kiệt, thậm chí đến cả Lâm Tố Bính vừa nãy còn xen vào giữa hai người, lần này cũng im lặng.
Lý do Lâm Tố Bính im lặng là vì hắn cảm thấy bây giờ chuyện này không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến tình cảm giữa các sư huynh đệ nữa.
Nhuận Tông nhận thấy mọi ánh mắt đều đang chiếu vào mình, khẽ lên tiếng.
“Ta thật tò mò quá.”
Đó là một câu hỏi dứt khoát và lạnh lùng.
“Vậy tại sao từ trước đến nay chúng ta lại mắng chửi Cửu Phái Nhất Bang vậy?”
“Nhuận Tông!”
Bạch Thiên bật dậy khỏi chỗ ngồi. Phát ngôn này chẳng phải vượt quá giới hạn rồi sao? Nhưng Thanh Minh không để cho Bạch Thiên kịp xen vào, hắn trả lời ngắn gọn.
“Sư huynh cứ so sánh như sư huynh muốn. Chúng ta làm như thế này đâu phải chỉ để bảo vệ mỗi bản thân chúng ta.”
“Vậy thì đang bảo vệ ai nữa đây?”
“Tất cả mọi thứ ở Hoa  m. Và cả lương dân ở Giang Bắc. Tất cả.......”
“Vậy còn Giang Nam thì sao?”
“...............?”
Nhuận Tông chỉ trích lạnh lùng.
“Còn những người ở Giang Nam? Những người khốn khổ nhất chính là họ mà?”
“Huynh...............”
Thanh Minh suýt vô thức thốt ra rằng ‘huynh hãy thôi nói mấy câu hoang đường đi’, nhưng hắn đã dừng lại.
Bây giờ đang bàn luận về Giang Bắc, sao đột nhiên lại lôi Giang Nam ra chứ?
“Đệ có nhớ không?”
“....... Chuyện gì?”
“Khi chúng ta thua Vạn Nhân Phòng và phải ký hiệp ước chung cho toàn bộ Giang Nam, chúng ta đã ba ngày ba đêm không thể ngủ được.”
Khi Nhuận Tông nhắc tới chuyện Trường Giang Thảm Biến, nét mặt ai nấy đều cứng đờ lại.
Thanh Minh cũng ngậm chặt miệng.
“Điều làm chúng ta đau khổ không phải vì thất bại. Mà bởi vì chúng ta biết rằng có rất nhiều người ở Giang Nam sẽ phải chịu đau khổ như thế nào ở nơi không có chúng ta. Nỗi hổ thẹn vì không thể bảo vệ họ khủng khiếp tới mức cảm giác thất bại khi thua Tà Phái không thể nào so sánh được.”
Một số người chậm rãi gật đầu. Tất cả mọi người ở đây đều đồng cảm với câu chuyện này.
“Thanh Minh, đệ là người hiểu rõ nhất. Vì lúc đó, người dằn vặt nhất chính là đệ.”
Thanh Minh không trả lời bất cứ câu nào. Tuy nhiên, ánh mắt hắn chìm trong u tối vô hạn.
“Vậy mà.......”
Nhuận Tông nhìn tất cả mọi người một lượt rồi cố định ánh mắt của mình vào Thanh Minh.
“Bây giờ thì sao?”
“..................”
“Có đau khổ không?”
Sự im lặng khủng khiếp bao trùm khắp đại điện.
“Thật là kỳ lạ. Nỗi thống khổ mà lương dân phải chịu không hề giảm đi một chút nào. Không, có lẽ nỗi khổ trước cuộc chiến tranh còn nghiêm trọng hơn so với lúc đó. Nhưng bây giờ không ai còn quan tâm đến nỗi đau mà người dân Giang Nam phải gánh chịu”.
“Nhuận Tông. Chuyện đó.......”
“Vì đó là chuyện không thể tránh khỏi.”
Nhuận Tông thậm chí đã ngắt lời Huyền Tông.
“Đúng vậy, vì đó là điều không thể tránh khỏi. Vì chúng ta không đủ sức. Vì không phải là việc có thể làm được ngay. Vì thế chúng ta không còn cách nào khác ngoài chịu đựng. Nhưng mà.......”
Mắt của Nhuận Tông nheo nhỏ lại.
“Thật là như vậy sao?”
Trên môi hắn nở nụ cười lạnh nhạt.
Nụ cười tỏ rõ ý tự giễu, trông có vẻ như đang mỉa mai những người nhìn hắn. Bởi vì lời nói của Nhuận Tông đâm vào trái tim tất cả mọi người.
“Vì không thể làm gì khác nên chúng ta đã đành rút lui. Vì vậy nên chúng ta đã nói rằng sẽ bảo vệ chắc chắn vùng Giang Bắc. Tuy nhiên, bây giờ những người ở Giang Bắc đang phải chịu khổ, nhưng chúng ta lại phải ngoảnh mặt làm ngơ? Tại sao? Vì không còn cách nào khác.”
Chiêu Kiệt vô thức đưa mắt nhìn Thanh Minh. Hắn hoàn toàn không thể đọc được bất kỳ suy nghĩ gì trên gương mặt không có chút biểu cảm nào đó.
“Kệ Giang Nam như thế, buông Giang Bắc như thế, nếu không đủ sức nữa thì đến cả Hoa  m cũng cho đi luôn nhỉ? Sau đó thì sao? Như thế vẫn không đủ sức thì định làm gì? Khi đó Thiên Hữu Minh bảo vệ mỗi mình Hoa Sơn thôi à?”




“Nhuận Tông!”
“Thật kỳ lạ.”
Nhuận Tông nhìn thẳng vào Huyền Tông.
Chiêu Kiệt chăm chú theo dõi tình hình này, trong giây lát bỗng cảm thấy nghẹt thở.
Không phải người khác mà là Nhuận Tông.
Nhuận Tông, cùng với Lưu Lê Tuyết, là hai người tin tưởng và tuân theo Huyền Tông nhất trong Hoa Sơn, vậy mà bây giờ hắn đang nhìn Huyền Tông một cách sắc lẹm.
“Tất cả đều đúng. Không có gì sai cả. Nhưng....... buồn cười thay, điều đúng đắn đó chẳng phải giống hệt như những gì từ trước tới nay chúng ta vẫn luôn gào to và phủ nhận kịch liệt rằng nó sai hay sao?”
“Sư huynh. Bây giờ.......”
“Con đã nghĩ rằng bản thân mình còn nhiều thiếu sót. Tất cả mọi người đều xuất sắc hơn con, vì vậy con đã cho rằng tất nhiên mọi người sẽ có ý tưởng khác. Vậy mà, những người con nghĩ là tài giỏi, đến cuối cùng cũng chỉ đưa ra kết luận rằng ‘dù ai chết đi chăng nữa thì cũng cứ thu mình lại ở đây như con rùa và chờ đợi đã’ ư?”
“Sư huynh!”
Thanh Minh cau mày và cao giọng tựa hồ không thể nghe thêm được nữa.
“Đừng nói bừa. Ở đây không có ai là không lo lắng cho người dân vô tội cả. Lý do chúng ta phải làm như thế này là vì, nếu chúng ta thua.......”
Thanh Minh không thể nói hết câu. Rồi hắn ngay lập tức ngậm miệng lại.
Bởi vì những lời hắn vừa định nói giống với những lời hắn đã từng nghe trong quá khứ đến mức đáng sợ.
Thanh Minh đã từng cười nhạo và chất vấn Pháp Chỉnh khi ông ta huyên thuyên về ý nghĩa này trước mặt hắn. Tất cả những lời nói khi đó, bây giờ đang quay lại trở lại chống đối Thanh Minh.
Tiền Hậu Bất Nhất.
Thứ siết cổ bọn họ bây giờ chính là lý luận của hắn, là hiệp nghĩa của hắn, là thành tựu của hắn.
Tất cả những gì hắn làm được để dẫn dắt Thiên Hữu Minh có được như ngày hôm nay, bây giờ giống như con dao sắc nhọn chọc thủng sự lựa chọn của hắn hiện tại.
“Con không yêu cầu mọi người suy nghĩ giống như con. Vì mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. Nhưng đừng ép buộc con phải lựa chọn giống như thế”.
“Vì cái gì?”
Bạch Thiên nãy giờ im lặng lắng nghe, nhìn chằm chằm vào Nhuận Tông và hỏi.
“Cùng lắm chỉ có một mình con. Con đến đó thì có thể làm được gì? Con sẽ làm gì với lòng hiệp nghĩa, với sự thỏa đáng mà con nói? Con định tự an ủi bản thân bằng việc cứu bao nhiêu người?”
“Bạch Thiên, con nói hơi quá rồi đó!”
Huyền Tông vội vàng hòa giải, nhưng Nhuận Tông ngay lập tức đáp trả như thể hắn đã chờ đợi câu hỏi đó.
“Đúng như lời sư thúc nói, một mình con có thể không cứu được ai. Không biết chừng còn sẽ bị chỉ trích là hành động ngu ngốc”.
Nhuận Tông nhắm mắt một lát rồi mở ra.
“Nhưng ít nhất, con có thể chứng minh một điều.”
“Chứng minh điều gì?”
“Đó không phải là lời nói dối.”
Ánh mắt của Nhuận Tông lại hướng về phía Thanh Minh.
“Tất cả những gì chúng ta đã làm từ trước đến bây giờ không chỉ là trò đùa vui của người có sức mạnh. Bàn tay chúng ta đã chìa ra không phải là sự thương cảm còn lại như sự bố thí sau khi chúng ta đã bảo vệ tất cả mọi thứ của chúng ta trước”.
Hắn ngừng nói một chốc, rồi nắm lấy thanh kiếm treo trên hông.
“Và, tất cả những gì chúng ta làm không phải là để nhận lại lợi ích. Ngay cả khi chúng ta chỉ có thể mất, thì chúng ta vẫn sẵn sàng bước đi trên con đường đó dù trong tay chỉ có một thanh kiếm!”
Thanh Minh không nói gì. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào thanh Mai Hoa Kiếm mà Nhuận Tông đang nắm chặt.
Ánh mắt từ từ rời khỏi Mai Hoa Kiếm, chuyển lên bộ võ phục Nhuận Tông mặc, rồi đến hoa mai nhỏ được thêu trên ngực áo bên trái, và cuối cùng, nó dừng lại trên gương mặt của Nhuận Tông.
Nhuận Tông nhìn thẳng vào Thanh Minh và nói rõ ràng.
“Đó là những gì ta đã học được ở Hoa Sơn từ trước tới bây giờ.”
Thanh Minh nhắm hờ mắt lại như một người không còn nhìn rõ phía trước.
Và lông mi khẽ run rẩy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro