Chapter 1547. Dù vậy thì cũng không sao. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bàng hoàng cũng có nhiều loại nhiều phản ứng. Tuy nhiên, nếu vượt quá một mức độ nào đó, người ta sẽ không thể nói gì nữa.

Những người trong phòng nghị sự đang trải qua tình huống như vậy.

‘Gì vậy?’

‘Sao hắn lại xuất hiện ở đây?’

‘Tông Nam?’

Khắp nơi bắt đầu vang lên tiếng xì xào.

Điều may mắn duy nhất có lẽ là mọi người đều mải nhìn Tần Kim Long nên không ai để ý đến gương mặt đang há hốc mồm, không còn chút uy nghiêm của Huyền Tông.

“Hắn.......”

Đúng lúc đó, sự xuất hiện của một người đã phá vỡ sự gượng gạo tới phát điên này.

Thịch. Thịch.

Một nam nhân xuất hiện phía sau Tần Kim Long. Khác với Tần Kim Long tỏa ra hàn khí lạnh lẽo,  người này gây ấn tượng rất hòa nhã.

Nam nhân nhìn các đệ tử Hoa Sơn và cười tươi rồi hướng về phía Huyền Tông làm thế bao quyền.







“Lý Tống Bạch của Tông Nam xin tham kiến Minh Chủ.”

“Trời?”

“Lý thiếu hiệp?”

“Rất vui được gặp lại, các vị Hoa Sơn.”

Lý Tống Bạch cười bối rối.

“Tại hạ không ngờ được gặp lại các vị sớm như vậy.”

Tần Kim Long khẽ cau mày. Lý Tống Bạch liền giật mình, lén lút lùi lại một bước.

“Hình như chỗ này không phải là nơi thích hợp để tâm sự chuyện riêng tư.”

“Hưm”

Tần Kim Long lại nhìn thẳng phía trước, Bạch Thiên to giọng chỉ trích.

“Đây là đâu mà ngươi dám chìa mặt đến vậy?”

“Nghe nói sư đệ ta còn cùng chiến đấu với các ngươi, thế thì có lý do gì mà ta lại không thể đến đây?”

“Lý, Lý thiếu hiệp là Lý thiếu hiệp. Còn ngươi.......!”

“Ngươi?”

Tần Kim Long bày ra điệu cười vừa ngạo mạn, vừa lạnh lùng, vừa đáng ghét và nhìn thẳng vào Bạch Thiên.

“Mấy tên Hoa Sơn không có lễ nghĩa này, chắc phải môn huấn (門訓) lại nhỉ? Nhìn thấy đại ca mà lại gọi là ‘ngươi’ ư?”

“Ai là đại ca! Ta chưa bao giờ có một đại ca như ngươi!”

Bạch Thiên tỏ ra khí thế sừng sộ. Nhuận Tông úp mặt vào hai lòng bàn tay.

Hắn tự cảm thấy hổ thẹn vì mới ban nãy đã tôn kính con người kia. Làm thế nào mà một kẻ già đầu như thế lại cãi nhau tay đôi với đại ca của mình giống hệt những đứa trẻ mười tuổi ẩu đả với nhau vậy chứ?

“Sao ngươi lại đến đây?”

“Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta tự ý đặt chân vào Hoa Âm à? Thì ra ngươi vẫn ngốc nghếch như trước.”

“Vậy ở đây có ai gọi ngươi đến chắc! Có tên điên nào lại gọi Tông Nam đến Hoa Âm hả?”

“Ta”

“...............”

“Ta đã gọi đấy?”

“A”

Bạch Thiên nhanh chóng hiểu ra và gật đầu.

Đúng rồi, hắn đúng là tên điên mà. Lại còn không phải là điên bình thường.

Tần Kim Long lắc đầu khi nhìn thấy dáng vẻ đó.

“Rốt cuộc là đến khi nào đệ đệ ta mới có được thứ gọi là phẩm cách đây.”

Liền sau đó, Thanh Minh nói sỗ sàng.

“Thôi được rồi. Bỏ cái bộ mặt khó ưa đó đi và ngồi tạm xuống đằng kia kìa.”

Khóe miệng của Tần Kim Long méo mó tỏ vẻ không hài lòng.

“Bộ mặt khó ưa? Nhìn bề ngoài thì ta cũng không khác sư thúc ngươi lắm đâu?”

“Vậy nên ta mới nói thế.”

“À....”

Tần Kim Long ngồi xuống với vẻ mặt công nhận điều gì đó. Còn trên mặt của tất cả những người khác đều tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Rốt cuộc tại sao hắn lại có thể chấp nhận được lời nói này?

Huyền Tông và Đường Quân Nhạc không còn đủ tỉnh táo trong tình hình này.

“Xin thứ lỗi đã khiến các ngài khó chịu.”

Huyền Tông vẫy mạnh tay khi nghe thấy lời tạ lỗi cẩn trọng của Lý Tống Bạch.

“Làm gì có chuyện đó. Làm sao mà khó chịu chứ? Chỉ là ta có chút bàng hoàng”.

“Chúng tại hạ cũng không biết phải nói gì. Chỉ là chúng tại hạ nhận được truyền tin rằng hãy nhanh chóng cử người có quyền hạn đến Hoa Âm nên chúng tại hạ đã lập tức chạy đến đây”.

“.... Truyền tin ư?”

Thanh Minh nhún vai.

“Vâng, con nói lại lần nữa. Con đã gửi tin.”

“....... Tại sao?”

“Tại sao gì chứ?”

Thanh Minh hất cằm về phía Tần Kim Long.

“Mọi người nói là thiếu lực lượng mà. Bây giờ trong số những lực lượng có thể huy động, còn nơi nào mạnh hơn Tông Nam không?”

....... Không có. Tuyệt đối không có.

Dù không gắn thêm cụm từ ‘trong số những lực lượng có thể huy động bây giờ’ thì trong cả thiên hạ này, nơi có lực lượng mạnh hơn Tông Nam cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Đúng là vậy nhưng mà.......”

Huyền Tông chớp chớp mắt và nói lắp bắp.

Ông ta cũng không muốn nói những câu như ‘tại sao chưa được phép mà đã gọi Tông Nam tới’. Vì vốn dĩ tiểu tử khốn kiếp đó làm chuyện không được cho phép đâu chỉ mới một hai lần.

Vấn đề ở chỗ họ không phải là các môn phái khác mà lại là Tông Nam.

Tông Nam đường đường vẫn trực thuộc Cửu Phái Nhất Bang. À không, nói là trực thuộc vẫn chưa đủ. Đó là môn phái được coi là một trong những trụ cột của Cửu Phái Nhất Bang.

Tuy nhiên, những người đó lại vì nhận được một truyền tin của Thanh Minh mà chạy đến Tổng Bộ của Thiên Hữu Minh là Hoa Âm ư? Chuyện này nghĩ thế nào cũng chẳng phải rất kỳ lạ sao?

“Các ngươi đến sớm hơn ta nghĩ nhỉ?”

Tần Kim Long nghiến răng kèn kẹt khi nghe thấy câu hỏi của Thanh Minh.

“.... Ta không quan tâm ai gây ra tai họa, nhưng nếu muốn đùa với lửa ở trong nhà thì phải cẩn thận để tàn lửa không bắn sang nhà hàng xóm chứ. Đó chẳng phải điều căn bản sao?”

“Ngươi nói gì thế? Loại người vào nhà người khác đùa giỡn với lửa, còn cướp cả tài sản đi mà bây giờ lại bàn tới ‘điều căn bản’ ư?”








“.... Chuyện xưa rồi”.

“Tên khốn kiếp này? Hôm nay ngươi muốn chết đấy à?”

Khi Thanh Minh nổi khùng định đứng dậy, Chiêu Kiệt và Đường Tiểu Tiểu ngay lập tức nhanh chóng nắm lấy hắn kéo lại. Đến cả Nhuận Tông đang gượng gạo với Thanh Minh, cũng kéo hắn lại theo phản xạ.

“Hộc! Hộc! Nghĩ đến lại thấy bực bội rồi”

Ơ....... Bực như thế sao còn gọi họ đến?

Lúc đó, Lâm Tố Bính nãy giờ yên lặng quan sát tình hình đã cười gượng khẩy. Ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía hắn.

“Lục Lâm Vương?”

“Đúng rồi nhỉ. Chuyện này....... nghĩ lại thì tình hình đúng thật là....... muốn xới tung sơn trại của chúng ta lên thì ngọn núi bên cạnh cũng bùng cháy.”

“Ý ngươi là sao?”

“Không phải chúng ta đã xây dựng Tổng Bộ của Thiên Hữu Minh ở Hoa Âm rồi sao?”

“Đúng vậy.”

Gọi là Tổng Bộ, đồng thời cũng là một thị trấn, à không, nơi đây gần như là thành đô. Nhưng Tổng Bộ vẫn là Tổng Bộ.

“Tổng Bộ này là mục tiêu lớn nhất của Tà Bá Liên.”

Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống.

“Vậy khi Tà Bá Liên tấn công Hoa Âm, chẳng lẽ chúng chỉ ghé qua Tây An – nơi có Tông Nam – để ngắm cảnh rồi đi sao?”

“À....”

“Đúng nhỉ”

“Đó là những kẻ đã từng giẫm đạp lên tất cả các đại môn phái nằm trong tầm mắt khi chúng đánh Tứ Xuyên. Nếu chúng đã nhắm vào Hoa Âm, thì đương nhiên tiếp theo sẽ là Tây An.”

“À.......”

Khoảnh khắc đó tất cả mọi người bỗng cảm thấy có lỗi với Tông Nam trong chốc lát.

“Thì ra là vậy.”

“......................”

“........................”

“Tiểu Kiệt.”

“....... Vâng, sư huynh”.

“Ta trở thành Chưởng Môn Nhân không phải tốt hơn sao?”

“Đệ cũng đang suy nghĩ rất nghiêm túc về chuyện đó.”

Các đệ tử Hoa Sơn ôm đầu khi nhìn thấy Bạch Thiên giơ nắm đấm về phía Tần Kim Long. Không biết hắn có phải là nhân tài sẽ làm cho Hoa Sơn phát triển hưng thịnh hay không, nhưng ngay khi con người đó trở thành Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn thì mối quan hệ với Tông Nam coi như chấm hết, không thể vãn hồi.

Lâm Tố Bính thở dài.

“Theo hướng tiến quân của bọn chúng, có thể Tây An sẽ bị tấn công trước Hoa Âm.”

Trán của Tần Kim Long nổi lên gân máu. Hắn ta nhìn chằm chằm Thanh Minh và Bạch Thiên bằng đôi mắt đáng sợ rồi nghiến răng nói.

“Trong tình hình mà các ngươi có chạy đến Tông Nam Sơn dập đầu tạ lỗi vẫn không đủ....... thế mà chỉ ném một triện thư bảo người đến đây như thế ư?”

“Vậy ngươi muốn sao?”

“Vậy thì về đi. Không giữ, không tiễn.”

Thanh Minh và Bạch Thiên cùng nhìn nhau và cười khúc khích.

Các Môn Chủ khác của Thiên Hữu Minh lẳng lặng nhìn lên trần nhà. Thật hổ thẹn.

“Các ngươi.......”

“Hahaha! Xin hãy bình tĩnh. Sư huynh.”

Khi Tần Kim Long tái xanh tái đỏ như sắp nổ tung ngay lập tức, Lý Tống Bạch vội vàng bước ra. Và sau khi giúp Tần Kim Long bình tĩnh lại, hắn nhanh chóng nói xen vào cuộc trò chuyện.

“Dù sao thì chúng tại hạ đã hiểu được tình hình như vậy, nên Chưởng Môn Nhân đang rất lo ngại.”

“Ưm”

“Nếu lo lắng như vậy thì phải trực tiếp đến chứ, sao lại cử mấy tên nhãi nhép tới vậy? Hình như vẫn chưa thấy gấp lắm thì phải?”

Nghe một tên tiểu tử thối đang chất vấn rằng ‘sao lại cử nhãi nhép đi tham dự buổi nghị sự quan trọng’. Hai mắt của Lý Tống Bạch như hồn xiêu phách lạc.

“Đệ không nên nói thế”

“....... Riêng Hoa Sơn không thể nói như vậy.”

“Có lương tâm chút đi.”

Thật may khi có Ngũ Kiếm đỡ lời cho hắn.

“Không phải là Chưởng Môn Nhân không muốn trực tiếp đến. Tuy nhiên.... Như các vị cũng biết, Tông Nam....”

“Là môn phái trực thuộc Cửu Phái Nhất Bang. Giờ vẫn là vậy.”

“Không phải là bây giờ. Mà sau này cũng vẫn vậy.”

Tần Kim Long lạnh lùng vạch một đường.

“Vâng, đúng vậy, đương nhiên vậy rồi.”

Phản ứng sừng sộ của Tần Kim Long khiến Lâm Tố Bính lùi lại một bước.

Lý Tống Bạch vốn không giỏi ăn nói, cố gắng cứu vớt tình tình.

“Ờ, ừm, sư huynh bình thường cũng thường nói mấy lời như vậy....... ờ, à, mong các vị đừng hiểu lầm. Không phải ý nói rằng chúng tại hạ ghét Thiên Hữu Minh. Ờ, ý là chúng tại hạ cũng không thể làm gì khác.”

Ngũ Kiếm cảm nhận được nỗi buồn không thể diễn tả.

‘Cảnh tượng này hình như thấy ở đâu đó rồi.’

‘Thì ra con người ta đều như nhau cả.’

‘Bên kia cũng phải chịu khổ sở nhỉ.

Lý Tống Bạch lau mồ hôi lạnh và tiếp tục nói.

“Vậy nên, lập trường của Tông Nam là....”

“Nói ý chính.”

“Vâng.”

Lý Tống Bạch nặng nề gật đầu với lời nói của Thanh Minh và nói thẳng vào chủ đề chính.

“Tuy không thể cùng thuyền với Thiên Hữu Minh, nhưng chúng tại hạ có thể đứng chung một chiến tuyến để đối phó với những kẻ tấn công vào Thiểm Tây.”

“Nực cười”

Thanh Minh cười khẩy.

“Muốn đàm phán cũng phải cùng đẳng cấp chứ. Ở đây có bao nhiêu môn phái tập trung, cỡ như Tông Nam mà định đàm phán ngang hàng với bọn ta á?”

“Cỡ như Tông Nam?”

Tần Kim Long trợn ngược mắt. Bạch Thiên nhanh chóng bước ra và khiển trách Thanh Minh.

“Thanh Minh à! Cẩn thận lời ăn tiếng nói nào. Không phải là ‘cỡ như Tông Nam’ mà phải nói là ‘cỡ như đệ tử đời thứ hai của Tông Nam’ mới đúng chứ?”

“À, vậy sao?”

Thanh Minh gãi đầu và ngay lập tức gật đầu.

Trán của Tần Kim Long lại hằn lên gân máu.

Rốt cuộc đám người này ăn gì mà không biết sợ trời sợ đất gì vậy chứ?

“Chung chiến tuyến.”

Đường Quân Nhạc lặng lẽ sờ cằm và mở miệng.

“Điều đó có nghĩa là khi Tà Bá Liên tấn công Hoa Âm, Tông Nam sẽ giúp sức với chúng ta, đúng chứ?”

“Vâng. Tuy nhiên, trường hợp ngược lại cũng như vậy”.

Trường hợp ngược lại là gì thì không cần phải suy nghĩ.

Dù ghét Tông Nam đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể bỏ mặc họ bị Tà Phái tấn công ngay trước mắt.

Huyền Tông và Đường Quân Nhạc nhìn nhau. Chuyện này......

“Chúng ta.......”

“Đừng có nói nhảm nữa.”

Đúng lúc đó, Thanh Minh nhanh chóng ngắt lời hai người. Vì hắn vẫn còn yêu cầu khác.

“Nếu muốn như vậy thì ít nhất Tông Nam phải cử phân nửa số người đến Hoa Âm”

“....... Yêu cầu vô lý thế? Tại sao chúng ta phải làm như vậy?”

“Có gì đảm bảo rằng các ngươi không đứng mút ngón tay ngắm nhìn khi Tà Bá Liên tấn công Hoa Âm?”

“Tông Nam trông giống một môn phái như vậy sao?”

“Không. Các ngươi đâu chỉ đứng mút ngón tay và nhìn thôi đâu, các ngươi còn đã từng hùa vào đốt lửa và trộm cắp nữa còn gì? Những kẻ không có lương tâm này. Nghĩ lại lại nổi cáu rồi, lũ khốn kiếp!”








“A, bình tĩnh lại đi!”

“Nếu vậy thì sao còn gọi họ đến!”

“Đừng đụng vào thanh kiếm! Ta nói rồi đấy. Bỏ tay ra khỏi thanh kiếm!”

Trong lúc Thanh Minh gây ầm ĩ và những người đứng xung quanh trấn áp hắn, Tần Kim Long im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù Thanh Minh nói vậy nhưng dường như hắn cũng không thể phủ nhận rằng không phải, nên quay mặt đi.

Đó là thái độ trơ trẽn và nực cười, nhưng so với quá khứ luôn phủ nhận ngay lập tức thì thái độ này đã là một bước tiến lớn rồi.

Lý Tống Bạch mở miệng với vẻ mặt ngượng ngùng.

“Tại hạ hiểu các vị đang nói gì. Nhưng vì đến đây gấp nên chúng tại hạ không có quyền quyết định điều.......”

“Cứ vậy đi.”

Tuy nhiên, Tần Kim Long đã cắt ngang lời nói của Lý Tống Bạch.

“Ta không muốn nói chuyện dài dòng nên cứ làm theo ý ngươi đi.”

“Sư huynh. Chuyện này.......”

“Với quyền hạn của ta, có thể quyết định được chuyện này. Tuy sẽ bực mình khi phải nhìn mặt đám Hoa Sơn khó ưa, nhưng đành phải chịu thôi.”

“Cẩn thận vỡ mồm nhá”

Bạch Thiên nổi khùng. Thanh Minh nhìn Huyền Tông và Đường Quân Nhạc cười khẩy.

“Thế nào ạ? Vậy là giải quyết xong rồi chứ?”

Biểu cảm trên gương mặt của Huyền Tông và Đường Quân Nhạc trở nên phức tạp trong giây lát.

Họ biết tình hình sẽ như thế này nên đã không gọi Tông Nam. Rốt cuộc hắn nghĩ gì mà lại nghĩ đến việc liên minh với Tông Nam vậy? Bây giờ cho Tông Nam vào Hoa Âm liệu có phải là việc đúng đắn không?

Trong đầu vô vàn suy nghĩ rối tung như cuộn chỉ, nhưng cuối cùng câu trả lời phải nói vào giây phút này chỉ có một.

“Được!”

“Ta chấp thuận!”

Liên minh tạm thời giữa Hoa Sơn và Tông Nam được thành lập một cách chớp nhoáng.

Việc mà tưởng như mãi mãi không thể xảy ra giờ đã thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro