Chapter 1548. Dù vậy thì cũng không sao. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mọi việc sau đó diễn ra rất suôn sẻ.

Mặc dù cảm giác nặng nề mà từng người mang lại khiến cho cuộc nghị sự vẫn kéo dài khá lâu.........

“A, chỉ nói những gì cần nói thôi! Trọng tâm! Được hay không được?”

Tình hình cấp bách và thời gian gấp rút. Hai yếu tố này đã đập vỡ hoàn toàn hình thức lễ nghi đối đáp trong cuộc nghị sự.

“Trong tình hình này không thể cử cả một môn phái đi được. Chẳng phải kẻ địch đang tràn lan ra toàn bộ Giang Bắc sao?”

“Vậy ý các hạ là gì?”

“Chúng ta cũng phải chia ra chứ! Chia nhỏ như bọn chúng!”

Lâm Tố Bính đứng đầu hơn 70 sơn trại, vì thế hắn ủng hộ việc chia nhỏ môn phái thành bảy mươi.

“Chuyện này thật quá sức. Bọn chúng chỉ cần gây náo loạn ở nơi bọn chúng đặt chân đến là xong. Nhưng chẳng phải chúng ta phải di chuyển một cách có hệ thống hay sao? Làm sao những người trải rộng khắp Trung Nguyên có thể liên lạc với nhau và ứng phó với sự di chuyển của Trường Nhất Tiếu được?”

“Đừng đi tìm lý do tại sao không được, mà hãy tìm cách để biến những điều không thể thành có thể!”

“Ơ, vậy thì phải làm thế nào.......”

“Nếu gặp vấn đề về liên lạc thì chỉ cần thêm người để liên lạc là được! Gửi thư tới Tổng Đà Cái Bang yêu cầu chi viện! Mỗi đội kèm thêm một tên ăn mày là được chứ gì!”

“A!”







“Chỉ với đệ tử Cái Bang cũng khó đối ứng ngay tức thì được”.

“Vậy thì cứ 10 đội cử đến một khu vực, chọn ra một đội trung tâm và bố trí thêm môn đồ Hữu Linh Môn vào đội đó. Vậy thì chúng ta có thể sử dụng truyền thư tay chứ không cần chim đưa thư nữa”

“Dù không bằng Bạch Nhi, nhưng cũng có những linh vật di chuyển nhanh nhẹn khác mà. Sử dụng chúng cũng tốt. Nhưng muốn làm được điều đó, thì cũng cần một cung đồ Dã Thú Cung đi cùng linh vật”.

“Dù sao thì đó cũng không phải là việc dễ dàng. Tình hình này không biết chừng phải đi đến tận Chiết Giang, từ Thiểm Tây tới Chiết Giang..........”

“Chúng ta chỉ cần lựa chọn một vài sơn trại phù hợp để làm thành trạm chỉ huy tạm thời. Mỗi khu vực xây dựng một trạm chỉ huy tạm thời để nhận báo cáo và đưa ra chỉ thị, sau đó báo cáo về Tổng Bộ Thiên Hữu Minh.”

Đường Quân Nhạc, Mạnh Tiểu và Lâm Tố Bính đã bổ sung các yếu tố cần thiết trong tích tắc như thể đang chứng minh rằng vị trí đứng đầu các môn phái không phải trò cốt bài (骨牌).

Và cùng với kinh nghiệm lão làng của họ, là nhiệt khí của những người trẻ tuổi.

“Chỉ mỗi như thế thôi thì không đủ! Phải cử thêm những y sư đã được huấn luyện lần này đi cùng các đội!”.

“Ừm, cử họ đi luôn sao?”

“Nhất định.”

“Nhưng vẫn chưa kết thúc huấn luyện mà.”

“Làm gì có kết thúc trong y thuật chứ. Dù vậy vẫn tốt hơn gấp trăm lần so với không có, nên dù có tiếc cũng không còn cách nào khác. So với những người phải học từ đầu, thì bố trí những người đã biết về y thuật hoặc thành viên Đường Môn sẽ tốt hơn!”

Đường Quân Nhạc gật đầu. Nếu bàn luận thêm một chút nữa, có thể sẽ có cách tốt hơn, nhưng trong tình hình như bây giờ, thời gian đôi co ngắn ngủi đó cũng đáng tiếc.

“Vậy thì làm vậy đi. Ngay bây giờ hãy thông báo tình hình đến Cái Bang và Hữu Linh Môn và yêu cầu chi viện”.

“Vâng, thưa Phó Minh Chủ.”

Đường Quân Nhạc dứt khoát giải quyết tình hình.

“Môn phái nào sẽ đi?”

“Nam Cung Thế Gia ạ!”

“Hải Nam Kiếm Phái sẽ đi!”

“Chờ, chờ chút. Băng Cung chưa biết hỗ trợ chỗ nào, nên đương nhiên là phải cử Băng Cung đi rồi ạ!”

Các môn phái do các môn chủ trẻ tuổi dẫn dắt đều tràn đầy nhiệt huyết.

Nhưng Đường Quân Nhạc lạnh lùng.

“Lục Lâm Vương!”

“Vâng?”

“Các hạ chọn đi.”

“Cả Nam Cung Thế Gia và Hải Nam Kiếm Phái đều không được.”

“Lục Lâm Vương!”

Nam Cung Độ Huy nổi giận đùng đùng đứng dậy. Tuy nhiên, Lâm Tố Bính tiếp tục nói như thể không nhìn thấy hắn ta.

“Bây giờ những chuyện như môn phái nào mạnh hơn, môn phái nào nồng nhiệt và tham vọng hơn không phải là chuyện quan trọng. Mỗi đội không được nhiều hơn mười người. Vì vậy điều quan trọng bây giờ là....”

“Đội chủ.”

“Vâng.”

Lâm Tố Bính nhanh chóng gật đầu.

“Cần phải thành lập các đội với một đội chủ có năng lực. Hải Nam Kiếm Phái và Nam Cung Thế Gia không đủ nhân lực.”

“Vậy, vậy còn Băng Cung thì sao?”

“Những người không rõ cả địa lý thì làm sao dẫn dắt?”

“À....”

Tuyết Duy Bạch thở dài với vẻ mặt tiếc nuối. Lâm Tố Bính tiếp tục nói.

“Nên lấy Hoa Sơn và Đường Môn làm trung tâm để lập ra khoảng chục đội, và nhận thêm hỗ trợ từ một hai đội từ các môn phái khác”.

Đường Quân Nhạc nhanh chóng gật đầu.

Hoa Sơn và Đường Môn là trung tâm của Thiên Hữu Minh. Nếu hai môn phái đó đóng vai trò nòng cốt trong lần phái cử này, thì hiển nhiên việc phòng ngự ở Hoa Âm sẽ yếu đi.

Tuy nhiên, không còn phương án nào tốt hơn việc nhận hỗ trợ từ Tông Nam. Đó là sự thật hiển nhiên

“Minh Chủ”

Sau khi sắp xếp đại khái xong, Huyền Tông từ từ gật đầu.

“Ừm, vậy thì......”

“Vậy Tông Nam có thể chi viện tầm một đội được không ạ?”

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và quay đầu lại. Lý Tống Bạch đang bi tráng đứng đó với vẻ mặt đanh lại. Tần Kim Long lạnh lùng nói.

“Ngậm miệng lại, Lý Tống Bạch.”

“Nếu nghe được tin này, chắc chắn Tông Nam cũng có những người muốn đi. Thay vì trói buộc họ lại ở đây thì thà để họ được sải cánh tung hoành như ý muốn của họ còn hơn.”

“Chứ không phải là chính đệ muốn như vậy à?”

Tần Kim Long liếc nhìn với ánh mắt sắc lẹm, nhưng Lý Tống Bạch chỉ im lặng không trả lời. Trên môi Tần Kim Long bày ra nụ cười mỉa mai.








“Đây cũng không phải lúc chửi rủa Hoa Sơn.”

“Sư huynh.”

“Muốn làm gì thì làm. Đúng là chẳng có việc gì mệt mỏi bằng việc sắp xếp mấy tên đầu đất để giúp chúng nên người.”

Giọng điệu đầy ý mỉa mai, phê phán, cười nhạo, nhưng Lý Tống Bạch lại cười rạng rỡ. Vì hắn hiểu rõ sư huynh xấu tính của mình nên nhận ra ý cho phép ẩn giấu bên trong lời nói đó.

“Vậy thì Tông Nam cũng cùng tham gia ạ”

Đường Quân Nhạc ấn chặt vào giữa trán như thể đau đầu.

‘Vậy là..................?’

Hoa Sơn, Đường Môn....... Nam Cung Thế Gia và Hải Nam Kiếm Phái, rồi đến cả Tông Nam.

Nếu năm môn phái đó lập nhóm, rồi còn thêm đội y sư và Cái Bang đi theo, Hữu Linh Môn và Lục Lâm hỗ trợ...

Nhìn vào kết quả thì.........

“Thành nồi canh thập cẩm khủng khiếp gì thế này.”

Thật là một mớ hỗn độn.

Vốn dĩ tổ chức này cũng không thể gọi là liên minh hay môn phái. Chỉ là tận dụng nhân lực có thể và cắt ghép tùy ý. Nhưng.......

“Dù vậy thì cũng không sao.”

Thanh Minh cười khẩy như thể hiểu được tâm trạng đó của Đường Quân Nhạc.

“Có vẻ rõ ràng đây là kết quả hợp lý nhất rồi nhỉ?”

Đường Quân Nhạc vừa nung nấu ý nghĩ muốn xé toạc cái miệng đang cười kia ra vừa gật đầu.

“Nếu nói thêm là ‘đây là phương án hợp lý nhất trong số các phương án có thể tiến hành trong thời gian gấp rút này’ thì....... ta công nhận.”

Đường Quân Nhạc thở dài nhìn lại Huyền Tông.

“Minh Chủ”

“Ta chấp thuận.”

Huyền Thông trả lời không chút do dự. Tất cả những gì ông ta có thể làm bây giờ chỉ là đồng ý mang tính hình thức.

“Tuy nhiên, không được vì lập nhóm mà khiến sức mạnh yếu đi. Vì không thể để xảy ra thiệt hại trong khi đang cố gắng giảm thiểu tổn thất được.”

Đường Quân Nhạc lướt nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt sắc bén.

“Tất cả nghe rõ chưa?”

“Vâng ạ”

“Vậy lập nhóm như thế nào đây?”

Đường Quân Nhạc lạnh lùng trả lời câu hỏi của Bạch Thiên.

“Tại sao lại hỏi ta chuyện đó?”

“Vâng?”

“Ai muốn đi thì tự mình lập nhóm. Vì việc tập hợp những người phù hợp và lôi kéo họ xuống dưới trướng của mình chính là năng lực của đội chủ”.

Lời nói đó khiến gương mặt của một số người trở nên quyết tâm.

“Một đội ít nhất là năm người. Trong đó có cả Cái Bang và y sư, tùy theo tình hình mà có thể thêm cả cung đồ Dã Thú Cung. Hãy lập nhóm làm sao để có trên năm người nhưng không vượt quá mười người. Và đừng quên rằng nhiều hơn dù chỉ một người cũng giúp nguy hiểm giảm bớt”.

“Vâng!”

“Ta sẽ không chờ. Có hai điều kiện. Một là nhóm đó phải có sức mạnh được ta công nhận. Hai là nhanh. Vì ta sẽ thẩm định theo thứ tự nhóm đến trước để quyết định xem nhóm đó có đạt hay không, ngay khi số lượng nhóm đã đủ theo suy nghĩ của ta, thì những nhóm đến sau sẽ tự động bị loại mà không cần xem xét”.

Đó là chuyện đương nhiên.

Mặc dù đã nhận chi viện từ Tông Nam, nhưng cũng không được rút nhân lực của Hoa Âm đi một cách bừa bãi.

Vì vậy, lực lượng có thể phái cử đi tối đa không được vượt quá một phần ba.

Ông ta sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hay điều chỉnh nào về vấn đề này. Sau khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Đường Quân Nhạc, mọi người đều trả lời ngắn gọn.

“Vâng, thưa Phó Minh Chủ.”

“Đi đi!”

Ngay khi lời nói vừa dứt, Chiêu Kiệt liền quay phắt lại nhìn các sư huynh đệ.

“Chúng ta không cần cân nhắc....... Ơ? Sư, sư huynh, sư thúc?”

Tuy nhiên, ngoại trừ hắn ra, Ngũ Kiếm đã quay người và chạy ra khỏi phòng nghị sự.

“Ơ, sư huynh! Huynh đi đâu vậy?”

“Tất nhiên là đi lập nhóm rồi.”

“Chúng ta lập nhóm với nhau.......”

Chiêu Kiệt lập tức ngậm miệng lại. Hắn muộn màng nhận ra rằng bây giờ không phải là lúc cần tập trung sức mạnh.

Nếu có người mạnh thì người đó nên đóng vai trò đội chủ sẽ tốt hơn nhiều so với việc những người mạnh tập trung vào một nhóm. Dù là vì lương dân.

Nhưng nếu nói lại thì.......

“.... Mình là đội chủ ư?”

Điều đó đồng nghĩa với việc hắn phải tìm được ít nhất năm người tin tưởng và liều mạng cùng hắn.

‘Ế?’

Sắc mặt của Chiêu Kiệt đột nhiên tái mét.

“Sư, sư huynh! Đợi đệ với! Cho đệ gia nhập nhóm của sư huynh đi! Sư huynh ơiiiiiii!”
●●●

Buổi sáng Hoa Âm náo loạn như tổ ong vò vẽ.

“Sư huynh! Hãy dẫn đệ đi với! Đệ nè, đệ!”

“Nghe nói là đi đánh nhau với Tà Phái! Ta không đi thì còn ai nữa?”

Toàn bộ Thiên Hữu Minh hào hứng khi nghe tin đang tập hợp những người để phái cử đi Giang Bắc.

Cũng có những người thấy chuyện này là không may và len lén né tránh, nhưng hầu hết mọi người đều sẵn sàng ngay lập tức cầm thanh kiếm đã được chuẩn bị cẩn thận và xin gia nhập.

“Hãy thêm một nhóm nữa!”

“Chẳng phải nói là lực lượng phải mạnh sao? Hai nhóm là đủ rồi”

“Nam Cung Thế Gia đi An Huy mà chỉ có hai nhóm á? Nhất định phải thêm một nhóm nữa”

Trong khi đó, họ cũng vướng vào mối quan hệ lợi ích giữa các môn phái.

“Lưu sư thúc! Nhất định phải đưa con theo với!”

“Sư muội! Chắc muội không quên ta chứ? Hả?”

“Tiểu sư phụ! Lần trước tại hạ mang thịt đến cho tiểu sư phụ mà?”

“Ơ hơ! Ta đã mời rượu tiểu sư phụ đấy, rượu ấy! Thịt thì chỉ cần bắt đại một con thú là sẽ có thôi, rượu mới đáng quý chứ! Vốn dĩ tiểu sư phụ đây thỉnh thoảng cũng một mình đi săn mà nhỉ?”

“....... Rốt cuộc tiểu sư phụ sống cuộc đời như thế nào vậy?”

Có người dễ dàng chiêu mộ đủ năm người rồi mà vẫn còn những người khác tới xin hỗ trợ nên phải cân nhắc xem chọn ai loại ai...............








“Ta, cho ta đi cùng.......”

“Hicccc!”

“Sư, sư thúc! Cho con theo với!”

“Chết tiệt!”

....... Và cũng có những người phải rất vất vả để tìm kiếm thành viên như Chiêu Kiệt.

Tuy nhiên, trong lúc đó chắc chắn rằng có nhiều nhóm đang được thành lập.

“Năm người ạ?”

“Đúng vậy.”

“Đệ nghĩ nhiều hơn chút sẽ tốt hơn, nhưng nếu sư huynh đã nghĩ vậy thì được rồi. Sư huynh đừng lo. Nửa canh giờ là xong.”

“Xong được không? Tập hợp 5 người lại không dễ đâu.”

“Sư huynh nói gì vậy? Nửa canh giờ là thời gian để chọn người trong số những tiểu tử muốn đi cùng chúng ta đó. Còn không chỉ cần lôi kéo bừa cũng đủ người trong vòng một hơi thở rồi.”

“....... Vậy sao?”

“Thiệt tình, sư huynh có khuynh hướng đánh giá thấp bản thân quá. Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn bảo đi thì đương nhiên bọn họ lũ lượt muốn theo rồi.”

Bạch Thiên cười khổ trước lời nói của Bạch Thương.

“Được rồi. Dù sao thì cũng nhanh lên.”

“Vâng!”

Bạch Thương nhận chỉ thị của Bạch Thiên rồi vội vàng chạy đi. Bạch Thiên đứng yên nhìn dáng vẻ phía sau lưng hắn và thở dài.

“Đúng là đần độn hết thuốc chữa.”

Bạch Thiên giật mình quay lại nhìn phía sau.

Một gương mặt quen thuộc, đồng thời cũng rất lạ lẫm đang tiến về phía hắn.

“Một nhóm mà kiểu gì cũng bị loại thì còn thành lập làm gì?”

“Nếu đến để gây sự thì biến đi. Vì ta không có thời gian để tiếp đâu.”

“Làm gì có chuyện đó, tiểu đệ?”

Tần Kim Long nở nụ cười tươi rói.

“Ngược lại mới đúng chứ.”

“Gì cơ?”

“Với tư cách là đội chủ thì đệ vô dụng, nhưng với tư cách là một thành viên trong nhóm thì đệ vẫn còn dùng được. Thế nào? Có muốn gia nhập nhóm của ta không?”

Những tia lửa tóe ra từ hai mắt của Bạch Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro