Chapter 1549. Dù vậy thì cũng không sao. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




“Đừng có nói nhảm nữa, biến đi.”

“Giữ lễ nghĩa đi, đồ ngu ngốc.”

“Lễ nghĩa?”

Bạch Thiên nhìn Tần Kim Long bằng ánh mắt hung dữ.

“Lễ nghĩa chỉ dành cho những người đáng được tôn trọng. Bảo đệ tử Hoa Sơn gia nhập nhóm của đám Tông Nam ư? Phải nói gì có lý thì ta mới giả vờ lắng nghe cho chứ”

“Có lý do gì mà không được?”

Mắt của Bạch Thiên long sòng sọc. Tuy nhiên, Tần Kim Long chỉ nhún nhẹ vai như thể hoàn toàn không hiểu nổi phản ứng đó.

“Theo ta biết thì không có giới hạn nào trong việc lập nhóm cả.”








“...............”

“Ta không hiểu tại sao một kẻ không thuộc Thiên Hữu Minh như ta lại phải giải thích chuyện này với đệ, nhưng ở Thiên Hữu Minh đáng tự hào của đệ, việc phân chia môn phái sớm đã không còn ý nghĩa rồi. Nếu vậy thì đệ tử Hoa Sơn tham gia nhóm của Tông Nam cũng có gì lạ đâu.”

“Tránh ra.”

Bạch Thiên định đi qua Tần Kim Long như thể không còn gì để nghe nữa. Nhưng Tần Kim Long vươn tay ra và nắm chặt vai hắn một cách cương quyết.

“Tam đệ.”

“Ta bảo ngươi cút đi.......”

“Người đại ca này bây giờ đang rất có thiện ý đấy.”

Ánh mắt dịu dàng của Tần Kim Long và ánh mắt sục sôi của Bạch Thiên chạm nhau trong không trung.

Bạch Thiên hất mạnh cánh tay của Tần Kim Long đang nắm lấy vai hắn.

“Lại định nói nhảm chuyện gì đó nên mới lôi thiện ý ra chứ gì?”

Tần Kim Long cười toe toét.

“Đệ vẫn chậm hiểu nhỉ? Ý ta là ta sẽ giúp đệ có một vị trí phù hợp với đệ của hiện tại.”

Bạch Thiên ngậm chặt miệng.

“Bây giờ đệ còn dư sức để đảm đương cả mạng sống của những người khác được sao? Không phải là nên nghĩ một chút cho những người sẽ tham gia vào nhóm của đệ ư? Đội chủ chết vì không có năng lực, chẳng phải là một chuyện rất uất hận sao?”

“Ngươi....”

“Tuy đệ là một kẻ ngốc nghếch, nhưng dù sao vẫn là tam đệ của ta, ta phải chăm lo cho đệ thì mới có thể gọi là đại ca được chứ. Vì vậy hãy dừng những trò ngu ngốc vô dụng lại và ngoan ngoãn làm theo lời ta đi.”

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào Tần Kim Long mà không nói lời nào.

Tần Kim Long vẫn mỉm cười và đón nhận ánh mắt của Bạch Thiên. Hệt như gương mặt của người lớn nhìn xuống đứa trẻ con đang làm nũng.

Gương mặt đó khiến thần kinh của Bạch Thiên khó chịu.

Tuy nhiên, thay vì đáp trả lại, Bạch Thiên đã im lặng và đi qua Tần Kim Long. Tần Kim Long nở nụ cười không rõ ý nghĩa, rồi nói với theo về phía lưng của Bạch Thiên.

“Nếu đệ thay đổi suy nghĩ, hãy nói với ta bất cứ lúc nào.”

Bạch Thiên vẫn chỉ im lặng đi ra xa khỏi Tần Kim Long.

Tần Kim Long chăm chú nhìn theo bóng lưng của Bạch Thiên cho đến khi hắn khuất dạng, rồi chậc lưỡi và quay người lại. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói không được hoan nghênh đập vào tai hắn.

“Sư huynh có nghĩ rằng mình quá vụng về không?”

Khuôn mặt của Tần Kim Long ngay lập tức đanh lại.

Hắn nhìn lại phía sau với đôi mắt sắc lẹm.

“Lảng vảng nghe trộm như con chuột nhắt nhỉ?”

“Đệ không nghe lén. Do sư huynh quá vô ý khi nói chuyện ở bên đại lộ như thế này thôi.”

Lý Tống Bạch bị đối xử như một con chuột, thở dài.

Cũng phải, nếu là những người khác thì thậm chí họ sẽ không dám đến gần nơi mà Tần Kim Long và Bạch Thiên gầm gừ như thể sắp ăn thịt lẫn nhau, vì vậy Tần Kim Long nói như thế cũng hoàn toàn có thể hiểu được.

Nhưng trước khi xét đến điều đó, không phải là nên xem xét lại tính cách của chính bản thân mình – người mà chỉ cần là việc liên quan tới tiểu đệ thì sẽ đánh mất một nửa lý trí?

“Rốt cuộc tại sao sư huynh lại làm như vậy?”

“Chuyện gì?”

“Huynh chỉ cần nói rằng lo lắng là được mà.”

“Ta ư? Lo cho tên đó á? Vớ vẩn.”

“Chẳng phải sư huynh lo lắng cho tam đệ của mình đang bị thương lỡ ra chiến trường chẳng may gặp chuyện chẳng lành, nên huynh muốn ở bên bảo vệ đó sao?”

Tất nhiên, chuyện tiểu đệ bé bỏng bị thương đó là Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn – kẻ thù của Tông Nam là việc rất kỳ lạ, và việc một người sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân của Tông Nam thản nhiên ném vấn đề quan trọng như lập trường giữa các môn phái vào thùng phân lại càng kỳ lạ hơn....... Nhưng bây giờ những chuyện đó không quan trọng.

“Nhưng mà nhất định sư huynh phải lật ngược tình cảm huynh đệ như vậy sao? Có cả hàng ngàn cách hay để nói..........”

“Đệ hiểu lầm mà vẫn nói chắc chắn nhỉ?”

“Vậy tại sao đột nhiên sư huynh lại lập nhóm. Mới vừa ban nãy huynh còn không nghĩ gì đến cơ mà.”

Tần Kim Long nheo mắt và liếc xéo Lý Tống Bạch.

“Có thời gian nói những điều vớ vẩn này thì hãy đi luyện kiếm đi. Vì ta không có suy nghĩ sẽ thực hiện giống với cái kịch bản hạng ba được viết ra bằng cái đầu đần độn của đệ đâu.”

Lưỡi của Tần Kim Long như có dao vậy. Lý Tống Bạch thở dài. Rốt cuộc thì những người của Tần Gia ăn gì mà tính cách lắt léo như vậy chứ?

“Vậy ý sư huynh chỉ đơn giản là trêu đùa thôi sao?”

“....... Ta chỉ muốn ngăn cản tiểu tử đó để hắn không gây chuyện thôi”.

“Gây chuyện ư?”

“Đi một mình mà chết thì cũng chẳng thể nói gì. Vì đã lớn cả rồi. Nhưng dẫn theo những người khác đi và để bị thua thì sẽ thành vấn đề. Bởi vì do hắn giấu giếm tình trạng của bản thân nên mới phát sinh những hy sinh không đáng có”.

Tần Kim Long nhìn chằm chằm vào hướng mà Bạch Thiên vừa rời khỏi, tựa hồ như chỉ nghĩ lại cũng khiến hắn không hài lòng.

“Dù hắn tự mình bước chân ra khỏi Tông Nam, nhưng dù sao hắn vẫn là người Tần Gia. Hành động ngu ngốc của hắn sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của Tần Gia”.

“Chẳng phải vì thế nên sư huynh mới lo lắng cho tiểu đệ bị thương sao?”







Tần Kim Long hung dữ nhìn Lý Tống Bạch với vẻ mặt nhăn nhó.

“Đệ hợp với đám Hoa Sơn, nên cũng hành động giống chúng luôn rồi nhỉ?”

Lý Tống Bạch lùi lại một bước và khẽ giơ hai tay lên. Thể hiện rõ ràng rằng không có ý định tranh cãi với Tần Kim Long.

“Đệ chỉ muốn nói rằng cách đó sẽ không giải quyết được sự việc. Nếu muốn thuyết phục Bạch Thiên đạo trưởng thì sư huynh phải thay đổi phương pháp”.

Ngay cả khi nói lời này, Lý Tống Bạch vẫn không thể nới lỏng căng thẳng. Bởi vì hắn cảm giác rằng Tần Kim Long sẽ trút giận lên bản thân hắn.

Tuy nhiên, phản ứng của Tần Kim Long lại khác với dự đoán của hắn.

Thay vì tức giận, Tần Kim Long chỉ nhìn lên bầu trời xa xăm.

“Hãy thuyết phục ư....”

Hắn nhìn lên bầu trời một lúc lâu, rồi buông ra một lời nói nhẹ nhàng.

“Liệu có thể không?”

“....... Sao cơ?”

“Đệ có biết Tần Đồng Long là người như thế nào không?”

“......................”

“Đó là kẻ đã nói rằng không thích rồi rời khỏi nhà và đến nương nhờ nhà của kẻ thù đã lụi bại.”

“....... À”

“Ừ, cũng có thể như vậy chứ. Vì khi còn nhỏ, đầu óc cũng có thể bị cảm xúc chi phối. Tuy nhiên, ngay cả khi tận mắt nhìn thấy rõ tình trạng suy tàn của kẻ thù, hắn không những không quay về mà còn thản nhiên trở thành đại đệ tử của họ. Và bây giờ thậm chí hắn còn đang định trở thành người đứng đầu gia đình đó. Đó có phải là hành động của người bình thường không?”

Lý Tống Bạch mất hồn trong giây lát.

Trong thời gian qua, hắn chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, nhưng chắc chắn ở lập trường của Tần Kim Long mà nghĩ thì chuyện này thật sự....

Có gì đó......

“Có thể thuyết phục được một kẻ như vậy không?”

Tần Kim Long cười lớn.

“Đệ nghĩ chúng ta đã bỏ mặc hắn ngay từ đầu sao? Cũng đã thử dỗ dành, thử khuyên răn rồi. Thậm chí cũng đã bảo hắn nếu muốn gì cứ giãi bày, ta sẽ lắng nghe và cũng đã từng đánh hắn một trận nhừ tử. Nhưng dù có bị bẻ gãy tay chân thì hắn vẫn thà chết còn hơn.”

Lý Tống Bạch có cảm giác trước mắt hắn đang trở nên mờ ảo.

Nghĩ lại thì chẳng phải đây là chuyện rất vĩ đại sao?

Tần Kim Long là người khiến tất cả các đệ tử Tông Nam phải điều chỉnh để phù hợp với tính khí của hắn. Hắn là người thích hợp với việc đứng trên người khác. Đến cả những người nhiều tuổi hơn Bạch Thiên rất nhiều cũng không dám nghĩ tới việc đối đầu với Tần Kim Long.

Vậy mà Bạch Thiên đã không chịu khuất phục trước sự đè nén của Tần Kim Long ngay cả khi hắn không có sức mạnh và yếu đuối đó.

“Bây giờ làm gì có chuyện tiểu tử đó sẽ dễ dàng nghe lời ta được.”

“Ơ, vậy tại sao....”

“Ta đã nói mấy lời vô ích rồi.”

Tần Kim Long ngắt lời thắc mắc của Lý Tống Bạch và hỏi với vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ.

“Chúng ta đã quyết định cử bao nhiêu người đến đây nhỉ?”

“Ý sư huynh là bổn môn ư? Lúc chúng ta đi, Chưởng Môn Nhân đã cử thêm mười người để đề phòng bất trắc, giờ họ đã đến đây rồi. Nếu nhận được truyền đạt về nội dung đã bàn bạc với Thiên Hữu Minh thì chắc sẽ có nhiều người đến hơn. Nhưng mà sao huynh hỏi chuyện đó............”

Lý Tống Bạch đang nói bỗng khựng lại.

Quả nhiên, Tần Kim Long đã gật đầu.

“Tốt lắm. Hãy chia đôi số lượng người đã đến đây và cử sang phía ta một nửa. Đệ dẫn dắt một nửa”.

“Sư huynh, có thật là.......”

Thay vì trả lời câu hỏi hiển nhiên, Tần Kim Long đã bỏ lại Lý Tống Bạch và rời đi.
●●●

“Đến đây thôi”

“Môn, Môn Chủ! Chúng tại hạ cũng....”

“Dừng!”

Đường Quân Nhạc ngắt lời với khí thế lạnh lùng.

“Ta đã nói rằng nhanh chóng lôi kéo được người khác cũng là một loại năng lực rồi mà.”

“Ư....”

Lời nói này quá đúng, không thể phản bác được gì.

Tất nhiên có rất nhiều biến số trong việc tập hợp mọi người lại, nhưng vốn dĩ chiến trường là nơi biến số xảy ra từng giờ từng khắc. Nên không thể nói được gì nữa.

Và....

“Sống, sống rồi.”

Chiêu Kiệt đến suýt soát ngay trước lúc đường ranh giới được vạch ra, đang đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.  Nếu hắn tới muộn một chút nữa thôi thì đã phải ở lại đứng nhìn người khác đi rồi?

‘Khư’

“Biết vậy đã đến trễ một chút rồi.”

“A, đúng vậy.”

Tuy nhiên, phản ứng của các đệ tử đời ba của Hoa Sơn bị Chiêu Kiệt kéo đến không tốt lắm.

“Này, mấy đứa này! Các đệ không tin tưởng ta đến vậy sao?”

“Vâng”

“Vâng.”

“Vâng!”

“....... Giả vờ suy nghĩ một tí rồi trả lời không được à?”

Ngoại trừ hắn ra thì những Ngũ Kiếm khác phải bận rộn lựa chọn người trong số những ứng viên dồn dập tìm tới mà......

“Sao chỉ có mình ta bị đối xử như vậy....”

“Sư huynh, huynh thật sự không biết sao?”

“Ta làm sao mà biết được?”

“....... Đây cũng là bệnh đấy.”

Các đệ tử đời ba lắc đầu nguầy nguậy.

“Những người được chọn hãy xếp thành hàng. Nhanh lên!”

“Vâng!”

Nghe thấy tiếng quát của Đường Quân Nhạc, các nhóm đang tụm năm tụm ba tại sân luyện võ đồng loạt đứng thành hàng ngay ngắn.








Số lượng không nhiều lắm. Nếu xét về quy mô và vị thế của Thiên Hữu Minh đang sử dụng toàn bộ thành đô Hoa Âm thì số lượng người này chỉ bằng một nắm.

‘....... Tông Nam.’

Đường Quân Nhạc lướt nhìn một lượt những người đang xếp hàng, rồi ánh mắt ông ta dừng lại ở những đệ tử Tông Nam đứng ở một góc sân tập võ.

“Lẽ nào....?”

Ông ta đã không thể dự đoán được rằng Tông Nam lại tích cực xông pha như vậy. Chẳng phải Tông Nam là một nơi dù năng lực không có gì để bàn cãi, nhưng họ luôn hành động vì lợi ích triệt để của bổn môn sao?

Đường Quân Nhạc suy nghĩ rằng không biết ông ta có nên thay đổi đánh giá cá nhân về Tông Nam không và liếc nhìn về phía sau.

“Minh Chủ”

“Vâng”

Huyền Tông tiến lên phía trước Đường Quân Nhạc.

Ông ta nhìn mọi người và nói bằng một giọng trầm thấp nhưng mạnh mẽ.

“Vì thời gian gấp gáp, nên ta sẽ không nói dài dòng.”

Minh Chủ Thiên Hữu Minh – Huyền Tông. Người không thể hiện quyền uy nên trái lại càng có phong thái uy quyền. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn ông ta bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc.

“Hãy nhớ một điều. Bây giờ nhi tử của ai đó, nữ nhi của ai đó, phụ mẫu của của ai đó đang chờ sự giúp đỡ của mọi người”.

Giọng nói của Huyền Tông vang vọng bên tai tất cả.

“Nhưng. Mọi người cũng là nữ nhi, là nhi tử của ai đó, là huynh đệ, là phụ mẫu của ai đó.”

Nhuận Tông khẽ nhắm mắt lại. Lời nói đó chỉ chứa một ý nghĩa duy nhất.

“Vậy nên!”

Giọng nói khẩn thiết của Huyền Tông lan truyền khắp sân luyện võ.

“Nhất định hãy sống sót trở về.!”

Nhuận Tông đan hai tay vào nhau tạo thế bao quyền và trả lời một cách chắc chắn.

“Vâng!”

Ngay sau đó, những môn đồ Thiên Hữu Minh, mỗi người mang trong tim một ý chí riêng, lập tức quay lưng về phía mặt trời mọc và chạy tỏa ra tứ phương khắp thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro