Chapter 1550. Dù vậy thì cũng không sao (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



“Đi nào! Trước tiên cứ chạy đi đã “

“Ơ, sao tự dưng lại chạy vậy!”

“Ai cũng chạy hết mà!”

Chiêu Kiệt nghiến răng nghiến lợi chạy ra khỏi Hoa Âm theo các nhóm khác.

“Hướng đi có giống nhau đâu mà sao lại cùng chạy với nhau chứ!”

“Ta biết rồi nên cứ chạy đi!”

Quách Hoài ôm lấy trán.

Khi con người kia van nài hắn vào nhóm, lẽ ra hắn phải dứt khoát từ chối dù có bị ăn đánh. Nể nang gì con người này cơ chứ.

“Vậy chúng ta sẽ đi đâu?”

“Giang Tô!”

“Khưzzz..........”

Khuôn mặt Quách Hoài méo xệch. Đó là một trong những nơi xa Thiểm Tây nhất.








Nếu đây là chuyện ngẫu nhiên thì tốt, nhưng không thể nào lại như vậy.

“Đến bao giờ mới tới được Giang Tô....... sư, sư huynh. Đi đâu vậy!”

Chiêu Kiệt bỏ lại Quách Hoài đang càu nhàu, chạy một mạch về phía trước. Hắn chạy về phía nhóm của Nhuận Tông đang chạy trước đó.

“Nhuận Tông sư huynh! Sư huynh đi đâu?”

“An Huy”

“Quả nhiên!”

Chiêu Kiệt gật mạnh đầu. Bây giờ nơi đang cấp bách nhất là An Huy. Vì vậy, đương nhiên hắn đã nghĩ rằng trong số các nhóm của Hoa Sơn, sẽ có vài nhóm được bố trí đến An Huy.

“Còn sư thúc thì sao?”

“An Huy.”

Khuôn mặt của Chiêu Kiệt bỗng chốc cứng lại. Có phải là tình cờ không? Hay là.......

“Sư huynh. Sư thúc.......”

“Tiểu Kiệt, đệ đi đâu?”

“Đệ á? Đệ đến tỉnh Giang Tô.”

“Như đệ cũng biết, Giang Tô là nơi giáp ranh với Chiết Giang. Đệ có nhớ ở phía Bắc của Chiết Giang là Hàng Châu không?”

“Vâng, tất nhiên đệ nhớ rồi.”

Đấy là nơi để lại những ký ức khủng khiếp, làm sao mà quên được chứ?

“Nếu tình hình trị an của một thành đô sụp đổ, thì hàng loạt các nơi khác cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Tuy nhiên, ở An Huy vẫn còn các môn phái đi theo Nam Cung Thế Gia nên sẽ không bị sụp đổ nhanh chóng, nhưng tình hình của tỉnh Giang Tô thì rõ ràng là không tốt. Thêm vào đó, nếu vẫn còn tàn dư của Ma Giáo thì vấn đề càng.... Tiểu Kiệt. Đệ có đang nghe ta nói không?”

Chiêu Kiệt len lén nhích xa khỏi Nhuận Tông.

“Đệ đi đâu vậy?”

“Không có gì, Sư huynh cứ đi con đường huynh chọn đi”

“Bây giờ đệ cũng phải dẫn dắt mọi người nên những chuyện như thế....”

Chiêu Kiệt nhắm chặt mắt lại. Ta điên rồi. Sao ta lại lo lắng cho con người này cơ chứ?

“Còn Lưu sư thúc thì sao?”

“Ta không biết?”

“À, nghĩ lại thì hình như Tiểu Tiểu không lập nhóm thì phải? Muội ấy đi cùng với Lưu sư thúc à?”

“Không phải.”

Nhuận Tông lắc đầu một cách dứt khoát.

“Bây giờ Tiểu Tiểu không thể hành động với tư cách đội chủ được. Chắc là muội ấy phải chọn một sơn trại để làm trại thông liên và quan sát tình hình của những y sư.”

“À....”

Nghe rõ ràng thì thấy lời nói này thật chí phải. Đường Tiểu Tiểu là người sáng lập đội y sư cơ động, vậy nên nàng ta trực tiếp quản lý toàn diện việc sắp xếp các y sư đó vào việc lần này sẽ hiệu quả hơn.

Tuy Chiêu Kiệt đã biết, nhưng trong khoảnh khắc hắn bỗng cảm thấy dường như Đường Tiểu Tiểu trở nên thật xa cách. Hắn lập một nhóm nhỏ thôi mà đã đổ mồ hôi đầm đìa, vậy mà Tiểu Tiểu lại lãnh đạo rất nhiều người.

“Nếu không muốn bị mất mặt thì đệ phải chăm chỉ hơn mới được.”

Nhuận Tông cười mỉa mai trước lời nói đó.

“Thật là một lời nói đáng ngạc nhiên.”

“Cái gì cơ?”

“Ý ta là đệ nghĩ rằng mình vẫn còn mặt để mà mất cơ đấy”

“Cái con người này thật là!”

Chiêu Kiệt nhìn chằm chằm Nhuận Tông bằng vẻ mặt nhăn nhó rồi lén quan sát.

“Nhưng....... ờ.......”

“Lại gì nữa?”

“Thanh....... Minh thì sao?”

Biểu cảm của Nhuận Tông đột nhiên lắng xuống. Đối với người không biết, có thể họ sẽ hiểu biểu cảm trên gương mặt đó là sự bình tĩnh, nhưng với người đã quen thuộc với Nhuận Tông như Chiêu Kiệt thì hắn không thể nào không nhận ra một luồng khí lạnh vừa lướt qua gương mặt đó.

“Chắc không cần đâu.”

“Vâng?”

“Những thứ như đội nhóm. Vì hắn là người có thể tự thân một mình làm được mà.”

“À, không, sư huynh. Nói gì vậy trời....”

“Ta chỉ nói sự thật thôi. Đối với hắn, những người như ‘thành viên nhóm’ chẳng giúp được gì cả. Có những thành viên nhóm vụng về càng vướng chân vướng tay hắn”

Lời nói này quả không sai. Thành thật mà nói, Chiêu Kiệt cũng đồng ý.

Nhưng lý do khiến hắn không thể gật đầu đồng tình luôn được, là bởi hàn khí lạnh lẽo kỳ lạ bao trùm trong giọng nói của Nhuận Tông.

“Ngay từ đầu hắn đã khác với chúng ta mà”

“Sư huynh?”

“Ta đi trước đây.”

Nhuận Tông để lại Chiêu Kiệt và lao về phía trước.

“Sư huynh! Cùng đi nào!’”

Nhuận Tông để lại Chiêu Kiệt phía sau lưng, phải đến lúc đó hắn mới ngấm ngầm nhăn mặt.

‘Thật thảm hại’

Đó là một lời khiển trách chính bản thân mình.

Hắn cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ đang dần trở nên phức tạp trong đầu, và dán chặt ánh mắt vào lưng của người đang chạy phía trước.

‘Sư thúc’








Ánh mắt của Nhuận Tông đang nhìn chằm chằm vào lưng Bạch Thiên dần tối sầm lại.

‘Nếu tất cả mọi người đều cư xử theo ý mình như vậy thì....... Ta cũng sẽ làm như vậy.’

Nhuận Tông trong lòng quyết tâm chắc chắn, và dồn lực thêm cho đôi chân của mình.



“Có thể lời nói này không phù hợp với tình hình, nhưng....... đúng là một cảnh tượng hoành tráng.”

Thanh Minh cau mày trước lời nói của Đường Quân Nhạc.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Thanh Minh thì lời nói đó cũng đúng. Vì cảnh tượng hàng chục nhóm, mỗi nhóm tầm chục người, tỏa ra khắp thiên hạ không phải là cảnh tượng dễ dàng được trông thấy.

“Cái Bang thì sao?”

“Họ nói sẽ tự liệu rồi gia nhập.”

“Chậm chạp quá thể.”

Khi Thanh Minh phê phán, Đường Quân Nhạc khẽ liếc nhìn hắn ta.

“Đó không phải là việc nên khen ngợi sao?”

“Việc lẽ ra phải làm từ lâu rồi, giờ mới làm thì có gì đáng khen chứ? Những gì đám người đó làm trong thời gian qua chỉ là toàn những việc đáng bị ăn chửi thôi.”

Đường Quân Nhạc cười khổ.

Nếu vẫn là Cái Bang giống như từ trước tới nay, thì dù họ có giúp đỡ đi chăng nữa, bất quá đó cũng chỉ là một nơi tập trung của đám ăn mày.

Và Thiên Hữu Minh sẽ phải lo toàn bộ việc phân chia và cắt cử họ.

Tuy nhiên, Tân Bang Chủ Hồng Đại Quang đã xử lý công việc rất khác.

Dù các nhóm xuất phát từ Hoa Âm hướng về đâu, di chuyển nhanh thế nào, thì Cái Bang cũng có thể nắm được tung tích và theo sau nên không cần chờ đợi tốn thời gian mà cứ xuất phát trước đi.

‘Đó là sự tự tin tuyệt vời.’

Có lẽ đúng như lời của Thanh Minh, đó là hình ảnh mà lẽ ra Cái Bang nên thể hiện sớm hơn.

“À, và họ nói là sẽ truyền đạt nhanh nhất có thể về vị trí mà đám Tà Phái lộng hành ở các tỉnh thành.”

“Đó là điều cơ bản. Sao nói như tự hào lắm vậy? Đúng là đám ăn mày.”

Cuối cùng, khi gương mặt Thanh Minh tràn ngập vẻ bực bội, Đường Quân Nhạc lắc đầu.

“Tuy nhiên, với trường hợp Hữu Linh Môn, chắc phải bắt đầu di chuyển từ đây luôn chứ? Vì họ không có cách để lần theo mà gia nhập được?”

“Không cần phải lo lắng. Hãy chọn vài người và cử họ tới từng tỉnh thành.”

“Tỉnh thành?”

“Đúng vậy, chính xác là sơn trại. Chẳng phải Hữu Linh Môn cũng có các sơn trại đang được sử dụng như cứ điểm trung gian ở mỗi tỉnh đó sao.”

“Chắc chắn.... không phải bảo họ tự đi tìm. Mà chỉ cần cho họ biết vị trí mà những sơn trại gần đó đã nắm bắt là được.”

“Vâng”

Đường Quân Nhạc gật đầu. Vậy thì trước mắt hầu hết các vấn đề đã được giải quyết.

Ông ta nhẹ nhàng ngước lên bầu trời và thở dài.

‘Một ngày hả?’

Không, không đến một ngày. Tối đa là nửa ngày.

Thời gian cần thiết để liên minh rộng lớn này thu thập ý kiến, đưa ra kết luận và điều chỉnh lại hệ thống.

Không biết có ai cho rằng thời gian này là chậm chạp hay không, nhưng Đường Quân Nhạc biết. Thứ gọi là hòa hợp giữa nhiều môn phái, nhiều gia môn hoạt động như thế nào.

Nửa ngày, là tốc độ khủng khiếp đến mức không thể diễn tả bằng một lời nói ‘đáng kinh ngạc’.

Và....

“Chúng ta sẽ sử dụng sơn trại để làm căn cứ trung gian tiếp tế.”

Lâm Tố Bính nhanh chóng tiến đến gần và nói, Đường quân nhạc hỏi.

“Có cần đến tiếp tế không? Chỉ là....”

“Đừng nói vớ vẩn. Võ giả thì không cần ăn chắc? Không biết bình thường có thể như vậy không nhưng trong tình hình liên tục phải trải qua các trận chiến khốc liệt thì không thể nào không đói. Chuyện này không rõ mất bao nhiêu ngày nên càng cần phải chuẩn bị.”

“Ưm”

“Và không chỉ các võ giả cần tiếp tế. Chắc chắn cũng có trường hợp dù chúng ta hành động nhanh đến thế nào thì cũng đã muộn. Vì những người tị nạn nhất định cần lương thực và tiền bạc.”

Đường Quân Nhạc gật đầu. Đó là phần mà ông ta không thể nghĩ đến.

“Chúng ta sẽ lựa chọn sơn trại ở trung tâm và kết nối với các thương đoàn gần đó. Việc này thì Hoàng Thương Đoàn Chủ của Ân Hạ Thương Đoàn sẽ gắng sức thực hiện.”

“Vậy thì tốt quá.”

Đường Quân Nhạc len lén rụt lưỡi.

Họ đã nhanh chóng xuất phát, nhưng đó chưa phải là tất cả. Không phải là sau khi chuẩn bị xong mới cử người đi, mà là cử đi rồi mới hoàn thành chuẩn bị. Lục Lâm, Hữu Linh Môn, Thương Đoàn đã làm được việc tưởng như vô lý này.

‘Nếu là trước đây....... Nếu là Cửu Phái Nhất Bang thì đây là chuyện trong mơ cũng không thấy.’

Không phải vì họ thiếu sót hay không đủ. Mà bởi vì ngay từ đầu nền tảng đã khác.

Võ Đang thống trị từ phía Nam Hà Nam đến Hồ Bắc, còn Thiếu Lâm có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ Hà Nam. Và Tông Nam thì nắm quyền kiểm soát hoàn toàn Thiểm Tây.

Nhưng ba khu vực đó không liên kết với nhau. Ngay cả việc thương đoàn của Hồ Bắc di chuyển qua lại đến Thiểm Tây cũng không dễ dàng gì. Liên kết giữa khu vực và khu vực là một việc khó khăn.

Nhưng phương thức của Thiên Hữu Minh thì khác. Thiên Hữu Minh không đặt ra giới hạn trong khu vực và có thể đi lại trên toàn Trung Nguyên một cách thoải mái.

Lục Lâm và Thương Đoàn. Hữu Linh Môn và Cái Bang.

Với bốn thế lực đặt căn cứ trên khắp thiên hạ.

“Ngay từ đầu ngươi đã có tính toán như vậy rồi?”

“Chuyện gì?”

“Không, không có gì.”

Đường Quân Nhạc lắc đầu. Bây giờ xét tới chuyện đó để làm gì chứ. Điều quan trọng là đã như thế này rồi.

Thanh Minh tiếp tục nói.

“Chuyện mà phía chúng ta phải quan tâm bây giờ là làm sao để có thể biến mỗi sơn trại thành một căn cứ đúng nghĩa”.

“Ta sẽ cố gắng làm thật cẩn thận. Chúng ta sẽ nhận được hỗ trợ của Cái Bang, và phía chúng ta cũng sẽ cử nhân lực đi”.

Lâm Tố Bính thở dài.

“Khư....... Thế quái nào mà sơn trại lại thành hang ổ của lũ Chính Phái thế?”

Nhưng chính hắn là người hiểu rõ nhất rằng không còn cách nào khác.

“Hãy làm cẩn thận nhé.”

“Đừng lo. Đến mức đó thì.......”

“Không, phải chắc chắn hơn.”

“.........................”

Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh, gương mặt ông ta thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt Thanh Minh nhìn ông ta từ lúc nào đã trở nên lạnh lẽo.

“Chúng ta phải duy trì liên lạc mức hoàn hảo nhất. Để bất cứ lúc nào cũng có thể thu về tin tức của những người đã cử đi một cách nhanh chóng. Vì nếu đây là mục tiêu của Trường Nhất Tiếu, thì hắn nhất định đang nhắm vào sơ hở trong việc phân tán lực lượng của chúng ta.”

Đường Quân Nhạc gật đầu.

“Ta sẽ ghi nhớ.”

Thanh Minh quay đầu lại sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn.

Bạch Thiên, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt đã chạy đi phía sau những người của Nam Cung Thế Gia là những người gấp rút nhất. Gần đó cũng có những người được cử đến từ Tông Nam.

“Phù!”

Thanh Minh hít một hơi ngắn và nhanh chóng bước đi.

“Vậy nếu có chuyện gì thì hãy lập tức liên lạc với ta”

“Ngươi cũng định đi à?”

“Này! Lại đây!”

“Kiiii!”

Nghe thấy tiếng gọi của Thanh Minh, Bạch Nhi đang chờ ở gần đấy liền nhanh chóng trèo lên vai hắn. Đôi mắt tròn đen láy lấp lánh như đã nắm bắt tất thảy tình hình.

“Ta không có ý nói Thanh Cưu (靑鳩) của Cái Bang chậm chạp, nhưng dù vậy cũng có lúc nó bị để ý, nên tin tức quan trọng thì hãy truyền đi thông qua Bạch Nhi.”

“Ừm.”








Ánh mắt của Đường Quân Nhạc hơi bối rối. Thanh Minh nhún vai.

“Không phải là ta không nghĩ rằng ở lại Tổng Bộ sẽ tốt hơn....”

Ánh mắt hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước.

“Mà vì ta cảm thấy chắc sẽ có biến số”

Đường Quân Nhạc thở dài. Hắn đã quyết tâm thì không thể lay chuyển. Vì hắn là Thanh Minh.

“Ta không giữ. Nhưng ngươi hãy nhớ một điều.”

“Gì vậy?”

“Bây giờ, ngươi không chỉ là đệ tử Hoa Sơn, mà còn là Tổng Sư của Thiên Hữu Minh. Hàng trăm, hàng ngàn mạng sống phụ thuộc vào hành động của ngươi”.

Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt cương nghị.

“Ngươi tuyệt đối không được quên trọng trách đó.”

Thanh Minh lặng lẽ nhìn thẳng vào Đường Quân Nhạc và nhẹ nhàng nhún vai.

“....... Nói mấy câu hiển nhiên quá”

Giọng nói của hắn vẫn lạnh nhạt nhưng cảm giác hơi khác so với bình thường. Cũng có thể đó là lầm tưởng của Đường Quân Nhạc.

Trước khi Đường Quân Nhạc kịp suy nghĩ sâu hơn, Thanh Minh đã quay người lại.

“Vậy ta đi nhé.”

Vúttt!

Cơ thể hắn lao nhanh về phía trước. Hắn lao như tia chớp, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với những người xuất phát trước đó.

Đường Quân Nhạc nắm chặt nắm đấm bên trong tay áo.

‘Bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng.’

Trong lòng như vẫn còn bất an chuyện gì đó, nhưng Đường Quân Nhạc dứt khoát quay người đi.

Quả nhiên ở nơi này ông ta phải cố gắng hết sức.

“Đi thôi”

Đường Quân Nhạc dứt khoát nhấc bước chân dường như vẫn lưu luyến chưa muốn rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro