Chapter 1551. Ta không chắc. Là hướng nào đây? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Áaaaaaaaa!"

Tiếng la hét thảm thiết vang lên.

Một lưỡi đao tàn nhẫn xé toạc lưng của nam nhân đang ôm lấy thê tử của mình, liền sau đó nó đâm vào vai người phụ nữ đang ôm chặt đứa trẻ.

"Giết!"

Cảnh tượng thê thảm này có lẽ đã vượt khỏi tính toán của kẻ đã ra chỉ thị cho tất cả những chuyện này. Những kẻ cuồng điên không thể kiểm soát tràn ngập khắp nơi.

Tà Phái. Những kẻ không ngần ngại tham lam những thứ của người khác, không thấy xấu hổ về những hành vi không chính đáng, và coi những thứ của người yếu hơn mình hiển nhiên là của bản thân.

Còn lý do nào khác khiến chúng chọn con đường trở thành Tà Phái? Vì dù là khi nào, ở bất cứ đâu cũng không cần mưu cầu chính đạo.

Lý do khiến chúng phó mặc bản thân dưới cái tên Tà Phái ((邪), là bởi đã là con người thì dù là ai cũng không kiểm soát được tham vọng của bản thân.






Vì thế những việc như thế này liên tiếp tái diễn. Bởi chúng là những kẻ đã trở thành Tà Phái để không bị kiểm soát.

Nhưng trùng hợp là trong mấy năm gần đây, chính vì là Tà Phái nên bọn chúng đã phải kiềm chế bản thân mà sống.

Bởi Trường Nhất Tiếu đã áp chế bọn chúng.

Người đã đánh tơi bời Hắc Quỷ Bảo vốn thống trị hoàn toàn một vùng, người đã giẫm đạp lên Cửu Phái Nhất Bang mà không hề e ngại.

Nỗi khiếp sợ mà hắn mang lại cho Chính Phái không thấm vào đâu so với cảm nhận của những kẻ thuộc Tà Phái.

"Hahahaha! Chạy cũng giỏi quá ha!"

Để sống dưới trướng Trường Nhất Tiếu, bọn chúng đã phải cam chịu và nín thở. Bọn chúng không thể tùy tiện động một ngón tay vào những người dân mà chúng coi như ruồi nhặng, chỉ cần muốn là có thể giết ngay này.

Đối với những kẻ có thể dễ dàng cướp bóc, giẫm đạp người khác để tận hưởng trụy lạc, mấy năm qua giống như địa ngục vậy.

Bây giờ, bản chất hung ác bị đè nén và kiềm chế như thế cuối cùng cũng bùng nổ ở Giang Bắc này, nơi không ai để ý.

"Áaaaaaaaaaaaa!"

Thêm một người nữa đang chạy bị phác đao (朴刀) chém vào lưng. Kẻ vừa chém người quay nhìn sang bên cạnh với đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, hét lên.

"Ở đây! Ở đây có ngũ cốc này."

Một số tên đang cướp kho lương trong làng, một số khác túm lấy đầu của người phụ nữ đang gào thét và vung đao lên.

Tông Hiệu (宗效) dõi theo tất cả cảnh tượng này, trên môi hắn nở nụ cười tanh tưởi.

Ngọn lửa lan rộng khắp nơi thật mê hoặc. Giống như cảnh tượng trong quá khứ. Không, có lẽ còn rực rỡ hơn thế nữa.

"....... Đại ca. Chuyện này không phải hơi quá rồi sao?"

Lúc đó, một tên thuộc hạ tiến lại gần cẩn thận hỏi hắn. Tông Hiệu hơi nghiêng đầu.

Vốn dĩ đây là chuyện thường xảy ra như cơm bữa, vậy mà mới phải cam chịu có mấy năm, lòng dạ đã trở nên mềm yếu rồi sao?

"Nghe nói có nhiều người từ Trường Giang lên rồi, nhưng dù sao đây vẫn là Hồ Bắc, nếu cứ thế này lỡ có bọn Cửu Phái Nhất Bang đến............"

"Đồ ngu!"

Tông Hiệu hung dữ nổi cơn thịnh nộ.

"Nếu bọn Cửu Phái Nhất Bang đến thì đã đến rồi! Để yên cho chúng ta đến tận đây rồi thì chúng còn đến gì nữa!"

"Chuyện đó, đúng là như vậy nhưng mà".

"Vốn dĩ những kẻ giỏi giang không quan tâm đến những kẻ như chúng ta đâu! Đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa mà hãy hoàn thành việc đang làm đi."

"Dù vậy...."

"Nói đến thế rồi, cái tên khốn này!"

Tông Hiệu liên tục đá vào ngực tên thuộc hạ đang nôn mửa.

Hắn khẽ phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ và nhìn Tông Hiệu với vẻ mặt sợ hãi.

"Ngươi cũng sợ lắm thứ quá! Nếu đám Chính Phái thật lòng vì người khác như chúng vẫn oang oang nói, thì chúng có chia thế gian thành hai như thế này không? Lẽ ra bọn chúng phải tập hợp hết cả người có sức mạnh hay không có sức mạnh lại và lập tức chiến đấu với Tà Bá Liên rồi chứ!"

"......................"

"Vậy nên đừng có lảm nhảm nữa, cứ làm theo những gì được bảo đi!"

"Vâng! Vâng, đại ca!"

Tên thuộc hạ vội vàng chạy đi. Tông Hiệu nhìn phía sau hắn và chậc lưỡi.

"Chậc."

Hắn biết rằng chức vụ càng cao thì càng có nhiều việc phiền phức nên hắn ta cố tình sống như thế này, nhưng bọn người kia thì không phải. Vì chúng ngu ngốc nên suốt đời chỉ có thể trở thành tay sai vặt mà thôi.

Hắn không để ý tới tên thuộc hạ nữa và quay lại nhìn ngôi làng đang bốc cháy và những người đã bị chém gục ngã ở khắp nơi.

Hiệp nghĩa? Nếu thực sự có điều đó trên thế gian, thì liệu hắn ta có còn sống không? Việc hắn ta còn sống là bằng chứng cho thấy trên đời này không có thứ gì gọi là hiệp nghĩa.

Tất nhiên, Diêm Vương ở dưới suối vàng sẽ không tha thứ cho hắn ta, nhưng ít nhất ở thế giới này sẽ chẳng có ai tới hỏi tội hắn cả.

Lúc đó, hắn nhìn thấy bóng lưng của một đứa trẻ đang loạng choạng chạy trốn như sắp ngã tới nơi. Hắn cười như điên.

"Hahaaaaa."

Tông Hiệu dồn sức vào bàn tay nắm phác đao.

Hắn giẫm chân mạnh đến mức đất lún sâu, và hết sức vung tay từ phía sau ra đằng trước.

Roẹttttttttt!

Phác đao xoay với tốc độ khủng khiếp và lao về phía lưng đứa trẻ. Với khí thế xé nát cơ thể gầy gò nhỏ bé đó.

Khi đao gần chạm tới đứa trẻ, cổ họng Tông Hiệu hừng hực.

Khoảnh khắc đó, đứa trẻ cảm nhận được điều chẳng lành, đã quay lại nhìn phía sau. Sự tuyệt vọng tức thời tràn ngập trong đôi mắt nhỏ bé. Cảnh tượng mà nếu không đúng lúc thì không thể nào nhìn thấy.

Sự phấn khích chạy dọc sống lưng Tông Hiệu.

Kengggggg!

Tuy nhiên, cảnh tượng mà hắn ta mong chờ đột nhiên bị phá hủy.

Phác đao mà hắn ta phóng đi. Phác đao bằng thép nói nặng 100 cân thì hơi quá, nhưng ít nhất cũng hơn 30 cân, đang nổ tung thành từng mảnh vụn theo đúng nghĩa đen và bắn văng tung tóe.

Mắt của Tông Hiệu mở to.

Đến mức hắn nghi ngờ đôi mắt mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thanh đao chắc nặng đó lại vỡ thành từng mảnh vụn như chiếc bát sành mỏng yếu chứ?

"Gì cơ???"








Ngay sau đó, tiếng gầm rống tức giận như hùm beo của ai đó đã tóm lấy Tông Hiệu và kéo hắn về thực tế.

"Tên khốn kiếp!"

Phía sau đứa trẻ chạy trốn, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người.

Đó là một thanh niên khỏe mạnh với mái tóc xoăn, vận bộ võ phục màu đen. Trong mắt hắn ta tràn ngập phẫn nộ và sát khí khủng khiếp. Một bên cánh tay của hắn đang ôm đứa trẻ đã kiệt sức.

'Khi nào....?'

Rõ ràng là hắn không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, vậy mà tại sao tự nhiên lại có người xuất hiện ngăn cản thanh đao của hắn?

Tuy nhiên, hắn không có thời gian để suy nghĩ kỹ hơn.

"Á á á!"

"Hự aaaaaaaa!"

Tiếng la hét đồng thời vang lên từ bốn phía.

Không cần quay đầu lại cũng biết. Đó không phải là tiếng kêu của người dân.

Quả nhiên, khi nhìn xung quanh, hắn thấy đám thuộc hạ bị những người từ đâu xuất hiện khống chế hỏi tội.

"Lũ chó khốn kiếp!"

"Lũ quỷ đội lốt người!"

Trên ngực áo của những võ giả đang thẳng tay vung kiếm có khắc hình hoa mai.

Ngay khi họa tiết đó lọt vào mắt, chân của Tông Hiệu đã di chuyển nhanh hơn não của hắn.

'Chạy....?'

Nhưng có thứ còn nhanh hơn chân của hắn ta.

Phập!

Tông Hiệu hít sâu một hơi. Bàn tay giơ lên theo bản năng đã bị thanh kiếm xuyên thủng.

Nỗi đau khủng khiếp ập đến, nhưng nhờ phản xạ bản năng đó mà hắn đã tránh được việc cái đầu bị xuyên thủng.

Nhưng ngay sau đó hắn đã nhận ra. Chuyện này không hề tốt hơn.

"Khư................"

Bởi vì thanh kiếm xuyên thủng bàn tay phải của hắn cứ thế đâm thẳng vào mặt.

"Hực!"

Tông Hiệu vội vàng đưa cả cánh tay trái vẫn còn lành lặn lên để nắm lấy lưỡi kiếm.

Roẹt!

Thanh kiếm được bao quanh bởi kiếm khí lạnh buốt, cứa ngang bàn tay trái và tiếp tục đẩy về phía mặt hắn ta.

"Ư, hự!"

Tông Hiệu từ từ lùi lại và ngồi khụy xuống với thanh kiếm xuyên qua tay.

Mũi kiếm dừng ngay trước mũi. Bây giờ gương mặt hắn tràn ngập nỗi sợ hãi.

Nếu ai đó nhìn thấy cảnh tượng này từ xa, không biết chừng có thể họ sẽ nghĩ rằng đây là cảnh tượng tội nhân bị trói hai tay đang bị xử trảm.

"Tha, tha mạng......."

".... Ta"

Lúc đó, một giọng nói trẻ trung và điềm tĩnh sượt qua tai Tông Hiệu. Phải đến lúc đó hắn ta mới nhìn rõ khuôn mặt của người đang chĩa kiếm vào mình.

Đây không phải là kiếm tu tóc xoăn lúc nãy.

Nam nhân này quấn tóc gọn gàng thành một bối trên đầu và có đôi mắt mảnh.

Đó là hình ảnh điển hình của một đạo sĩ trẻ tuổi, nhưng ánh mắt hắn lạnh lùng đến mức không thể nghĩ đây là đạo sĩ được.

"Thực ra ta không thích cách giết người tàn nhẫn như vậy."

'Nói gì vậy....?'

"Vì ta vốn nghĩ rằng kẻ phạm tội đương nhiên phải bị trừng phạt, nhưng hình phạt tàn nhẫn quá đáng chỉ là sự trút giận của người có sức mạnh."

Trên gương mặt méo mó bởi nỗi khiếp sợ và đau đớn của Tông Hiệu, thoáng qua vẻ nghi vấn. Cuối cùng hắn cũng không thể hiểu được đối phương đang nói gì.

"Tuy nhiên....... khi ta đứng trên lập trường của người đưa ra hình phạt, ta lại có suy nghĩ này. Liệu cái chết dễ dàng có đủ để ngươi trả giá cho tất cả tội lỗi ngươi đã gây ra không? Mạng sống của con người chỉ có một, nhưng số người ngươi giết chắc chắn nhiều gấp nhiều lần."

Thanh kiếm dừng lại một chốc rồi lại từ từ chuyển động.

"Hự, hự hự!"

Tông Hiệu tuyệt vọng nắm chặt kiếm đang xuyên qua bàn tay hắn. Nỗi đau tựa như có mỏ hàn đâm xuyên qua tay, cùng với một âm thanh khủng khiếp, nhưng hắn không thể buông bàn tay này ra.

Tuy nhiên, vị đạo sĩ trẻ tuổi kia vẫn dịch chuyển thanh kiếm chậm rãi tựa hồ như sự vùng vẫy tuyệt vọng của Tông Hiệu chẳng đáng gì cả.

Chậm rãi nhưng chắc chắn đến tàn độc.

"Tha....... mạng......."

"Ta biết. Trách nhiệm của đạo nhân là trấn hồn (鎭魂). Đó là việc coi sóc cho người chết oan, chứ không phải trừng phạt kẻ ác. Bây giờ việc ta đang làm rõ ràng là đã vượt khỏi bổn phận của đạo sĩ."

Đôi mắt của đạo sĩ trẻ rõ ràng hướng về phía Tông Hiệu, nhưng không hiểu sao có vẻ giống như hắn ta đang nhìn thứ gì đó khác.

Ngay cả trước khi cắt đứt sinh mạng của một người, hắn cũng không quan tâm đến điều đó.

Tông Hiệu khiếp sợ và kinh hãi người này.

"Hư....... Á....! Á!"

Roẹt!

Cuối cùng, thanh kiếm đã rạch rách da và đâm vào đầu. Máu chảy ròng ròng, từ đôi mắt chưa bao giờ hiện chút từ bi của Tông Hiệu chảy xuống hai hàng nước mắt.

"Xin, xin tha mạng cho tiểu nhân! Làm ơn! Làm ơn tha mạng......."

Tuy nhiên, thanh kiếm vẫn bình thản, không hề dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc.

Roẹt.......

Cuối cùng, thanh kiếm vô tình xuyên qua đầu và đâm xuống đất.

Nhuận Tông nhìn thi thể co giật một chốc và trượt dài xuống đất rồi rút thanh kiếm ra. Hắn lau sạch máu ngay lập tức như đó là một thứ dơ bẩn.

"Hãy mục rữa ở đây. Vì ngươi không có tư cách để được chôn dưới đất."

Nhuận Tông để lại lời nói còn lạnh lùng hơn ánh mắt, rồi bỏ thi thể lại và quay người đi.

"Sư huynh......."

Sau đó, Chiêu Kiệt nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng.

"Bọn chúng đâu?"

"Tất cả chúng đã bị khống chế. Ở đằng kia....!

Nhìn theo hướng Chiêu Kiệt chỉ, các sư huynh đệ đang kéo những tên đã đầu hàng tiến đến gần.

Đôi mắt của Nhuận Tông nheo lại.

"Đệ đang làm gì vậy?"

"Dạ? Trước tiên là trấn áp...."

"Đệ định áp giải chúng đi nữa à?"

Chiêu Kiệt bàng hoàng trước lời chỉ trích gay gắt.

"À, không, dù vậy cũng không thể giết những kẻ không phản kháng mà?"

Nhuận Tông quắc mắt nhìn đám người bị bắt giữ mà không nói lời nào. Khí sắc giống như có gì đó không hài lòng.

"Trong lúc chúng ta trì hoãn như thế này, một người nữa sẽ chết. Trong lúc rủ lòng thương xót những tên khốn đó".

"Sư, sư huynh..............."

Nhuận Tông cầm thanh kiếm bước nhanh về phía chúng.

Chiêu Kiệt cảm thấy bất an, vội vàng bám theo nhưng....

"Sư huynh!"

Vụttt!

Thanh kiếm của Nhuận Tông đã phóng lên không trung. Và ngay lập tức phá hủy đan điền, cắt đứt gân mạch tay chân của đám Tà Phái đang bị kéo đến.

Các sư huynh đệ đang bắt giữ đám Tà Phái ngây người trong giây lát. Và ngay cả Chiêu Kiệt cũng đứng chết lặng tại chỗ.

"Khư!"

Đám Tà Phái không thể chịu đựng được nỗi đau đã sùi bọt mép và ngất xỉu. Khi chúng mở mắt ra, chúng sẽ sống cuộc đời không bằng chết.








Gương mặt Chiêu Kiệt thoáng qua vẻ bàng hoàng. Tất nhiên thật may là Nhuận Tông không cắt cổ chúng như điều hắn lo lắng, nhưng dù vậy chuyện này............

"Bịt miệng chúng lại."

"Sư huynh?"

"Nếu không giết chúng thì cũng phải làm chúng không nói năng lung tung được. Vì còn những kẻ khác thu xếp đám người này."

Các đệ tử đời ba lặng lẽ gật đầu.

Nếu có thời gian họ sẽ xử lý chúng gọn gàng rồi mới đi, nhưng bây giờ họ không có thời gian đó. Vì vốn dĩ họ chỉ tình cờ phát hiện ra nơi này trên đường đi tới địa điểm họ đã được chỉ định.

Vì vậy, có thể thấy đây là một mệnh lệnh hợp lý và cặn kẽ.

Chỉ là....... người ra chỉ thị không phải là ai khác mà là Nhuận Tông khiến họ hơi bận lòng.

"Sư huynh. Nhưng mà....?"

"Thôi đi"

Nhuận Tông ngắt lời Chiêu Kiệt. Và hắn yên lặng liếc nhìn đứa trẻ trong vòng tay của Chiêu Kiệt.

Rồi hắn quay phắt người đi một cách lạnh lùng.

"Hãy sắp xếp nhanh chóng. Phải di chuyển ngay."

"Vậy, vậy thời gian chăm sóc người bị thương...."

"Chỉ xử lý trường hợp khẩn cấp thôi. Ai sống thì sống".

"Ơ! Cái gì mà...."

"Vậy những người khác chết có sao không?"

Trước lời nói lạnh lùng của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt nhất thời không biết nói gì.

"......."

"Sắp xếp đi."

"....... Vâng."

Nhuận Tông đi xa. Chiêu Kiệt nhìn chằm chằm vào lưng hắn, miệng khẽ thở dài.

'Sư huynh.'

Hợp lý và nhanh chóng. Không có chỗ để đưa ra ý kiến khác.

Nhưng tại sao lại như thế? Tất cả những hành động bây giờ đều rất giống với người mà Nhuận Tông e ngại nhất.

Thậm chí....... đến cả bóng lưng đang xa dần kia.

Đôi mắt của Chiêu Kiệt dõi theo bóng lưng của Nhuận Tông lay động tựa hồ bất an.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro