Chapter 1553. Ta không chắc. Là hướng nào đây? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Cuối cùng thì Thiên Hữu Minh đã di chuyển.”
Chưởng Giáo Không Động Tông Lợi Hình quan sát Pháp Chỉnh. Nhưng ông ta đang nhắm mắt không biểu cảm, nên không dễ để đọc được cảm xúc.
“Rốt cuộc là Phương Trượng đang nghĩ gì vậy?”
Bàng Diệp lẩm bẩm với gương mặt cứng đờ.
Không chỉ có Cửu Phái Nhất Bang là phải đương đầu với lưỡi dao của Trường Nhất Tiếu nhắm vào Giang Bắc. Không, ngược lại, có lẽ Thiên Hữu Minh còn trong tình cảnh nguy hiểm hơn.
Cửu Phái Nhất Bang tuy tập trung tại Hồ Bắc, nhưng đó không phải là Tổng Bộ xác định. Còn Thiên Hữu Minh thì khác. Tổng Bộ của họ là địa điểm rõ ràng mang tên Hoa  m.
Trong tình hình không biết khi nào Trường Nhất Tiếu sẽ kéo vào Hoa  m, vậy mà lại phân tán binh lực của Tổng Bộ?
Đây là một hành động ngốc nghếch.
“Ngài nói lực lượng được gửi đi Giang Bắc là khoảng mức độ nào? Cũng có thể là họ chỉ khoa trương thôi mà?”
“Cái Bang vẫn chưa gửi thông tin chính xác đến nên rất khó nắm bắt......... Nhưng hình như họ phái cử ít nhất hai phần lực lượng của Thiên Hữu Minh đến Giang Bắc”.
“Cái Bang....”
Bàng Diệp nghiến răng.
So với sự thật là ‘hai phần’, thì nói là ‘không cung cấp thông tin cho’ chướng tai hơn.
Từ sau khi Tân Bang Chủ nhậm chức, dạo này Cái Bang đang phân biệt đối xử giữa Cửu Phái và Thiên Hữu Minh đến mức có thể nói là trắng trợn.
Trong lòng thì nhộn nhạo, nhưng không có cách nào xử lý cụ thể. Nếu không có Cái Bang thì tất cả họ chẳng khác nào mắt mù tai điếc, và không thể nào rời khỏi Hồ Bắc được.
“Thông tin này có chắc chắn không?”
“Vâng, hình như là vậy.”
Không phải là ‘hai phần’, mà là ‘tối thiểu’ hai phần.
Trong chiến tranh, nếu là hai phần mười lực lượng thì có thể lật ngược thắng thua.
Vậy mà họ lại lãng phí quân lực quý giá đó của mình để dẹp đám Tà Phái tạp nham ư.
Bàng Diệp lắc đầu. Tông Lợi Hình nói.
“Thiên Hữu Minh hành động khác thường đâu chỉ một hai lần?”
“Việc lần này không thể đánh giá ở mức độ đó được.”
Bàng Diệp lạnh lùng cắt ngang.
“Như Chưởng Phái nói, sự thật đúng là từ trước tới giờ Thiên Hữu Minh đã nhiều lần làm những trò kỳ quái, nhưng hầu hết đó chỉ là những việc có thể kết thúc bằng việc chỉ một hai môn phái bị hủy diệt. À, không, nếu xét ra thì còn không tới mức đó.”
“....... Ý ngài là gì?”
“Ý ta là chẳng qua những kẻ làm mấy trò quái gở đó đã được phóng đại ở một mức độ nào đó, những việc mà Thiên Hữu Minh làm cho tới giờ chỉ là những việc mà dù có giải quyết sai sót thì cũng không gây ra thiệt hại lớn. Chỉ cần nhìn vào chuyến đi Hải Nam của họ thôi cũng thấy vậy rồi.”
Tông Lợi Hình và Pháp Giới nghe xong, đồng thời gật đầu.
Nghe thì chắc chắn điều này cũng không phải là lời nói sai. Giả như có vấn đề xảy ra ở chuyến đi tới Hải Nam, thì Thiên Hữu Minh cũng chỉ mất cùng lắm chục người. Chỉ là họ là những kẻ có danh tiếng nên mới thu hút sự chú ý của giang hồ.
“Nhưng lần này không phải vậy. Đây là lựa chọn có thể dẫn đến sự hủy diệt của Thiên Hữu Minh. Làm sao họ lại làm cái trò này.........”
Bàng Diệp lắc đầu như thể không thể hiểu nồi.
Lúc đó, Pháp Chỉnh vẫn luôn im lặng, mở mắt và lên tiếng.
“Rẽ dòng nước là một việc khó khăn.”
“Phương Trượng.”
“Nhưng chuyện còn khó hơn thế nữa là....... Việc ngăn cản dòng nước đã một lần bị xuyên thủng.”
Ánh mắt của những người đang trong phòng tối sầm lại.
Ở đây không có ai là không hiểu ý nghĩa của lời nói này.
“Kị hổ chi thế, không còn cách nào khác. Dù biết đó là con đường không đúng, nhưng cũng không có cách nào quay trở lại. Kể cả đó là Hoa Sơn Kiếm Hiệp.”
“Ưm.......”
Bàng Diệp phát ra tiếng rên rỉ.
Tự làm tự chịu. Nếu Thiên Hữu Minh luôn ra vẻ giỏi giang kia bị sụp đổ bởi chính mưu tính của chúng, thì chỉ cần đứng nhìn và cười nhạo là xong, nhưng vấn đề là sóng bồi không chỉ ảnh hưởng tới Thiên Hữu Minh.
Nếu Thiên Hữu Minh lung lay thì chẳng phải ngay lập tức Cửu Phái sẽ phải ôm tất cả gánh nặng đó hay sao?
“Nhưng mà....... Lão nạp đã nghĩ rằng ít nhất họ cũng phải khổ não chứ “
Pháp Chỉnh khẽ lẩm bẩm. Bàng Diệp tinh ý không bỏ lỡ nụ cười cay đắng trên môi ông ta.
“Có vẻ họ dự đoán được đến việc bị nắm điểm yếu bởi chính những việc họ đã làm....... nhưng dường như phản ứng hơi nóng vội.”
“Bàng Gia Chủ nghĩ thế nào?”
“Chắc là một trong hai. Hoặc là người mang tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia đần độn hơn chúng ta nghĩ....... hoặc là hắn ta không thể kiểm soát Thiên Hữu Minh theo ý mình được.”
Trong khoảnh khắc mọi người trầm ngâm suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc.
Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh đần độn hơn họ nghĩ?
Làm gì có chuyện đó.
Những người ở đây không phải là những người không tự tin về bản thân, nhưng cũng không phải những kẻ ngạo mạn vô lý. Ít nhất trong việc sử dụng đầu óc, họ thừa nhận rằng Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia có mặt giỏi hơn nhiều so với bản thân mình.
Tông Lợi Hình trả lời.
“Chắc là vế sau.”
“Có lẽ vậy.”
“Nhưng liệu điều đó có khả thi không? Nếu xét tới những gì hắn đã làm trong thời gian qua, hiển nhiên là quyền phát ngôn của hắn đã được nâng cao hơn”.
Nói một cách tùy tiện, giả như Hoa Sơn Kiếm Hiệp đuổi Huyền Tông đi và ngồi lên vị trí Minh Chủ thì những người đủ hiểu biết vẫn sẽ gật đầu.
“Mọi việc trên đời này không phải lúc nào cũng diễn ra một cách hợp lý như vậy.”
Pháp Chỉnh khiển trách.
“Nói chuyện này đến đây thôi. Cứ như đang phun nước bọt vào mặt lão nạp vậy, thật đáng xấu hổ.”
“Khư ưm.”
Tông Lợi Hình ho khan với vẻ mặt ngượng ngùng.
Lời nói của Pháp Chỉnh cũng đúng. Đường đường là Phương Trượng Thiếu Lâm còn mất quyền kiểm soát bổn môn để cho các đệ tử tự ý rời khỏi núi Tung Sơn, thì quyền kiểm soát của một Hoa Sơn Kiếm Hiệp trẻ tuổi không được như suy nghĩ cũng có gì to tát?
Pháp Chỉnh liếc nhìn bản đồ đánh dấu đường tiến công của Thiên Hữu Minh mà Cái Bang gửi cho, rồi lại mở miệng.
“Vậy....... Động thái của Tà Bá Liên thế nào?”
“Hiện chưa có động thái gì rõ rệt cả. Mặc dù ở Trương Gia Giới vẫn liên tục tất bật, nhưng so với sự ồn ào thì.........”
Tông Lợi Hình đã định nói rằng ‘Liệu có phải thực tế Tà Bá Liên không hề có ý định sẽ hành động không?’
“Bọn chúng sẽ hành động thôi”.
“Vâng?”
Tuy nhiên, trước khi ông ta kịp thốt ra câu nói đó, Pháp Chỉnh đã nói một cách dứt khoát.
“Bởi vì chúng đã trông thấy phản ứng.”
Ánh mắt của Pháp Chỉnh nhìn vào bản đồ đã tối sầm lại.
Dù có suy nghĩ thế nào đi nữa thì ông ta vẫn thấy sự di chuyển của Tà Bá Liên không thể tạo ra hiệu quả gì được. Nếu nói hành động đó có ý nghĩa, thì........................
‘Chúng đã khiến cho Thiên Hữu Minh di chuyển.’
Vì vậy, Tà Bá Liên nhất định sẽ hành động sớm thôi. Vì nếu Thiên Hữu Minh di chuyển thì nhất định sẽ có sơ hở, và kẻ đang nhăm nhe đâm chính xác vào sơ hở đó, không ai khác chính là Trường Nhất Tiếu.
Tất nhiên, có thể Trường Nhất Tiếu cũng đã không ngờ rằng Thiên Hữu Minh lại di chuyển theo cách ngu ngốc như thế này.
“Hãy chuyển lời tới Cái Bang. Từ bây giờ, không được rời mắt khỏi Trương Gia Giới dù chỉ một khắc.”
“Ta sẽ chuyển lời, nhưng liệu Cái Bang có hành động theo ý của chúng ta không..................”
“Chỉ cần truyền đạt như vậy là được. Lão nạp nghĩ Tân Bang Chủ của Cái Bang không phải là kẻ không biết suy nghĩ, nên trong tình hình này, hắn sẽ không xung đột hoàn toàn với Cửu Phái. Hơn nữa đây còn là việc liên quan tới mạng sống của chính hắn và Cái Bang.”
“....... Ta biết rồi, Phương Trượng.”
Tông Lợi Hình thở dài.
Suốt thời gian qua, Cái Bang vẫn như thủ túc của họ, vậy mà sao lại đến nông nỗi chỉ truyền đạt một điều hiển nhiên này cũng phải để ý thế?
“Vẫn chưa có tin tức gì từ Gia Cát Thế Gia à?”
“Họ nói rằng họ sẽ gia nhập ngay khi xử lý xung quanh xong. Thật trùng hợp, nhờ có sự di chuyển của Thiên Hữu Minh mà họ dễ dàng xử lý hơn và có lẽ sẽ gia nhập nhanh hơn dự kiến.”
“May quá.”
Pháp Chỉnh trả lời ngắn gọn, rồi nhìn chằm chằm vào bản đồ bằng đôi mắt đăm đăm.
‘Bá Quân’
Hắn sẽ di chuyển. Nhất định sẽ di chuyển.
Vì vậy, Pháp Chỉnh sẽ ở đây và không di chuyển một bước nào. Ông ta cũng đang áp dụng nguyên tắc ‘di chuyển sẽ tạo ra sơ hở’ đối với Trường Nhất Tiếu. Pháp Chỉnh có suy nghĩ sẽ nhắm vào sơ hở đó.
“A Di Đà Phật.”
Tiếng niệm Phật lan rộng ra trong phòng một cách nặng nề.
Chỉ cần nhất kích. Kiên nhẫn và nhẫn nại, sau đó nhất kích đâm trúng mục tiêu.
‘Tất cả mọi thứ sẽ trở lại vị trí cũ.’
Vị trí đương nhiên, vốn dĩ của tất cả mọi thứ.
●●●
“Thiên Hữu Minh đã di chuyển.”
Ánh mắt Hỗ Gia Danh lấp lánh.
“Đúng như dự đoán.”
“Hừm.”
Trường Nhất Tiếu liếc nhìn Hỗ Gia Danh và khẽ cau mày.
“Sao biểu cảm của ngươi lại như thế? Giống như người vừa bị ăn trộm đột nhập vào nhà vậy?”
“Bọn chúng đang di chuyển quá đúng như dự đoán”.
Trường Nhất Tiếu thở dài một hơi thật sâu.
“Hầy. Có vẻ như bổn quân đã sai khiến ngươi quá nhiều rồi. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, bổn quân sẽ cho ngươi nghỉ ngơi một thời gian, đến nơi nào núi non hữu tình mà nghỉ ngơi thật thoải mái rồi quay lại”.
“....... Cảm ơn Minh Chủ đã lo lắng cho thuộc hạ, nhưng thuộc hạ vẫn rất tỉnh táo.”
Trường Nhất Tiếu nghiêng đầu như muốn nói ‘Hình như không phải?’, nhưng Hỗ Gia Danh làm ngơ và nói tiếp.
“Những kẻ ngu ngốc như Cửu Phái hành động giống dự đoán là chuyện hiển nhiên, nhưng Thiên Hữu Minh thì không phải. Vì dù không kể đến Hoa Sơn Kiếm Hiệp, thì Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính cũng không phải là kẻ dễ đối phó.”
“Hửm?”
“Không lý nào hắn ta không biết điều chúng ta đang nhắm đến là gì. Vậy mà lại hành động theo hướng như thế này.............”
“Ngươi muốn nói rằng chúng đang ẩn giấu mưu kế khác ư?”
Hỗ Gia Danh gật đầu một cách nặng nề.
Tuyệt đối không coi thường đối phương. À, không, không thể coi thường được. Vì đã xác nhận được năng lực của đối phương cao hơn bản thân.
Vì vậy phải thận trọng trong mọi việc.
“Vâng, thuộc hạ nghĩ vậy.”
“Gia Danh ơi là Gia Danh.”
Trường Nhất Tiếu lắc đầu hơi khoa trương. Đôi mắt của Hỗ Gia Danh nheo lại thon gọn hơn một chút.
“Minh Chủ suy nghĩ khác ư?”
“Có thể khác sao? Đó là điều hiển nhiên. Làm sao có chuyện bọn chúng hành động đơn thuần như vậy?”
“Nếu vậy thì....”
Hắn muốn hỏi ‘tại sao suy nghĩ không khác, mà phản ứng lại khác như vậy?’
Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười kỳ lạ.
“Không có ý nghĩa gì cả”.
“.... Vâng?”
“Dù chúng có mưu tính phương án gì thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Điều có ý nghĩa không phải là phương án đó là gì....... mà nằm ở sự thật rằng chúng có mưu tính.”
Câu nói này khiến Hỗ Gia Danh cũng không thể hiểu được.
“Nếu vậy, Minh Chủ nhìn nhận tình hình hiện tại đang tiến triển theo hướng tốt ư?”
“Bổn quân không chắc, là hướng nào nhỉ?”
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích.
“Không thể phân biệt đâu là tốt và đâu là xấu. Điều quan trọng là bọn chúng đã lựa chọn như vậy.”
“Sự lựa chọn đó có thể là đúng....”
“Chậc chậc, Gia Danh à. Sao ngươi lại khiến bổn quân bực bội thế. Đã nói là lựa chọn đó đúng hay sai không quan trọng mà? Quan trọng là chúng đã lựa chọn như vậy rồi. Ngươi không hiểu ư?”
Không hiểu. Hỗ Gia Danh thở dài.
Nhưng cũng không thể trách Trường Nhất Tiếu. Vì có lẽ bây giờ Trường Nhất Tiếu đang giải thích tận tình nhất có thể rồi...
Chỉ là người nghe không hiểu thôi.
“Tất cả những gì chúng ta phải làm, là khiến sự lựa chọn đó siết vào cổ chúng. Và đó là....... việc đơn giản không nhất thiết cần đến thứ gì đó to lớn”
Đôi môi đỏ mọng của Trường Nhất Tiếu cong lên ý cười. Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
Rốt cuộc thì người này đã vẽ ra tình huống này từ khi nào, và đã chờ đợi tình huống này bao lâu rồi?
“Không cần nhìn bổn quân bằng con mắt đó.”
Trường Nhất Tiếu cười rạng rỡ.
“Không hẳn là bổn quân giỏi giang gì. Nếu chỉ xét theo năng lực thì năng lực của Hoa Sơn Kiếm Hiệp hay Phương Trượng Thiếu Lâm kia không có gì là kém hơn bổn quân cả. Ngược lại, năng lực của họ thậm chí còn giỏi hơn bổn quân”.
“Minh Chủ quá khiêm tốn rồi ạ.”
Bất cứ ai trên thế gian này cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng Trường Nhất Tiếu lắc đầu tựa hồ đang nói rất thật tâm.
“Chỉ là bổn quân biết một điều mà họ không biết.”
“....... Thuộc hạ có thể hỏi đó là gì được không ạ?”
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu chậm rãi hướng ra phía ngoài lều.
“Dù là trò lừa gạt ở góc hẻm nhỏ, hay là cuộc chiến tranh lớn thiêu rụi cả thiên hạ, thì thứ quyết định tất cả những điều đó....... Cuối cùng cũng là con người.”
Khuôn mặt của Trường Nhất Tiếu đã đanh lại lạnh lẽo từ lúc nào.
Tựa hồ như chán ghét, như ngưỡng mộ, lại cũng như là....... sợ hãi...
“Bây giờ cũng phải cho bọn chúng biết điều đó chứ.”
Trường Nhất Tiếu xóa sạch cảm xúc nhất thời hiện lên, lại nở nụ cười.
“Có lẽ đến lúc rồi. Hãy ra lệnh bắt đầu đi. Sớm hơn bổn quân nghĩ, nhưng biết làm sao? Bộ dạng chúng gấp gáp thế kia mà. Chậc chậc.”
“Vâng, thuộc hạ sẽ ra lệnh ngay.”
Hỗ Gia Danh quay người đi ra ngoài.
Trường Nhất Tiếu nhìn xuống móng tay dài với vẻ mặt uể oải, nhếch khóe miệng lên.
‘Dù vậy bổn quân đã tưởng ngươi sẽ lộ diện một chút chứ’
Không nhất thiết phải xét tới tính đúng sai trong sự lựa chọn đó.
Nhưng rõ ràng đó là một lựa chọn chẳng thú vị tẹo nào.
“Thì ra là một đứa trẻ không thân thiện chút nào.”
Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu sáng lên vì nụ cười.
“Nếu ngươi không lộ diện thì bổn quân đành phải lôi ngươi ra thôi. Vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ hiểu nhau hơn”.
Trên mặt hắn nở nụ cười trong trẻo và tinh khiết hệt như một đứa trẻ bắt đầu trò chơi thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro