Chapter 1554. Ta không chắc. Là hướng nào nhỉ? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Ưâaaaaaa!”
Thanh kiếm của Chiêu Kiệt lao đi với tốc độ khủng khiếp, cắm sâu vào vai kẻ địch.
“Á ự!”
“Ồn ào quá!”
Chân hắn liên tục đạp vào miệng của tên Hắc Đao Nhân đang hét lên.
Rầm!
Cuối cùng, tên Hắc Đao Nhân không thể chịu nổi đã ngã gục. Chiêu Kiệt lớn giọng chửi rủa.
“Có gì giỏi giang mà gào to vậy! Mấy tên khốn nạn này!”
Chiêu Kiệt quát mắng rồi lập tức lao đến con mồi tiếp theo.
Quách Hoài lắc đầu khi chứng kiến hình ảnh đó. Các sư huynh đệ khác cùng nhìn thấy hình ảnh đó, lẩm bẩm.
“....... Đúng là Chiêu Kiệt sư huynh mạnh thật đấy, sư huynh.”
“Đó mới là điều bất hạnh đấy”
Họ không thể không than thở.
Ông trời sao lại cho con người đó sức mạnh và tài năng như vậy? Rốt cuộc làm sao họ có thể gánh vác hậu quả đây................




‘À, vốn dĩ ngài không suy nghĩ gì đặc biệt đúng không?’
Nếu ngài có suy nghĩ gì, thì đã chẳng thả tên tiểu tử Thanh Minh kia xuống nhân gian như vậy. Vậy thì....... ừm....... đành chịu, không còn cách nào khác.
“Đúng là sư huynh mạnh, nhưng nói thật thì mấy tên này có vẻ vụng về nhỉ? Hay chỉ mình ta nghĩ vậy?”
“Đúng vậy. Sư huynh.”
Chỉ là Ngũ Kiếm mạnh nhất, nhưng các đệ tử khác của Hoa Sơn quả nhiên cũng có kinh nghiệm thực tế. Nghĩa là kinh nghiệm đối phó với lũ Tà Phái của họ không phải là ít.
Tuy nhiên, đám Tà Phái đang giao chiến với họ bây giờ khác hoàn toàn với những kẻ Tà Phái mà họ từng chiến đấu từ trước tới nay.
‘Hình như sức mạnh của chúng không bằng cả Lục Lâm chứ đừng nói tới Vạn Nhân Phòng.’
Những tên sơn tặc ngày trước họ từng thảo phạt còn mạnh hơn đám người này. Hoặc cũng có thể thời gian qua họ đã trưởng thành hơn nên có cảm giác như vậy......
“Dù vậy cũng không được chủ quan. Vì không có chuyện gì là suôn sẻ như mình nghĩ cả đâu.”
“.... Nếu có thể thì hãy nói câu đó với người là đội chủ kia kìa.”
Quách Hoài quay đầu lại và nhìn về phía Chiêu Kiệt.
Hắn chẳng mảy may để ý tới thành viên nhóm ở phía sau, đang phấn khích đuổi theo đám Tà Phái như chó săn.
Quách Hoài lắc đầu.
“Mong ước chỉ là ước mong mà thôi.”
“...............................”
●●●
“Bên này xong rồi, sư huynh.”
Nhuận Tông gật đầu.
“Mọi người vất vả rồi, nhưng chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi. Hãy di chuyển ngay.”
“Tất nhiên rồi ạ.”
“Và.... ừm, phải gọi là gì nhỉ.... Vị Cái Bang?”
“Vâng? À vâng! Tại hạ là Truy Nhật Truy Nguyệt (追日追月) Dương Hồ (楊和) ạ. Đạo trưởng cứ gọi tại hạ là Truy Nhật Cái (追日亏) ạ!”
“À, Truy Nhật Cái”
Nhuận Tông gật đầu và nhìn hắn.
Mặc dù ánh mắt không có ý thù địch, nhưng Truy Nhật Cái cũng tự động cứng người lại.
‘Thì ra người này là Nhuận Tông’
Trên thực tế, trong Hoa Sơn Ngũ Kiếm nổi danh trên thiên hạ, người ít được chú ý nhất chính là người đang đứng trước mặt hắn.
Cứ cho là Thanh Minh đã quá mạnh để đặt dưới cái tên Hoa Sơn Ngũ Kiếm, nhưng những người còn lại ai cũng thu hút sự quan tâm của thiên hạ cả. Từ Bạch Thiên là Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, Lưu Lê Tuyết nổi danh với cái tên Kiếm Quỷ, gần đây nổi danh nhất là Nhất Kiếm Phân Quang Chiêu Kiệt, và thậm chí đến cả Đường Tiểu Tiểu – ái nữ của Đường Môn Chủ đã bái nhập Hoa Sơn.
Vì lẽ đó, cái tên Nhuận Tông tương đối mờ nhạt. Tuy trong Hoa Sơn, hắn được gọi là Chưởng Môn Chi Tài (長門之才), nhưng vẫn còn Quyền Chưởng Môn Nhân Bạch Thiên ở đó, thì liệu có lý do gì giúp người này nổi bật?
Tuy nhiên, ngay cả đối diện với tình huống như vậy, Nhuận Tông tuyệt đối không phải là người bị chôn vùi bởi giá trị danh tiếng của người khác.
Truy Nhật Cái với tư cách là ăn mày của Cái Bang đã gặp vô số người, và số người hắn theo dõi từ xa nhiều tới không đếm xuể.
Kinh nghiệm dày dặn đó cho Truy Nhật Cái biết. Nhuận Tông tuyệt đối không phải là một người bình thường.
“Không có lệnh từ Thiên Hữu Minh sao?”
“Dạ? À....... vẫn chưa có gì đặc biệt.”
“Hãy xác nhận lại xem là vẫn chưa có liên lạc, hay là do phía chúng ta không nhận được đầy đủ. Do tình hình bây giờ vẫn chưa hoàn thiện thiết lập các chi bộ, nên rất có thể xảy ra tình trạng thiếu sót”.
“Phải làm đến mức đó sao?”
Truy Nhật Cái không thể che giấu vẻ bối rối.
Thực sự, xét về phía cạnh nào đó, lời nói này giống như đang coi thường Cái Bang. Mặc dù Nhuận Tông không có ý đó...
Tuy nhiên, dù nhận được ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, Nhuận Tông vẫn điềm tĩnh.
“Trọng tâm của chiến dịch này không phải là tiêu diệt kẻ thù. Mà là chúng ta vừa thực hiện chiến dịch, vừa phải xây dựng mối liên kết vững chắc với Bổn Minh. Để nếu tình hình thay đổi thì có thể đối ứng tức thì”.
“.... Tại hạ đã hiểu ý của đạo trưởng. Tại hạ sẽ kiểm tra lại một lần nữa!”
“Xin đa tạ.”
Khi Nhuận Tông làm bao quyền tỏ ý cảm ơn, Truy Nhật Cái lập tức cúi đầu xuống dường như cảm thấy hoang mang.
Có thể người khác chậc lưỡi cho rằng hắn đã cúi đầu quá mức, nhưng Truy Nhật Cái tuyệt đối không nghĩ rằng lễ nghĩa hắn đang thể hiện là quá đáng.
“Nhưng.......”
Truy Nhật Cái ngập ngừng nói.
“Nhuận Tông đạo trưởng....... à không, Thiên Hữu Minh có phán đoán rằng Tà Phái sẽ gây ra chuyện gì đó ở phía sau không?”
Nhuận Tông trả lời một cách bình tĩnh.
“Tà Bá Liên kia không chỉ bày ra trò này cho vui. Chắc chắn chúng có mục tiêu.”
“Ơ, biết vậy mà sao....”
Nhuận Tông nheo mắt và nhìn thẳng vào Truy Nhật Cái.
“Nhưng điều đó không có nghĩa là sự thật lương dân đang phải chịu đựng đau khổ sẽ thay đổi.”
“.........”




“Đây là việc khó khăn và mệt mỏi, nhưng phải có ai đó làm. Bây giờ ngoài chúng ta thì không còn ai”.
Truy Nhật Cái thẫn thờ gật đầu. Lý luận này không sai, nên hắn khó lòng phản bác.
Và điều tuyệt vời nhất của Thiên Hữu Minh là không chỉ đưa ra lý luận rồi để đấy, mà đã thực sự hành động theo lý luận đó.
“Mong đạo trưởng đừng lo. Tại hạ sẽ cố gắng hết sức để không nhầm lẫn.”
“Nhờ cậy cả vào các hạ.”
Nhuận Tông lại một lần nữa cúi sâu làm thế bao quyền . Truy Nhất Cái lấy từ trong ngực áo ra một con chim đưa thư nhỏ.
Trong lúc đó, Nhuận Tông nhìn các sư huynh đệ.
‘Thật không dễ dàng’
Không chỉ có một hai chuyện khiến hắn phải bận tâm. Nhóm của họ di chuyển chưa tới chục người, và vai trò của Nhuận Tông cũng không lớn lắm.
‘Vậy mà....?’
Điều may mắn là năng lực của kẻ thù mà họ đang phải đối mặt không cao. Nếu ở mức độ này thì dù phát sinh tình trạng đau đầu vì số lượng quân địch, nhưng không đến mức đối mặt với nguy cơ thiệt mạng.
Đúng vậy.
Ngay cả trong lúc hắn đang mất dần sức lực của mình như lúc này.
“.... Di chuyển thôi. Không được tụt lại phía sau.”
“Sư huynh”
Lúc đó Chân Thái rón rén đến gần và thì thầm .
“Tốc độ như bây giờ cũng có vẻ không chậm, nếu cứ đi như thế này, chúng ta sẽ rời khỏi Thiểm Tây rất nhanh. Sẽ không sao chứ ạ?”
”.............“
“Chẳng phải lúc xuất phát sư huynh đã nói phải lưu ý đến chuyện này đúng không? Lúc nãy đệ chưa thể nói với huynh.........”
Chân Thái không thể nói hết câu. Trên gương mặt của Nhuận Tông thoáng qua vẻ mâu thuẫn.
Nhưng kết luận mà hắn ta đưa ra vẫn không thay đổi.
“.... Vẫn chưa xa tới mức đấy đâu, cứ đi trước đã.”
“Nhưng, sư huynh.”
“Nếu cảm thấy chúng ta đang di chuyển quá nhanh, ta sẽ biết tự điều chỉnh cho phù hợp.”
Sau khi nghe điều đó, Chân Thái đã lùi lại một bước. Tuy nhiên, gương mặt không được dễ chịu cho lắm.
Nhuận Tông hoàn toàn hiểu những lo ngại của sư đệ. Việc hắn ta hai, ba lần nhắc nhở Truy Nhật Cái cũng bởi hắn có cùng nỗi lo lắng đó.
Nhưng mà.......
“Xin, xin đa tạ.”
Một nữ nhân với khuôn mặt lấm lem đầy vết bẩn, ôm đứa trẻ trong lòng và cúi đầu thật sâu.
“Nếu không có các vị đạo sĩ giúp đỡ thì bây giờ chúng tiểu nhân.........”
Nhuận Tông lắc đầu.
“Không. Chúng ta chỉ làm những việc đương nhiên phải làm. Và dù không phải là bọn ta, thì cũng sẽ có người khác đến giúp thôi.”
“Nhưng mà....”
Nữ nhân mở miệng với đôi mắt đẫm nước và ngay sau đó đã nghẹn ngào không nói được hết câu. Dù nói như vậy nhưng chẳng có ai đến giúp cả. Nàng ta muốn nói điều đó.
Nhuận Tông quả nhiên cũng hiểu. Ngay cả họ, nếu chỉ đến muộn một chút nữa thôi thì vận mệnh của những lương dân này đã gặp nguy hiểm.
“Nếu có thể đi bộ, hãy men theo con đường này đến thương đoàn gần nhất và yêu cầu giúp đỡ. Nếu nói tên Thiên Hữu Minh, họ sẽ cho các người đồ ăn.”
“Thương đoàn gần đây....... Chúng tiểu nhân không biết phải đi đâu. Cả đời tiểu nhân chưa bao giờ ra khỏi nơi đang sống.......”
“Vị này sẽ giải thích kỹ cho các người.”
Truy Nhất Cái đang quan sát tình tình, liền nhanh chóng tiến đến gần người phụ nữ.
“Thương đoàn gần đây nhất....”
Nhuận Tông vô thức quay đầu lại và nhìn về phía trước xa xăm.
‘Sư thúc......?’
Chắc là đã đi trước rất lâu rồi. Dù vẫn chưa có gì nguy hiểm.
Một lúc sau, Nhuận Tông thở dài một hơi ngắn, rồi nói dứt khoát.
“Giờ thì xuất phát thôi nào. Trước khi quá muộn”
Trước khi xảy ra sự việc không thể cứu vãn.
●●●
Cùng lúc đó, tại Trường Giang.
Tiếng bước chân thình thịch nặng nề vang lên phía trên sàn được sơn màu đen.
Những bước chân bình tĩnh tựa hồ như sự chòng chành liên tục này chẳng là gì cả.
Và khi bước tới phần mép sàn hẹp, bàn chân đó dừng lại.
Mái tóc đen bay phấp phới như bờm sư tử, râu mọc lởm chởm.
Một người giống như làm nên hai chữ bá đạo (覇道) đang đứng ở mũi thuyền lắc lư, và ngạo mạn nhìn về phía trước.
Tay áo bên phải trống không bay phần phật trong gió sông.
Ánh mắt đen ngòm ngập tràn sự tức giận, oán giận và hàn khí lạnh lẽo nhìn sang mảnh đất phía bên kia sông.
“.... Như ma quỷ vậy.”
Không thấy nữa.
Cả đám ăn mày mới cách đây không lâu vẫn còn ẩn náu để cảnh giác với chúng, và cả đám Cửu Phái đi tuần tra như thể đe dọa chúng.
Chỉ là đẩy một số tên tạp nham đần độn vào đất Giang Bắc, vậy mà nhân gian lại cư xử như thể Thủy Lộ Trại không tồn tại trên Trường Giang này vậy. Thật hoang đường.
Có thể đây là việc làm tổn thương lòng tự trọng, cũng có thể là việc đáng oan ức.
Tuy nhiên, ít nhất đối với nam nhân này – Nhất Đao Xích Hà (一刀赤河) Địch Thế Quang (狄世光) – thì đây là chuyện vui vẻ.




Không có ai chặn phía trước, thậm chí còn có cả kẻ thù của hắn ở nơi hắn đang định đến.
Kèn kẹt.
Tiếng nghiến răng mơ hồ phát ra. Dường như ngọn lửa đen ngòm bùng lên trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm qua sông của hắn.
“.... Ý là bọn chúng ở đằng kia đúng không?”
Đám người mà hắn có nhai sống cũng chưa thấy hả dạ. Những tên Hoa Sơn.
“Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa?”
Hắc Long Vương nói như nhai nuốt.
Quân sư, và Trường Nhất Tiếu rõ ràng đã nói với hắn ta. Chỉ cần đợi một chút nữa thôi sẽ lôi đám Hoa Sơn mà hắn căm ghét kia ra khỏi nơi ẩn nấp của chúng. Và khiến chúng rải rác khắp Giang Bắc không có nơi nào để ẩn náu kia.
Địch Thế Quang chỉ cần dẫn quân tinh nhuệ của Thủy Lộ Trại đi săn từng tên, từng tên đang rải rác tứ phương đó là được.
Tuy nhiên, hắn đã đợi một thời gian nhưng vẫn chưa thấy lệnh.
“Rốt cuộc là phải đợi bao lâu mới nhai được thịt của những kẻ đáng căm ghét kia!”
Đúng lúc Hắc Long Vương bùng nổ cơn thịnh nộ.
“Có truyền tin từ Tổng Bộ đến ạ!”
Một nam nhân đi thuyền nhỏ đến gần Hắc Long Thuyền, nhìn thấy Hắc Long Vương thì hét to.
“Hãy làm theo ý mình! Đó là mệnh lệnh của Minh Chủ!”
Cuối cùng thì.
“Căng buồm lên!”
“Vâng!”
Bàn tay trái nắm chặt Yển Nguyệt Đao chưa quen, rung lắc dữ dội. Địch Thế Quang nghiến răng và nói.
“Đi nào. Không thể quay lại cũng được. Nhưng ít nhất ta cũng sẽ tự tay giết những con chuột nhắt đó”.
Hắc Long Vương, Địch Thế Quang.
Hắn như ma quỷ toàn thân ngùn ngụt ngọn lửa căm giận căng buồm tiến về phía Giang Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro