Chapter 1556. Liệu có thể rút lui được không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đến, đến rồi!"

Một giọng nói run rẩy vang lên.

Roạtttt!

Một chiếc thuyền buồm lớn toàn bộ được sơn màu đen đang tiến nhanh về phía đất liền. Thật là một sự uy hiếp khủng khiếp.

"Hắc Long Thuyền .........."

Ai đó lẩm bẩm như rên rỉ.

Thứ được vẽ trên cánh buồm trải rộng là họa tiết Hắc Long.

Trên sông Trường Giang rộng lớn này, chỉ có duy nhất một chiếc thuyền dám vẽ hoa văn kia lên cánh buồm, và chỉ có một người có thể sử dụng họa tiết đó.

Con tàu, biểu tượng của sự tồn tại của hắn, lao nhanh về phía đất liền và không hề có dấu hiệu giảm tốc độ.

"Làm, làm thế nào đây?"

"Làm thế nào nữa! Chẳng lẽ chạy trốn đi?"

Những người chạy đến bờ sông Trường Giang đã điên cuồng hét lên.

"Nếu thật sự là Hắc Long Thuyền thì phải chạy chứ còn gì nữa! Chẳng phải là Hắc Long Vương đang trên đó sao?"








"Chết tiệt! Biết ai đang ngồi trên thuyền thì làm được gì! Nếu không phải Hắc Long Vương thì ai chịu trách nhiệm?"

"Hãy nói gì nghe lọt tai đi!"

Cảm xúc dâng trào khiến họ to tiếng với nhau, nhưng tất cả đều biết. Bây giờ không phải lúc để họ tranh luận với nhau một cách tiêu cực như thế này.

"Trước tiên hãy gửi thư báo đến Khai Phong ngay lập tức! Nói rằng Hắc Long Thuyền đang tiến về Giang Bắc! Không, Cửu Phái! Đừng chỉ gửi thư đến Khai Phong, gửi cả đến đến Hồ Bắc nữa! Bây giờ họ đang ở gần nơi này nhất nên phải báo để họ chuẩn bị cho tình huống có thể xảy ra!".

"Vâng! Vậy chúng ta thì sao?"

"Chết tiệt, hãy trốn ở đâu đó đi!"

Sau khi la hét tới khản cổ, Bạch Diện Cái (白面) quan sát Hắc Long Thuyền với đôi mắt run rẩy.

'Chắc không phải đâu nhỉ....?'

Hắc Long Vương sau khi mất cánh tay bởi Hoa Sơn Kiếm Hiệp, chẳng phải đã ẩn cư rồi sao?

Vì ngay cả mạng lưới thông tin của Cái Bang cũng không có chút manh mối, nên còn có tin đồn rằng hắn đã bị Bá Quân loại bỏ.

Vậy mà Hắc Long Vương đó bây giờ lại............

'Không thể có chuyện đó."

Bạch Diện Cái cắn chặt môi dưới.

Ngay cả khi Hắc Long Vương còn sống, cũng không có lý do gì để hắn rời khỏi bổn đội, một mình nhắm vào Giang Bắc. Đó là việc mà ngay từ đầu không ai nghĩ đến.

Roạtttt!

Đúng lúc đó, Hắc Long Thuyền đã tiến sát bờ, phát ra âm thanh ầm ầm như đập vào tai và đâm vào bờ cát của Trường Giang.

Rầm! Rầmmmm!

Hắn nghe rõ tiếng gãy và vỡ vụn từ đáy thuyền chắc chắn. Điều này giống như tuyên bố rằng dù Hắc Long Thuyền quý giá kia có bị phá hủy hay vỡ nát cũng không sao.

Sớm thôi.

Rầmm!

Quá nửa thân tàu khổng lồ của con Hắc Long Thuyền đã leo lên đất liền và dừng lại.

Bạch Diện Cái vô thức nuốt nước bọt khô.

'Không phải....?'

"Đồ chuột nhắt!"

Roẹttttt!

Trong khoảnh khắc, cùng với âm thanh thứ gì đó lao đi khủng khiếp trong không khí, một thứ gì đó đen xì lao ra như tia chớp từ mũi thuyền của con Hắc Long Thuyền.

'Gì cơ?'

Roẹtttt!

"Á hựuuu!"

Từ miệng của Bạch Diện Cái phát ra tiếng hét thảm thiết.

Hắn ta đau đớn với cái đầu bị bẻ ngược ra sau, hắn run rẩy cố gắng kéo cái cằm trở lại. Khó khăn lắm mới nhìn được xuống dưới, hắn thấy có thứ gì đó nhô ra từ ngực mình.

Cây gỗ dài được khắc hình hắc long. Cây gỗ bay từ khoảng cách xa và đâm vào hắn ta như cái xiên là một thanh Yển Nguyệt Đao dài...

Ngay khi nhận ra điều này, Bạch Diện Cái đã biết vận mình sắp cạn.

"Làm, làm sao...."

Máu chảy ra từ miệng hắn thay vì lời nói.

Khoảng cách từ bờ sông đến nơi Bạch Diện Cái đang đứng ít nhất là hơn 100 trượng, làm thế nào lại nhận ra hắn ta và phóng chính xác....

Hắn không cần phải thắc mắc lâu. Không phải vì đau đớn hay tuyệt vọng.

Thịch.

Mà bởi vì ai đó đã xuất hiện ngay trước mặt Bạch Diện Cái.

"Tên chuột nhắt này!"

Một nam nhân với mái tóc dài đen bay phấp phới và khí thế cuồng bạo, nhìn chằm chằm vào Bạch Diện Cái như thể muốn thiêu đốt hắn ta bằng mắt.

Bộpp.

Địch Thế Quang vươn bàn tay to lớn ra nắm lấy khuôn mặt tái mét của Bạch Diện Cái, và gầm gừ như một con thú.

"Loại như ngươi mà dám coi thường ta hả? Rõ ràng là nhìn thấy ta đến rồi mà vẫn ngó nghiêng cơ à?"

"Hắc, Hắc Long...."

Khi Bạch Diện Cái mở miệng như thể muốn biện minh điều gì đó.

Rắc!

Đầu của Bạch Diện Cái vỡ vụn trong bàn tay trái của Hắc Long Vương, và lập tức trượt khỏi tay hắn.

"Hứ!"

Địch Thế Quang rút phắt Yển Nguyệt Đao đang cắm trên ngực của Bạch Diện Cái ra, rồi quay lại nhìn phía sau bằng ánh mắt phừng phừng, và hét lên.






"Các ngươi còn làm gì thế? Xuống thuyền đi!"

"Vâng!"

Ngay sau đó, từ Hắc Long Thuyền đen xì, những người mặc võ phục xanh dương tượng trưng cho Thủy Lộ Trại tràn ra như đàn kiến.

Răng rắc.

Hắc Long Vương nắm chặt thanh Yển Nguyệt Đao như sắp bẻ gãy nó, nhìn xung quanh.

"Tên đó? Tên đó đâu rồi?"

Khi hắn ta gầm rống lên như một người điên, một tên đã tiến đến gần bên cạnh hắn từ bao giờ, thì thầm.

"Hắc Long Vương. Đừng quên mệnh lệnh của Minh Chủ."

"Cái...."

Ánh mắt điên cuồng của Hắc Long Vương quay phắt lại nhìn tên kia. Nhưng chỉ có vậy.

"Ta biết rồi."

Hắc Long Vương gật đầu một cách nặng nề. Và hắn đạp mạnh xuống đất.

"Hãy tìm chúng! Tìm tất cả những tên Thiên Hữu Minh đang rải rác khắp đất Giang Bắc rồi giết hết, không chừa tên nào!"

"Vâng!"

Huýttttttttt!

Cùng với tiếng kèn vang dội, đoàn thuyền khổng lồ xuất hiện trên sông Trường Giang.

Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại.

Một phần của Tà Bá Liên, những kẻ thống trị Trường Giang. Quân chủ lực của những kẻ đã từng nhuộm máu Mai Hoa Đảo trong quá khứ, cuối cùng đã xuất hiện ở Giang Bắc.

Răng rắc.

Gân xanh nổi lên trên cánh tay trái đang nắm chặt Yển Nguyệt Đao của Hắc Long Vương.

Nhức nhối. Đau đớn.

Cánh tay phải đã bị chém đứt từ lâu, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau nhói nơi cánh tay không thể có. Giống như cánh tay bị chém đứt đang kêu gào đòi trả thù cho nó.

Trừ khi nỗi đau này biến mất, bằng không hắn ta sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi ngày đó.

Và Hắc Long Vương biết. Chỉ có một cách để thoát khỏi nỗi đau này.

"Hoa Sơn. Và....... Tên chuột nhắt đó."

Kẻ đã chém lìa cánh tay của hắn ta.

Những kẻ đã khiến Thủy Lộ Trại và Hắc Long Vương phải khuất phục dưới chân của Vạn Nhân Phòng.

Nếu không nhai tất cả bọn chúng thì dù có chết hắn cũng không thể nhắm mắt được.

"Hắc Long Vương! Chúng thuộc hạ đã chuẩn bị xong Hắc Long Trại rồi."

"Đi nào!"

Hắc Long Vương gào lên như một con hổ bị thương.

"Đi giết chúng đi! Tất cả những kẻ đáng căm ghét đó!"

"Vâng!"

Lũ thủy tặc đồng loạt chạy ra ngoài.

Hắc Long Vương chăm chú nhìn dáng vẻ phía sau của chúng bằng đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, rồi bước một bước.

Gió sông thổi tung mái tóc rối bù và tay áo rỗng của hắn.

Nhất định hắn sẽ giết chết.

Ngay cả khi bước đi này khiến hắn ta không thể sống sót trở về Trường Giang nữa.

Thịch!

Tiếng bước chân của Hắc Long Vương giẫm lên mặt đất giống như một tín hiệu, những con chim đưa thư trắng xóa nhất loạt bay lên từ khắp nơi trên sông Trường Giang.

●●●

Rắc!

"Hộc!"

Tráng hán râu tóc rậm rạp bị bóp nát cằm, gục ngã ngay tại chỗ.

"Chậc"

Thanh Minh phủi tay và chậc lưỡi như thể cảm thấy phiền phức.

"Có phải kiến đâu mà xuất hiện liên tục thế!"

Nếu là kiến thì chỉ cần phá tổ ở gần đấy là xong, nhưng tổ của đám người này lại ở tận Giang Nam.

" y da. Cũng không thể giết hết tất cả những tên trông thấy được"

Thanh Minh than phiền rồi vươn chân đá mạnh vào bụng những kẻ gục ngã.

Và hắn giẫm nát cả hai cánh tay và chân chúng.

"Khưư..............."

Không biết có phải trong lúc mất đi ý thức, kẻ gục ngã vẫn cảm nhận được cơn đau thấu trời hay không mà toàn thân hắn lên cơn co giật. Thanh Minh liếc nhìn bộ dạng đó bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi quay phắt người đi như thể tiếc rẻ thời gian.

Chính là lúc đó.

Chiếppp!

Tiếng chim hót trong trẻo đập vào tai hắn. Hắn nhìn lên và thấy một con chim bồ câu trắng đang vòng vòng trên không trung.

"Lại đây nào!"

Thanh Minh vươn một cánh tay ra nhưng dường như con chim không hiểu điều đó, nên cứ lượn quanh tại chỗ.

"Ôi, thứ đần độn kia!"

Vèoo!

Cuối cùng, Thanh Minh phóng mình lên chụp lấy con chim đưa thư và đáp xuống đất.

Cộc cộc.

Con chim đưa thư thoát ra khỏi bàn tay Thanh Minh, leo lên cổ tay và mổ lên cánh tay hắn một cách cáu kỉnh.

Thanh Minh thở dài một hơi, rồi lấy hộp thức ăn cho chim trong ngực áo ra đặt lên cánh tay. Liền sau đó, chim đưa thư lập tức mổ thức ăn.

Thanh Minh nhìn thoáng qua hình ảnh đó, chép miệng và liếm môi.

"Chim chẳng đáng yêu gì cả."

Nếu là tên tiểu tử trắng trẻo đó thì đã bắt đầu cự cãi rồi, con chim này chỉ cần cho đồ ăn là im thin thít, chẳng thú vị gì cả.

"Ừm, cũng chẳng phải chuyện gì đáng tiếc."

Tất cả là tại tên tiểu tử trắng trẻo đó.

Ta đã đối xử tốt (?) với ngươi như vậy, tại sao ngươi lại liên tục làm ra những hành động không đúng? Ngươi giống ai mà tính cách dơ bẩn như vậy. Giống đại thúc Cung Chủ Dã Thú Cung à?

Thanh Minh chậc lưỡi rồi mở ống tre ra và nhanh chóng đọc lá thư trong đó.

"Hừm."

Đó là tin tốt.

Hầu hết các đội đã tiến vào các tỉnh thành được phân công và việc tiêu diệt Tà Phái cũng rất suôn sẻ. Trong quá trình giải cứu người dân tị nạn cũng phát sinh vấn đề này vấn đề kia, nhưng chỉ cần họ còn giữ được mạng sống thì những chuyện đó đều có thể giải quyết.

"Chi bộ cũng gần thiết lập xong....... Chắc Tiểu Tiểu đang vất vả lắm."

Dù ai nói gì thì bây giờ người bận rộn nhất chính là Đường Tiểu Tiểu. Nàng ta đảm nhiệm công việc quá nặng nề so với kinh nghiệm bản thân có nên chắc chắc cũng rất áp lực.

Tuy nhiên, Thanh Minh thoáng nghĩ tới Đường Tiểu Tiểu liền mỉm cười.

Đường Tiểu Tiểu sẽ làm tốt. Vì xét ở một khía cạnh nào đó, nàng ta còn tốt hơn phụ thân mình.

Thanh Minh lướt đọc lần lượt các nội dung được ghi kín mảnh giấy nhỏ, và ánh mắt hắn dừng lại ở một chỗ. Hai chữ 'Bạch Thiên' và 'Nhuận Tông' thu hút sự chú ý của hắn.

".............................."

Nhưng chỉ một lát, hắn tiếp tục nhanh chóng đọc hết nội dung còn lại như chưa từng do dự. Rồi hắn lấy trong ngực áo ra bút lông và lật tờ giấy lại, viết một câu ngắn gọn. Đó là một vài yêu cầu.

Hắn gấp tờ giấy nhỏ lại và nhét nó vào trong ống tre.

"Nào, bây giờ đi đi!"

Khi Thanh Minh đưa cánh tay lên cao, con chim bồ câu nhỏ bay lên không trung.

Thanh Minh nhìn bóng dáng con chim bay về phía Tây một lát, rồi hạ ánh mắt xuống với vẻ mặt cứng đờ.

'Vẫn chưa....?'

Trường Nhất Tiếu vẫn chưa di chuyển.

Mọi người đều hiểu vấn đề không phải là Trường Nhất Tiếu chưa hành động, mà là khi nào hắn hành động.

Cảm giác như vừa chiến đấu với đối thủ trước mắt, vừa phải chú ý tới con dao tẩm độc đang chĩa vào sau lưng.

Sẽ không sao đâu.

Vì họ đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể đối phó ngay khi con dao đó di chuyển. Nếu không thể dự đoán được hành động của kẻ thù, thì chỉ cần làm sao để có thể đối phó với mọi tình huống là được.

Được rồi, vậy thì....

Thanh Minh định giậm chân xuống đất, đột nhiên khựng lại ngay tại chỗ.






'Chờ chút....'

Đối phó? Vì không thể đoán trước được?

Khuôn mặt của Thanh Minh méo mó một cách kỳ lạ.

Thật sự không thể dự đoán trước được sao? Thực sự không thể biết được con người đó định làm gì sao?

Không thể biết được. Không thể nào biết được. Vì hắn không phải là Trường Nhất Tiếu.

Kẻ điên rồ được cả thiên hạ công nhận. Vì trên đời này không ai có thể biết được trong đầu của kẻ điên luôn chỉ hành động bằng tham vọng kia đang nghĩ gì.

Nhưng mà....

Nếu hắn là Trường Nhất Tiếu thì sao..........?

Đúng lúc Thanh Minh quay đầu về phía Nam theo phản xạ.

Huýttttt!

Tiếng kêu cao vút như tiếng sáo vang lên.

Có thể nhìn thấy rõ vệt kim quang bay cắt ngang qua bầu trời.

"Kia là............"

Thanh Minh nhanh chóng vươn tay ra.

Khác với con chim ban nãy, kim quang lao thẳng về phía cánh tay của Thanh Minh như thiểm điện.

Bụp!

Kim cưu bám vào cánh tay của Thanh Minh và dừng lại. Có vẻ như nó đã được huấn luyện tốt. Thanh Minh ngay lập tức mở ống tre buộc trên chân nó.

Răng rắc.

Một lát sau, răng của Thanh Minh bặm vào môi dưới của hắn.

"Chuyện............"

Sao không nhanh hơn chút....

Thanh Minh nắm chặt ống tre trong tay và bóp vụn, rồi ngay lập tức đạp chân xuống đất. Bóng dáng của Thanh Minh hệt như một hắc tuyến vẽ trên mảnh đất màu vàng hoàng thổ hoang vắng.

Giống như vệt máu được vẽ trên khuôn mặt trắng bệch của ai đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro