Chapter 1581. Vậy rốt cuộc là ai? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Xoẹtttttt!”

Tông Lợi Hình chém một kiếm vào cổ kẻ địch đang bị dồn tới mặt cắt không còn giọt máu.
Cảm giác nặng nề lướt qua đầu kiếm truyền tới tận đầu ngón tay.
Mặc dù đây là cảm giác mà người đi theo chính đạo như ông ta không nên có, nhưng cảm giác chém đầu tên ác tặc dường như tan chảy trong trái tim của ông ta.
‘Chỉ là một kẻ như thế này....’

Trong thiên hạ này mấy ai dám nói từ ‘chỉ là’ đối với Tà Bá Liên chứ, nhưng giờ họ đang thực sự chứng minh. Cửu Phái Nhất Bang hoàn toàn đủ tư cách để nói lời đó với Tà Bá Liên.
Nhìn những tên Tà Phái đang rút lui với khuôn mặt tái mét, trong lòng ông ta vừa thoải mái vừa phun trào cảm giác tức giận kỳ lạ.
“Cái lũ nhảy cẫng lên như giỏi giang lắm vậy!”

Khoái kiếm như sét đánh liên tiếp xuyên qua cổ của những kẻ đang lùi lại.
“Khựcc!”

Nhìn những kẻ không kịp hét lên một tiếng tử tế đã ngã xuống như cọng rơm mục nát, Tông Lợi Hình rũ sạch máu dính trên thanh kiếm.
‘Rốt cuộc thời gian qua chúng ta đã làm gì!’

Đúng vậy, thực tế những tên Tà Phái mà họ đã từng đánh nhau cho tới hiện tại đa số đều là như thế này.
Đàn sói rừng. Khi chúng tin tưởng vào số đông và điên cuồng hành động thì cũng ghê gớm tới mức đuổi theo cả con hổ, nhưng khi chỉ có từng con riêng lẻ thì lại chẳng là gì.
Đó là lý do tại sao bây giờ chúng lại run rẩy như thế này trước mặt ông ta.
Những kẻ chỉ có thể tin tưởng vào số lượng đầu người thì ngay khi mất đi lợi thế đó, chúng sẽ trở thành rác rưởi ngay.
“Chỉ đến thế này thôi hả!”

Thanh kiếm chứa đựng sự oán giận của Tông Lợi Hình liên tục phóng về phía trước.
Tông Lợi Hình lại đâm xuyên qua cổ của tên Tà Phái rồi nhìn về phía trước bằng ánh mắt sắc lẹm.
Tất nhiên, hơi quá khi nói rằng họ e sợ phải đối đầu với Tà Bá Liên, nhưng thực sự là họ đã cảm thấy không thoải mái.
Rõ ràng đối với Tà Bá Liên, họ có thể cảm thấy như thế.
Nhưng giây phút đối mặt trực diện với chúng bằng đao kiếm như thế này, Tông Lợi Hình đã ngộ ra một sự thật quá hiển nhiên.
Từ trước tới nay Cửu Phái Nhất Bang chưa bao giờ chủ động đối đầu với Tà Bá Liên.
Ngay cả khi xảy ra Trường Giang Thảm Biến khủng khiếp đó, cả khi ở Mai Hoa Đảo, thậm chí ở Nam Kinh và Tứ Xuyên, Cửu Phái Nhất Bang luôn bị kéo theo những gì đối phương muốn và giao chiến ở nơi đối phương sắp đặt.
Đẩy kẻ thù khó đối phó nhất vào nơi mà kẻ thù khó chiến đấu nhất.
Ngay cả khi kẻ thù muốn thua, chúng cũng tạo ra tình huống không để kẻ địch thua và trêu đùa đối phương.
Làm được chuyện đó rõ ràng là sức mạnh của Tà Bá Liên, à không, sức mạnh của chiến lược mà Trường Nhất Tiếu vạch ra.
Nhưng nói cách khác, ở nơi không thể phát huy được mưu lược của Trường Nhất Tiếu đó, thì Tà Bá Liên chẳng qua chỉ là một đám ô hợp của hàng vạn tên Tà Phái.
‘Phương Trượng!’

Pháp Chỉnh biết.
Nơi đây không có vách đá nào để Trường Nhất Tiếu có thể lợi dụng, cũng không có Trường Giang để giữ chân. Nơi đây chỉ là vùng đồng bằng rộng lớn không có cả chiến thuyền của Thủy Lộ Trại hung hãn.
Nếu là ở nơi này thì sức mạnh của Cửu Phái Nhất Bang sẽ được thể hiện hoàn hảo, và Tà Bá Liên sẽ mất hết điểm mạnh.
Pháp Chỉnh biết tất cả những điều này nên đã đốc thúc mọi người chạy đến đây. Để không bỏ lỡ cơ hội này.
‘Nếu vậy thì chiến thắng chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?’’

Vì Vạn Nhân Phòng, Hắc Quỷ Bảo nhìn qua thì thấy mỗi người đều rất to lớn. Nhưng xét một cách lạnh lùng thì Vạn Nhân Phòng chỉ là Tà Phái có một chút sức mạnh ở Quý Châu, Hắc Quỷ Bảo cũng chỉ là lũ ô tạp gây dựng thế lực dựa trên nền tảng tài lực.
Nếu có thể giao chiến đường đường chính chính thì Cửu Phái Nhất Bang, Không Động sao có thể e sợ bọn chúng chứ?
Tông Lợi Hình nắm chặt ái binh.
Nỗi sợ hãi trong lòng mà ông ta luôn không muốn thừa nhận giờ đây đã biến mất.
Thay vào đó là cảm giác cần được bù đắp cho thời gian qua đã thu mình một xó. Đồng thời, khát vọng công danh luôn bị nén chặt cũng trỗi dậy.
Chiến thắng nắm chắc trong tay.
Nếu vậy thì người nhận được tán dương nhiều nhất sau chiến thắng này,  môn phái giành được vinh quang nhất là đâu?
Thiếu Lâm đã tạo ra tất cả tình huống này?
“....... Có thể không nhất thiết là như vậy.”

Ánh mắt của Tông Lợi Hình trong giây lát lóe sáng như một con diều hâu đang nhắm vào con mồi.
Nếu cuộc chiến này có chiến lược đặc biệt, nếu là chiến thắng khó khăn (辛勝) của trận kịch chiến mà hai bên đặt cược tất cả mọi thứ thì có lẽ sẽ như thế.
Nhưng nếu không phải là tình huống đó, thì thế nhân nhất định sẽ chú ý đến điều khác.
Điều mà tất cả mọi người đều tò mò nhất.
Giá trị mà tất cả mọi người đều đánh giá cao nhất. Điều quan trọng nhất quyết định hướng của mọi cuộc chiến từ thời cổ đại đến bây giờ.
Ánh mắt rực lửa của Tông Lợi Hình dán chặt vào một chỗ...
Nam nhân vận trường bào rực rỡ hơn bất cứ ai, đứng sau bức màn người trải dài phía trước.
‘Cái đầu của Trường Nhất Tiếu’

Thế gian chắc chắn sẽ thừa nhận.
Môn phái nào, ai sẽ xách cái đầu đó và trở về. Ai đã chém cái đầu đó để kết thúc cuộc chiến dài đằng đẵng này. Ai đã cứu được Trung nguyên khỏi bàn tay của ác quỷ đó.
Mười năm. Không, ít nhất là một trăm năm, nói không chừng là cả nghìn năm, người đời vẫn còn ca tụng chiến công này.
Ngay lúc này, thanh kiếm của Tông Lợi Hình đang hỏi ông ta.
‘Ngươi sẽ bỏ lỡ cơ hội như ngàn vàng này sao? Lý do ngươi luyện kiếm này đến bây giờ là gì ?’

Một số người có thể xem chuyện này là khát vọng công danh hoặc lòng tham lam quá mức.
“Hây haaaa!”

Roẹtttttt!
Thanh kiếm của Tông Lợi Hình phóng ta như một tia sáng. Mũi kiếm đầy chắc chắn xuyên qua chính xác trái tim của những tên địch.
‘Không! Không phải!’

Đây không phải là khao khát công danh hay lòng tham. Trường Nhất Tiếu đang làm rối tung thế gian, và phải có ai đó chém đầu hắn. Đây là sự thật không thể phủ nhận.
Người nào có thể nói rằng Tông Lợi Hình không có tư cách đó chứ!
Thiếu Lâm đã dẫn dắt mọi người đến đây nhưng không có nghĩa là chỉ bọn họ mới có tư cách chặt đầu Trường Nhất Tiếu.
Ngược lại, người bàn luận về tư cách này ở đây chẳng phải đang chứng minh rằng họ là người không quan tâm tới an nguy của thiên hạ mà chỉ nghĩ tới công danh sao?
Hai mắt của Tông Lợi Hình dần dần đỏ lên.
Kẻ vận trường bào đỏ thẫm như máu, phô trương sự rực rỡ tới mức không thể rời mắt đang ở ngay kia. Giống như có thể bắt được ngay lập tức, ở ngay kia.
“Xuyên qua! Hãy tiến lên! Ta sẽ chém đầu Bá Quân!”

Tông Lợi Hình bùng nổ tất cả mọi thứ trước giờ luôn phải kìm nén, bắt đầu vận hết nội lực.
Roẹttt! m thanh lớn vang lên. Nó gần giống với tiếng dây cung đứt vì bị kéo căng hết cỡ hơn là tiếng thanh đao vung vẩy.
Bàng Diệp vừa chém lìa lưng của kẻ địch chỉ với nhất đao, nghiến răng và nhìn chằm chằm về phía trước.
Chiến thắng? Vẫn chưa đủ.
Cần thêm nữa. Nữa!
Ông ta còn thiếu sót nên cần phải củng cố vững chắc hơn nữa vị trí của bản thân. Cần phải gặt hái được chiến công vững chắc đủ để bịt miệng của những nguyên lão trong Gia Môn đang nhìn ông ta với ánh mắt đầy nghi hoặc!
‘Đại ca’

Đại ca của Bàng Diệp rất phóng khoáng. Không một ai nghi ngờ việc ông ta là nhân tài sẽ làm rạng danh Gia Môn. Con người đúng chất Bàng Gia hơn bất cứ ai. Người đó chính là đại ca của Bàng Diệp.
Ngược lại với đại ca mình, Bàng Diệp không thể như vậy.
Tính cách thận trọng bẩm sinh của Bàng Diệp khiến ông ta bị đánh giá là không giống Bàng Gia.
Dù ông ta cố gắng đến thế nào cũng không thể thay đổi tính khí bẩm sinh đó.
Dù ông ta có cố tỏ ra phóng khoáng, mài dũa, bàn luận về bá đao thì biệt danh “không ra dáng Bàng Gia” gắn liền với ông ta cũng không dễ dàng biến mất.
‘Chết tiệt!’

Ngay cả khi tính cách phóng khoáng của đại ca biến thành sự tự cao tự đại và siết cổ các nguyên lão, họ vì để thoát khỏi nguy cơ bị mất quyền lực nên đã chìa tay ra với Bàng Diệp.
Rồi cả khi Bàng Diệp cùng với họ hợp sức hất cẳng đại ca và leo lên vị trí Gia Chủ.
Thì các nguyên lão vẫn luôn nghi ngờ Bàng Diệp với lý do ‘không ra dáng Bàng Gia’.
Bàng Diệp không phải là sự tồn tại mà họ cần nữa. Ông ta chỉ là sản phẩm lỗi mà họ phải dùng tạm trong thời gian ngắn vì cần thiết. Vì vậy, nếu hết giá trị lợi dụng, ông ta sẽ phải quay trở lại là sản phẩm lỗi vô dụng.
Có lẽ họ đang tìm kiếm người thay thế cho Bàng Diệp. Người có tính cách phóng khoáng chết tiệt đó, người ra dáng Bàng Gia hơn bất cứ ai.
Ông ta có hối hận không ư?
Đương nhiên là không.
Ông ta không hề hối hận một chút nào. Cho dù người mà chính tay ông ta đẩy đi và biến thành phế nhân là huynh đệ của ông ta. Cho dù người đó là đại ca đã yêu quý đệ đệ Bàng Diệp hơn cả phụ thân.
Không có lý nào lại hối hận.
Người đứng phía trên sẽ không bao giờ biết được. Mãi mãi sẽ không thể hiểu được tâm trạng của kẻ không thể đứng phía trên. Sẽ không bao giờ đoán được tâm trạng của kẻ dù ở ngay gần nhưng lại không thể tiến thêm một bước cuối cùng, thậm chí không đủ tư cách để đặt bước chân cuối cùng đó.
Vì vậy nên mới nhìn Bàng Diệp bằng ánh mắt đó nhỉ? Đến cuối cùng đại ca vẫn nhìn Bàng Diệp với ánh mắt tràn đầy niềm tin rằng đệ đệ không bao giờ có thể gài bẫy mình.
Xoẹttttttttt!
Bàng Diệp vung đao một cách mạnh mẽ. Cơ thể của kẻ thù bị vỡ vụn chứ không chỉ là bị chém đứt nữa. Vô cùng mạnh mẽ, thần tốc đến mức không thể tin được.
Nhưng bây giờ Bàng Diệp đã biết. Ngay cả trong Giang hồ vốn là nơi sức mạnh là tất cả, cũng có những thứ không thể giành được chỉ bằng sức mạnh.
‘Không phải ta muốn trở thành Gia Chủ’

Chỉ là ông ta muốn chứng minh. Rằng ông ta cũng là người có thể trở thành Gia Chủ Bàng Gia. Có khả năng trở thành Gia Chủ vĩ đại hơn đại ca.
Chỉ cần một người công nhận ông ta thôi, thì ông ta đã định cả đời sẽ không rời khỏi vị trí phò tá cho đại ca.
Nhưng không có một người nào cả. Không ai thừa nhận ông ta cả.
Vì vậy Bàng Diệp không hối hận. Tuy thứ ông ta phải vứt bỏ để chứng minh là quá lớn, nhưng ông ta sẽ không bao giờ hối hận.
‘Ta không sai’

Cho dù có quay trở lại thì lựa chọn của Bàng Diệp vẫn vậy. Ông ta nhất định phải đúng. Vì nếu ông ta không đúng thì tất cả những việc ông ta đã làm đều sẽ bị phủ nhận.
Vì vậy thà là quang huy.
Chủ soái của kẻ địch, ma quỷ của Quý Châu, Hoàng Đế của Giang Nam................
Cho dù có liệt kê bất kỳ biệt hiệu nào thì cũng không đủ để miêu tả một cách toàn vẹn về Trường Nhất Tiếu mà Bàng Diệp đang nhìn thấy.
Bây giờ nam nhân trong mắt Bàng Diệp trông giống như thành quả đỏ tươi.
Phải dành lấy. Dù thế nào cũng phải nắm trong tay.
Nếu vậy thì sẽ không ai có thể phủ nhận ông ta nữa. Tất cả những gì ông ta đã làm sẽ trở nên chính đáng và sẽ trở thành quyết định vì sự an nguy của giang hồ.
Ngay cả trong khoảnh khắc này, những kẻ đần độn của Bàng Gia đang đứng ngắm nhìn ở Bắc Kinh an toàn kia cũng sẽ không còn cách nào khác ngoài việc cúi đầu trước chiến công vĩ đại rực rỡ của ông ta.
“À....”

Bàn tay của Bàng Diệp vươn ra hướng về phía Trường Nhất Tiếu đang đứng ở phía xa.
Khao khát cháy bỏng không thể giải tỏa bằng bất cứ thứ gì.
Sự tồn tại duy nhất có thể giải quyết vấn đề đang đứng ở đó.
Sự tồn tại giúp Bàng Diệp trở thành anh hùng vĩ đại, thành Gia chủ đường đường chính chính của Bàng Gia chứ không phải là một người bi thảm phải trốn sau quyền lực của Pháp Chỉnh nữa.
Chỉ cần............... nắm được cái cổ kia là được!
“BÁ QU NNNNNNN!”

Tiếng thét bùng nổ từ miệng của Bàng Diệp.
“Ahhhh!”

Ông ta hét lên giống như một tiếng gào thét, dồn hết nội lực và vung thanh đao lên.
Ông ta tàn sát những tên Tà Phái đứng chặn trên đường hướng đến Trường Nhất Tiếu.
Máu phun ra xối xả như mưa lớn.
Bình thường ông ta sẽ cau mày vì ghê tởm, nhưng bây giờ ông ta không cảm nhận được gì cả. Không, trái lại bây giờ dòng máu nóng và tanh tưởi bắn lên mặt này lại ngọt ngào và khiến ông ta hài lòng.
“Giết chúng!”

Nói không chừng điều này là bằng chứng cho thấy dòng máu của Bàng Gia đang chảy cuồn cuộn trong con người ông ta.
“Giết hết! Tất cả! Giết sạch những kẻ đứng chặn phía trước, không được để lại một tên nào!”

Bàng Diệp tiến về phía ánh sáng chói lóa tựa hồ như muốn làm mờ mắt kẻ nào nhìn vào.
Ánh sáng mang tên Trường Nhất Tiếu. Hướng về phía vinh quang mà lẽ ra ông ta phải có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro