Chapter 1541. Đó chẳng phải là điều tốt sao? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1541. Đó chẳng phải là điều tốt sao? (1)
Tình hình ở Khai Phong thật lộn xộn.
Khuôn mặt của Hồng Đại Quang đen thui như người sắp chết.
"Báo cáo! Tà Phái đã xuất hiện gần Nam Kinh. Ước chừng dưới ba mươi tên ạ!"
"Báo cáo. Có những tên được cho là môn đồ Hạ Ô Môn đang tấn công các môn phái
lân cận Hàm Đan ạ! Chưa xác nhận được quân số kẻ địch."
"Cấp báo! Tập kích! Quân địch đang tập kích ở Từ Châu (徐州) ạ! Danh tính và số lượng kẻ thù chưa xác định được ạ!"
"Chuyện, chuyện quái quỷ......."
Hồng Đại Quang nhìn bản đồ Trung Nguyên trải rộng phía trước mặt, hai mắt run
rẩy.
Khắp nơi trên bản đồ rộng lớn đều đã được đánh dấu màu đỏ. Ngay cả trong lúc
này, những nơi được báo cáo rằng có quân địch tấn công vẫn đang dần tăng lên.
Giống hệt như chúng đang bao phủ toàn bộ phần Trung Nguyên phía Bắc Trường
Giang.
"Bang Chủ!"
"Ồn ào quá! Ta đang suy nghĩ mà!"
Hồng Đại Quang đột nhiên hét lên và nhai ngấu nghiến môi hắn.
'Rốt cuộc là làm thế nào?'
Máu trong người lạnh ngắt.
Huyền Phong Thần Xảo im lặng theo dõi Hồng Đại Quang đang không biết phải làm
gì, rồi khẽ bật ra tiếng thở dài. Tình hình này đúng là đủ để khiến một Tân
Cang Chủ non nớt như hắn ta hoảng hốt. Đúng lúc ông ta định mở miệng trấn an
Hồng Đại Quang.
"Hãy tổng hợp các báo cáo đã nhận được!"
Một giọng nói khẩn trương và rõ ràng phát ra từ miệng của Hồng Đại Quang.
"Điều đầu tiên chúng ta cần phải nắm bắt là quân số của kẻ địch. Trong số
những nơi được báo cáo là đang bị kẻ địch tập kích, hãy lọc ra những nơi chưa

nắm bắt được quân số kẻ thù rồi gửi chim đưa thư đi! Cách thức nào cũng được!
Dù là đặc cấp hay là gì thì cũng huy động tất cả để nắm bắt được quân số kẻ
địch trước! Ngay lập tức!"
"Vâng!"
"Sau khi nắm bắt được số lượng của chúng, hãy huy động Tưởng Báo Các (想報閣) để phân tích sự phân bố của đám Tà Phái đã xâm nhập vào Giang Bắc!"
Trước khi nhận được câu trả lời, Hồng Đại Quang đã nhanh chóng chỉ thị thêm.
"Không cần chờ kết quả phân tích, cứ báo cáo luôn cho Thiên Hữu Minh về những
nơi đã nắm bắt được quân số kẻ địch. Không cần tuân thủ hình thức và hệ thống!
Phải huy động tất cả các phương pháp truyền tin nhanh nhất để thông báo tình
hình này bằng mọi cách. Bất cứ khi nào có thêm một thông tin thì nhất định
phải gửi đi ngay!"
"Vâng!"
Những kẻ ăn mày chạy ra ngoài một cách trật tự.
"Bang Chủ! Còn Cửu Phái thì sao ạ?"
"Huy động chim đưa thư và nhân lực còn lại báo cho cả bên đó biết nữa!"
"Nhưng, Bang Chủ! Cái Bang đã gia nhập Thiên Hữu........."
"Tên khốn này! Trong tình hình mạng sống của con người đang bị đe dọa như thế
này thì thuộc bên nào có quan trọng không? Chậm tiêu như vậy sao trước giờ
ngươi có thể đi xin ăn mà sống được hả?"
Hồng Đại Quang nổi giận đùng đùng khiến gã ăn mày mặt mũi tái mét, vội vàng
cúi đầu xuống.
"Thuộc, thuộc hạ xin thứ lỗi!"
"Thay vì tốn thời gian xin lỗi thì làm gì đó đi! Nhanh lên! Muộn một khắc cũng
không thể quay lại được đâu!"
"Vâng!"
Trong khi đó, tấm bản đồ Trung Nguyên mà Hồng Đại Quang đang nhìn vẫn tiếp tục
được tô màu đỏ.
'Chết tiệt.......'
Mặc dù Hồng Đại Quang là Bang Chủ Cái Bang, nhưng hắn cũng không mong đợi rằng
Tưởng Báo Các sẽ phân tích thông tin đúng đắn.
Nếu Cái Bang có năng lực đó, thì đã chẳng phải nhờ vào sự hậu thuẫn của Thiếu
Lâm mà sống dù cho nắm giữ lợi thế về thông tin như vậy.

Vì vậy, việc hắn ta phải làm chỉ là truyền đạt đầy đủ một cách rõ ràng. Thiên
Hữu Minh sẽ đưa ra biện pháp đối phó.
"....... Hãy làm gì đó đi, Hoa Sơn Thần Long."
Hắn ta cắn môi dưới tới trắng bệch với tâm trạng bồn chồn.
Khi thấy những bức triện thư liên tiếp được gửi đến, Huyền Tông lẩm bẩm như
mất hồn.
"Chuyện, chuyện này.......".
Tình huống xảy ra quá đột ngột nên dường như đầu óc nhất thời đã dừng lại.
Lúc đó, ánh mắt của Đường Quân Nhạc nhanh chóng hướng về phía Lâm Tố Bính.
"Lục Lâm Vương! Kẻ địch.........."
"Chờ chút."
Tuy nhiên, Lâm Tố Bính đã ngắt lời của Đường Quân Nhạc một cách cương quyết.
Hắn vừa trầm tư suy nghĩ vừa nắm chặt chiếc quạt trên tay với tư thế như có
thể bóp nát nó ngay lập tức, rồi gật đầu.
"Nếu dựa theo những thông tin báo cáo nhận được tới hiện tại, thì có vẻ như lũ
Tà Phái lưu lại ở Trương Gia Giới và thế lực Tà Phái vẫn còn lảng vảng ở Giang
Nam đã vượt sông tiến vào Giang Bắc với số lượng lớn".
Đây là là điều hiển nhiên ai cũng nhận ra được.
"Nhìn vào tình hình này có thể thấy thay vì di chuyển với quy mô lớn thì dường
như bọn chúng chia thành nhóm nhỏ ít người và trải rộng khắp Giang Bắc. Chúng
ta cần đối phó với tình huống này!".
Tất cả mọi người đều rơi vào im lặng. Tuy nhiên, chỉ mỗi Chiêu Kiệt hét lên
như thể vẫn không hiểu.
"Ơ, không, chuyện đó có khả thi không? Có phải mọi người mù hết đâu, từng ấy
tên Tà Phái xâm nhập vào Giang Bắc mà không ai biết á?"
"Có thể".
"Ta không có ý phủ nhận những gì đã xảy ra, nhưng ta hoàn toàn không hiểu. Có
phải chúng ta bỏ sót thứ gì đó......."
"Có khả năng."
"Thanh Minh à?"
Thanh Minh ngồi trên ghế và khoanh tay lại với vẻ mặt đanh thép, mở miệng.

"Nếu là bình thường thì chắc chắn là khó. Vì mặc dù số lượng nhân sĩ giang hồ
không nhiều, nhưng nếu họ trải rộng khắp Trung Nguyên thì không gì tránh được
tai mắt của họ".
"Ý ta là vậy đó!"
"Đúng vậy. Đấy là trường hợp nhân sĩ giang hồ trải rộng khắp Trung Nguyên."
Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt của Chiêu Kiệt bỗng trở nên cứng đờ. Hắn đã
hiểu ý nghĩa lời nói của Thanh Minh.
"Tổng Sư nói chí phải".
Lâm Tố Bính bồi thêm để giải thích cho những người vẫn chưa thể hiểu.
"Vốn dĩ việc giám sát toàn bộ Trường Giang là bất khả thi, nhưng ngay cả khi
Trường Giang bị thủng lưới thì cũng không phải là vấn đề lớn. Vì như Tổng Sư
vừa nói, trong thời chiến này, không chỉ Cái Bang mà tất cả nhân sĩ võ lâm
trong giang hồ đều trở thành mạng lưới giám sát."
Một số người đã gật đầu. Đó không phải là điều hiển nhiên sao?
Những gì họ nhìn thấy sẽ được truyền đến Đại Môn Phái gần đấy, Đại Môn Phái đó sẽ thông qua Cái Bang để truyền thông tin đó ra khắp thiên hạ. Điều này chính là Thiên La Địa Võng (天羅地網) đã được lịch sử của giang hồ chứng minh.
"Nhưng bây giờ không phải như vậy. Bây giờ......."
Đường Quân Nhạc tiếp lời của Lâm Tố Bính.
"Vì tất cả những nhân sĩ giang hồ đều đang tập trung ở một nơi."
"Chính xác."
Thiên Hữu Minh và Cửu Phái.
Hai nơi đó đã cạnh tranh với nhau để lôi kéo các trung tiểu môn phái. Những
người vốn dĩ có thể phát hiện tung tích của kẻ địch dù có phải đánh đổi mạng
sống đã không còn ở địa bàn của họ.
Lâm Tố Bính khẽ liếc sang Đường Quân Nhạc.
"Và....... ngay cả những người dân sống bên bờ Trường Giang cũng đã ồ ạt
chuyển đi."
Đường Quân Nhạc lẩm bẩm với vẻ mặt cứng đờ.
"Nhưng dù thế đi chăng nữa................"

"Vì không phải là số đông."
"Ý là sao?"
"Nếu như bọn chúng xâm nhập vào với số lượng người tương đương một môn phái cùng lúc, thì dù là vượt sông hay đi qua Tứ Xuyên vào Giang Bắc thì đều không thể che dấu hành tung. Dù không đến một môn phái, mà chỉ là một Đài (臺) hay Các (閣) thì cũng vậy. Chỉ cần tập trung khoảng mười người là sẽ bị phát hiện ngay."
Ánh mắt của Lâm Tố Bính nhìn về phía Thanh Minh. Lạnh lùng tới kỳ lạ.
"Nhưng nếu số lượng đó quá ít, thì ngay cả là trận địa của kẻ thù, chúng vẫn
có thể xâm nhập mà không bị phát hiện. Chuyện đó đã được chính chúng ta chứng
minh. Bá Quân quả nhiên cũng hiểu rõ."
"Nhưng chuyến đi Hải Nam khả thi không phải là do những người đi đều xuất sắc
sao?"
"Không đâu. Ngược lại, đối với Tà Phái, chuyện đó càng dễ hơn."
Lâm Tố Bính trả lời chắc nịch trước câu hỏi của Huyền Tông.
"Giang Nam là vùng đất mà Chính Phái không thể bước chân vào. Dù có cải trang
như thế nào thì cũng khó lòng che giấu hoàn toàn sự gượng gạo và khí chất đó.
Vì vậy, chúng ta đã phải hoàn toàn tránh thu hút sự chú ý của người khác."
"Đúng vậy."
"Nhưng ở Giang Bắc thì vẫn có Tà Phái rồi. Không, không cần phải đi xa, ngay
đây cũng có luôn. Chính là Lục Lâm."
Đúng vậy. Vẻ mặt Huyền Tông cứng lại, không thể không thừa nhận sự thật này.
Giả sử ai đó phát hiện ra kẻ địch tụm năm tụm ba di chuyển thì họ cũng không
cho rằng đó là chuyện lạ.
Sau Trường Giang Thảm Biến, cảnh tượng đó đã trở nên quá đỗi quen thuộc ở
Giang Bắc rồi.
"Nhưng......."
Rầm.
Ngay khi Chiêu Kiệt mở miệng định đưa ra nghi vấn, Thanh Minh đập lòng bàn tay
của hắn xuống bàn. Ngay khi mọi người tập trung nhìn hắn, hắn nói bằng giọng
lạnh lùng.
"Làm thế nào mà bọn chúng tập kích được vào đây không phải là chuyện quan
trọng. Chuyện đó đã xảy ra rồi, việc còn lại là làm sao để đối phó."

Tất cả đều đồng ý. Vì chuyện quá bất ngờ nên họ đã nói hơi dài dòng, nhưng
đúng như Thanh Minh nói, bây giờ họ không có thời gian rảnh như thế.
Thanh Minh vẫy tay với Lâm Tố Bính.
"Nói thử xem. Phải làm sao đây?"
"Không được di chuyển".
Tuyết Duy Bạch giật mình hét lên trước lời nói của Lâm Tố Bính.
"Chẳng phải bây giờ chúng ta nên tập trung lại để ngăn chặn chúng ư? Vậy mà
bảo không di chuyển là sao? Trong lúc này......."
"Vâng, những lương dân sẽ chết."
Lâm Tố Bính cắt ngang lời Tuyết Duy Bạch như thể đã biết trước.
"Nhưng, nếu chúng ta di chuyển để trấn áp tình trạng này. Thì đó là ý đồ của
kẻ địch."
"Nói chi tiết hơn đi."
"Loạn Tà Phái đang xảy ra trên khắp Trung Nguyên, chúng ta phải ngăn chặn bọn
chúng. Nhưng nếu muốn ngăn chặn tất cả chúng, thì đương nhiên chúng ta phải
chia nhỏ rồi lại chia nhỏ sức mạnh hơn nữa. Và toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ."
".................."
"Vốn dĩ việc phân tán lực lượng là lối đánh tệ nhất trong binh pháp. Đặc biệt,
trong cuộc xung đột quy mô lớn, lực lượng bị xé nhỏ đó sẽ không thể phát huy
được sức mạnh. Chỉ có một lý do duy nhất khiến Trường Nhất Tiếu làm điều ngu
ngốc này. Vì hắn muốn chúng ta phải phân chia nhỏ ra."
"Hưm"
Đường Quân Nhạc nuốt khan. Lâm Tố Bính tiếp tục.
"Bọn chúng sẽ tấn công vào sơ hở đó. Nếu khi đó hệ thống của chúng ta sụp đổ,
chúng ta sẽ phải chịu thiệt hại lớn hơn nhiều so với dự kiến. Điều chúng ta
phải đối mặt không phải là những kẻ dấm dớ rải rác khắp nơi, mà là quân chủ
lực hiện đang đóng quân ở Trương Gia Giới. Mọi người đừng quên điều đó."
Khác với bình thường, giọng nói của Lâm Tố Bính vô cùng dứt khoát. Nó gần
giống như một lời đe dọa rằng đừng ai đưa ra ý kiến vớ vẩn khác.
Tất cả những người đứng đầu đều rơi vào nỗi lo lắng sâu sắc.
"Chúng ta sẽ không cần chờ lâu đâu. Quân chủ lực của Tà Bá Liên nhất định sẽ
di chuyển. Đây không khác gì cuộc chiến về lòng kiên trì. Ai di chuyển trước
sẽ thua."

Thanh Minh khoanh tay cười mỉa như thể không thể nhịn cười.
"Nhà ta đang bốc cháy, vậy mà ngươi bảo bên nào di chuyển trước sẽ thua sao?".
"Vâng."
"Nếu cứ thế mà chết cháy thì sao?"
"Bị đâm chết thì có khác gì không?"
Ánh mắt của hai người chạm trán trên không trung.
Một lát sau, ngoài dự đoán, người rút lui là Thanh Minh. Hắn ta tựa lưng vào
ghế và nhắm mắt lại.
Thay vào đó, Bạch Thiên mở miệng.
"Lục Lâm Vương. À không, Quân Sư."
"Quyền Chưởng Môn Nhân cứ nói."
"Theo như báo cáo, các cuộc tập kích đang trải rộng khắp tứ phương, nhưng số
lượng người ở mỗi nơi dường như không nhiều lắm".
"Vâng, vậy nên chúng đang nhử mồi......."
"Vậy chúng ta không thể đối phó với chúng bằng số lượng người cực nhỏ sao?"
"......................"
"Nếu chỉ bố trí riêng một hoặc hai môn phái......."
"Không được."
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào Lâm Tố Bính với khí sắc nặng nề. Tuy nhiên, Lâm
Tố Bính vẫn cương quyết.
"Cho tới khi quân chủ lực của Tà Bá Liên di chuyển, chúng ta sẽ án binh bất
động."
"Quân Sư!"
"Ta đã bảo là sẽ chết nhiều hơn mà! Quyền Chưởng Môn Nhân không hiểu sao?"
Cuối cùng, Lâm Tố Bính hét to bằng giọng nói sắc bén. Ngũ Kiếm trong lòng đồng
tình với Bạch Thiên cũng giật bắn mình và khẽ cắn môi.
Lâm Tố Bính thở dài một hơi như để làm nguội cái đầu đang nóng rực.

"....... Những kẻ hiện tại đã xâm nhập vào cũng chỉ trở thành muối đổ biển.
Bây giờ nhìn chúng có vẻ ghê gớm, nhưng với số lượng người đó, chúng không thể
làm được gì đâu. Ta hiểu tấm lòng của Quyền Chưởng Môn Nhân. Nhưng hãy chờ
thêm một chút nữa".
Bạch Thiên nhìn thẳng vào Lâm Tố Bính bằng đôi mắt sắc bén rồi thở dài. Dù có
đúng hay không thì bây giờ cũng đang trong thời chiến, hắn không thể hạ thấp
uy quyền của người mang chức vụ 'Quân Sư' là Lâm Tố Bính.
"Ta biết rồi."
Lâm Tố Bính nắm chặt chiếc quạt cầm trên tay.
"Bá Quân không phải là người thong thả như vậy. Một khi hắn hành động, hắn sẽ
di chuyển càn quét dữ dội hơn trước. Vì vậy chỉ cần kiên nhẫn một chút là
được. Ngay khi hắn di chuyển, chúng ta sẽ phản công ngay lập tức."
Đó vừa là lời tuyên bố vừa gần như là lời thề. Và điều ẩn giấu sâu sắc nhất
trong đó....... Là sự căm ghét đối với Trường Nhất Tiếu.
Vì hiểu rõ điều đó, nên những người đứng đầu Thiên Hữu Minh chỉ có thể gật
đầu.
Chính lúc đó.
"Báo cáo! Đây là triện thư khẩn cấp gửi từ Cái Bang!"
"Nội dung là gì vậy?"
Người đạp cửa xông vào là Quách Hoài. Hắn mặt cắt không còn giọt máu đọc triện
thư trên tay. Tay hắn run rẩy dù đã cố gắng kìm chế.
"Tà, Tà Phái đang vượt sông với quy mô lớn từ phía Nam Trường Giang!"
"Gì cơ?"
"Số lượng tàu lên tới hàng trăm chiếc nên không thể dự đoán! Vị trí.......".
Mọi người đồng loạt nín thở như đã hẹn trước với nhau.
Ngay sau đó, giọng nói như xé toạc cổ họng của Quách Hoài hét lên.
"Từ Nhạc Dương (岳阳) đến Thường Châu (常州). Toàn, toàn bộ khu vực Trường Giang!"
Dường như vừa có sấm sét đánh xuống phòng nghị sự.
"Toàn, toàn bộ Trường Giang? Đó là sự thật sao?"
"Vâng!"

Ánh mắt của Thanh Minh từ từ hướng ra phía ngoài cửa sổ. Bóng tối dày đặc bao
phủ khắp thế gian đã tan biến và ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi.
Thanh Minh cắn chặt môi.
"Tên......."
Ánh bình minh đỏ rực báo hiệu buổi sáng, nhưng trong mắt Thanh Minh bây giờ,
nó giống như diệm quỷ đen đủi đang thiêu rụi cả thế gian.
'Trường Nhất Tiếu.'
Ánh mắt của Thanh Minh hướng về phía Nam. Trong ánh mắt đó, sôi sục nỗi căm
hận khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro