Chapter 1542. Đó chẳng phải là điều tốt sao? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1542. Đó chẳng phải là điều tốt sao? (2)
Bàn tay lạnh cóng.
"Phù phù............"
Dù có thổi hơi thở để làm ấm thì cũng chỉ được một chốc, đầu ngón tay lại
nhanh chóng lạnh cóng đỏ ửng.
'Phù'
Người thiếu niên liên tục không ngừng thổi hơi vào tay, chực bật khóc trong vô
thức. Nếu như không có thứ đang đeo trên lưng, thì hắn đã có thể xoa hai tay
vào nhau và thổi hơi cho ấm....
Thực ra, làm ấm bàn tay cũng chẳng khá hơn. Vì nếu nỗi đau đớn tựa như dao đâm
này là cái gai, thì cái đói cồn cào sau đó như xé ruột gan.
"Phù...."
Người thiếu niên thổi hơi ấm vào bàn tay không còn cảm giác, rồi lật tấm mành
được đan tạm bợ bằng cây sậy ra và bước vào trong lều tranh.
Bên trong lều có một nam nhân và những người thiếu niên nhỏ hơn hắn một cái
đầu đang ngồi xung quanh đống lửa được đốt ở giữa.
Tất cả đều gầy khô như cành cây. Đặc biệt, nam nhân ngồi ở giữa, không biết có
phải do tuổi tác hay không mà trông ông ta gầy ghê gớm và cáu kỉnh.
Sôi sùng sục.
Cái nồi được đặt bên trên bếp lửa. Nhìn nồi cháo đang sôi sùng sục, người
thiếu niên vô thức nuốt nước miếng.
"Về rồi à?"
"....... Vâng."
"Có nhặt được gì không?
"Chuyện đó...."

Người thiếu niên căng thẳng tới mức cứng đờ cả người.
"Không....... không có gì có thể nhặt......."
"Gì cơ? Người chết nhiều như vậy, mà không có gì để nhặt á?'"
".... Vâng, hình như là chúng cuỗm sạch hết rồi. Không chỉ đồ ăn, mà cả quần
áo cũng bị lột sạch."
"Bố khỉ............"
Khuôn mặt của nam nhân méo mó. Hơn trăm người bị đâm chết, vậy mà chỗ đó không
còn đến nổi một đồng xu và một nắm ngũ cốc ư?
Những kẻ bận rộn đánh nhau sẽ không rảnh rỗi đi lục soát thi thể, điều này có
nghĩa là đã có những kẻ khác xông tới như ma quỷ và lấy hết đi.
"Cái gì trên lưng vậy?"
"Đây, đây là...."
Người thiếu niên giật mình và đặt thứ đang mang trên lưng xuống.
Hắn nam nhân nhận ra thứ được quấn tạm bợ bằng mảnh vải bẩn thỉu, lập tức đanh
mặt lại.
"Ngươi.........?"
Người thiếu niên vội vàng nói như thể đang biện minh.
"À, không, vì tiểu nhân thấy hình như nó đang cầm cái gì đó trong tay.......
nên định mở tay nó ra, nhưng nó nắm quá chặt."
Mặt hắn nam nhân đỏ ửng lên.
"Nhưng, nhưng tiểu nhân nghĩ nó vẫn còn sống. À, vẫn còn nhỏ mà....... Vì nó
còn sống nên không thể bỏ............?"
Bốp!
Ngay trước khi hắn kịp kết thúc câu nói, hắn nam nhân đã xông vào tát hắn một
cái như trời giáng. Thân hình gầy gò ốm yếu của người thiếu niên bay lên đập
thẳng vào một góc lều tranh hệt như cây gậy gầy guộc khô khốc.
"Thằng thần kinh này!"
Nam nhân dường như vẫn chưa giải tỏa hết tức giận, hắn bắt đầu đá và đạp người
thiếu niên nhắn xuống một cách nhẫn tâm.
"Thằng thần kinh không thể hoàn thành phần của mình trong khi những đứa khác
đều kiếm được đồ mang về này! Gì kia? Mang người về? Gì cơ? Vẫn còn sống?"
"Tiểu, tiểu nhân sai............"

"Câm mồm!"
Cú đá giáng thẳng xuống mặt người thiếu niên.
Việc đánh đòn này không phải là để giáo dục hay khuyên răn. Đó gần như là bạo
lực để giải tỏa cơn giận, không cần biết kẻ bị đánh có sống hay chết bởi những
cú đá đó không.
"Hộc!"
Cuối cùng, miệng của người thiếu niên bật máu. Sau đó, tên nam nhân vẫn tiếp
tục đá đạp một lúc nữa cho tới khi người thiếu niên rũ rượi kiệt sức. Tiếng
thở hổn hển vang lên trong lều.
"Ngươi tưởng ngươi là thánh nhân quân tử chắc. Cái thằng không lo nổi chén cơm
của mình mà lại đòi lo lắng cho người khác à? Thằng khốn nạn này! Không thế
thì tất cả cũng đang sắp chết đói rồi, ngươi không biết là nếu thêm một cái
miệng ăn nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì sao?"
Người thiếu niên vẫn rũ rượi và không thể trả lời được câu nào.
Tên nam nhân vốn dĩ không mong đợi câu trả lời, hắn liếc nhìn đứa trẻ được
quấn trong tấm vải bẩn thỉu. Trông nó chưa đầy mười tuổi.
Tất nhiên, tuổi thực tế của nó có thể lớn hơn thế. Những đứa trẻ nghèo khổ
không được lớn lên tử tế vì đói nên thường trông nhỏ hơn tuổi thật. Đặc biệt
là khu vực này.
Nhìn sắc mặt nó, có thể biết ngay chỉ nay mai là sẽ chết.
Trong thế giới này, những tên nam nhi không thể dùng sức mạnh thì chẳng bằng
con chó hay lợn. Vì nếu cho gia súc ăn, sau này còn có thể bắt chúng để lấy
thịt.
"Nên, nên làm thế nào ạ?"
Một thiếu niên chỉ còn da bọc xương chạc tầm người thiếu niên vừa bị đánh, cẩn
trọng lên tiếng hỏi.
"Cái gì?"
".... Ném nó ra ngoài chứ ạ?"
Tên nam nhân cau có và liếc nhìn về phía cửa vào lều. Tấm mành được đan bằng
cây sậy lay động trong cơn gió lạnh. Cái lạnh giá buốt đến mức tê cóng cả
xương ngay cả khi thu mình trong lều như thế này. Nếu ném ra ngoài, có lẽ đứa
bé sẽ không chịu đựng được một canh giờ và chết cóng.
"Ném nó vào góc kia đi."

"Có cần......."
"Bảo ném vào thì cứ ném đi, đồ khốn! Ngươi có biết một đứa chết cóng nặng bao
nhiêu không? Ai sẽ chuyển cái thi thể đông cứng đấy đi?"
"À...."
Một vài thiếu niên nhanh chóng gật đầu. Vì chúng có kinh nghiệm di chuyển thi
thể chết cóng nên ngay lập tức hiểu được lời nói của tên nam nhân.
"Dù sao thì bỏ mặc nó cũng chết. Quan trọng hơn là."
Hắn nam nhân quay lại nhìn cả đám thiếu niên bằng đôi mắt lạnh lẽo, bọn chúng
co rúm cổ lại, đôi mắt đầy sợ hãi.
"Các ngươi còn đang làm gì thế?"
"....... Vâng? Chúng tiểu nhân...."
"Thấy không?"
Hắn nam nhân hất cằm về phía cửa vào lều. Mỗi khi tấm mành sậy lay động là lại
nhìn thấy bão tuyết bên ngoài. Vốn dĩ khu vực này hiếm có bão tuyết. Đó là một
mùa đông khắc nghiệt.
"Tuyết này sẽ không ngừng rơi trong một, hai ngày tới, đúng không?"
Các thiếu niên đã vô thức gật đầu. Vì là lần đầu tiên trong đời chúng nhìn
thấy bão tuyết nên không thể biết được bao giờ bão tuyết sẽ tan, nhưng chúng
biết rõ một điều rằng nếu chúng trả lời thì càng khiến hắn đưa mệnh lệnh nhanh
hơn.
"Trong thời gian đó, các ngươi định ăn gì?
"Bên ngoài......."
"À, cho nên là trong ba, bốn ngày đó, các ngươi định ôm cái bụng đói và chịu
đựng ở đây sao?"
Đám thiếu niên đã không thể trả lời.
Tuy chúng muốn hỏi rằng 'có thể ăn tiết kiệm chỗ cháo đang sôi kia để cầm cự
được không?', nhưng chúng cũng biết. Chỗ cháo đó không phải là thứ cho vào mồm
chúng.
"Ra ngoài. Dù là trèo rào vào nhà người khác, bắt chó giết thịt, hay là phá
băng đá và bắt cá! Đi làm gì đó để kiếm đồ ăn mang về đây! Những kẻ không kiếm
được gì thì đừng nghĩ tới chuyện quay lại! Biết chưa?"
"Đợi, đợi tuyết bớt............"

Bốp!
Cổ của người thiếu niên vừa thốt ra lời nói đó đột ngột bị quay phắt sang bên
cạnh.
"Gì cơ?"
"Tiểu, tiểu nhân sẽ đi kiếm đồ ăn! Nhất định!"
"Nhanh chân lên!"
Đám thiếu niên sợ hãi vội vàng đỡ người thiếu niên vừa nãy bị đạp nhắn lên và
chạy ào ra khỏi lều.
Tên nam nhân lẩm bẩm bằng giọng nói đầy bực bội.
"Lũ thần kinh....... Chết tiệt."
Tất cả những chuyện này không chỉ vì tính cách hung ác của hắn.
Hắn đã ăn xin và sống được 20 năm rồi. Đó là lý do tại sao hắn có thể biết.
Mùa đông năm nay sẽ khắc nghiệt đến mức nào.
Cuộc chiến của lũ Tà Phái – những kẻ mà chỉ cần vô tình chạm phải ánh mắt,
chúng cũng dễ dàng vung đao lên chém – càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Những người không dám ở lại làm nông bỏ chạy lên núi và trở thành những người
dân du canh du cư, và một phần trở thành kẻ cướp trấn lột của những người dân
du canh du cư đó. Chuyện này mới đó đã chục năm rồi.
Trên đường rải rác đầy những thi thể bị đâm chết, và những thi thể bị chết
đói, và đến cả mùa đông khắc nghiệt chưa từng có trong lịch sử này.
Tên nam nhân lấy cái nồi ra khỏi bếp lửa một cách cáu kỉnh. Nồi cháo lõng bõng
toàn nước được nấu cùng với chưa tới một nắm cao lương.
Gọi là cháo tuy có hơi hổ thẹn, nhưng đối với hắn thì thứ này đã là đáng quý
rồi.
'Trước khi mùa đông qua đi, chắc sẽ có nhiều người chết.'
Mấy đứa ăn mày trẻ tuổi này có chết đi vài tên cũng không quan trọng. Vì đây
vốn là một thế giới mà con người đang chết dần, và trong thế giới ấy, thứ dễ
tìm nhất chính là trẻ mồ côi.

Thậm chí đến cả những phụ mẫu vẫn còn sống lành lặn cũng bỏ rơi con cái của
mình để giảm miệng ăn, thì với hắn, càng chẳng có gì phải e ngại.
Vấn đề không phải là bọn chúng chết mà là hắn ta có thể chết. Hắn vẫn cố gắng
chịu đựng bằng mọi giá, nhưng rốt cuộc, không có cách nào sống mà không cần
ăn.
Hắn nhìn xuống bàn tay đang cầm cái nồi. Chính xác là nhìn cổ tay. Nhìn dáng
vẻ gầy gò, cảm giác như có thể bị bẻ gãy ngay trong một nhát, một nỗi sợ hãi
ập tới.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Liệu ăn thứ này có thể chịu đựng được qua mùa
đông này không? Không, liệu sau này còn có thể kiếm được cháo như thế này nữa
không?
Đối với người nào đó thì hắn là ăn mày. Đối với một số người, hắn là kẻ xấc
xược. Đối với ai đó hắn là đạo tặc, đối với người khác, hắn là cướp. Hắn đã
làm tất cả mọi việc có thể làm để tồn tại, nhưng hắn đặc biệt sợ hãi mùa đông
này.
Trước đây đã từng có mùa đông như thế này chưa nhỉ? Hình như là có rồi.
Trước đây hắn đã làm thế nào để sống sót nhỉ? Lúc đó so với bây giờ thì ....
Trong khoảnh khắc, hắn như nghĩ ra điều gì đó, từ từ chuyển ánh mắt sang bên
cạnh.
Đứa trẻ bị ném vào góc.
Nó sớm sẽ chết, nhưng kỳ lạ là nó không gầy còm như những đứa trẻ khác.
Hắn vô thức nuốt khan. Hai mắt hắn thoáng qua vẻ mâu thuẫn, nhưng nhanh chóng
bình tĩnh lại.
"Chậc"
Nếu là lần đầu thì khổ não, lần thứ hai thì khổ tâm. Tuy nhiên, nếu đây không
phải là lần đầu tiên hay lần thứ hai thì cũng không có lý do gì để đắn đo.
Hắn chậm rãi rút con dao nhọn ra khỏi vỏ dao rẻ tiền trên thắt lưng.
Dù vậy, hắn cũng không khỏi căng thẳng, hắn liếm đôi môi khô khốc. Đôi mắt của
hắn đang tiến lại gần đứa trẻ mang đầy ý nghĩa.
Ngay khoảnh khắc bóng hắn bao trùm xuống đứa trẻ, bàn tay đông cứng đến mức
máu không thể lưu thông của đứa trẻ khẽ ngọ nguậy bên trong tay áo.
"....... Ngươi không sao chứ?".

Người thiếu niên bị đánh đập gật đầu một cách khó khăn.
Chỉ liếc qua cũng thấy tình trạng của hắn không tốt lắm. Tuy nhiên, những
thiếu niên vừa hỏi 'Ngươi không sao chứ' nhìn thấy cái gật đầu đó, rồi nhanh
chóng không quan tâm nữa.
Có rất nhiều người bị đánh chết, cũng như chết đói. Đối với chúng, dù sao cái
chết cũng không phải là một thứ gì đó xa vời và phải tránh xa, mà là một thứ
gì đó luôn phải gánh trên lưng mà sống.
"Chết tiệt. Thời tiết thế này mà bắt đi ăn xin ở đâu chứ!"
Một trong những tên thiếu niên phàn nàn.
Thú vật cũng không đi săn trong thời tiết như thế này.
Còn không nhìn rõ mặt mũi, rốt cuộc là phải tìm đồ ăn ở đâu?
"Nếu cứ thế này thì thà là............"
"Thôi nào."
Những đứa trẻ khác lắc đầu ngay lập tức. Chúng hoàn toàn hiểu nỗi lòng của kẻ
vừa nói, nhưng chúng chỉ có thể ngăn cản.
Nếu giết chết tên đó thì chúng sẽ không còn bị đánh, nhưng ở thế giới này, nếu
chúng không có băng đảng nào thì ngay cả vỏ cây nắm trong tay cũng sẽ bị cướp
sạch và mất mạng.
Không có nơi nào dễ trở thành mục tiêu hơn một đám tiểu tử không có người lớn.
Bọn chúng muốn sống thì tên khốn đó cũng phải sống.
Ít nhất là cho đến khi bọn chúng có thể tự lập.
Lúc đó, tên thiếu niên bị đánh bình tĩnh nói.
"Chờ chút."
".... Gì thế?"
Những đứa trẻ run rẩy trước cơn gió lạnh như cắt da thịt hỏi lại với vẻ mặt
nghi ngờ. Chúng tự hỏi hay là hắn vừa nghĩ ra cách nào đó để tìm đồ ăn.
Thiếu niên nói một cách điềm tĩnh.
"Cứ chờ một lát rồi đi vào là được."
".... Ngươi nói gì vậy?"
"Biết rõ mà còn hỏi. Dù sao thì hôm nay cũng phải cho gì đó vào miệng."
Những đứa trẻ ngơ ngác nhìn tên thiếu niên, rồi một chốc sau, chúng giật mình.
Chúng đã muộn màng nhận ra ý nghĩa của câu nói 'cho gì đó vào miệng.'

"Lẽ nào...."
"Có gì lạ đâu. Có phải mỗi chúng ta làm vậy đâu? Các ngươi không nghe tin đồn
về Phái Vương Hổ trước đây à?"
Tin đồn liên quan đến Phái Vương Hổ. Đám thiếu niên nhớ đến những tin đồn
khủng khiếp không thể nói ra, đã nuốt khan.
"Vậy, thật là...."
"Đi nhanh cũng không có gì tốt, đi muộn cũng không có gì tốt. Chờ thêm chút
nữa đi."
Nhiều cảm xúc thoáng qua trên gương mặt của mỗi người.
Sợ hãi, ảm đạm, miễn cưỡng, khổ não....
Nhưng không ai phê phán việc này. Nếu suy nghĩ về việc bản thân mình chết hay
người khác chết thì kết quả chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
".... Còn phải đợi bao lâu nữa?"
"Nhanh thôi. Hắn mất bao lâu để xử lý một đứa trẻ sắp chết chứ?"
"Liệu hắn có do dự không nhỉ?"
"Tên khốn đó á?"
Đám thiếu niên đã ngậm miệng lại.
Chúng đứng dưới gốc cây cằn cỗi chống chọi với gió mạnh cắt da cắt thịt. Những
thiếu niên liêu xiêu hướng về phía lều.
Ngay sau đó, chúng có thể cảm nhận được rõ ràng.
Càng đi gần về phía lều, mùi càng đậm. Cơn gió mùa đông gào thét xuyên qua mũi
chúng và tỏa ra....... mùi máu tanh.
Một trong những tên thiếu niên nuốt khan đã cẩn thận vén rèm cửa của lều. Và
hắn đứng sững ở vị trí đó như một tảng băng.
"Ơ......."
Máu bắn tung tóe khắp nơi.
Thực ra điều này không có gì lạ. Tuy lộn xộn hơn chúng nghĩ, nhưng dù sao
chúng cũng dự đoán là sẽ chảy nhiều máu.
Điều vượt khỏi sự dự đoán của chúng....... là chủ nhân của đống máu này.
"Thủ, thủ lĩnh......."

Kẻ đuổi chúng ra ngoài đã gục xuống. Bộ dạng thê thảm với hai mắt không thể
nhắm và trợn ngược.
Ngực hắn bị đâm và có vết thương dài trên mặt. Và cổ hắn....... bị đâm thủng
bởi một thanh chủy thủ.
Thanh chủy thủ rất nhỏ đã được tháo tay cầm. Nhỏ tới mức nếu bàn tay của đứa
trẻ nắm chặt thì sẽ  không nhìn thấy rõ.
"Ư......."
Tất cả mọi người đều tái xanh khi nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trong lều.
Lạch cạch. Lạch cạch.
Bên cạnh thi thể vẫn chưa nguội lạnh, vang lên một âm thanh bình yên đến kỳ
lạ. Nhìn lại, một đứa trẻ nhỏ tới mức chưa cao đến ngực của đám thiếu niên
đang ngồi cạnh thi thể.
'Cái đó....'
m thanh đứa trẻ tạo ra là tiếng chiếc thìa cũ kỹ chạm vào nồi.
Trong bát vẫn đựng cháo mà tên nam nhân định ăn.
Người ăn cháo chính là đứa trẻ được quấn trong tấm vải bẩn thỉu và ném vào góc
lều.
Đám thiếu niên không thể di chuyển như đã bị đóng băng.
Ai đã giết tên nam nhân ấy. Đứa trẻ đó đã tỉnh dậy như thế nào. Làm sao đứa
trẻ đó có thể thản nhiên múc cháo ăn bên cạnh thi thể kia được?
Chúng không tò mò một chút nào về những điều đó.
Vì bọn chúng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho tái xanh. Người chết nguội dần
đi và người sống vẫn ngồi ăn. Hiện thực lạnh lẽo hơn cả mùa đông khắc nghiệt
đã làm máu trong người của đám thiếu niên lạnh ngắt.
Và lúc đó.
Lạch cạch.
Đứa trẻ bỏ cái nồi đang cầm xuống, từ từ quay đầu lại.

Chúng nhìn thấy đôi môi phía dưới gương mặt bị mái tóc rối bù che đi một nửa.
Không biết là do hơi ấm của cháo nên sắc mặt đỏ bừng lên hay là do sức nóng kỳ
dị của không gian này mà một người tái mét xanh xao như sắp chết lại có đôi
môi đỏ như máu.
Đám thiếu niên thậm chí không dám nghĩ đến việc thở ra.
Ngay trước khi chúng ngộp thở trước sự im lặng chỉ trong chốc lát nhưng tưởng
chừng dài mấy kiếp, đôi môi đỏ mọng cong lên nhẹ nhàng và tạo thành nụ cười.
Nụ cười trông rất tươi sáng, nhưng có gì đó khiến người ta sởn gai ốc.
●●●
Trường Nhất Tiếu mở mắt, từ từ nâng người lên.
Hắn từ từ đưa mắt nhìn từ chiếc giường hoa lệ, vải lụa đang khoác trên người,
đến những ngọn nến thơm chập chờn thắp sáng xung quanh.
Cánh cửa mở ra đúng lúc hệt như cảm nhận được dấu hiệu hắn đã tỉnh, và thị tì
bước vào.
"Ngài đã ho ạ, thưa Minh Chủ?"
Trường Nhất Tiếu nhìn họ mà không trả lời, rồi đột nhiên hắn ngơ ngác nhìn ra
ngoài doanh trại. Sau đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào các thị tì.
"Có tuyết rơi không?"
Những thị tì giật mình, nhìn nhau với vẻ mặt bối rối.
Tuyết rơi trong thời tiết này ư?
Trước phản ứng như đang không hiểu chuyện gì, Trường Nhất Tiểu mỉm cười và
chậm rãi vẫy tay.
"Không có gì."
Trường Nhất Tiếu uống một hơi hết cốc nước mà thị tì vừa mang đến, hắn đặt cốc
xuống và nói.
"Cháo"
"....... Dạ?"
Nụ cười sảng khoái nở trên gương mặt trắng trẻo. Nụ cười rạng rỡ khiến người
ta cảm thấy quá đỗi thuần khiết.
"Buổi sáng chúng ta hãy nấu cháo cao lương đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro