Chapter 1559. Liệu có thể rút lui được không? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1559. Liệu có thể rút lui được không? (4)
"Thủy Lộ Trại?"
"Vâng, sư thúc!"
Khuôn mặt Bạch Thương cứng đờ trong giây lát.
"Thủ đoạn hiển nhiên!"
Đây là thủ đoạn hiển nhiên nhưng hắn đã không thể nghĩ đến. Thủ đoạn sử dụng
vào thời điểm mà đối phương không thể đoán trước được thì dù rõ ràng thế nào,
cũng sẽ trở nên mơ hồ.
"Phía Tổng Bộ thì sao?"
"Vẫn chưa thấy mệnh lệnh. Chỉ mới đưa ra chỉ thị rằng bọn chúng đã tiến vào An
Huy nên hãy cẩn thận....?"
"An Huy?"
Khuôn mặt của Bạch Thiên trở nên trắng bệch.
An Huy và Thủy Lộ Trại. Bởi vì ngay khi nghe hai từ này, hắn đã đoán được
những gì sẽ xảy ra.
"Nam Cung Thế Gia!"
"Vâng?"
"Họ nói Nam Cung Thế Gia đang làm gì? Tiểu Gia Chủ nữa?"
"Chuyện đó thì.................."
Bạch Thiên cắn chặt môi dưới.
Hỏi thì làm được gì?
Nam Cung Độ Huy là người chính trực. Nhưng không phải là người điềm tĩnh. Nhìn
bề ngoài có vẻ giống như hồ nước, nhưng bên trong lại sục sôi như lửa đốt.
Chẳng phải hắn đã được tận mặt chứng kiến Nam Cung Độ Huy trong quá khứ như
thế nào rồi sao?

Một người như hắn ta nghe được tin kẻ thù đang đến gần, liệu có thể ngồi yên
không? Con rồng ẩn náu trong nước nên hắn đã không thể làm gì trong suốt thời
gian qua, bây giờ đang tự mình leo lên mặt đất đó?
Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết chừng hắn sẽ không bao giờ có thể tự tay
chém con rồng đó nữa, liệu hắn có cần do dự?
"Tiêu rồi!"
Không cần phải suy đoán thêm nữa. Nam Cung Thế Gia rõ ràng đã đi đến Trường
Giang.
"Tổng Bộ......."
Quá sức.
Sau khi nghe tin và phán đoán tình hình, nhanh nhất cũng phải mất nửa ngày chỉ
thị truyền xuống mới đến được nơi này. Thời gian đó quá đủ để Nam Cung Độ Huy
đang mờ mắt vì tức giận kia đến được Trường Giang rồi.
Cho dù hắn vẫn còn giữ được chút lý và không xông đi vội vàng như vậy, nếu chỉ
thị đến rồi mới di chuyển...............
'Muộn mất!'
Nếu bỏ lỡ thời cơ thì dù có dùng cách nào cũng không thể thay đổi vận mệnh của
Nam Cung và Thủy Lộ Trại.
Bạch Thiên liên tục nắm rồi duỗi bàn tay hơi cứng đờ vì căng thẳng.
Không cần cân nhắc lâu.
"Chúng ta đến Trường Giang".
"Sư huynh! Chúng ta......."
"Ta biết. Nó khác với nhiệm vụ mà chúng ta được giao. Đừng lo. Vì ta không
phải là người tùy tiện cao hứng bảo là phải ngay lập tức đi đến Trường Giang
để giúp đỡ Nam Cung Thế Gia".
"Vậy thì...."
"Dù là mệnh lệnh hay gì thì cũng phải tiếp nhận ở gần Trường Giang chứ! Phải
như vậy thì chúng ta mới có thể lập tức ngăn cản hay giúp đỡ mà không bị chậm
trễ. Ở đây thì làm được gì!"
Phải đến lúc đó Bạch Thiên mới gật đầu như thể đã ngộ ra. Rõ ràng là lời nói
của Bạch Thiên không có gì sai cả.
Vấn đề?

Tất nhiên là có rồi. Hiện tại, mỗi đội của Thiên Hữu Minh nhận lệnh thông qua
chi bộ được thiết lập ở mỗi tỉnh lị. Ngay giây phút họ rời khỏi tỉnh lị đó, hệ
thống truyền lệnh nhất định sẽ hỗn loạn.
'Nhưng mà....'
Bạch Thương khẽ cắn môi dưới.
Lý do hắn không nói ra điều lo ngại đó, là vì hắn đồng ý rằng đó là một vấn đề
quá nhỏ so với nguy cơ mà Nam Cung Thế Gia đang phải đối mặt.
"Đệ hiểu rồi."
"Chúng ta phải xuất phát ngay lập tức."
"Vâng!"
Bạch Thiên gật mạnh đầu.
Thật khó để trả lời điều gì là đúng, điều gì là sai. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn
tin tưởng vào phán đoán của Bạch Thiên.
Nhưng, trước mặt họ, đột ngột xuất hiện một người không thể ngờ.
"Không thể."
Bạch Thiên giật mình và chuyển ánh nhìn.
Hắn nhìn thấy những người đứng chặn phía trước họ, đang tiến lại gần.
"....... Nhuận Tông? "
Bạch Thiên cau mày khi nhìn thấy Nhuận Tông đứng đầu.
"Sao con lại ở đây.......?"
"Sư thúc không được đi đến Trường Giang."
Nhuận Tông lắc đầu một cách chậm rãi, nhưng kiên quyết.
"Sư thúc cũng biết đấy. Trừ khi nhận được mệnh lệnh đặc biệt, nếu không chúng
ta phải tiếp tục làm nhiệm vụ ban đầu. Đó là chỉ thị mà Minh Chủ đã nói trước
khi chúng ta rời khỏi Tổng Bộ. Bây giờ, sư thúc đang muốn phá vỡ quy tắc đó."
Hai mắt của Bạch Thiên méo mó.
"Không phải tình hình đã có thay đổi lớn sao?"
"Để ngăn chặn những phán đoán tùy tiện xảy ra mỗi khi tình hình thay đổi, nên
chúng ta đã thành lập mạng lưới liên lạc. Nếu mọi người ai cũng di chuyển theo
ý mình thì tại sao lại cần đến liên minh, mạng lưới liên lạc?".

Bạch Thiên trong khoảnh khắc đã không nói nên lời. Nhuận Tông nhìn thẳng vào
Bạch Thiên. Như thể tuyệt đối sẽ không nhân nhượng.
Bạch Thiên mở miệng.
"Sao con lại quyết tâm như vậy?"
"Con không hiểu sư thúc đang nói gì. Con chỉ đang nói về nguyên tắc".
Bạch Thiên nghiến răng và nhìn chằm chằm vào Nhuận Tông.
"Nam Cung Thế Gia. Tiểu Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia."
".................."
"Những người đó hiện đang vác củi nhảy vào đống lửa, biết vậy mà vẫn không
ngăn cản họ, lại chỉ đứng nhìn sao?"
"Cho dù có biết thì cũng không được cùng nhảy vào."
"Nhuận Tông!"
Nhuận Tông thở dài.
"Sư thúc. Sư thúc biết không? Bây giờ hành động của sư thúc thật giống với
hắn."
"................"
"Tiểu tử đó luôn như vậy. Hắn coi trọng việc phán đoán tức thời trong từng
trường hợp hơn là chỉ thị, mệnh lệnh hay nguyên tắc. Và mỗi lần như vậy, người
ngăn cản hắn chẳng phải là sư thúc hay sao?"
Không thể phủ nhận. Đúng là Bạch Thiên luôn đứng ra ngăn cản.
"Nhưng thật kỳ lạ. Khi có tên tiểu tử đó, sư thúc luôn là người tháo gỡ.......
nhưng khi không có tiểu tử đó, thì sư thúc lại hành xử y chang hắn".
Nhuận Tông thở ra một hơi dài và lắc đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Thiên với
ánh mắt sắc như dao.
"Vậy thì chẳng phải hết cách rồi sao? Con đành phải đảm nhiệm vai trò của sư
thúc. Sư thúc không được đi. Không, con sẽ không để thúc đi."
Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt của Bạch Thiên đã cứng đờ như một tảng băng.
"Con không cho đi thì sao?"
"......................"
"Ý là con sẽ rút kiếm ra để ngăn cản ta à?"
"Sư thúc."

"Giống như lúc đó?"
Lời nói đó khiến khuôn mặt của Nhuận Tông cứng đờ.
"Con............"
"Hãy thử xem nào."
"Sư thúc!"
"Cầm lên đi. Và thử ngăn cản ta. Biết đâu bị chặt một cánh tay thì ta sẽ từ
bỏ?"
Nhuận Tông nghiến răng khiến cằm nổi đầy gân xanh.
Khi hai người đối đầu với nhau, Bạch Thương bàng hoàng vội gào lên.
"Rốt, rốt cuộc tại sao cả hai lại như vậy!"
Đó là cảnh tượng mà hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi.
●●●
Răng rắc.
Cái đầu bị bóp nát gọn gàng rơi xuống đất.
Thân mình mất đầu bị co giật trong một thời gian ngắn như thể vẫn còn sống.
Thực là một cảnh tượng đáng ghê tởm, nhưng không một ai ở đây cảm thấy sợ hãi
hay ghê tởm thi thể đó.
Con người đôi khi cũng có thể sợ linh miêu, nhưng đứng trước hổ thì họ không
thấy sợ linh miêu nữa.
Vì trước mặt có sự tồn tại còn đáng sợ hơn cái chết của ai đó, thì cái chết đó
chẳng có ý nghĩa gì.
"Hừm."
Trường Nhất Tiếu giơ ngón tay trắng bệch lên. Hắn vừa xoay bàn tay đẫm máu vừa
nhìn với dáng vẻ như đang chiêm ngưỡng móng tay được chăm sóc kỹ lưỡng, thì
ngay lập tức hắn ta khẽ lắc đầu.
Máu bắn lốm đốm lên khuôn mặt trắng bệch của hắn.

"Liệu....... còn ai bất mãn gì nữa không? Còn không? Nếu còn thì hãy giơ tay
lên."
Tất cả mọi người đều không dám nhìn vào mắt hắn chứ đừng nói tới giơ tay lên.
Chúng cúi sâu đầu xuống, và thấp thỏm.
Ngay cả một hành động nhỏ mà khiến người kia ngứa mắt thì cũng dễ dàng mất
mạng như chơi.
Giữa lúc tất cả nín thở, Trường Nhất Tiếu chậc lưỡi.
"Chậc chậc. Cái giá này rẻ quá."
Sau đó hắn nhìn xuống dưới. Thi thể đã ngừng co giật và đang nguội dần.
Kẻ này mới một lúc trước vẫn còn đứng ở đây cao giọng phàn nàn. Mà không biết
rằng Trường Nhất Tiếu hiếm khi đi tuần, giờ đang tiến lại từ phía sau.
"Dù vậy thì hắn cũng là kẻ có dũng khí. Bổn quân thích mấy tên như vậy đấy?"
"......................"
"Còn ai có bất mãn hơn không, thật sự hết rồi à?".
Không ai trả lời. Trường Nhất Tiếu cười rạng rỡ.
"Được rồi, vậy thì đi đi. Bảo vệ tốt vị trí."
"Vâng!"
Đám thuộc hạ trả lời đến vỡ họng, rồi vội vàng rời khỏi chỗ như thể bỏ chạy.
Không khí ảm đạm bao trùm nơi chỉ còn lại Trường Nhất Tiếu và thi thể.
Cộc cộc.
Hỗ Gia Danh đứng xa xa dõi theo cảnh tượng đó, rồi đến gần. Và hắn đã đưa ra
một khăn lụa đã chuẩn bị sẵn.
"Thuộc hạ xin thứ lỗi."
"Hừm. Chuyện gì?"
"....... Vì thuộc hạ không kiểm soát tốt nên mới xảy ra chuyện này."
"Chậc chậc, Gia Danh à. Giữ chân những đứa trẻ tràn đầy sinh lực đó ở đây thì
làm sao chúng lại không bất mãn cơ chứ? Việc chồng chất bất mãn là điều đương
nhiên."
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Hỗ Gia Danh thoáng hiện lên nghi vấn. Biết điều
đó mà sao vẫn giết người?
Trường Nhất Tiếu không cần nghe câu hỏi cũng đọc được nghi vấn đó, và trả lời.

"Tiểu tử đó nói mấy lời thật thú vị. Hắn nói bổn quân sợ hãi nên mới không di
chuyển, bổn quân ăn đẫy rồi nên bây giờ không định đánh nhau nữa".
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của Hỗ Gia Danh trở nên lạnh lẽo đến kinh ngạc.
Hắn nhìn chằm chằm vào người chết như thể dù là thi thể cũng vẫn muốn chém
thành ngàn mảnh.
Theo như Hỗ Gia Danh thấy, Trường Nhất Tiếu đôi khi đã quá nhân từ.
Nếu người nghe thấy mấy lời lộng ngôn đó là Hỗ Gia Danh, thì kẻ kia đã không
thể chết một cách dễ dàng và đẹp đẽ như vậy.
"Không cần nhìn bằng ánh mắt đáng sợ như vậy. Vì tâm trạng của bổn quân không
tệ chút nào."
"....... Dạ?
"Chẳng phải là may mắn vì có một tên như vậy sao?"
Trường Nhất Tiếu cười khẽ.
"Dù sao thì hôm nay bổn quân cũng tính sẽ bắt đại một tên xử làm gương, thật
trùng hợp là lại có kẻ mắc tội nên không cần giết kẻ vô tội rồi. Bổn quân phải
thấy biết ơn chứ."
Ngay cả Hỗ Gia Danh cũng hơi bàng hoàng trước lời nói này.
"....... Thuộc hạ có thể hỏi nguyên do không ạ?"
Trường Nhất Tiếu bước đi chậm rãi. Thoải mái như đi dạo vậy.
"Bởi vì bây giờ chúng đang dần quên đi".
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
"Bổn quân là ai. Mạng sống của chúng là của ai. Chúng nhận lệnh từ ai".
"........................."
"Con người thật thú vị, chúng quên cả những điều mà bản thân vốn biết rõ, và
hôm nay thì khác ngày mai. Dù biết rồi thì bổn quân cũng phải làm cho chúng
nhận ra, dù không biết thì cũng phải khiến chúng khắc ghi chứ. Nếu không thì
cuối cùng sẽ xảy ra hỗn loạn đó."
Hỗ Gia Danh bị thuyết phục, đã gật đầu.
Chỉ khác về phương thức, đó cũng là cách hắn thường xuyên sử dụng.
Khi kỷ cương của môn phái bị lung lay thì hoặc là hắn sẽ cho hình phạt nặng
hơn bình thường. Hoặc là cố tình tìm người mắc lỗi.
"Ngươi có biết tại sao con người lại phạm phải những sai lầm như vậy không?"

"....... Thuộc hạ không rõ."
"Bởi vì con người cuối cùng cũng vẫn cho rằng suy nghĩ của mình là đúng đắn.
Cho dù đối phương có là ai."
"........................"
"Vì vậy ngay cả những kẻ đần độn đó cũng cho rằng suy nghĩ của chúng đúng hơn
bổn quân. 'Nếu là ta thì ta đã xông vào và cắt cổ kẻ thù rồi, vậy mà Minh Chủ
lại đang làm trò ngốc nghếch'. Kiểu như vậy đó."
"Chỉ là do bọn chúng ngu dốt thôi ạ".
"Vậy là may đó."
".... Dạ?"
Khóe miệng của Trường Nhất Tiếu cong lên như xoắn lại. Máu chưa được lau sạch
bằng khăn lụa, vẫn còn dính trên mặt. Hỗ Gia Danh nổi da gà trong giây lát.
"Phải làm cho chúng biết, và luôn ghi nhớ. Rằng chúng chỉ cần làm theo là
được. Vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà.... suy nghĩ thử xem. Nếu chúng
không làm đúng như thế, thì sẽ ra sao?"
"....... Mỗi người đều cho rằng suy nghĩ của mình là đúng nhất."
"Đúng vậy. Và nếu chúng lại phân tán những suy nghĩ ngu ngốc đó thì sao?"
"Chuyện đó......."
Trường Nhất Tiếu gật đầu một cách chậm rãi.
"Đúng vậy. Lúc đó sẽ có nhiều kẻ đứng đầu. Ai cũng nghĩ rằng bản thân mình là
đúng nhất, rồi tự tạo cho mình danh phận. Thậm chí là cho rằng đấy là con
đường dành cho mình. Ngươi không buồn cười sao?"
Xương sống của Hỗ Gia Danh dần trở nên lạnh toát.
Vậy lẽ nào....
"Liên Minh. Thật là một từ hay ho. Những người có lập trường và hoàn cảnh khác
nhau cùng đoàn kết vì một giá trị".
"Vâng"
"Thật nực cười."
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích. Đôi mắt màu nhạt tỏa ra ánh sáng đáng sợ.
"Chỉ là những kẻ luôn bị đè nén dưới năng lực của người khác lại cư xử như thể
chúng có gì đó vĩ đại lắm. Những kẻ tin rằng lựa chọn của người khác là lựa

chọn của mình, quyết tâm của người khác là quyết tâm của mình, thì đến cuối
cùng khi con dao đâm vào cổ chúng, bộ mặt thật sự sẽ bị lộ ra."
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh tự nhiên hướng về phía Giang Bắc.
"Vì chúng đã lựa chọn."
"........."
"Lựa chọn có nghĩa là phải cân nhắc giá trị và phân biệt đúng sai. Ngay cả
những người luôn tin là chúng đồng lòng, nhưng nếu cứ liên tục đưa ra các sự
lựa chọn thì cuối cùng sẽ biết được sự khác biệt giữa chúng".
"Nhân gian gọi đó là phân chia".
"Đúng vậy."
Trường Nhất Tiếu đã cười rạng rỡ.
"Con người tồn tại để phân chia. Chỉ có một cách để ngăn chặn điều đó."
Trường Nhất Tiếu liếc qua thi thể đã nguội lạnh.
"Phải cho biết ngươi không phải là sự tồn tại để lựa chọn."
Hỗ Gia Danh đồng tình và gật mạnh đầu.
"Nhưng bọn chúng không thể nào không biết tình hình này."
"Ừ, đương nhiên là biết rồi. Vì vậy chúng đã cố gắng giải quyết. Nhưng mà"
Trường Nhất Tiếu cười rạng rỡ.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu khoảnh khắc lựa chọn đó tiếp tục đến?"
Hỗ Gia Danh có thể biết chắc chắn câu trả lời.
"Vậy nên là....... Không nên tin tưởng người khác như vậy."
Hơi nóng kỳ lạ ngập tràn trong đôi mắt của Trường Nhất Tiếu.
"Để xem nào. Kẻ đã buông bỏ trách nhiệm của mình chỉ vì dựa vào cảm xúc tầm
thường gọi là niềm tin có thể rơi vào hố sâu như thế nào".
Hỗ Gia Danh vô thức run rẩy một cách mơ hồ.
Hắn ta không thể hiểu, nhưng dù vậy hắn vẫn rất sợ hãi.

'Niềm tin ư......?'
Theo như hắn ta biết thì con người mang tên Trường Nhất Tiếu chưa từng tin
tưởng ai trên thế gian này.
Vậy sự căm ghét sâu sắc này rốt cuộc là...............
Sự nghi hoặc sâu sắc phủ bóng trên gương mặt của Hỗ Gia Danh đang chăm chú
nhìn Trường Nhất Tiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro