Chapter 1560. Liệu có thể rút lui được không? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1560. Liệu có thể rút lui được không? (5)
Bạch Thương mặt cắt không còn giọt máu theo đúng nghĩa đen.
Không phải người khác mà lại là Bạch Thiên và Nhuận Tông.
Tái Khuynh Các là nơi quản lý quỹ của Hoa Sơn, nhưng việc vận hành số tiền đó
hiển nhiên vẫn là con người. Cuối cùng, việc phán đoán xem số tiền có giới hạn
đó sử dụng vào việc gì vẫn là con người.
Vì vậy, Bạch Thương biết.
Dưới Huyền Tử Bối và Thanh Minh, các thành viên Hoa Sơn thoạt trông có vẻ bình
đẳng, nhưng thực chất có những sự tồn tại đóng vai trò to lớn hơn đa số khác.
Những người là trung tâm của Hoa Sơn.
'Tại sao....?'
Bạch Thương đôi khi đã cho là may mắn, đôi khi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Vì mối
quan hệ giữa hai người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong Hoa Sơn cũng không tệ
lắm.
Thậm chí có những lúc cả hai dường như là người duy nhất hiểu nhau.
Vậy mà trước mặt hắn bây giờ, hai người đó đang xung đột với nhau mà không hề
che giấu ý thù địch.
"Chờ, chờ chút. Nhuận Tông à, con."
"Đệ lùi lại, Bạch Thương."
Trước khi Bạch Thương cố gắng định nói gì đó, Bạch Thiên đã lạnh lùng cắt
ngang lời nói của hắn. Bạch Thương ngạc nhiên nhìn sư huynh, rồi không còn
cách nào khác ngoài việc nín thở trước sự lạnh lùng đó.
Bạch Thiên lại nhìn Nhuận Tông.
"Tiếp tục đi. Vậy con định làm gì?"
"Sư thúc."
"Con định dùng sức để ngăn cản ta à?"

Nhuận Tông thở dài với khuôn mặt hơi mệt mỏi.
"Sư thúc cũng tự biết hành động của bản thân bây giờ là không đúng mà."
"Có vẻ con nghĩ rằng hành động của mình là đúng nhỉ".
"Ý con không phải như vậy."
"Thật sự không phải sao?"
Bạch Thương đã nhìn thấy.
Khuôn mặt trông tương đối bình tĩnh của Nhuận Tông, đã hơi méo mó như thể có
vết nứt.
"Sao con...."
"Đừng có cư xử quá bổn phận, Nhuận Tông."
Vai của Nhuận Tông run lên trước lời nói của Bạch Thiên.
"Không phải ta không biết tại sao con lại như vậy. Nhưng điều đó cũng không
đúng. Đừng ép ta phải theo suy nghĩ của con."
"Sư thúc!"
"Tránh ra đi."
"........................"
"Tránh ra."
Khí thế của Bạch Thiên lạnh lùng tới vô tình, Nhuận Tông vô thức cắn chặt môi.
"Không phải là vì Hoa Sơn sao?"
Bạch Thiên vốn định phớt lờ Nhuận Tông và bước đi, nhưng hắn đã khựng lại.
"....... Ý con là gì?"
"Lý do sư thúc làm việc quá sức như vậy không phải là vì Hoa Sơn sao? Với tư
cách là Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, sư thúc muốn hoàn thành nhiệm vụ
đó?"
Bạch Thiên đã chọn giữ im lặng.
"Chẳng phải rõ ràng sư thúc đã nói với con như vậy sao?."
"Con đang muốn nói gì vậy?"
"Bây giờ con đang hỏi rằng việc mà sư thúc đang cố gắng làm có thực sự là vì
các đệ tử của Hoa Sơn hay không."
"Nhuận Tông"

"Nam Cung Thế Gia có phải là Hoa Sơn đâu!"
Một chốc tĩnh lặng trôi qua. Bạch Thiên thẫn thờ nhìn Nhuận Tông như thể vừa
bị đánh mạnh một cái.
"Con không có ý nói liều mạng vì Nam Cung Thế Gia là chuyện xấu. Nếu sư thúc
yêu cầu con làm như vậy thì con sẽ dốc hết sức. 100 lần! 1000 lần! Nhưng mà sư
thúc....... sư thúc không nhất thiết phải như vậy mà, đúng không? Sư thúc thật
sự không biết sự tồn tại của mình là gì trong Hoa Sơn sao?"
Bạch Thương hết nhìn người này lại nhìn sang người kia như không hiểu gì cả.
Cuộc trò chuyện của hai người đang chẳng ăn khớp gì với nhau. Trong lời nói
của họ chứa đầy hàm ý (含意).
"Ý con là ta đóng vai trò quan trọng trong Hoa Sơn ?"
"Tất nhiên......."
Lời nói của Bạch Thiên cắt ngang câu nói của Nhuận Tông ngay lập tức.
"Hay có nghĩa là ta không còn đủ khả năng đảm đương tất cả những việc đó nữa?" "Sư thúc!"
Nhuận Tông không thể kiềm chế nổi đã hét lên. Giọng nói tựa hồ như cơn giận đã
bùng nổ. Ý hắn muốn nói 'ý con không phải như vậy', nhưng rõ ràng cũng chứa
đựng sự oán giận kỳ lạ.
Tuy nhiên, đôi mắt của Bạch Thiên lạnh lẽo tới vô cùng.
"Nếu không phải như vậy thì hãy lùi lại. Ta là sư thúc của con, cũng là Quyền
Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn ".
"Đó là mệnh lệnh của Chưởng Môn Nhân, là mệnh lệnh của Thái Thượng Chưởng Môn
Nhân!"
"Vậy thì sao?"
Vậy thì sao ư? Khuôn mặt Nhuận Tông méo mó một cách rõ rệt.
Đây không phải là Bạch Thiên mà hắn ta biết. Nếu là Bạch Thiên mà hắn ta biết
thì dù có đưa ra ý kiến trái ngược với hắn đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ
có phản ứng như thế này khi nghe thấy Chưởng Môn Nhân và Thái Thượng Chưởng
Môn Nhân.
Rốt cuộc thì điều gì đã khiến người này trở nên cứng đầu, phiến diện như vậy?
Lời nói lởn vởn trong miệng Nhuận Tông cuối cùng đã bật ra.
"Sư thúc đang tìm chết à?"

"Này!"
Bạch Thương không thể kiềm chế và hét lên.
Tuy nhiên, Nhuận Tông thậm chí không để ý đến Bạch Thương và nhìn chằm chằm
vào Bạch Thiên.
"Tại sao sư thúc lại gấp gáp như vậy? Nếu sư thúc không đi thì ai sẽ chết chứ!
Cho dù sư thúc có đi thì rốt cuộc................"
Nhuận Tông đang nói thì ngậm miệng lại như thể đã lỡ lời.
Bạch Thiên vẫn đoán được những điều Nhuận Tông không thể nói ra.
"Ta có thể làm được gì? Ý con là như vậy hả?"
"....... Không đâu, con............"
Nhuận Tông không thể nói hết câu. Vì hắn không thể phủ nhận rằng hắn đã có suy
nghĩ đó dù chỉ trong khoảnh khắc.
Nhuận Tông đã nghĩ vậy. Và dù có nghĩ lại thế nào thì hắn cũng thấy bản thân
không sai.
Hắn tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện để Bạch Thiên với thân thể bị thương
kia nhảy vào chiến trường nguy hiểm và chết uổng.
Bạch Thiên không phải là Bạch Thiên chỉ vì hắn mạnh.
Giả như hắn mất tất cả võ công và không thể tự tay giết chết một con kiến thì
hắn vẫn là Bạch Thiên, là sư thúc của Nhuận Tông, và là Chưởng Môn kế tiếp của
Hoa Sơn.
Nhuận Tông không thể để mất một Bạch Thiên như vậy vì chuyện này. Tuyệt đối
không.
Nhuận Tông kiên quyết tới mức nói ra cả mấy lời độc địa, Bạch Thiên nhìn hắn
rồi  cay đắng nói.
"Không thể vì thiếu năng lực mà lùi bước được. Đó chỉ là lời biện minh".
"........................"
"Không phải con thường nói vậy sao?"
Nhuận Tông cắn môi.

Trường hợp đó khác. Hắn muốn nói như vậy. Dù là sẽ trở thành kẻ nhất khẩu nhị ngôn (一口二言)
Nhưng mà......
"Ta nói lần cuối. Hãy lùi lại. Nếu con vẫn còn coi ta là sư thúc của con, là
Quyền Chương Môn Nhân của Hoa Sơn."
Một tiếng thở dài đầy mệt mỏi tuôn ra từ miệng Nhuận Tông.
Giá như Bạch Thiên không nói ra lời này.......
"Con biết rồi."
Cuối cùng Nhuận Tông đã lùi lại một bước.
"Thay vào đó, con sẽ đi theo. Chắc sư thúc không ngăn cản chuyện đó chứ?"
Bạch Thiên liếc nhìn Nhuận Tông đã đứng lùi sang bên cạnh và không nói lời nào
mà gật đầu chậm rãi. Hắn không thể từ chối chuyện đó.
Vì Nhuận Tông đứng ra ngăn cản hắn không phải vì ác ý.
Nhưng....... trong một góc trái tim, hắn vẫn nảy sinh một nỗi oán giận.
Sao lại không biết chứ. Tất cả những hành động của Nhuận Tông bây giờ đang
khiến Bạch Thiên trở nên thảm hại.
'Khó quá'
Bạch Thiên khẽ nhắm mắt lại.
Khi đôi mắt hắn mở ra, mọi sự do dự đã biến mất sạch sẽ như được rửa trôi.
"Chúng ta đi thôi. Ngay bây giờ!"
"Vâng!"
Bạch Thiên dẫn theo Bạch Tử Bối chạy phía trước.
Bạch Thương không chạy theo sau luôn mà nhìn thẳng vào Nhuận Tông. Khác với
trước đây, đó là một cái nhìn có phần khó chịu.
"Tất nhiên là con có lý do rồi. Vì con là Nhuận Tông mà"
"......."
"Nhưng đó là sư thúc của con. Ta tự hỏi việc con thể hiện thái độ đó có đúng
hay không. Không thể dùng mục đích để biện minh cho cách làm được".
Nhuận Tông cúi đầu trước lời nói đó.
"Con xin lỗi."

Bạch Thương im lặng nhìn Nhuận Tông một chốc rồi quay người như một cơn gió
lạnh chạy theo Bạch Thiên.
Nhuận Tông nhìn chằm chằm Bạch Tử Bối đang rời xa với ánh mắt phức tạp, thở
dài rồi nói.
"Chúng ta cũng đi nào."
".... Vâng, sư huynh."
Một số thành viên trong nhóm trả lời với ánh mắt như đang suy đoán điều gì đó,
và một số khác bày ra vẻ mặt khó hiểu hoặc không thoải mái.
Trong lòng Nhuận Tông như có gì đó dâng trào. Hắn mở miệng như thể định trút
ra điều gì đó, nhưng ngay lập tức kìm nén và chỉ lắc đầu.
'Chẳng phải là muốn nhận được sự thấu hiểu sao'
"....... Đi thôi."
"Vâng."
Nhuận Tông giẫm mạnh xuống mặt đất và cắn chặt môi.
'Ta không làm gì sai cả'
Tuyệt đối không.
Có hai người dừng lại ở nơi họ vừa rời đi.
"....... Sao lại ngăn cản con, Lưu sư thúc?"
Chiêu Kiệt hỏi Lưu Lê Tuyết như thể hắn không hiểu gì.
Lưu Lê Tuyết nói bằng một giọng không chứa đựng cảm xúc.
"Con định làm gì?"
"Chẳng phải hai người đó cãi nhau vô ích sao? Đương nhiên là phải can ngăn họ
chứ."
"Bằng cách nào?"
"Dạ?"
"Bằng cách nào?"
Chiêu Kiệt tạm thời không nói nên lời.
Câu hỏi của Lưu Lê Tuyết không chỉ để giữ chân Chiêu Kiệt.
Chiêu Kiệt cũng biết điều đó.

"Tất nhiên....... là hai người cũng có suy nghĩ riêng, nhưng Nhuận Tông sư
huynh có phần hơi quá đáng. Dù sao cũng là sư thúc mà?"
"Con thì sao?"
"Gì cơ?"
Lưu Lê Tuyết nhìn thẳng vào Chiêu Kiệt. Ánh mắt trong suốt.
"Con muốn để Bạch Thiên sư huynh đi à? Đến chiến trường?"
Hắn không thể trả lời ngay được.
Nếu xét ra thì....... Chiêu Kiệt gần như ủng hộ Bạch Thiên.
Vì nếu ở trong hoàn cảnh như Bạch Thiên, thì quả nhiên Chiêu Kiệt tuyệt đối
không thể chịu đựng được. Vì hắn không thể nào bác bỏ tất cả những gì đã làm
trong cuộc đời cầm kiếm, và rút lui được.
Ngay cả khi kết quả đó không tốt, chẳng phải vẫn nên thử vùng vẫy hết sức một
lần sao?
"Con nghĩ là...."
"Vậy thì con sẽ phải nhìn thấy thi thể của sư huynh. Lúc đó con có thể nói
rằng 'sư thúc đã làm tốt rồi' không?'
"À không, Lưu sư thúc."
"Nếu chết thì coi như hết."
Chiêu Kiệt giật mình. Giọng nói bình thản và khe khẽ lại đáng sợ một cách kỳ
lạ.
"Dù có ý tốt, dù có lý do để không bao giờ từ bỏ....... đều chấm hết, nếu
chết. Chỉ còn lại gánh nặng hơn cho những người ở lại "
"Lưu sư thúc."
"Nhuận Tông đã sai ư?"
"Chuyện đó...."
Chiêu Kiệt tâm phục khẩu phục như thường lệ và định lùi lại phía sau.
Nhưng có một điều khiến hắn vướng bận trong lòng.
Nếu là bình thường, hắn không nhất thiết phải tranh luận với Lưu Lê Tuyết về
tất cả những điều hắn nghĩ.......
"Nếu chết thì tất cả đều không còn ý nghĩa, nhưng cũng không phải chỉ cần sống
là tất cả đều ổn, đúng không ạ."

"....... Gì cơ?"
Chiêu Kiệt nói một cách hơi khó chịu.
"Không phải sao ạ? Vì không thể bảo sư thúc rút lui và đứng yên mà nhìn rồi.
Đó không phải là có ý tốt. Đó là giết người đang còn sống, không phải như thế
sao?"
Lưu Lê Tuyết nhìn Chiêu Kiệt với vẻ mặt vô cảm.
Sự im lặng bao trùm hai người.
Trước khi sự tĩnh lặng trở nên quá nặng nề và đè nặng hai người, Lưu Lê Tuyết
đã quay người bước đi.
"Vì con chưa từng bị mất nên mới có thể nói như vậy."
"Lưu sư thúc."
"Ta đi trước đây. Ta đã để lại đội của mình mà đến đây.".
Vèo.
Lưu Lê Tuyết nhanh chóng đi xa như một cơn gió. Chiêu Kiệt còn lại một mình,
đưa bàn tay thô ráp lên tùy tiện chà xát mặt mình.
"Chết tiệt!"
Đằng nào cũng không nghe ý kiến của ta, mà còn hỏi làm gì?
Cuối cùng họ vẫn tự quyết định theo ý mình và coi suy nghĩ của hắn ta chẳng
đáng một xu.
"Chết tiệt."
Chiêu Kiệt lại phun ra mấy lời chửi rủa một lần nữa, gãi đầu một cách thô bạo
và thở dài.
Hắn ngước mắt lên, bầu trời trong veo và xanh thẳm.
Trái tim hắn ngột ngạt. Thế giới này vẫn không có gì thay đổi, dường như chỉ
bọn họ là bị lung lay.
"....... Gì mà phức tạp quá vậy?"
Hình như từ trước tới giờ không như thế này.

Dù có việc khó khăn thế nào đi nữa thì thế giới của họ cũng rất đơn giản, vì
vậy họ chỉ cần quán triệt phương thức của họ là được.
Nhưng từ khi nào phương thức của họ không còn khớp với nhau và đảo lộn hết lên
vậy?
"Sư huynh."
"Ta biết."
Chiêu Kiệt quay lại nhìn các thành viên trong đội của hắn vừa chạy lại phía
sau lưng, rồi gật đầu một cách nặng nề.
"Trước tiên cứ đi theo đã. Dù thế nào thì cũng sẽ ổn thôi"
"Làm vậy cũng được à? Chỉ thị mà chúng ta nhận được là......."
"Ta sẽ chịu trách nhiệm...."
Chiêu Kiệt không thể nói dứt lời và ngậm chặt miệng.
Hắn cảm thấy nặng nề với từ 'trách nhiệm'. Đến mức không thể nào dễ dàng nói
ra được.
"Trước hết hãy làm như vậy. Nhờ các đệ đó"
"....... Trước tiên bọn đệ biết rồi, sư huynh."
Chiêu Kiệt nhấc bước chân không có chút sức lực, hắn ép buộc bản thân phải
thêm sức mạnh cho đôi chân của mình.
'Nếu là tiểu tử ấy thì hắn sẽ làm gì?'
Thảo nào Chiêu Kiệt lại nhớ khuôn mặt chết tiệt đó đến vậy.
Tên tiểu tử mà nếu chứng kiến cảnh tượng đó hắn sẽ giơ chân đạp thẳng vào mông
hai người đó mà không cần suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro