Chapter 1561. Bây giờ không giống như lúc ấy. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1561. Bây giờ không giống như lúc ấy. (1)
Vúttt.
'Phải nhanh hơn'
Chân của Thanh Minh giẫm mạnh xuống đất.
Hắn bật lên như một mũi tên phóng ra, ngay lập tức băng qua quãng đường hàng
chục trượng.
Những giọt mồ hôi túa ra trên mặt hắn bị gió thổi bay.
'Khoảng chừng này'
Bụp!
Thanh Minh đạp vào không trung để chuyển hướng và phóng đi. Nếu như theo thông
tin nhận được, thì rõ ràng phía trước.......
Khu rừng rập rạp trước mắt bị đẩy lùi sang bên, và trước mắt hắn mở ra một
vùng đất rộng bằng phẳng.
"............"
Lúc đó, Thanh Minh vô thức nắm chặt nắm đấm.
Trống không.
Vùng đất rộng lớn không thấy dấu hiệu của con người, thậm chí trông thật đìu
hiu. Ánh mắt của Thanh Minh liếc xuống mặt đất. Ở đó vẫn còn dấu vết chứng tỏ
có rất nhiều người đã từng đặt chân đến đây.
"Chuyện...."
Răng của hắn cắm vào môi dưới.
'Nam Cung Độ Huy'
Hắn hiểu. Thanh Minh quả nhiên cũng hiểu tấm lòng đó nên hắn đã vội vã chạy
tới đây. Nhưng....... nếu là Gia Chủ của một Gia Môn thì ít nhất cũng....
Đúng lúc đó, hắn quay phắt đầu về một phía.

Thanh Minh lăn trên mặt đất và bắn mình về phía trước như tia chớp.
"Hộc"
Nhìn thấy người đột ngột xuất hiện trước mặt như hồn ma, nam nhân vội vàng rút
kiếm ra theo phản xạ. Nhưng bàn tay nhanh như thiểm điện vươn đúng về hướng
thanh kiếm của hắn định giơ ra đã ngay lập tức ngăn chặn hành động đó.
"Thanh, Thanh Minh đạo trưởng?"
Võ giả của Nam Cung Thế Gia ngạc nhiên chớp chớp mắt khi nhìn thấy Thanh Minh
xuất hiện trước mặt.
"Tiểu Gia Chủ đâu?"
Thanh Minh hỏi thẳng trọng tâm tựa hồ như bây giờ không phải là lúc giải thích
tình hình. Võ giả của Nam Cung Thế Gia giật mình và lập tức mở miệng.
"Tiểu, Tiểu Gia Chủ đã đi đến Trường Giang trước rồi ạ."
"Quyết định hợp quân ở đâu?"
"Chuyện đó....... Tiểu Gia Chủ không nói ạ. Chỉ bảo là ngài ấy sẽ đi đến
Trường Giang trước nên mọi người hãy tự tìm đường mà đi theo ạ."
Thanh Minh lại một lần nữa cắn chặt môi.
"Khi nào?"
"Dạ?"
"Tên đó xuất phát từ lúc nào? Không phải ngươi đang trên đường đi tụ quân à?"
"Chuyện, chuyện đó tại hạ không...."
Thanh Minh trợn mắt lên, võ giả lập tức hốt hoảng.
"Chúng, chúng tại hạ là một trong các đội Nam Cung Thế Gia ở tít trên mạn Bắc.
Nên tại hạ đã nghĩ là dù có xuất phát thì cũng khó mà kịp hợp quân với Tiểu
Gia Chủ trước khi đến được Trường Giang. Nên việc Tiểu Gia Chủ xuất phát lúc
nào thì tại hạ...."
Thanh Minh dồn lực vào bàn tay.
"Các đội khác thì sao? Đã tập hợp chưa?"
"Chắc là rồi ạ."
Sự chắc chắn ngập tràn trong đôi mắt của võ giả vẫn còn đang bàng hoàng.
"Nếu là người sử dụng cái tên Nam Cung thì chắc chắn phải hội quân rồi ạ.
Không đi trả thù cho Cố Gia Chủ thì làm sao có thể sử dụng cái tên Nam Cung
được?"

".................."
Thanh Minh nhắm mắt lại.
Hắn không có tâm trạng đổ lỗi.
Giả như kẻ giết Thanh Vấn vẫn còn sống trên đời này, và nghe nói rằng hắn đang
ở gần, thì Thanh Minh sẽ làm như thế nào?
'Không cần phải suy nghĩ'
Dù là hoàn cảnh nào, dù là việc khó khăn đến thế nào hắn cũng sẽ không chút đắn đo. Đó gọi là bất cộng đới thiên(不共戴天). Cái gọi là không thể sống chung
dưới một bầu trời, chính là nếu không thể giết chết kẻ thù, thì thà chết còn
hơn.
".... Đạo trưởng có đi không ạ?"
Nghe thấy câu hỏi, Thanh Minh mở mắt ra nhìn thẳng vào võ giả của Nam Cung Thế
Gia đang chăm chú nhìn hắn.
Trong ánh mắt đó rõ ràng chứa đựng 'sự mong đợi'.
Sự mong đợi rằng 'nếu là Thanh Minh thì sẽ thấu hiểu, và đương nhiên sẽ đứng
về phía họ, cùng họ chiến đấu.
"Đám người đần độn...."
Thanh Minh nghiến răng.
"Ta đi trước đây."
"Vâng?"
Vèoooo
Thanh Minh để lại bọn họ và chạy về phía trước nhanh như chớp.
"Đạo, đạo trưởng! Chúng tại hạ cũng đi!"
Tiếng gọi phía sau lưng xa dần. Thanh Minh dốc toàn lực chạy, biểu cảm vô cùng
cấp bách.
'Tên nhãi ngu ngốc đó.'
Nếu muốn làm vậy, thì ít nhất cũng phải chờ ta đến đã chứ.
●●●
"Nam Cung Thế Gia đã di chuyển về phía Trường Giang!"
".... Chết tiệt."

Đường Quân Nhạc nghiến răng mạnh tới mức gân cằm nổi lên rõ mồn một.
"Tại hạ không ngờ câu nói 'cha nào con nấy' lại phù hợp với Tiểu Gia Chủ Nam
Cung Thế Gia đến vậy............"
Đường Quân Nhạc nhìn Lâm Tố Bính bằng ánh mắt giận dữ. Tuy nhiên, Lâm Tố Bính
đón nhận ánh mắt đó với thái độ rất bình thản.
"Lời nói đó đâu có sai."
Đường Quân Nhạc quả nhiên không thể phủ nhận lời nói này.
Bởi vì giống như Nam Cung Hoảng đã tiến về phía Mai Hoa Đảo với niềm tin không
có căn cứ, bây giờ Nam Cung Độ Huy cũng lựa chọn chạy về phía Hắc Long Vương
với sức mạnh thiếu sót.
Vậy nên không thể phớt lờ cái gọi là 'tính khí'
"Môn Chủ định làm gì?"
"Có cách nào ngăn lại không?"
"Tại hạ không chắc. Có thể liên lạc trước khi họ đến Trường Giang,
nhưng......"
Đến việc liên lạc đó cũng không thể thì đâu cần phí công sức thiết lập mạng
lưới liên lạc làm gì chứ.
"Chỉ thị chỉ có ý nghĩa khi người nhận chỉ thị có ý chí muốn nghe, không phải
sao?"
"Ý các hạ là hắn sẽ phớt lờ ư?"
"Ngài nghĩ là không à?"
Đường Quân Nhạc im lặng.
Bây giờ trong mắt Nam Cung Độ Huy không còn nhìn thấy gì khác nữa. Kẻ thù giết
phụ thân quá cố đang ở ngay trước mắt thì còn nghĩ được gì?
Nhưng....
"Hắn không phải đứa trẻ ngu ngốc tới mức đó....... Chẳng lẽ hắn không biết
rằng quyết định này sẽ đẩy Nam Cung Thế Gia tới đường không thể quay trở
lại.?"
"Cũng có thể đây là việc không cần phải suy nghĩ gì thêm."

Lâm Tố Bính nói bằng giọng dịu dàng.
"Tình hình đến mức này, dù sao cũng không cần phải nghi ngờ tấm chân tình của
Nam Cung Tiểu Gia Chủ. Hắn thật tâm mong mỏi phục hưng Nam Cung Thế Gia, và
cũng là người đồng tình với hiệp nghĩa của Thiên Hữu Minh hơn ai hết."
Trong Thiên Hữu Minh, người hay gầm gừ với Nam Cung Độ Huy nhất chính là Lâm
Tố Bính. Bởi những lời hắn nói là những đánh giá vô cùng chính xác.
"Nhưng?"
"Dù Tiểu Gia Chủ thật tâm nhưng hành động bây giờ của hắn cũng không phải là
kỳ lạ. Bởi vì ai cũng có những việc mà bản thân ưu tiên hơn, cảm thấy quan
trọng hơn. Dù hắn thật tâm mong muốn gây dựng lại gia môn, thì việc trả thù
cũng có thể quan trọng hơn, cũng có thể là hiệp nghĩa mà hắn ưu tiên hơn tất
thảy."
Đường Quân Nhạc khẽ cau mày.
Vì ông ta biết lời nói của Lâm Tố Bính không sai.
"Nhưng mà......."
"Khi đang đi chung một đường, chúng ta sẽ không nhận ra. Nhưng khi đến đích,
chúng ta sẽ biết. Ngay cả khi chúng ta muốn đi chung đường, thì đích đến của
mỗi người vẫn khác nhau."
Và, khắp nơi gửi báo cáo về như  thể chứng minh cho sự thật đó.
"Minh Chủ"
"Có chuyện gì?"
"Có báo cáo từ Chiết Giang ạ. Trước tiên họ sẽ di chuyển tới Trường Giang
trước, nên nếu nhận được chỉ thị...."
"Chỉ thị gì nữa?"
Huyền Tông bật dậy khỏi chỗ ngồi.
"Không phải nói rồi sao? Trước khi có chỉ thị mới thì cứ làm nhiệm vụ đã được
giao. Sao lại tự ý....... Ai? Là ai đã gửi triện thư này?"
"Bạch, Bạch Thiên sư huynh ạ"
"Ai cơ???"
"Bạch Thiên...."
Huyền Tông đã nhắm chặt mắt lại.
Lâm Tố Bính nhìn thấy hình ảnh đó, liền nhún vai.

"Lẽ thường là thế."
Đường Quân Nhạc ôm lấy trán như thể đau đầu lắm.
"Nếu Bạch Thiên đến Trường Giang, thì đương nhiên Ngũ Kiếm cũng sẽ đi theo."
"Chắc chắn là như vậy, dù hữu ý hay vô tình."
"Vậy thì những người khác của Hoa Sơn cũng đi đến đó."
"Có lẽ vậy."
Từ miệng Đường Quân Nhạc bật ra hơi gió.
Tại sao lại xảy ra việc nằm ngoài ý đồ của họ như vậy? Tại sao mạng lưới liên
lạc được tạo ra để truyền mệnh lệnh, bây giờ ngược lại đã trở thành phương
tiện để gửi những quyết định của họ về Tổng Bộ chứ?
Nghĩ đến việc này, ông ta cảm nhận rõ thấy những việc mà họ làm cho tới bây
giờ thật vô ích biết bao. Làm thế nào có thể trói buộc những con người có suy
nghĩ khác nhau, cố chấp ương ngạnh ấy vào một nơi được chứ?
Ông ta ngộ ra. Sự thật là sức mạnh đoàn kết của Cửu Phái Nhất Bang mà họ từng
cười cợt lại chắc chắn tới mức chưa từng có trong lịch sử Giang Hồ.
Không phải là Pháp Chỉnh thiếu sót. Mà vì là Pháp Chỉnh, nên mới có thể bằng
mọi cách trói buộc và dẫn dắt Cửu Phái đó. Đó chẳng phải là việc Đường Quân
Nhạc không dám làm sao?
"Vậy là không có cách nào ư?"
"Xem nào....... Tại hạ không thể tìm ra cách, nhưng chắc chắn là có người có
cách chứ."
"Đó là...."
Đường Quân Nhạc đang định hỏi đó là ai, thì ông ta đã ngậm miệng lại. Vì câu
hỏi này quá đỗi hiển nhiên.
"Tổng Sư bây giờ đang ở đâu?"
"Đạo trưởng đã nhận được liên lạc, nên chắc đang đi về hướng Nam Cung Thế Gia
"
Đường Quân Nhạc thở dài thườn thượt.
Cũng đúng. Nếu là Thanh Minh thì đương nhiên hắn sẽ làm như vậy. Và chuyện đó
cũng không phải là sai.

Nhưng nếu nhìn vào kết quả, thì chẳng phải cục diện đã trở thành Thanh Minh và
Hoa Sơn, và cả Nam Cung Thế Gia đều đang đến Trường Giang sao? Cỡ này thì
không thể phủ nhận rằng nó đã trở thành một cuộc chiến toàn diện.
"Ở phía này dù có làm cách nào thì cũng đã muộn. Chỉ riêng việc kìm hãm Trường
Nhất Tiếu, chúng ta cũng không đủ sức rồi.  Cuối cùng đành phải theo quyết
định của những người ở Giang Bắc."
"........."
Đường Quân Nhạc cúi sâu đầu xuống.
"Cuối cùng vẫn là tiểu tử đó."
Ông ta đã cố gắng để giảm bớt gánh nặng trên đôi vai ấy, nhưng một lần nữa lại
xảy ra tình cảnh không còn cách nào khác ngoài dựa vào Thanh Minh.
Chuyện này là do sự tồn tại của hắn quá lớn, hay bởi sức mạnh của họ thiếu
nhiều đến vậy?
"Nhưng....... Dù là Tổng Sư thì việc lần này cũng không dễ dàng. Vì tình hình
bây giờ chẳng khác nào là một nửa là do hắn tự chuốc lấy."
"Tự chuốc lấy?"
Lâm Tố Bính không trả lời nghi vấn của Đường Quân Nhạc.
Vì không cần trả lời?
Không, mà bởi vì hắn cũng không biết trả lời thế nào.
Chỉ là hắn tò mò.
'Là phía nào?'
Niềm tin của Thanh Minh và mục tiêu của Trường Nhất Tiếu.
Sắp được quyết định rồi, đâu là điều đúng hơn trong hai điều đó. Đổi lại bằng
mạng sống của rất nhiều người.
Và , cùng lúc đó.
"Tiểu Gia Chủ"

"Ừm"
Nam Cung Độ Huy nheo mắt nhìn về phía trước.
Màu xanh.
Màu sắc đó không gây ấn tượng xấu đối với người nhìn thấy. Tuy nhiên, sắc xanh
giống với màu nước sông Trường Giang đó, đối với Nam Cung Thế Gia là màu của
mối thù mà dù họ có nghiền nát chúng cũng không hả dạ.
Nam Cung Độ Huy phát hiện ra những kẻ khoác trên mình sắc xanh đó, liền nở nụ
cười.
"Thủy Lộ Trại đây rồi."
"Là lính tuần tra (斥候). Hoặc là đội tiên phong. Tiểu Gia Chủ, chúng ta làm gì đây?"
Sau câu hỏi của Nam Cung Minh, Nam Cung Độ Huy nhìn lại phía sau.
Các kiếm tu vận võ phục trắng của Nam Cung Thế Gia đang nhìn hắn với ánh mắt
long lanh. Trong ánh mắt đó chứa đựng quyết tâm và lòng thù hận sâu sắc.
'Lực lượng có từng này ư'
Những người đi Giang Bắc vẫn chưa thể về hợp quân hết. Đó là chuyện hiển
nhiên. Vì Nam Cung Độ Huy không cho họ đủ thời gian để đến kịp.
Từng này có thiếu không nhỉ?
'Không hề gì'
Cho dù tất cả kịp tập trung về, thì với sức mạnh của Nam Cung Thế Gia bây giờ
cũng rất khó để đối chọi được với Thủy Lộ Trại. Vì vậy, trái lại không cần để
ý đến việc thiếu sức mạnh làm gì.
Chỉ còn một điều.
"Các ngươi có sẵn sàng hy sinh không?"
Không có câu trả lời.
Thay vào đó, các kiếm tu của Nam Cung đang nhìn hắn ta đồng loạt đặt bao kiếm
xuống đất. Quyết tâm họ từng thể hiện trong quá khứ ở Mai Hoa Đảo. Bây giờ chỉ
là đang tái hiện lại quyết tâm 'không sống sót trở về' đó ở nơi này mà thôi.
"Rất tốt"
Nam Cung Độ Huy cười tươi.
Họ sẽ giữ vững quyết tâm mà khi đó đã không thể bảo vệ. Chỉ cần như vậy là đủ.

"Đi thôi. Nam Cung Thế Gia."
Nam Cung Độ Huy ném bao kiếm của mình xuống đất. Ái binh (愛兵) của hắn tỏa ra kiếm khí trắng xóa.
Roẹtttttttt
Kiếm khí bạch sắc mà Nam Cung Độ Huy phóng ra không chút do dự lao về phía đám
thủy tặc của Thủy Lộ Trại.
"Đây là thời gian cầu siêu (鎭魂)"
Cùng lúc đó, tiếng gầm thét của Nam Cung Thế Gia như xuyên thủng trời xanh, ầm
vang khắp thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro