Chapter 1562. Bây giờ không giống như lúc ấy. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1562. Bây giờ không giống như lúc ấy.  (2)
"Gì, gì kia!"
Ầmmmm!
Kiếm khí bạch sắc phóng ra và bùng nổ.
Đám thủy tặc của Thủy Lộ Trại bất ngờ trước cuộc đột kích không thể lường
trước, chúng không kịp hét lên một tiếng đã bị xẻ thành sáu mảnh và bắn tứ
tung.
Kiếm khí khủng khiếp.
Nam Cung (南宮) của Thương Thiên (蒼天). Kiếm khí mạnh mẽ không chút hổ thẹn với cái tên đó, trải rộng dưới bầu trời xanh như tên gọi.
Roẹtt!
Nam Cung Độ Huy chém những tên thủy tặc đứng đầu thành từng mảnh, rồi ngay lập
tức chạy về phía trước. Những kiếm tu bạch sắc với gương mặt hùng tráng nhanh
chóng chạy theo phía sau hắn.
"Kẻ địch kìa!"
Tiếng nổ ầm ầm nổ ra ở phía trước. Và ngay lập tức đám thủy tặc nhìn thấy
những kiếm tu đang chạy đến ngay sau đó, đã mặt cắt không còn giọt máu và hét
lên.
Nhưng ngay cả trước khi chúng kịp đứng ra ứng chiến, kiếm khí bạch sắc lại một
lần nữa phóng vọt lên tựa hồ đâm vào bầu trời xanh.
Roẹtttt!
"Tiểu Gia Chủ! Phải giữ sức!"
Tiếng thét gọi như muốn xé toạc cổ họng vang lên ở sau lưng.
Nhưng thay vì trả lời, Nam Cung Độ Huy cắn chặt môi.
Hắn biết. Hắn biết rồi.

Còn lâu nữa mới đến được nơi có Hắc Long Vương. Và hắn cũng biết nếu hắn tốn
sức chĩa kiếm vào từng tên thủy tặc đang di chuyển rải rác này, hắn sẽ kiệt
sức trước khi đối mặt với Hắc Long Vương.
Đúng vậy. Hắn hoàn toàn hiểu.
Nhưng mà phải làm sao đây? Nếu không rút thanh kiếm này ra ngay lập tức thì
trái tim hắn sẽ nổ tung mất.
'Thủy Lộ Trại!'
Không thể quên được. Không, không được phép quên.
Đám thủy tặc của Thủy Lộ Trại đã dồn họ vào hòn đảo nhỏ đó và xông vào như đi
săn. Những thân nhân trong gia tộc đã chết một cách thảm hại trên hòn đảo lạnh
lẽo đó. Và gương mặt cuối cùng của phụ thân bị đao khí của Hắc Long Vương chém
và từ từ chìm sâu xuống dưới sông Trường Giang.
Vĩnh viễn không thể quên. Dù có nhai ngấu nghiến tất cả lũ người ở đây thì hắn
cũng không thể quên được.
Vì đó là Hỏa Ấn (火印) đau đớn đâm sâu vào tim, là nỗi đau day dứt suốt cuộc đời Nam Cung Độ Huy.
Nhưng ngay cả khi hắn không thể quên, thì cũng không phải là hắn không thể làm
gì. Dù không thể làm những người chết sống lại, dù không thể xóa bỏ những ký
ức khủng khiếp đó, nhưng hắn có thể làm cho linh hồn của những người đã chết
được an ủi.
Bằng máu của Hắc Long Vương.
'Ta ngu ngốc quá chăng?'
Ùng ùng!
Thanh kiếm của Nam Cung Độ Huy vang lên như đáp lời hắn.
Nam Cung Độ Huy cũng biết rõ lựa chọn của hắn bây giờ không phải là khôn
ngoan. Người mà hắn ta biết chắc chắn cũng sẽ nói hắn là một kẻ ngốc nghếch và
khờ dại.
'Nhưng biết làm sao bây giờ? Đạo trưởng?'
Con người đôi khi cũng phải biết ngốc nghếch một chút. Thứ quan trọng hơn sự
khôn ngoan là không phớt lờ tiếng gọi của trái tim mình.
'Người dạy cho ta điều đó chẳng phải chính là đạo trưởng sao?'
Trên khóe miệng của Nam Cung Độ Huy nở một nụ cười không phù hợp với hoàn cảnh
này.

Đúng vậy. Người dạy cho hắn điều đó chính là Thanh Minh. Vì vậy dù có nổi giận
và mắng chửi thì người đó cũng sẽ hiểu cho hắn chứ?
"AAAAAAAA!"
Nam Cung Độ Huy gầm thét như sư tử và chạy về phía trước.
"Tiểu Gia Chủ!"
"Tiểu Gia Chủ! Hãy bình tĩnh!"
"Đừng cố ngăn cản ta!"
Nam Cung Độ Huy thét lên ầm ĩ.
"Nếu muốn ngăn cản ta, đừng có nói mấy lời đấy mà hãy đứng ra trước mặt ta!
Nếu muốn bảo vệ thanh kiếm của ta, thì hãy dùng thanh kiếm của các ngươi để mở
đường! Đó chính là cách làm của Nam Cung Thế Gia!"
Ánh mắt của các kiếm tu thay đổi hoàn toàn sau khi nghe những lời đó.
Không cần nói.
Các kiếm tu của Nam Cung Thế Gia tranh nhau tiến về phía trước. Nam Cung Độ
Huy nói đúng. Kẻ thù ở trước mặt, nên thanh kiếm của hắn mới phải liên tục
chém kẻ thù. Nếu trước mặt hắn không còn kẻ thì, thì hắn đâu còn cần vung kiếm
lên nữa?
Nam Cung Độ Huy không phải là người duy nhất không thể quên Mai Hoa Đảo.
Tất cả mọi người đều đã để lại bản thân ở đó. Tất cả đều chôn vùi cái tên
'Thương Thiên' ở đó. Bây giờ họ đang trên đường đi tìm lại cái tên 'Thương
Thiên' đó. Đây không phải là việc ai nhường ai.
Nam Cung Cát (南宮吉) chạy thẳng về phía trước và đâm thanh kiếm vào bụng của tên thủy tặc đang mặt cắt không còn giọt máu định chạy trốn.
"Khưzzz........................"
Nam Cung Cát nhìn kẻ trước mặt run rẩy, chế giễu bằng giọng đầy oán hận và
phẫn nộ.
"Ngươi sao vậy? Sao ngươi không ném hỏa pháo ghê gớm của ngươi đi?"
Ký ức lúc đó lại hiện lên sống động.
Cảm giác bất lực khi tay cầm kiếm mà không thể làm được gì. Nỗi đau khi chỉ có
thể gào thét đừng nhìn đồng liêu gục ngã trước nòng hỏa pháo bắn từ mặt biển
xa xôi.
'Dưới tay lũ sâu bọ này!'

Ký ức hiện lên nung nóng lòng thù hận, lòng hận thù thổi sát khí vào thanh
kiếm của hắn.
Roẹt!
Nam Cung Cát rút thanh kiếm khỏi người tên thủy tặc, chém hắn thành hai mảnh,
rồi nhìn máu phụt trên không trung và nghiến răng.
Đây không phải là máu bẩn. Đây là máu vinh quang.
Trong mắt của các kiếm tu của Nam Cung Thế Gia bắt đầu xung huyết.
Kể từ ngày hôm đó, họ đã tu luyện điên cuồng đến mức một từ 'khủng khiếp' cũng
không thể diễn tả hết được. Nếu họ không thể giương thanh kiếm của mình lên
tại nơi này, thì sự tu luyện khổ sở đó có ý nghĩa gì chứ?
"Ùuuuuu!"
Các kiếm tu lao ra phía trước như thể đang cạnh tranh với nhau. Thiết Kiếm Thập Nhị Thức (鐵劍十二式)
Kiếm pháp thực tiễn đại diện cho Nam Cung Thế Gia. Kiếm pháp được làm mới dựa
trên nền tảng là cái tên Nam Cung, với bàn tay của thiết tượng Thanh Minh,
hướng về phía kẻ thù là thủy tặc và cho thấy giá trị thật của nó.
Kengggg!
Thanh kiếm vươn ra nhanh như thiểm điện, chẻ đôi thanh nga mi thích (峨嵋刺: giáo/xà mâu) như cây sậy và đâm vào tim kẻ thù.
Kiếm thức cơ bản đơn thuần đã được loại bỏ các biến thức (變招) rườm rà. Ngay giây phút nội lực to lớn đặc trưng của Nam Cung Thế Gia dồn vào thanh kiếm theo đuổi sự đơn thuần tới cực hạn đó, chính là lúc thanh kiếm đơn thuần được tái sinh thành thanh kiếm phù hợp nhất với hai chữ 'Nam Cung'.
Roẹt!
Đúng lúc kiếm tu của Nam Cung Thế Gia định hét lớn bằng giọng nói tràn đầy tức
giận sau khi chém một nhát vào lưng của tên thủy tặc đang chạy trốn.
"Hãy kiềm chế cơn giận!"
Giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Minh đập vào tai họ.

"Ta không có ý bảo mọi người hãy quên đi thù hận! Tuy nhiên, không được nhầm
lẫn đối tượng cần giải quyết mối hận thù đó! Chúng ta thậm chí vẫn chưa chạm
mặt kẻ thù!".
Các kiếm tu bừng bừng sát khí lạnh lẽo.
Hắc Long Vương, Địch Thế Quang.
Đó là kẻ thù thực sự của họ, là mục tiêu mà thanh kiếm của họ phải nhắm tới.
Nam Cung Minh nói đúng. Nỗi oán hận của họ sâu sắc và nặng nề đến mức chỉ giết
những tên tạp nham này sẽ không thể nào giải tỏa được.
"Mở đường đi! Ta sẽ cắt cổ tên Hắc Long Vương!"
"Vâng!"
Các kiếm tu Nam Cung Thế Gia đồng lòng như một bắt đầu chạy.
Sẽ không thể quay trở lại. Cho dù là trong tình huống tốt nhất, cũng ít nhất
hơn một nửa trong số họ sẽ phải chôn xương ở đây. Nhưng dù vậy cũng chẳng sao.
Dù tất cả phải chết ở đây mà có thể chặt được đầu Hắc Long Vương thì họ cũng
sẽ không hối hận. So với việc để người khác lấy đầu kẻ đã giết Gia chủ, hoặc
so với nỗi sợ hãi hắn vẫn còn sống, thì nỗi sợ cái chết có là gì?
Sự quyết tâm bao trùm quanh thân thể như quần áo giáp, khí thế tuôn ra từ phía
sau lưng giúp tinh thần của họ bùng cháy.
'Chặn, chặn chúng lại!"
"Là Nam Cung Thế Gia!"
Tiếng còi báo hiệu chói tai vang lên từ bốn phía.
Khi cảm nhận được sự xuất hiện của Nam Cung Thế Gia, đám Thủy Lộ Trại lập tức
căng thẳng.
Cảm giác như toàn bộ khu rừng trước mắt đang rung chuyển. Cảm giác căng thẳng
tột độ như đứng trước một con thú khổng lồ và hung dữ đang cuộn tròn bỗng dựng
người đứng dậy.
Những kiếm tu của Nam Cung Thế Gia không chần chừ chạy về phía quái vật mang
tên Thủy Lộ Trại. Để chính tay họ cắt bỏ quả tim đang đập thình thịch của quái
vật đó.
"Tránh ra!"
Roẹt!
Thanh kiếm vung lên chém bay đầu của tên thủy tặc.

Trên đường đi qua của thanh kiếm, đầu của lũ thủy tặc bị cắt bay, tay chân
chúng cũng bay tứ phía. Nam Cung đi xuyên qua bức màn chắn bằng người hệt như
một chiếc xe kéo lao xuống dốc.
Tuy nhiên, cái tên Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại quả nhiên không chỉ là
hư danh trên sông Trường Giang.
"Bọn chúng đang tụ lại!"
"Phải chạy nhanh hơn nữa!"
Mọi người đều nhìn thấy. Quang cảnh những tên thủy tặc đang rải rác khắp nơi
dần dần tập kết về phía trước.
Giống như một đàn kiến tụ lại để cắt đứt hơi thở của con mồi vẫn còn đang vùng
vẫy.
Quang cảnh như đâm một nhát vào Nam Cung Thế Gia.
Cảnh tượng họ đã từng nhìn thấy. Sự việc mà họ đã trải qua một cách nghiệt
ngã. Chẳng phải họ đã thấu tới tận xương việc những kẻ vốn chẳng có gì ghê gớm
nhưng khi tụ lại với nhau đã khủng khiếp tới mức nào hay sao?
Bước chân của những kiếm tu dần chạy chậm lại.
Không phải là họ suy nghĩ rồi chạy chậm lại. Mà là nỗi khiếp sợ đang ngủ sâu
trong lòng bỗng trỗi dậy và nắm lấy cổ chân của họ.
Và chính khoảnh khắc đó.
Ùuuuuuuuuuuu!
"Tiểu, Tiểu Gia Chủ!"
Thanh kiếm của Nam Cung Độ Huy được nâng lên như đâm thủng bầu trời. Và thanh kiếm đó bắt đầu phát ra quang huy (光輝) bạch sắc.
Kiếm khí bạch sắc dần dần tụ lại, ngay lập tức lớn bằng một tảng đá khổng lồ.
"Gia Chủ......."
Những kiếm tu chạy theo sau Nam Cung Độ Huy và tận mắt nhìn thấy cảnh tượng
đó, họ không thể không nhớ tới một người.
Người đã phá núi, xẻ sông chỉ bằng nhất kiếm.
Người ngông cuồng hơn bất cứ ai, giống đế vương hơn bất cứ ai.
Chính là thanh kiếm của Nam Cung Hoảng.
"Ùuuuuuuuuuuuuuu"

Kiếm khí bạch sắc một lần nữa thổi phồng kích thước và phóng vọt lên như xuyên
qua bầu trời, rồi ngay lập tức nhắm vào lũ thủy tặc đang dồn về phía trước của
họ.
Ầmmmmmm!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Tất cả mọi thứ tồn tại ở nơi mà kiếm khí bạch sắc nổ tung đều bị nghiền nát.
Đế Vương Chi Kiếm không cho phép thứ gì đứng phía trước nó. Vốn dĩ là kiếm của
Nam Cung, bây giờ kiếm đã mất đó đang được tái hiện qua bàn tay của Nam Cung
Độ Huy.
"Hãy nghiền nát tất cả những kẻ cản đường! Chúng ta là Thương Thiên Nam Cung
Thế Gia!"
Nam Cung Độ Huy gầm lên như sấm dậy.
Không cần suy nghĩ cũng biết tiếng gầm đó đã mang lại điều gì cho các kiếm tu
của Nam Cung Thế Gia.
"Uuuuuuuuu!"
Sức mạnh đã được dồn lại lên các đầu ngón chân. Những kiếm tu của Nam Cung Thế
Gia lập tức trở thành một thanh kiếm khổng lồ và lao tới.
Đám thủy tặc không thể chạy trốn, cũng không thể rút lui đã nhuộm đỏ cả thế
gian bằng máu chảy trong người chúng.
"Hắc Long Vươnggggggggggg!"
"Hừm."
Hắc Long Vương nhìn thấy kiếm khí bạch sắc xung thiên (衝天) ở đằng xa, miệng hắn méo mó một cách thô bạo.
Kiếm khí hắn đã từng thấy ở đâu đó. Kiếm khí chỉ cần nhìn một lần cũng không
bao giờ quên được. Nhưng chủ nhân của kiếm khí đó không phải ai khác, mà là
người đã trở thành thi thể lạnh lẽo dưới thanh đao của hắn.

Hắc Long Vương nhìn chằm chằm vào nơi mà kiếm khí bay vút lên, rồi nhìn về
phía tay áo bên phải của hắn.
"Các ngươi dám......."
Hắc Long Vương gầm gừ như mãnh thú bị thương.
Cho dù hắn đã mất một cánh tay, nhưng hắn không ngờ cỡ như Nam Cung Thế Gia
lại dám nhắm vào hắn. Nếu là Nam Cung Thế Gia của quá khứ thì không biết, chứ
Nam Cung Thế Gia của hiện tại đòi nhắm vào hắn thì quả là một sự sỉ nhục.
"Nhi tử của Nam Cung Hoảng đã dẫn dắt Nam Cung Thế Gia sao?"
"Vâng, là Nam Cung Độ Huy ạ."
"Nam Cung Độ Huy ư?"
Hắc Long Vương kìm nén cơn giận và cười nhạo.
"Cái bộ dạng không biết lượng sức mình và đòi sủa ngậu lên thật giống chó con
chưa mở mắt. Ta không ngờ dưới con hổ như Nam Cung Hoảng lại có con chó con
non nớt đến vậy đấy."
Hắc Long Vương cười khùng khục và nắm lấy ái binh bằng cánh tay còn lại. Ánh
mắt của hắn ta bắt đầu lấp lánh sát khí.
"Nếu hắn đã muốn chết như vậy thì ta phải cho hắn toại nguyện chứ. Hôm nay ta
sẽ quét sạch đám Nam Cung!"
Hai mắt của Hắc Long Vương ánh lên sự điên cuồng khủng khiếp.
Sự điên cuồng nhuộm đen cả bầu trời trong xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro