Chapter 1569. Phải đi dạo vào những ngày như thế này. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1569. Phải đi dạo vào những ngày như thế này. (4)
"Chuyện này...."
Khuôn mặt của Hắc Long Vương Địch Thế Quang méo mó đầy phức tạp.
Hoa Sơn.
Đây vốn dĩ là lý do Hắc Long Vương đến Giang Bắc này. Chính là để xé xác từng
tên Hoa Sơn đó.
Tuy nhiên, biểu cảm của Hắc Long Vương khi Hoa Sơn đó xuất hiện trước mặt lại
không bừng sáng như hắn nghĩ. Bởi vì hắn ta cảm giác được rằng tình hình diễn
ra theo chiều hướng hoàn toàn khác với điều hắn ta mong muốn.
"Tại sao, tại sao bọn chúng lại ở đây!"
"Không, không được lùi bước! Chỉ là mấy tên thôi mà!"
Tiếng la hét vang lên khắp nơi, đập vào tai hắn ta.
Thời điểm thợ săn hoảng hốt nhất không phải là lúc con mồi bỏ chạy. Mà chính
là lúc con mồi vốn cho rằng sắp chạy trốn đó quay lại cắn xé thợ săn.
Nếu là việc đã dự tính và có chuẩn bị thì sẽ không gặp vấn đề gì lớn, nhưng
nếu con mồi đột nhiên trở nên hung dữ thì chẳng phải sẽ lấy cả mạng của thợ
săn lành nghề hay sao?
Thủy Lộ Trại đang săn con mồi là Nam Cung Thế Gia, thì phía sau lưng lại xuất
hiện con mồi là Hoa Sơn, nên chúng không khỏi hồn bay phách lạc.
Hắc Long Vương nghiến răng, lại chuyển ánh nhìn vào Nam Cung Độ Huy.
"....... Ngươi cố tình kéo dài thời gian ư?"
"Khục!"
Nam Cung Độ Huy nôn ra một vốc máu đen, thở hổn hển và nhìn chằm chằm vào Hắc
Long Vương.
"....... Họ....... là....... những người như vậy......."
Giật mình.
Hắc Long Vương là người đứng đầu Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại. Hắn là kẻ
thành thạo hơn bất cứ ai trong việc cưỡng đoạt và gây hỗn loạn cho ai đó.

Vì vậy, hắn có thể hoàn toàn hiểu lời nói của Nam Cung Độ Huy.
Nếu như Thủy Lộ Trại có thêm một chút thời gian thì những tên thủy tặc ở nơi
này sẽ lan rộng ra toàn Giang Bắc. Nếu như vậy, Hoa Sơn cũng phải phân tán lực
lượng nhỏ hơn nữa để ngăn chặn thiệt hại cho những lương dân khác.
Hắc Long Vương chỉ cần thong thả ẩn nấp và chờ đợi, sau đó hắn sẽ lao ra tóm
gọn những tên Hoa Sơn đang đi bắt Thủy Lộ Trại là xong.
Vì dù sao thì bọn Hoa Sơn cũng sẽ không thể ngồi yên nhìn lương dân đang chết
dần được.
Chỉ cần một ngày. Nếu có thêm một ngày nữa thì kế hoạch đó hoàn toàn có thể
thực hiện được.
Tuy nhiên, điều hắn không dự đoán được là Nam Cung Thế Gia lại lao thẳng đến
nơi này, khiến Thủy Lộ Trại bị trói chân ở đây.
"....... Mấy tên nhãi này chắc cũng phải tốn ít sức, nhưng cũng chỉ là chiêu
trò tầm thường thôi. Ngươi nghĩ là mấy tên khốn đó có thể đối phó được với
những anh hùng của Trường Giang sao?"
Lời nói của Hắc Long Vương không sai.
Nếu toàn bộ Hoa Sơn đến đây, hoặc ít nhất là đến cùng với Đường Môn thì có thể
tình hình sẽ thay đổi nhiều. Nhưng chỉ với mấy người đó, sẽ không thể nào cáng
đáng hết được Thủy Lộ Trại.
Tuy nhiên, Nam Cung Độ Huy không hề dao động chút nào.
"Nếu....... đối thủ là....... Thủy Lộ Trại thì chắc là vậy...."
"....... Ngươi nói gì?"
Nam Cung Độ Huy quay đầu một cách khó khăn và nhìn Hoa Sơn đang tiến về phía
này.
"Ta biết"
Nam Cung Độ Huy nắm chặt thanh kiếm đang đâm xuyên qua chân hắn, rồi giữ chặt
lấy cơ thể đang lảo đảo. Hắn cố kéo khóe miệng mình lên.
"Vì....... ta đã học được điều này từ những người đó."
"......................"
"Ta....... ta chỉ làm đúng vai trò của mình...."

Hắn rút kiếm ra một cách chậm rãi.  m thanh lưỡi kiếm sắc bén sượt qua xương
và rút ra vang lên rùng mình.
"Ta vẫn còn sống....... trước khi ta chết thì vẫn chưa kết thúc".
Hình ảnh Nam Cung Độ Huy gắng gượng nâng thanh kiếm run rẩy lên khiến Hắc Long
Vương dựng đứng tóc gáy.
"Tránh ra! Lũ khốn!"
Roẹtt!
Thanh kiếm của Chiêu Kiệt hệt như tia sáng theo đúng nghĩa đen.
Tên thủy tặc định vội vàng rút lui đã bị nhất kiếm xuyên qua. Tuy nhiên, khuôn
mặt của Chiêu Kiệt ngày càng méo mó.
'Chết tiệt!'
Số lượng kẻ địch nhiều hơn hắn nghĩ.
Ngày càng nhiều.
Tất nhiên là hắn có thể xuyên thủng. Nhưng nếu cứ thế này....
"Muộn mất."
Một giọng nói không cảm xúc đập vào tai hắn.
"Khi chúng ta đến nơi, Tiểu Gia Chủ đã là cái xác không hồn."
Chiêu Kiệt cắn môi dưới với quyết tâm cố ngậm miệng mình lại. Vì dù có nổi
giận đến đâu thì hắn cũng không thể cãi tay đôi với Lưu sư thúc được.
"Chết tiệt....... Con cũng biết rồi."
Nhưng hắn còn có thể làm gì khác ở đây nữa? Đây là cách tốt nhất để dẫn dắt
những người phía sau lưng tiến lên............
"Chiêu Kiệt! Nhuận Tông! Tuyết Nhi!"
Trong khoảnh khắc đó, hắn nghe thấy tiếng hét gọi của Bạch Thiên.
"Hãy theo sau ta!"
"Sư thúc!"
"Sư thúc đang định làm gì vậy?"
"Bạch Thương!"
"Vâng, sư huynh!"

Thay vì trả lời câu hỏi của Chiêu Kiệt, Bạch Thiên đã ra lệnh cho Bạch Thương.
"Đệ hãy chỉ huy!"
"Sư, sư huynh! Đệ............"
"Đệ có thể làm được! Đệ hoàn toàn đủ khả năng!"
Bạch Thương bị dồn vào thế bị ép buộc bởi lời nói nghe như hăm dọa, vô thức
gật đầu.
"Đệ, đệ biết rồi."
Sau khi nói xong, Bạch Thiên nhìn thẳng về phía trước. Nếu cứ như thế này, bọn
họ sẽ phải giương to hai mắt nhìn Hắc Long Vương giết chết Nam Cung Độ Huy và
tẩu thoát mất.
Có thể cứu được những võ giả còn lại của Nam Cung Thế Gia, nhưng nếu mất đi
Nam Cung Độ Huy thì còn có ý nghĩa gì chứ?
"Phải tiến lên càng nhanh càng tốt!"
"Không được. Sư thúc! Như vậy rất nguy hiểm!"
Nhuận Tông đã cố gắng ngăn cản, nhưng Bạch Thiên vẫn kiên quyết.
"Không có thời gian để cãi nhau! Tránh ra nào ! "
"Chuyện này......."
Lúc Nhuận Tông định bằng mọi cách phải ngăn cản, Lưu Lê Tuyết và Chiêu Kiệt đã
lao người về phía trước như đã hẹn trước.
"Hây!"
"Ồ ồ ồ!"
Hoa mai đỏ rực mà hai người phóng ra đã nhanh chóng quét sạch kẻ thù trước
mắt.
"Áaa!"
Họ xuyên thủng được không gian phía trước, mặc dù chỉ với khoảnh khắc ngắn
ngủi. Hai người đáp xuống vị trí đó, rồi đạp chân xuống đất chạy về phía trước
như thể đang cạnh tranh với nhau.
Xoẹtt!
Những kẻ bị cuốn vào cuộc tấn công của hai người, còn chưa kịp định thần lại
đã bị thanh kiếm của Bạch Thiên đâm xuyên qua không thương tiếc.

Một khe hở nhỏ được mở ra khi thân thể của kẻ địch đổ xuống. Bạch Thiên chen
người vào chỗ đó và giậm chân xuống đất. Và hắn hét lên.
"Nếu không muốn đi thì hãy chỉ huy ở phía sau!"
Đột nhiên trong mắt của tên thủy tặc vừa bị Bạch Thiên đâm gục ngã, sinh khí
lại quay trở lại. Đó là sự cuồng điên cuối cùng.
Thanh Nga Mi Thích chất chứa nỗi điên cuồng hung tợn, chứa toàn bộ sức lực còn
lại của tên thủy tặc, đã nhanh chóng lao về phía Bạch Thiên.
Ngay lúc Bạch Thiên nhận ra chuyện đó.
Keng!
"Chết tiệt'
Nhuận Tông đã đánh bay Nga Mi Thích và giết chết tên địch trong một nhát, liền
bám sát bên cạnh Bạch Thiên và gầm gừ.
"Vậy còn to giọng giả bộ giỏi giang."
"Tiểu tử thối......."
"Nếu sư thúc đã muốn đi như vậy thì hãy bám chặt vào lưng con. Sư thúc không
theo kịp không phải lỗi của con!".
Bịch!
Nhuận Tông không đợi câu trả lời. Hắn đạp mạnh chân xuống đất và nhanh chóng
tiến về phía trước.
Kiếm của hắn đồng thời vươn ra tứ phía. Đó không phải là kiếm để tàn sát kẻ
thù. Đó là kiếm đe dọa và đẩy lùi kẻ địch.
Thanh kiếm mang quyết tâm sẽ không để một tên địch nào có thể tiếp cận Bạch
Thiên.
Nhìn thanh kiếm đó, gương mặt Bạch Thiên khẽ đanh lại. Nhưng chỉ một chút.
"Nhờ cả vào đệ đấy, Bạch Thương."
"Vâng, thưa sư huynh!"
Bạch Thiên cũng bám theo phía sau Nhuận Tông và tiến về phía trước.
Họ chưa từng nói và trao đổi với nhau, nhưng mục tiêu của họ quá rõ ràng.
"Hắc Long Vương!"
Bạch Thiên quát lớn.

Khi lực lượng bất lợi, sẽ nhắm vào tên cầm đầu của kẻ địch. Tất nhiên, thông
thường kẻ địch cũng không phải là lũ ngốc, nên đương nhiên sẽ không chìa cổ ra
ở nơi dễ dàng bị tấn công.
Nhưng bây giờ Hắc Long Vương Địch Thế Quang rõ ràng đã nằm trong tầm ngắm.
Không thể bỏ lỡ cơ hội mà Nam Cung Độ Huy đã liều mạng tạo ra. Nếu để vuột mất
Hắc Long Vương ở đây, thì chẳng phải sẽ không thể biết được còn phải liều bao
nhiêu mạng nữa mới giết được hắn hay sao?
"Hây aaaaa!"
Thanh kiếm của Bạch Thiên vẽ nên những cánh hoa đỏ.
Đau nhói!
Đồng thời, cơn đau như bị dao cắt ập tới đan điền.
Ngày trước, hắn dễ dàng khiến hoa mai nở rực rỡ, vậy mà bây giờ, dù phải chịu
đựng nỗi đau từng này, nhưng hắn chỉ vẽ ra được những cánh hoa mai nhạt màu
không thể nào so sánh với trước đây.
'Vậy thì sao chứ?'
Chẳng sao cả.
Vì không phải hắn mạnh mẽ nên mới chiến đấu. Vì không phải là bởi hắn có thể
thắng nên mới liều mình đi.
Vì phải đánh nhau nên mới đánh nhau, vì phải liều mình nên mới xông pha. Bây
giờ cũng giống như vậy.
"Tiểu Gia Chủ!"
Hắn nghe thấy tiếng thét gọi của Chiêu Kiệt ở phía trước.
Hắn lập tức nhìn thấy cảnh tượng Nam Cung Độ Huy bị Yển Nguyệt Đao của Hắc
Long Vương dồn ép tới mức thổ máu và ngã khụy.
"Tránh ra, mấy tên chó chết!"
Đúng lúc đó, hàng chục cái lưới tung ra phía trên đầu.
"Ngăn chúng lại!"
"Đừng cố giết chúng! Chỉ cần giữ chân chúng là được!"
Chiêu Kiệt nghiến răng và vung thanh kiếm lên phía trên.
"Thủ đoạn hiển nhiên....!"
Trong quá khứ, hắn đã từng xé toạc tấm lưới bủa vây lấy họ ra từng mảnh chỉ
trong nhất kiếm.

Thanh kiếm của Chiêu Kiệt giờ đây đã sắc bén hơn rất nhiều so với quá khứ. Đến
mức bây giờ Bạch Thiên cũng khó lòng bắt chước hắn.
Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết quả nhiên cũng thanh thoát nhẹ nhàng tới cực điểm.
Đến mức khó có thể nhìn theo kiếm lộ của nàng ta.
Tuy nhiên, hai người mạnh đến vậy nhưng vẫn rất khó để xuyên qua đám đông ùa
tới với những cái móc bay từ bốn phía.
'Cứ thế này thì trễ mất!'
Bạch Thiên cắn môi.
Tay cầm thanh kiếm run rẩy.
Nếu tu vi của hắn ta vẫn nguyên vẹn. Nếu thanh kiếm của hắn ta vẫn sắc bén như
trong quá khứ.
Thì người đi trước ở vị trí dẫn đầu kia sẽ không ai khác mà chính là Bạch
Thiên hắn. Và đã có thể đột phá được vòng vây cản trở này sớm hơn một chút
rồi.
Nhưng bây giờ hắn không thể làm được như vậy. Vì hắn biết rằng việc hắn ta dẫn
đầu chỉ càng làm chậm tiến độ.
Cảm giác bất lực dâng trào và nắm lấy cổ chân hắn.
Quả nhiên là quá sức. Thứ gọi là 'hiệp nghĩa' mà những kẻ yếu đuối hét lên,
bất quá chỉ là sự liều lĩnh.
"Lũ dai như đỉa đói này!"
Dù vậy, Bạch Thiên vẫn nghiến chặt răng và từng bước tiến lên. Vì chỉ có thể
làm như vậy.
Chính lúc đó.
"Vẫn ngu ngốc như vậy. Cỡ này là bệnh ngu rồi."
Một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đập vào tai hắn.
Bạch Thiên quay lại nhìn phía sau.
Sau đó, hắn nhìn thấy nam nhân với gương mặt giống hệt mình như thể đang nhìn
vào gương đã bám sát đến bên từ lúc nào.
"Ơ, ơ.........?"
"Quá liều lĩnh, thật là một trò điên rồ. Nhưng...."
Tần Kim Long lướt qua hắn ta và đi về phía trước, khẽ lẩm lẩm.

"Lần này ta sẽ cùng tham gia vào trò điên rồ đó. Chỉ lần này thôi."
"Tại hạ sẽ mở đường, Quyền Chưởng Môn Nhân!"
Lý Tống Bạch quả nhiên đã lướt qua bên cạnh Bạch Thiên với vẻ mặt quyết tâm
vững chắc.
Lý Tống Bạch trong tích tắc đã bắt kịp vị trí dẫn đầu. Thanh kiếm của hắn
giáng xuống như núi Thái Sơn và chém đôi lũ thủy tặc.
"Ta là Lý Tống Bạch của Tông Nam! Ai muốn chết thì ra đây!"
Tiếng hét lớn vang lên cùng với máu đỏ bắn phụt lên.
Bạch Thiên vẫn chưa hết vẻ mặt bàng hoàng.
"Gì, gì vậy, mấy người?"
"Đừng có nhảy cẫng lên như khỉ thế."
"Gì cơ, tên....... À không. Ngươi làm gì vậy?"
"Tránh ra đi! Đừng làm vướng chân ta!"
Tần Kim Long đẩy Bạch Thiên ra rồi không ngừng phóng ra những bông tuyết
trắng.
Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Chiêu Kiệt quả nhiên cũng điên cuồng vung kiếm
hết sức mình để vẽ nên những bông hoa mai đỏ rực.
Kiếm khí trắng như tuyết và kiếm khí đỏ như cánh hoa mai đan xen với nhau.
Hai luồng kiếm khí đã từng phóng về nhau trong quá khứ, tưởng chừng như không
bao giờ có thể trộn lẫn, giờ đây đang hướng về cùng một nơi.
"....... Có vẻ ta sống lâu quá rồi."
Nhuận Tông thẫn thờ lẩm bẩm. Lời nói đó biểu đạt hoàn hảo cho tâm trạng của
Bạch Thiên.
Tuy nhiên, họ không có thời gian để thả trôi theo cảm xúc của cơ thể. Bạch
Thiên hét lên.
"Nhuận Tông!"
"Vâng?"
"Hãy mở đường đi."
"......................"
"Nhờ con đấy!"

Nhuận Tông khẽ cắn môi dưới.
"So với việc quay lại thì tiến về phía trước sẽ nhanh hơn."
"........................"
"Hãy đứng sát vào con, sư thúc!"
"Được rồi!"
Sự do dự đã biến mất khỏi khuôn mặt của Nhuận Tông.
Ý nghĩa vẫn khác. Hắn vẫn không nghĩ rằng chuyện này là đúng.
Nhưng nếu cùng một mục tiêu thì cũng tốt thôi.
"Yaaaaa!"
Nhuận Tông chạy lên vị trí dẫn đầu, ngay lập tức cắt ngang hông của tên thủy
tặc đang do dự rút lui.
"Làm gì vậy! Tính thua mấy tên Tông Nam à!"
"Đệ biết rồi! Chết tiệt!"
Sau tiếng thét của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt nhếch khóe miệng lên.
'Đúng rồi, phải vậy chứ!'
Chiêu Kiệt cười với ánh mắt lấp lánh và vung thanh kiếm lên.
"Đừng lùi bước! Tiến lên nàooo!"
Hắn đạp mạnh chân xuống đất và lao về phía trước như tên bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro