Chapter 1570. Phải đi dạo vào ngày như thế này. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1570. Phải đi dạo vào ngày như thế này. (5)
"Rốt cuộc tại sao bọn Tông Nam lại ở đây?"
Trên ngực áo của những người dẫn đầu vừa tung kiếm kích không khoan nhượng có
thêu họa tiết hình đám mây.
Hai mắt của Hắc Long Vương cũng nhìn thấy rất rõ cảnh tượng đó.
Tông Nam với Hoa Sơn chẳng khác gì chó với mèo, vậy mà sao họ lại đến nơi xa
xôi này để giúp Hoa Sơn cơ chứ?
Thậm chí, nhìn bộ dạng hành động của họ thì rõ ràng chỉ nhắm vào Hắc Long
Vương.
"Chuyện này...."
Hắn nghiến răng kèn kẹt, khiến cơ gân nổi lên trên
chiếc cằm khỏe mạnh mọc đầy râu ria.
Ngay lúc đó, một giọng nói chế giễu đập vào tai hắn.
"....... Ngươi sợ à?"
Cổ của Hắc Long Vương nặng nề quay lại. Chỉ nhìn thấy đôi môi rách nát và đôi
mắt xung huyết kia thôi cũng đủ khiến hắn ta cảm thấy bị xúc phạm nhiều như
thế nào.
Dưới ánh nhìn hung tợn của hắn, Nam Cung Độ Huy chết dần đang cười khúc khích.
"Lẽ nào lại thế? Đường đường là Hắc Long Vương nổi danh thiên hạ cơ mà?"
"Ta sẽ xé toạc miệng ngươi ra!"
Roẹtttt!
Yển Nguyệt Đao của Hắc Long Vương vung vẩy dữ dội cùng với âm thanh kim loại
lao đi trong không khí. Nam Cung Độ Huy cầm thanh kiếm lên. Thanh kiếm với
kiếm khí bạch sắc yếu ớt chặn ngang Yển Nguyệt Đao đang bay đến.
Kenggg!
Tất nhiên là không đủ. Cơ thể của Nam Cung Độ Huy đập xuống đất và bắn nảy lên
vài lần như con sóng gợn lăn tăn khi đứa trẻ ném viên đá lướt trên mặt nước.
Nhưng lần này hắn ta cũng bò dậy. Dù là máu lại phụt ra.
"Hư....... Giá trị của con người....... phải đến lúc chết.......
mới..............."

"Ngươi............"
Hắc Long Vương sử dụng tất cả sức mạnh của mình để nắm lấy Yển Nguyệt Đao và
định chém về phía Nam Cung Độ Huy.
"Bình tĩnh, Hắc Long Vương. Bây giờ ngài phải rút lui thôi."
Hắc Long Vương quay phắt đầu lại. Hắn đằng đằng sát khí nhìn kẻ vừa ngăn cản
mình như thể sẽ chém kẻ đó thành ngàn mảnh.
Tuy nhiên, ngay cả khi đón nhận khí thế khủng khiếp đó, khuôn mặt của kẻ ngăn
cản Hắc Long Vương vẫn bình tĩnh, không hề có sự dao động.
"Ngài đừng quên nhiệm vụ".
Ken két!
Hắc Long Vương nghiến răng kèn kẹt. Bàn tay nắm thanh Yển Nguyệt Đao không thể
kiềm chế nộ khí, run rẩy đầy tức giận.
Hắn là Hắc Long Vương Địch Thế Quang. Là thủ lĩnh của Trường Giang Thủy Lộ
Thập Bát Trại, là chủ nhân của con sông Trường Giang rộng lớn.
Vậy mà không phải Trường Nhất Tiếu, chỉ cỡ như Hỗ Gia Danh,....... à không,
thậm chí chỉ là tay chân của Hỗ Gia Danh lại dám ra lệnh cho hắn!
"Hắc Long Vương!"
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc, nội công dồn đầy vào Yển Nguyệt Đao nhanh chóng
tan biến.
Rùng mình.
Hắc Long Vương cắn môi dưới của mình như thể giải tỏa tức giận, hắn cảm nhận
được vị máu tanh trong miệng và hạ Yển Nguyệt Đao xuống.
"Vì những tên khốn đó...."
"Không cần phải mạo hiểm ở đây. Ý tại hạ là ngài còn rất nhiều cơ hội để trả
thù. Vì mục đích không phải là chỉ giết vài tên đó."
Hắc Long Vương nhìn tên võ giả Vạn Nhân Phòng với vẻ mặt không hài lòng. Ngay
cả khi đón nhận ánh mắt đó, tên võ giả Vạn Nhân Phòng vẫn không bộc lộ cảm
xúc.
"Ngươi ở Quân Sư Điện nhỉ?"
Là kẻ mà Hỗ Gia Danh kia dạy dỗ....... chắc chắn là kẻ biết khua môi múa mép.
Và Hắc Long Vương biết. Người mà hắn ta thiếu chính là những kẻ như thế này.
"Phải làm sao đây?"

"Bọn chúng chỉ là những con sâu bọ".
Võ giả Vạn Nhân Phòng chuyển ánh mắt về phía những người đang lao về phía này.
Khí thế rõ ràng rất khủng khiếp.
"Mũi tên rất đáng sợ. Đặc biệt, mũi tên bay đến từ phía sau lưng thì đến cả
tướng soái cũng không thể tránh được."
"Ừm"
"Tuy nhiên, mũi tên không có mục tiêu thì cùng lắm chỉ là tín hiệu tiễn .Không
hơn không kém."
"Kẻ chạy trốn mà có tài ăn nói hoa mĩ nhỉ?"
"Chúng ta không chạy trốn chỉ vì bị cắn một chút. Nếu xét như vậy thì tất cả
dũng tướng trong lịch sử đều chỉ là kẻ hèn nhát rồi".
Hắc Long Vương liếc nhìn những người Hoa Sơn và Tông Nam đang lao về phía
mình.
'Chắc chắn....'
Nếu là hắn ta trong quá khứ thì hắn đã có thể hạ gục tất cả bọn chúng ngay lập
tức. Cho dù phán đoán đó là hành động nguy hiểm đi chăng nữa thì lựa chọn của
hắn cũng sẽ không thay đổi.
Bởi trước mặt nhiều thuộc hạ như thế, hắn không thể chạy trốn chỉ vì đám nhãi
ranh được.
Nhưng Hắc Long Vương của bây giờ khác rồi.
"Thay vào đó....... nếu bọn chúng sống sót rời khỏi nơi này, ta sẽ xé xác
chúng trước tiên".
"Sẽ không có chuyện đó đâu".
Trước lời nói chắc chắn bình thản, Hắc Long Vương gật đầu một cách nặng nề.
Không biết có phải vẫn còn cảm thấy bứt rứt hay không, hắn không thể hoàn toàn
rời mắt khỏi những người đang tiến đến.
"Hắc Long Vương!"
Giọng nói của quân sư chứa đựng sự cấp bách kỳ lạ.
"Hứ!"
Cuối cùng, Hắc Long Vương quay cơ thể thô kệch đi.
"Ngươi....... định đi đâu à?"
"......................"

Hắc Long Vương khó khăn lắm mới bình tĩnh được, gương mặt lại phun trào nộ khí
khủng khiếp.
Hắn vừa nghiến răng vừa quay lại, liền nhìn thấy Nam Cung Độ Huy đã gượng đứng
dậy từ lúc nào, và đang tiến lại gần.
"Đồ hèn nhát......."
"Ngươi............"
"Hắn chỉ đang dùng trò khích tướng, Hắc Long Vương! Hãy để mặc hắn!"
Hắc Long Vương nhìn chằm chằm như thể muốn thiêu rụi Nam Cung Độ Huy bằng ánh
mắt đó, rồi lại quay người đi.
"Hây hấpppppp!"
Nhưng khoảnh khắc đó.
Không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, Nam Cung Độ Huy đã nhảy vọt lên và bay về
phía Hắc Long Vương.
Khí thế đó đã làm bùng nổ nộ khí mà Hắc Long Vương đang cố gắng kìm nén.
Hắc Long Vương gào to như tiếng gầm của thú vật và dốc toàn lực vung đao về
phía Nam Cung Độ Huy.
Vèoo!
Cơ thể của Nam Cung Độ Huy bị văng ra với tốc độ nhanh hơn so với khi hắn lao
vào.
Rắc!
Hắc Long Vương nắm chặt Yển Nguyệt Đao với khí thế như sắp bẻ gãy nó, định
vung lên một lần nữa, nhưng giọng nói kia lại vang lên ngăn cản.
"Hắc Long Vương! Ngài tính chết ở đây sao!"
"Khư!"
Cánh tay của Hắc Long Vương run rẩy.
"Đừng quên thời khắc mất cánh tay đó".
Ngay khi lời nói này xuất hiện, trong mắt Hắc Long Vương liền lóe lên sự điên
cuồng.
Hắn nhìn chằm chằm vào kẻ đến từ Quân Sư Điện và gầm gừ.
"Nếu ngươi dám nhắc tới chuyện đó một lần nào nữa, ta sẽ xé cái mõm của ngươi
trước!"

"Ngài hãy bình tĩnh".
Hắc Long Vương miễn cưỡng hạ Yển Nguyệt Đao xuống. Tay vẫn run rẩy vì nhục
nhã.
"Ngươi....... không......."
Nam Cung Độ Huy bây giờ thậm chí không thể đứng dậy, tay vẫn cầm thanh kiếm và
bò đến.
Trong tích tắc, hai mắt của Hắc Long Vương sượt qua vẻ khiếp hãi.
Nam Cung Độ Huy gan lỳ ngẩng đầu lên. Đồng tử của hắn đã không còn tiêu điểm
và mờ mờ. Trong giây lát, Hắc Long Vương cảm thấy tim mình đập thình thịch.
"Rốt cuộc mấy tên này...."
"Hắc Long Vương!"
"Hãy dẫn đường đi!"
"Vâng!"
Xấu hổ, tức giận, nhục nhã và cả nhoi nhói.
Hắc Long Vương kìm nén tất cả cảm xúc đó, và đi theo kẻ dẫn đường.
"Ngươi định đi đâu?"
"Những người còn lại ở bên kia Trường Giang, nên đó không phải cách hay."
"Trên sông Trường Giang có thuyền của ta".
"Vì vậy nên đó không phải là cách hay. Trước tiên, chúng ta nên đi về hướng
Tây."
Tuy hắn không thể hiểu được lời nói này, nhưng có vẻ không phải kẻ này đang
bày trò. Nếu đám nhóc con phía sau kia đuổi kịp Hắc Long Vương thì kẻ chết
trước chính là bản thân hắn.
"Vậy thì đừng kéo dài thời gian nữa mà hãy di chuyển đi!"
"Ưahh!"
Thanh kiếm của Chiêu Kiệt đâm xuyên qua cổ của vài tên địch.
Lưu Lê Tuyết chém đứt cổ tay của kẻ đang nhắm vào Chiêu Kiệt.
"Tránh ra đi, lũ khốn nàyyy!"
Chiêu Kiệt tuôn ra mấy lời chửi rủa cay nghiệt.

Cứ như vậy Nam Cung Độ Huy sẽ chết mất. Ai nhìn vào cũng biết bây giờ hắn đã
tới giới hạn rồi. Hắn không muốn nhìn thấy người hắn quen biết chết trước mặt
mình nữa.
"Chỗ kia....... ớ?"
Lúc đó, Chiêu Kiệt đã mở to mắt.
"Sư, sư huynh!"
"Sao!"
"Hắc, Hắc Long Vương bỏ chạy!"
"Gì cơ?"
Nhuận Tông đang vung kiếm, giật mình và ngẩng đầu lên. Mắt của hắn cũng mở to
ngay lập tức.
"Kia, ở kia...."
Hắn cũng đã nhìn thấy.
Tấm lưng của Hắc Long Vương – thủ lĩnh của Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại,
một trong bốn người danh tiếng cao nhất trong Tà Phái – đang xa dần.
"Ơ......"
Nhuận Tông trong giây lát đã không biết nói gì.
Bỏ trốn? Cũng có thể vậy mà. Nếu gặp nguy hiểm thì rút lui cũng là lẽ thường
tình.
Nhưng Hắc Long Vương không thể làm như vậy. Nếu Hắc Long Vương danh tiếng lẫy
lừng trong thiên hạ đó lại bỏ chạy trước những hậu khởi chi tú của Chính Phái
thì thế gian này sẽ nói gì chứ? Ngay cả khi sống sót, hắn cũng sẽ bị chế giễu
và mỉa mai suốt đời.
Vì vậy, đã không ai nghĩ đến việc Hắc Long Vương bỏ trốn theo cách này.
"Chết tiệt...."
Bạch Thiên phát ra một giọng cố kiềm chế như rên rỉ.
Nếu muốn đuổi theo thì có thể đuổi theo. Nhưng liệu có thể bắt được Hắc Long
Vương không?
Khó.
Một bên là những người vừa phải mở đường vừa đuổi theo, một bên là Hắc Long
Vương chỉ cần chạy mà không có chướng ngại gì.

Đứa trẻ lên ba cũng có thể phán đoán được bên nào dễ dàng đạt được mục đích
của mình hơn.
Nhưng bây giờ hắn không thể dừng lại.
Hắn đã nhảy vào giữa chiến trường. Nếu bây giờ quay lại, hắn sẽ phải chém giết
một cách vô nghĩa số kẻ thù tương đương với số lượng người hắn đã đánh bại lúc
xông vào. Thậm chí bây giờ bọn chúng đã ổn định và tìm lại được sự thoải mái
hơn so với vừa nãy.
Những người xung quanh hắn có thể sống sót thoát ra bằng cách nào đó, nhưng
hắn không thể đảm bảo an toàn cho những người ở phía sau và Nam Cung Thế Gia.
"Tiểu tử đần độn."
Trước khi Bạch Thiên hết mâu thuẫn, thanh kiếm của ai đó đã vượt qua không
trung như thiểm điện.
Tần Kim Long chém ngang ngực của ba tên thủy tặc trong một nhát kiếm, lạnh
lùng cười giễu cợt và nói.
"Có thể thu hồi mũi tên đã rời khỏi dây cung không?"
"....... Tần Kim Long."
"Ta sẽ mở đường. Bây giờ không còn cách nào khác."
Đúng vậy. Lời nói này chí phải.
Bạch Thiên nhanh chóng thừa nhận và gật đầu.
"Hãy mở đường bằng mọi giá!"
"Vâng!"
Thanh kiếm của các kiếm tu Hoa Sơn thay đổi hoàn toàn so với một lúc trước sau
khi nghe thấy mệnh lệnh.
Họ đã định chừa lại sức lực để đến giây phút cuối cùng có thể đâm kiếm vào
nhục thân của Hắc Long Vương. Nhưng bây giờ họ dồn hết cả chỗ sức lực đó để
bắt đầu mở đường.
"Vướng víu quá! Tránh ra!"
"Tên nào ngăn cản sẽ chết!"
"Hây hấp!"
Kiếm của Hoa Sơn và Tông Nam không phân biệt môn phái, cùng đồng lòng mãnh
liệt nghiền nát những tên thủy tặc.
"Ahhhhhh!"

"Hiccc!"
Kẻ đứng ra ngăn cản lập tức chết tức tưởi trong tiếng la hét, những kẻ chưa
kịp ngăn cản thì sợ hãi và lùi lại.
Tuy nhiên, bóng lưng của Hắc Long Vương vẫn tiếp tục nhỏ lại. Ngay cả trong
khoảnh khắc này, khoảng cách vẫn tiếp tục được nới rộng.
"Nam Cung Thiếu Hiệp!"
"Tiểu Gia Chủ!"
Cuối cùng, Chiêu Kiệt đã đến được nơi Nam Cung Độ Huy gục ngã, đang bò bằng cả
tứ chi, và dìu hắn dậy.
"Không sao chứ!"
"Chết tiệt, làm sao mà đến mức này...."
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đồng thời bày tỏ sự lo lắng và tức giận.
"Tên....... Hắc Long....?"
Khi Nam Cung Độ Huy hỏi bằng giọng thều thào, Chiêu Kiệt liền đanh mặt lại.
"Bây giờ chúng ta đang đuổi theo...."
Trong khoảnh khắc đó, Nam Cung Độ Huy đã nắm chặt vai Chiêu Kiệt. Lực nắm mạnh
tới mức đáng ngạc nhiên không biết hắn lấy sức mạnh đó từ đâu ra.
"Tiểu Gia Chủ?"
"Ta....... ta...."
Chiêu Kiệt đã nhanh chóng gật đầu. Dù không nghe hết hắn cũng có thể biết
được. Nam Cung Độ Huy đang muốn nói gì.
Chiêu Kiệt cõng Nam Cung Độ Huy trên lưng. Và bám theo theo sư thúc đang mở
đường phía trước.
"Tên đó đâu!"
"Ở kia!"
Chiêu Kiệt nghiến răng. Mới đó Hắc Long Vương đã chạy xa.
"Chết tiệt! Tên Tà Phái không biết liêm sỉ! Sợ cả mấy đứa nhóc con và bỏ trốn
ư?"
"Khư..............."
Một nụ cười khó khăn phát ra từ phía sau lưng của Chiêu Kiệt.
"Tiểu Gia Chủ?"

Trong khoảnh khắc, Chiêu Kiệt đanh mặt lại vì cảm thấy thương xót. Thật khó để
đoán được nụ cười đó chứa đựng sự trống trải lớn đến thế nào.
Hắn đã để vuột mất kẻ mà hắn muốn giết đến thế, và bây giờ đến cả tính mạng
cũng gặp nguy hiểm.
Tuy nhiên, những lời nói lẩm bẩm sau đó của Nam Cung Độ Huy khác hoàn toàn so
với dự đoán.
"Thiên Võng....... Khôi Khôi, Sơ Nhi Bất Thất (Lưới Trời Lồng Lộng, Tuy Thưa
Mà Khó Thoát)."
"Vâng?"
"Câu nói đó....... Hình như đúng....... rồi."
Rốt cuộc tại sao tự nhiên lại nói câu đó? Đúng lúc Chiêu Kiệt quay đầu lại
nghi hoặc.
"Tiểu Kiệt! Đằng kia, đằng kia kìa!"
"Gì vậy? Tự nhiên sao thế?"
Chiêu Kiệt đã nhìn thấy. Không, hắn nghe thấy trước.
Một âm thanh mơ hồ vọng lại từ đằng xa. Hắn đã không nghĩ đến. Vì vậy, âm
thanh đó càng khiến hắn vui mừng và trào dâng cảm xúc.
"A Di Đà Phật!"
Bây giờ là tiếng niệm Phật hùng hồn và Phật quang hoàng kim quá đỗi quen
thuộc.
"Tiểu sư phụ!"
"Tiểu sư phụ Tuệ Nhiênnnn!"
Tuệ Nhiên dẫn dắt các đệ tử Hoa Sơn, đã đứng chặn trước mặt Hắc Long Vương
đang bỏ trốn.
Người làm đúng vai trò của mình vì người khác, đứng chặn trước kẻ bỏ lại việc
của mình mà chạy trốn.
"Chính là lúc này! Hãy đuổi theo!"
"Vâng!"
Bạch Thiên để dành sức mạnh đến giây phút cuối cùng, đã dồn hết nội lực vào
thanh kiếm. Ý chí đó đã thổi sự tinh tế giống như trong quá khứ vào thanh kiếm
của hắn, dù chỉ trong khoảnh khắc.
Hoa mai đỏ nở rực rỡ.

Mặc dù màu sắc đỏ thẫm vẩn đục và không trong sáng nên trông thật bi thương,
nhưng cũng chính vì thế mà càng có trọng lượng và chí mạng.
"Ahhhh!"
"Ưáaaaa!"
Những kẻ bị kiếm khí cuốn đi, khắp cơ thể chúng phụt máu và bắn ra ngoài. Tần
Kim Long lao vụt lên theo con đường vừa được mở.
"Tiểu tử ngu ngốc! Đã yếu đuối thì hãy lùi lại phía sau!"
Kiếm khí trắng tinh tung bay như bão tuyết. Tuy nhiên, nội lực chất chứa bên
trong lại ấm nóng hơn là lạnh lẽo.
"Hây hấpp!"
Thanh kiếm của Tần Kim Long khiến kẻ thù tản mác, và một kiếm khí khác giáng
từ phía trên xuống theo phương thẳng đứng. Kiếm khí dứt khoát và thẳng thắn
tựa hồ như dứt khoát chẻ đôi thế gian.
Kiếm khí mà chỉ Lý Tống Bạch mới có thể tạo ra được.
"Đi đi, Quyền Chưởng Môn Nhân! Chiêu Kiệt đạo trưởng!"
Họ không có thời gian để nói lời cảm tạ. Bạch Thiên và Chiêu Kiệt cõng trên
lưng Nam Cung Độ Huy lao đi như tên bắn.
Mục tiêu chỉ có một. Đó là lưng của Hắc Long Vương đang đối đầu trực diện với
Tuệ Nhiên.
"ĐỊCH THẾ QUANGGG!"
Bạch Thiên với bộ võ phục trắng tinh phần phật trong gió, lao đi như một con
chim bồ câu trắng, vung kiếm tựa hồ đang xẻ đôi không trung.
"Khực!"
Hắc Long Vương đang đẩy Tuệ Nhiên, vội vã vặn người.
Xoẹttt!
Tuy nhiên, trên mặt Hắn Long Vương đã xuất hiện một đường kẻ dài và đỏ.
Tách.
Vết thương ngang mặt và một dòng máu chảy xuống đã tạo thành hình chữ đinh (丁 ) trên khuôn mặt đó.
Bạch Thiên chĩa thanh kiếm chắc chắn về phía cổ Hắc Long Vương.
"Tới đây thôi Hắc Long Vương."

Khuôn mặt của Hắc Long Vương Địch Thế Quang méo mó một cách tàn khốc.
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro