Chapter 1597. Thật là không cười nổi. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1597. Thật là không cười nổi. (2)
Gia Cát Tư Án của Gia Cát Thế Gia thẫn thờ nhìn vào chiến trường thảm khốc, và cuối cùng ngồi sụp xuống.
"A....... a....... a...."
Hắn bật ra tiếng rên rỉ như bầu trời sụp đổ. Bất cứ chỗ nào ánh mắt có thể chạm tới đều la liệt thi thể.
"Ôi, ôi trời.........."
Đôi vai rắn chắc bắt đầu run rẩy.
"Ư....... ư a....... aaaaaaaa"
Sau cùng, khi hắn ta bắt đầu bứt tóc mình, Gia Chủ Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Uy Quỳnh đã nắm lấy tay hắn và ngăn lại.
"Gia Cát Gia Chủ....... Đây không phải là lỗi của ngài."
"Chuyện này....... chuyện này rốt cuộc...."
Hắn ta bắt đầu bật lên thổn thức đau buồn.
Gia Cát Tư Án chỉ cần nghĩ rằng tất cả những chuyện này là lỗi của hắn là trong lòng lại nóng ran. Nếu họ đến sớm hơn một chút thì tình hình tồi tệ này đã không xảy ra rồi.
Ngay cả khi không thể thay đổi kết quả thắng bại, thì ít nhất họ cũng có thể cứu được hơn một nửa số người đang nằm trên mảnh đất này.

Chỉ vì họ chậm trễ nửa canh giờ mà mọi việc đảo lộn như thế này.
"Ư aaaaaaa"
Gia Cát Tư Án gào khóc như một kẻ điên.
Với tư cách là Gia Chủ của một Gia Môn, lẽ ra hắn ta không được thể hiện hình ảnh đó, nhưng Mộ Dung Uy Quỳnh không thể ngăn cản hắn.
Mộ Dung Uy Quỳnh không thể không biết hắn ta đang tự trách bản thân mình với tâm trạng như thế nào.
Quang cảnh trước mắt quá thê thảm.
'Liệu bao nhiêu người sống sót được nhỉ?'
Mộ Dung Uy Quỳnh không thể nhìn thêm được nữa và nhắm chặt mắt lại.
Rõ ràng không phải tất cả đều bị hy sinh. Sẽ có những người bỏ trốn. Tuy nhiên, số lượng những người bỏ trốn đó không thể nào an ủi nổi tình hình này.
"Tà Bá Liên!"

Trong mắt Gia Cát Tư Án nổi đầy gân máu, hắn đã nhìn thấy đội quân của Tà Bá Liên đang rời đi như một chấm nhỏ ở đằng xa.
"TRƯỜNG NHẤT TIẾUUUUUU! Ngươi sẽ bị trời phạt....... trời phạt!"
Gia Cát Tư Án gào khóc, bàn tay giấu trong tay áo của Mộ Dung Uy Quỳnh run bần bật.
Nếu dư đảng của quân địch còn ở đây, thì họ sẽ không màng tính mạng mà lao vào giải tỏa cơn giận. Dù là để an ủi những người đã chết.
Nhưng, thứ chào đón họ ở nơi này chỉ là những thi thể đã nguội lạnh.
Mộ Dung Uy Quỳnh thở dài với tâm trạng bi thảm.
'Sau này phải làm sao đây?'
Đây là một trận đại bại khủng khiếp.
Không thể biết được Tà Bá Liên đã bị thiệt hại ở mức độ nào. Vì cũng có thể bọn chúng đã dọn dẹp phần nào thi thể của lũ thuộc hạ và rời đi.
Tuy nhiên, dù là vậy thì Cửu Phái Nhất Bang cũng đã bị thiệt hại gần như bị tận diệt tới tận ba môn phái. Hình như thiệt hại của Tà Bá Liên không lớn đến thế.
Mộ Dung Uy Quỳnh cảm giác được rằng thời thịnh trị của Cửu Phái Nhất Bang kéo dài cuối cùng đã kết thúc.
Bây giờ Thiếu Lâm sẽ không thể khôi phục lại quyền uy đó nữa. Và Không Động và Bàng Gia phải lo lắng về sự diệt vong.
Bây giờ, những môn phái còn lại trong Cửu Phái Nhất Bang chỉ còn Võ Đang đang phong bế sơn môn, Tông Nam, và Côn Luân đang Ẩn Nhẫn Tự Trùng (隱忍自重 – thầm lặng phấn đấu) ở Thiên Sơn xa xôi kia.

Liệu còn có thể gọi họ là Cửu Phái Nhất Bang nữa không.
Quan trọng nhất là, việc Thiếu Lâm sụp đổ chính là điểm chí mạng. Thiếu Lâm không đơn thuần chỉ là môn phái mạnh nhất trong Cửu Phái Nhất Bang. Bản thân Thiếu Lâm chính là tượng trưng của Cửu Phái Nhất Bang, tượng trưng của giang hồ.
Việc Thiếu Lâm đó đã bị đánh bại trong tay của Tà Phái mang ý nghĩa rất lớn.
'Phải làm sao đây?'
Cảm giác mù mịt và tối tăm như bị lạc đường bao trùm lấy Mộ Dung Uy Quỳnh.
Cảm giác như đang lang thang trong bóng tối không nhìn thấy gì trước mắt.
"A....... aa..."
Gia Cát Tư Án vẫn chưa thoát khỏi đau khổ.
Hắn ta đau khổ như vậy là có lý do chính đáng.
Bởi vì người đã cùng với Pháp Chỉnh lên kế hoạch trói chân để bọn chúng không thể chạy thoát chính là Gia Cát Tư Án.
Vì vậy, hắn ta khó thoát khỏi cảm giác tội lỗi rằng tất cả mọi người chết là do lỗi của bản thân mình.
Gia Cát Tư Án nức nở một hồi lâu, rồi nhìn Mộ Dung Uy Quỳnh với đôi mắt đỏ ngầu tơ máu.
"Chúng ta phải đuổi theo".
"Gia Cát Gia Chủ.........."

"Chưa muộn đâu! Bọn chúng chắc chắn đang mệt mỏi sau khi giao chiến. Cho nên dù là bây giờ đi nữa thì........."
Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng của Mộ Dung Uy Quỳnh.
"Bình tĩnh lại đi, Gia Cát Gia Chủ. Không được đánh mất lý trí."
"Vẫn chưa! Vẫn còn cơ hội mà!"
Mộ Dung Uy Quỳnh nhắm chặt mắt lại.
Nếu họ đến sớm hơn dù chỉ là một khắc, thì lời nói của Gia Cát Tư Án có thể có lý. Nhưng bây giờ thì không.
Bây giờ tất cả đã muộn rồi.
Lúc đó, một đám người đã đến gần họ.
'Thiên Hữu Minh'
Cũng giống như bọn họ, họ cũng đến muộn màng.... À không.
'Không thể so sánh với chúng ta.'
Vì thứ khiến cho Thiên Hữu Minh không thể đến nơi này nhanh hơn được chính là kế hoạch của họ chứ không bởi điều gì khác.
Đến bây giờ Mộ Dung Uy Quỳnh mới ngộ ra. Họ đã ngạo mạn biết bao nhiêu. Tất cả những chuyện này đều là kết quả của sự ngạo mạn của họ, không hơn không kém.
Vì vậy, hắn không thể đối diện với khuôn mặt của những người đang đến gần. Hắn chỉ có thể cúi đầu.

"Mộ Dung Gia Chủ."
"....... Đường Môn Chủ."
Đường Quân Nhạc, gương mặt quen thuộc dẫn đầu Thiên Hữu Minh, nhìn hai người với vẻ mặt khó hiểu.
Đường Quân Nhạc mở miệng mấy lần như định nói gì đó, nhưng ngay lập tức đã im lặng.
Chắc là vậy. Ông ta nên nói gì đây? Cảnh tượng thương tâm hiện ra ngay trước mắt.
Gia Cát Tư Án thổn thức, Mộ Dung Uy Quỳnh im lặng và Đường Quân Nhạc không biết nói gì. Sự tuyệt vọng sâu sắc bao trùm xuống ba người.
Cộp. Cộp.
Lúc đó, họ cảm nhận được dấu hiệu của một người đang đến gần.
Mộ Dung Uy Quỳnh nhận ra danh tính của người đó và lại nhắm mắt lại. Tuy là gương mặt không quen thuộc nhưng hoàn toàn có thể nhận ra.
Hắn ta không có gì để nói trước mặt người này.
Nếu người ấy trách vì sao đã không gọi họ, vì sao lại ngạo mạn đến vậy, ai sẽ chịu trách nhiệm về những cái chết này....... Rốt cuộc hắn phải trả lời thế nào đây?
Chỉ cần tưởng tượng những câu hỏi đó trong đầu thôi cũng đủ nặng nề đến nghẹt thở rồi. Bởi sự hiện diện của Huyền Tông đang tiến từng bước đến gần. À, không, có lẽ hắn ta bị đè nén bởi cảm giác tội lỗi mà bản thân tự nuôi dưỡng.
Huyền Tông mở miệng với giọng điệu buồn bã.
"Bần đạo là Huyền Tông của Hoa Sơn."

"....... Tại hạ là Mộ Dung Uy Quỳnh....... của Mộ Dung Thế Gia."
Việc giới thiệu bản thân đã làm vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khó khăn đến vậy.
"Chuyện....... là như thế nào?"
Huyền Tông hỏi.
Đó là một câu hỏi cần được trả lời. Vì tình trạng của Mộ Dung Thế Gia và Gia Cát Thế Gia quá lành lặn so với chiến trường thảm khốc đến như thế này. Nói rằng đến muộn chỉ là lời biện minh hèn hạ.
Ít nhất Thiên Hữu Minh đã chạy một mạch từ Hoa Âm đến đây nên có tư cách để hỏi câu hỏi này.
Tuy nhiên, hắn nghẹn họng không biết phải giải thích từ đâu.
"Chuyện đó......"
"Lũ người bịt mặt!"
Lúc đó, Gia Cát Tư Án đã hét lên như thể sắp lên cơn điên.
"Bọn chúng! Nếu bọn khốn đó không ngăn cản!"

"................"
"Chúng....... Khư....... Hức hức.................."
Gia Cát Tư Án lại bắt đầu thổn thức, Mộ Dung Uy Quỳnh thở dài và mở miệng nói thay hắn ta.
"Phương Trượng đã lập kế hoạch giăng bẫy ở nơi này. Nói chính xác thì việc bọn chúng giăng bẫy là đương nhiên, nên thay vì tránh cái bẫy của chúng, Phương Trượng định trói chân chúng ở nơi này"
"Hừm....... sau đó hai Gia Môn......."
"Vâng, nhưng..............."
Mộ Dung Uy Quỳnh chậm chạp lắc đầu.
"Chúng đã biết trước chuyện đó. Những kẻ bịt mặt không rõ danh tính đã xuất hiện và chặn đứng chúng tại hạ".
"....... Các hạ nói là những người che mặt ư?"
Khuôn mặt của Huyền Tông cứng đờ. Đường Quân Nhạc đang đứng nghe bên cạnh, hỏi với vẻ nghi ngờ.
"Ý các hạ là chúng ngăn cản hai Gia Cát Thế Gia và Mộ Dung Thế Gia ư? Bọn chúng á?"
"....... Thật đáng hổ thẹn, nhưng đúng là như vậy."
"Làm thế nào......."
Hai Gia Môn đều không phải dạng làng nhàng. Tất nhiên so với Nam Cung Thế Gia, Đường Môn hay Bàng Gia thì thấp hơn một bậc, nhưng chẳng phải họ vẫn là Ngũ Đại Thế Gia hay sao?

Vậy mà hai Gia Môn đó bị ngăn cản....
Đường Quân Nhạc trầm tư một chốc, rồi hỏi.
"Ý các hạ là do bọn chúng ngăn cản nên các vị đã không thể đến kịp lúc sao?"
Ánh mắt của ông ta hướng về các thành viên của hai Gia Môn đang biểu hiện nét mặt đau buồn. Dù nhìn thế nào đi nữa thì cũng không thấy rằng đây là những người đã phải vượt qua trận chiến khốc liệt để đến được đây.
Mặt của Mộ Dung Uy Quỳnh đỏ lên khi đọc được sự nghi ngờ trong ánh mắt của Đường Quân Nhạc.
"Bây giờ Môn Chủ đang nghi ngờ chúng ta sao?"
"Ta không có ý đó."
Đường Quân Nhạc điềm đạm phủ nhận. Nhưng Mộ Dung Uy Quỳnh đã nhìn chằm chằm vào ông ta một cách lạnh lùng.
"Nếu đúng là như vậy thì Thiên Hữu Minh phải cảm ơn chúng ta mới đúng chứ?"
"Các hạ nói gì vậy?"
"Tình hình trở nên như thế này, chẳng phải đối với Thiên Hữu Minh là việc đáng mừng sao?"
"Bây giờ các hạ còn nói thế......."
"Chúng ta thậm chí đang bị nghi ngờ rằng đứng về phe Tà Phái, thì lời nói đó có gì là sai đâu?"
Khuôn mặt của Đường Quân Nhạc và Mộ Dung Uy Quỳnh đồng thời đanh lại.
Họ biết. Không phải là lỗi của ai ở đây.

Nhưng tình hình này họ không thể bình tĩnh suy xét lẫn nhau được.
Thảm kịch không dám động tay. Và mối quan hệ trở nên khủng khiếp đến mức không thể quay trở lại. Tất cả những điều đó đang thúc đẩy họ một cách cực đoan.
"Dừng lại"
Lúc đó, âm giọng nặng nề của Huyền Tông xen vào giữa họ. Không chỉ Đường Quân Nhạc, mà đến cả Mộ Dung Uy Quỳnh vốn chẳng có lý do gì phải nghe lời Huyền Tông cũng giữ im lặng.
Huyền Tông niệm Đạo hiệu với vẻ mặt nặng nề và nhìn ra chiến trường.
Những người đã từng sống và thở đang nằm rải rác trong tình trạng thê thảm. Huyền Tông nhắm mắt lại một lúc và ngay lập tức thở dài.
"Tuy có nhiều việc phải làm với nhau, nhưng trước tiên hãy thu xếp những người đã chết. Chuyện đó...."
"Thu xếp!"
Gia Cát Tư Án tức giận cười khùng khục như đã mất tỉnh táo. Không phải hắn giả bộ điên rồ. Giọng cười đó thực sự là của người điên.
"Được đấy. Thu xếp!"
Sau đó, hắn bất thình lình nhìn chằm chằm vào Huyền Tông một cách hung dữ.
"Ta không biết khi nào Tà Bá Liên sẽ quay trở lại, và những kẻ đã rút lui đó sẽ làm gì! Chúng ta không thể làm gì khác thì phải thu xếp những thi thể đó chứ? Đó chẳng phải là hình phạt mà kẻ thua trận phải gánh sao?"
Đó là một giọng nói đầy ác ý.

"Bây giờ nếu không phải Minh Chủ Thiên Hữu Minh thì ai có thể ra mệnh lệnh đây? Ngài hãy ra lệnh đi! Hãy yêu cầu đi chôn họ đi. Hãy nói rằng 'Hãy tận mắt nhìn những tội lỗi mà các người đã gây ra và cảm nhận nỗi đau đến tận xương đi'! Hãy ra lệnh như vậy đi!"
"Gia Cát Gia Chủ!"
Mộ Dung Uy Quỳnh giật mình, hét lên. Gia Cát Tư Án làm như không nghe thấy và tiếp tục hét lên.
"Dẫn nhiều người đến đây và việc có thể làm hết sức mình là thu dọn thi thể ư? Đó là cách làm của Hoa Sơn, cách làm của Thiên Hữu Minh à?"
Mộ Dung Uy Quỳnh giật mình và hắn cũng vô thức quan sát ánh mắt của Huyền Tông.
Đó là một lời nói nghe có vẻ bị xúc phạm nghiêm trọng. Chẳng phải dù không nghe được một lời cầu xin giúp đỡ nào, Thiên Hữu Minh vẫn chạy một mạch vượt quãng đường dài đến đây sao?
"Không đâu."
Lúc đó, đôi mắt đang nhắm của Huyền Tông từ từ mở ra.
Trong mắt ấy chứa đựng sự chắc chắn và nỗi buồn sâu sắc hơn một chút so với trước đây.
"Đây không phải là cách làm của Thiên Hữu Minh, cũng không phải là cách làm của Hoa Sơn."
"Vậy thì sao?"
Huyền Tông im lặng một lúc và nhìn ra chiến trường.
Rồi sau đó, một giọng nói chứa đựng cả sự thương tiếc và buồn bã vang lên như gió.
"Đó là đạo lý của con người."

Trong khoảnh khắc, dường như tất cả đều bị đè nén bởi lời nói nặng nề đó, không ai có thể mở miệng được.
"Nhờ các vị."
Huyền Tông kính cẩn cúi đầu về phía Gia Cát Tư Án và Mộ Dung Uy Quỳnh.
Hai người im lặng cuối cùng cũng gật đầu.
Người tuyệt vọng. Người cảm thấy tiếc nuối. Người lo lắng cho tương lai sắp tới.
Dù ở lập trường nào, điều đầu tiên mà tất cả mọi người không được quên là lễ nghĩa của con người. Nguyên tắc đơn giản đó đã khiến những người đang chìm trong tuyệt vọng di chuyển.
"....... Chúng tại hạ sẽ hỗ trợ."
Mộ Dung Uy Quỳnh chỉ thị cho các thành viên trong Mộ Dung Thế Gia. Gia Cát Tư Án cũng loạng choạng đứng dậy.
"Mong Minh Chủ tha thứ cho sự vô lễ......."
"Không đâu."
Huyền Tông lắc đầu, ngắt lời của Gia Cát Tư Án.

"Có việc cần làm hơn là chuyện đó."
"....... Tại hạ sẽ làm như vậy."
Huyền Tông vỗ về Gia Cát Tư Án, rồi cất bước về phía chiến trường giờ đây đã trở thành nấm mồ khổng lồ. Đường Quân Nhạc nối gót theo sau.
Cộp. Cộp.
Bước đi của Huyền Tông không hướng tới nơi tập trung các thi thể, mà hơi lệch một chút. Sau một thời gian đi bộ im lặng như vậy, cuối cùng Huyền Tông đã dừng bước.
Ông ta nhìn người trước mặt và thở dài.
Chỉ nhìn như thế này thôi cũng nặng nề đến mức đau tê tái đầu ngón tay.
Thật đáng buồn khi chính người sống là người phải gánh chịu nặng nề nhất về vô số cái chết này.
Sự thật đó đã làm cho Huyền Tông đau khổ. Có lẽ còn hơn cả thảm họa xảy ra ở nơi này.
"Thanh Minh...."
Huyền Tông chuyển lời xót thương đến Thanh Minh vẫn đang không thể rời mắt khỏi thảm cảnh phía trước.
"Không phải lỗi của con".
Thanh Minh cứng đờ như tượng đá, đến lúc đó mới nhìn lại Huyền Tông.
Đồng tử như trống rỗng đâm vào một góc trong trái tim Huyền Tông.

"Vậy......."
Thanh Minh hỏi bằng giọng không cảm xúc.
"Đó là lỗi của ai?"
"................"
"Chưởng Môn Nhân."
Ông ta cảm nhận được điều gì đó sôi sục ở nơi sâu thẳm đó, đã rất lâu rồi. Trong sự tuyệt vọng sâu sắc đó, Huyền Tông muốn nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro