Chapter 1598. Thật là không cười nổi. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1598. Thật là không cười nổi. (3)
Thanh Minh cố đè nén cảm xúc không rõ là buồn nôn, tức giận hay buồn bã đang dâng lên xuống, cố chấp lại nhìn ra phía trước.
"A....... Di Đà Phật......."
Tuệ Nhiên không biết làm gì với cảm xúc cứ liên tục trào dâng, đành niệm Phật bằng giọng không ngừng run rẩy.
Tất cả âm thanh đó đập sâu vào lỗ tai của Thanh Minh.
Thậm chí đến cả âm thanh nắm chặt thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết.
Thảm họa này rốt cuộc là lỗi của ai?
"Thanh Minh......."
Huyền Tông thở dài, đặt tay lên vai Thanh Minh. Ông ta định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu.
Trong tình huống đến cả ông ta cũng khó có thể trấn tĩnh được cảm xúc như thế này thì phải nói thêm điều gì nữa?

"Thì ra không khí lại lạnh lẽo như vậy."
Cuối cùng, Huyền Tông đã nói một câu hơi bâng quơ.
Thanh Minh liếc nhìn lên bầu trời. Mặt trời vẫn chưa mọc. Không khí buổi sáng lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt.
Đến mức cả người run rẩy.
Trong khoảnh khắc đó, Lưu Lê Tuyết lặng lẽ đi về phía trước.
Roẹt.
Do không còn nơi để vung vẩy, thanh kiếm đang nằm im trong vỏ kiếm được rút ra và chém vào không khí buổi sớm.
Nàng ta yên lặng quỳ gối và cắm phập thanh kiếm xuống đất.
Phập.
Thanh kiếm đâm xuống đất phát ra âm thanh mạnh mẽ không khác gì đâm vào cổ kẻ thù. Một tay cầm chuôi kiếm, tay kia nắm lấy lưỡi kiếm và cứ lặng lẽ đào đất như thế.
Thanh Minh nhìn cảnh tượng đó và không nói được lời nào.
Tuệ Nhiên chỉ có thể niệm Phật với nỗi buồn và phẫn nộ không thể nguôi, cũng lảo đảo bước lên phía trước, quỳ gối xuống và bắt đầu đào đất bằng bàn tay đó.
Cộp. Cộp.
Lý Tống Bạch không biết đến từ lúc nào, cũng không nói một lời mà đến bên cạnh họ và bắt đầu dùng kiếm đào đất.

Mỗi người vận một sắc phục khác nhau, nhưng họ đang đào mộ cho những người đã chết bằng bàn tay như nhau.
Đó là những người đã từng nghĩ rằng họ mãi mãi không thể cùng nhìn về một nơi và đứng cùng một chỗ.
Thanh Minh rơi một giọt nước mắt, rồi nhìn lên bầu trời. Dường như nỗi buồn của thế gian vẫn chưa chạm đến tận trên kia.
Lạnh quá. Đối với họ chắc càng lạnh hơn.
Khoảnh khắc Thanh Minh bật ra hơi thở ngắn và định nhấc bước chân nặng nề lên.
"Đây......."
Hắn nghe thấy một tiếng rên rỉ mơ hồ từ phía sau lưng. Ánh mắt lạnh lẽo của Thanh Minh quay về phía đó.
"Aa...."
Pháp Chỉnh đã cố gượng người dậy, nửa bò tiến đến gần từ lúc nào, cơ thể đang run rẩy.
Trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt đều hướng về phía ông ta.
Thực sự những ánh mắt đó chứa rất nhiều cảm xúc. Oán giận, căm ghét, đồng cảm, và cả tâm trạng phức tạp không biết phải nhìn ông ta bằng ánh mắt nào.
Giữa những ánh mắt đó, Pháp Chỉnh định làm thế bán chưởng bằng đôi bàn tay run rẩy đầy thương xót.
"A....... Di......."

Thanh Minh nghiến chặt răng.
"....... Câm mồm."
"....... Đà......."
"Câm mõm lại!"
Bàn tay nhăn nheo run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bộ dạng mò mẫm phía trước vì cơ thể vẫn chưa nghe lời và mắt cũng chưa mở ra được. Tăng bào lấp lánh ánh vàng đã bị rách và ướt đẫm máu, để lộ ra cơ thể đầy vết thương.
Giống như cây cổ thụ mục nát có thể đổ ngã bất cứ lúc nào.
Bây giờ không thể tìm thấy dù chỉ một chút hình ảnh oai phong lẫm liệt của Phương Trượng Thiếu Lâm.
Không còn hình ảnh Phật tử đi theo ý muốn của Đức Phật một cách kính cẩn, cũng không còn hình ảnh người lãnh đạo đã dẫn dắt thế lực mạnh mẽ vượt trên cả Thiếu Lâm là Cửu Phái Nhất Bang.
Đây chỉ là một con người tiều tụy rên rỉ vì tội lỗi của bản thân mình.
Và đối với Thanh Minh....... ngay cả hình ảnh đó cũng thật đáng ghét.
Thanh Minh tiến lại gần Pháp Chỉnh.
".... Thanh Minh."
Huyền Tông nắm chặt vai và vội vàng ngăn cản hắn. Tuy nhiên, Thanh Minh, người luôn tôn trọng lời nói của Huyền Tông, đã không dừng bước và đẩy bàn tay đó ra.
Cộp.

Cộp.
Mỗi một nhịp bước chân lạnh lẽo đó tiến thẳng đến phía mình, cơ thể của Pháp Chỉnh khẽ run rẩy.
Lập tức Thanh Minh tiến đến trước mặt Pháp Chỉnh và nhìn chằm chằm vào ông ta một cách lạnh lùng với khuôn mặt còn lạnh lẽo hơn cả hang động băng giá.
Trong khoảnh khắc đó, không ai biết được suy nghĩ của Thanh Minh.
Liệu hắn đang nghĩ gì với vẻ mặt giống như gánh vác tất cả nỗi đau khổ trên thế gian này vậy.
Soạt.
Thanh Minh túm chặt cổ áo của Pháp Chỉnh. Sau đó ngay lập tức kéo lại và đưa khuôn mặt của Pháp Chỉnh quay về phía thảm họa khủng khiếp.
"Nhìn đi"
Ánh mắt của Pháp Chỉnh đã bị cưỡng ép nhìn cố định.
"Đừng nhắm mắt, mà hãy nhìn đi."
Trước giọng nói gầm gừ, Pháp Chỉnh đã cố gắng nâng hai mắt gần như đang nhắm tịt lên. Đôi mắt run rẩy mở ra, nhưng ngay lập tức nhắm nghiền lại.
"A, a Di....... A Di....... Đà Phật.................."
Nước mắt chảy không ngừng từ đôi mắt của Pháp Chỉnh.
"Ở đây có Phật không?"
Giọng nói lạnh lẽo đi sâu vào tai Pháp Chỉnh.

"Đừng tìm Phật. Đây là việc ngươi đã làm. Không phải Phật, mà chính là ngươi!"
Đôi chân của Pháp Chỉnh mất hết sức lực.
Nhưng bàn tay Thanh Minh nắm chặt cổ áo thậm chí không cho phép ông ta ngã xuống.
"Nhìn đi"
Thanh Minh cưỡng ép đẩy đầu Pháp Chỉnh theo một hướng khác.
"NHÌN ĐI!"
Cảnh tượng lấp đầy hai mắt của Pháp Chỉnh. Tội ác mà ông ta sẽ không bao giờ thoát ra được.
Nghiệp sâu và nặng đến mức dù có phải chịu hàng trăm kiếp khổ hải cũng không thể trả hết được. Dường như gánh nặng đó đè bẹp Pháp Chỉnh ngay lập tức.
Pháp Chỉnh rũ người xuống. Giống như linh hồn đã thoát ra.
Nhìn dáng vẻ đó, Thanh Minh cắn chặt môi.
"Đây có phải là điều mà ngươi đã cố gắng giành lấy không?"

Tại sao lại lặp lại?
"Là thứ này sao?"
Bất chấp việc đối mặt với kết quả đau đớn như vậy, tại sao cứ lặp đi lặp lại chuyện tương tự? Cái đó gọi là gì, danh tiếng gọi là gì?
Nếu chết đi thì chẳng là gì cả.
"Chỉ vậy! Có nhất thiết chỉ vì vậy không?"
Roẹt.
Vạt áo của Pháp Chỉnh bị nắm trong tay Thanh Minh cuối cùng đã bị xé toạc.
"Dù là gì đi chăng nữa.Nói thử xem nào!"
Trái tim ông ta như muốn nổ tung.
Nếu đã như thế này thì phải làm cho được chứ. Thà rằng ông ta giành được tất cả những gì ông ta muốn và cười nhạo những người không thể làm được.
Trong khoảnh khắc đó, ai đó đã nắm lấy bàn tay của Thanh Minh đang chìm trong cuồng nộ.
Thanh Minh ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt của người đang nắm lấy mình.
Tuệ Nhiên với gương mặt đẫm nước mắt, im lặng giữ cánh tay của Thanh Minh đang nắm chặt cổ áo Pháp Chỉnh.
Hắn chầm chậm lắc đầu. Không nói bất cứ lời thuyết phục nào.
"..............."

Khi đối mặt với đôi mắt chan chứa nỗi buồn, Thanh Minh cảm thấy thoải mái hơn. Bàn tay nắm chặt cổ áo của Pháp Chỉnh đã thả lỏng.
Phịch.
Pháp Chỉnh sụp xuống ngay tại chỗ.
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Pháp Chỉnh trượt dài như một người mất hồn bằng đôi mắt lạnh lẽo.
Đây không còn là Pháp Chỉnh. Thứ còn lại chỉ là lớp vỏ bọc.
Đánh mất bản thân vì cảm giác tội lỗi và tự trách không thể thoát ra.
Bản thân Thanh Minh cũng không biết được cảm giác lúc này của hắn là cảm thông, đồng tình, hay chỉ là sự căm ghét. Hắn vô thức nói bằng giọng lạnh lùng.
"Chắc là ngươi cũng sẽ nhận được gì đó"
Pháp Chỉnh không phản ứng giống như một người không nghe thấy.
"Ít nhất là...."
Ngay cả khi ông ta không nhận được danh dự, dù ông ta không nắm được thứ gì đó tỏa sáng rực rỡ trong tay, ông ta vẫn sẽ được công nhận.
Đúng lúc mặt trăng bị che khuất bởi đám mây đen kéo đến. Dường như thế giới đã chìm đắm trong bóng tối dày đặc. Giống như nội tâm bức bối của hắn không có cách nào giải tỏa được.
Ông ta thở hổn hển và ngay lúc Thanh minh định nhấc chân bước đi.
"Ư ư ư ư ư......."

Hắn nghe thấy tiếng nức nở từ phía sau.
"Hư ưu ưu......."
Không phải là cố nặn ra. Đó là tiếng khóc nức nở đến mức độ dâng trào. Dù có cố gắng ngăn lại thì cũng không kìm nén được nên đã bật ra.
"Hu hu huuuưuuuuu...."
Thanh Minh không hiểu sao lại thấy quen thuộc với tiếng nức nở này.
Khi nhìn lại phía sau, Pháp Chỉnh đang quằn quại trên mặt đất.
Sau một cử động chậm chạp và đau đớn, cuối cùng bàn tay của Pháp Chỉnh đã chạm vào đâu đó. Khuôn mặt nhợt nhạt của thi thể đã nguội lạnh.
"....... Giới......."
Đó là thi thể của Pháp Giới mà Tuệ Nhiên đã cõng đến đây.
Pháp Chỉnh dùng bàn tay run rẩy mò mẫm vào khuôn mặt giờ đây đã không thể thể hiện bất kỳ biểu cảm nào.
"Pháp Giới. Pháp......... Giới.........."
Lưng của Pháp Chỉnh rung chuyển. Đó là một cử động tiều tụy và buồn bã vô bờ bến.
Có lẽ Pháp Chỉnh đã hiểu được những gì ông ta gây ra.
Tội ác sâu sắc của ông ta. Nhưng dù nhìn thấy tất cả những điều đó, đến cuối cùng Pháp Giới vẫn vật lộn để cứu sống ông ta.

Một nụ cười mệt mỏi tuôn ra từ miệng của Thanh Minh.
'Sao lúc nào cũng....'
Con người cứ phải mất đi thì mới biết được sự quý giá đó.
Tại sao lại không biết ý nghĩa của những gì đang có, mà cứ cố chấp nắm lấy những gì không cần phải có?
Tại sao lại ngu ngốc như vậy.
"Ahhhh....... hư....... hư...."
Tiếng thổn thức bật ra một cách thảm thiết.
"Ahhhh! Pháp Giới! Pháp Giới!" Áaaaaaaa!"
Dù là người căm ghét và khinh miệt Pháp Chỉnh thì cũng không thể nói gì trước tiếng khóc như xé nát trái tim này.
Cho dù ông ta là một nhân vật không đáng được đồng cảm đi chăng nữa, thì nỗi buồn đó cũng đáng được cảm thông.
"Ahhhhhh!"
Thanh Minh nhìn Pháp Chỉnh bằng ánh mắt u tối, rồi quay đầu đi.
Không có sự đồng cảm lãng phí cho người sống.
"Thanh Minh"

Thanh Minh nhìn vào ánh mắt của Huyền Tông và gật đầu.
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân....... Đạo tế...."
"Được rồi"
Huyền Tông quả nhiên gật đầu một cách chậm rãi.
"Ta sẽ làm như vậy"
Người sống không thể làm gì cho người chết. Dù là đạo tế hay lễ Phật, cuối cùng vẫn là để an ủi người còn sống.
Dù biết điều này nhưng con người vẫn bám lấy hành động vô ích đó. Với mong muốn có thể chạm tới người chết dù chỉ một chút thôi .
Đó là lúc Thanh Minh di chuyển những bước chân yếu ớt về phía các thi thể nằm trên mặt đất lạnh lẽo.
"Sư điệt. Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."
Lưu Lê Tuyết lặng lẽ nhìn xung quanh và tiến lại gần với khuôn mặt cứng đờ.
"Lưu sư thúc?"
"....... Nhiều lắm "
Trước ánh mắt nghi ngờ của Thanh Minh, Lưu Lê Tuyết nói thêm.
"Thi thể của kẻ thù".

Huyền Tông cau mày. Trên chiến trường có rất nhiều thi thể của kẻ thù, đó là chuyện đương nhiên, vậy tại sao lại nói những lời đó một cách nghiêm trọng như vậy?
Tuy nhiên, khuôn mặt của Thanh minh đã đanh lại một cách rõ ràng. Hắn ngay lập tức nhận ra ý nghĩa chứa đựng trong lời nói của Lưu Lê Tuyết.
"....... Nhiều ư?"
Điều đó có nghĩa là thực lực của các thành viên Cửu Phái Nhất Bang đã chết ở nơi này mạnh hơn họ nghĩ.
Nếu không phải vậy thì......
'Kẻ thù yếu hơn ta nghĩ.'
Chuyện đó, liệu có lý không?
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Thanh Minh mở to và hướng về một nơi.
"Lẽ nào....!"
Mây trôi qua và mặt trăng lại lộ ra. Dưới ánh sáng đó, hai mắt của Thanh Minh lấp lánh. ●●●
"Thưa Minh Chủ, chúng không đuổi theo ạ. Nghe báo là bọn chúng đã bắt đầu chôn thi thể."
"Hừm, vậy sao?"
Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười kỳ lạ.
"Ôi trời, thật là tình cảm. Chỉ là đống thịt thôi mà sao phải vất vả như vậy. Chúng ta cũng nên học hỏi những điều như vậy nhỉ, Gia Danh?"

Hắn ta không biết phải trả lời như thế nào. Tất nhiên, Hỗ Gia Danh đã im lặng.
Trường Nhất Tiếu lại mở miệng một lần nữa như thể đó là câu hỏi cần lắng nghe câu trả lời.
"Tuy nhiên".
"....... Sao cơ ạ?"
"Nếu cho rằng chiến tranh đã kết thúc, ngươi có thấy rằng như thế là suy nghĩ quá dễ dàng không?"
Một bên khóe miệng của Trường Nhất Tiếu xếch lên.
"Chiến tranh không phải để gây ra tổn thương. Chiến tranh là để đục khoét vết thương"
Ánh mắt của hắn ta hướng về phía Đông. Cùng hướng với nơi mà Thanh Minh nhìn về. ●●●
"Nơi này.........."
Ánh mắt lạnh lùng không có hơi ấm nhìn thẳng vào ngọn núi trước mắt.
Trong số Ngũ Sơn nổi danh trong thiên hạ, ngọn núi mang tên Tung Sơn (中嶽) này nổi tiếng về thứ khác hơn nhiều so với cảnh quan đẹp và thế núi.

Chính là bởi ngôi chùa nổi tiếng nhất thiên hạ, nằm ở phía Bắc của đỉnh núi cao chót vót đó.
Núi Tung Sơn, nơi có ngôi chùa nổi tiếng nhất thiên hạ 'Thiếu Lâm Tự'.
Ngón tay gầy guộc đã cởi chiếc phỉ phong y (披風衣 – áo choàng gió) trùm đầu ra. Khi áo choàng màu nâu rơi xuống đất, để lộ ra bộ huyết y đỏ lừ như máu từ đầu đến chân.
Người đứng ở giữa thậm chí còn quấn băng đỏ ở tất cả những phần cơ thể lộ ra bên ngoài y phục.
Khi hắn ta mở miệng ra, phát ra giọng nói u ám như thể vang ra từ địa ngục.
"Thì ra là Thiếu Lâm Tự."
"Cung Chủ."
"Được rồi. Ta biết rồi. Nếu không muốn nghe những lời cằn nhằn của Minh Chủ thì chúng ta phải nhanh lên chứ."
Huyết quang lấp lánh tuôn ra từ hai mắt của nam nhân.
"Tuy ta không hài lòng với nhiệm vụ dọn dẹp tàn dư......., nhưng đã chạm tay vào thì ta phải làm cho chắc chắn chứ".
Bọn chúng bắt đầu đi trên con đường hướng tới đỉnh núi.
"Đi nào. Hôm nay ta sẽ xóa sổ Thiếu Lâm."
Huyết Cung nhe răng đẫm máu, và tiến về phía Thiếu Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro