Chapter 1599. Thật là không cười nổi. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1599. Thật là không cười nổi. (4)
"Sư huynh!"
Tuệ Phỏng rời khỏi Sám Hối Động và nhìn xuống dưới núi, khuôn mặt cứng đờ lại.
'Đến tận đây ..........!'
"Kẻ địch đang tiến lên Tung Sơn ạ!"
Tuệ Phỏng làm thế bán chưởng và niệm Phật theo phản năng.
Chỉ cần cảm nhận khí thế từ dưới núi thôi cũng có thể đoán được. Bây giờ những người đang leo lên đây không phải là những người bình thường.
Dường như sát khí mà bọn chúng đang mặc nhiên tỏa ra cũng đủ cắt đứt da thịt.
Bản chất của bọn chúng khác hoàn toàn với đám Tà Phái đang nhảy nhót điên cuồng ở Hà Nam. Nếu vậy thì mục tiêu của chúng thực sự rõ ràng.
"Sư huynh. Làm sao đây?"
Thiếu Lâm Tự không phải là nơi thích hợp để phòng thủ. Vì là nơi có rất nhiều khách đến hành hương nên bốn phía đều mở.
Đây thực sự cũng là niềm tự hào. Rằng không ai trong thiên hạ dám nhắm vào Thiếu Lâm.

Tuy nhiên, niềm tự hào đó hiện đang siết chặt cổ họng của Thiếu Lâm.
"Sư huynh!"
"A Di Đà Phật"
Tuệ Phỏng niệm Phật rồi trấn tĩnh sư đệ.
"Bây giờ ta cũng không biết phải làm thế nào mới đúng nữa."
".......... Dạ?"
"Nhưng không khó để xác định việc phải làm bây giờ".
Tuệ Phỏng mở miệng với khuôn mặt cứng đờ.
"Hãy tìm và sơ tán tất cả những khách hành hương chẳng may vẫn còn trong chùa. Cả những học tăng (學僧) và những sa di tăng (沙彌僧) vô tội nữa."
"Sư, sư huynh!"
Thiếu Lâm Tự là ngôi chùa. Mặc dù nổi tiếng khắp thiên hạ về võ công, nhưng không phải tất cả mọi người ở Thiếu Lâm đều học võ công.
Có không ít người chỉ tập trung vào Phật Pháp và những chú tiểu vẫn chưa thành thạo võ công.
Nhưng bây giờ việc quyết định sơ tán bọn họ..................

"Chẳng lẽ sư huynh cho rằng chúng ta không thể đánh thắng bọn chúng ư?"
"Có lẽ bọn chúng đến đây theo lệnh của Tà Bá Liên."
Tuệ Phỏng trả lời điềm tĩnh tựa như đã nghĩ tới từ trước.
"Chẳng lẽ những kẻ đó chỉ đơn giản là ghé qua để lễ Phật sao. Nếu chúng không có tự tin tiêu diệt Thiếu Lâm thì ngay từ đầu đã không đến".
"Chuyện đó......"
Lời nói đó quả không sai.
Nếu là Bá Quân Trường Nhất Tiếu kia thì chắc chắn hắn sẽ cử những kẻ có thể xóa sổ Thiếu Lâm đến.
Điều tồi tệ hơn nữa là lực lượng của Thiếu Lâm còn lại ở nơi này không được một nửa sức mạnh vốn có. Nếu xét tới việc thiếu vắng các trưởng lão và cả những người đã đi ra ngoài để tiêu diệt đám Tà Phái đang gây loạn ở Hà Nam thì sức mạnh còn lại không tới ba phần.
Cho dù là Thiếu Lâm đi chăng nữa, nhưng chỉ với ba phần sức mạnh thì sẽ có vô số Môn Phái muốn thử sức tấn công.
"Hãy nhờ các học tăng đưa cả những kinh thư trong Tàng Kinh Các ra khỏi Thiếu Lâm!"
"Sư huynh nói là kinh thư ư? Vậy thì những bí kíp (祕笈)...." Tuệ Phỏng im lặng nhìn sư đệ. Ánh mắt bình thản.
"Bí kíp quan trọng hơn kinh thư sao?"
Sư đệ im lặng một lúc, rồi ngay lập tức lắc đầu.

"Không ạ, thưa sư huynh. So với những lời Đức Phật truyền dạy, thì đó chỉ là những thứ tầm thường".
"Được rồi. Vậy là được rồi. Nhanh lên nào."
"Vâng ạ!"
Khi sư đệ thi triển thân pháp và đi xa, Tuệ Phỏng khẽ niệm Phật.
"Vì vậy nên......"
Hắn chỉ muốn theo đuổi Phật Pháp.
Hắn đã muốn thoát khỏi Phương Trượng đã trở nên tự cao tự đại và những người không định giữ bổn phận của Phật tử để tìm đến "chính đạo".
Nhưng thế gian không để yên cho hắn.
"A Di Đà Phật."
Tuệ Phỏng coi đây là việc hiển nhiên.
'Nín thở ở đây cũng không phải là bổn phận của Phật tử.'
Rất nhiều người đang phải chịu khổ.
Vốn dĩ Phật giáo là tự tìm kiếm bản thân trong khổ hạnh. "Bản thân" không thể đối mặt chỉ bằng tham thiền (參禪). Giống như Đức Phật nhìn xuống họ, họ cũng phải chiếu cố tới những người đang rơi vào khổ nạn.
Sát khí lạnh lẽo từ dưới núi bốc lên kia như một hình phạt dành cho những người đã nhốt bản thân trong ngôi chùa này với cái cớ là kỷ luật và tôn trọng.

Đối với những người thực sự nghiên cứu Phật Pháp, thì quyền uy của Phương Trượng hay cái tên Thiếu Lâm cũng chẳng là gì cả. Sự nhẫn nại không đúng đắn chỉ là bề ngoài.
"A Di Đà Phật."
Nếu đây thực sự là vận mệnh của Thiếu Lâm, nếu đây là cái giá phải trả cho nghiệp họ đã gây ra, thì họ phải khiêm tốn chấp nhận.
"Thì ra là hơi muộn một chút rồi."
Sự giác ngộ luôn luôn đến muộn màng. Nhưng dù muộn, chỉ cần biết là được rồi.
Chân của Tuệ Phỏng từ từ di chuyển.
Một lúc sau.
Những võ tăng đứng thành hàng nhìn chằm chằm ra Bắc Môn (北門) với gương mặt căng thẳng. Sát khí với nồng độ đậm đặc ùa tới. Cùng lúc đó, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào cánh mũi.
Bọn chúng đã gây ra bao nhiêu sát nghiệp (業) mà lại bốc ra mùi máu tanh đến thế?
"A Di Đà Phật.........."

Từ khắp nơi vang lên tiếng niệm Phật như cố xoa dịu nỗi lòng.
Rầm!
Ngay lập tức, sơn môn được khóa chặt đã nổ tung, hàng loạt võ giả đi qua sơn môn và nhảy qua tường xông xáo tiến vào bên trong Thiếu Lâm Tự.
Những võ giả phủ kín toàn thân bằng lớp vải màu đỏ đậm, bầu không khí dị biệt và khí thế kỳ lạ khiến chúng trông giống một nhóm cuồng nhân hơn là võ giả. Quan trọng nhất là sát khí chúng tỏa ra mạnh đến mức lạnh sống lưng.
Chúng tuyệt đối không phải những kẻ dễ dàng đối phó. Không, có lẽ chỉ với những người ở đây thì không thể nào ngăn chặn được. Chúng mạnh đến mức đó.
Trong khoảnh khắc ảm đạm ập đến, Tuệ Phỏng đã vô thức niệm Phật.
"A Di Đà Phật."
Khoảng cách về sức mạnh này không thể nào dùng 'nỗ lực' có thể thu hẹp được.
'Thật may khi đã sơ tán các sa di tăng đi trước."
Ít nhất cũng tránh được việc những mạng người vô tội bị giết hại. Những người còn lại ở đây bây giờ là những người phải gánh vác tội lỗi đó.
Tuy nhiên, so với tội lỗi, thì sức nặng của hình phạt mà họ sẽ phải gánh chịu quả là quá lớn.
"Xin hỏi chư vị đến thăm Thiếu Lâm Tự là ai đây?"
Nghe thấy câu hỏi của Tuệ Phỏng, vài ánh mắt hướng về phía hắn ta. Nhưng chỉ là một vài tên trong số rất nhiều kẻ ở đó.

Đó là một phản ứng không giống con người đến mức kỳ lạ.
"Bây giờ Thiếu Lâm Tự không tiếp khách, xin vui lòng dừng lại và quay về cho".
Phản ứng khô khan, sắc mặt nhợt nhạt và khuôn mặt vô cảm.
'Giống như thi thể vậy'
Rõ ràng không phải cương thi, nhưng bọn chúng thật kỳ quái. Mồ hôi lạnh chảy ra từ gáy của Tuệ Phỏng.
"Sư huynh.........."
Nghe thấy giọng nói như rên rỉ của ai đó không chịu đựng được mà khẽ thốt ra, Tuệ Phỏng thở dài.
Hắn biết đó là hành động vô ích, nhưng bây giờ không có Phương Trượng, họ phải giữ gìn hình ảnh của Thiếu Lâm cho đến cuối cùng.
Nhưng trước khi Tuệ Phỏng mở miệng lần nữa, ai đó đã nói thay hắn....
"Không nơi nào mà ý của Đức Phật không soi rọi rộng rãi".
Đó là một giọng nói ghê rợn như thể cái bản lề bị gỉ sét đang chuyển động. Mọi ánh mắt đều tự động hướng về phía người vừa cất lên giọng nói đó.
Nam nhân quấn băng đỏ ở tất cả các vị trí lộ ra khỏi y phục đang nhìn thẳng vào Tuệ Phỏng.
"Nếu huyết tẩy Thiếu Lâm Tự thì mọi người sẽ biết thôi. Rằng lời nói đó chỉ là lời nói nhảm."
Trước lời nói gần như lẩm bẩm của hắn ta, Tuệ Phỏng vô thức nắm chặt tay. Cảm giác kỳ quái mà hắn ta cảm nhận từ nam nhân khiến hắn rùng mình.

"A Di Đà Phật"
Tuệ Phỏng cố kìm nén giọng nói run rẩy, và nói với quái nhân.
"Tiểu tăng có nghe nói. Ở Tây phương xa xôi, có những người theo tôn giáo khác với Trung Nguyên".
"Hư."
Quái nhân khẽ cười trước lời nói đó.
"Những kẻ được gọi là Phật tử thường nói năng văn vẻ một cách kỳ lạ. Đó là một cách nói hay của Tà Giáo (邪敎)."
"...... A Di Đà Phật."
"Không quan trọng. Dù gọi chúng ta thế nào thì hôm nay vận mệnh của Thiếu Lâm cũng không thay đổi. Các ngươi sẽ được đi theo những sư huynh đệ đã đi trước".
Lúc đó Tuệ Phỏng giật mình.
"Đi.......... trước?"
"Vậy ngươi nghĩ lý do chúng ta có thể ở đây là gì?"
Tuệ Phỏng vô thức cắn môi.
Rõ ràng đó là lời nói dối trá. Tin tức ở nơi xa kia không thể truyền đến bọn chúng trước được.
Nhưng trong lời nói dối đó cũng có sự thật. Vì nếu bọn chúng đúng là được Tà Bá Liên cử đến, thì Tà Bá Liên phải hoàn toàn nắm chắc chiến thắng trong tay, chúng mới lựa chọn để quân bài mạnh cỡ này quay lại nhắm vào Thiếu Lâm

'Phương Trượng..........'
Đầu ngón tay Tuệ Phỏng run rẩy. Đây không phải là nỗi sợ hãi về cái chết. Đó là một sự tiếc nuối.
'Cuối cùng sao lại thành như vậy..........'
Tuệ Phỏng thở dài một hơi ngắn như thể than thở. Lúc đó, quái nhân nói.
"Chắc chắn.......... các ngươi có vẻ là những kẻ biết suy nghĩ hơn một chút so với tên Phương Trượng ngu ngốc kia."
Quái nhân, Cung Chủ Tu La Huyết Cung bước chậm rãi về phía trước.
"Nhưng nếu kết quả giống nhau thì cuối cùng cũng không có gì khác".
"Dù vậy, Thiếu Lâm sẽ không lùi bước."
"Tất nhiên là phải như vậy rồi."
Cung Chủ Huyết Cung hất cằm về phía trước. Ngay sau đó, những cung đồ đang đứng như xác chết đồng loạt tỏa ra sát khí như thể bùng nổ.
Sát khí đậm đặc và mùi máu tanh tràn vào dữ dội.
Khuôn mặt của Tuệ Phỏng bỗng chốc trở nên mờ mịt.
"Chết đi. Hôm nay cái tên Thiếu Lâm sẽ biến mất khỏi thế gian này."
Những cung đồ Huyết Giáo như cương thi hét lên âm thanh quái dị và xông vào các võ tăng của Thiếu Lâm đang đứng thành hàng.
●●●

".......... Thiếu Lâm Tự? "
"Vâng."
Đôi mắt của Huyền Tông run rẩy.
Tuệ Nhiên nắm chặt cổ tay phải của hắn với vẻ mặt như linh hồn sắp bay ra ngoài.
"Ý con là Tà Bá Liên nhắm vào Thiếu Lâm Tự ư?"
Thanh Minh nghiến răng và gật đầu.
"Đó là phương thức hành động của hắn. Hắn sẽ nhắm vào chỗ yếu nhất."
Thiếu Lâm. Trên giang hồ không có cái tên nào mạnh mẽ hơn thế.
Nhưng chẳng phải mọi thứ trên thế gian đều mang tính tương đối hay sao? Tin vào sức mạnh đó và đưa quân chủ lực ra chiến trường, Thiếu Lâm với một số ít còn lại sẽ là miếng mồi vô cùng hấp dẫn đối với Trường Nhất Tiếu.
Không có lý do gì để Trường Nhất Tiếu không nhắm vào điểm yếu đó.
"Vậy thì Thiếu Lâm......"
"Đạo, đạo trưởng!"
Tuệ Nhiên hét lên như gào thét. Nhưng Thanh Minh lắc đầu.
"Không đâu."

".......... Sao cơ?"
Và hắn chớp mắt và nhìn về phía xa kia.
"Chúng ta cũng có thể đọc được ý định của kẻ thù". ●●●
Roẹttt!
Một tia sáng cắm xuống đất.
"Chờ chút!"
Những cung đồ đang xông vào với khí thế dâng cao đã dừng lại như thể đông cứng ngay tại chỗ.
Ánh mắt của Cung Chủ Huyết Cung cũng hướng về nơi có thứ gì đó vừa rơi xuống.
Là một thanh kiếm. Không có gì đặc biệt cả, chỉ là một thanh kiếm bình thường. Tuy nhiên, đôi mắt sắc bén của Cung Chủ Huyết Cung đã lập tức nhìn thấy một họa tiết nhỏ được khắc trên tay cầm.
Ngay sau đó, ánh mắt của hắn ta nhìn về phía trước, chính xác là nhìn lên mái nhà.
Lập tức, một nam nhân từ trên mái nhà nhảy xuống như một con phi điểu.
Bịch!

Bộ võ phục trắng phồng lên như đôi cánh từ từ hạ xuống.
Tuệ Phỏng mở to mắt và vô thức hét lên. Chủ nhân của bóng lưng đó. Cái tên đó.
"Bạch, Bạch Thiên đạo trưởng!"
Bộp.
Bạch Thiên cầm lấy thanh kiếm đang cắm xuống đất, không nhìn Tuệ Phỏng và nói.
"Tại hạ đến để trả nợ.......... à không".
Sau đó, hắn liếc nhìn lại và cười.
"Đến để cứu những vị bằng hữu."
Ngay khi lời nói đó vừa dứt, một đám võ giả đã phóng vọt lên từ phía sau điện các.
"Ưaaaaaa!"
".......... Đừng có hao sức sớm thế, đồ ngốc."
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông dẫn dắt các đệ tử của Hoa Sơn và Nam Cung Thế Gia chạy đến.
Đôi chân Tuệ Phỏng được thả lỏng trong giây lát vì cảm giác nhẹ nhõm.
"Suýt thì muộn. Chết tiệt! Ở đâu lại hành động lỗ mãng hả? Lũ khốn chết tiệt này!"
".......... Đệ mới là người hành động lỗ mãng đó, Tiểu Kiệt."

Bạch Thiên mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc không khác gì thường ngày của các sư điệt, rồi nhìn Cung Chủ Huyết Cung bằng khuôn mặt nghiêm túc.
"Ngươi định xóa sổ Thiếu Lâm á?"
"................................."
"Ta không nợ Thiếu Lâm, nhưng ta có nợ với các đệ tử Thiếu Lâm. Thử đến đây xem nào. Ta sẽ tiếp đón ngươi trước."
Mũi kiếm của Bạch Thiên chĩa về phía cổ của Cung Chủ Huyết Cung.
"...... Bằng cái này."
Khuôn mặt của Cung Chủ Huyết Cung méo mó đến mức có thể cảm nhận rõ ràng qua lớp băng quấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro