Chapter 1601. Thật là không cười nổi. (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1601. Thật là không cười nổi. (6)
"Minh Chủ"
Hỗ Gia Danh thận trọng đưa chai rượu cho Trường Nhất Tiếu.
Trường Nhất Tiếu mỉm cười và nhận lấy bình rượu. Hắn đã cưỡi trên lưng con ngựa mà Hỗ Gia Danh dắt đến từ lúc nào.
"Bởi vậy nên bổn quân không thể làm gì được ngươi mà."
"Vậy thì dù là vì sự an nguy của bản thân, thuộc hạ chắc phải tìm loại rượu quý hơn mới được".
"Được rồi. Bổn quân không nói lại ngươi."
Trường Nhất Tiếu liếc nhìn lại phía sau.
Chiến trường đã lùi lại tít phía sau. Hắn có thể tận hưởng sự xa hoa như thế này. Chậm rãi đưa bình rượu lên miệng.
Hỗ Gia Danh chăm chú dõi theo hình ảnh đó bằng ánh mắt trầm lắng, rồi mở miệng.
"Xin chúc mừng Minh Chủ."
"Chúc mừng?"

"Chiến thắng này sẽ được lưu truyền ạ."
Đây không đơn thuần chỉ là lời nói ba hoa. Trận chiến này chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử giang hồ. Rằng đây là lần đầu tiên Tà Phái đánh bại Chính Phái với một chiến thắng áp đảo, mang tính hủy diệt.
Cái tên Trường Nhất Tiếu sẽ được ghi danh là người đã kết thúc thời kỳ thịnh thế của Cửu Phái Nhất Bang và xây dựng thiên hạ của Tà Phái. Dù đó là lịch sử vinh quang hay ô nhục đi chăng nữa.
"Không có gì mới mẻ cả".
Tuy nhiên, đương sự của chiến công này – Trường Nhất Tiếu lại nói một cách lạnh nhạt.
"Đó là việc bổn quân vẫn luôn làm. Chỉ là lần này quy mô lớn hơn một chút thôi. Cũng không có gì là giỏi giang cả. Không phải bổn quân xuất sắc, mà là bọn chúng đần độn."
Trường Nhất Tiếu luôn như thế này.
"Nhưng chiến thắng lần này không chỉ đơn thuần là trêu đùa bọn ngốc nghếch đó. Chẳng phải hắn đã rơi vào cảnh thúc thủ vô sách (束手無策 – bất lực không làm gì được) hay sao ạ?"
"Ai cơ? Ý ngươi là Hoa Sơn Kiếm Hiệp hả?"
"Vâng."
Trường Nhất Tiếu im lặng một lúc, rồi cười khùng khục.
"Gia Danh."

"Vâng"
"Ngươi có nghĩ rằng bổn quân vượt trội hơn hắn không?"
"Tất nhiên rồi ạ."
"Cảm ơn tấm lòng của ngươi."
Hỗ Gia Danh khẽ liếc nhìn Trường Nhất Tiếu đang uống rượu.
"Minh Chủ không nghĩ như thế ạ?"
"Thì, bổn quân cũng có mặt hơn hắn."
Ngón tay đầy vết thương sờ lên cằm, và lau rượu đang chảy xuống.
"Và cũng có những mặt không phải. Nhưng việc phân chia thắng bại này không phải là vấn đề đơn giản cỡ 'Ai là người xuất sắc hơn'."
".......... Vậy thì làm sao......"
"Quá nhiều."
Trường Nhất Tiếu cười như thể chuyện này buồn cười lắm.
"Ở An Huy, Hồ Bắc, thậm chí cả Hải Nam. Không, không phải. Biết đâu đến cả Giang Nam hắn cũng nghĩ rằng bản thân phải làm gì đó".
Hỗ Gia Danh gật đầu. Trường Nhất Tiếu từ từ xoay bình rượu.

"Bổn quân không có gì phải bảo vệ, nhưng hắn ta phải bảo vệ cả thiên hạ. Ý bổn quân là nếu hắn không có 10 cơ thể, thì không thể nào hoạt động tích cực ở tất cả mọi nơi được. Vì vậy ngay từ đầu đây là một cuộc cá cược không công bằng".
Khuôn mặt của Hỗ Gia Danh đanh lại. Bởi vì khi nghe điều này, hắn đã nghĩ ra một điều.
"Ngươi biết không, Gia Danh?"
"................................."
"Hắn chưa từng thất bại ở nơi mà hắn có mặt. Lúc nào hắn cũng thắng. Trường Giang ư? Nếu không có hắn, chúng ta đã giành được nhiều thành quả hơn rồi".
"Chắc chắn.........."
Dù không muốn, nhưng Hỗ Gia Danh không thể không thừa nhận. Bởi vì chính hắn chứ không phải ai khác là người hi sinh của 'hoạt động tích cực' đó.
"Vậy nên, ngược lại, cách đối phó với hắn ta cũng rất đơn giản. Chỉ cần làm cho hắn ta phải bảo vệ là được. Bảo vệ tất cả thiên hạ rộng lớn này"
Khóe miệng của Trường Nhất Tiếu nhếch lên.
"Nếu chỉ với hai bàn tay mà lại cố nắm lấy quá nhiều thứ."
Choang.
Bình rượu đang được cầm trong tay Trường Nhất Tiếu đã vỡ vụn và văng ra ngoài. Rượu trong suốt chảy ròng ròng từ bàn tay nắm chặt.
"Thì cuối cùng sẽ có những thứ tuột khỏi tầm tay đó."
"......................"

"Bổn quân chỉ tạo cơ hội để hắn lựa chọn. Bảo vệ An Huy, hay là bảo vệ Cửu Phái Nhất Bang. Bảo vệ Thiếu Lâm hay là.........."
Khóe miệng của Trường Nhất Tiếu nhếch lên một cách kỳ lạ.
"Bảo vệ Hoa Sơn mà hắn luôn coi trọng?"
"......................"
"Tất nhiên là bổn quân không biết tất cả các lựa chọn đó. Hahaha!"
Phức tạp khủng khiếp. Phàm nhân (凡人) dù có nhìn thấy cũng khó hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Nhưng Trường Nhất Tiếu đã sắp xếp tất cả một cách đơn giản nhất.
Mấu chốt là làm thế nào để lôi kéo Hoa Sơn Kiếm Hiệp.
Và làm thế nào để giao chiến ở nơi mà sức ảnh hưởng của hắn ta không thể chạm tới.
'Làm sao......?'
Trong giây lát, hàn khí chạy dọc sống lưng Hỗ Gia Danh.
"Thuộc hạ.......... có thể hỏi một câu được không ạ?"
"Bổn quân đã nói ngươi không cần vòng vo, mà cứ vậy hoài nhỉ. Cứ hỏi bao nhiêu cũng được."
"Minh Chủ.........."
Hỗ Gia Danh ngập ngừng một lúc. Như thể việc định nói ra câu hỏi này đã là một sự bất kính.

Tuy nhiên, sau một hồi do dự, hắn đã mở miệng. Hoàn toàn không thể không hỏi.
".......... Minh Chủ có dự đoán được Mộ Dung Thế Gia, Gia Cát Thế Gia và Thiên Hữu Minh đến kịp lúc đó không ạ?"
"Hửm?"
Hai mắt của Trường Nhất Tiếu cong lên nhẹ nhàng. Đồng tử sáng tràn đầy thích thú.
"Ngươi nghĩ sao?"
Hỗ Gia Danh im lặng. Hắn không dám trả lời.
"Nói thật thì.........."
Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười kỳ lạ.
"Bổn quân không hề biết."
Miệng của Hỗ Gia Danh há hốc ra.
Trường Nhất Tiếu tiếp tục nói thờ ơ dường như những chuyện này chẳng có gì lớn lao.

"Tất nhiên bổn quân đã nghĩ là chúng sẽ đến, nhưng thật khó để biết chính xác thời điểm đó."
"Vậy, vậy thì tại sao?"
"Tại sao lại rút lui ư?"
Hỗ Gia Danh hắn gật đầu mà không nói lời nào.
"Để xem nào. Tại sao nhỉ?"
Trường Nhất Tiếu đã không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Nhưng Hỗ Gia Danh có thể biết được.
Không cần phải dự đoán. Không nhất thiết phải suy nghĩ. Vì hắn từng nói sẽ không đánh nhau ở nơi có con người kia.
Suy nghĩ là việc của Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Hắn sẽ phán đoán xem có khả năng thắng, có thể đảo ngược tình thế hay không.
Nói ngược lại, nếu hắn ta không đáp trả lại cuộc chiến, thì Tà Bá Liên ít nhất sẽ không thua.
'Chuyện này có khả năng không?'
Hỗ Gia Danh không thể hiểu giống như đang đối mặt với bức tường.
Tất cả những tác chiến đó, cấu trúc đó chẳng phải đều dựa trên nền tảng là niềm tin tuyệt đối về đối phương sao......?
Hoa Sơn Kiếm Hiệp tin rằng Trường Nhất Tiếu nhất định sẽ đánh thắng Cửu Phái Nhất Bang nên đã chạy một mạch từ An Huy về đây.
Và Trường Nhất Tiếu ngay khi nhìn thấy Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó đã lập tức dẫn đại quân quay đi không chút nuối tiếc.

'Cả hai......?'
Cả hai đều không tỉnh táo.
Hỗ Gia Danh không dám nói ra, nhưng đó là cách duy nhất để giải thích tình huống này.
Hai người căm ghét nhau nhất trên thế gian, lại chính là hai người tin tưởng hoàn toàn vào đối phương nhất. Nghịch lý này không thể dùng một từ 'bi kịch' mà diễn tả được.
Hỗ Gia Danh lén đè thứ gì đó đang phun trào ra từ bên trong. Sau đó, hắn đã đổi chủ đề ngay để không bị lộ cảm xúc không thể gọi tên này.
"Vậy.......... lần này Minh Chủ dự đoán hắn sẽ chọn đi đâu ạ?"
"Thiếu Lâm."
".......... Đối với hắn ta, chẳng phải Hoa Sơn quan trọng hơn sao ạ?"
"Tất nhiên rồi. Nhưng lần này không thể đặt cả hai lên so sánh được. Một khi đã đưa ra lựa chọn, thì không thể nào đổi lại ".
"......................"
"Thật tiếc khi không thể tận mắt chứng kiến."
Trường Nhất Tiếu đưa lưỡi ra liếm rượu trên tay hắn.
"Gương mặt của kẻ cố hết sức vì sự lựa chọn mà đến bản thân mình cũng không biết, thật là một trò tiêu khiển khó thấy lại lần thứ hai trong đời."
Mùi rượu thoang thoảng phảng phất trong miệng cùng với mùi máu tanh. Hắn ta khẽ cười mỉa mai.

Bây giờ cách này không thể sử dụng thêm được nữa. Vì Chính Phái sẽ được cải tổ dưới cái tên Thiên Hữu Minh.
Nhưng ...............
"Vì vậy hãy vui vẻ đón nhận món quà cuối cùng của bổn quân. Bổn quân đã tận tâm chuẩn bị đấy."
Khuôn mặt của Trường Nhất Tiếu tràn ngập quỷ khí xanh lét. ●●●
Cộc cộc cộc!
Hơn trăm con ngựa chạy nhanh trên cánh đồng hoang. Trường bào kết hợp giữa màu đỏ và trắng hài hòa một cách kỳ lạ bay phấp phới trong gió.
Trong mắt những người thúc ngựa, phun trào khí thế hung dữ.
"Nhanh lên!"
Đã gần đến giờ Trường Nhất Tiếu ra lệnh.
Để tránh tai mắt của Cái Bang, chúng đã phải vượt qua dãy núi dài dẫn tới Tây Tạng, chạy suốt một thời gian dài trên thảo nguyên rộng lớn, cuối cùng mới tới được nơi này.
Bây giờ sắp đến được mục tiêu là Hoa Âm rồi. Người dẫn đầu liếm môi.
'Hoa Sơn......?'
Thật sự đó chẳng phải cái tên rất đáng căm ghét sao. Đến mức chỉ cần nghĩ tới việc chính bản thân mình chứ không phải ai khác phá hủy cái tên đó thôi cũng hưng phấn đến nỗi dựng hết cả tóc gáy.

Nếu theo kế hoạch thì bây giờ Hoa Âm, nơi Hoa Sơn tọa lạc đang vô chủ không sơn (無主空山). "Ngay khi đến nơi hãy lập tức giết hết, và thiêu sạch tất cả ngay. Để bọn chúng có thể gào khóc khi
nhìn thấy cảnh tượng đó."
"Vâng!"
Tên Hồng Khuyển chạy dẫn đầu đã đá vào hông con ngựa.
'Nhanh hơn nữa đi!'
Mặc dù vẫn còn dư dả thời gian, nhưng lòng hắn vẫn bùng cháy.
Bởi vì hắn biết rằng dù muộn một chút thôi cũng không thể làm được điều chúng muốn.
Trước khi tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp đáng ghét đó về tới, phải xóa sạch tất cả những kẻ đang sống trong Hoa Âm. Để hắn mất tất cả mọi thứ, cuối cùng sẽ đánh mất cả bản thân mình, điên cuồng như một oan hồn.
'Nhanh nữa!'
Đó là khoảnh khắc hắn định hối thúc con ngựa một lần nữa.
"Đội chủ! Phía trước!"
"Hửm?"
Tên Hồng Khuyển cau mày.
Con đường nối từ thảo nguyên rộng lớn đến Thiểm Tây không khác gì vùng đất hoang theo đúng nghĩa đen. Vùng đất hoang rộng lớn không có gì che khuất tầm nhìn.

Tuy nhiên, trên mảnh đất hoang vắng không thể có dấu vết của con người đó, lại đang có thứ gì đó.
'Con người?'
Phi Phong Y cũ kỹ của người đang bước đi trên vùng đất hoang vắng bay phần phật trong gió. Thật ra nó là thứ gì đó giống với tấm mành cói hơn là Phi Phong Y.
Thậm chí đôi chân lộ ra dưới Phi Phong Y còn không mang giày.
Nếu đi bộ trên cánh đồng hoang trong bộ dạng không bằng cả ăn mày như thế này..........
'Là kẻ điên ư?'
Vì sẽ không có người nào tỉnh táo lại ăn vận như thế kia đi ngang qua vùng đất này.
"Làm sao đây?"
"Hỏi điều hiển nhiên."
Xoẹt.
Thanh đao sắc bén được rút ra khỏi vỏ.
Không nên chừa lại tai mắt. Để đề phòng trường hợp chẳng may, chúng phải giết tất cả những ai nhìn thấy chúng.
'Cứ nghĩ rằng do ngươi xui xẻo đi.'
Pặc!
Hắn đá vào hông con ngựa. Tuấn mã lao như bay về phía nam nhân. Tên Hồng Khuyển trong nháy mắt đã tiến đến gần nam nhân, giáng thanh đao hướng về phía lưng của hắn.

●●●
"Đạo, đạo trưởng?"
Nhìn thấy bóng dáng Thanh Minh đột nhiên nhảy vào đường lớn của Hoa Âm, Hoàng Tông Nghĩa giật nảy mình....
"Hộc! Hộc! Hộc!'"
Hình ảnh Thanh Minh thở hổn hển như thể sắp tắt thở đến nơi thật lạ lẫm. Thanh Minh vội vàng ngó trái ngó phải mà không cả có thời gian để thở. Mắt hắn đang run rẩy một cách thảm thương.
Trong lúc Hoàng Tông Nghĩa vẫn còn lúng túng, thì Vân Nham đã lập tức tiến lại gần Thanh Minh.
"Sao thế? Một mình con về thôi ư?"
Thanh Minh vẫn ngơ ngác bận rộn nhìn ngó xung quanh, dường như không nghe thấy câu hỏi.
Hắn cứ thế một lúc lâu, cuối cùng đã mở miệng.
".......... Quân địch đâu?"
"Quân địch?"
Vân Nham cau mày.
"Quân địch là sao? Không phải Tà Bá Liên ở Hồ Bắc sao?"
"......................"
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân dẫn theo các đệ tử đến Hồ Bắc rồi. Con không nhận được truyền tin hả?"

Nỗi lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt của Vân Nham. Thanh Minh ngơ ngác nhìn khuôn mặt đó. Đầu ngón tay của hắn vẫn đang run lẩy bẩy.
'Gì.......... nhỉ?'
Thanh Minh đến trước à? Không, không thể nào. Bọn chúng không có lý nào lại chậm chạp như vậy.
Vậy là ngay từ đầu bọn chúng đã không nhắm vào Hoa Âm? Không, không thể nào như vậy.
Giống như Trường Nhất Tiếu hiểu hắn, hắn quả nhiên cũng hiểu Trường Nhất Tiếu. Trường Nhất Tiếu đã chọn lọc binh lực trong tình hình đó, vậy thì chỉ có một nơi duy nhất đáng để hắn nhắm vào.
Nếu vậy thì cảnh tượng này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao Hoa Âm vẫn thanh bình như thế này?
"Thanh Minh?"
Đôi mắt của Thanh Minh chìm trong hỗn loạn.
"Rốt cuộc là.........."
Thanh Minh há hốc miệng như không còn sức lực, hắn không nắm bắt được gì, và rên rỉ.
"Chuyện gì đã.......... xảy ra vậy?"

Âm thanh như có gì đó nứt vỡ vang lên trong đầu Thanh Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro