Chapter 1602. Thật là không cười nổi. (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1602. Thật là không cười nổi. (7)
Chớp.
"........................"
Mí mắt nặng trĩu run run.
Mí mắt mở ra một cách khó khăn giống như đang phải cố gắng mở đôi mắt vốn không thể mở. Cuối cùng, đồng tử đen láy sâu thăm thẳm khó đoán được điểm cuối đã xuất hiện.
Kim Cang Chung (金剛鍾) đặt trước mặt hắn đang soi sáng. Kim Cang Chung bị nứt một đường dài.
"Án Ma Ni...."
Giọng nói run run.
"Bát Mê....... Hồng."
Giọng nói ngắt quãng khó khăn lắm mới hoàn thành 6 từ chân ngôn. Bàn tay vẫn còn non nớt của hắn cẩn thận sờ vào Kim Cang Chung bị nứt.
"....... Pháp Vương."
Người thiếu niên, Đạt Lai Lạt Ma ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của Kim Phật (金佛) đang nhìn xuống hắn với nỗi buồn không thể tả xiết.

Đạt Lai Lạt Ma nhìn chằm chằm vào bức tượng Phật đó trong một thời gian dài, rồi nhắm mắt lại.
"Đó là điều không thể tránh."
Ban Thiền Lạt Ma nhìn dáng vẻ phía sau của Đạt Lai Lạt Ma với sắc mặt cứng đờ.
Thi thoảng Đạt Lai Lạt Ma lại một mình lặp lại những lời không thể hiểu được. Đây là việc xảy ra khi những người còn thiếu sót trong thế giới trần tục chuyển những lời nói chứa đầy Phật Pháp thành lời nói của một con người xấu xa.
"Vì không thể tránh nên con người không thể thoát khỏi nỗi đau."
Tuy lời nói này nói với Ban Thiền Lạt Ma, nhưng không phải là lời nói dành cho Ban Thiền Lạt Ma.
"Nhưng chỉ là...."
Khi Đạt Lai Lạt Ma mở mắt ra lần nữa, một giọt nước mắt chảy dài xuống má.
"Mong rằng nỗi đau đó sẽ không quá sâu sắc." ●●●
....... Thật thảm khốc. Liệu từ này có thể giải thích được quang cảnh trước mắt không?
Hỗ Gia Danh đã kinh qua nhiều trận chiến, chứng kiến hàng ngàn cái chết và nếm trải sự bi thảm trong đó.

Chính vì thế nên hắn càng không thể hiểu được.
Một cảnh tượng đã lôi kéo chủ nhân của hắn, Trường Nhất Tiếu, đến tận nơi xa xôi này. Nhưng mặt khác, hắn có thể hiểu được.
Cảnh tượng trước mắt thật thảm khốc và kỳ lạ.
Tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là một vũng dịch lớn. Chính xác là vùng đất có đường kính lớn hơn 20 trượng một chút, nhuộm màu đỏ thẫm hơn so với vùng đất màu hoàng thổ xung quanh.
Không còn dấu vết của con người. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy những mảnh quần áo hay những mảnh thịt người nằm rải rác nên có thể đoán được đã có rất nhiều người từng ở nơi này.
Hỗ Gia Danh bỗng cảm thấy cổ họng mình như bị đốt cháy.
'Làm sao mà.......'
Ngay cả khi nuốt khan cũng không cảm thấy khác được. Giống như gai nhọn đâm vào cổ và liên tục cào xé.
'Sao lại có thể....?'
Ngay cả lưỡi trong miệng cũng cứng ngắc như đã biến thành một khối cát.
Ngay cả khi những mảnh vụn đã mất đi hình dạng ban đầu, thì mảnh vạt áo có thêu họa tiết đặc trưng của Hồng Khuyển cũng nói cho hắn biết.
Chúng đã ở đây. Rõ ràng là đã ở đây.
Hoàn toàn không thể tin được, nhưng rõ ràng Hồng Khuyển mà chúng cử đi đã ở đây. Đội biệt động đã luyện tập tới kiệt sức với mục tiêu biến Hoa Âm thành địa ngục.

Rốt cuộc làm thế nào mà Đội Biệt Động đó lại có thể bị đánh bại như vậy?
Làm thế nào?
Không, thậm chí lời nói 'bị đánh bại' cũng không phù hợp.
Nếu 'bị đánh bại' thì ít nhất cũng phải có dấu vết xung đột và chiến đấu quyết liệt với nhau. Dù là cuộc chiến nghiêng hẳn về một phía đi chăng nữa, thì ít nhất cũng phải nhìn thấy dấu vết của sự kháng cự.
Tuy nhiên ở đây không có một chút dấu vết nào như vậy.
Trong số những từ ngữ xuất hiện và biến mất trong đầu hắn, chỉ có một từ có thể diễn tả cảnh tượng này 'bị xóa sổ'. Đó là từ duy nhất.
Chúng biến mất theo đúng nghĩa đen. Những quân tinh nhuệ mà hắn, và Trường Nhất Tiếu đã dành hết tâm huyết để đào tạo.
Ai trên thế gian này có thể làm được việc này?
Ngay cả Thiếu Lâm kia khi đối đầu với chúng bằng toàn bộ sức mạnh thì cũng không thể gây ra chuyện như thế này. Có lẽ tất cả Cửu Phái Nhất Bang kia cùng xông vào thì chuyện này cũng là không thể.
Bao vây và dồn vào chân tường rồi sát hại, đó là chuyện có khả năng. Chuyện đó không nhất thiết là Cửu Phái Nhất Bang, mà chỉ với sức mạnh của Vạn Nhân Phòng cũng không khó để thực hiện.
Tuy nhiên, việc làm nổ tung tất cả những võ giả tinh nhuệ mà đến cả dấu vết kháng cự cũng không có như thế này....... với sức mạnh của con người là không thể.
Vì vậy, quang cảnh này thật áp đảo.
Trường Nhất Tiếu đứng trước mặt Hỗ Gia Danh đã im lặng một lúc lâu.

Người đã đánh bại Thiếu Lâm và kết thúc thời kỳ thanh bình của Cửu Phái Nhất Bang.
Bá Quân với sự tồn tại đáng tự hào mà không ai trong thiên hạ dám so sánh, đang đặt cả thiên hạ lên lòng bàn tay và trêu đùa theo đúng nghĩa đen.
Vai của hắn ta đang run rẩy. Không phải ai khác mà là bờ vai của Trường Nhất Tiếu.
"Minh Chủ......."
"Ha......."
Sau một thời gian im lặng, miệng hắn ta đã bật ra nụ cười.
Hỗ Gia Danh chỉ nhìn thấy bóng lưng của Trường Nhất Tiếu, nhưng hắn vẫn có thể đoán được biểu cảm đó.
Nụ cười bật ra ngắn ngủi không thể trở thành một nụ cười đúng nghĩa, đã biến mất vào hư không. Âm giọng mơ hồ không phải tiếng cười, cũng chẳng phải tiếng khóc tan biến.
Trường Nhất Tiếu lẩm bẩm bằng một giọng nói khô khan.
"....... Thật là không cười nổi."
Bàn tay thõng thượt phía dưới tay áo của hắn đang run rẩy rõ ràng tới mức Hỗ Gia Danh cũng có thể nhìn thấy.
Hỗ Gia Danh không thể cười nhạo cũng không thể khích lệ Trường Nhất Tiếu đó.
Con người biết bao nhiêu sẽ nhìn thấy bấy nhiêu.

Người càng hiểu được sự vĩ đại của thần linh thì càng tôn thờ thần linh. Người càng hiểu rõ về cảnh tượng này, sẽ càng bị nhấn chìm bởi sức mạnh khủng khiếp này.
Nỗi sợ hãi tới nghẹt thở mà Hỗ Gia Danh cảm nhận được không là gì so với áp lực to lớn mà Trường Nhất Tiếu đang cảm nhận.
"Có thể gọi hắn là ác ma không? Không....... chắc phải gọi là thần nhỉ?"
Một nụ cười chưa hoàn thiện đã bật ra thành tiếng rên rỉ.
"....... Thật là một trò đùa tệ hại."
Hỗ Gia Danh không cảm nhận được sự thoải mái hay vẻ tươi cười đặc trưng trong giọng nói của Trường Nhất Tiếu.
Minh Chủ của Tà Bá Liên, bây giờ đã vượt hơn như thế, phải gọi là Tà Đạo Đại Tôn Sư (邪道大宗師) mới tương xứng. Người mà lẽ ra bây giờ đang tận hưởng niềm vui vô hạn với những thành tựu mà bản thân đã đạt được.
Nhưng bây giờ ở đây không có con người vĩ đại đó. Chỉ có một con người hiểu thấu giới hạn không thể thoát ra và rơi vào tuyệt vọng.
"....... Kẻ phát hiện ra nơi này là ai?"
Khi Trường Nhất Tiếu lên tiếng hỏi, những người vẫn đang run rẩy không thể đến gần đã lần lượt nhấc bước và đi đến.
"Nói đi."

"Chúng, chúng tiểu nhân....... là, là những người đi theo để chăm sóc ngựa".
"Ngựa?
"Vâng! Ngựa để thay thế......."
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu tối lại.
"Nói ý chính thôi."
Người đó run rẩy trước ánh mắt đáng sợ, vội vàng gật đầu. Và hắn nói như bắn pháo thần công mà không biết mình đang nói gì.
"Khi chúng tiểu nhân đến đây sau, thì tình hình....... đã như thế này rồi. Suýt nữa thì chúng tiểu nhân không nhận ra điều gì đặc biệt và cứ thế đi qua......."
Ánh mắt của họ hướng về một phía như thể biện minh. Ở nơi đó có một người đang ngồi sụp xuống nhìn vào không trung như một kẻ khờ khạo.
Trường Nhất Tiếu vô thức nắm chặt nắm đấm.
Bởi vì hắn quá quen thuộc với sắc phục của kẻ đã mất hồn đó.
"Người, người kia......."
"Mang hắn đến đây."
"Dạ?"
Hỗ Gia Danh đã trực tiếp di chuyển thay cho những người đang lúng túng không biết phải làm gì. Tên Hồng Khuyển mất hồn bị kéo lê tới.

Dù Hỗ Gia Danh hành động hung bạo, nhưng tên Hồng Khuyển không thể hiện bất kỳ phản ứng nào. Dường như linh hồn hắn đã bị thiêu trụi.
Bịch.
Hồng Khuyển ngồi sụp xuống phía trước. Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào hắn, rồi cúi xuống và nhìn vào mắt hắn.
"Nhìn bổn quân nào."
"........................."
"Nhìn bổn quân."
Đôi mắt thẫn thờ hơi rõ ràng hơn một tí tẹo.
"Đã có chuyện gì xảy ra?"
Đồng tử không có tiêu điểm chuyển động quay cuồng như thể nhớ lại thứ gì đó.
"Chết......."
"Cái gì cơ?"
"Chết....... tất cả....... đều chết...."
"......................"
"Chết. Chết hết. Chết hết. Tất cả sẽ chết hết. Tất cả sẽ chết. Tất cả! Chết. Chết. Tất cả sẽ chết hết! Tất cảaaaaaaaa!"

Tên Hồng Khuyển trợn mắt và co giật. Giống như một người rơi xuống nước, hắn ta vùng vẫy cả hai tay và hét lên đến rách cổ họng. Sau đó, cuối cùng hắn ta ôm lấy cổ và co giật.
"Khư....... Khực! Khưaaaaaa......."
Hắn sùi bọt mép và trợn mắt, rồi cào mạnh vào cổ và mặt mình như muốn xé ra. Khuôn mặt nhanh chóng bị bao phủ bởi vết thương và đầy máu.
Trường Nhất Tiếu theo dõi cảnh tượng đó mà không nói một lời nào.
"Khực"
Cuối cùng, kẻ mất ý thức đó trượt xuống rũ rượi. Một sự tĩnh lặng nặng nề ập đến. Tay của Hỗ Gia Danh ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Trường Nhất Tiếu nhìn tên Hồng Khuyển dù đã mất ý thức vẫn đang co giật từng cơn, nói.
"Có phải chỉ có tên này và hai người các ngươi nhìn thấy những việc ở đây không?"
"Đúng, đúng vậy......."
Bụpppp!
Ngay cả trước khi kịp nói hết câu trả lời, đầu của hai người chăm ngựa và đầu của tên Hồng Khuyển đang co giật đã bị vỡ tung.
Hỗ Gia Danh ngạc nhiên và cắn chặt môi.
Nghĩ lại thì đây là cách xử lý hiển nhiên. Không được để lọt chuyện này ra ngoài. Không được để bất cứ ai biết chuyện này.
Vì nỗi sợ hãi đối với những thứ không thể đối phó thường sẽ làm sụp đổ mọi thứ.

Trường Nhất Tiếu im lặng nhìn chằm chằm vào ba thi thể đang phun máu và vũng dịch thể đỏ đen, cuối cùng đã bật cười.
"Hắn đã tha mạng cho chúng."
"......................"
"Giống như việc người giẫm lên đàn kiến không nhất thiết phải đuổi theo và giết nốt con kiến đang sợ hãi bên cạnh".
Một nụ cười nhạt nhẽo.
"Ảo ảnh...."
Trường Nhất Tiếu cười khùng khục.
"Ý hắn là dù bổn quân có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa....... thì kết quả cũng đã được quyết định rồi ư? Dù bổn quân có nắm được trong tay thì cũng không thể giữ, không thể bảo vệ?"
Giọng nói của hắn chứa đầy sự căm ghét, phẫn nộ khủng khiếp và cảm giác mệt mỏi vô cùng.
Trường Nhất Tiếu nhai ngấu nghiến đôi môi đỏ.
Sức mạnh không thể kháng cự. Sự tồn tại to lớn không dám đối đầu. Đó là 'tai ương'. Con người không thể làm gì khác được.
Trước người đó, kiếp họa mà con người gây ra bất quá chỉ là một trò đùa không hề hài hước.
Trong khoảnh khắc này, người cảm nhận được rõ nhất điều đó chính là Trường Nhất Tiếu.
"Ha....... ha ha ha."

Nụ cười cố kìm nén đã tuôn ra.
"Hahahaha! Ahahahahahaha!"
Điệu cười điên cuồng như bùng nổ. Tuy nhiên, cảm giác đó hoàn toàn khác với nụ cười thường ngày của hắn.
"....... Chúng ta quay về thôi, Gia Danh."
Trường Nhất Tiếu làm tung bay trường bào đỏ thẫm và quay người lại.
Một thế giới rộng lớn hiện ra trước mắt hắn.
Thế giới mà tới vừa nãy thôi vẫn còn vô cùng sống động, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy hư ảo và nguy hiểm như một ảo ảnh có thể tắt ngay lập tức.
'....... Đừng có làm trò vớ vẩn.'
Hai mắt của Trường Nhất Tiếu tràn đầy quỷ khí xanh lét.
'Dù sao thì cũng biến mất....... Vậy thì thà chính tay bổn quân phá hủy còn hơn. Đó là lòng tự trọng cuối cùng của bổn quân....... à không, của một con người.'
Trường Nhất Tiếu nhấc từng bước chân nặng nề.

In hằn lên mặt đất những dấu vết một lúc nào đó sẽ biến mất. ●●●
Soạt.
Soạt.
Bàn chân trắng không mang giày chậm chạp giẫm lên bụi cây mọc thấp.
Bước đi hoàn toàn không nhanh. Không có một chút biểu hiện vội vàng nào.
Khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành bị che khuất một nửa dưới phi phong y trông như tấm vải cũ kỹ. Tuy nhiên, đôi mắt trống rỗng như thể không chứa đựng bất cứ thứ gì.
Soạt.
Bàn chân lại cất bước.
Hắn là kẻ tỉnh dậy không biết chính xác bản thân đang đi đâu, chỉ di chuyển theo bản năng của mình.
Nhưng sẽ sớm tìm ra thôi.
Cứ bước rồi lại bước thì sẽ biết thôi. Khi thời khắc hắn đến được nơi cần phải đến, đến được nơi cần phải chạm tới, thì hắn sẽ biết.
Soạt.
Người đặt từng bước chân như khổ hạnh đã từ từ chuyển ánh mắt đi đâu đó.
Dãy núi hùng vĩ tiếp giáp với bầu trời phía Nam. Và đỉnh núi cao đầy đá, nhô lên ở trung tâm đó.

Xa đến mức mắt người không thể nhìn thấy, nhưng hắn đã nhìn thấu tất cả như thể nắm trong lòng bàn tay. Bằng đôi mắt trống rỗng vô định.
Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn núi mà không nói một lời, rồi ngay lập tức quay đi như thể không còn hứng thú.
Hắn nhớ.
Dù hắn chưa từng nghe nói, cũng chưa từng được học, nhưng hắn biết thứ mình vừa nhìn thấy là gì.
"Hoa....... Sơn......."
Hắn nói một câu ngắn tựa như hát, rồi lại tiếp tục cất bước.
Một bước. Lại một bước.
Những bước chân dường như sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng đồng thời lại như sẽ dừng lại ngay lập tức như hư ảo.
[THÔNG BÁO.
Do một trợ lý bên team tác giả nghỉ việc, nên tác giả sẽ nghỉ tầm 10 ngày để sắp xếp lại công việc.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro