Chapter 1603. Thật là không cười nổi. (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1603. Thật là không cười nổi. (8)
Một ngày. Lại một ngày. Và một ngày nữa.
Thanh Minh phải ở Hoa Âm 3 ngày thì mới có thể hoàn toàn công nhận rằng mũi kiếm của Trường Nhất Tiếu không chạm tới nơi này.
Tuy nhiên, hắn không thể hoàn toàn hiểu được.
Thanh Minh nhìn xuống Hoa Âm, ánh mắt tối mờ mờ.
Cảm giác kỳ lạ và khó chịu liên tục xâm nhập vào tâm trí. Hắn dồn lực vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình.
Mùi máu tanh thoang thoảng trên cánh mũi. Đó không phải là mùi của hiện thực. Đó là mùi của quá khứ đang ngủ sâu trong ký ức mà hắn không muốn nhớ lại.
'Không đâu'
Hắn từ từ nhắm mắt lại.
Không phải.
Sự thật là tất cả những việc hắn trải qua cho tới bây giờ, những việc vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của hắn cuối cùng đều dẫn tới hai chữ mà hắn không muốn nói ra......
Vẫn chưa đâu. Làm gì có chuyện đó.

Hắn mở mắt ra và thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh.
Thật trong lành và dễ chịu. Thanh Minh khẽ cắn môi dưới. ●●●
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, người đã về rồi ạ."
Huyền Tông nhìn Vân Nham ra đón và gật đầu một cách nặng nề. Sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Thanh Minh đâu?"
"Chuyện đó...."
Vân Nham không nói lời nào mà chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Về phía lưng chừng núi Hoa Sơn.
Như muốn nói 'chắc hắn đang ở chỗ kia'.
Huyền Tông khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ngâm.
Ông ta không thể hiểu rõ Thanh Minh đang nghĩ gì. Có lẽ những người khác cũng vậy. Huyền Tông chỉ đoán được rằng trong đầu đứa trẻ đó có điều gì phức tạp lắm mà ông ta không dám tưởng tượng.
Nhưng......
"Phù...."

Huyền Tông thở dài một cách nặng nề. Vân Nham thận trọng hỏi.
"Con đã nghe tin. Những người thiệt mạng........."
"Đã thu xếp ổn thỏa."
Những môn phái còn người sống sót thì giao lại thi thể cho họ, những môn phái không còn ai sống sót hoặc môn phái ở Hồ Bắc mà không thể đưa thi thể đến đó được ngay thì đã chôn cất gần đó và đánh dấu lại.
Vì như vậy thì những thi thể đó mới có thể trở về quê hương.
"Các đệ tử sẽ xử lý nốt những việc còn lại rồi trở về Hoa Âm".
"Vâng."
Huyền Tông lặng lẽ nhìn lên Hoa Sơn và mở miệng.
"Tập trung hết những người đứng đầu ở Hoa Âm lại".
"Vâng, thưa Minh Chủ."
Đôi mắt in bóng hình thế núi Hoa Sơn dựng đứng của Huyền Tông nặng nề nhắm lại. ●●●
Sự tĩnh mịch nặng nề bao trùm khắp không gian.
Thiên Hữu Minh và Hoa Âm, và cả những người đứng đầu còn sống sót của Cửu Phái Nhất Bang đang tập trung ở một nơi.
"Khưzzzz...."

Trong bầu không khí tựa như đang bóp nghẹt con người, cuối cùng Hồng Đại Quang của Cái Bang đã không thể nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ. Hắn định nói gì đó nhưng Phong Ảnh Thần Xảo đã ấn vai hắn ta xuống và chặn lại.
Hồng Đại Quang chửi thề trong lòng.
'Cứ thế này chắc nghẹt thở mất thôi, chết tiệt'
Nhưng hắn hiểu.
Đến bây giờ Hồng Đại Quang cũng đã lăn lộn trên giang hồ không phải là ít. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với tình huống nghiêm trọng như vậy.
Một người thuộc Cái Bang chuyên xử lý mọi thông tin như hắn ta còn ngạc nhiên đến mức choáng váng, thì liệu những người đứng đầu khác sẽ sốc tới mức nào chứ?
'Nhưng mà cứ ngậm miệng thế này cũng không phải là chuyện tốt'
Hồng Đại Quang ngọ nguậy ngón tay, rồi liếc nhìn Huyền Tông và Đường Quân Nhạc. Người có thể mở lời phá vỡ bầu không khí này dù sao cũng chỉ có hai người đó.
Tuy nhiên, người mở màn hội nghị lại là một người ngoài dự đoán của hắn.
"Nói tóm lại thì......."
Là Lâm Tố Bính vận Hạc Kình Y (鶴擎衣) màu lục nhạt. Giọng nói bình thản vang lên trong căn phòng đang chìm trong im lặng.
"Đại bại (大敗)."
Lời nói đó giống như con dao găm.

"Đại bại vẫn chưa đủ để diễn tả. Thất bại thảm hại, à không....... không biết nữa. Không lời nói nào có thể giải thích được sự thất bại này. Dù sao thì đây cũng là một thất bại khủng khiếp. Tại hạ không thể tưởng tượng được rốt cuộc là làm trò gì mà lại có thể thua đến mức này."
Nghe thấy lời nói đó, Gia Cát Tư Án, người đã đi theo Huyền Tông đến đây đã nổi nóng.
"Các hạ là ai thế?"
Lâm Tố Bính mỉm cười với ánh mắt như lưỡi dao.
"Tuy không phải là điều không thể nói, nhưng trước khi hỏi thân phận của người khác, không phải là nên giới thiệu thân phận của bản thân trước hay sao? Đó chẳng phải là lễ nghi cơ bản được dạy từ thư đường à?"
Gia Cát Tư Án nhìn chằm chằm vào Lâm Tố Bính, rồi quắc mắt sang Huyền Tông.
"Người đó là ai thế, Minh Chủ?"
Huyền Tông điềm đạm trả lời.
"Người đó là Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính, hiện tại là thủ lĩnh của Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại, đồng thời là quân sư của Thiên Hữ......."
"Lục Lâm?"
Gia Cát Tư Án đột ngột cắt ngang lời nói của Huyền Tông.
"Tại sao Lục Lâm lại ở đây?"
Sự khinh miệt và phẫn nộ sôi sục hiện rõ trong đôi mắt của hắn ta.

"Chúng ta đã chiến tranh với Tà Phái. Vậy mà một tên Lục Lâm lại ngạo mạn đứng đây xúc phạm những người đã phải đánh cược mạng sống của mình và chiến đấu bằng những lời nói và hành động như vậy ư? Thiên Hữu Minh nói......."
"Đánh cược mạng sống và chiến đấu?"
Tuy nhiên, trước khi Gia Cát Tư Án kịp nghiến răng và bùng nổ phẫn nộ, thì Lâm Tố Bính đã mỉa mai.
"Ngươi nói như thể ngươi đã chiến đấu ấy nhỉ? Ngươi chỉ đi ngắm cảnh thôi mà."
"Cái tên sơn tặc bẩn thỉu này!"
Gia Cát Tư Án nổi giận đùng đùng đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Khí thế sừng sộ đến mức có thể đoán được làm thế nào hắn ta trở thành Gia Chủ của một Gia Môn. Tuy nhiên, ngay cả khi hứng trọn trực tiếp sát khí đó, Lâm Tố Bính vẫn thản nhiên và cười nhạo một cách thẳng thắn hơn.
"Sao? Ta nói gì sai à?"
"Còn không mau ngậm cái miệng đó lại?"
"Có những người chết, có những người cần được an ủi, vậy mà một kẻ không bị rụng một sợi tóc nào trở về lại muốn được đội lên đầu à? Cũng đáng để biết vì sao các người lại thua một cách ngốc nghếch như vậy lắm".

"Ngươi...."
Ngay khi Gia Cát Tư Án nắm lấy thanh kiếm đeo trên hông, một giọng nói lạnh lùng khác vang lên.
"Đủ rồi."
Là Đường Quân Nhạc.
Ông ta lạnh lùng nhìn vào Lâm Tố Bính và yêu cầu.
"Lục Lâm Vương hãy thận trọng lời nói."
Lâm Tố Bính đang định bùng nổ bất mãn, nhìn khuôn mặt của Đường Quân Nhạc rồi ngay sau đó chỉ nhún vai. Điều đó có nghĩa là hắn không có ý định tiếp tục cuộc đối đầu nữa.
Ánh mắt của Đường Quân Nhạc lần này hướng về phía Gia Cát Tư Án.
"Gia Cát Gia Chủ."
"....... Vâng, Đường Môn Chủ."
"Nếu các hạ không hài lòng với phương thức và cách chọn người của Thiên Hữu Minh thì các hạ có thể rời khỏi đây."
Gia Cát Tư Án ngơ ngác nhìn Đường Quân Nhạc như thể không nói nên lời.
Dù vậy, hắn ta cũng không thể nghĩ rằng Môn Chủ của Tứ Xuyên Đường Môn, đã từng là một trong Ngũ Đại Thế Gia, lại đứng về phía Tà Phái.
"Trước khi nhắc tới thân phận Tà Phái, Lục Lâm Vương còn là Quân Sư của Thiên Hữu Minh. Nếu các hạ có nghi hoặc gì về thân phận hay ý đồ của hắn thì hãy hỏi Thiên Hữu Minh hoặc là ta đây".

Gia Cát Tư Án phẫn nộ tới mức đầu ngón tay run bần bật. Mộ Dung Uy Quỳnh nãy giờ quan sát toàn bộ tình huống, đã ngăn cản hắn.
"Việc lần này Gia Chủ đã nóng vội rồi. Ta hiểu tâm trạng của các hạ, nhưng các hạ phải thận trọng. Vì tình hình bây giờ không phải là lúc để như thế này."
Gia Cát Tư Án liên tục mấp máy miệng như thể khó có thể trấn tĩnh được, cuối cùng đã ngồi phịch xuống.
Sau đó hắn khoanh tay lại và nghiến răng. Sự bất mãn lộ rõ trên khuôn mặt.
Đường Quân Nhạc gật đầu.
"Tiếp tục đi, Lục Lâm Vương. Nhưng đừng gây náo loạn bởi những hành động khiêu khích vô ích."
"Vâng, ta biết rồi."
Dù sao thì Lâm Tố Bính cũng không muốn phí sức vào những cuộc tranh cãi tầm phào như thế này. Hắn ta tiếp tục nói như thể chưa từng xảy ra sự náo loạn nào.
"Thiếu Lâm thiệt hại một nửa, Không Động diệt môn, và Bàng Gia cũng bị tiêu diệt hoàn toàn".
"Ưmmmm"
Hoàng Tông Nghĩa với tư cách là người phụ trách tài chính của Thiên Hữu Minh nên có mặt ở đây, tự động phát ra tiếng rên rỉ.
Thiếu Lâm, Không Động, và Bàng Gia.
Chỉ với những cái tên này cũng đã từng khiến thiên hạ rung chuyển. Vậy mà quân tinh nhuệ của ba thế lực này đã biến thành cô hồn dã quỷ cả. Sự thật này dù nghe đến bao nhiêu lần cũng vẫn thấy sốc.

"Để có được chiến công từng này, mất mát của Tà Bá Liên....... chỉ là Thủy Lộ Trại và Hắc Long Vương. Vì đám tạp nham mà chúng thả vào trước đó không đáng để gọi là hi sinh."
Chỉ một Thủy Lộ Trại.
Cửu Phái Nhất Bang, ba gia môn của Ngũ Đại Thế Gia.
Đến đứa trẻ con cũng có thể đưa ra bên nào chịu thiệt hại lớn hơn.
Vì vậy, Lâm Tố Bính không dành thời gian để nói về điều này.
"Kết luận là....... vì việc lần này Cửu Phái Nhất Bang đã bị phá hủy hoàn toàn".
"................"
"Lực lượng còn lại của Cửu Phái Nhất Bang chỉ còn ba thế lực là Tông Nam, Võ Đang hiện đang phong bế sơn môn, và Côn Luân không can dự nhiều tới việc của Trung Nguyên."
Cuối cùng, một tiếng thở dài nhẹ phát ra từ miệng của Chung Ly Cốc, Chưởng Môn Nhân Phái Tông Nam. Tình hình như thế này nên ông ta cùng tham dự.
Thật ra nói rằng còn ba môn phái thì hơi mơ hồ. Chắc còn nữa chứ. Ví dụ như Cái Bang....
Tuy nhiên, trên thực thế Cái Bang đã chuyển sang Thiên Hữu Minh. Ngũ Đại Thế Gia cũng chỉ còn Gia Cát Thế Gia và Mộ Dung Thế Gia.
'Võ Đang và Tông Nam. Mộ Dung và Gia Cát.......?'
Thực tế thì lực lượng chỉ còn từng này. Thậm chí còn không thể biết được bao giờ Võ Đang gỡ bỏ phong bế.
Thật nực cười.

Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia từng thống trị thiên hạ bây giờ chỉ còn lại bốn.
Lâm Tố Bính gõ gõ chiếc quạt vào lòng bàn tay.
"Nói cách khác, giang hồ mà chúng ta từng biết đã không còn."
Lời nói này trong giây lát đã khiến mọi người nín thở.
Không những các thành viên Thiên Hữu Minh, mà cả Gia Cát Tư Án và Mộ Dung Uy Quỳnh, đến cả Chung Ly Cốc cũng không thể thốt ra một lời nào.
Từ trước đến nay, họ luôn phải chịu áp lực phải chiến đấu với Tà Bá Liên. Và họ đã vô số lần mâu thuẫn với nhau về phương thức hành động.
Nhưng bây giờ ngay cả mâu thuẫn đó cũng đã trở nên xa xỉ.
Sự đại bại khủng khiếp này đã khiến tất cả mọi người cảm nhận được. Đây không còn là cuộc chiến quyền lực đơn thuần nữa. Nếu không thể ngăn chặn được Tà Bá Liên thì thực sự Chính Phái sẽ sụp đổ và thiên hạ của Tà Phái sẽ mở ra.
"Pháp Chỉnh."
Lúc đó, Chung Ly Cốc nói một cách lạnh lùng.
"Bây giờ ông ta đang ở đâu?"
Ánh mắt của hắn sắc bén như đâm vào Gia Cát Tư Án.
"....... Chuyện đó ta cũng không rõ lắm......."
"Ông ta quay lại Thiếu Lâm rồi à?"

"........................"
"Hay là vẫn đang ngồi sụp ở đó khóc than?"
Giọng nói của Chung Ly Cốc càng ngày càng chứa đầy sát khí.
"Nếu đã gây ra chuyện như thế này thì ít nhất cũng phải kề dao vào cổ mà xin lỗi, không thì cũng phải giải thích chứ. Để mọi chuyện đến mức này, rồi rốt cuộc là ông ta đang làm cái gì ở đâu thế hả?"
"Chưởng Môn Nhân hãy thận trọng lời nói. Phương Trượng cũng đã rất cố gắng rồi. Nhưng...."
"Cố gắng? Thật nực cười. Đó gọi là cố gắng sao? Cũng đúng, chắc chắn ông ta đã nỗ lực chứ! Nếu không nỗ lực thì làm sao lại đẩy được nhiều người Chính Phái vào tận miệng lũ Tà Phái như thế? Ông ta quả nhiên đã nỗ lực lắm."
Ngay khi Gia Cát Tư Án định đứng dậy một lần nữa, Mộ Dung Uy Quỳnh nhanh chóng kéo hắn xuống.
"Bình tĩnh nào".
"Đây là việc có thể bình tĩnh sao?"
"Cũng không phải là việc đáng để nổi khùng lên."
Mộ Dung Uy Quỳnh thở dài và nhìn vào Chung Ly Cốc.

"Chung Chưởng Môn Nhân cũng không được nói như vậy. Ít nhất Phương Trượng cũng đã cố gắng ngăn chặn Tà Phái. Còn Tông Nam chẳng phải đã quay lưng lại với lời kêu gọi tha thiết của chúng ta sao?"
"..............."
"Khi chúng ta định chiến đấu tới đổ máu, Tông Nam đã phong bế sơn môn hưởng thụ cuộc sống. Vậy mà bây giờ lại chỉ trích Phương Trượng là không đúng ư?".
"Hưởng thụ cuộc sống?"
Nghe thấy lời nói chướng tai, lông mày của Chung Ly Cốc cong lên.
"Vậy thì, ý các hạ là ta phải tán thành kế hoạch ngớ ngẩn đó và kéo theo cả Tông Nam vào chỗ chết thì mới có quyền mở miệng?"
"Chưởng Môn Nhân!"
"Hãy cảm thấy may mắn khi Pháp Chỉnh vẫn còn sống. Vì nếu ông ta chết, thì không ai khác mà chính các ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm! Trong khi mọi người đều chết mà các người lại bình an trở về như vậy thì có gì đáng tự hào mà lại cao giọng như vậy? Đó là danh dự của Mộ Dung Thế Gia và Gia Cát Thế Gia à?"
"Chưởng Môn Nhân....... ngài hơi quá lời rồi đó."
Huyền Tông không thể nghe thêm nên đã ngăn cản. Chung Ly Cốc liền dữ tợn quay lại. Nhưng chỉ một tích tắc, ngay sau đó hắn nở nụ cười mỉm.
"Vâng, vâng. Minh Chủ Thiên Hữu Minh danh tiếng lẫy lừng thiên hạ đã nói vậy thì ta phải ngậm miệng lại thôi."
"....... Chưởng Môn Nhân."

"Vâng, ngài cứ ra lệnh, thưa Minh Chủ. Lời của Minh Chủ Thiên Hữu Minh, giang hồ đệ nhất thế, thì ai dám không nghe chứ?"
Đó là một phản ứng sắc sảo. Huyền Tông nhắm mắt lại. Bây giờ mọi người đều nhạy cảm nên không thể tránh khỏi thái độ đó, nhưng trong lòng ông ta không thể không thấy bức bối.
Hồng Đại Quang chứng kiến hội nghị từng giờ từng khắc đều rơi vào bế tắc, chỉ biết ôm chặt lấy đầu.
'Hoàn toàn hỗn loạn'
Hi vọng nhỏ nhoi hắn từng ấp ủ đang từng giờ từng khắc vỡ vụn.
'Trong lúc này mà cái tên kia còn đang ở đâu cơ chứ?'
Hồng Đại Quang nhìn về một phía. Chiếc ghế trống không có người ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro