Chapter 1604. Thật là không cười nổi. (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1604. Thật là không cười nổi. (9)
Có thể hiểu được.
Vì tình hình trở nên như thế này nên mọi người mới tập trung một chỗ, nhưng vốn dĩ họ là những người không thể ngồi cùng một chỗ được.
Để những người có lập trường khác nhau này có thể nói chuyện với nhau thì cần một thời gian dài để điều chỉnh, nhưng thứ họ thiếu nhất chính là thời gian đó, nên mới xảy ra cảnh tượng này.
"Nghe đâu bảo Tông Nam là môn phái khá xuất sắc ở Trung Nguyên."
Cung Chủ Dã Thú Cung – Mạnh Tiểu nãy giờ giữ im lặng, đã nhìn Chung Ly Cốc và cười khẩy.
"Quả nhiên tin đồn có vẻ không đáng tin cho lắm."
"Mạnh Cung Chủ"
"Không phải vậy sao?"
Khi Đường Quân Nhạc khẽ nhắc nhở, Mạnh Tiểu đã quay về phía ông ta và nở nụ cười.
"Nam nhân mà so đo là xấu xí lắm."

Chung Ly Cốc cũng không chịu thua mà cười nhạo.
"Hết Tà Phái lại đến thế lực Tái Ngoại, vậy mới thành bộ dạng nồi canh thập cẩm như này đây."
"Có vẻ như có người không hài lòng với điều đó nên đang cố gắng nhuộm cả thiên hạ thành một màu Tà Phái đấy, nếu Chưởng Môn Nhân đây có cùng suy nghĩ thì sao không tham gia cùng chúng luôn đi?"
Đôi mắt của Chung Ly Cốc hằn lên sát khí.
"Cung Chủ ngài nói nhảm nhí vừa thôi?"
"Vậy thì sao?"
Chung Ly Cốc nhìn chằm chằm vào Mạnh Tiểu như thể muốn bật dậy giết ông ta ngay lập tức.
Chung Ly Cốc là Chưởng Môn Nhân của Tông Nam. Một người như ông ta mà phải nghe sỉ nhục là 'Không hài lòng thì đi mà liếm chân Trường Nhất Tiếu đi?' thì sao có thể nhẫn nhịn được chứ.
"Chính Thiên Hữu Minh mới thân với Tà Phái hơn đấy."
"Nếu ngài nghĩ như vậy thì sao không dẫn theo lực lượng còn lại của Cửu Phái Nhất Bang đi mà đánh nhau đi? Ta không có ý định ngăn cản đâu."
Lúc đó, Chung Ly Cốc đã bật dậy ngay khỏi chỗ ngồi.
"Đó là lập trường của Thiên Hữu Minh à?"
Ông ta nhìn chằm chằm vào Đường Quân Nhạc với gương mặt lạnh tanh và hỏi.

"Khách không được hoan nghênh ngồi đây chiếm chỗ vô ích rồi. Lão già không tinh ý này đã chen vào cuộc họp của môn phái khác, bây giờ ta mới nhận ra điều đó, mong các vị không chê trách".
"Gia Cát Gia Chủ"
Mộ Dung Uy Quỳnh đã cố gắng ngăn cản Gia Cát Tư Án, nhưng lần này trái lại ông ta đã nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Uy Quỳnh với ánh mắt giận dữ.
"Bị đối xử như thế này mà các hạ vẫn muốn cố ở lại đây cho tới cùng sao?"
"....... Gia Cát Gia Chủ."
"Dù có mười cái miệng cũng không thể nói gì về kết quả cuộc chiến. Nhưng không đồng nghĩa với việc dù bị đối xử thế nào ta cũng phải chấp nhận."
Mộ Dung Uy Quỳnh bồn chồn không yên. Nhưng đến lúc này thì ông ta cũng khó có thể ngăn cản được Gia Cát Tư Án thêm nữa.
Thực sự là một tình huống khó xử. Rời khỏi nơi này thì phải làm sao? Với tình hình này thì Gia Cát Thế Gia hay Mộ Dung Thế Gia cũng không thể thúc đẩy bất cứ việc gì.
"Gia Chủ Mộ Dung Thế Gia cứ ở lại. Gia Cát Thế Gia sẽ rời khỏi đây."
Gia Cát Tư Án dứt khoát nói, lần này lại chuyển ánh mắt sang Chung Ly Cốc.
"Tông Nam nghĩ thế nào? Ngài sẽ tiếp tục chịu đựng sự sỉ nhục à?"
Gương mặt của Chung Ly Cốc hơi cứng đờ lại.
"Gia Cát Gia Chủ nói đó là sự sỉ nhục ư?"
Giọng nói trầm tĩnh và nặng nề xen vào giữa họ.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Về phía Huyền Tông, Minh Chủ Thiên Hữu Minh, người đang ngồi trên ghế cao ở chính giữa.
Huyền Tông hỏi.
"Các hạ thấy bị sỉ nhục bởi chuyện gì?"
"Minh Chủ, chúng ta......."
"Vì phải đối xử tử tế với những người mà các hạ vốn luôn coi thường?"
Khuôn mặt của Chung Ly Cốc cứng đờ.
"Hay là, các hạ cảm thấy nhục nhã vì không thể phô trương uy thế như quá khứ được nữa?"
Lần này khuôn mặt của Gia Cát Tư Án đã cứng đờ. Ông ta phản bác.
"Tại hạ mong Minh Chủ đừng nói năng tùy tiện. Cho dù ngài là Minh Chủ Thiên Hữu Minh, chúng ta chỉ là bại tướng (敗將) nhưng chúng ta cũng có lòng tự trọng".
Gia Cát Tư Án vừa nói như bắn xong, khuôn mặt của Đường Quân Nhạc dần trở nên hung dữ tợn. Nhưng ngay cả trước khi Đường Quân Nhạc kịp nói gì đó, Huyền Tông đã tiếp tục lên tiếng bằng một giọng nói lớn hơn.
"Lòng tự trọng?"
Huyền Tông nhìn chằm chằm vào Gia Cát Tư Án với vẻ mặt hoàn toàn khác với bình thường.
"Rốt cuộc thì lòng tự trọng của các hạ là cái gì?"
"Ờ......."

"Được đối xử trọng vọng ở đây? Hay là dù đã thua nhưng vẫn có tư cách gân cổ lên? Đâu là lòng tự trọng của Gia Cát Thế Gia? Hay các hạ muốn được công nhận rằng ý định của mình là không sai dù kết quả không tốt?"
Giọng nói luôn điềm tĩnh của Huyền Tông bây giờ đã chứa đựng sự tức giận đến mức khó có thể chịu nổi.
"Những thứ đó thật sự là lòng tự trọng sao?"
Ánh mắt lạnh lùng không giống của một đạo nhân. Tuy nhiên, không ai ở đây dám coi những lời và ánh mắt đầy khiển trách đó của Huyền Tông là sai.
"Có ai truy cứu trách nhiệm à? Có ai định che đậy lỗi lầm ư? Hơi ấm của rất nhiều thi thể mà chúng ta đã chôn xuống đất vẫn còn vương trên đầu ngón tay, vậy bây giờ là lúc bàn về lòng tự trọng sao?".
Giữa không gian ồn ào, giờ đây chỉ còn nghe được giọng nói của Huyền Tông.
"Nếu các hạ biết lòng tự trọng thực sự là gì! Thì trước khi nói tới thể diện cá nhân, chẳng phải nên thảo luận về tình hình hiện tại và xây dựng đối sách trước hay sao? Đó là vai trò của Gia Cát Thế Gia, và đó cũng chính là điều mà những người đã chết ở Hồ Bắc mong muốn, không phải sao? Việc giữ thể diện vô nghĩa đó lại quan trọng đến vậy ư?"
Gia Cát Tư Án không thể đối diện với Huyền Tông và chuyển ánh mắt sang phía khác. Ngay cả Chung Ly Cốc cũng quay mặt đi.

Lời nói đó không sai. Người có thể tức giận một cách chính đáng nhất ở đây chính là Huyền Tông, còn bọn họ chỉ có thể tự đâm vào chân mình và tự nổi cáu thôi. Sao họ lại không hiểu điều đó chứ.
"Nếu các hạ không hài lòng với dáng vẻ làm bộ làm tịch của ta khi leo lên vị trí Minh Chủ Thiên Hữu Minh này, thì xin mời ngồi lên đây. Ta sẽ rút lui."
"Minh, Minh Chủ! Ngài nói gì...."
Đường Quân Nhạc hoảng sợ hét lên, nhưng Huyền Tông thậm chí không thèm liếc nhìn ông ta mà vẫn nhìn thẳng vào Chung Ly Cốc.
"Nếu Tông Nam dùng vị trí đó để cố gắng hết sức giải quyết tình hình hiện tại thì ta sẽ làm như vậy. Dù ta không phải là Minh Chủ mà chỉ là một thành viên bình thường thì ta cũng vẫn sẽ quyết tử chiến đấu".
".............................."
"Ngài sẽ làm gì?"
Chung Ly Cốc quay lại nhìn thẳng vào Huyền Tông. Huyền Tông đương nhiên không có gì phải né tránh và nhìn thẳng vào đôi mắt đó.
Hai người gặp nhau lần đầu tiên kể từ sau đại hội tỷ võ.
Trong quá khứ, Huyền Tông từng cảm thấy nặng nề trước ánh mắt của Chung Ly Cốc, nhưng hôm nay, ở vị trí này, người quay ánh mắt đi trước là Chung Ly Cốc.
Đây là tình huống mà dù ông ta trả lời là 'ta sẽ làm như vậy' hay 'ta không thể làm như vậy' thì cũng đều mất mặt cả. Cuối cùng, Chung Ly Cốc đã lựa chọn phương pháp khác.
"Con nghĩ sao?"
Ông ta quay sang hỏi Tần Kim Long – người khó có thể nói rằng phù hợp để ngồi ở vị trí này.

Nhưng chính vai trò mơ hồ của Tần Kim Long khi có mặt ở đây lại trở thành một phương án thay thế tuyệt vời cho Chung Ly Cốc.
Tần Kim Long bình tĩnh trả lời.
"Tông Nam không phải là một môn phái vô liêm sỉ."
"Thì ra là vậy"
Lần này Tần Kim Long nhìn Huyền Tông và nói.
"Và có vẻ như Minh Chủ có chút hiểu lầm. Dù ở trong hoàn cảnh nào, trường hợp nào, Tông Nam cũng sẽ đánh nhau với Tà Phái cho tới người cuối cùng. Ý nghĩa đó của Tông Nam chưa bao giờ thay đổi."
Chung Ly Cốc từ từ gật đầu và nói.
"Lời nói của đứa trẻ này chính là lập trường của Tông Nam."
"Nếu vậy thì ta có thể hiểu là Tông Nam đồng ý với ý của Thiên Hữu Minh, đúng không?"
Huyền Tông nhìn vào Chung Ly Cốc vẫn đang tránh ánh mắt ông ta, và hỏi.
"....... Vâng, đúng vậy."
Ông ta trả lời, nhưng trong miệng đắng ngắt.
Nhưng phải làm sao đây. Không có phương án nào khác dành cho Chung Ly Cốc.
Trong tình hình không biết khi nào Võ Đang mới gỡ bỏ phong bế, một mình Tông Nam liên minh với Gia Cát Thế Gia và Mộ Dung Thế Gia để xây dựng lực lượng ư?

Đó là ý tưởng điên rồ, chẳng khác nào nói rằng sẽ để cho cả ba môn phái còn lại này đều bị diệt môn.
Vì Bá Quân luôn nhằm vào điểm yếu của đối phương kia làm sao lại dễ dàng bỏ qua cho đống thịt yếu ớt này chứ. Bây giờ dù là để sống thì cũng phải nhờ đến Thiên Hữu Minh.
Việc không tự bộc lộ tất cả những điều đó là lòng tự trọng cuối cùng còn lại của Chung Ly Cốc.
"Thế còn Gia Cát Thế Gia thì sao?"
"....... Chỉ còn lại duy nhất cách đó thì tại hạ còn làm thế nào khác được".
Mặc dù ý nói rằng sẽ đồng hành cùng nhau, nhưng lời nói không có thiện chí. Trước khi xung quanh kịp phản ứng về chuyện này, Mộ Dung Uy Quỳnh đã nhanh chóng mở miệng.
"Tất nhiên Mộ Dung Thế Gia cũng sẽ đồng hành cùng Thiên Hữu Minh. Chẳng phải đây là điều hiển nhiên sao?"
Huyền Tông liếc nhìn Mộ Dung Uy Quỳnh rồi nặng nề gật đầu. Vì họ đã nhượng bộ đến mức này nên ông ta đương nhiên cũng phải nhượng bộ những gì cần nhượng bộ.
"Không phải ta muốn phô trương thế lực, cũng không phải là muốn phân định đúng sai."
"........."
"Vốn dĩ tình hình hiện tại của chúng ta không thoải mái tới mức có thể thong thả trao đổi về những điều đó. Bây giờ chúng ta không thể nói rằng đang chiếm ưu thế hơn Tà Bá Liên đó được nữa. Ta muốn các vị phải đối mặt với tình huống này một cách thẳng thắn".
Gia Cát Tư Án nuốt khan.
Trên thực tế, đây là điều cơ bản nhất trong binh pháp. Người đứng ra cản trở việc đó không ai khác chính là bản thân ông ta.

"....... Tại hạ sẽ không cản trở. Ngài hãy tiếp tục đi ạ"
Huyền Tông gật đầu.
Và Đường Quân Nhạc cảm thán trong lòng nhìn Huyền Tông.
Huyền Tông không uy hiếp, cũng không phô trương thế lực của Thiên Hữu Minh. Tuy nhiên, ông ta đã sắp xếp lại tình hình hỗn loạn một cách dễ dàng.
Nếu là Đường Quân Nhạc thì chắc đã phải dùng cách uy hiếp và áp bức, nhưng chắc chắn sẽ không thể nhận được sự hợp tác của họ như bây giờ.
Có những người phải trong hoàn cảnh nguy khó thì mới tỏa sáng.
"Vậy đã sắp xếp xong...."
Chính là lúc đó.
Ken két.
Cánh cửa đóng chặt từ từ mở ra và một người bước vào phòng họp.
"Thanh Minh."

"Tổng Sư!"
Một số người đã tỏ ra mừng rỡ khi nhìn thấy Thanh Minh xuất hiện. Thanh Minh nhìn Chung Ly Cốc và Gia Cát Tư Án bằng ánh mắt hơi sầm tối, rồi ngay lập tức hướng về Huyền Tông và cúi đầu.
"Con đến muộn."
"Mau vào ngồi đi."
"Vâng."
Thanh Minh im lặng bước vào ngồi xuống vị trí trống.
"....... Sao trễ vậy, Hoa Sơn Thần Long."
"Xin lỗi."
"Khư"
Tất cả đã tập trung đông đủ và cũng ổn định được mọi người, bây giờ là lúc Lâm Tố Bính lên tiếng. Thế nhưng Thanh Minh đã giơ tay lên.
"Chờ chút"
"Gì cơ?"
"Họ sắp đến rồi, nên hãy chờ thêm một chút"
Nghi vấn thoáng hiện trong mắt mọi người. Đến ư? Nói ai vậy?
Cánh cửa lại mở ra như thể trả lời cho câu hỏi đó. Hai người quen mặt xuất hiện.

"Quyền Chưởng Môn Nhân!"
"Đó không phải là trưởng lão của Nam Cung Thế Gia sao?"
Là Bạch Thiên và Nam Cung Minh.
Hai người vừa làm thế bao quyền vừa bước vào, gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Có vẻ như họ đã chạy không ngừng nghỉ từ Tung Sơn đến đây.
"Đủ cả rồi."
Thanh Minh vừa liếc nhìn Bạch Thiên vừa lẩm bẩm, rồi hướng mắt về phía Gia Cát Tư Án.
Lúc đó, Gia Cát Tư Án vô thức giật mình. Bởi vì áp lực mà ông ta cảm nhận được từ Thanh Minh lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.
'Người này là Hoa Sơn Kiếm Hiệp.......'
Nếu lúc nãy có Hoa Sơn Kiếm Hiệp ở đây, thì liệu ông ta có thể nói những lời ngớ ngẩn như vậy không nhỉ?
Trước khi những suy nghĩ đó tiếp tục, Thanh Minh đã mở miệng trước.
"Chúng ta cùng nghe trước xem."
"....... Chuyện gì?"
"Tại sao các ngươi không thể đến giúp Thiếu Lâm đúng lúc?"
"..............."

"Sự thật là Pháp Chỉnh đã mắc phải sai lầm đáng tiếc, nhưng ông ta không phải là một kẻ ngốc nghếch. Vì vậy hãy giải thích xem. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai đã cản đường các ngươi?"
"Chuyện đó......."
Gia Cát Tư Án cắn chặt môi. Bởi vì cảnh tượng mà ông ta đã đối mặt lại hiện lên trong đầu.
Ông ta đã thuật lại ngắn gọn tình hình cho Huyền Tông. Nhưng đây không phải là việc chỉ mình Huyền Tông biết là được. Cần phải nói lại rõ ràng đến tất cả mọi người.
"Ta không biết chính xác danh tính. Tất cả đều che mặt. Nhưng võ công thì rất cao cường. Khi chúng ta định nhắm vào lưng của Tà Bá Liên theo chỉ thị của Phương Trượng, thì tự nhiên có hơn trăm cao thủ xuất hiện ngăn cản chúng ta".
Đôi mắt của Thanh Minh thâm trầm một cách ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro