Chapter 1605. Thật là không cười nổi. (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1605. Thật là không cười nổi. (10)
"Một trăm?"
Đường Quân Nhạc lẩm bẩm như thể không thể tin được.
"Hơn một trăm cao thủ......."
Ông ta không thể thốt ra lời nói phản bác hay nghi ngờ tùy tiện. Bầu không khí ở đây gần như đã bị đóng băng.
"Chi tiết hơn."
Thanh Minh thúc giục. Mộ Dung Uy Quỳnh liền nuốt khan và mở miệng.
"Không còn gì để nói nữa. Đó là toàn bộ. Bọn chúng đột nhiên chặn đứng chúng ta, kéo dài thời gian vừa đủ rồi chúng rút lui mà không có bất cứ hành động nào khác. Giống như đã đạt được mục đích vậy".
Ánh mắt của Lâm Tố Bính trở nên lạnh lẽo hơn một chút.

"Vậy rồi sao? Mặc dù các người nhận thấy rõ ý đồ nhưng vẫn chỉ đứng yên nhìn chúng bỏ đi thôi à?"
"Vậy bọn ta phải làm gì?"
Người phản ứng lại với câu hỏi sắc bén đó không phải là Mộ Dung Uy Quỳnh mà là Gia Cát Tư Án.
"Trong hoàn cảnh không biết danh tính của kẻ thù, không biết thực lực chúng ra sao, mà lao thẳng vào chúng thì không phải là chiến thuật hay ho gì. Hơn nữa, nhiệm vụ của chúng ta không phải là hạ gục chúng mà là chi viện cho bổn đội!".
Lâm Tố Bính gập quạt một cách hơi khó chịu rồi gật đầu như thể miễn cưỡng.
Tuy không hài lòng nhưng lời nói của Gia Cát Tư Án cũng có lý. Vì cho dù Gia Cát Thế Gia và Mộ Dung Thế Gia dốc toàn lực chiến đấu ở nơi đó thì kết quả cũng sẽ không thay đổi.
Nếu sức mạnh của kẻ thù bao vây họ đúng như lời họ nói.
"Nếu là lực lượng đủ để giữ chân Gia Cát Thế Gia và Mộ Dung Thế Gia.........."
Trước lời lẩm bẩm của ai đó, hai Gia Chủ lặng lẽ đỏ mặt. Mặc dù đó là lời nói sỉ nhục nhưng đồng thời cũng là sự thật nên hai người không thể phản bác bất kỳ điều gì.
Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm xuống phòng nghị sự. Bạch Thiên luôn giữ im lặng và suy ngẫm về tình hình, giờ mới lên tiếng.
"Gia Chủ nói là chúng bịt mặt à?"
Mọi ánh mắt đều tập trung vào hắn.
"Đúng vậy."
"Điều đó hơi lạ".

"Cái gì cơ?"
Gia Cát Tư Án hơi hung dữ hỏi lại. Cho dù đối phương là Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn đi chăng nữa, nhưng cũng chỉ là kẻ mới tầm ba chục tuổi.
Không có lý nào ông ta lại cảm thấy thoải mái khi bị một người như vậy truy cứu.
"Che mặt có nghĩa là phải che giấu thân phận của mình đúng không nào?"
"Đúng vậy."
"Nhưng có nhất thiết phải như vậy không? Dù sao thì chúng cũng là Tà Phái. Dù cho có lộ mặt ra thì không phải chúng ta cũng không thể nhận ra được sao?"
Lời nói đó làm Gia Cát Tư Án giật mình.
"....... Tà Phái cũng có những kẻ che mặt"
"Vâng, Gia Chủ nói đúng. Nhưng việc gần 100 cao thủ đều che mặt không phải rất kỳ lạ sao?"
Gia Cát Tư Án ngậm miệng lại.
Vào thời điểm đó do hoàn cảnh nguy cấp mà ông ta không nhận ra, nhưng nghĩ lại thì chắc chắn là kỳ lạ.
Đa số những người có năng lực thường không e sợ bị lộ thân phận. Tuy nhiên, những người mà bọn họ đối mặt đều cố gắng che giấu danh tính của mình ngay cả khi chúng có thực lực mạnh đến vậy.
"Quân Sư."
Bạch Thiên quay lại nhìn Lâm Tố Bính. Giống như Lâm Tố Bính là người hiểu rõ nhất tâm lý của Tà Phái nên hỏi hắn là điều đúng đắn.

Nhận được ánh mắt đó, Lâm Tố Bính chọc chọc đầu chiếc quạt vào bên cạnh cổ mình như thể đang suy nghĩ.
"Hưmm, những kẻ giống như nhóm sát thủ chuyên đi loại bỏ kẻ địch bên trong nội bộ thì cũng thường phải che dấu danh tính để phòng tránh việc bị trả thù. Nếu việc che mặt thành thói quen thì cũng không phải là chuyện vô lý...."
Tuy nhiên, hắn ta ngay lập tức lắc đầu dù chưa kết thúc lời nói.
"Không, dù vậy ta nghĩ điều này không đúng. Nếu Tà Bá Liên có thể dùng một lực lượng mạnh mẽ như vậy chỉ để kiểm soát nội bộ của chúng thì Tà Bá Liên đã sớm nuốt trọn cả thiên hạ rồi. Với lại, ngay từ đầu Tà Bá Liên đã không cần phải đấm đá quyền lực theo cách đó."
Bạch Thiên mở miệng với khuôn mặt cứng nhắc.
"Vậy kết luận chỉ có một. Chúng là những người cần phải che giấu thân phận trước chúng ta".
Trong khoảnh khắc, hàn khí lạnh lẽo lan rộng khắp phòng hội nghị.
Mỗi người đều có cảm nhận riêng, nhưng ý nghĩa của lời nói đó rất rõ ràng.
"Các hạ biết điều các hạ vừa nói có nghĩa gì không?"
Gia Cát Tư Án hỏi với vẻ mặt hơi hốt hoảng. Khí sắc khó chịu rõ ràng.
Bạch Thiên chỉ tiếp tục nói một cách điềm tĩnh.
"Trước đó, tại hạ xin hỏi thêm một câu nữa. Võ công mà chúng sử dụng có đặc trưng gì không?".
"....... Cũng không có gì đặc biệt."
Câu hỏi đặt ra một cách quá điềm tĩnh nên Gia Cát Tư Án đã vô thức trả lời.

"Những thứ như vũ khí sử dụng thì sao?"
"Vũ khí cũng vậy. Kiếm, đao, giáo và cả quyền cước. Bọn chúng dùng lẫn lộn tất cả mọi thứ. Ta cũng đã thử đoán nhưng mà không thể biết được đặc trưng của chúng thông qua binh khí."
Lâm Tố Bính hỏi như thể đã nắm được điều gì đó.
"Ý ngài là chúng có tất cả các binh khí sao?"
"Đúng vậy."
"Một nhóm người như thế di chuyển cùng nhau?"
Trong khoảnh khắc, Gia Cát Tư Án không nói nên lời. Ông ta đã hiểu những gì Lâm Tố Bính chỉ ra.
Việc chặn phía trước đường đi của Gia Cát Thế Gia và Mộ Dung Thế Gia là một chiến lược quan trọng đến mức có thể quyết định thắng bại của chiến trường khổng lồ đó.
Vì vậy, lẽ ra Tà Bá Liên đương nhiên phải thận trọng chọn người để giao nhiệm vụ quan trọng này.
Dù chúng có hợp nhất mấy đội vũ trang, thì ít nhất cũng phải cố phối màu tương tự nhau để không gây ra bất đồng với nhau. Vậy mà.
"Có rất nhiều loại binh khí đa dạng được dùng lẫn lộn......... Đến mức không tự nhiên. Giống như....... chúng cố tình ngụy trang bằng những vũ khí không quen thuộc".
Gia Cát Tư Án bắt đầu lẩm bẩm như thể đã hiểu được điều gì đó.
"Ngay cả võ công chúng sử dụng cũng rất khó để nắm bắt được đặc trưng. Chỉ có thể nhận ra được đó là những cao thủ có nội công thâm hậu và chiêu thức tinh vi, còn không thể nhận ra đặc trưng gì......."
Khuôn mặt của Gia Cát Tư Án dần trở nên cứng đờ.

Ánh mắt run rẩy hướng về phía Bạch Thiên. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều tự động cố định ánh nhìn của mình vào Bạch Thiên.
Phòng nghị sự lại rơi vào im lặng, đại đa số chỉ chờ đợi Bạch Thiên nói tiếp. Trong lúc đó, Mộ Dung Uy Quỳnh thấy tình huống này thật hoang đường.
'Chỉ là một đệ tử đời thứ nhất của Hoa Sơn tuổi đời không quá ba mươi.......'
Những người có thân phận nhường này trong thiên hạ lại đều đang tập trung vào hắn. Có thể nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu trên thế gian cơ chứ?
Cuối cùng, Bạch Thiên đã mở miệng nói tiếp.
"....... Vậy thì cuối cùng chỉ có một kết luận".
"Khoan, chờ chút!"
Gia Cát Tư Án giật mình hét lên.
"Các, các hạ có biết mình đang định nói gì không, Quyền Chưởng Môn Nhân?"
"Tại hạ không muốn suy nghĩ, nhưng nếu kết luận chỉ có một như vậy thì đó là việc cần phải cân nhắc".

"Không!"
Tay của Gia Cát Tư Án hơi run.
Quyền Chưởng Môn Nhân trẻ tuổi của Hoa Sơn đang cư xử một cách quá khích, không để ý tới hậu quả phía sau. Chẳng lẽ hắn không biết điều hắn định nói sẽ mang tới ảnh hưởng lớn như thế nào?
Cuối cùng, ông ta đã hét lên với một nửa tức giận và một nửa sợ hãi.
"Hãy thận trọng lời nói, Quyền Chưởng Môn Nhân!"
Bạch Thiên nhìn vào Gia Cát Tư Án bằng đôi mắt điềm tĩnh. Và hắn nói bằng một giọng hơi nặng nề.
"Nếu ngay từ đầu Tà Bá Liên đã có thêm được sức mạnh tới từng ấy thì cuộc chiến đã không diễn ra theo phương thức này".
Gia Cát Tư Án im lặng cắn môi. Vì ông ta không thể phủ nhận.
"Vì vậy, chỉ có hai khả năng. Một là Gia Cát Gia Chủ và Mộ Dung Gia Chủ nói dối."
"Cẩn thận lời nói...."
"Nhưng điều đó không thể xảy ra. Đúng không nào?"
Gia Cát Tư Án nén cơn giận và gật đầu.
"Vậy thì chỉ còn lại một trường hợp......."
Không ai có thể mở miệng. Cả người đã đoán được lời nói tiếp theo, cả người không.
Thậm chí ngay cả Bạch Thiên bắt đầu điều này cũng không thể tiếp tục nói.

Cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng và mở miệng là người không ngại ngần nhất.
"Vậy thì...."
Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào Thanh Minh, người vừa mở miệng.
"....... Điều mà sư thúc muốn nói."
Ánh mắt của Thanh Minh và Bạch Thiên đã chạm nhau.
"Không thể đột nhiên xuất hiện một lực lượng vốn không có. Tình hình của Trường Nhất Tiếu cũng không quá tốt tới mức có thể che giấu được lực lượng đó, vậy nên lực lượng đó không đến từ nội bộ Tà Bá Liên".
Bạch Thiên gật đầu một cách hời hợt.
"Nhưng nếu là những người mới gia nhập từ bên ngoài thì không nhất thiết phải che giấu danh tính với chúng ta. Vì vậy, kết luận lại chúng là những người mà chúng ta biết".
Thanh Minh từ từ mở miệng giữa bầu không khí tĩnh lặng.
"Do đó"
Nội dung chứa đựng trong lời nói này rất nặng nề.
"Có kẻ...."
Thanh Minh nhìn lướt qua những người ngồi ở đây. Trước ánh mắt lạnh lùng đó, vai của tất cả mọi người tự động co rúm lại.
"Phản bội......."

"................"
"Đúng không?"
Bạch Thiên gật đầu chậm rãi trước câu hỏi rõ ràng của Thanh Minh.
Kẻ phản bội.
Ba chữ mà mọi người không thể nghĩ đến đã gây ra cú sốc lớn đến mức khó có thể chịu đựng được.
Trong khoảnh khắc đó, Chưởng Môn Nhân Tông Nam, Chung Ly Cốc, đã lạnh lùng cắt ngang.
"Nói nhảm!"
Giọng nói như gầm gừ.
"Thật là suy đoán vô căn cứ. Phản bội? Điều đó có nghĩa là người mà chúng ta biết, môn phái mà chúng ta biết đã phản bội và trở thành con chó của Trường Nhất Tiếu á?"
"Thay vì nói là con chó, thì nói trở thành tay...."
"Cùng một ý nghĩa thôi."
Chung Ly Cốc cắt ngang lời của Bạch Thiên một cách cáu kỉnh.
"Cứ nói rồi dần không biết điểm dừng luôn. Nếu ghép trước sau vào với nhau thì chuyện gì cũng thành có lý cả."
"Chưởng Môn Nhân, nhưng chuyện này......."
"Đủ rồi."

Chung Ly Cốc cắt ngang lời của Bạch Thiên như thể không còn gì để nói nữa.
"Đây không phải là nơi để người trẻ bày tỏ luận điểm vô căn cứ. Những người thiếu kinh nghiệm nên lui ra thì tốt hơn. Minh Chủ cũng nên kiểm soát những phát ngôn vô lý như thế này đi".
Đôi mắt của Thanh Minh nheo lại mỏng hơn. Ngay khi hắn ta định nói một lời sắc sảo, thì một người khác đã tiếp nhận lời nói của Chung Ly Cốc.
"Tất nhiên lời nói của Chưởng Môn Nhân là cực kỳ đúng. Tuy nhiên, đây cũng không phải là chuyện có thể phớt lờ. Theo những gì con đã trải qua, thì sự hiểu biết của Quyền Chưởng Môn Nhân đây rất đáng để tham khảo".
Trong khoảnh khắc, Chung Ly Cốc mở to mắt như thể nghi ngờ đôi tai của mình.
Không ai dám nói những lời này với ông ta. Nhưng lý do mà Chung Ly Cốc không nổi giận là vì....
".... Con nghĩ rằng lời nói của hắn có lý ư?"
"Vâng"
Bởi vì người nói ra lời nói đó là Tần Kim Long.
Tần Kim Long bình tĩnh gật đầu và nói thêm.
"Ngay cả khi đó là một suy đoán vô lý, nhưng nếu chỉ có điều vô lý đó mới giải thích được tình hình hiện tại, thì chúng ta cũng nên cân nhắc. Vì có khả năng cao đó là sự thật. Mặc dù hơi hoang đường nhưng mà....... phát ngôn của Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn rõ ràng là hợp lý".
Khuôn mặt của Chung Ly Cốc cứng đờ. Ông ta hiểu. Nhưng không thể bị thuyết phục.
"Phản bội ư......."
"......................"

"Ai?"
Giọng nói của Chung Ly Cốc dần lớn lên. Trong giọng nói đó chứa đựng nghi vấn, phẫn nộ, và cả phủ nhận.
"Rốt cuộc là ai....... Ai đã phản bội? Rốt cuộc là ai lại làm trò như vậy!"
Tất nhiên, không ai dám trả lời câu hỏi này. ●●●
Cộp. Cộp. Cộp
Dưới ánh mặt trời ban ngày chói chang, một nam nhân tiến về phía điện các rộng lớn. Gương mặt hắn ta được che kín hoàn toàn dưới tấm khăn che mặt.
Nam nhân đứng ở lối vào của điện các tráng lệ, nhìn chằm chằm vào những võ giả đang chặn cửa. Các võ giả cảnh giác nhìn người che mặt với vẻ mặt căng thẳng.
"Ta muốn gặp Quân Sư."
Khi giọng nói u ám vang lên, các võ giả lắc đầu một cách lạnh lùng.
"Bây giờ không thể. Hãy quay về đi."
Tuy nhiên, người che mặt không lùi bước. Ngược lại, hắn ta đặt một tay lên thiết kiếm treo bên hông mình, và nhìn chằm chằm vào các võ giả canh gác với đôi mắt lạnh lùng.
Đúng lúc căng thẳng tột độ.
"Cho hắn vào."

Một giọng nói thản nhiên phát ra từ bên trong. Phải đến lúc đó thì các võ giả mới lùi lại một bước.
Cùng với tiếng 'kéttttttt', cánh cửa điện các mở ra.
"Mời vào."
Người che mặt nhìn chằm chằm vào cánh cửa mở một lúc rồi bước vào. Mùi mực lan khắp phòng làm việc được dựng tạm thời.
"Có chuyện gì vậy?"
Hỗ Gia Danh vẫn ngồi nguyên tư thế soạn tài liệu, không nhìn lên mà hỏi.
"....... Ta muốn gặp Minh Chủ."
"Bây giờ Minh Chủ không tiếp bất kỳ ai".
"Hỗ Gia Danh."
Tạch.
Cây bút lông không ngừng chuyển động của Hỗ Gia Danh đến lúc đó mới dừng lại.
"Bọn ta là con chó của các ngươi à?"

Hỗ Gia Danh từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mặt của người che mặt và ánh mắt hắn ta chạm nhau không trung.
"Hãy giữ lời hứa. Không thì thanh kiếm này sẽ đâm vào cổ ngươi đấy."
Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào người che mặt một lúc, rồi nhìn xuống như thể đã mất hứng thú và lại bắt đầu trêu đùa cây bút.
"Ta sẽ chuyển lời. Hãy quay về đi."
Người che mặt nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Hỗ Gia Danh một hồi rồi quay người rời khỏi phòng làm việc.
Hỗ Gia Danh liếc nhìn dáng vẻ phía sau đó rồi cười khẩy. Nụ cười nhạo hiện rõ trên môi hắn ta.
"Chó......."
Nụ cười nhạo đó ngay lập tức trở thành nụ cười thực sự.
"Chó thì phải trung thành chứ."
Hỗ Gia Danh đặt cây bút xuống chậm rãi đứng dậy khỏi bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro