Chapter 1606. Dù mở mắt ra cũng vẫn nhìn thấy như vậy. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1606. Dù mở mắt ra cũng vẫn nhìn thấy như vậy. (1)
Hỗ Gia Danh vừa ra khỏi Quân Sư Điện được dựng lên tạm thời, các phó quan lập tức đi theo hắn.
"Quân Sư, Minh Chủ.......?"
Thay vì trả lời, Hỗ Gia Danh liếc mắt về phía phó quan. Nhận được ánh mắt lạnh lùng đó, phó quan lập tức nhận ra lỗi lầm của mình và nhanh chóng nói về vấn đề chính.
"Có vài điều bất mãn xuất hiện từ Nam Hải Thái Dương Cung ạ."
"Nói rõ hơn."
".... Họ phàn nàn là đã hơn 3 ngày kể từ khi chúng ta đến đây, nhưng vẫn chưa có mệnh lệnh nào được truyền xuống....... ít nhất cũng phải cho họ biết là tiến lên hay rút lui, hay ở lại đây".
Khuôn mặt của Hỗ Gia Danh trở nên lạnh lẽo hơn một chút.
"Mới chờ đợi có 3 ngày."
"................"

"Chắc chắn đó không phải là điều chúng muốn nói."
Hỗ Gia Danh cười khẩy rồi cáu kỉnh hỏi.
"Còn những kẻ khác?"
"Hiện tại vẫn chưa có phản ứng gì lớn, nhưng...."
Phó quan ngập ngừng không nói hết câu, mắt tự động quay đi chỗ khác theo bản năng.
"Họ có chút....... nghi ngờ......."
Cộp.
Tiếng bước chân của Hỗ Gia Danh dẫm xuống nền đá xanh lớn hơn một chút. Phó quan đã nhanh chóng ngậm miệng lại.
"Những kẻ thảm hại."
"....... Thuộc hạ xin thứ lỗi."
Mới chỉ vài ngày trôi qua sau chiến thắng vĩ đại chưa từng có trong lịch sử Tà Phái. Vậy mà chưa gì chúng đã thể hiện bất mãn rồi?
'Thật đáng ghét.'
Hắn cũng biết đây là tâm lý của Tà Phái, nhưng những lúc như thế này hắn lại cảm thấy thực sự chán ghét. Phó quan nói thêm.
"....... Vẫn chưa đến mức phải lo lắng ạ".

"Ta biết rồi."
Hỗ Gia Danh bước qua phó quan. Phó quan giật mình, định nói gì đó, nhưng ngay lập tức lắc đầu.
Hỗ Gia Danh nhận ra vẻ mặt đó, cuối cùng không kiềm chế được mà buột ra một tiếng rên rỉ khó chịu.
'Chỉ....... ?'
Mỗi lần như thế này, hắn lại thấu tới tận xương.
Mười ngày.
Nếu không có cái tên Trường Nhất Tiếu thì không thể trụ vững được 10 ngày. Tà Bá Liên hệt như lâu đài cát.
Cho dù Hỗ Gia Danh có cố gắng thế nào, lập được nhiều công trạng ra sao, thì ngay khi cột trụ là Trường Nhất Tiếu sụp đổ, tất cả mọi thứ đó cũng đều sẽ đổ vỡ như ngôi nhà xây trên cát.
"Điều nhận được sau chiến thắng vĩ đại lại là cảm giác này đây."
Hỗ Gia Danh hướng về phía điện các rộng lớn phía trước, bước chân tràn ngập lo lắng. Hắn bước lên cầu thang ngắn của điện các, đi qua những thủ hạ đang bảo vệ phía trước, rồi nhìn chằm chằm vào thị tì đứng trước cửa bằng ánh mắt sắc lẹm.
Thị thì giật bắn mình.
"Bái, bái kiến Quân Sư......."
"Minh Chủ ở trong đó từ khi nào?"
Hỗ Gia Danh hung dữ cắt ngang lời của thị tì, thị tì không dám nhìn vào mắt hắn mà cúi sâu đầu xuống. Vẻ mặt sợ hãi rõ ràng.

"Chuyện đó, từ đêm qua...."
Đôi mắt của Hỗ Gia Danh trở nên lạnh lẽo hơn.
"Hết lòng vì chủ nhân là chuyện tốt, nhưng con chó ngạo mạn dễ bị bay đầu lắm đấy."
Thị tì bắt đầu run rẩy như cầy sấy.
"Nói lại."
"Thật , thật ra, từ khoảng trưa hôm qua....?"
Thị tì mặt cắt không còn giọt máu, liên tục cúi đầu xuống.
Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào thị tì bằng ánh mắt không chút nhiệt khí, rồi thu ánh mắt lại. Ngay lúc này đây cánh cửa vẫn đang được đóng chặt.
Việc này không thể trách tội thị tì.
"Có ai vào trong khoảng thời gian đó không?"
"Không, không ai được phép vào cả."
Hỗ Gia Danh gật đầu ngắn gọn và ra lệnh.
"Mở cửa ra"
Thị tì run rẩy như sắp xỉu ngay lập tức.
Người ra lệnh không được cho ai vào là Bá Quân Trường Nhất Tiếu. Và người yêu cầu mở cửa là Quân Sư của Tà Bá Liên – Hỗ Gia Danh.

Ở lập trường của nàng ta, thật khó để phớt lờ lời nói của ai trong hai người đó. Không thể làm thế này, cũng không thể làm thế kia, nàng ta không còn cách nào khác ngoài run rẩy tại chỗ.
".... Thôi, được rồi."
Cuối cùng, Hỗ Gia Danh khẽ thở dài một hơi và trực tiếp nắm lấy tay nắm cửa. Thị tì đã vô thức lùi lại một bước.
Kéttttttttt.
Cánh cửa đóng kín từ từ mở ra. Khói trắng xóa tuôn ra từ khe hở đó.
Hỗ Gia Danh cau mày theo phản xạ, nhưng ngay sau đó hắn đã chỉnh đốn lại sắc mặt như thể nghi vấn có chuyện gì xảy ra trong phòng. Và hắn bước chân vào trong căn phòng đầy khói.
Mùi sặc sụa xộc vào mũi là Mộng Hồn Hương (夢魂香).
Mặc dù thỉnh thoảng Trường Nhất Tiếu vẫn sử dụng, nhưng hôm nay mùi hương đặc biệt nồng.
Giống như cho thấy tâm trạng của hắn....... à không, tâm trạng của Trường Nhất Tiếu vậy.
Cộp. Cộp.
Hỗ Gia Danh bước đi không do dự trong căn phòng đầy Mộng Hồn Hương đến mức không rõ tầm nhìn. Và hắn dừng lại ngay lập tức.
Hắn nhìn thấy một chiếc giường lớn được đặt ở giữa ba cái lư hương đang liên tục phun khói trắng và một người đang nằm trên đó.
Bình rượu lăn lộn khắp nơi, mùi rượu nồng nặc đến mức ngay cả xen lẫn trong Mộng Hồn Hương vẫn ngửi thấy rõ ràng.
Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó, rồi cắn chặt môi.

Có thể những người khác sẽ nghĩ đây là một cảnh tượng thường xuyên xảy ra, nhưng Hỗ Gia Danh có thể biết. Hình ảnh Trường Nhất Tiếu say trong rượu và mùi hương bây giờ khác hẳn với ngày thường.
"Minh Chủ."
Không có câu trả lời.
"Minh Chủ."
Thậm chí không nhúc nhích.
Không biết là do say rượu, hay là say giấc nồng, hay là do say mùi hương. Không, cũng có thể là do say thế gian này.
"Minh Chủ, người phải dậy thôi. Minh Chủ.......?"
Bốp!
Ngay lúc đó, tầm nhìn của Hỗ Gia Danh tối sầm lại.
Có thứ gì đó uốn éo ngay trước mắt hắn ta. Đó là bàn tay của Trường Nhất Tiếu vươn ra như sét đánh từ lúc nào.

Hỗ Gia Danh đứng đó như bị đóng băng.
Đầu móng tay bặm sâu vào da. Lực siết của bàn tay bóp chặt đầu như thể sẽ bóp nát xương sọ ngay lập tức. Trong lúc đó, tiếng thở mạnh như tiếng con thú bị thương đập vào tai Hỗ Gia Danh.
Một lát sau, một giọng nói vang lên.
"....... Gia Danh hả?"
Cuối cùng, bàn tay nắm lấy khuôn mặt đã buông ra.
Giữa những kẽ tay, Hỗ Gia Danh nhìn thấy hai mắt xung huyết đỏ thẫm như thể sẽ phụt máu ra ngay lập tức của Trường Nhất Tiếu.
Trường Nhất Tiếu ngồi trượt dài trên giường, thẫn thờ nhìn Hỗ Gia Danh với khuôn mặt như đang mơ, rồi cầm bình rượu đặt ở đầu giường lên.
Ừng ực. Ừng ực.
Rượu còn hơn phân nửa trong bình chảy ào ào qua cổ họng của Trường Nhất Tiếu. Chảy qua môi rơi xuống tạo thành một đường lộn xộn trên tà áo phía trước.
Phải một lúc sau thì Trường Nhất Tiếu mới nhấc bình rượu ra khỏi miệng. Hắn dốc ngược bình rượu rồi giơ lên cao, thấy một giọt rượu trong suốt rơi xuống.
Cơn khát như thiêu đốt vẫn chưa hết nhưng bình rượu đã trống trơn. Trường Nhất Tiếu ngơ ngác nhìn hình ảnh đó rồi nở một nụ cười khô khốc.
Choang!
Bình rượu bị quăng đi đã văng lên tung tóe.

Hỗ Gia Danh lặng lẽ dùng tay che mặt. Hắn đổ mồ hôi lạnh.
Lý trí không căng thẳng lắm, nhưng cơ thể cho hắn biết. Hắn vừa đặt một chân vào Quỷ Môn Quan và sống sót trở về.
Nhưng đối với Hỗ Gia Danh bây giờ, chuyện đó không quan trọng. Lý do hắn cảm thấy khó thở là vì....
"....... Minh Chủ."
Nguy khốn.
Trường Nhất Tiếu hắn đã gặp vô số lần. Đến mức hắn tự hào rằng không ai trên thế gian này hiểu Trường Nhất Tiếu bằng hắn.
Tuy nhiên, Trường Nhất Tiếu bây giờ lại nguy khốn đến mức hắn chưa bao giờ thấy. Giống như ngọn nến lung lay trước cơn gió mạnh.
Cơ thể của Trường Nhất Tiếu từ từ trượt vào thành giường như thể sợi chỉ bị kéo căng đột ngột bị mất lực. Trường Nhất Tiếu liên tục từ từ chà xát bàn tay to và dài lên mặt hắn.
Cử chỉ tay có vẻ bình yên và thong thả vô cùng, nhưng Hỗ Gia Danh vẫn nhìn thấy sự run rẩy của đầu ngón tay ở trên khuôn mặt.
".... Bổn quân đã bảo!"
Giọng nói cao trong chốc lát lại từ từ hạ xuống.
"Không được cho ai vào cơ mà."
Hỗ Gia Danh thở dài mà không nói lời nào.
Bây giờ phải nói gì, bày ra biểu cảm gì đây? Phải đứng trước người đó với hình ảnh như thế nào?

Cách hắn chọn rất đơn giản.
"Người hãy dậy đi ạ."
"........................."
Giọng nói điềm tĩnh và không khác gì thường ngày hướng về phía Trường Nhất Tiếu.
"Người nghỉ lâu quá rồi. Vì không có Minh Chủ nên đã có những kẻ dao động. Cũng có những kẻ như sói lang đang tranh thủ lén lút xía mũi vào ạ. Nếu là việc mà thuộc hạ có thể xử lý được, thì thuộc hạ rất muốn để Minh Chủ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, nhưng năng lực của thuộc hạ không đạt đến mức đó thì biết làm thế nào? Người đã chơi đủ rồi, nên bây giờ người phải làm việc một chút đi ạ".
Sau lời nói của Hỗ Gia Danh là sự im lặng ngắn ngủi.
Chỉ có tiếng thở đều đều của hai người lởn vởn trong phòng rộng lớn.
"....... Khục"
Một lúc sau, tiếng cười lớn vang lên nhấn chìm tiếng thở.
"Ha Ha Ha"
Bàn tay của Trường Nhất Tiếu rời khỏi gương mặt mình.
Cùng lúc đó, Hỗ Gia Danh thở dài một hơi ngắn. Gương mặt của Trường Nhất Tiếu xuất hiện trước mắt hắn với biểu cảm quen thuộc.
Đó là dáng vẻ của một Bá Quân của thời đại, đầy thong thả, kỳ quái và chỉ cần nhìn thôi cũng khiến mọi người bất an.
"Hừm."

Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu đã trở lại với màu sắc vốn có từ lúc nào, nhìn chằm chằm vào Hỗ Gia Danh.
"Ngươi nói có những tên dao động ư?"
"Vâng, thưa Minh Chủ."
Trường Nhất Tiếu cười khẩy.
"Chắc không phải vậy đâu."
Trường Nhất Tiếu kéo phần thân trên của mình lên một chút.
"Chẳng phải bọn chúng đang tò mò rằng không biết bổn quân có bị thương nặng trong cuộc chiến với lũ người kia không hả?"
Hỗ Gia Danh không thể phủ nhận lời nói đó.
"Chắc chắn chúng nghĩ nếu bổn quân đang bị thương nặng và yếu ớt thì sẽ có thể xé xác bổn quân ra mà ngấu nghiến."
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích như thể thừa hiểu, rồi vuốt mái tóc rối tung lên.
"Bổn quân biết rồi."
"....... Minh Chủ."
"Đã nghỉ ngơi đủ rồi, bây giờ phải di chuyển lại chứ. Đừng lo lắng nữa mà hãy gọi thị tị vào đây cho bổn quân."
Đó là một câu đuổi khách khéo léo. Tuy nhiên, khi Hỗ Gia Danh không chịu di chuyển, Trường Nhất Tiếu khẽ chậc lưỡi.

"Ôi trời, ngươi lúc nào cũng lo lắng như một lão già."
Trường Nhất Tiếu từ từ đứng dậy.
"Dù ngươi không nhắc thì bổn quân cũng đang định di chuyển rồi. Dù có muốn nghỉ ngơi thì cũng phải giải quyết đám lợn đã khụt khịt tới tận đây, rồi mới nghỉ ngơi được chứ."
Trên môi Trường Nhất Tiếu nở nụ cười méo mó. Chỉ sau khi nhìn thấy hình ảnh đó, Hỗ Gia Danh mới gật đầu.
"Thuộc hạ sẽ gọi thị tì."
"Vậy đi. Nhân tiện đến thì uống một bình rượu với bổn quân."
"Tuyệt đối không được ạ."
"Cái đồ lạnh lùng nhà ngươi."
Hỗ Gia Danh quay người và bước ra khỏi điện các. Hắn có thể chắc chắn một điều. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì Trường Nhất Tiếu cũng là Trường Nhất Tiếu, hắn vẫn không thay đổi.
Tuy nhiên....... Dù vậy Hỗ Gia Danh vẫn không thể hỏi.
Vẫn còn một nghi vấn trong lòng hắn.
Sượt.
Trường Nhất Tiếu còn lại một mình trong phòng, lại trượt dài xuống giường. Hắn tìm bình rượu theo phản xạ, rồi bình rượu ngay lập tức cạn dần và trở nên trống rỗng.

Hắn từ từ ngửa cổ ra. Ánh mắt lờ đờ không rõ tiêu điểm hướng lên trần nhà.
Tầm nhìn thật mờ ảo.
Trần nhà mờ ảo dần trở nên rõ ràng, rồi lại nhanh chóng mờ trở lại như ban đầu. Không, nó bắt đầu thay đổi hình dạng, méo mó theo hình dạng khác với ban đầu.
Đỏ, lại đỏ.
Cảnh tượng không bao giờ quên được.
Toàn bộ vùng đất rộng lớn đều màu đỏ. Mảnh đất đó chồng chéo đan xen với trần nhà trước mắt.
Tất cả mọi thứ đều quay trở về cái chết. Cảnh tượng lẽ ra không nên nhìn thấy đó không biến mất như thể đã khắc sâu vào trong mắt. Hắn cứ liên tục nhìn thấy.
"....... Dù có mở mắt ra cũng vẫn nhìn thấy."
Một nụ cười ngắn và mệt mỏi tuôn ra từ miệng hắn.
Tất cả mọi thứ trên thế gian đều bị nghiền nát, méo mó và tan chảy ở nơi đó. Đổ vỡ, lộn xộn, nát vụn.
Tất cả những gì hắn tạo ra. Tất cả những gì bàn tay hắn động vào. Và.... ngay cả bản thân hắn.

Thế gian nhuốm màu đỏ, đỏ, đỏ và lại đỏ.
Tất cả mọi thứ trong tầm nhìn chập chờn và dần trở nên đen thui của hắn đều chìm vào tàn lụi.
Và hắn nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng một mình giữa thế gian đó.
Bàn tay của Trường Nhất Tiếu tưởng như đã tìm lại được sự ổn định, lại bắt đầu run rẩy.
Con người ngạo mạn đứng một mình trong thế gian bị nhuộm đỏ.
Hình ảnh đó siết chặt hơi thở của hắn.
Dáng lưng của người mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Của người sẽ mang mọi thứ đến hủy diệt.
"Khục....... Khục khục."
Nụ cười khô khốc tuôn ra từ miệng Trường Nhất Tiếu.
"....... Thì ra là không có thời gian."
Phải nhanh lên một chút.
Đôi mắt long lanh của hắn ra lại dần đỏ lên. Thành màu đỏ thẫm, màu sắc của thế gian mà hắn nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro