Chapter 1607. Dù mở mắt ra cũng vẫn nhìn thấy như vậy. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1607. Dù mở mắt ra cũng vẫn nhìn thấy như vậy. (2)
"Còn những người khác thì sao?"
"Trước tiên thì mọi người đã trở về phòng nghỉ được bố trí sẵn."
Đường Quân Nhạc thở dài sau khi nghe thấy câu trả lời của Lâm Tố Bính.
Lời nói của Bạch Thiên đã trở thành quả bom theo đúng nghĩa đen. Vẫn còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết, nhưng một câu nói đó đã nuốt chửng tất cả mọi chủ đề thảo luận khác.
Với bầu không khí đó thật không dễ để tiếp tục cuộc nghị sự, vì vậy không còn cách nào khác ngoài tạm ngưng lại.
"Phản bội...."
Đường Quân Nhạc khẽ lẩm bẩm, rồi nhanh chóng ngậm miệng lại. Và ông ta lén lút nhìn Huyền Tông.
Dù không hỏi thì cũng có thể nhìn thấy rõ sự âu sầu qua mí mắt trùng xuống. Không quá khó để đoán được nội tâm của Huyền Tông.
"Quân Sư nghĩ thế nào?"

"Hừm."
Lâm Tố Bính ngồi giữa Đường Quân Nhạc và Huyền Tông, chậc lưỡi rồi gõ bộp bộp đầu chiếc quạt vào má hắn.
"Rất hợp lý."
".............................."
"Chắc chắn không còn khả năng nào khác ngoài chuyện đó."
"Có thật là không có khả năng Bá Quân đã bồi dưỡng lực lượng đó sao?"
"Nếu Trường Nhất Tiếu có sức mạnh như vậy, thì ngay từ đầu hắn đã chẳng cần phải tạo ra liên minh gọi là Tà Bá Liên rồi. Vạn Nhân Phòng cứ nhất thống Tà Phái là xong."
".............................."
"Và nếu bảo là Trường Nhất Tiếu đã bồi dưỡng ra đám người đó sau khi thành lập Tà Bá Liên á?"
Lâm Tố Bính nhún vai.
"Vậy thì còn gì phải băn khoăn nữa? Chúng ta phải chạy đến Hồ Bắc ngay lập tức và cầu xin hắn tha mạng thôi chứ còn gì nữa".
Từ miệng của Đường Quân Nhạc tự động bật ra tiếng thở dài.
"Dù là nói đùa thì cũng đừng nói như vậy. Là bọn ta nên mới hiểu đấy là lời nói đùa thôi."
"Ý Môn Chủ là không được để người khác nghe thấy lời nói đó hả? Ta sẽ cẩn thận."

Đường Quân Nhạc vừa xoa xoa vào quanh mắt cứng đờ vì mệt mỏi vừa hỏi.
"Nhưng trên thực tế, ai có thể phản bội chứ?"
"Môn Chủ đang hỏi về những môn phái có khả năng phản bội à?"
".... Không."
Càng nghe thì càng thấy hoài nghi.
Kẻ địch ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, phía này chỉ nguyên việc kiểm soát kẻ thù đó thôi cũng quá sức rồi. Vậy mà bây giờ không chỉ phải đối phó với giặc ngoài, mà còn phải cảnh giác với kẻ phản bội bên trong.
Tất cả tình huống đó đã khiến cho Đường Quân Nhạc dấy lên một nghi ngờ.
'Liệu chúng ta có thể thắng được không?'
Có lẽ Đường Quân Nhạc là người dù lo lắng về sự tồn tại của Trường Nhất Tiếu nhưng lại phớt lờ hắn ta nhất.
Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang sẽ bị dồn đến mức này.
"....... Bây giờ bọn chúng đang làm gì?"
"Sau khi chiếm được mấy trang viên bên ngoài Hồ Bắc thì không thấy động tĩnh gì nữa."
Đường Quân Nhạc chậm rãi gật đầu. Bọn chúng cũng cần chỉnh đốn lại nội bộ.
"Minh Chủ."

Huyền Tông nghe thấy tiếng gọi của Đường Quân Nhạc, không trả lời một tiếng nào mà chỉ đưa mắt nhìn.
"Minh Chủ đang nghĩ gì vậy?"
"....... Môn Chủ."
"Vâng"
"....... Phản bội có nghĩa là những người đang đi theo con đường chính đạo (正道) đã hành động theo ý muốn của Trường Nhất Tiếu phải không?"
Đường Quân Nhạc hơi cau mày. Tại sao đột nhiên lại nói những lời hiển nhiên như vậy?
"Chắc là vậy."
"Tại sao?"
".... Sao cơ?"
"Tại sao họ lại lựa chọn như vậy?"
Trong giây lát Đường Quân Nhạc đã không nói nên lời. Huyền Tông lặng lẽ nói.
"Lúc đó chúng ta đã có cơ hội chiến thắng. Nếu họ không đứng ra giúp đỡ Tà Bá Liên thì Tà Phái đã không thể chiến thắng. Nhưng tại sao họ lại lựa chọn như thế. Khi đứng về phía này thì không cần phải khuất phục bọn chúng, dù đang ở lập trường có lợi như vậy, lý do gì khiến họ phải cúi đầu trước kẻ đã từng là kẻ thù như vậy".
Khuôn mặt của Đường Quân Nhạc trở nên cứng đờ.
Ông ta đã không nghĩ đến điểm này. Sự thật rằng có thể có kẻ phản bội đã khiến ông ta quá sốc.

"Đương nhiên......."
Đó là lời nói đúng.
Dù suy nghĩ thế nào đi nữa thì cũng không có lý do gì để phản bội. Những người có năng lực như vậy rốt cuộc có gì chưa thỏa mãn mà lại đứng về phía Tà Bá Liên chứ.
".... Hay là Bá Quân đã hứa hẹn điều gì đó để dụ dỗ. Như là nhượng lại Giang Bắc......."
Lâm Tố Bính cười khẩy khi nghe thấy điều đó.
"Chính Phái tin lời Tà Phái và phản bội ư?. Thật là chuyện không xuất hiện trong cả truyện đồng giao."
Lời nói này cũng đúng. Càng nghĩ càng mơ hồ.
'Như ảo giác vậy.'
Rõ ràng là tồn tại, nhưng hoàn toàn không có thực thể.
"Rốt cuộc."
Lâm Tố Bính suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng gãi đầu như thể bực bội.
"Bây giờ TổngSư đang ở đâu vậy? Bây giờ phải nghe ý kiến của người luôn có suy nghĩ điên khùng đó nhất mà."
"..............."
Đường Quân Nhạc và Huyền Tông vô thức nhìn nhau. ●●●

"....... Phản bội ư?"
Mộ Dung Uy Quỳnh lẩm bẩm như thể mất hồn. Sau đó, Gia Cát Tư Án hỏi.
" Mộ Dung Gia Chủ có tin điều đó không?"
"Ta không muốn tin, nhưng chẳng phải không thể không tin sao?"
"Nhưng dù sao thì chuyện có người phản bội........."
Khuôn mặt của hai người rất nghiêm trọng. Chung Ly Cốc dõi theo hình ảnh đó, lặng lẽ đặt tách trà đang cầm trên tay xuống. Và ông ta đã cười khẩy một cách không phù hợp với bầu không khí.
Ngay khi giải tán cuộc nghị sự, hai người này đã theo vào nơi nghỉ ngơi của ông ta.
Chắc chắn là họ nghĩ rằng dù không thân thiết với Tông Nam, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là ở cùng với Thiên Hữu Minh mà họ đang vô cùng ngại ngùng kia.
Nếu không phải như vậy thì là từ trước đến giờ, hai người này chưa từng chủ động làm gì, nên cần ai đó dẫn dắt họ.
"Chưởng Môn Nhân nghĩ sao?"
Quả nhiên, Gia Cát Tư Án đã bóng gió hỏi Chung Ly Cốc.

"Trước khi trả lời....... ta có một điều muốn xác nhận."
"Vâng, các hạ cứ nói."
"Bọn chúng có thật sự tồn tại hay không?"
"....... Sao cơ?
Gia Cát Tư Án lặng người không nói nên lời, chằm chằm nhìn Chung Ly Cốc như muốn hỏi nói thế là ý gì.
"Ta hỏi về những người cản đường hai vị. Có thật là bọn chúng thực sự tồn tại hay không?"
Một lúc sau, khuôn mặt của Gia Cát Tư Án nóng bừng lên.
"Chưởng Môn Nhân!"
"Đừng quá khích. Chỉ là xác nhận lại thôi. Dù hai người bịa ra chuyện đó thì ta cũng không phê phán gì. Bây giờ, thà là như thế còn tốt hơn. Ít nhất điều đó có nghĩa là Tà Bá Liên không có thêm lực lượng bí ẩn nào."
Gia Cát Tư Án cắn chặt môi.
"Lời nói của ta không hề có một chút dối trá nào."
"Hửm?"
Chung Ly Cốc khẽ phát ra tiếng rên rỉ.
Vậy thì cuối cùng đúng là có kẻ phản bội.
Trong khoảnh khắc đó, Mộ Dung Uy Quỳnh mở miệng với khuôn mặt bối rối.

"Ta không biết có phải do bản thân ngu ngốc hay không, nhưng ta không hiểu được tình huống này".
"....... Ý Mộ Dung Gia Chủ là gì?"
"Không thể nói rằng vì xuất hiện kẻ thù không rõ danh tính nên chúng là những kẻ phản bội được. Cũng có thể thế lực thứ ba mà chúng ta không thể biết đã bám lấy bọn chúng".
Gia Cát Tư Án thở dài.
"Nếu là như vậy thì không nhất thiết chúng phải che giấu thân phận. Tuy nhiên, ta có thể thấy rõ ràng rằng chúng đã cố gắng che giấu danh tính với chúng ta".
"Ơ, đúng là vậy nhưng...."
Chung Ly Cốc lại nâng chén trà lên miệng. Dù có nói thêm nữa, thì cũng chỉ lặp lại cùng một câu chuyện.
"Ta muốn hỏi thêm một chuyện nữa."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
"Khi giao chiến với chúng, các vị đã quyết chiến như thế nào?"
"Hả? Ý ngài là sao?"
"Vừa nãy hai vị nói hai bên đã rút lui mà không gây thiệt hại lớn cho nhau. Nhưng nếu đúng là đã đối diện trực tiếp với nhau thì không thể nào kết thúc như vậy. Các vị đã trực tiếp động thủ với khoảng bao nhiêu tên?"
Khuôn mặt của Gia Cát Tư Án hơi cứng đờ.
"Chuyện đó......."

Ông ta ngập ngừng, quan sát ánh mắt của Chung Ly Cốc rồi miễn cưỡng mở miệng.
"Mười tên....... à không, chưa được mười tên."
Bàn tay đang nghiên tách trà của Chung Ly Cốc khựng lại.
"Mười?"
"....... Vâng."
"Bọn chúng có trên trăm người. Và số người các vị giao chiến thực tế là mười. Nhưng làm thế nào mà các vị có thể chắc chắn tất cả bọn chúng đều là cao thủ?"
"Chuyện đó......."
Mộ Dung Uy Quỳnh nhanh chóng xen vào.
"Dựa vào khí thế. Phong thái cảm nhận được từ những người luyện võ đúng nghĩa. Bọn chúng toát ra khí thế đó".
Miệng của Chung Ly Cốc hơi méo mó.
"Cuối cùng thì ý Mộ Dung Gia Chủ là các vị chỉ có thể đoán bằng mắt thôi à?"
"À, không, nói thế có hơi......."
Mộ Dung Uy Quỳnh định đưa ra lời biện minh nhưng Gia Cát Tư Án chỉ ngậm chặt miệng và không nói gì.
Đến bây giờ Chung Ly Cốc mới có thể đoán được tình hình chung lúc đó.

'Thật hợp lý'
Lời nói 'kẻ thù mạnh' không phải là lời nói dối. Tuy nhiên, họ mới chỉ xác thực được tầm chục người.
Điều đó có nghĩa là không có cách nào để xác nhận được những kẻ đi cùng với chục người đó đều là cao thủ, hay chỉ là những kẻ để lấp đầy quân số và khoa trương thanh thế.
Tuy nhiên, Gia Cát Tư Án không nhất thiết phải chấp nhận hy sinh để chiến đấu với kẻ thù.
Có hai lý do.
Một là, dù có chiến thắng đám người không biết danh tính đó, mà họ phải chịu hi sinh lớn thì bổn đội cũng sẽ thua.
Và một lý do khác mang tính quyết định hơn là họ không đủ nhiệt huyết để liều mạng với những người thậm chí họ không thể biết danh tính.
'Phản bội....'
Chung Ly Cốc cố gắng kìm nén nụ cười nhạo đang trực tuôn ra.
Cho dù thân thế của chúng là ai, thì chẳng phải cũng rất khó để phủ nhận sự thật rằng có kẻ phản bội hay sao?
Đối với Pháp Chỉnh đang chảy máu và nước mắt, ai thực sự là kẻ phản bội?
"Chưởng Môn Nhân."
Nghe thấy tiếng gọi mình, Chung Ly Cốc đã xua đi những suy nghĩ đang trỗi dậy. Bây giờ không phải là lúc để xem xét điều này. Ông ta nói bằng giọng điềm tĩnh.
"Vậy thì.... phạm vi rộng hơn rồi".

"Điều đó có nghĩa là...."
"Ý ta là chỉ cần có ý đồ thì ai cũng có thể. Nếu có thể có khoảng một trăm người và mười cao thủ, thì bất cứ ai cũng có thể. Ví dụ như...."
Chung Ly Cốc nở một nụ cười kỳ lạ.
"Những người không thể xác định được có ai đang ở trong bờ tường kia."
Khuôn mặt của Gia Cát Tư Án cứng đờ.
"Chưởng Môn Nhân!"
"Nếu không phải, thì có thể là những người ở vùng biên ải xa xôi, vẫn được biết đến là những người chưa can dự vào việc của Trung Nguyên."
Lần này khuôn mặt của Mộ Dung Uy Quỳnh hơi tái xanh.
"Chưởng Môn Nhân, bây giờ ý ngài là......."
"Nếu không phải thì...."
Chung Ly Cốc nói một cách bình tĩnh.
"Cũng có thể là người đang ngồi trước mặt các vị mà đúng không?
"........................"
"......................"
Chung Ly Cốc nhìn chằm chằm vào hai người không còn nói được gì như thể miệng đã bị cứng đờ, rồi khẽ bật cười.

"Ý ta là, với những điều kiện như vậy thì không thể đưa ra đặc trưng nào. Ai cũng có thể trở thành kẻ phản bội."
"Đúng....... là như vậy."
"Vậy rốt cuộc phải đối phó như thế nào?"
"Để xem nào."
Chung Ly Cốc thở dài và nâng chén lên.
"Tuy ta nói chuyện này hơi buồn cười, nhưng ta là người hiểu rõ về Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
"Thiên Hữu Minh....... à không, Hoa Sơn, thường thì trường hợp như thế này họ không hành động theo lẽ thường."
"Hả?"
"....... Dù ta không biết đó là vấn đề của con người hay là vấn đề của môn phái."
Chung Ly Cốc đã chuyển hướng nhìn. Ông ta nhìn thấy ngọn Hoa Sơn nhô cao đến mức chán ghét ở phía bên ngoài cửa sổ. Ông ta nhìn chằm chằm ngọn núi và cười khẩy.
●●●
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả thế gian.
Thanh Minh ngồi ở lối vào Bắc Phong (北峯) của Hoa Sơn, cả gương mặt cũng dần bị nhuộm đỏ.

Thanh Minh chỉ ngồi yên nhìn hoàng hôn mà không hề nhúc nhích, bỗng nghe thấy tiếng người từ phía sau.
"Thì ra là ở đây"
Thanh Minh quay lại nhìn mà không nói lời nào.
"Đệ tử Hoa Sơn cứ hễ có thời gian là lại leo núi. Trên đời này có lẽ không có ai thích leo núi như con đâu. Làm sao mà cứ có thời gian là lại lên đây chứ? Đằng nào cũng sắp phải đi xuống rồi."
Bạch Thiên lắc đầu với khuôn mặt chán chường và tiến lại gần. Sau đó hắn ngồi phịch xuống bên cạnh Thanh Minh.
Thanh Minh hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Phải có chuyện gì mới được đến à?"
Bạch Thiên không nhìn Thanh Minh, hắn nhìn bầu trời mà Thanh Minh đang nhìn và trả lời.
"Chỉ là lên đây để tránh ánh mắt của mọi người thôi."
Thanh Minh cười như hết nói nổi trước câu trả lời đó.

"Có vẻ như sư thúc cũng biết mình đang bị mọi người soi mói nhỉ?"
"Ta cũng là người tinh ý mà".
"Ta còn tưởng bản mặt sư thúc dày tới nỗi không biết chuyện đó chứ."
Lần này, Bạch Thiên đã nở nụ cười nhạt.
Bạch Thiên không phải kẻ phản bội. Hắn chỉ đề cập tới khả năng có kẻ phản bội mà thôi.
Nhưng mọi người luôn như vậy. Khi hiện thực họ không muốn để lộ ra, không muốn đối mặt bị lôi ra trước mũi họ thì họ sẽ cảm thấy khó chịu. Thậm chí còn chỉ trích và chửi rủa.
Cuối cùng, sau khi họ chấp nhận hiện thực đó thì bầu không khí sẽ thay đổi, nhưng cho tới lúc đó thì phải chịu đựng ánh mắt khó chịu trong một thời gian.
"Vậy nên sư thúc chạy trốn à?"
"À, thay vì nói là chạy trốn thì....... ta chỉ tránh một chút thôi."
"Sao nhất định phải là ở đây?"
"Ừm. Tự nhiên ta nghĩ ra."
Bạch Thiên dừng lại một lúc, quay mắt nhìn về phía Thanh Minh. Một nụ cười nở trên môi.
"Ánh mắt mà giờ ta đang phải chịu, là ánh mắt mà trước giờ con vẫn luôn phải nhận."
"..............."
Hoàng hôn dần trở nên đỏ và đậm nhanh hơn. Cái bóng dài đổ xuống khuôn mặt của Thanh Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro